Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay
Chương 14 14 Người Này Cũng Đanh Đá Ghê
Sau đó không lâu, tôi bị điều tới làm trợ lý cho Triệu Viễn Phong.
Trợ lý của anh vốn là Lâm Nhã, một mỹ nữ giỏi giang khôn khéo, Triệu Viễn Phong nói một mình cô ấy cáng đáng không nổi nên điều tôi tới hỗ trợ, sau đó tìm trợ lý mới cho Lục Phương.
Lúc đầu tôi không vui lắm, vừa nghĩ tới phải làm việc dưới trướng Triệu Viễn Phong đã thấy căng thẳng, nhưng khi tôi nhìn đến tiền lương thì lập tức hí hửng đóng gói mình chuyển qua đó.
Thật ra Lâm Nhã rất giỏi nên ôm đồm hầu hết công việc, tôi chỉ phụ cô ấy chút việc vặt hoặc thỉnh thoảng đi công tác với Triệu Viễn Phong.
Lúc đó tôi rất sợ đi công tác với Triệu Viễn Phong.
Bởi vì đi công tác thì phải dự tiệc, dự tiệc thì phải uống rượu, bình thường Triệu Viễn Phong chuẩn thanh niên nghiêm túc nhưng đã say thì quậy tứ tung.
.
truyện kiếm hiệp hay
Lần đầu tôi đi công tác với anh đã bị anh dọa làm tim muốn vọt lên cổ.
Thật ra trên bàn tiệc anh rất che chở tôi, người khác muốn rót rượu cho tôi đều bị anh ngăn lại, kết quả là anh uống nhiều đến mức mặt mũi đỏ bừng, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Tôi phải hao hết sức lực mới kéo được anh về khách sạn, anh lại cứ như mọc ra từ trên người tôi, sống chết không chịu thả tôi đi.
Tôi bị anh ôm ngã xuống giường, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi mang theo mùi rượu làm tôi chóng mặt.
Tôi làm thế nào cũng không đẩy nổi anh, đành thử nài nỉ, "Triệu tổng, ngài thả tôi ra trước đi......"
Anh cọ vào cổ tôi, bờ môi lướt qua da làm tôi nhịn không được run lên một cái, toàn thân cứng đờ.
Anh lại không hề phát giác mà lẩm bẩm: "Không thả......!Em muốn chạy......"
"Tôi không chạy đâu, thật đấy......"
Anh dừng một chút rồi nói: "Nóng quá......!tôi muốn tắm......"
"Vâng vâng," tôi vội nói, "Vậy anh thả tôi ra trước rồi tôi pha nước cho anh tắm được không?"
Anh say khướt nhìn chằm chằm vào tôi, liên tục xác nhận, "Em không chạy......"
"Không chạy không chạy......"
Anh nghĩ ngợi, cuối cùng buông tay ra, tôi lập tức đứng dậy vì sợ anh đổi ý lại túm ngược tôi về.
Tôi vào phòng tắm pha nước cho anh, lúc ra thì thấy anh ngồi trên giường cởi áo, lồng ngực cường tráng cứ thế bại lộ ngay trước mắt tôi.
Tôi mặt đỏ tới mang tai, vội vã dời mắt đi, "Triệu......!Triệu tổng, nước pha xong rồi."
Anh xuống giường đi tới, tôi vừa định tránh ra thì anh lại chống tay vào tường nhốt tôi giữa hai cánh tay, lồng ngực trần trụi gần trong gang tấc, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm.
Anh cười khẽ, tiếng nói trầm thấp, "Sao mặt em đỏ vậy?"
Không phải anh đang say à?! Còn quan tâm mặt tôi đỏ làm gì!
"Nóng......!Nước nóng......!Anh mau đi tắm đi......!Nước sắp nguội rồi......"
Anh tỏ vẻ bất mãn, "Không đi, em gạt tôi......"
"Tôi......!tôi đâu có gạt anh......" Trời ạ, có ai tới kéo con ma men này đi dùm không?!
Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói: "Em hôn tôi một cái đã."
Tôi đứng hình, "Hả?"
Anh tựa đầu lên vai tôi, mơ màng nói: "Em không chịu cho tôi hôn......!Còn đánh tôi nữa......" Giọng anh rất nhỏ, hình như còn lộ vẻ tủi thân.
Tôi đứng hình toàn tập --- Cái quái gì thế?! Sao tôi dám đánh anh cơ chứ?! Bộ tôi không cần lương nữa chắc?!
Khoan đã, tôi chợt vỡ lẽ Triệu Viễn Phong uống say nên nhận lầm người rồi.
Vậy giờ anh tưởng tôi là người anh thích sao?
Thế ra người anh thích không chịu cho anh hôn mà còn đánh anh nữa?
Chà, người này cũng đanh đá ghê..