Bán Dực
Chương 22: Bảo bối thân yêu!
Nếu có kiếp sau, nhất định mẹ sẽ yêu thương con thật tốt.
Sẽ không để cho đứa con bé bỏng, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, đã chết trên bàn tay lạnh như băng trong giai đoạn này.
Bảo bối thân yêu của mẹ, con đừng khóc, mẹ yêu con. Thế nhưng mẹ không thể giữ lại con.
Thế giới này không chỉ tàn nhẫn mà còn nguy hiểm, có cả những kẻ ăn thịt người.
Mẹ yêu con, cho nên, mẹ không mong con đến thế giới này để chịu khổ.
Bảo bối thân yêu của mẹ, ba của con là một người rất dịu dàng.
Ba có một mái tóc vàng mềm mại, nụ cười ấm áp. Ba đeo kính mắt đẹp trai hơn hẳn những người khác.
Ba thường gọi mẹ là ngốc ngốc. Nếu con sinh ra, nhất định ba sẽ gọi con cái tên cao cấp hơn nhiều, gọi con là tiểu ngốc ngốc.
Nhất định con sẽ cười lên khanh khách, sau đó cảm thấy phi thường hạnh phúc.
Thế nhưng, bảo bối thân yêu, mẹ yêu con, cho nên, vẫn không thể cho con đi vào thế giới này.
Bảo bối thân yêu, mở đôi mắt to của con ra, nhất định phải nhớ kỹ những tấm ảnh này nhé.
Người ở bên trái có mái tóc vàng, người thanh niên đang cười sáng lạn, chính là ba của con.
Nữ sinh mặc áo len đỏ đứng bên phải, chính là mẹ.
Chú khỉ con tên A Li, thật đáng yêu đúng không? Nếu con ở đây, nhất định mẹ sẽ mua rất nhiều rất nhiều búp bê dễ thương hơn thế này.
Bảo bối, mẹ yêu con. Hận không thể cho con toàn bộ thế giới này.
Sáng sớm, ba của con mang bữa sáng đến cho mẹ, nói với mẹ rằng: “Ngốc ngốc, anh đi làm. Em đừng quên ăn bữa sáng!”
Bảo bối, chúng ta tới hỏi ba con, ba sẽ đặt cho con cái tên gì, được không?
“Anh trai, nếu chúng ta có một đứa trẻ, anh sẽ đặt cho nó cái tên gì?”
Ha ha, bảo bối, ba của con có khứu giác mẫn cảm như mèo ấy! Ba con lập tức hoài nghi hỏi mẹ: “Đột nhiên sao lại hỏi vấn đề này?”
“Chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi…”
Ba con nghĩ một chút, nói: “Nếu chúng ta có một đứa trẻ, vậy anh sẽ gọi nó là tiểu ngốc ngốc!” Nói xong cười ha ha rời đi.
Bảo bối thân yêu, con xem, đôi khi ba con thật sự giống một đứa trẻ to xác.
Nhưng mà, thật sự mẹ đã đoán đúng. Ba sẽ gọi con là tiểu ngốc ngốc.
Nhưng, đây chỉ là tiểu danh của con mà thôi. Tên khoa học của con nên gọi là gì đây? Vẫn nên để cho mẹ nghĩ lại thật kỹ đã.
Bảo bối, sáng nay chúng ta ăn cháo tổ yến, hơn nữa còn có bánh mì nướng vàng thơm.
Tài nấu nướng của ba con vô cùng tuyệt vời. Chỉ có ba con mới có thể dỗ mẹ ăn hết một bữa lớn.
Bảo bối, nếu con có thể tồn tại, nhất định từ thức ăn do ba con làm, khỏe mạnh trưởng thành.
Đã tám giờ. Bảo bối, chúng ta nên ra ngoài.
Hôm nay, nhất định mẹ sẽ dẫn con đi tham quan thế giới này.
Con đường bây giờ chúng ta đang đi, được gọi là ngõ Trái Cây.
Tên thật ngọt phải không? Đây là con đường nhỏ ba con yêu thích nhất. Mỗi khi ăn tối xong, ba mẹ thường xuyên ra đây tản bộ.
Ba con nói, đến mùa xuân, anh đào nơi đây đều nở rộ, tựa như một đám mây tuyết.
