Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung
Chương 19: Công chúa tiểu hồ Ly .
Edit:ngocthuybachdang@
"Hoàng Thượng trạch tâm nhân hậu, là một vị minh quân", Tần Mặc trả lời.
"Chính bởi vì là một vị minh quân, ta mới không thể liên lụy hắn", công chúa thở thật dài một cái, thấp giọng nói: "Ngươi thân là thống lĩnh của Vũ Lâm quân, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng đều nghe nói. Nhị ca hắn đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn, khắp nơi bị quản chế, trên triều chuyện ta cũng không hiểu. Cho dù hiểu cũng giúp không được, lại há có thể ở phía sau cho hắn thêm phiền. Nguyên bản mẫu hậu là trụ cột lớn nhất của chúng ta nhưng nàng lại một lòng thiên vị người nhà mẹ đẻ. Thường ngày, ta bị người bắt nạt, bị coi thường, bận tâm mặt mũi hoàng gia, cũng bận tâm mẫu hậu bận tâm mặt mũi của Lý gia, chưa từng nói ra, một lòng nghĩ vạn sự dĩ hòa vi quý. Lúc này, ta bị lý Thanh Y đẩy ngã, đụng xước đầu, ngược lại là nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, ta càng lui, người bên ngoài lại cảm thấy ta dễ bắt nạt..."
"Trước đó vài ngày ta tát Lý Thanh Y mấy cái, nói rõ ngọn ngành sự việc, còn bị mẫu hậu dạy dỗ, mẫu hậu nàng biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là giúp đỡ Lý Thanh Y, nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu làm cho Lý Thanh Y trên lưng đeo tội danh mưu hại công chúa... Phụ hoàng khi còn tại thế, ngocthuybachdang làm cho ta theo các ca ca đến điện Văn Hoa đọc sách tập viết, ta không thích nữ công, phụ hoàng liền không cho ta đụng; ta không thích đọc những thứ văn chương trói buộc nữ tử, tẩm cung của tan gay cả hình bóng của những loại sách liên quan tới nữ giới cũng tìm không tới. Nhưng là phụ hoàng vừa đi, mẫu hậu liền lập tức đuổi tiên sinh đi, không chỉ có tịch thu tất cả những loại sách ta thích, còn buộc ta học nữ giới, đọc nữ tắc, xem nữ đức. Nàng nói, phụ hoàng làm ta hư, làm cho tính tình ta trở lên cương liệt, không có nửa phần mềm mại nhàn thục mà nữ tử nên có. Nói ta sau đầu có phản cốt ( xương chồi sau gáy – theo nhân tướng học là người tài giỏi nhưng phản trắc), muốn san bằng tính tình cương liệt của ta, một lần nữa đem đức, dung, ngôn, công nhặt lên, làm cho ta trở thành một tiểu thư khuê các đàng hoàng. Ta cũng không hiểu đây là vì sao, ta đối với nàng trước giờ kính cẩn nghe theo, gần như khắp nơi thuận theo tâm ý nàng, nhưng nàng chính là không quen nhìn ta, nói cái gì mà mặt ngoài kính cẩn nghe theo chưa chắc đã là thật sự hiếu thuận. Ta cũng không biết đối nàng, ta còn có thể làm thế nào, ta lại có thể làm thế nào..."
Tần Mặc dừng lại, trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc, còn có một chút thương tiếc mà chính mình cũng chưa từng phát giác. Công chúa ngay cả những chuyện bí ẩn của hoàng gia cũng nói cho hắn, những lời này, nàng làm sao có thể nói ra? Vẫn là nói...
Những chuyện này, nàng chỉ nói với một mình hắn.
Tần Mặc ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ tử chói lóa như minh châu trước mặt, vẫn cho là công chúa sống an nhàn sung sướng, sinh hoạt vô ưu vô lự, không nghĩ tới, lại là như vậy.
