Bạn Diễn
Chương 4
Khi bốn người bọn họ bước vào phòng chụp ảnh, nhóm nhân viên công tác cơ bản đã sắp xếp chuẩn bị xong.
Từ Triết Ấp nhìn bốn phía xung quanh một chút, hiện trường có hai máy quay phim cùng một máy chụp ảnh, màn ảnh monitor lớn cùng một bàn dài đặt ở phía sau máy quay phim, bốn người ngồi trước bàn dài, trước ống kính bố trí một sô pha hai người.
Bởi vì trước đó đã thông báo hôm nay sẽ có diễn thử, mọi người đều trang điểm nhẹ trước ở nhà, hiện trường nhân viên hoá trang chỉ phụ trách phủ một lớp kem bóng trên mặt, cho nên công tác chuẩn bị kết thúc rất nhanh, không qua bao lâu, bọn họ dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác tiến hành hai người một tổ chụp ảnh.
Thời điểm A Lập lên sân khấu, biểu tình rõ ràng còn có một chút không vui, nhưng đến trước màn ảnh, thì cảm xúc mất hứng này tất cả đều nhìn không ra. Tường cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, lúc hai người dưới yêu cầu của nhiếp ảnh gia trần trụi thân trên ôm hôn, tình cảm tốt đến mức quả thực giống như là người yêu chân chính.
“Cố lên.”
Khi A Lập kết thúc, nhẹ giọng động viên tinh thần Từ Triết Ấp, y cũng nở nụ cười đáp lại, tiếp theo hít sâu một hơi.
Nếu chỉ là bị nhìn lỏa thể, y từng có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng cùng đồng tính hôn môi…… Chỉ tưởng tượng đã khiến sống lưng phát lạnh.
Từ Triết Ấp chậm chạp đứng ở trước ống kính, màn hình chiếu lên hình ảnh chân thực của y.
Cơ bắp trên thân trên trần trụi của y cũng không vạm vỡ, nhưng da lại rất xinh đẹp, không có một chút mỡ thừa, hơn nữa chiều cao một trăm tám mươi cm, làm cho vóc dáng khoảng một trăm sáu mươi cm của Tường càng thêm nhỏ xinh.
Nhìn thấy y tiến đến, Tường rõ ràng bày ra bộ mặt đáng ghét, nhưng khi nhiếp ảnh gia bắt đầu ấn mở ống kính, vẻ mặt của hắn cùng động tác bỗng chốc liền trở nên hết sức nhiệt tình ngọt ngào tinh tế, Từ Triết Ấp cũng tự nhiên bày ra pose.
Có thể là dáng người Tường gần như không có gì khác biệt với con gái, lúc Từ Triết Ấp ôm hắn cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ ở thời điểm hôn môi, y vẫn theo bản năng nghiêng nghiêng mặt, hôn lên bên môi Tường, nhưng hiệu quả ảnh chụp dường như rất không tệ, khiến cho vài người trước bàn dài thấp giọng thảo luận.
“Tường vất vả, Ruka chuẩn bị lên sân khấu.” nhiếp ảnh gia thông báo.
Từ Triết Ấp nhắm mắt lại để nhân viên trang điểm dùng phấn nền dặm lại khuôn mặt một chút, khi mở mắt lần nữa, Ruka đã đứng ở bên cạnh y, dáng người cao lớn mang đến cảm giác áp bách khiến Từ Triết Ấp ung dung thản nhiên lui về sau nửa bước.
Chiều cao của Từ Triết Ấp đã xem như không tệ rồi, nhưng Ruka lại còn muốn cao hơn y nửa cái đầu. Không giống Từ Triết Ấp trắng nõn, thân trên trần trụi của cậu là màu socola , từ bộ ngực đến phần bụng vùng cơ bắp đặc biệt gợi cảm, được ngọn đèn chiếu vào, mơ hồ hiển hiện ra bóng mờ vô cùng mê người.