Chúng ta đi trước thăm Quang Đầu thúc thúc được không?
Nói đến Quang Đầu thúc thúc, người đó có thể xem là cha nuôi của con! Bởi vì sau khi mẹ phát hiện ra sự tồn tại của con, người đầu tiên gặp chính là thúc ấy.
Quang Đầu thúc thúc của con là người phi thường thích cười. Thúc ấy có một đôi mắt sáng ngời.
Thúc thúc là một tay Bối Tư giỏi, nếu con có thể nhìn thấy, nhất định con sẽ phi thường sùng bái thúc ấy!
(Bối Tư – guitar basshttp://baike.baidu.com/view/163215.htm)
Tốt lắm, chúng ta đến rồi.
Thấy tấm ảnh chụp kia không? Tuy rằng Quang Đầu thúc thúc của con lớn lên không đẹp trai cho lắm, nhưng lại là một người rất tốt.
Nếu trên thiên đường con nhìn thấy thúc ấy, nhất định phải thay mẹ nói với thúc ấy rằng, mẹ rất nhớ thúc ấy.
Chúng ta tặng thúc ấy bó hoa tươi đi. Sau đó chúng ta sẽ rời đi, được không?
Bảo bối, hiện tại mẹ muốn dẫn con đi đến cửa hàng quần áo.
Con sẽ thích loại quần áo gì đây?
Áo len màu hồng kia như thế nào? Nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
Mẹ nghĩ, thân thể của con nhất định tựa như nó, mềm mại lại ấm áp.
Bảo bối, con phố này là đường dành riêng cho người đi bộ. Không có xe, con không phải sợ.
Nơi đó có một đám người vây quanh. Chúng ta đi xem được không?
Bảo bối, thì ra đám người đó đang vây quanh một người ăn mày đứt tay đứt chân.
Được rồi, bây giờ mẹ sẽ đến giúp đỡ một chút. Con không cần học những người đó, nói những câu lạnh lùng trào phúng, chỉ xem náo nhiệt.
Bảo bối thân yêu, chúng ta nhất định phải thiện lương. Gặp được người cần giúp đỡ nên làm tất cả mọi thứ có thể để giúp người đó. Người ta nhất định sẽ mang lại cho con những lời chúc tốt lành nhất.
Bảo bối, mẹ nhìn thấy một nhạc cụ.
Nói đến nhạc cụ, mẹ quên chưa nói cho con, mẹ của con là một người chuyên đánh đàn guitar.
Được rồi, bị con nhìn thấu, mẹ có chút cảm giác muốn đánh đàn quá.
Cái gì? Con muốn nghe mẹ ca hát sao?
Có thể, bây giờ mẹ sẽ hát cho con nghe được không?
Bảo bối, con đoán xem mẹ vừa nhìn thấy ai?
Không biết phải không? Kỳ thực con cũng gặp qua rồi.
Chính là thúc thúc khác của con – Con Vịt.
Con có cảm thấy người đó lớn lên nhìn rất đẹp trai không?
Cứ cho là thế đi! Nhưng mà mẹ thường xuyên gọi thúc ấy là kẻ đồng tính đấy.
À, con không nên tức giận. Mẹ sẽ không nói xấu thúc ấy nữa đâu.
Thúc ấy tới rồi. Bây giờ chúng ta đi qua nói chuyện một chút với thúc ấy được không?
“Sao bà lại tới đây?”
“Tôi đến xem đàn guitar!”
“Thật sao? Chẳng phải bà không thích chơi nhạc nữa sao?”
“Ngẫu nhiên muốn nhìn một chút!”
Bảo bối, con đừng nghĩ Con Vịt thúc thúc là người nhã nhặn, trước kia thúc ấy rất thích phá hư! Ngày nào cũng bắt nạt mẹ.
Nhưng, kỳ thực thúc ấy đối với mẹ phi thường tốt.
Người này đã cứu mẹ của con.
Cái gì? Con cũng biết sao? Vậy con còn biết những gì?
Như thế nào? Ngay cả chuyện người ta thích mẹ con cũng biết sao? Tiểu yêu tinh!
Dù sao điều này cũng chứng minh được mẹ con rất có mị lực. Kiêu ngạo lắm đúng không?