Chiêu Hoa công chúa cuộn cong thân mình lại, hai tay ôm ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn xem ánh trăng ngoài cửa sổ, "Tần Mặc ngươi nhìn, bên cạnh ta, cung nữ thái giám đối ta đều là thận trọng, kính ta, sợ ta, sợ ta, ghét ta, mẫu hậu... Ai, không nói nàng, về phần tam ca, hắn vẫn luôn cùng ta bất hòa, còn hai tỷ muội Lý gia, một người nuông chiều ngang ngược, một người rất có tâm cơ, chỉ có nhị ca là thật tâm thương ta, ta cũng là thật lòng luyến tiếc hắn, lại như thế nào đem chuyện này nói ra. Hắn thân cư cao vị, khả năng thừa nhận vượt xa ta, đã muốn đủ khổ, ta lại sao nỡ để hắn lại vì ta mà lo lắng..."
Nàng thanh âm trầm thấp mà thong thả, trên mặt thần sắc cũng là thản nhiên, những lời này chậm rãi nói ra, nghe vào như là đang đàm luận đêm nay trăng tròn, nhưng Tần Mặc lại từ trong đó nghe được mấy phần bất đắc dĩ cùng thương cảm, tay phải hắn khẽ động, chậm rãi thu hồi nội lực, dịch chăn cản thận, đứng dậy, đi ra ngoài.
Công chúa thấy thế, ngắm nhìn bóng lưng hắn, con ngươi vốn là tĩnh mịch lại ảm đạm thêm mấy phần, thanh âm nhẹ đến gần như nỉ non, "Ngươi vẫn là muốn đi sao?"
Nàng chưa từng thổ lộ với ai, cũng chưa từng nghĩ muốn tới gần một người, nàng nhịn đau đem vết thương của chính mình xé ra, muốn đem những khối thịt thối kia cắt bỏ, chỉ lưu lại bộ phận mềm mại nhất, nhưng là hắn lại như vậy cứng rắn, đâm vào nàng máu thịt be bét.
Chiêu Hoa công chúa hối hận, nàng khẩn cấp như vậy muốn bắt lấy hắn, nhưng là... Tại sao nàng lại cảm thấy hắn cách nàng càng ngày càng xa?
Thân hình Tần Mặc dừng lại, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước.
Chiêu Hoa công chúa tâm chìm vào đáy biển, nàng lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại che khuất đau đớn nơi đáy mắt, một nháy mắt, cô đơn vây quanh nàng.
Trở lại một đời, nàng muốn thay đổi rất nhiều, duy chỉ không hi vọng Tần Mặc thay đổi.
Hắn nếu là thay đổi, vậy nàng nên làm thế nào đây?
Nhưng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, muốn thay đổi đều có thể thay đổi, muốn giữ lại đều có thể giữ lại, cuộc đời này chưa từng có chuyện gì hoàn hảo.
Chung quy...
Là nàng vọng tưởng.
Chiêu Hoa công chúa nhìn qua màn lụa đỏ trên trần nhà có chút xuất thần, một lát sau mới nặng nề thở dài một hơi, đang muốn xoay người chìm vào giấc ngủ, lại đối diện một đôi mắt trong veo.
Nàng khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, trong mắt đau thương và vô vọng chưa kịp rút đi bị Tần Mặc nhìn đến rõ ràng.
Hắn yên lặng thu hồi tầm mắt, buông thõng mắt, nhạt tiếng nói: "Thuộc hạ đã buông rèm xuống, sắc trời đã tối, công chúa nên nghỉ."
Công chúa lại khẽ giật mình, hóa ra vừa rồi hắn không phải là muốn đi, mà là đi thả rèm?
"Ngươi... Ngươi không đi?", thanh âm khẽ run, mang theo một chút thô ráp, có chút khó có thể tin.
Tần Mặc lại không nhìn nàng, chỉ là chỉ chỉ sập La Hán bên cạnh, "Thuộc hạ sẽ vì công chúa gác đêm", ý tứ là hắn tối nay không đi, liền ngủ ở trên giường, bầu bạn với công chúa.
Công chúa hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, chua sót và bi thống trong lòng dần dần bị vui vẻ thay thế, trong lòng ngọt ngào, khóe môi không cầm được cong lên.
Ánh trăng sáng rọi.
Tần Mặc nằm trên giường La Hán, mặt nhìn về phía cửa sổ, một đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm vách tường, mắt không tiêu cự, hắn không nên như vậy, hắn vốn nên rời đi.
