Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung
Chương 26: Làm thế nào để hủy hôn .
Edit:ngocthuybachdang.
Tần ma ma tự mình đưa các nàng ra khỏi viện. Trước khi đi, Tần ma ma lôi kéo tay Dung ma ma hàn huyên vài câu, thấp giọng nói: " lão tỷ tỷ, hôm nay muội muội ta nói cho rõ ràng. Công chúa chung quy là công chúa, quận chúa là quận chúa, không thể so sánh, công chúa là nữ nhi ruột thịt của thái hậu, mẫu nữ không có cách đêm cừu hận. Hôm nay làm ồn ào, ngày mai liền lại tốt lắm, lão tỷ tỷ nhưng chớ có hồ đồ, bị người làm thương sử, hung hăng xông về phía trước, không duyên cớ gây họa vào thân. Công chúa nếu là thật sự quyết tâm, đến thời điểm, nhưng chưa chắc có người có thể cứu được ngươi."
Dung ma ma giật mình, lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy trong tay vòng tay song long hí châu càng phát phỏng tay.
Trên mặt nàng nếp nhăn run lên mấy lần, cuối cùng là nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ngượng ngùng nói: "Muội muội nói những đạo lý này ta đều hiểu được. Công chúa phượng thể ôm bệnh, ngay cả rời giường đều khó khăn, làm cho người ta nhìn đều đau lòng, lại như thế nào chép được kinh phật. Nhưng chuyện sao chép kinh phật nếu đã nói ra, quả quyết không thể lừa gạt Bồ Tát. Triều Dương quận chúa vừa có tâm, lại có năng lực như thế, tự nhiên là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm."
Tần ma ma thở phào nhẹ nhõm, "lão tỷ tỷ hiểu rõ đại nghĩa, thật sự là làm cho người ta khâm phục."
Dung ma ma mang theo mấy cung nữ, tới như thế nào, lại về như thế.
Đợi rời khỏi chùa Phật An, Đại cung nữ Khả Hân tiến lên một bước, thấp giọng dò hỏi: "Dung ma ma, bây giờ nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn mang theo một chồng giấy tuyên thành đi Lý phủ? Còn Thái hậu, nên nói như thế nào?"
Khóe miệng Dung ma ma giật giật, quay đầu, lườm mấy thị vệ đi phía sau, nói "Đi trước Lý phủ, lại hồi cung, chủ tử phân phó, chúng ta làm theo là được. Về phần kết quả như thế nào, đã không phải là chúng ta có thể hỏi tới."
" Hả?", Khả Hân mắt choáng váng, ngây ngốc nhìn tập giấy tuyên thành trên tay, mím môi một cái, có chút chần chờ.
Xấp giấy tuyên thành là Thái hậu đưa tới giáo huấn công chúa, công chúa nay mệnh các nàng đưa nó chuyển giao cho Triều Dương quận chúa, rõ ràng là đánh mặt Thái hậu. Nếu là Thái hậu truy cứu, các nàng cũng không có quả ngon để ăn, "Nếu là thái hậu trách tội, chúng ta nên làm thế nào đây?"
Làm sao đây?
Dung ma ma lông mày nhíu chặt, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ!
Một chuyến này có thể nói là mất cả chì lẫn chài.
Công chúa ra oai phủ đầu thật đúng là lợi hại, chén trà kia tuy không văng vào mặt nàng, lại so nện ở trên mặt nàng còn ác hơn. Nàng đây là đang đề phòng nàng, nếu như có lần sau, nàng liền giống như chén trà kia.
Nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ của công chúa, Dung ma ma đáy lòng không hiểu được rét run, sinh sôi rùng mình một cái. Trước giờ công chúa tính tình tốt lại luôn dịu dàng, làm sao lại lộ ra biểu tình khiếp người như vậy? Như là ác quỷ từ trong địa ngục leo ra lấy mạng, làm cho người ta chỉ là tưởng tượng liền hãi hùng khiếp vía.
Đây là một trận đọ sức giữa công chúa và thái hậu.