“Sao bà lại gầy như vậy?”
Tôi cười cười: “Ông cũng gầy đi nhiều!”
Bảo bối, mẹ gầy sao, đều do tiểu quỷ nhà ngươi phá rối mẹ!
Đi thôi, mẹ không nói nữa. Hiện tại sẽ hát cho con nghe!
Bảo bối, bây giờ mẹ sẽ hát cho con nghe bài hát có tên “Bảo bối”:
()
Bảo bối, bảo bối của mẹ
Cho con một chút ngọt ngào
Tối nay cho con một giấc ngủ ngon
Tiểu quỷ tiểu quỷ của mẹ
Đùa giỡn khuôn mặt của con
Cho con thích thế giới này
Woa la la la la la bảo bối của mẹ
Mỗi khi mệt mỏi có con bên cạnh
Ai ya ya ya ya ya bảo bối của mẹ
Muốn con biết rằng con xinh nhất
Buổi tối cho con một giấc ngủ ngon
Đùa giỡn khuôn mặt của con
Cho con thích toàn bộ ngày mai
Bảo bối, con thích bài hát này sao?
Bảo bối, mẹ muốn khóc một chút.
Bảo bối, chúng ta cùng Con Vịt thúc thúc nói lời tạm biệt.
Con xem, Con Vịt thúc thúc của con thật không có tiền đồ, tại sao vừa nhìn thấy mẹ đã khóc nhè!
Về sau trăm ngàn lần cũng không được học thúc ấy ta. Vừa động đã khóc!
Phải trở nên kiên cường hơn.
Bảo bối, đã đến giữa trưa, con có đói bụng không? Chúng ta cùng đi tìm ba con nhé!
Bảo bối, con nhìn xem, ba con vẫn đang làm việc, chúng ta cùng chờ ba được không?
Bảo bối thân yêu, ba con lúc công tác nhìn cũng rất đẹp trai. Gương mặt nghiêm túc, tràn ngập nhiệt tình.
Mẹ thật thương ba con, thật thương ba con.
Bảo bối, ba con thật giống con, y như một thiên sứ ấy.
Bảo bối, bây giờ cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, cũng là bữa ăn cuối cùng. Con phải nhớ kỹ cảm giác này đó.
“Tại sao lại đột nhiên đến công ty anh?” Ba con đang hỏi mẹ.
“Nhớ anh nên đến!”
“Ngốc ngốc… Đợi một chút sẽ có đồ ăn, biết không?”
Bảo bối, ba của con đang cười. Ba con cười rộ lên thật đẹp mắt, tựa như vầng thái dương sáng lạn.
Mẹ suy nghĩ, nếu con cười nhất định sẽ rất xinh xắn.
Khi lớn lên con nhất định sẽ giống ba.
Ăn cơm xong, ba con đưa chúng ta đến cửa sau công ty, rồi chạy trở về làm việc.
Con không nên trách ba, ba con nhất định phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống chúng ta.
Tốt lắm, cả chiều nay nên vượt qua như thế nào đây?
Như vậy đi, mẹ mang con đi gặp một người a di được không?
Cô ấy là người bạn tốt nhất của mẹ, nhưng gần đây cô ấy có chút không để ý đến mẹ.
Được rồi được rồi, mẹ sẽ giải thích với cô ấy.
“Đã lâu không gặp!”
Bảo bối, xem ra a di vẫn chưa nguôi giận!
“Ừm. Bà vẫn còn giận tôi sao?”
Trên mặt cô lộ ra kinh ngạc: “Bà…”
Được rồi được rồi, mẹ sẽ đi xin lỗi, con đừng thúc giục mẹ nữa.
“Thật xin lỗi!”
Cô ấy càng thêm kinh ngạc, sờ sờ đầu mẹ: “Bà không phát sốt chứ?”
Bảo bối, mẹ đã nói rồi, mẹ của con sau khi xin lỗi người ta, một lời xin lỗi thật lòng lại bị cho là người điên.
“Tôi thành thật xin lỗi bà. Thật xin lỗi. Biện Nghê.”
Bảo bối con xem, ánh mắt Biện Nghê a di đỏ lên.
