Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác
Chương 75 Chương 41_2 Món cơm chiên giấm của Thành Duyệt Duyệt
Mình phát hiện có vài chỗ chưa chính xác nên đã sửa lại. Mong các bạn thông cảm.
Gần đây, vì cô muốn vẽ tranh nên đã từ chối rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ của Lộ Hành Chu trong các chương trình phát sóng trực tiếp. Anh ta đành phải đi nài nỉ Thành Duyệt Duyệt.
Thành Duyệt Duyệt bị Lộ Hành Chu giày vò đến mức không thể chịu nổi, vì vậy cô ta miễn cưỡng đồng ý.
Đỗ Nhược nhìn hai người đang phát sóng trực tiếp trong phòng bếp, một người ít nói, cái gì cũng không nói mà chỉ làm. Còn một người có vẻ vừa sợ sệt lại vừa liều chết nhiều chuyện. Sự kết hợp này thực ra lại vô cùng thú vị. Đỗ Nhược đứng ở cửa ra vào, buồn cười nhìn một hồi mới trở về phòng.
Trong hai ngày nay, sau khi giám đốc Lâm nhìn thấy tác phẩm của cô. Ông ta đã đích thân chỉ ra một số vấn đề và hướng dẫn cô cách phân tích tính cách nhân vật. Vì vậy tối nay, Đỗ Nhược đã có ý tưởng mới. Cô hạ bút như bay, một nhân vật đơn độc, khí chất trong sáng, thanh thoát, cầm cung trong tay đang bay trên không trung, bỏ lại phía sau là một đầm sen đầy hương sắc dần dần được tạo ra dưới ngòi bút của cô.
Lúc đang điều chỉnh lại các đường nét bằng một nét vẽ thì tiếng gõ cửa vang lên.
Đỗ Nhược chăm chú vẽ, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Mời vào."
Cánh cửa được đẩy ra.
Sau đó, một mùi khó tả xộc vào mũi.
Cái mùi này thật sự có một chút khó nói hết, Đỗ Nhược không thể không dừng bút, che mũi lại.
Thành Duyệt Duyệt và Lộ Hành Chu, một người bưng khay, một người cầm gậy tự sướng đi vào phòng của cô.
"Các người định làm gì?" Đỗ Nhược vừa sợ vừa cảnh giác hỏi.
Nhìn cách đi như bị bí tiểu của Lộ Hành Chu, cô có dự cảm không tốt.
Một đĩa thức ăn đã không thể nhìn ra được món gì được Thành Duyệt Duyệt mang ra từ trong khay: "Trứng chiên hành tây."
Cô ta lại cầm một cái đĩa khác ở bên trong khay: "Cơm chiên nước tương."
Sau khi đọc xong tên món ăn, Thành Duyệt Duyệt mới trả lời Đỗ Nhược: "Đây là bữa tối của cô! Xin mời từ từ dùng."
Lộ Hành Chu đứng bên cạnh, cảm thấy còn chưa đủ nên tranh thủ nói thêm: "Đúng vậy! Nhìn cô mỗi đêm đều trốn trong phòng tích cốc tu tiên, chúng tôi thực sự không đành lòng. Sợ một ngày nào đó, cô thật sự sẽ thăng thiên cho nên đặc biệt làm một vài món ăn để cô bồi bổ cơ thể."
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đỗ Nhược nhìn hai đĩa thức ăn trước mặt giống như con mãnh thú đang nhìn dòng nước lũ: "Mang đi đi! E rằng sau khi ăn món của các người nấu, tôi mới thật sự thăng thiên đó."
"Ha ha ha ha ha ha."
Một trận cười cười như mưa đạn bên trong phòng phát sóng đã ập đến.
Lúc này, Đỗ Nhược mới phát hiện Lộ Hành Chu đang cầm điện thoại di động để sát mặt, chụp cận cảnh biểu cảm của cô.
Cô nép về phía sau trốn, trực tiếp dùng hai tay che màn hình nói: "Để xa một chút." Nhưng vẻ mặt không hề kháng cự.
Trong nhà này đi một bước tính một bước, việc bị Lộ Hành Chu quay mặt như thế đã thành thói quen. Ai bảo tiền thuê nhà tiện nghi như vậy, tiện nghi thì phải có cái giá phải trả của tiện nghi chứ.
- Chị ơi! Chị ăn thử đi!
- Chị gái nhỏ ăn tối chắc chắn sẽ rất đẹp!
- Được ăn một bữa cơm do chính tay chị gái mặt than nấu là chuyện xưa nay hiếm. Chị gái nhỏ không thể không cho chị ấy mặt mũi nha.
Trong phòng phát sóng, một màn mưa đạn náo loạn. Thành Duyệt Duyệt ở bên ngoài cũng không được yên ổn, cô ta nghiêm nghị nói: "Đỗ Nhược, tôi phát hiện so với việc gội đầu làm tóc, còn có chuyện thú vị hơn."