Công chúa khiển trách đúng, nàng chỉ là một hạ nhân, trong lúc này, nào có phần nàng nói chuyện. Nếu nàng đi theo quấy nhiễu, vậy không phải là bị người coi làm thương sử sao. Chỉ đâu đánh đó, cái gọi là gậy đánh chim đầu đàn, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng chính là người đầu tiên chịu trận
Dung ma ma trái lo phải nghĩ, lựa chọn đứng về phía công chúa. Tần ma ma nói rất đúng, mẫu nữ này hai người lại ầm ĩ thế nào, ngocthuybachdang Thái hậu cho dù không quen nhìn công chúa, công chúa cuối cùng là nữ nhi thái hậu. Trước giờ đều là nhi nữ bất hiếu, nào có đạo lý mẫu thân không đau lòng nhi nữ. Lần trước công chúa ngã, hôn mê ba ngày, thái hậu cũng lo lắng ba ngày, mãi cho đến khi nghe được tin công chúa tỉnh lại, nàng mới yên lòng.
Nếu không phải sau này công chúa đem tội danh này gắn ở trên đầu Triều Dương quận chúa, Thái hậu cũng sẽ không nối giận lớn như vậy.
Mẫu nữ nhà này, ai... Chẳng lẽ bát tự không hợp?
Trong sân, bọn thị nữ thu thập tàn cuộc, Tố Y đã sớm đưa lên bộ đồ uống trà mới.
Sau khi An Ninh quận chúa dùng một trăm loại phương thức thao thao bất tuyệt biểu đạt lòng kính trọng của nàng đối công chúa xong. Chiêu Hoa công chúa nhẹ nhàng vuốt ve chén trà sứ Thanh Hoa, lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, "An Nình, không bằng ngươi trước lăn ra ngoài nói tiếp, đợi nói xong rồi, ngươi lại đi vào?"
"A tỷ, ngươi tại sao có thể như thế!", An Ninh quận chúa chu môi, "Người ta kích động như vậy còn không phải là bởi vì lo lắng cho ngươi!"
Lo lắng?
Nàng rõ ràng thích xem náo nhiệt.
Chiêu Hoa công chúa nhắm mắt, một bộ không nguyện nói chuyện cùng nàng.
"A tỷ, cung nữ kia trên tay bưng giấy tuyên thành ngươi cũng nhìn thấy, một xấp thật dày, nói ít cũng có hai ba trăm tờ, nhìn liền dọa người, ta cứ tưởng rằng ngươi muốn tiếp, cùng lắm thì đi trong thành tìm mấy tiên sinh chuyện sao chép viết giùm, chưa từng nghĩ, ngươi thế nhưng làm nó như thế nào tới, lại như thế về. Thật sự là quá lợi hại, ngươi liền không sợ thái hậu tức giận? Nhưng mà Thái hậu cho dù là tức giận cũng không thể làm gì ngươi, ngươi lại nói hợp tình hợp lý, vấn đề này cũng là Triều Dương quận chúa chọn trước nói ra. Nàng vừa có bản lĩnh gây sự, liền đừng trách đám lửa này đốt tới trên người bản thân đi!"
An Ninh quận chúa vểnh chân, lắc không ngừng, "A tỷ, ngươi nói Triều Dương quận chúa tiếp đó sẽ như thế nào? Nàng có thể lại náo ra chuyện khác hay không? Bằng không chúng ta phỏng đoán một phen? Ta đoán nàng tất nhiên sẽ mang theo mấy chồng giấy tuyên thành kia khóc sướt mướt chạy đến trước mặt Thái hậu ác nhân cáo trạng trước, nói ngươi bắt nạt nàng, nàng trừ cái này cái, cũng không có bản lĩnh khác...
Lần trước ta chẳng qua là ném một con châu chấu đến trên người nàng, nàng liền sợ tới không được, khóc chạy đến trước mặt mẫu thân của ta cáo trạng, mẫu thân của ta là ai? Đó là quá khôn khéo còn có thể bị nàng hù dọa? Ngay sau đó cũng ý tứ dạy dỗ ta một hồi, nhưng nàng vẫn không thuận không buông tha, vẫn kể chuyện từ lúc ta năm tuổi làm mặt quỷ dọa nàng, rồi đến chuyện ta một nữ nhi gia cả ngày vũ đao lộng thương không hiểu lễ nghi!
Hừ, ta biết hay không biết lễ nghi có quan hệ gì tới nàng? Cha nương ta đều không quản được ta, cần phải nàng đến lắm miệng, a tỷ ngươi nói có đúng hay không? Ta nếu là..."
"Ồn ào!"