Cô ấy cứ như vậy, lúng túng lộn xộn. Ngớ ngẩn không nói nên lời, yên lặng thầm mến Con Vịt thúc thúc của con đã nhiều năm, còn yêu ai yêu cả đường đi, đối tốt với mẹ. Thật sự quá ngốc.
Bảo bối, nếu về sau con là con gái, trăm ngàn lần không cần học cô ấy.
Nhưng mà, ngẫu nhiên học cô ấy cũng không sao…
“Tôi sớm đã không trách cứ bà.”
“Cám ơn…”
Bảo bối, a di là người rất thiện lương, con cũng phải nhớ kỹ cô ấy đó.
Mẹ thật sự thích cô ấy. Cô ấy giống như em gái nhỏ của mẹ vậy.
Bảo bối, hiện tại chúng ta đang trên đường đến bệnh viện.
A, đột nhiên mẹ nhớ tới, không biết nên đặt cho con cái tên gì.
Con gọi là ‘Tiếu Tiếu’ được không? (Tiếu Tiếu – cười cười)
Cố Tiếu Tiếu.
Có thích hay không? Con thân yêu?
Mẹ hy vọng con vĩnh viễn có thể cười trong hạnh phúc. Mặc dù ở trên thiên đường.
Bảo bối, con phải nhớ kỹ tên của con.
Ba gọi con là tiểu ngốc ngốc, mẹ cho con cái tên Tiếu Tiếu.
Bảo bối, chúng ta đến bệnh viện.
Mẹ đã hẹn trước với bác sĩ. Chúng ta cùng đi bộ đến phòng bệnh thôi.
Bảo bối thân yêu, hình như mẹ vừa thấy ông bà ngoại của con.
Tại sao bà ấy lại đến bệnh viện phụ sản nhỉ?
Bảo bối, lạy Chúa…
Bà ấy có thai sao.
Bụng bà ấy có chút to hơn.
Thoạt nhìn bà ngoại của con cười phi thường hạnh phúc.
Ông ngoại con hộ tống bà ấy, giống như đối với em bé.
Bảo bối, mẹ có thể vụng trộm khóc một chút sao?
Vì sao bọn họ có thể có được hạnh phúc như vậy?
Dựa vào cái gì đứa trẻ của bọn họ được ở lại, mẹ lại không thể lưu lại con?
Bảo bối, có đôi khi mẹ hy vọng mình chưa bao giờ đến thế giới này.
Bà ngoại con là một người phụ nữ khó hiểu, cho tới bây giờ bà ấy chưa từng cười với mẹ. Bà ta còn hy vọng mẹ và ba con chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.
Thế nhưng, vì sao bộ dáng hiện tại của bà ta thoạt nhìn lại hạnh phúc như vậy? Chẳng lẽ bởi vì bà ta đang có em bé?
Bảo bối, mẹ chán ghét đứa bé trong bụng bà ta. Nó là dư thừa, bà ngoại của con chỉ cần có mẹ và ba là đủ rồi. Mẹ không cần bất kỳ kẻ nào xen giữa mẹ và ba con. Mẹ không cần cho con một thúc thúc. Mẹ không cần có nhiều em trai.
Bảo bối, phẫu thuật lần này có phải sẽ rất lạnh không?
Mẹ mua cho con nhiều quần áo, khi con mặc nó vào sẽ không lạnh nữa.
Bảo bối, con đừng sợ, hết thảy rất nhanh sẽ qua đi. Sẽ không đau lâu đâu. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm lấy con.
“Thả lỏng một chút, chân mở ra càng nhiều càng tốt!”
Bảo bối, con phải đi rồi sao?
Bảo bối, thật xin lỗi. Mẹ yêu con.
Mẹ yêu con. Bảo bối.
Bảo bối, không cần đi, ở lại trong chốc lát được không.
Bảo bối, con đang khóc sao?
Bảo bối… Thật xin lỗi. Mẹ không phải không yêu con, chỉ vì quá yêu con, cho nên, không muốn về sau con bị người khác cười nhạo là đứa ngốc.
Không muốn nhìn thấy con chạy về nhà khóc, nói với mẹ, người khác mắng con là đứa ngốc.
Bảo bối, ở thiên đường con sẽ được hạnh phúc.