"Chuyện gì vậy?" Đỗ Nhược im lặng đẩy hai cái đĩa ra xa.
Thành Duyệt Duyệt lập tức lại đẩy trở về: "Nấu ăn đó. Tôi mới phát hiện rằng nấu ăn còn khó hơn việc làm tóc. Cô hãy ăn một chút đi."
"Cô ăn trước đi!"
"Cô ăn."
"Anh.. Ưm.. Không không không! Lộ Hành Chu, anh nhất định phải chết." Cô phun thứ trong miệng ra rồi tức giận kêu lên.
"Ha ha ha ha." Lộ Hành Chu một tay cầm muỗng, một tay giơ cây gậy tự sướng cười một cách đắc ý. Anh ta lợi dụng lúc Đỗ Nhược không đề phòng, trực tiếp đem cơm đút vào trong miệng cô.
"Thành Duyệt Duyệt, cái này không phải cơm chiên nước tương mà rõ ràng là cơm chiên giấm. Cô không phân biệt được đâu là nước tương đâu là giấm sao?" Đỗ Nhược lại đem hỏa lực nhắm ngay vào Thành Duyệt Duyệt.
Vẻ mặt Thành Duyệt Duyệt không có một chút xấu hổ, thản nhiên nói: "Ai biểu cô mua nhiều chai lọ như vậy để nào là muối, dầu, giấm, nước tương.. một lố làm chi. Nếu như cô cứ để nguyên bao bì đóng gói như ban đầu thì tôi cũng sẽ không nhầm đâu."
Cuối cùng thì đã trở thành cô không cẩn thận rồi. Đỗ Nhược cảm thấy đau đầu từng cơn.
- "Ha ha ha." Chị gái nhỏ vô cùng tức giận.
- Cơm chiên giấm, thật khó tưởng tượng mùi vị của nó như thế nào? Tôi ọe!
- Tư duy của chị gái mặt than thật là mạnh mẽ!
- Này! Các người có chú ý tới bức tranh trên bàn của chị gái nhỏ không? Trông có vẻ rất đẹp!
- Nhất định là chị gái nhỏ vẽ. Lúc chị gái mặt than vào cửa, hình như chị gái nhỏ đang vẽ tranh.
- Mặc dù tôi không hiểu nghệ thuật nhưng cảm thấy chị ấy vẽ rất đẹp.
- Ông chủ thớt có thể cho chúng tôi xem chị gái nhỏ vẽ tranh không?
Gần đây, vì cô muốn vẽ tranh nên đã từ chối rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ của Lộ Hành Chu trong các chương trình phát sóng trực tiếp. Anh ta đành phải đi nài nỉ Thành Duyệt Duyệt.
Thành Duyệt Duyệt bị Lộ Hành Chu giày vò đến mức không thể chịu nổi, vì vậy cô ta miễn cưỡng đồng ý.
Đỗ Nhược nhìn hai người đang phát sóng trực tiếp trong phòng bếp, một người ít nói, cái gì cũng không nói mà chỉ làm. Còn một người có vẻ vừa sợ sệt lại vừa liều chết nhiều chuyện. Sự kết hợp này thực ra lại vô cùng thú vị. Đỗ Nhược đứng ở cửa ra vào, buồn cười nhìn một hồi mới trở về phòng.
Trong hai ngày nay, sau khi giám đốc Lâm nhìn thấy tác phẩm của cô. Ông ta đã đích thân chỉ ra một số vấn đề và hướng dẫn cô cách phân tích tính cách nhân vật. Vì vậy tối nay, Đỗ Nhược đã có ý tưởng mới. Cô hạ bút như bay, một nhân vật đơn độc, khí chất trong sáng, thanh thoát, cầm cung trong tay đang bay trên không trung, bỏ lại phía sau là một đầm sen đầy hương sắc dần dần được tạo ra dưới ngòi bút của cô.
Lúc đang điều chỉnh lại các đường nét bằng một nét vẽ thì tiếng gõ cửa vang lên.
Đỗ Nhược chăm chú vẽ, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Mời vào."
Cánh cửa được đẩy ra.
Sau đó, một mùi khó tả xộc vào mũi.
Cái mùi này thật sự có một chút khó nói hết, Đỗ Nhược không thể không dừng bút, che mũi lại.
Thành Duyệt Duyệt và Lộ Hành Chu, một người bưng khay, một người cầm gậy tự sướng đi vào phòng của cô.
"Các người định làm gì?" Đỗ Nhược vừa sợ vừa cảnh giác hỏi.
Nhìn cách đi như bị bí tiểu của Lộ Hành Chu, cô có dự cảm không tốt.
Một đĩa thức ăn đã không thể nhìn ra được món gì được Thành Duyệt Duyệt mang ra từ trong khay: "Trứng chiên hành tây."
