Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
Chương 12: Chương 3.4
“Buổi tối muốn đi đâu chơi?”
Trước khi tan việc mười phút, khắp nơi yên tĩnh không có sóng gió. Ai cũng nhìn chăm chú máy vi tính trước mặt, tựa như thật chăm chỉ làm việc. Trên thực tế mượn MSN nói chuyện phiếm, phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này.
“Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm, rồi xem phim.”
“Đến PUB chơi. . . . . .”
Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có Ái Tĩnh không có tham gia. Cô uống cà phê, câu được câu không sửa chữa bản báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web Bát Quái cô cũng không cập nhật, hoặc làm bất kỳ hoạt động mới nào. Điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hết hứng thú. Thậm chí không có hoạt động mới để có thể tham gia, không có tin tức mới để mọi người có thể giải trí? Ai. . . Chủ bút báo lá cải này thật là thất trách.
Rất nhiều người tới hỏi thăm Ái Tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người rất an phận, nên cô không kiếm được chút tin tức nào cả. Không lẽ muốn cô phát ra tin tức tổng giám đốc một ngày mấy lần đi nhà vệ sinh sao? Phát loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến Bát Quái chuyên nghiệp của cô.
Thấy trên gương mặt thông minh xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận.
Trên thực tế, chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi của người khác. . . Làm xong chuyện nên làm cô liền muốn về nhà, ngồi ngẩn ngơ trước TV, nói chuyện cũng không muốn nói, có hơi sức đâu mà cập nhật websites?
Tâm bị thương cần rất nhiều thời gian yên tĩnh để chữa trị. Cô cần rất nhiều không gian yên tĩnh để buông tha mối tình đầu đầy đau đớn này. Cho nên, cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình.
Dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc của mình rồi. Cô không muốn mọi người biết cô thất tình. Cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình, không khóc không kêu, sống yên phận, sẽ không có người phát hiện cô ở bên trong len lén chảy nước mắt.
Không biết qua bao lâu, người trên MSN từng người một rời mạng. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng tối dần. . . Ái Tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Gần đây cô thường ngồi ngẩn người như vậy, vô duyên vô cớ khóc thút thít. Cũng may là không có ai bên cạnh , nếu không nhất định rất ê mặt.
Đeo túi xách lên vai, Ái Tĩnh vừa ra khỏi công ty, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ngăn cản đường đi.
“Hả?” Không tưởng tượng được người đang xuất hiện ở trước mắt cô?!
“Không sai, chính là em!” Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc rất quy củ trước mặt.
Bộ đồ công sở vừa người, viền kính mạ vàng. . . Dáng vẻ vô cùng già dặn, thông minh, so với người đẹp đêm đó hoàn toàn không giống nhau.
Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm khuôn mặt xinh đẹp đó. Còn có khi cô vừa thấy anh thì đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. . .
Như loại trò đùa dai của con nít thành công, phản ứng của cô làm cho tâm tình bị tổn thương của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định cô thật sự là không có ý định liên lạc với anh.
“Xin nhường đường!” Sững sờ nửa ngày, cổ họng khô khốc của Ái Tĩnh mới phát ra được âm thanh, nói với người đàn ông đang cản trở đường đi của cô.
Hừ, ghê tởm! Đêm đó cô tính ăn sạch sành sanh rồi quăng anh ra sao?
“Tại sao anh phải nhường đường?” Hạ Phong ngăn ở trước mặt cô, lại vô liêm sỉ hỏi ngược lại.
Cắn chặt đôi môi, Ái Tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng anh, cho nên cô chợt lách người, muốn đi vòng qua anh .
“Không cho đi!” Hạ Phong kéo lấy cổ tay Ái Tĩnh, không để cho cô rời đi.
“Tôi kêu lên bây giờ!” Cô mới không chịu uy hiếp.
“Anh muốn nói cho mọi người biết em lên giường cùng anh xong liền lập tức muốn đá anh đi!” Hạ Phong cũng không đếm sỉa đến chuyện anh lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, dắt tay của cô, hung tợn cảnh cáo.
