Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung
Chương 13: Tiểu ôn thần giá lâm
Chiêu Hoa công chúa xoắn góc áo, có chút do dự, “Bằng không trước cứ từ từ, để ta nghĩ thông suốt lại nói, như vậy tùy tiện đến, ta sợ quấy rầy hắn...”
Tố Y cười trộm, cũng không biết công chúa làm sao vậy, chẳng qua là mua một nha hoàn mà thôi, như thế nào do do dự dự, nàng mở miệng khuyên nhủ: “Nàng như vậy phần lớn là cô nhi, mua về làm nha hoàn...”
“Vẫn là chờ sau này hãy nói, chuyện nuôi nam sủng cần phải bàn bạc...”
Hai người đồng thời mở miệng, cả hai đều khẽ giật mình, đồng thời ngây dại.
“... Nam... nam sủng?”
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Tố Y miệng ngập ngừng, có chút nói lắp. Nàng rất muốn hỏi một câu, công chúa ngươi nói tới ai?
Nam sủng không phải là nam nhân mới có thể nuôi sao? Các nàng không phải là đang nói về tiểu cô nương biểu diễn tạp kỹ sao?
Như thế nào đột nhiên toát ra hai chữ nam sủng?
Tố Y nhẩm lại đoạn đối thoại ở trong lòng, dần dần phản ứng lại, hóa ra các nàng thảo luận nửa ngày, đều không phải là nói về cùng một người.
Chiêu Hoa công chúa lấy lại tinh thần, nhíu mày, đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng, hỏi, “Ngươi đang nói ai?”
Tố Y nhất thời nghẹn lời, nàng yên lặng vén rèm xe lên, yên lặng chỉ chỉ gánh xiếc cách bọn họ càng ngày càng xa.
Chiêu Hoa công chúa thuận theo ngón tay nàng nhìn lại, xa xa nhìn thấy một tiểu nữ hài cá chép xoay người, từ trên không trung nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nàng cười rạng rỡ, tán thưởng nhẹ gật đầu, “ Tiểu cô nương thân thể cũng không tệ, là mầm non luyện võ, mua lại đi, phân phó, cho bọn thị vệ mỗi người làm một bộ thường phục, mỗi người thưởng năm lượng bạc.”
Tố Y lĩnh mệnh, đang chờ xuống xe, công chúa lại thờ ơ tăng thêm một câu, “ Vị đầu lĩnh kia nhìn hiền hòa, làm thêm cho hắn hai bộ quần áo, vải dệt phải dùng gấm hoa, không... Không được, gấm hoa quá rêu rao, vải dệt cây bông gòn là được rồi, cây bông gòn dệt xiêm y mùa hè mặc mát mẻ, còn giày muốn dùng vải lụa để làm, đáy dày, đi thoải mái...”
Lúc Chiêu Hoa công chúa nói những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một trang trong sách Kinh Phật, giống như bị câu chữ hấp dẫn, những lời này cũng giống là thuận miệng mà ra. Nhưng Tố Y lại biết, công chúa càng là hững hờ, nói rõ nàng càng là để bụng.
Xem ra vị đại nhân này, rất được lòng công chúa.
Chùa Phật An nằm trên núi Kỳ Lân ở ngoại ô kinh thành, hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày khách hành hương đến đây nối liền không dứt, dân chúng đến lễ phật, cầu phúc, lễ tạ thần.
Công chúa được Tố Y nâng đỡ xuống xe ngựa, nhìn qua chùa miếu nghiêm trang đứng vững trong núi rừng trước mắt, khóe môi khẽ nhấp. Quay đầu đang muốn nói chuyện, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đang lẹt xẹt đạp đá mà đến, xe ngựa kia trang trí lộng lẫy, phía trên treo dây lụa màu hồng, bên trên có ký hiệu của Cung Thân vương phủ, mặt nàng lập tức liền đen lại.
Tiểu ôn thần này sao lại tới đây!
An Ninh quận chúa hất tay thị nữ ra rồi nhảy xuống xe ngựa, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt dừng lại tại bóng hình cách đó không xa đang vội vàng rời đi.