Khác xa hẳn với Tường nhỏ xinh đáng yêu, toàn thân Ruka đều tản ra hơi thở xâm lược của giống đực, Từ Triết Ấp làm sao cũng không thể tự thuyết phục được người cao lớn thế này là phụ nữ. Đồng thời y cũng ảo não phát hiện, ở bên người Ruka, cảm giác tồn tại của bản thân nhanh chóng co lại. Khí thế của y hoàn toàn chẳng áp chế được cậu.
“Triết, biểu tình của cậu phải xuất thần hơn một chút, các cậu là người yêu, cũng không phải là kẻ thù.”
Nhiếp ảnh gia vui đùa vốn chỉ là muốn xoa dịu căng thẳng của Từ Triết Ấp, nhưng nghe vào trong tai Từ Triết Ấp, lại như là không vừa lòng trách cứ. Động tác của y bắt đầu cứng ngắc, ngay cả cười cũng không thể. Trong nháy mắt, y thậm chí có chút sợ hãi ống kính.
Phát hiện trạng thái Từ Triết Ấp không quá thích hợp, nhiếp ảnh gia sau khi chụp thêm mấy tấm ảnh, lại ra chỉ thị yêu cầu hôn môi, quyết định sớm chấm dứt việc chụp ảnh của hai người.
Ruka khiêu khích liếc nhìn ống kính một cái, có phần thô bạo nắm cằm Từ Triết Ấp nâng lên hôn. Động tác cùng góc độ của cậu hết sức khéo léo, rõ ràng chỉ cần khẽ mở môi bao phủ môi dưới của Từ Triết Ấp, trên màn hình thoạt nhìn lại như đang hôn say đắm kịch liệt.
Nhiếp ảnh gia vừa lòng dùng tay ra hiệu OK, để cho A Lập lên sân khấu.
Tách khỏi trước ống kính Từ Triết Ấp cố sức lau môi, cảm giác vô cùng chán nản.
Y biết chính mình đã thất bại rồi.
Rõ ràng ngay cả diễn thử phim G y cũng có thể thất bại, y bị đả kích đến nói không nên lời, ngay cả chấn động vừa mới cùng đàn ông hôn môi cũng không tính là gì.
Y đi toilet rửa mặt một chuyến nỗ lực hồi phục tâm tình, đợi đến thời điểm lần nữa trở lại nơi chụp ảnh, toàn bộ việc quay chụp đều đã chấm dứt rồi, trên màn hình monitor đang chiếu lại những tấm ảnh vừa chụp xong, rất nhiều người đều vây quanh ở nơi đó xem.
A Lập cũng đứng ở nơi đó, nhìn thấy y trở lại, hướng về y thấp giọng nói: “anh chàng kia chụp không tồi.”
Trên màn hình đang mở những tấm ảnh của Từ Triết Ấp cùng Ruka, hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của Từ Triết Ấp một chút, nhưng đứng ở bên cạnh Ruka, y quả thực giống như một pho tượng hình người đứng cứng đơ, vẻ mặt đờ đẫn, tay chân cứng ngắc. Mà Ruka lại ít cần biểu tình cùng động tác, bức ảnh chụp ra nhất định thu hút người, ống kính ưu ái cậu.
“Vừa rồi tôi nghe nói bọn họ đã quyết định được rồi.” A Lập nhỏ giọng nói, “tôi cùng Tường một tổ, anh cùng Ruka. Đợi chút nữa sẽ có ghi hình phỏng vấn, phải phân công bố trí vai diễn.”
“Cám ơn.” nghe được bản thân vẫn còn cơ hội diễn xuất, Từ Triết Ấp sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói.
A Lập kỳ thật không cần thiết nói cho y tin tức này đó, y trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như thế, gặp được người nhiệt tâm như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Tuy rằng nói thế dường như hơi ngoài dự tính, nhưng nếu lần sau có cơ hội, tôi hy vọng có thể cùng anh hợp tác.” A Lập ngượng ngùng cười cười.