Khuê phòng của công chúa hắn không thể ở lại được.
Nhưng ánh mắt nàng quá mức đau thương, thần sắc quá mức ưu sầu, nước mắt long lanh trong suốt như hạt châu, như là nhỏ xuống trong lòng hắn, cự tuyệt, liền rốt cuộc nói không nên lời.
Chiêu Hoa công chúa nằm trên giường trở mình chuyển hướng bên trái, chỉ chốc lát sau, lại trở mình chuyển hướng phía bên phải, chưa tới trong chốc lát, nàng lại xoay người lại, lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng là mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm màn lụa trên đỉnh đầu ngẩn người, ngủ không được làm sao đây?
Đêm này giống như dài dằng dặc.
Nàng xoay người, nháy mắt nhìn về phía trên giường Tần Mặc, trong lòng hiện lên một vạn suy nghĩ, cũng không biết Tần Mặc hắn ngủ chưa?
Trời tháng sáu, ban đêm lạnh xuống, trên sập gỗ La Hán chỉ có một cái đệm mỏng, ban ngày ngồi cũng chẳng có gì, nhưng nếu là ngủ vừa cứng lại lạnh khẳng định không ngủ được, Tần Mặc cứ như vậy giữ nguyên áo mà ngủ, bị cảm lạnh làm sao đây?
Chiêu Hoa công chúa cắn môi, vẻ mặt rối rắm, Tần Mặc nếu là bởi vậy cảm lạnh, hàn khí nhập thể, nàng chắc chắn đau lòng, nhưng nếu bảo hắn rời đi, về nhà mình mà ngủ, nàng lại không nghĩ.
Nàng sợ tối, sợ quỷ, sợ gặp ác mộng, có Tần Mặc ở cạnh, nàng cảm thấy an tâm.
Chiêu Hoa công chúa đứng dậy, rón rén đi đến cạnh giường La Hán, trên dưới đánh giá hắn một phen, đưa ngón trỏ ra, chọc chọc phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng kêu: "Tần Mặc... Ngươi chưa ngủ sao?"
"Tần Mặc..."
Trên giường thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi thẳng lên, ánh mắt đạm mạc quét qua, nhìn sang.
Công chúa mặt mày cong cong, cười tươi như hoa, "Tần Mặc, ngươi có lạnh hay không?"
"Không lạnh."
"Ngủ được không?"
"Ngủ được."
"Không bằng, ngươi và ta ngủ chung đi..."
"...", Tần Mặc sửng sốt, không kịp phản ứng công chúa mới vừa nói cái gì, thân mình nhích gần về phía sau một chút, gương mặt đạm mạc cuối cùng là nổi lên phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, công chúa nàng đến tột cùng có biết mình nói cái gì hay không?
Chiêu Hoa công chúa cắn môi, "một mình ta rất sợ, hôm đó bị ngã, ta suýt nữa không về được, ngày gần đây mỗi lần vừa nhắm mắt, ta đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không dám nhìn đến, mỗi lần đều có thể từ trong mộng tỉnh lại, Tần Mặc... Ta thật là sợ..."
Nàng như thế nói thật.
Chẳng biết tại sao, Tần Mặc nhìn thấy đau thương không che giấu được trên mặt nàng, tâm hắn mềm nhũn, lộ vẻ do dự, đang muốn đáp ứng, nhưng nghĩ tới nam nữ khác biệt, thân mình lại lùi về sau một ít, nhạt tiếng nói: "Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, thuộc hạ thân phận thấp kém..."
Huống chi, hắn tuy không dám tơ tưởng công chúa, cũng có tự tin quản được trụ chính mình, nhưng cùng nàng ngủ chung giường, đây không phải là làm hỏng danh dự của nàng sao?
Chiêu Hoa công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, thật lâu, nàng ánh mắt rưng rưng, chậm rãi đi về phía giường, thấy công chúa rốt cục không lại ép buộc, Tần Mặc thân mình căng thẳng buông lỏng, ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa nằm xuống, lại nghe được tiếng ho khan của công chúa truyền đến.
Tâm hắn lại một lần nữa nhấc lên.
"Khụ khụ...", thanh âm yếu ớt, không giống giả vờ.