A, người kia quần áo nhìn rất là nhìn quen mắt, bóng lưng cũng nhìn quen mắt. Ai nha, đằng sau xe ngựa càng nhìn quen mắt đâu... Đây là thiên kim tiểu thư nhà ai?
Nàng nhanh mắt nhìn thấy Tố Y, hai con ngươi sáng lên, Ngay sau đó chạy nhanh tới, hô to: “Tỷ tỷ —— là Chiêu Hoa tỷ tỷ sao, ta là An Bình, Chiêu Hoa tỷ tỷ, tỷ tỷ —— “
Bóng lưng quen thuộc kia khẽ giật mình, đang nghe tiếng kêu gọi phía sau giống như đi được càng nhanh hơn.
An Ninh quận chúa đuổi nhanh hơn, thật vất vả đuổi kịp, nàng vuốt ve lồng ngực, thở hổn hển nói: “Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì, là ta đang gọi ngươi. Ngươi xem ngươi đi, ngươi đều không quan tâm ta, ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu...”
Nàng chính là đã hiểu, mới đi vội vã như vậy.
Chiêu Hoa công chúa khóe miệng hơi rút.
Trước mặt vị này ngửa đầu, lộ ra biểu tình “ nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại”, là đích nữ duy nhất của Cung Thân vương gia.
Như nói Triều Dương quận chúa là kiêu căng tùy hứng, là con cọp cái đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. An Ninh quận chúa lại nhìn như hồn nhiên ngây thơ, kỳ thật nội tâm lại là một đại ác ma.
Cung thân vương gia dưới gối chỉ có một nữ nhi, tự nhiên cưng chiều như bảo bối, mọi chuyện đều theo nàng.
Nói tới cũng kỳ quái, An Ninh quận chúa không thích nữ hồng thêu thùa, không thích cầm kỳ thư họa, chỉ thích vũ đao lộng thương, cả ngày cầm một thanh đại đao, nhất định phải bước chân vào giang hồ. Cung thân vương bất đắc dĩ, đành phải vì nàng tuyển phu gia, nguyên là nghĩ chỉ cần nàng xuất giá, nữ nhi gia tâm tư sẽ thay đổi.
Nhưng ai ngờ, chọn lựa rất lâu, không phải là nơi này không tốt, chính là nơi đó không được. An Ninh quận chúa chán ghét người này lớn lên không đủ anh tuấn, lại chán ghét người kia tính tình mềm yếu. Mặc kệ con em thế gia có tốt cỡ nào, nàng đều có thể từ trên người khác chỉ ra nhược điểm, hôn sự vì vậy cũng liền đẩy lại đẩy. Cung thân vương cho dù tính tình tốt cũng phải tức giận, trực tiếp vỗ đùi, giúp nàng chọn phu gia.
Hôn sự định, ngày tháng định, An Ninh quận chúa lại chạy trốn.
Còn trốn hơn hai năm, không có ai biết nàng đi nơi nào.
Mãi cho đến lúc Minh Tuyên đế qua đời, Bình Tây hầu cử binh tạo phản. Nàng bỗng nhiên xuất hiện.
Chiêu Hoa công chúa vĩnh viễn nhớ được bộ dáng lúc đó của nàng.
Một người tính tình cổ quái tinh linh, như là trải qua đả kích cực lớn, đôi mắt như một vùng biển chết, mất sắc thái. Nàng lấy thân nữ tử, phủ thêm chiến bào, chinh chiến sa trường, cùng nàng đao kiếm tương hướng.
Lúc đó, nàng còn không biết bộ mặt thật của Nghiêm Như, đau lòng thay An Ninh quận chúa rất nhiều. Cũng bởi vì lập trường của nàng mà đau lòng, nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng thật sự tổn thương nàng.
Nhưng cuối cùng, An Ninh quận chúa vẫn phải chết.
Nàng bị Nghiêm Như bắn một mũi tên xuyên tim, máu tươi phun ra đầy đất.
Lúc nàng chạy tới, An Ninh quận chúa thân mình đã cứng ngắc. Một thân quần áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ như là trời chiều hôm đó, hung hăng tổn thương mắt nàng.
Trên tay của nàng, nắm thật chặt một khối dương chi bạch ngọc, đến chết đều chưa từng buông ra...