Từ Triết Ấp cũng cười cười xã giao, trong lòng lại nghĩ, như thế không cần đi.
Từ Triết Ấp nhìn bốn phía xung quanh một chút, hiện trường có hai máy quay phim cùng một máy chụp ảnh, màn ảnh monitor lớn cùng một bàn dài đặt ở phía sau máy quay phim, bốn người ngồi trước bàn dài, trước ống kính bố trí một sô pha hai người.
Bởi vì trước đó đã thông báo hôm nay sẽ có diễn thử, mọi người đều trang điểm nhẹ trước ở nhà, hiện trường nhân viên hoá trang chỉ phụ trách phủ một lớp kem bóng trên mặt, cho nên công tác chuẩn bị kết thúc rất nhanh, không qua bao lâu, bọn họ dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác tiến hành hai người một tổ chụp ảnh.
Thời điểm A Lập lên sân khấu, biểu tình rõ ràng còn có một chút không vui, nhưng đến trước màn ảnh, thì cảm xúc mất hứng này tất cả đều nhìn không ra. Tường cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, lúc hai người dưới yêu cầu của nhiếp ảnh gia trần trụi thân trên ôm hôn, tình cảm tốt đến mức quả thực giống như là người yêu chân chính.
“Cố lên.”
Khi A Lập kết thúc, nhẹ giọng động viên tinh thần Từ Triết Ấp, y cũng nở nụ cười đáp lại, tiếp theo hít sâu một hơi.
Nếu chỉ là bị nhìn lỏa thể, y từng có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng cùng đồng tính hôn môi…… Chỉ tưởng tượng đã khiến sống lưng phát lạnh.
Từ Triết Ấp chậm chạp đứng ở trước ống kính, màn hình chiếu lên hình ảnh chân thực của y.
Cơ bắp trên thân trên trần trụi của y cũng không vạm vỡ, nhưng da lại rất xinh đẹp, không có một chút mỡ thừa, hơn nữa chiều cao một trăm tám mươi cm, làm cho vóc dáng khoảng một trăm sáu mươi cm của Tường càng thêm nhỏ xinh.
Nhìn thấy y tiến đến, Tường rõ ràng bày ra bộ mặt đáng ghét, nhưng khi nhiếp ảnh gia bắt đầu ấn mở ống kính, vẻ mặt của hắn cùng động tác bỗng chốc liền trở nên hết sức nhiệt tình ngọt ngào tinh tế, Từ Triết Ấp cũng tự nhiên bày ra pose.
Có thể là dáng người Tường gần như không có gì khác biệt với con gái, lúc Từ Triết Ấp ôm hắn cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ ở thời điểm hôn môi, y vẫn theo bản năng nghiêng nghiêng mặt, hôn lên bên môi Tường, nhưng hiệu quả ảnh chụp dường như rất không tệ, khiến cho vài người trước bàn dài thấp giọng thảo luận.
“Tường vất vả, Ruka chuẩn bị lên sân khấu.” nhiếp ảnh gia thông báo.
Từ Triết Ấp nhắm mắt lại để nhân viên trang điểm dùng phấn nền dặm lại khuôn mặt một chút, khi mở mắt lần nữa, Ruka đã đứng ở bên cạnh y, dáng người cao lớn mang đến cảm giác áp bách khiến Từ Triết Ấp ung dung thản nhiên lui về sau nửa bước.
Chiều cao của Từ Triết Ấp đã xem như không tệ rồi, nhưng Ruka lại còn muốn cao hơn y nửa cái đầu. Không giống Từ Triết Ấp trắng nõn, thân trên trần trụi của cậu là màu socola , từ bộ ngực đến phần bụng vùng cơ bắp đặc biệt gợi cảm, được ngọn đèn chiếu vào, mơ hồ hiển hiện ra bóng mờ vô cùng mê người.