Tần Mặc trở mình, chỉ cần hắn giả vờ như chìm vào giấc ngủ, công chúa cũng sẽ chìm vào giấc ngủ đi, hắn nhắm mắt lại.
"Khụ khụ...", lại là một hồi tiếng ho khan truyền đến, hắn luyện võ lâu dài, nhĩ lực rất tốt, trên giường truyền đến thanh âm đau nhức đè nén của công chúa. Hắn nhắm chặt mắt lại, giả vờ như nghe không được.
Chờ công chúa nghĩ thông suốt rồi, là được.
Qua một hồi lâu, trong phòng cuối cùng là yên tĩnh trở lại, hắn âm thầm thở dài một hơi, công chúa rốt cục ngủ thiếp đi, hắn mở to mắt, vừa ngẩng đầu, lại thấy công chúa ngồi xổm ở góc giường, hai tay ôm ngực, ánh trăng nhàn nhạt từ khe cửa sổ rơi xuống người nàng, chiếu lên bóng dáng cô đơn giống như một bức tượng bằng băng, có vẻ lạnh lẽo vô cùng.
Công chúa nàng giống như rất khó chịu, nhưng là... Cái này có liên quan gì tới hắn?
Đây cũng không phải là việc nằm trong phận sự của hắn, Tần Mặc lại một lần nữa báo cho chính mình.
Công chúa đã muốn gả cho Bình Tây hầu thế tử, nghe nói công chúa rất là thích hắn, hai người trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Ba tháng nữa bọn họ liền muốn đại hôn, công chúa ngày sau tự có phu quân làm bạn, bọn họ sẽ cử án tề mi, dắt tay đến già, công chúa sẽ rất hạnh phúc.
Mà hắn —— hắn chỉ là thị vệ cận thân của công chúa, chức trách của hắn là bảo vệ công chúa an toàn.
Còn những chuyện khác, hắn trước kia không hề nghĩ tới, hiện tại càng sẽ không.
Tần Mặc lại chậm rãi nằm trở về, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng công chúa co quắp tại góc tường, như vậy cô độc, như vậy yếu ớt...
"Hoàng Thượng trạch tâm nhân hậu, là một vị minh quân", Tần Mặc trả lời.
"Chính bởi vì là một vị minh quân, ta mới không thể liên lụy hắn", công chúa thở thật dài một cái, thấp giọng nói: "Ngươi thân là thống lĩnh của Vũ Lâm quân, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng đều nghe nói. Nhị ca hắn đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn, khắp nơi bị quản chế, trên triều chuyện ta cũng không hiểu. Cho dù hiểu cũng giúp không được, lại há có thể ở phía sau cho hắn thêm phiền. Nguyên bản mẫu hậu là trụ cột lớn nhất của chúng ta nhưng nàng lại một lòng thiên vị người nhà mẹ đẻ. Thường ngày, ta bị người bắt nạt, bị coi thường, bận tâm mặt mũi hoàng gia, cũng bận tâm mẫu hậu bận tâm mặt mũi của Lý gia, chưa từng nói ra, một lòng nghĩ vạn sự dĩ hòa vi quý. Lúc này, ta bị lý Thanh Y đẩy ngã, đụng xước đầu, ngược lại là nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, ta càng lui, người bên ngoài lại cảm thấy ta dễ bắt nạt..."