Sau khi An Ninh quận chúa chết, thật lâu nàng không thể giải thoát. Lần đầu tiên, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình phải chăng làm sai. Nàng không hiểu, vì sao ánh mắt An Ninh quận chúa nhìn Nghiêm Như tràn đầy hận ý như vậy?
Nàng cũng không hiểu, vì sao Nghiêm Như nhất định phải giết An Ninh quận chúa? Thậm chí vì giết nàng, tận lực đưa nàng đi chỗ khác...
Lúc An Ninh quận chúa chết mới mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi!
Giữa bọn họ, rốt cuộc phát sinh cái gì? An Ninh quận chúa biến mất mấy năm kia, đến cùng là đi nơi nào, trải qua chuyện gì?
Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán: năm đó An Ninh quận chúa biến mất, cùng Nghiêm Như có quan hệ.
Cũng chính từ khi đó, nàng bắt đầu hoài nghi Nghiêm Như, bắt đầu âm thầm điều tra hắn. Vì việc này, nàng cùng hắn ầm ĩ rất lâu, về sau nữa... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Kiếp trước, Chiêu Hoa công chúa thua thiệt rất nhiều người, An Ninh quận chúa chính là một người trong đó, còn có Yến vương, Tô Mộ Tuyết... Bọn họ tuy là do Nghiêm Như hại, nhưng ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.
Tính toán ra, cuối cùng là lỗi của nàng, là nàng không biết nhìn người.
Chiêu Hoa công chúa đưa tay trái bóp thật chặt cổ tay phải của chính mình, hai bàn tay này, dính quá nhiều máu tươi. Nàng chưa từng giết người, nhưng là những người đó đều bởi vì nàng mà chết, hoặc bị thương...
An Ninh quận chúa vừa dứt lời, thấy Chiêu Hoa công chúa ngây ngốc nhìn chính mình, ánh mắt thống khổ mê ly.
Nàng vươn tay, khua loạn xạ trước mắt công chúa, giòn tiếng kêu: “Tỷ tỷ —— Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy —— “
Thấy công chúa vẫn nhíu lại đôi mi thanh tú không để ý tới nàng. Nàng quay đầu, đầy mặt không hiểu, “Tố Y, chủ tử ngươi có phải bị yêu ma quỷ quái bắt mất hồn hay không? Tại sao nhìn thấy ta tới, giống như bị choáng váng vậy?”
“...”, Chiêu Hoa công chúa lấy lại tinh thần, một chưởng đánh vào tay của nàng, cằm vừa nhấc, ánh mắt bễ nghễ, “Ngươi mới choáng váng, ngươi mới bị yêu ma bắt mất hồn! Tránh ra, bản cung vội đi lễ Phật, không rảnh để ý ngươi.”
Dứt lời, nàng xoay người liền tiếp tục đi lên phía trước, bước chân hoảng loạn dồn dập.
An Ninh quận chúa ngẩn người ra đó. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tố Y mặt cũng đang mờ mịt, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nàng có nói gì không?
Không phải chỉ là một câu “Choáng váng sao?”, đây không phải là câu nói trêu trọc rất bình thường sao? Thường ngày lúc ở chung với nàng, nàng đều là tùy tiện như vậy, cũng không thấy nàng tức giận. Hôm nay lại là thế nào?
An Ninh quận chúa thuộc loại người đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Trong lòng nàng có nghi hoặc, liền nhất định phải hỏi rõ. Ngay sau đó đi nhanh mấy bước, đuổi theo, kéo Chiêu Hoa công chúa lại, đang muốn chất vấn, lại thấy được nước mắt trên mặt nàng lăn xuống liền ngây ngẩn cả người.
“Ngươi...”, An Ninh quận chúa há to miệng, “Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi... Ngươi chẳng lẽ thật bị tiểu quỷ bắt hồn đi rồi?”
Nàng giống như bị chính ý nghĩ của mình làm giật nảy mình, quay đầu nhìn quanh một cái, lúc này mới khô cằn mà nói: “Không có việc gì, không có việc gì, nơi này là chùa chiền, tràn đầy phật khí, đừng nói tiểu quỷ, chính là Diêm vương tới, cũng sẽ bị cản trở về!”