Hả? Anh sao lại. . .
Ái Tĩnh không thể tin lời nói chính mình nghe được, mở to mắt nhìn anh chằm chằm, muốn biết loại lời nói không biết thẹn này có thật từ trong miệng của anh nói ra hay không.
“Em cho là trừng mắt lớn như vậy, anh sẽ sợ sao?” Vòng tay ôm lấy eo thon của cô, anh trừng lại cô.
“Phụ nữ rên rỉ trên giường Hạ tổng ít đi một người thì có vấn đề gì sao? Tôi còn tưởng đã từng ngủ qua coi như xong.” Âm thanh nhẹ nhàn nhưng lời nói lại vô tình. Nếu không phải Hạ Phong đã có chuẩn bị tâm tư, anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khốc của Ái Tĩnh tức chết.
“Anh nghe nói bình thường em giả bộ rất khéo léo, ở công ty danh tiếng rất tốt. Em không muốn bị mọi người đều biết em thật ra là phụ nữ dâm đãng cỡ nào chứ?” Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú, Hạ Phong ở bên tai cô vừa nói lời tàn khốc.
“Anh. . .” Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi. Anh lại dám nói như vậy?
“Đi thôi. Lát nữa tất cả nhân viên công ty đi ra, đều muốn vây xem đấy.” Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Ái Tĩnh quay đầu thoáng nhìn, mới phát hiện bảo vệ trong đại sảnh còn chưa đi, tất cả đồng nghiệp đều dừng ở tại chỗ, tò mò hứng thú nhìn bọn họ.
Đáng chết. . .
Trễ như thế không trở về nhà, ở lại công ty làm gì chứ?
Mà người đàn ông đang chiếm được thế thượng phong, cho dù là ngắn ngủi, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Ái Tĩnh, dắt tay của cô bước đi.
Hiện tại anh đói muốn chết, phải đi ăn cơm trước!
Hết chương 3
Trước khi tan việc mười phút, khắp nơi yên tĩnh không có sóng gió. Ai cũng nhìn chăm chú máy vi tính trước mặt, tựa như thật chăm chỉ làm việc. Trên thực tế mượn MSN nói chuyện phiếm, phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này.
“Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm, rồi xem phim.”
“Đến PUB chơi. . . . . .”
Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có Ái Tĩnh không có tham gia. Cô uống cà phê, câu được câu không sửa chữa bản báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web Bát Quái cô cũng không cập nhật, hoặc làm bất kỳ hoạt động mới nào. Điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hết hứng thú. Thậm chí không có hoạt động mới để có thể tham gia, không có tin tức mới để mọi người có thể giải trí? Ai. . . Chủ bút báo lá cải này thật là thất trách.
Rất nhiều người tới hỏi thăm Ái Tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người rất an phận, nên cô không kiếm được chút tin tức nào cả. Không lẽ muốn cô phát ra tin tức tổng giám đốc một ngày mấy lần đi nhà vệ sinh sao? Phát loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến Bát Quái chuyên nghiệp của cô.
Thấy trên gương mặt thông minh xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận.
Trên thực tế, chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi của người khác. . . Làm xong chuyện nên làm cô liền muốn về nhà, ngồi ngẩn ngơ trước TV, nói chuyện cũng không muốn nói, có hơi sức đâu mà cập nhật websites?
Tâm bị thương cần rất nhiều thời gian yên tĩnh để chữa trị. Cô cần rất nhiều không gian yên tĩnh để buông tha mối tình đầu đầy đau đớn này. Cho nên, cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình.
Dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc của mình rồi. Cô không muốn mọi người biết cô thất tình. Cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình, không khóc không kêu, sống yên phận, sẽ không có người phát hiện cô ở bên trong len lén chảy nước mắt.