Chiêu Hoa công chúa không hề có kiên nhẫn, lạnh lùng đánh gãy nàng, "Bản cung đang phiền đây, không muốn bị quăng ra ngoài liền ngậm miệng cho bản cung!"
Thấy nàng nhắm mắt lại, cau mày nhíu chặt, dường như thật sự tâm phiền.
Nghĩ đến cũng phải, nếu là nàng bị người bên ngoài như vậy tính toán, cũng cảm thấy khó chịu đi. An Ninh quận chúa hậm hực hờn dỗi cười một cái, nhu thuận ngậm miệng lại, như chó con gục xuống bàn, yên tĩnh nhìn xem công chúa. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, không biết tại sao, cảm giác a tỷ yên tĩnh như vậy thật đáng thương, nàng dường như cất giấu đầy tâm sự.
Rốt cuộc là cái gì, làm cho nàng như vậy phiền muộn?
Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại tiếng gió.
Chiêu Hoa công chúa thần sắc lạnh lùng.
Chỉ bởi nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Từ ngày đó tỉnh lại nàng đối Nghiêm Như đóng cửa không thấy, những ngày này, Nghiêm Như đều chưa từng tới thăm qua nàng một lần nào, cái này kì quái.
Kiếp trước, hắn nhưng là ra sức để lấy lòng nàng, cách năm ba bữa chạy vào trong cung, hoặc là lấy danh nghĩa yến hội đem nàng hẹn ra, ngắm hoa ngắm trăng, du sơn ngoạn thủy, mang cho nàng đủ loại kiểu dáng đồ chơi mới lạ. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, trong chuyện lấy lòng nữ nhân, hắn sở trường nhất.
Lúc nàng bệnh, hắn còn ba ngày ba đêm không chợp mắt vì nàng cầu phúc, quả nhiên là một khối tình si, như thế nào nay nàng tỉnh, hắn lại không thấy bóng dáng? Đây cũng không phải là tác phong của hắn.
Chiêu Hoa công chúa ngón tay giương nhẹ, gõ gõ mặt bàn, tháng sáu mặt trời rực rỡ chiếu vào trên mặt nàng, dát thêm một tầng vầng sáng lên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, lại chiếu không tiến vào trong mắt nàng.
Nghĩ đến tên mặt người dạ thú kia, trong lòng nàng tràn đầy chán ghét, đi tới chùa Phật An, thứ nhất là vì để sớm ngày đem Tần Mặc kéo đến bên cạnh, thứ hai, chính là vì tránh né Nghiêm Như.
Có câu tục ngữ nói: yêu càng nhiều, hận càng sâu, đối một người hận càng nhiều, đại biểu cho trong lòng đối với hắn yêu cũng càng nhiều đi.
Bây giờ Chiêu Hoa công chúa trong lòng đối Nghiêm Như là không thích cũng không hận.
Nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, là bản thân nàng mắt bị mù, chẳng trách người bên ngoài.
Nàng đã nhìn thấu Nghiêm Như, biết hắn là như thế nào mặt người dạ thú, biết hắn là như thế nào mặt dày vô sỉ. Nàng đối với hắn, có chỉ là chán ghét cùng phẫn nộ, đây cũng là nguyên nhân lúc nàng vừa tỉnh lại không dám đối mặt với Nghiêm Như.
Nàng sợ trong mắt chán ghét phẫn nộ sẽ bị hắn nhìn thấy.
Những ngày này, nàng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng quyết định ngày sau nên đi tiếp như thế nào. Nàng không muốn hận bất cứ người nào, cũng không muốn chính mình vừa được trên trời rớt xuống một cái mạng lại lãng phí khổ sở dây dưa với Nghiêm Như.
Nàng có cuộc sống của chính mình, nàng hẳn nên sống ra phong thái của mình, mà không phải đắm chìm trong cừu hận trong khổ đau dày vò.
Mất đi, mới biết được quý trọng, chết qua một lần, mới biết được sinh mệnh đáng quý.
Kiếp trước, nàng bị cừu hận che mắt, sống sót chính là vì thay hoàng huynh báo thù. Nàng hận Yến vương, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, cuối cùng hại người hại mình, rơi vào kết cục chết thảm, còn làm hại Tần Mặc bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Nếu như kiếp này nàng chuyển hận thù qua Nghiêm Như, một lòng muốn giết hắn, vậy cũng chẳng khác gì kiếp trước?