Nhưng…
Bảo bối thân yêu, mẹ vẫn yêu con. Yêu con. Yêu con.
Sẽ không để cho đứa con bé bỏng, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, đã chết trên bàn tay lạnh như băng trong giai đoạn này.
Bảo bối thân yêu của mẹ, con đừng khóc, mẹ yêu con. Thế nhưng mẹ không thể giữ lại con.
Thế giới này không chỉ tàn nhẫn mà còn nguy hiểm, có cả những kẻ ăn thịt người.
Mẹ yêu con, cho nên, mẹ không mong con đến thế giới này để chịu khổ.
Bảo bối thân yêu của mẹ, ba của con là một người rất dịu dàng.
Ba có một mái tóc vàng mềm mại, nụ cười ấm áp. Ba đeo kính mắt đẹp trai hơn hẳn những người khác.
Ba thường gọi mẹ là ngốc ngốc. Nếu con sinh ra, nhất định ba sẽ gọi con cái tên cao cấp hơn nhiều, gọi con là tiểu ngốc ngốc.
Nhất định con sẽ cười lên khanh khách, sau đó cảm thấy phi thường hạnh phúc.
Thế nhưng, bảo bối thân yêu, mẹ yêu con, cho nên, vẫn không thể cho con đi vào thế giới này.
Bảo bối thân yêu, mở đôi mắt to của con ra, nhất định phải nhớ kỹ những tấm ảnh này nhé.
Người ở bên trái có mái tóc vàng, người thanh niên đang cười sáng lạn, chính là ba của con.
Nữ sinh mặc áo len đỏ đứng bên phải, chính là mẹ.
Chú khỉ con tên A Li, thật đáng yêu đúng không? Nếu con ở đây, nhất định mẹ sẽ mua rất nhiều rất nhiều búp bê dễ thương hơn thế này.
Bảo bối, mẹ yêu con. Hận không thể cho con toàn bộ thế giới này.
Sáng sớm, ba của con mang bữa sáng đến cho mẹ, nói với mẹ rằng: “Ngốc ngốc, anh đi làm. Em đừng quên ăn bữa sáng!”
Bảo bối, chúng ta tới hỏi ba con, ba sẽ đặt cho con cái tên gì, được không?
“Anh trai, nếu chúng ta có một đứa trẻ, anh sẽ đặt cho nó cái tên gì?”
Ha ha, bảo bối, ba của con có khứu giác mẫn cảm như mèo ấy! Ba con lập tức hoài nghi hỏi mẹ: “Đột nhiên sao lại hỏi vấn đề này?”
“Chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi…”
Ba con nghĩ một chút, nói: “Nếu chúng ta có một đứa trẻ, vậy anh sẽ gọi nó là tiểu ngốc ngốc!” Nói xong cười ha ha rời đi.
Bảo bối thân yêu, con xem, đôi khi ba con thật sự giống một đứa trẻ to xác.
Nhưng mà, thật sự mẹ đã đoán đúng. Ba sẽ gọi con là tiểu ngốc ngốc.
Nhưng, đây chỉ là tiểu danh của con mà thôi. Tên khoa học của con nên gọi là gì đây? Vẫn nên để cho mẹ nghĩ lại thật kỹ đã.
Bảo bối, sáng nay chúng ta ăn cháo tổ yến, hơn nữa còn có bánh mì nướng vàng thơm.
Tài nấu nướng của ba con vô cùng tuyệt vời. Chỉ có ba con mới có thể dỗ mẹ ăn hết một bữa lớn.
Bảo bối, nếu con có thể tồn tại, nhất định từ thức ăn do ba con làm, khỏe mạnh trưởng thành.
Đã tám giờ. Bảo bối, chúng ta nên ra ngoài.
Hôm nay, nhất định mẹ sẽ dẫn con đi tham quan thế giới này.
Con đường bây giờ chúng ta đang đi, được gọi là ngõ Trái Cây.
Tên thật ngọt phải không? Đây là con đường nhỏ ba con yêu thích nhất. Mỗi khi ăn tối xong, ba mẹ thường xuyên ra đây tản bộ.
Ba con nói, đến mùa xuân, anh đào nơi đây đều nở rộ, tựa như một đám mây tuyết.
Chúng ta đi trước thăm Quang Đầu thúc thúc được không?