"Trước đó vài ngày ta tát Lý Thanh Y mấy cái, nói rõ ngọn ngành sự việc, còn bị mẫu hậu dạy dỗ, mẫu hậu nàng biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là giúp đỡ Lý Thanh Y, nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu làm cho Lý Thanh Y trên lưng đeo tội danh mưu hại công chúa... Phụ hoàng khi còn tại thế, ngocthuybachdang làm cho ta theo các ca ca đến điện Văn Hoa đọc sách tập viết, ta không thích nữ công, phụ hoàng liền không cho ta đụng; ta không thích đọc những thứ văn chương trói buộc nữ tử, tẩm cung của tan gay cả hình bóng của những loại sách liên quan tới nữ giới cũng tìm không tới. Nhưng là phụ hoàng vừa đi, mẫu hậu liền lập tức đuổi tiên sinh đi, không chỉ có tịch thu tất cả những loại sách ta thích, còn buộc ta học nữ giới, đọc nữ tắc, xem nữ đức. Nàng nói, phụ hoàng làm ta hư, làm cho tính tình ta trở lên cương liệt, không có nửa phần mềm mại nhàn thục mà nữ tử nên có. Nói ta sau đầu có phản cốt ( xương chồi sau gáy – theo nhân tướng học là người tài giỏi nhưng phản trắc), muốn san bằng tính tình cương liệt của ta, một lần nữa đem đức, dung, ngôn, công nhặt lên, làm cho ta trở thành một tiểu thư khuê các đàng hoàng. Ta cũng không hiểu đây là vì sao, ta đối với nàng trước giờ kính cẩn nghe theo, gần như khắp nơi thuận theo tâm ý nàng, nhưng nàng chính là không quen nhìn ta, nói cái gì mà mặt ngoài kính cẩn nghe theo chưa chắc đã là thật sự hiếu thuận. Ta cũng không biết đối nàng, ta còn có thể làm thế nào, ta lại có thể làm thế nào..."
Tần Mặc dừng lại, trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc, còn có một chút thương tiếc mà chính mình cũng chưa từng phát giác. Công chúa ngay cả những chuyện bí ẩn của hoàng gia cũng nói cho hắn, những lời này, nàng làm sao có thể nói ra? Vẫn là nói...
Những chuyện này, nàng chỉ nói với một mình hắn.
Tần Mặc ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ tử chói lóa như minh châu trước mặt, vẫn cho là công chúa sống an nhàn sung sướng, sinh hoạt vô ưu vô lự, không nghĩ tới, lại là như vậy.
Chiêu Hoa công chúa cuộn cong thân mình lại, hai tay ôm ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn xem ánh trăng ngoài cửa sổ, "Tần Mặc ngươi nhìn, bên cạnh ta, cung nữ thái giám đối ta đều là thận trọng, kính ta, sợ ta, sợ ta, ghét ta, mẫu hậu... Ai, không nói nàng, về phần tam ca, hắn vẫn luôn cùng ta bất hòa, còn hai tỷ muội Lý gia, một người nuông chiều ngang ngược, một người rất có tâm cơ, chỉ có nhị ca là thật tâm thương ta, ta cũng là thật lòng luyến tiếc hắn, lại như thế nào đem chuyện này nói ra. Hắn thân cư cao vị, khả năng thừa nhận vượt xa ta, đã muốn đủ khổ, ta lại sao nỡ để hắn lại vì ta mà lo lắng..."
Nàng thanh âm trầm thấp mà thong thả, trên mặt thần sắc cũng là thản nhiên, những lời này chậm rãi nói ra, nghe vào như là đang đàm luận đêm nay trăng tròn, nhưng Tần Mặc lại từ trong đó nghe được mấy phần bất đắc dĩ cùng thương cảm, tay phải hắn khẽ động, chậm rãi thu hồi nội lực, dịch chăn cản thận, đứng dậy, đi ra ngoài.
Công chúa thấy thế, ngắm nhìn bóng lưng hắn, con ngươi vốn là tĩnh mịch lại ảm đạm thêm mấy phần, thanh âm nhẹ đến gần như nỉ non, "Ngươi vẫn là muốn đi sao?"
Nàng chưa từng thổ lộ với ai, cũng chưa từng nghĩ muốn tới gần một người, nàng nhịn đau đem vết thương của chính mình xé ra, muốn đem những khối thịt thối kia cắt bỏ, chỉ lưu lại bộ phận mềm mại nhất, nhưng là hắn lại như vậy cứng rắn, đâm vào nàng máu thịt be bét.
Chiêu Hoa công chúa hối hận, nàng khẩn cấp như vậy muốn bắt lấy hắn, nhưng là... Tại sao nàng lại cảm thấy hắn cách nàng càng ngày càng xa?
Thân hình Tần Mặc dừng lại, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước.
Chiêu Hoa công chúa tâm chìm vào đáy biển, nàng lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại che khuất đau đớn nơi đáy mắt, một nháy mắt, cô đơn vây quanh nàng.