Cho dù là báo thù, lại có thể thế nào?
Rất nhiều chuyện, cũng không phải là người đã chết liền giải quyết.
Nghiêm Như tính toán mọi cách muốn đoạt đi giang sơn của Phượng gia, chuyện này tự nhiên không phải là một sớm một chiều. Bọn họ trù tính bao lâu, ở kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, dienndaanlequydon.comm bọn họ lại chuẩn bị sau này thế nào, đối với này đó, nàng chỉ biết da lông, cụ thể như thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Nghe giọng điệu của hoàng huynh và Yến vương, bọn họ dường như ở cùng một mặt trận, tin tưởng nàng nói như vậy, chuyện giang sơn xã tắc, bọn họ tự có dự tính.
Việc duy nhất nàng cần lo lắng chính là hôn sự của nàng cùng Nghiêm Như.
Việc hôn nhân này, nàng là nhất định phải lùi!
Chiêu Hoa công chúa hơi nhíu mày, từ hôn còn không dễ dàng, hoàng huynh đã ban thưởng một đạo thánh chỉ. Nàng là cành vàng lá ngọc, là công chúa của một nước, nàng không nguyện ý gả, ai có thể làm gì nàng?
Nhưng hủy hôn xong thì sao?
Hoàng huynh thay đổi xoành xoạch, hắn nên như thế nào quản lý thiên hạ, bách quan như thế nào phục hắn? Nghiêm Như là một người tâm tư sâu nặng, chắc chắn mượn cơ hội này làm ầm ĩ một phen. Nếu cha hắn nắm lấy cơ hội này dẫn binh mà lên, dân chúng cũng không để ý Bình Tây hầu gia là vì bênh con, vẫn là sớm có mưu đồ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Theo bọn hắn nghĩ, chính là nàng tùy hứng quấy rối hại giang sơn xã tắc, khi đó, nàng cũng liền thành yêu nữ hại nước hại dân.
Việc hôn nhân này như thế nào lùi, cực kỳ quan trọng.
Nàng nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, tốt nhất đem chuyện này vứt cho Nghiêm Như, như vậy, vừa hủy hôn, cũng làm cho Nghiêm Như không lời nào để nói.
Tần ma ma tự mình đưa các nàng ra khỏi viện. Trước khi đi, Tần ma ma lôi kéo tay Dung ma ma hàn huyên vài câu, thấp giọng nói: " lão tỷ tỷ, hôm nay muội muội ta nói cho rõ ràng. Công chúa chung quy là công chúa, quận chúa là quận chúa, không thể so sánh, công chúa là nữ nhi ruột thịt của thái hậu, mẫu nữ không có cách đêm cừu hận. Hôm nay làm ồn ào, ngày mai liền lại tốt lắm, lão tỷ tỷ nhưng chớ có hồ đồ, bị người làm thương sử, hung hăng xông về phía trước, không duyên cớ gây họa vào thân. Công chúa nếu là thật sự quyết tâm, đến thời điểm, nhưng chưa chắc có người có thể cứu được ngươi."
Dung ma ma giật mình, lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy trong tay vòng tay song long hí châu càng phát phỏng tay.
Trên mặt nàng nếp nhăn run lên mấy lần, cuối cùng là nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ngượng ngùng nói: "Muội muội nói những đạo lý này ta đều hiểu được. Công chúa phượng thể ôm bệnh, ngay cả rời giường đều khó khăn, làm cho người ta nhìn đều đau lòng, lại như thế nào chép được kinh phật. Nhưng chuyện sao chép kinh phật nếu đã nói ra, quả quyết không thể lừa gạt Bồ Tát. Triều Dương quận chúa vừa có tâm, lại có năng lực như thế, tự nhiên là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm."
Tần ma ma thở phào nhẹ nhõm, "lão tỷ tỷ hiểu rõ đại nghĩa, thật sự là làm cho người ta khâm phục."
Dung ma ma mang theo mấy cung nữ, tới như thế nào, lại về như thế.
Đợi rời khỏi chùa Phật An, Đại cung nữ Khả Hân tiến lên một bước, thấp giọng dò hỏi: "Dung ma ma, bây giờ nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn mang theo một chồng giấy tuyên thành đi Lý phủ? Còn Thái hậu, nên nói như thế nào?"