Nói đến Quang Đầu thúc thúc, người đó có thể xem là cha nuôi của con! Bởi vì sau khi mẹ phát hiện ra sự tồn tại của con, người đầu tiên gặp chính là thúc ấy.
Quang Đầu thúc thúc của con là người phi thường thích cười. Thúc ấy có một đôi mắt sáng ngời.
Thúc thúc là một tay Bối Tư giỏi, nếu con có thể nhìn thấy, nhất định con sẽ phi thường sùng bái thúc ấy!
(Bối Tư – guitar basshttp://baike.baidu.com/view/163215.htm)
Tốt lắm, chúng ta đến rồi.
Thấy tấm ảnh chụp kia không? Tuy rằng Quang Đầu thúc thúc của con lớn lên không đẹp trai cho lắm, nhưng lại là một người rất tốt.
Nếu trên thiên đường con nhìn thấy thúc ấy, nhất định phải thay mẹ nói với thúc ấy rằng, mẹ rất nhớ thúc ấy.
Chúng ta tặng thúc ấy bó hoa tươi đi. Sau đó chúng ta sẽ rời đi, được không?
Bảo bối, hiện tại mẹ muốn dẫn con đi đến cửa hàng quần áo.
Con sẽ thích loại quần áo gì đây?
Áo len màu hồng kia như thế nào? Nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.
Mẹ nghĩ, thân thể của con nhất định tựa như nó, mềm mại lại ấm áp.
Bảo bối, con phố này là đường dành riêng cho người đi bộ. Không có xe, con không phải sợ.
Nơi đó có một đám người vây quanh. Chúng ta đi xem được không?
Bảo bối, thì ra đám người đó đang vây quanh một người ăn mày đứt tay đứt chân.
Được rồi, bây giờ mẹ sẽ đến giúp đỡ một chút. Con không cần học những người đó, nói những câu lạnh lùng trào phúng, chỉ xem náo nhiệt.
Bảo bối thân yêu, chúng ta nhất định phải thiện lương. Gặp được người cần giúp đỡ nên làm tất cả mọi thứ có thể để giúp người đó. Người ta nhất định sẽ mang lại cho con những lời chúc tốt lành nhất.
Bảo bối, mẹ nhìn thấy một nhạc cụ.
Nói đến nhạc cụ, mẹ quên chưa nói cho con, mẹ của con là một người chuyên đánh đàn guitar.
Được rồi, bị con nhìn thấu, mẹ có chút cảm giác muốn đánh đàn quá.
Cái gì? Con muốn nghe mẹ ca hát sao?
Có thể, bây giờ mẹ sẽ hát cho con nghe được không?
Bảo bối, con đoán xem mẹ vừa nhìn thấy ai?
Không biết phải không? Kỳ thực con cũng gặp qua rồi.
Chính là thúc thúc khác của con – Con Vịt.
Con có cảm thấy người đó lớn lên nhìn rất đẹp trai không?
Cứ cho là thế đi! Nhưng mà mẹ thường xuyên gọi thúc ấy là kẻ đồng tính đấy.
À, con không nên tức giận. Mẹ sẽ không nói xấu thúc ấy nữa đâu.
Thúc ấy tới rồi. Bây giờ chúng ta đi qua nói chuyện một chút với thúc ấy được không?
“Sao bà lại tới đây?”
“Tôi đến xem đàn guitar!”
“Thật sao? Chẳng phải bà không thích chơi nhạc nữa sao?”
“Ngẫu nhiên muốn nhìn một chút!”
Bảo bối, con đừng nghĩ Con Vịt thúc thúc là người nhã nhặn, trước kia thúc ấy rất thích phá hư! Ngày nào cũng bắt nạt mẹ.
Nhưng, kỳ thực thúc ấy đối với mẹ phi thường tốt.
Người này đã cứu mẹ của con.
Cái gì? Con cũng biết sao? Vậy con còn biết những gì?
Như thế nào? Ngay cả chuyện người ta thích mẹ con cũng biết sao? Tiểu yêu tinh!
Dù sao điều này cũng chứng minh được mẹ con rất có mị lực. Kiêu ngạo lắm đúng không?
“Sao bà lại gầy như vậy?”