“Nói bậy cái gì? Ngươi buông ra!”, công chúa phất ống tay áo một cái, trừng nàng, nước mắt lại lăn xuống.
Cách đó không xa Tần Mặc dắt ngựa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn này. Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ mím chặt, công chúa tại sao khóc?
An Ninh quận chúa ngẩn người, thật lâu, nàng chớp mắt to, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi có phải là trách ta không có vào cung thăm ngươi hay không? Thật sự ta rất muốn đi, ta vừa nghe nói ngươi bệnh liền muốn đi, thật sự! Nhưng là ngày đó lúc ta luyện võ, không cẩn thận làm vỡ bình hoa mà phụ thân thích nhất, lại đạp nát đám hoa lan mà hắn yêu. Phụ thân tức giận liền đem ta nhốt ở trong phòng, không cho phép ta ra ngoài. Mãi cho đến hôm nay Tô tỷ tỷ đến đây tìm ta, muốn ta theo nàng lên núi lễ Phật, phụ thân mới bằng lòng cho đi...”
Nàng nói xong, thanh âm nhỏ xuống, đầy mặt tủi thân, lôi kéo ống tay áo của Chiêu Hoa công chúa lắc lắc, nói: “Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi không cần giận An Bình được không? An Bình cam đoan, về sau ngươi nếu là bị bệnh, ta là người đầu tiên đi thăm ngươi... Không, phi phi phi, ta nói bậy, cái gì mà sinh bệnh không sinh bệnh, tỷ tỷ thân mình thật tốt đây...”
Chiêu Hoa công chúa bị bộ dáng khả ái kia của nàng chọc cười, đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng mù mịt vơi đi.
“Quận chúa, ngươi đi chậm một chút, chờ ta với —— “
Chính lúc này, Tô Mộ Tuyết cùng nha hoàn từ từ đi tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử đối diện, vội vàng quỳ gối hành lễ, nhẹ giọng nói: “Gặp qua công chúa.”
Lúc lại ngẩng đầu, nàng thấy rõ vệt nước mắt trên mặt công chúa, ngạc nhiên nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như không thấy.
“Đứng dậy đi, ngoài cung không cần đa lễ”, Chiêu Hoa công chúa thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, quay người đi đến.
Tố Y cười trộm, cũng không biết công chúa làm sao vậy, chẳng qua là mua một nha hoàn mà thôi, như thế nào do do dự dự, nàng mở miệng khuyên nhủ: “Nàng như vậy phần lớn là cô nhi, mua về làm nha hoàn...”
“Vẫn là chờ sau này hãy nói, chuyện nuôi nam sủng cần phải bàn bạc...”
Hai người đồng thời mở miệng, cả hai đều khẽ giật mình, đồng thời ngây dại.
“... Nam... nam sủng?”
Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Tố Y miệng ngập ngừng, có chút nói lắp. Nàng rất muốn hỏi một câu, công chúa ngươi nói tới ai?
Nam sủng không phải là nam nhân mới có thể nuôi sao? Các nàng không phải là đang nói về tiểu cô nương biểu diễn tạp kỹ sao?
Như thế nào đột nhiên toát ra hai chữ nam sủng?
Tố Y nhẩm lại đoạn đối thoại ở trong lòng, dần dần phản ứng lại, hóa ra các nàng thảo luận nửa ngày, đều không phải là nói về cùng một người.
Chiêu Hoa công chúa lấy lại tinh thần, nhíu mày, đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng, hỏi, “Ngươi đang nói ai?”
Tố Y nhất thời nghẹn lời, nàng yên lặng vén rèm xe lên, yên lặng chỉ chỉ gánh xiếc cách bọn họ càng ngày càng xa.
Chiêu Hoa công chúa thuận theo ngón tay nàng nhìn lại, xa xa nhìn thấy một tiểu nữ hài cá chép xoay người, từ trên không trung nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nàng cười rạng rỡ, tán thưởng nhẹ gật đầu, “ Tiểu cô nương thân thể cũng không tệ, là mầm non luyện võ, mua lại đi, phân phó, cho bọn thị vệ mỗi người làm một bộ thường phục, mỗi người thưởng năm lượng bạc.”