Khác xa hẳn với Tường nhỏ xinh đáng yêu, toàn thân Ruka đều tản ra hơi thở xâm lược của giống đực, Từ Triết Ấp làm sao cũng không thể tự thuyết phục được người cao lớn thế này là phụ nữ. Đồng thời y cũng ảo não phát hiện, ở bên người Ruka, cảm giác tồn tại của bản thân nhanh chóng co lại. Khí thế của y hoàn toàn chẳng áp chế được cậu.
“Triết, biểu tình của cậu phải xuất thần hơn một chút, các cậu là người yêu, cũng không phải là kẻ thù.”
Nhiếp ảnh gia vui đùa vốn chỉ là muốn xoa dịu căng thẳng của Từ Triết Ấp, nhưng nghe vào trong tai Từ Triết Ấp, lại như là không vừa lòng trách cứ. Động tác của y bắt đầu cứng ngắc, ngay cả cười cũng không thể. Trong nháy mắt, y thậm chí có chút sợ hãi ống kính.
Phát hiện trạng thái Từ Triết Ấp không quá thích hợp, nhiếp ảnh gia sau khi chụp thêm mấy tấm ảnh, lại ra chỉ thị yêu cầu hôn môi, quyết định sớm chấm dứt việc chụp ảnh của hai người.
Ruka khiêu khích liếc nhìn ống kính một cái, có phần thô bạo nắm cằm Từ Triết Ấp nâng lên hôn. Động tác cùng góc độ của cậu hết sức khéo léo, rõ ràng chỉ cần khẽ mở môi bao phủ môi dưới của Từ Triết Ấp, trên màn hình thoạt nhìn lại như đang hôn say đắm kịch liệt.
Nhiếp ảnh gia vừa lòng dùng tay ra hiệu OK, để cho A Lập lên sân khấu.
Tách khỏi trước ống kính Từ Triết Ấp cố sức lau môi, cảm giác vô cùng chán nản.
Y biết chính mình đã thất bại rồi.
Rõ ràng ngay cả diễn thử phim G y cũng có thể thất bại, y bị đả kích đến nói không nên lời, ngay cả chấn động vừa mới cùng đàn ông hôn môi cũng không tính là gì.
Y đi toilet rửa mặt một chuyến nỗ lực hồi phục tâm tình, đợi đến thời điểm lần nữa trở lại nơi chụp ảnh, toàn bộ việc quay chụp đều đã chấm dứt rồi, trên màn hình monitor đang chiếu lại những tấm ảnh vừa chụp xong, rất nhiều người đều vây quanh ở nơi đó xem.
A Lập cũng đứng ở nơi đó, nhìn thấy y trở lại, hướng về y thấp giọng nói: “anh chàng kia chụp không tồi.”
Trên màn hình đang mở những tấm ảnh của Từ Triết Ấp cùng Ruka, hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của Từ Triết Ấp một chút, nhưng đứng ở bên cạnh Ruka, y quả thực giống như một pho tượng hình người đứng cứng đơ, vẻ mặt đờ đẫn, tay chân cứng ngắc. Mà Ruka lại ít cần biểu tình cùng động tác, bức ảnh chụp ra nhất định thu hút người, ống kính ưu ái cậu.
“Vừa rồi tôi nghe nói bọn họ đã quyết định được rồi.” A Lập nhỏ giọng nói, “tôi cùng Tường một tổ, anh cùng Ruka. Đợi chút nữa sẽ có ghi hình phỏng vấn, phải phân công bố trí vai diễn.”
“Cám ơn.” nghe được bản thân vẫn còn cơ hội diễn xuất, Từ Triết Ấp sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói.
A Lập kỳ thật không cần thiết nói cho y tin tức này đó, y trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như thế, gặp được người nhiệt tâm như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Tuy rằng nói thế dường như hơi ngoài dự tính, nhưng nếu lần sau có cơ hội, tôi hy vọng có thể cùng anh hợp tác.” A Lập ngượng ngùng cười cười.
Từ Triết Ấp cũng cười cười xã giao, trong lòng lại nghĩ, như thế không cần đi.
Tác giả :
Thất Ưu