Tôi cười cười: “Ông cũng gầy đi nhiều!”
Bảo bối, mẹ gầy sao, đều do tiểu quỷ nhà ngươi phá rối mẹ!
Đi thôi, mẹ không nói nữa. Hiện tại sẽ hát cho con nghe!
Bảo bối, bây giờ mẹ sẽ hát cho con nghe bài hát có tên “Bảo bối”:
()
Bảo bối, bảo bối của mẹ
Cho con một chút ngọt ngào
Tối nay cho con một giấc ngủ ngon
Tiểu quỷ tiểu quỷ của mẹ
Đùa giỡn khuôn mặt của con
Cho con thích thế giới này
Woa la la la la la bảo bối của mẹ
Mỗi khi mệt mỏi có con bên cạnh
Ai ya ya ya ya ya bảo bối của mẹ
Muốn con biết rằng con xinh nhất
Buổi tối cho con một giấc ngủ ngon
Đùa giỡn khuôn mặt của con
Cho con thích toàn bộ ngày mai
Bảo bối, con thích bài hát này sao?
Bảo bối, mẹ muốn khóc một chút.
Bảo bối, chúng ta cùng Con Vịt thúc thúc nói lời tạm biệt.
Con xem, Con Vịt thúc thúc của con thật không có tiền đồ, tại sao vừa nhìn thấy mẹ đã khóc nhè!
Về sau trăm ngàn lần cũng không được học thúc ấy ta. Vừa động đã khóc!
Phải trở nên kiên cường hơn.
Bảo bối, đã đến giữa trưa, con có đói bụng không? Chúng ta cùng đi tìm ba con nhé!
Bảo bối, con nhìn xem, ba con vẫn đang làm việc, chúng ta cùng chờ ba được không?
Bảo bối thân yêu, ba con lúc công tác nhìn cũng rất đẹp trai. Gương mặt nghiêm túc, tràn ngập nhiệt tình.
Mẹ thật thương ba con, thật thương ba con.
Bảo bối, ba con thật giống con, y như một thiên sứ ấy.
Bảo bối, bây giờ cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, cũng là bữa ăn cuối cùng. Con phải nhớ kỹ cảm giác này đó.
“Tại sao lại đột nhiên đến công ty anh?” Ba con đang hỏi mẹ.
“Nhớ anh nên đến!”
“Ngốc ngốc… Đợi một chút sẽ có đồ ăn, biết không?”
Bảo bối, ba của con đang cười. Ba con cười rộ lên thật đẹp mắt, tựa như vầng thái dương sáng lạn.
Mẹ suy nghĩ, nếu con cười nhất định sẽ rất xinh xắn.
Khi lớn lên con nhất định sẽ giống ba.
Ăn cơm xong, ba con đưa chúng ta đến cửa sau công ty, rồi chạy trở về làm việc.
Con không nên trách ba, ba con nhất định phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống chúng ta.
Tốt lắm, cả chiều nay nên vượt qua như thế nào đây?
Như vậy đi, mẹ mang con đi gặp một người a di được không?
Cô ấy là người bạn tốt nhất của mẹ, nhưng gần đây cô ấy có chút không để ý đến mẹ.
Được rồi được rồi, mẹ sẽ giải thích với cô ấy.
“Đã lâu không gặp!”
Bảo bối, xem ra a di vẫn chưa nguôi giận!
“Ừm. Bà vẫn còn giận tôi sao?”
Trên mặt cô lộ ra kinh ngạc: “Bà…”
Được rồi được rồi, mẹ sẽ đi xin lỗi, con đừng thúc giục mẹ nữa.
“Thật xin lỗi!”
Cô ấy càng thêm kinh ngạc, sờ sờ đầu mẹ: “Bà không phát sốt chứ?”
Bảo bối, mẹ đã nói rồi, mẹ của con sau khi xin lỗi người ta, một lời xin lỗi thật lòng lại bị cho là người điên.
“Tôi thành thật xin lỗi bà. Thật xin lỗi. Biện Nghê.”
Bảo bối con xem, ánh mắt Biện Nghê a di đỏ lên.
Cô ấy cứ như vậy, lúng túng lộn xộn. Ngớ ngẩn không nói nên lời, yên lặng thầm mến Con Vịt thúc thúc của con đã nhiều năm, còn yêu ai yêu cả đường đi, đối tốt với mẹ. Thật sự quá ngốc.