Tố Y lĩnh mệnh, đang chờ xuống xe, công chúa lại thờ ơ tăng thêm một câu, “ Vị đầu lĩnh kia nhìn hiền hòa, làm thêm cho hắn hai bộ quần áo, vải dệt phải dùng gấm hoa, không... Không được, gấm hoa quá rêu rao, vải dệt cây bông gòn là được rồi, cây bông gòn dệt xiêm y mùa hè mặc mát mẻ, còn giày muốn dùng vải lụa để làm, đáy dày, đi thoải mái...”
Lúc Chiêu Hoa công chúa nói những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một trang trong sách Kinh Phật, giống như bị câu chữ hấp dẫn, những lời này cũng giống là thuận miệng mà ra. Nhưng Tố Y lại biết, công chúa càng là hững hờ, nói rõ nàng càng là để bụng.
Xem ra vị đại nhân này, rất được lòng công chúa.
Chùa Phật An nằm trên núi Kỳ Lân ở ngoại ô kinh thành, hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày khách hành hương đến đây nối liền không dứt, dân chúng đến lễ phật, cầu phúc, lễ tạ thần.
Công chúa được Tố Y nâng đỡ xuống xe ngựa, nhìn qua chùa miếu nghiêm trang đứng vững trong núi rừng trước mắt, khóe môi khẽ nhấp. Quay đầu đang muốn nói chuyện, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đang lẹt xẹt đạp đá mà đến, xe ngựa kia trang trí lộng lẫy, phía trên treo dây lụa màu hồng, bên trên có ký hiệu của Cung Thân vương phủ, mặt nàng lập tức liền đen lại.
Tiểu ôn thần này sao lại tới đây!
An Ninh quận chúa hất tay thị nữ ra rồi nhảy xuống xe ngựa, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt dừng lại tại bóng hình cách đó không xa đang vội vàng rời đi.
A, người kia quần áo nhìn rất là nhìn quen mắt, bóng lưng cũng nhìn quen mắt. Ai nha, đằng sau xe ngựa càng nhìn quen mắt đâu... Đây là thiên kim tiểu thư nhà ai?
Nàng nhanh mắt nhìn thấy Tố Y, hai con ngươi sáng lên, Ngay sau đó chạy nhanh tới, hô to: “Tỷ tỷ —— là Chiêu Hoa tỷ tỷ sao, ta là An Bình, Chiêu Hoa tỷ tỷ, tỷ tỷ —— “
Bóng lưng quen thuộc kia khẽ giật mình, đang nghe tiếng kêu gọi phía sau giống như đi được càng nhanh hơn.
An Ninh quận chúa đuổi nhanh hơn, thật vất vả đuổi kịp, nàng vuốt ve lồng ngực, thở hổn hển nói: “Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì, là ta đang gọi ngươi. Ngươi xem ngươi đi, ngươi đều không quan tâm ta, ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu...”
Nàng chính là đã hiểu, mới đi vội vã như vậy.
Chiêu Hoa công chúa khóe miệng hơi rút.
Trước mặt vị này ngửa đầu, lộ ra biểu tình “ nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại”, là đích nữ duy nhất của Cung Thân vương gia.
Như nói Triều Dương quận chúa là kiêu căng tùy hứng, là con cọp cái đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. An Ninh quận chúa lại nhìn như hồn nhiên ngây thơ, kỳ thật nội tâm lại là một đại ác ma.
Cung thân vương gia dưới gối chỉ có một nữ nhi, tự nhiên cưng chiều như bảo bối, mọi chuyện đều theo nàng.
Nói tới cũng kỳ quái, An Ninh quận chúa không thích nữ hồng thêu thùa, không thích cầm kỳ thư họa, chỉ thích vũ đao lộng thương, cả ngày cầm một thanh đại đao, nhất định phải bước chân vào giang hồ. Cung thân vương bất đắc dĩ, đành phải vì nàng tuyển phu gia, nguyên là nghĩ chỉ cần nàng xuất giá, nữ nhi gia tâm tư sẽ thay đổi.