Trở lại một đời, nàng muốn thay đổi rất nhiều, duy chỉ không hi vọng Tần Mặc thay đổi.
Hắn nếu là thay đổi, vậy nàng nên làm thế nào đây?
Nhưng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, muốn thay đổi đều có thể thay đổi, muốn giữ lại đều có thể giữ lại, cuộc đời này chưa từng có chuyện gì hoàn hảo.
Chung quy...
Là nàng vọng tưởng.
Chiêu Hoa công chúa nhìn qua màn lụa đỏ trên trần nhà có chút xuất thần, một lát sau mới nặng nề thở dài một hơi, đang muốn xoay người chìm vào giấc ngủ, lại đối diện một đôi mắt trong veo.
Nàng khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, trong mắt đau thương và vô vọng chưa kịp rút đi bị Tần Mặc nhìn đến rõ ràng.
Hắn yên lặng thu hồi tầm mắt, buông thõng mắt, nhạt tiếng nói: "Thuộc hạ đã buông rèm xuống, sắc trời đã tối, công chúa nên nghỉ."
Công chúa lại khẽ giật mình, hóa ra vừa rồi hắn không phải là muốn đi, mà là đi thả rèm?
"Ngươi... Ngươi không đi?", thanh âm khẽ run, mang theo một chút thô ráp, có chút khó có thể tin.
Tần Mặc lại không nhìn nàng, chỉ là chỉ chỉ sập La Hán bên cạnh, "Thuộc hạ sẽ vì công chúa gác đêm", ý tứ là hắn tối nay không đi, liền ngủ ở trên giường, bầu bạn với công chúa.
Công chúa hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, chua sót và bi thống trong lòng dần dần bị vui vẻ thay thế, trong lòng ngọt ngào, khóe môi không cầm được cong lên.
Ánh trăng sáng rọi.
Tần Mặc nằm trên giường La Hán, mặt nhìn về phía cửa sổ, một đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm vách tường, mắt không tiêu cự, hắn không nên như vậy, hắn vốn nên rời đi.
Khuê phòng của công chúa hắn không thể ở lại được.
Nhưng ánh mắt nàng quá mức đau thương, thần sắc quá mức ưu sầu, nước mắt long lanh trong suốt như hạt châu, như là nhỏ xuống trong lòng hắn, cự tuyệt, liền rốt cuộc nói không nên lời.
Chiêu Hoa công chúa nằm trên giường trở mình chuyển hướng bên trái, chỉ chốc lát sau, lại trở mình chuyển hướng phía bên phải, chưa tới trong chốc lát, nàng lại xoay người lại, lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng là mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm màn lụa trên đỉnh đầu ngẩn người, ngủ không được làm sao đây?
Đêm này giống như dài dằng dặc.
Nàng xoay người, nháy mắt nhìn về phía trên giường Tần Mặc, trong lòng hiện lên một vạn suy nghĩ, cũng không biết Tần Mặc hắn ngủ chưa?
Trời tháng sáu, ban đêm lạnh xuống, trên sập gỗ La Hán chỉ có một cái đệm mỏng, ban ngày ngồi cũng chẳng có gì, nhưng nếu là ngủ vừa cứng lại lạnh khẳng định không ngủ được, Tần Mặc cứ như vậy giữ nguyên áo mà ngủ, bị cảm lạnh làm sao đây?
Chiêu Hoa công chúa cắn môi, vẻ mặt rối rắm, Tần Mặc nếu là bởi vậy cảm lạnh, hàn khí nhập thể, nàng chắc chắn đau lòng, nhưng nếu bảo hắn rời đi, về nhà mình mà ngủ, nàng lại không nghĩ.
Nàng sợ tối, sợ quỷ, sợ gặp ác mộng, có Tần Mặc ở cạnh, nàng cảm thấy an tâm.
Chiêu Hoa công chúa đứng dậy, rón rén đi đến cạnh giường La Hán, trên dưới đánh giá hắn một phen, đưa ngón trỏ ra, chọc chọc phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng kêu: "Tần Mặc... Ngươi chưa ngủ sao?"
"Tần Mặc..."
Trên giường thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi thẳng lên, ánh mắt đạm mạc quét qua, nhìn sang.
