Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!
Chương 40: Hỉ hoá Tang - 2
Hoá ra sáu người đi vào cửa tiệm Mục Dung vốn nên trở thành người một nhà. Đôi vợ chồng đau buồn này sinh ra một cặp song sinh, chị gái tên Lý Lâm, em gái là Lý Lộ.
Đôi vợ chồng già bên cạnh cùng chàng trai là nhà chồng và vị hôn phu của Lý Lâm.
Lý gia và Trương gia trước đây là hàng xóm, con trai nhà Trương gia gọi là Trương Cường, cả ba từ nhỏ đã chơi chung, sau này Trương gia dọn đi, hai nhà mất hết liên lạc. Sau hơn ba năm, Trương Cường và Lý Lâm gặp lại.
Thanh mai trúc mã trùng phùng, chuyện muốn nói nhiều vô kể, tựa như những điều cũ kỹ hoà cùng như điều mới mẻ, lạ lẫm mà thân quen, làm hai người càng tâm sự với nhau, lại càng có thêm nhiều tình cảm, cả hai rất nhanh tiến tới mối quan hệ yêu đương.
Mùng một tháng năm năm nay là ngày cưới của Lý Lâm và Trương Cường, Trương Cường là lập trình viên, công việc bề bộn lại không có quy luật, hôm qua cố gắng lắm mới xin nghỉ được một ngày, hai người cùng hẹn nhau đi chụp hình cưới.
Không may, trước studio chụp ảnh xe đầy kín mích, Lý Lâm đứng ở ven đường đợi Trương Cường tìm chỗ đỗ xe, kết quả xe tải mất lái, chạy lấn lên vỉa hè đụng trúng Lý Lâm, làm cô chết ngay tại chỗ.
Hỉ sự tốt đẹp lại biến thành tang sự, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người đột ngột ra đi, cả bầu trời trong nhà cũng sụp đổ.
Hủy hôn lễ, thông báo thân hữu, mua áo liệm, bận rộn cả ngày, ngày kia là hạ huyệt, đồ mai táng của Lý Lâm vẫn còn chưa chuẩn bị xong, nhân viên tại nhà tang lễ chỉ dẫn, sáu người cùng nhau đi đến cửa hàng vàng mã của Mục Dung.
Mẹ và em gái của Lý Lâm khóc đến khô kiệt, Tang Du đỡ lấy mẹ của Lý Lâm để bà ngồi lên ghế, đưa khăn giấy: "Dì, xin bớt đau thương."
"Con gái của tôi năm nay mới hai mươi lăm, vậy mà bỏ tôi đi như thế, làm sao tôi không đau buồn đây, con gái ơi!!"
Tang Du đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Mục Dung, Mục Dung lại đang nhìn em gái của Lý Lâm: "Xin hỏi một chút, gia quyến muốn hoả táng hay thổ táng?"
"Đương nhiên là thổ táng, con gái của tôi ra đi như vậy, tôi làm sao nhẫn tâm đốt nó!"
Loại tình huống của Lý Lâm, Mục Dung muốn khuyên hai vợ chồng già làm hoả táng, nhưng thấy đối phương kiên quyết như vậy, đành nói: "Nếu là thổ táng thì xin cho tôi ngày tháng hạ huyệt, xin hỏi đã mua sẵn đất chôn chưa?"
Tang Đồng đang đánh quẻ nghe được câu này mém chút phun ra nước vừa uống, nghe thấy câu hỏi của Mục Dung, mẹ của Lý Lâm đang khóc nức nở chuyển thành giận tím mặt mày, đứng lên nói: "Cô nói vậy có ý gì hả? Nhà bọn tôi bốn người mạnh mạnh an an, điên hay sao mà mua sẵn đất chôn!"
"Dì ơi, xin đừng kích động, chủ tiệm không phải ý này..."
"Chứ cô nói là ý gì hả?" Cảm xúc của bà bị kích thích, động tay động chân hất tay Tang Du ra.
"Mẹ, mẹ đừng nổi nóng, đừng như vậy mà!"
Mục Dung nắm lấy cổ tay Tang Du, kéo nàng đưa về sau lưng, đi lên một bước, hoàn toàn che chở Tang Du.
"Xin lỗi vì vô ý, xin bà thông cảm, cũng xin bà khắc chế tâm tình của mình, đừng động tay động chân."
Hai người trẻ tuổi nghe Mục Dung nói vậy liền liên tục nhẹ giọng xin lỗi, người đàn bà vừa mất con kích động tột độ, dù bị chồng bà ngăn cản vẫn nhô ra nửa người chỉ vào mặt Mục Dung: "Cô mồm miệng thúi như vậy chả trách làm cái ngành này, cái gì mà mua sẵn đất chôn hả? Mẹ của cô dạy cô như thế à..."
Người lúc nào cũng dễ chịu như Tang Du nghe đến nhịn không nổi, luồng ra đứng trước người Mục Dung, lồng ngực chập trùng: "Mấy người mua thì ngồi xuống."
"Ai cần mua đồ của các người, trên đời này có mấy người bán vàng mã à?"
"Không mua thì mời rời đi!"
Đối mặt với sáu người vóc dáng cao lớn thuần Đông Bắc, trong đó còn có một người như nổi điên, lúc nào cũng có thể lao đến công kích. Tang Du cao không hơn một mét sáu, lại kiên định đứng chắn trước mặt Mục Dung người hơn nàng nhiều hơn nửa cái đầu, cùng đối phương dựa vào lí lẽ mà tranh luận, một bước không lùi.
Đối phương càng chửi càng khó nghe, mỗi một câu đều là trù ếm, mặt mày Tang Du đỏ bừng, đúng lúc này có một cánh tay đặt lên vai nàng, bên tai lại là giọng nói trầm thấp dễ nghe của Mục Dung: "được rồi, đừng gây với bọn họ nữa."