Nhưng ai ngờ, chọn lựa rất lâu, không phải là nơi này không tốt, chính là nơi đó không được. An Ninh quận chúa chán ghét người này lớn lên không đủ anh tuấn, lại chán ghét người kia tính tình mềm yếu. Mặc kệ con em thế gia có tốt cỡ nào, nàng đều có thể từ trên người khác chỉ ra nhược điểm, hôn sự vì vậy cũng liền đẩy lại đẩy. Cung thân vương cho dù tính tình tốt cũng phải tức giận, trực tiếp vỗ đùi, giúp nàng chọn phu gia.
Hôn sự định, ngày tháng định, An Ninh quận chúa lại chạy trốn.
Còn trốn hơn hai năm, không có ai biết nàng đi nơi nào.
Mãi cho đến lúc Minh Tuyên đế qua đời, Bình Tây hầu cử binh tạo phản. Nàng bỗng nhiên xuất hiện.
Chiêu Hoa công chúa vĩnh viễn nhớ được bộ dáng lúc đó của nàng.
Một người tính tình cổ quái tinh linh, như là trải qua đả kích cực lớn, đôi mắt như một vùng biển chết, mất sắc thái. Nàng lấy thân nữ tử, phủ thêm chiến bào, chinh chiến sa trường, cùng nàng đao kiếm tương hướng.
Lúc đó, nàng còn không biết bộ mặt thật của Nghiêm Như, đau lòng thay An Ninh quận chúa rất nhiều. Cũng bởi vì lập trường của nàng mà đau lòng, nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng thật sự tổn thương nàng.
Nhưng cuối cùng, An Ninh quận chúa vẫn phải chết.
Nàng bị Nghiêm Như bắn một mũi tên xuyên tim, máu tươi phun ra đầy đất.
Lúc nàng chạy tới, An Ninh quận chúa thân mình đã cứng ngắc. Một thân quần áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ như là trời chiều hôm đó, hung hăng tổn thương mắt nàng.
Trên tay của nàng, nắm thật chặt một khối dương chi bạch ngọc, đến chết đều chưa từng buông ra...
Sau khi An Ninh quận chúa chết, thật lâu nàng không thể giải thoát. Lần đầu tiên, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình phải chăng làm sai. Nàng không hiểu, vì sao ánh mắt An Ninh quận chúa nhìn Nghiêm Như tràn đầy hận ý như vậy?
Nàng cũng không hiểu, vì sao Nghiêm Như nhất định phải giết An Ninh quận chúa? Thậm chí vì giết nàng, tận lực đưa nàng đi chỗ khác...
Lúc An Ninh quận chúa chết mới mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi!
Giữa bọn họ, rốt cuộc phát sinh cái gì? An Ninh quận chúa biến mất mấy năm kia, đến cùng là đi nơi nào, trải qua chuyện gì?
Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán: năm đó An Ninh quận chúa biến mất, cùng Nghiêm Như có quan hệ.
Cũng chính từ khi đó, nàng bắt đầu hoài nghi Nghiêm Như, bắt đầu âm thầm điều tra hắn. Vì việc này, nàng cùng hắn ầm ĩ rất lâu, về sau nữa... Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Kiếp trước, Chiêu Hoa công chúa thua thiệt rất nhiều người, An Ninh quận chúa chính là một người trong đó, còn có Yến vương, Tô Mộ Tuyết... Bọn họ tuy là do Nghiêm Như hại, nhưng ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.
Tính toán ra, cuối cùng là lỗi của nàng, là nàng không biết nhìn người.
Chiêu Hoa công chúa đưa tay trái bóp thật chặt cổ tay phải của chính mình, hai bàn tay này, dính quá nhiều máu tươi. Nàng chưa từng giết người, nhưng là những người đó đều bởi vì nàng mà chết, hoặc bị thương...
An Ninh quận chúa vừa dứt lời, thấy Chiêu Hoa công chúa ngây ngốc nhìn chính mình, ánh mắt thống khổ mê ly.
Nàng vươn tay, khua loạn xạ trước mắt công chúa, giòn tiếng kêu: “Tỷ tỷ —— Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy —— “
Thấy công chúa vẫn nhíu lại đôi mi thanh tú không để ý tới nàng. Nàng quay đầu, đầy mặt không hiểu, “Tố Y, chủ tử ngươi có phải bị yêu ma quỷ quái bắt mất hồn hay không? Tại sao nhìn thấy ta tới, giống như bị choáng váng vậy?”