Khóe miệng Dung ma ma giật giật, quay đầu, lườm mấy thị vệ đi phía sau, nói "Đi trước Lý phủ, lại hồi cung, chủ tử phân phó, chúng ta làm theo là được. Về phần kết quả như thế nào, đã không phải là chúng ta có thể hỏi tới."
" Hả?", Khả Hân mắt choáng váng, ngây ngốc nhìn tập giấy tuyên thành trên tay, mím môi một cái, có chút chần chờ.
Xấp giấy tuyên thành là Thái hậu đưa tới giáo huấn công chúa, công chúa nay mệnh các nàng đưa nó chuyển giao cho Triều Dương quận chúa, rõ ràng là đánh mặt Thái hậu. Nếu là Thái hậu truy cứu, các nàng cũng không có quả ngon để ăn, "Nếu là thái hậu trách tội, chúng ta nên làm thế nào đây?"
Làm sao đây?
Dung ma ma lông mày nhíu chặt, nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ!
Một chuyến này có thể nói là mất cả chì lẫn chài.
Công chúa ra oai phủ đầu thật đúng là lợi hại, chén trà kia tuy không văng vào mặt nàng, lại so nện ở trên mặt nàng còn ác hơn. Nàng đây là đang đề phòng nàng, nếu như có lần sau, nàng liền giống như chén trà kia.
Nghĩ đến đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ của công chúa, Dung ma ma đáy lòng không hiểu được rét run, sinh sôi rùng mình một cái. Trước giờ công chúa tính tình tốt lại luôn dịu dàng, làm sao lại lộ ra biểu tình khiếp người như vậy? Như là ác quỷ từ trong địa ngục leo ra lấy mạng, làm cho người ta chỉ là tưởng tượng liền hãi hùng khiếp vía.
Đây là một trận đọ sức giữa công chúa và thái hậu.
Công chúa khiển trách đúng, nàng chỉ là một hạ nhân, trong lúc này, nào có phần nàng nói chuyện. Nếu nàng đi theo quấy nhiễu, vậy không phải là bị người coi làm thương sử sao. Chỉ đâu đánh đó, cái gọi là gậy đánh chim đầu đàn, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng chính là người đầu tiên chịu trận
Dung ma ma trái lo phải nghĩ, lựa chọn đứng về phía công chúa. Tần ma ma nói rất đúng, mẫu nữ này hai người lại ầm ĩ thế nào, ngocthuybachdang Thái hậu cho dù không quen nhìn công chúa, công chúa cuối cùng là nữ nhi thái hậu. Trước giờ đều là nhi nữ bất hiếu, nào có đạo lý mẫu thân không đau lòng nhi nữ. Lần trước công chúa ngã, hôn mê ba ngày, thái hậu cũng lo lắng ba ngày, mãi cho đến khi nghe được tin công chúa tỉnh lại, nàng mới yên lòng.
Nếu không phải sau này công chúa đem tội danh này gắn ở trên đầu Triều Dương quận chúa, Thái hậu cũng sẽ không nối giận lớn như vậy.
Mẫu nữ nhà này, ai... Chẳng lẽ bát tự không hợp?
Trong sân, bọn thị nữ thu thập tàn cuộc, Tố Y đã sớm đưa lên bộ đồ uống trà mới.
Sau khi An Ninh quận chúa dùng một trăm loại phương thức thao thao bất tuyệt biểu đạt lòng kính trọng của nàng đối công chúa xong. Chiêu Hoa công chúa nhẹ nhàng vuốt ve chén trà sứ Thanh Hoa, lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, "An Nình, không bằng ngươi trước lăn ra ngoài nói tiếp, đợi nói xong rồi, ngươi lại đi vào?"
"A tỷ, ngươi tại sao có thể như thế!", An Ninh quận chúa chu môi, "Người ta kích động như vậy còn không phải là bởi vì lo lắng cho ngươi!"
Lo lắng?
Nàng rõ ràng thích xem náo nhiệt.
Chiêu Hoa công chúa nhắm mắt, một bộ không nguyện nói chuyện cùng nàng.