Cô ta lại cầm một cái đĩa khác ở bên trong khay: "Cơm chiên nước tương."
Sau khi đọc xong tên món ăn, Thành Duyệt Duyệt mới trả lời Đỗ Nhược: "Đây là bữa tối của cô! Xin mời từ từ dùng."
Lộ Hành Chu đứng bên cạnh, cảm thấy còn chưa đủ nên tranh thủ nói thêm: "Đúng vậy! Nhìn cô mỗi đêm đều trốn trong phòng tích cốc tu tiên, chúng tôi thực sự không đành lòng. Sợ một ngày nào đó, cô thật sự sẽ thăng thiên cho nên đặc biệt làm một vài món ăn để cô bồi bổ cơ thể."
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đỗ Nhược nhìn hai đĩa thức ăn trước mặt giống như con mãnh thú đang nhìn dòng nước lũ: "Mang đi đi! E rằng sau khi ăn món của các người nấu, tôi mới thật sự thăng thiên đó."
"Ha ha ha ha ha ha."
Một trận cười cười như mưa đạn bên trong phòng phát sóng đã ập đến.
Lúc này, Đỗ Nhược mới phát hiện Lộ Hành Chu đang cầm điện thoại di động để sát mặt, chụp cận cảnh biểu cảm của cô.
Cô nép về phía sau trốn, trực tiếp dùng hai tay che màn hình nói: "Để xa một chút." Nhưng vẻ mặt không hề kháng cự.
Trong nhà này đi một bước tính một bước, việc bị Lộ Hành Chu quay mặt như thế đã thành thói quen. Ai bảo tiền thuê nhà tiện nghi như vậy, tiện nghi thì phải có cái giá phải trả của tiện nghi chứ.
- Chị ơi! Chị ăn thử đi!
- Chị gái nhỏ ăn tối chắc chắn sẽ rất đẹp!
- Được ăn một bữa cơm do chính tay chị gái mặt than nấu là chuyện xưa nay hiếm. Chị gái nhỏ không thể không cho chị ấy mặt mũi nha.
Trong phòng phát sóng, một màn mưa đạn náo loạn. Thành Duyệt Duyệt ở bên ngoài cũng không được yên ổn, cô ta nghiêm nghị nói: "Đỗ Nhược, tôi phát hiện so với việc gội đầu làm tóc, còn có chuyện thú vị hơn."
"Chuyện gì vậy?" Đỗ Nhược im lặng đẩy hai cái đĩa ra xa.
Thành Duyệt Duyệt lập tức lại đẩy trở về: "Nấu ăn đó. Tôi mới phát hiện rằng nấu ăn còn khó hơn việc làm tóc. Cô hãy ăn một chút đi."
"Cô ăn trước đi!"
"Cô ăn."
"Anh.. Ưm.. Không không không! Lộ Hành Chu, anh nhất định phải chết." Cô phun thứ trong miệng ra rồi tức giận kêu lên.
"Ha ha ha ha." Lộ Hành Chu một tay cầm muỗng, một tay giơ cây gậy tự sướng cười một cách đắc ý. Anh ta lợi dụng lúc Đỗ Nhược không đề phòng, trực tiếp đem cơm đút vào trong miệng cô.
"Thành Duyệt Duyệt, cái này không phải cơm chiên nước tương mà rõ ràng là cơm chiên giấm. Cô không phân biệt được đâu là nước tương đâu là giấm sao?" Đỗ Nhược lại đem hỏa lực nhắm ngay vào Thành Duyệt Duyệt.
Vẻ mặt Thành Duyệt Duyệt không có một chút xấu hổ, thản nhiên nói: "Ai biểu cô mua nhiều chai lọ như vậy để nào là muối, dầu, giấm, nước tương.. một lố làm chi. Nếu như cô cứ để nguyên bao bì đóng gói như ban đầu thì tôi cũng sẽ không nhầm đâu."
Cuối cùng thì đã trở thành cô không cẩn thận rồi. Đỗ Nhược cảm thấy đau đầu từng cơn.
- "Ha ha ha." Chị gái nhỏ vô cùng tức giận.
- Cơm chiên giấm, thật khó tưởng tượng mùi vị của nó như thế nào? Tôi ọe!
- Tư duy của chị gái mặt than thật là mạnh mẽ!
- Này! Các người có chú ý tới bức tranh trên bàn của chị gái nhỏ không? Trông có vẻ rất đẹp!
- Nhất định là chị gái nhỏ vẽ. Lúc chị gái mặt than vào cửa, hình như chị gái nhỏ đang vẽ tranh.
- Mặc dù tôi không hiểu nghệ thuật nhưng cảm thấy chị ấy vẽ rất đẹp.
- Ông chủ thớt có thể cho chúng tôi xem chị gái nhỏ vẽ tranh không?
Tác giả :
Điêu Tiểu Trùng