Công chúa mặt mày cong cong, cười tươi như hoa, "Tần Mặc, ngươi có lạnh hay không?"
"Không lạnh."
"Ngủ được không?"
"Ngủ được."
"Không bằng, ngươi và ta ngủ chung đi..."
"...", Tần Mặc sửng sốt, không kịp phản ứng công chúa mới vừa nói cái gì, thân mình nhích gần về phía sau một chút, gương mặt đạm mạc cuối cùng là nổi lên phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, công chúa nàng đến tột cùng có biết mình nói cái gì hay không?
Chiêu Hoa công chúa cắn môi, "một mình ta rất sợ, hôm đó bị ngã, ta suýt nữa không về được, ngày gần đây mỗi lần vừa nhắm mắt, ta đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không dám nhìn đến, mỗi lần đều có thể từ trong mộng tỉnh lại, Tần Mặc... Ta thật là sợ..."
Nàng như thế nói thật.
Chẳng biết tại sao, Tần Mặc nhìn thấy đau thương không che giấu được trên mặt nàng, tâm hắn mềm nhũn, lộ vẻ do dự, đang muốn đáp ứng, nhưng nghĩ tới nam nữ khác biệt, thân mình lại lùi về sau một ít, nhạt tiếng nói: "Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, thuộc hạ thân phận thấp kém..."
Huống chi, hắn tuy không dám tơ tưởng công chúa, cũng có tự tin quản được trụ chính mình, nhưng cùng nàng ngủ chung giường, đây không phải là làm hỏng danh dự của nàng sao?
Chiêu Hoa công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, thật lâu, nàng ánh mắt rưng rưng, chậm rãi đi về phía giường, thấy công chúa rốt cục không lại ép buộc, Tần Mặc thân mình căng thẳng buông lỏng, ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa nằm xuống, lại nghe được tiếng ho khan của công chúa truyền đến.
Tâm hắn lại một lần nữa nhấc lên.
"Khụ khụ...", thanh âm yếu ớt, không giống giả vờ.
Tần Mặc trở mình, chỉ cần hắn giả vờ như chìm vào giấc ngủ, công chúa cũng sẽ chìm vào giấc ngủ đi, hắn nhắm mắt lại.
"Khụ khụ...", lại là một hồi tiếng ho khan truyền đến, hắn luyện võ lâu dài, nhĩ lực rất tốt, trên giường truyền đến thanh âm đau nhức đè nén của công chúa. Hắn nhắm chặt mắt lại, giả vờ như nghe không được.
Chờ công chúa nghĩ thông suốt rồi, là được.
Qua một hồi lâu, trong phòng cuối cùng là yên tĩnh trở lại, hắn âm thầm thở dài một hơi, công chúa rốt cục ngủ thiếp đi, hắn mở to mắt, vừa ngẩng đầu, lại thấy công chúa ngồi xổm ở góc giường, hai tay ôm ngực, ánh trăng nhàn nhạt từ khe cửa sổ rơi xuống người nàng, chiếu lên bóng dáng cô đơn giống như một bức tượng bằng băng, có vẻ lạnh lẽo vô cùng.
Công chúa nàng giống như rất khó chịu, nhưng là... Cái này có liên quan gì tới hắn?
Đây cũng không phải là việc nằm trong phận sự của hắn, Tần Mặc lại một lần nữa báo cho chính mình.
Công chúa đã muốn gả cho Bình Tây hầu thế tử, nghe nói công chúa rất là thích hắn, hai người trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Ba tháng nữa bọn họ liền muốn đại hôn, công chúa ngày sau tự có phu quân làm bạn, bọn họ sẽ cử án tề mi, dắt tay đến già, công chúa sẽ rất hạnh phúc.
Mà hắn —— hắn chỉ là thị vệ cận thân của công chúa, chức trách của hắn là bảo vệ công chúa an toàn.
Còn những chuyện khác, hắn trước kia không hề nghĩ tới, hiện tại càng sẽ không.
Tần Mặc lại chậm rãi nằm trở về, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng công chúa co quắp tại góc tường, như vậy cô độc, như vậy yếu ớt...
Tác giả :
Nịnh Mông Ngận Manh Liễu