Không biết qua bao lâu, người trên MSN từng người một rời mạng. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng tối dần. . . Ái Tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Gần đây cô thường ngồi ngẩn người như vậy, vô duyên vô cớ khóc thút thít. Cũng may là không có ai bên cạnh , nếu không nhất định rất ê mặt.
Đeo túi xách lên vai, Ái Tĩnh vừa ra khỏi công ty, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ngăn cản đường đi.
“Hả?” Không tưởng tượng được người đang xuất hiện ở trước mắt cô?!
“Không sai, chính là em!” Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc rất quy củ trước mặt.
Bộ đồ công sở vừa người, viền kính mạ vàng. . . Dáng vẻ vô cùng già dặn, thông minh, so với người đẹp đêm đó hoàn toàn không giống nhau.
Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm khuôn mặt xinh đẹp đó. Còn có khi cô vừa thấy anh thì đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. . .
Như loại trò đùa dai của con nít thành công, phản ứng của cô làm cho tâm tình bị tổn thương của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định cô thật sự là không có ý định liên lạc với anh.
“Xin nhường đường!” Sững sờ nửa ngày, cổ họng khô khốc của Ái Tĩnh mới phát ra được âm thanh, nói với người đàn ông đang cản trở đường đi của cô.
Hừ, ghê tởm! Đêm đó cô tính ăn sạch sành sanh rồi quăng anh ra sao?
“Tại sao anh phải nhường đường?” Hạ Phong ngăn ở trước mặt cô, lại vô liêm sỉ hỏi ngược lại.
Cắn chặt đôi môi, Ái Tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng anh, cho nên cô chợt lách người, muốn đi vòng qua anh .
“Không cho đi!” Hạ Phong kéo lấy cổ tay Ái Tĩnh, không để cho cô rời đi.
“Tôi kêu lên bây giờ!” Cô mới không chịu uy hiếp.
“Anh muốn nói cho mọi người biết em lên giường cùng anh xong liền lập tức muốn đá anh đi!” Hạ Phong cũng không đếm sỉa đến chuyện anh lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, dắt tay của cô, hung tợn cảnh cáo.
Hả? Anh sao lại. . .
Ái Tĩnh không thể tin lời nói chính mình nghe được, mở to mắt nhìn anh chằm chằm, muốn biết loại lời nói không biết thẹn này có thật từ trong miệng của anh nói ra hay không.
“Em cho là trừng mắt lớn như vậy, anh sẽ sợ sao?” Vòng tay ôm lấy eo thon của cô, anh trừng lại cô.
“Phụ nữ rên rỉ trên giường Hạ tổng ít đi một người thì có vấn đề gì sao? Tôi còn tưởng đã từng ngủ qua coi như xong.” Âm thanh nhẹ nhàn nhưng lời nói lại vô tình. Nếu không phải Hạ Phong đã có chuẩn bị tâm tư, anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khốc của Ái Tĩnh tức chết.
“Anh nghe nói bình thường em giả bộ rất khéo léo, ở công ty danh tiếng rất tốt. Em không muốn bị mọi người đều biết em thật ra là phụ nữ dâm đãng cỡ nào chứ?” Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú, Hạ Phong ở bên tai cô vừa nói lời tàn khốc.
“Anh. . .” Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi. Anh lại dám nói như vậy?
“Đi thôi. Lát nữa tất cả nhân viên công ty đi ra, đều muốn vây xem đấy.” Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Ái Tĩnh quay đầu thoáng nhìn, mới phát hiện bảo vệ trong đại sảnh còn chưa đi, tất cả đồng nghiệp đều dừng ở tại chỗ, tò mò hứng thú nhìn bọn họ.
Đáng chết. . .
Trễ như thế không trở về nhà, ở lại công ty làm gì chứ?
Mà người đàn ông đang chiếm được thế thượng phong, cho dù là ngắn ngủi, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Ái Tĩnh, dắt tay của cô bước đi.
Hiện tại anh đói muốn chết, phải đi ăn cơm trước!
Hết chương 3
Tác giả :
Liên Liên