"A tỷ, cung nữ kia trên tay bưng giấy tuyên thành ngươi cũng nhìn thấy, một xấp thật dày, nói ít cũng có hai ba trăm tờ, nhìn liền dọa người, ta cứ tưởng rằng ngươi muốn tiếp, cùng lắm thì đi trong thành tìm mấy tiên sinh chuyện sao chép viết giùm, chưa từng nghĩ, ngươi thế nhưng làm nó như thế nào tới, lại như thế về. Thật sự là quá lợi hại, ngươi liền không sợ thái hậu tức giận? Nhưng mà Thái hậu cho dù là tức giận cũng không thể làm gì ngươi, ngươi lại nói hợp tình hợp lý, vấn đề này cũng là Triều Dương quận chúa chọn trước nói ra. Nàng vừa có bản lĩnh gây sự, liền đừng trách đám lửa này đốt tới trên người bản thân đi!"
An Ninh quận chúa vểnh chân, lắc không ngừng, "A tỷ, ngươi nói Triều Dương quận chúa tiếp đó sẽ như thế nào? Nàng có thể lại náo ra chuyện khác hay không? Bằng không chúng ta phỏng đoán một phen? Ta đoán nàng tất nhiên sẽ mang theo mấy chồng giấy tuyên thành kia khóc sướt mướt chạy đến trước mặt Thái hậu ác nhân cáo trạng trước, nói ngươi bắt nạt nàng, nàng trừ cái này cái, cũng không có bản lĩnh khác...
Lần trước ta chẳng qua là ném một con châu chấu đến trên người nàng, nàng liền sợ tới không được, khóc chạy đến trước mặt mẫu thân của ta cáo trạng, mẫu thân của ta là ai? Đó là quá khôn khéo còn có thể bị nàng hù dọa? Ngay sau đó cũng ý tứ dạy dỗ ta một hồi, nhưng nàng vẫn không thuận không buông tha, vẫn kể chuyện từ lúc ta năm tuổi làm mặt quỷ dọa nàng, rồi đến chuyện ta một nữ nhi gia cả ngày vũ đao lộng thương không hiểu lễ nghi!
Hừ, ta biết hay không biết lễ nghi có quan hệ gì tới nàng? Cha nương ta đều không quản được ta, cần phải nàng đến lắm miệng, a tỷ ngươi nói có đúng hay không? Ta nếu là..."
"Ồn ào!"
Chiêu Hoa công chúa không hề có kiên nhẫn, lạnh lùng đánh gãy nàng, "Bản cung đang phiền đây, không muốn bị quăng ra ngoài liền ngậm miệng cho bản cung!"
Thấy nàng nhắm mắt lại, cau mày nhíu chặt, dường như thật sự tâm phiền.
Nghĩ đến cũng phải, nếu là nàng bị người bên ngoài như vậy tính toán, cũng cảm thấy khó chịu đi. An Ninh quận chúa hậm hực hờn dỗi cười một cái, nhu thuận ngậm miệng lại, như chó con gục xuống bàn, yên tĩnh nhìn xem công chúa. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, không biết tại sao, cảm giác a tỷ yên tĩnh như vậy thật đáng thương, nàng dường như cất giấu đầy tâm sự.
Rốt cuộc là cái gì, làm cho nàng như vậy phiền muộn?
Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại tiếng gió.
Chiêu Hoa công chúa thần sắc lạnh lùng.
Chỉ bởi nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Từ ngày đó tỉnh lại nàng đối Nghiêm Như đóng cửa không thấy, những ngày này, Nghiêm Như đều chưa từng tới thăm qua nàng một lần nào, cái này kì quái.
Kiếp trước, hắn nhưng là ra sức để lấy lòng nàng, cách năm ba bữa chạy vào trong cung, hoặc là lấy danh nghĩa yến hội đem nàng hẹn ra, ngắm hoa ngắm trăng, du sơn ngoạn thủy, mang cho nàng đủ loại kiểu dáng đồ chơi mới lạ. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, trong chuyện lấy lòng nữ nhân, hắn sở trường nhất.
Lúc nàng bệnh, hắn còn ba ngày ba đêm không chợp mắt vì nàng cầu phúc, quả nhiên là một khối tình si, như thế nào nay nàng tỉnh, hắn lại không thấy bóng dáng? Đây cũng không phải là tác phong của hắn.
Chiêu Hoa công chúa ngón tay giương nhẹ, gõ gõ mặt bàn, tháng sáu mặt trời rực rỡ chiếu vào trên mặt nàng, dát thêm một tầng vầng sáng lên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng, lại chiếu không tiến vào trong mắt nàng.