“...”, Chiêu Hoa công chúa lấy lại tinh thần, một chưởng đánh vào tay của nàng, cằm vừa nhấc, ánh mắt bễ nghễ, “Ngươi mới choáng váng, ngươi mới bị yêu ma bắt mất hồn! Tránh ra, bản cung vội đi lễ Phật, không rảnh để ý ngươi.”
Dứt lời, nàng xoay người liền tiếp tục đi lên phía trước, bước chân hoảng loạn dồn dập.
An Ninh quận chúa ngẩn người ra đó. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tố Y mặt cũng đang mờ mịt, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nàng có nói gì không?
Không phải chỉ là một câu “Choáng váng sao?”, đây không phải là câu nói trêu trọc rất bình thường sao? Thường ngày lúc ở chung với nàng, nàng đều là tùy tiện như vậy, cũng không thấy nàng tức giận. Hôm nay lại là thế nào?
An Ninh quận chúa thuộc loại người đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Trong lòng nàng có nghi hoặc, liền nhất định phải hỏi rõ. Ngay sau đó đi nhanh mấy bước, đuổi theo, kéo Chiêu Hoa công chúa lại, đang muốn chất vấn, lại thấy được nước mắt trên mặt nàng lăn xuống liền ngây ngẩn cả người.
“Ngươi...”, An Ninh quận chúa há to miệng, “Chiêu Hoa tỷ tỷ, ngươi... Ngươi chẳng lẽ thật bị tiểu quỷ bắt hồn đi rồi?”
Nàng giống như bị chính ý nghĩ của mình làm giật nảy mình, quay đầu nhìn quanh một cái, lúc này mới khô cằn mà nói: “Không có việc gì, không có việc gì, nơi này là chùa chiền, tràn đầy phật khí, đừng nói tiểu quỷ, chính là Diêm vương tới, cũng sẽ bị cản trở về!”
“Nói bậy cái gì? Ngươi buông ra!”, công chúa phất ống tay áo một cái, trừng nàng, nước mắt lại lăn xuống.
Cách đó không xa Tần Mặc dắt ngựa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn này. Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ mím chặt, công chúa tại sao khóc?
An Ninh quận chúa ngẩn người, thật lâu, nàng chớp mắt to, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi có phải là trách ta không có vào cung thăm ngươi hay không? Thật sự ta rất muốn đi, ta vừa nghe nói ngươi bệnh liền muốn đi, thật sự! Nhưng là ngày đó lúc ta luyện võ, không cẩn thận làm vỡ bình hoa mà phụ thân thích nhất, lại đạp nát đám hoa lan mà hắn yêu. Phụ thân tức giận liền đem ta nhốt ở trong phòng, không cho phép ta ra ngoài. Mãi cho đến hôm nay Tô tỷ tỷ đến đây tìm ta, muốn ta theo nàng lên núi lễ Phật, phụ thân mới bằng lòng cho đi...”
Nàng nói xong, thanh âm nhỏ xuống, đầy mặt tủi thân, lôi kéo ống tay áo của Chiêu Hoa công chúa lắc lắc, nói: “Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi không cần giận An Bình được không? An Bình cam đoan, về sau ngươi nếu là bị bệnh, ta là người đầu tiên đi thăm ngươi... Không, phi phi phi, ta nói bậy, cái gì mà sinh bệnh không sinh bệnh, tỷ tỷ thân mình thật tốt đây...”
Chiêu Hoa công chúa bị bộ dáng khả ái kia của nàng chọc cười, đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng mù mịt vơi đi.
“Quận chúa, ngươi đi chậm một chút, chờ ta với —— “
Chính lúc này, Tô Mộ Tuyết cùng nha hoàn từ từ đi tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử đối diện, vội vàng quỳ gối hành lễ, nhẹ giọng nói: “Gặp qua công chúa.”
Lúc lại ngẩng đầu, nàng thấy rõ vệt nước mắt trên mặt công chúa, ngạc nhiên nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như không thấy.
“Đứng dậy đi, ngoài cung không cần đa lễ”, Chiêu Hoa công chúa thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, quay người đi đến.
Tác giả :
Nịnh Mông Ngận Manh Liễu