Tang Du quay đầu, đau lòng nhìn Mục Dung: "Nhưng mà..."
"Để tôi."
Tang Đồng ở bên này sải bước, vươn tay chụp lấy Tang Du kéo ra, nói.
"Miệng độc như vậy cơ đấy, sao không ráng tích chút khẩu đức cho đứa con vừa qua đời đi?"
Tang Đồng híp mắt quét một vòng lại nói: "Có đi không? Không đi thì để tôi báo cảnh sát."
Người đàn bà mất con bị chồng và đôi vợ chồng già còn lại lôi kéo đi ra cửa hàng vàng mã, hai người trẻ tuổi thì ở lại, Lý Lộ khom người với Tang Du và Mục Dung: "Thật xin lỗi, gây phiền phức cho mọi người, mẹ tôi rất thương chị gái, chị ấy đột ngột qua đời gây đả kích rất lớn đối với bà, nên nói chuyện không lựa lời, xin hai vị ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng, tôi thay mẹ xin lỗi hai vị"
Mục Dung nhân cơ hội tiếp tục quan sát Lý Lộ, trả lời: "Không sao."
Tang Đồng vòng tay ôm bả vai Tang Du, nhìn đôi người trẻ trước mặt, cười nói: "Nói một lời không nên, hai người nhìn rất xứng."
Lời vừa dứt, Mục Dung liền nhíu mày. Nhưng hai người trước mặt lại hiện lên vẻ lúng túng, không phản bác cũng không tức giận, nhìn như chột dạ.
Tang Đồng cười càng thêm tươi: "Hai vị hôm nay trở về đi, nếu trong nhà xuất hiện hiện tượng kỳ quái thì ngày mai đến tìm tôi, ngày kia hạ huyệt, ngày mai chọn đất chôn tôi kiêm luôn cũng được, chỗ tôi vẫn chưa khai trương đâu nha, nên là sẽ giảm giá 80% cho."
"...được, cám ơn."
"Quay về nói với mẹ cô, là bà hiểu lầm chủ tiệm rồi, ý của người ta là hỏi nhà mấy người có muốn đem chị gái cô nhập mộ tổ hay không, nhưng mà mộ tổ của nhà mấy người, chị cô vào không được đâu.",
Nói xong, cô cười như không cười nhìn nhà trai.
"Không tiễn, à, đừng nóng vội hủy bỏ hôn lễ, mắc công phiền phức." Dáng vẻ của Tang Đồng thành công doạ sợ hai người trẻ tuổi, hai người mang theo vẻ mặt nghi hoặc lẫn kiêng kỵ rời đi.
Tang Du đi theo sau Mục Dung, ngồi vào ghế nhỏ cạnh bàn làm việc: "Mục Dung, cô đừng để ý mấy lời đó...bà ta không cố ý đâu."
"Tôi biết mà "
Cô nhìn thấy ánh mắt ân cần của Tang Du, nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi làm nghề này nhiều năm, loại khách nào cũng gặp qua rồi, người đau thương quá độ thì chuyện gì cũng có thể làm, về sau gặp mấy chuyện này cô đừng lên tiếng...có một ít người sẽ động thủ đó."
Tang Du đan hai bàn tay, cắn cắn môi: "Tôi không quen thấy người khác bắt nạt cô." Giọng nói của nàng rất nhỏ, lại để cho Mục Dung ở bên cạnh nghe rõ ràng.
Mục Dung nhìn Tang Du, không biết nên trả lời thế nào, liền kéo ngăn tủ ra, lấy giấy vàng bên trong cùng một đĩa chu sa và bút lông, một mạch vẽ ra trấn hồn phù.
"Tôi...gọi điện thoại."
Nói xong cô dán trấn hồn phù lên đầu, Mục Dung hắc bào bay ra.
Tang Du nhìn Mục Dung: "Gọi cho anh Hách sao?"
"...ừm."
Mục Dung có chút buồn phiền: Sao lại quên mất Tang Du có âm dương nhãn?
Cô đứng dậy đi khỏi 'phạm vi' của Tang Du, bấm điện thoại.
"Alo, cậu có từng câu hồn cô gái tên Lý Lâm không?"
"Đợi chút, để tôi dò xem."
"Ừm."
"Lý Lâm...tháng trước có một lần, tử vong bình thường, thế nào?"
"Không phải, là bị tai nạn xe cộ ngày hôm qua, có không?"
"Vậy không có!"
"Hay là do cậu chưa kịp đến đó?"
"Làm sao vậy được! Cô cũng không phải không biết, chết ngoài ý muốn là phải lập tức câu đi, mấy ngày hôm nay không có tên Lý Lâm."
Mục Dung nhíu nhíu mày: "Gia quyến nhà người ta đã đến mua đồ luôn rồi, người còn nằm ở nhà tang lễ kìa, tại sao không có? Cậu nên điều tra thêm đi."
Bên kia 'shit' một tiếng rồi im lặng. Qua một hồi lâu, Hách Giải Phóng trả lời: "tôi vừa tra thêm một lần, mấy ngày hôm nay rõ là không có ai tên Lý Lâm qua đời, nhưng mà, sau mấy ngày nữa thì có một người trùng tên trùng họ, hai mươi lăm tuổi, bị tai nạn giao thông."
"Ngày mấy tháng mấy?"
"Ngày 1 tháng 5."
"Hiểu rồi."
Mục Dung cúp điện thoại, bay đến trước mặt Tang Đồng: "Có phải cô nhìn thấy cái gì không?"
~~~~
Đồng đại tỷ thiệt hào phóng, giảm hẳn 80.