Nghĩ đến tên mặt người dạ thú kia, trong lòng nàng tràn đầy chán ghét, đi tới chùa Phật An, thứ nhất là vì để sớm ngày đem Tần Mặc kéo đến bên cạnh, thứ hai, chính là vì tránh né Nghiêm Như.
Có câu tục ngữ nói: yêu càng nhiều, hận càng sâu, đối một người hận càng nhiều, đại biểu cho trong lòng đối với hắn yêu cũng càng nhiều đi.
Bây giờ Chiêu Hoa công chúa trong lòng đối Nghiêm Như là không thích cũng không hận.
Nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, là bản thân nàng mắt bị mù, chẳng trách người bên ngoài.
Nàng đã nhìn thấu Nghiêm Như, biết hắn là như thế nào mặt người dạ thú, biết hắn là như thế nào mặt dày vô sỉ. Nàng đối với hắn, có chỉ là chán ghét cùng phẫn nộ, đây cũng là nguyên nhân lúc nàng vừa tỉnh lại không dám đối mặt với Nghiêm Như.
Nàng sợ trong mắt chán ghét phẫn nộ sẽ bị hắn nhìn thấy.
Những ngày này, nàng nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng quyết định ngày sau nên đi tiếp như thế nào. Nàng không muốn hận bất cứ người nào, cũng không muốn chính mình vừa được trên trời rớt xuống một cái mạng lại lãng phí khổ sở dây dưa với Nghiêm Như.
Nàng có cuộc sống của chính mình, nàng hẳn nên sống ra phong thái của mình, mà không phải đắm chìm trong cừu hận trong khổ đau dày vò.
Mất đi, mới biết được quý trọng, chết qua một lần, mới biết được sinh mệnh đáng quý.
Kiếp trước, nàng bị cừu hận che mắt, sống sót chính là vì thay hoàng huynh báo thù. Nàng hận Yến vương, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, cuối cùng hại người hại mình, rơi vào kết cục chết thảm, còn làm hại Tần Mặc bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Nếu như kiếp này nàng chuyển hận thù qua Nghiêm Như, một lòng muốn giết hắn, vậy cũng chẳng khác gì kiếp trước?
Cho dù là báo thù, lại có thể thế nào?
Rất nhiều chuyện, cũng không phải là người đã chết liền giải quyết.
Nghiêm Như tính toán mọi cách muốn đoạt đi giang sơn của Phượng gia, chuyện này tự nhiên không phải là một sớm một chiều. Bọn họ trù tính bao lâu, ở kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, dienndaanlequydon.comm bọn họ lại chuẩn bị sau này thế nào, đối với này đó, nàng chỉ biết da lông, cụ thể như thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Nghe giọng điệu của hoàng huynh và Yến vương, bọn họ dường như ở cùng một mặt trận, tin tưởng nàng nói như vậy, chuyện giang sơn xã tắc, bọn họ tự có dự tính.
Việc duy nhất nàng cần lo lắng chính là hôn sự của nàng cùng Nghiêm Như.
Việc hôn nhân này, nàng là nhất định phải lùi!
Chiêu Hoa công chúa hơi nhíu mày, từ hôn còn không dễ dàng, hoàng huynh đã ban thưởng một đạo thánh chỉ. Nàng là cành vàng lá ngọc, là công chúa của một nước, nàng không nguyện ý gả, ai có thể làm gì nàng?
Nhưng hủy hôn xong thì sao?
Hoàng huynh thay đổi xoành xoạch, hắn nên như thế nào quản lý thiên hạ, bách quan như thế nào phục hắn? Nghiêm Như là một người tâm tư sâu nặng, chắc chắn mượn cơ hội này làm ầm ĩ một phen. Nếu cha hắn nắm lấy cơ hội này dẫn binh mà lên, dân chúng cũng không để ý Bình Tây hầu gia là vì bênh con, vẫn là sớm có mưu đồ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Theo bọn hắn nghĩ, chính là nàng tùy hứng quấy rối hại giang sơn xã tắc, khi đó, nàng cũng liền thành yêu nữ hại nước hại dân.
Việc hôn nhân này như thế nào lùi, cực kỳ quan trọng.
Nàng nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, tốt nhất đem chuyện này vứt cho Nghiêm Như, như vậy, vừa hủy hôn, cũng làm cho Nghiêm Như không lời nào để nói.
Tác giả :
Nịnh Mông Ngận Manh Liễu