Bảo bối, nếu về sau con là con gái, trăm ngàn lần không cần học cô ấy.
Nhưng mà, ngẫu nhiên học cô ấy cũng không sao…
“Tôi sớm đã không trách cứ bà.”
“Cám ơn…”
Bảo bối, a di là người rất thiện lương, con cũng phải nhớ kỹ cô ấy đó.
Mẹ thật sự thích cô ấy. Cô ấy giống như em gái nhỏ của mẹ vậy.
Bảo bối, hiện tại chúng ta đang trên đường đến bệnh viện.
A, đột nhiên mẹ nhớ tới, không biết nên đặt cho con cái tên gì.
Con gọi là ‘Tiếu Tiếu’ được không? (Tiếu Tiếu – cười cười)
Cố Tiếu Tiếu.
Có thích hay không? Con thân yêu?
Mẹ hy vọng con vĩnh viễn có thể cười trong hạnh phúc. Mặc dù ở trên thiên đường.
Bảo bối, con phải nhớ kỹ tên của con.
Ba gọi con là tiểu ngốc ngốc, mẹ cho con cái tên Tiếu Tiếu.
Bảo bối, chúng ta đến bệnh viện.
Mẹ đã hẹn trước với bác sĩ. Chúng ta cùng đi bộ đến phòng bệnh thôi.
Bảo bối thân yêu, hình như mẹ vừa thấy ông bà ngoại của con.
Tại sao bà ấy lại đến bệnh viện phụ sản nhỉ?
Bảo bối, lạy Chúa…
Bà ấy có thai sao.
Bụng bà ấy có chút to hơn.
Thoạt nhìn bà ngoại của con cười phi thường hạnh phúc.
Ông ngoại con hộ tống bà ấy, giống như đối với em bé.
Bảo bối, mẹ có thể vụng trộm khóc một chút sao?
Vì sao bọn họ có thể có được hạnh phúc như vậy?
Dựa vào cái gì đứa trẻ của bọn họ được ở lại, mẹ lại không thể lưu lại con?
Bảo bối, có đôi khi mẹ hy vọng mình chưa bao giờ đến thế giới này.
Bà ngoại con là một người phụ nữ khó hiểu, cho tới bây giờ bà ấy chưa từng cười với mẹ. Bà ta còn hy vọng mẹ và ba con chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.
Thế nhưng, vì sao bộ dáng hiện tại của bà ta thoạt nhìn lại hạnh phúc như vậy? Chẳng lẽ bởi vì bà ta đang có em bé?
Bảo bối, mẹ chán ghét đứa bé trong bụng bà ta. Nó là dư thừa, bà ngoại của con chỉ cần có mẹ và ba là đủ rồi. Mẹ không cần bất kỳ kẻ nào xen giữa mẹ và ba con. Mẹ không cần cho con một thúc thúc. Mẹ không cần có nhiều em trai.
Bảo bối, phẫu thuật lần này có phải sẽ rất lạnh không?
Mẹ mua cho con nhiều quần áo, khi con mặc nó vào sẽ không lạnh nữa.
Bảo bối, con đừng sợ, hết thảy rất nhanh sẽ qua đi. Sẽ không đau lâu đâu. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm lấy con.
“Thả lỏng một chút, chân mở ra càng nhiều càng tốt!”
Bảo bối, con phải đi rồi sao?
Bảo bối, thật xin lỗi. Mẹ yêu con.
Mẹ yêu con. Bảo bối.
Bảo bối, không cần đi, ở lại trong chốc lát được không.
Bảo bối, con đang khóc sao?
Bảo bối… Thật xin lỗi. Mẹ không phải không yêu con, chỉ vì quá yêu con, cho nên, không muốn về sau con bị người khác cười nhạo là đứa ngốc.
Không muốn nhìn thấy con chạy về nhà khóc, nói với mẹ, người khác mắng con là đứa ngốc.
Bảo bối, ở thiên đường con sẽ được hạnh phúc.
Nhưng…
Bảo bối thân yêu, mẹ vẫn yêu con. Yêu con. Yêu con.
Tác giả :
Tối Chung Chương