Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng
Chương 8: Bạn cùng phòng của ta là tên trăng hoa
"Cái gì, anh nói không cần hả?" Tô Nguyện ra vẻ kinh ngạc đề cao âm lượng.
Phương Chính sợ tới mức vẻ mặt háo sắc lập tức biến mất, vội vàng lắc đầu rồi xua tay phủ nhận, "Không đúng không đúng!"
"Phốc, thôi không đùa anh nữa, du lịch đương nhiên tôi sẽ đi, anh đi dọn bàn nốt đi, hì hì." Tô Nguyện cười nói.
"Nhưng mà... Nhưng mà tôi còn chưa..." Phương Chính muốn nói lại thôi.
Tô Nguyện tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, nhưng mà hắn vẫn còn điều giấu cậu nha, đừng tưởng rằng cậu đã quên nữ nhân "Tiểu thiên sứ nhà ta" kia! Nếu để cho cậu biết, Phương Chính đã có một người bạn gái hoặc là lão bà, cậu liền đánh gãy chân hắn! Cụ thể thế nào chưa rõ ràng... Tự nhiên đó là điều tối trọng yếu...
" Anh còn muốn nói cái gì chứ?" Tô Nguyện hỏi lại hắn.
"Thổ lộ a..." Phương Chính đỏ mặt nhỏ giọng nói quanh co.
Tô Nguyện cười, "Này giữ lại về sau đi, ha ha." Sau đó đứng lên không để ý ánh mắt người phía sau như thế nào, cố gắng làm bộ tiêu sái đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, đem tầm mắt Phương Chính ngắn cách ở ngoài cửa.
Ngoài cửa Phương Chính mất mát nhu nhu cái mũi, tiếp tục cầm lấy khăn lau cái bàn.
Đã đợi bốn năm, chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng không sao... Phương Chính tự an ủi trong lòng mình như vậy, hắn biết, chính mình cách thành công không xa nữa rồi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn vang lên, Phương Chính không thể không buông khăn trong tay tiếp điện thoại.
Người gọi đến là "Tiểu thiên sứ nhà ta", nhìn đến cái tên này Phương Chính liền đầu đầy hắc tuyến, người ghi cái tên này là em gái của hắn, có một lần em gái cầm di động của hắn nghịch, lúc đem trả lại tên trong danh bạ đã sửa thành như vậy, còn uy hiếp hắn không được sửa lại... Hắn vẫn là thương em mình, loại yêu cầu nhỏ nhặt như thế này tự nhiên sẽ đáp ứng.
Vừa bắt máy liền truyền đến âm thanh vui vẻ của Phương Nhiễm.
"Anh hai ~"
"Nhiễm Nhiễm?" Phương Chính ngữ khí trở nên sủng nịch hơn.
"Hì hì, anh hai, không phải em kêu anh gọi em là tiểu thiên sứ sao?" Phương Nhiễm cười cười thanh âm có chút tinh quái.
"Đúng đúng đúng, em là tiểu thiên sứ được chưa."
Trong phòng, Tô Nguyện vẫn còn đứng ở bên cửa, thanh âm bên ngoài rõ ràng rơi vào tai cậu.
Cậu hừ lạnh một tiếng, hừ, là tiểu thiên sứ gọi điện thoại a! Cái ngữ khí sủng nịch kia thật là ghê tởm chết người!
Muốn rời đi, lại nhịn không được tò mò Phương Chính sẽ nói cái gì.
"Ân, phải biết bảo trọng thân thể, gần đây trời lạnh nên ở trong nhà thôi kẻo cảm lạnh."
Hừ, ngọt ngào thế kia, quan hệ có thể đơn giản sao? Còn bảo trọng thân thể! Trọng thành trư luôn đi!
"Anh sao? Không cần lo lắng cho anh? Anh rất tốt, nhưng còn em đó, một thiếu nữ không cẩn thận lại bị khi dễ đó."
Tốt? Chứ chả lẽ ở đây còn kêu không tốt! Thiếu nữ hả? Hừ, không biết chữ hán viết thiếu nữ ra sao chắc!
"Lần trước anh đi công tác không phải vừa gặp nhau sao, như thế nào lại nhớ anh rồi?"
Tốt! Anh không tập trung đi công tác ngược lại đi hẹn hò! Đồ trăng hoa! Còn nói nhớ tôi, nhớ cái đầu heo nhà anh!
"Ân... Có thể a, lần sau em tới nơi này anh dẫn em đi chơi."
Còn muốn đến đây!?
"Muốn ở luôn chỗ của anh sao?"
Đừng nghĩ đến chuyện bước vào nhà của tôi!!
"Ngạch... vậy cứ ngủ phòng của anh đi."
Còn muốn ngủ cùng phòng? Đại trăng hoa! Còn nói thích tôi!
Tô Nguyện càng nghe càng tức, ánh mắt thực không chịu thua kém đỏ lên.
Phương Chính anh là cái tên khốn nạn, nói cái gì thích tôi, đều là giả dối! Tô Nguyện ngươi là tên đại ngu ngốc! Ngu như heo a!
Tô Nguyện ngồi ở trên giường vô cùng sinh khí, tay nắm sàng đan đến nhăn nhúm.
"Thùng thùng." Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, "Tô Nguyện, ở trong phòng sao?" Ngoài phòng Phương Chính thử thăm dò hỏi.
"Không có!" Tô Nguyện rống lớn, thanh âm có chút khàn khàn.
Phương Chính sửng sốt, có chút không yên, có phải lại xảy ra cái gì hay không? Vừa mới nãy ăn cơm xong không phải vẫn còn tốt sao? Như thế nào liền biến thành như vậy?
"Tô Nguyện, cậu... cậu làm sao vậy? Có phải đang khóc hay không vậy?" Phương Chính quan tâm ở ngoài cửa hỏi, trời biết hắn hiện tại muốn phá cửa mà vào cỡ nào. Nhưng mà làm như vậy Tô Nguyện có lẽ sẽ càng thêm tức giận...
Tô Nguyện hung hăng lau cái mũi một chút, trong lòng thực ủy khuất muốn đòi mạng, rất muốn đối mặt chất vấn hắn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn.
Rõ ràng đã có người yêu, vì cái gì còn muốn trêu chọc cậu, vì cái gì còn làm một bộ dáng thâm tình như thế, chơi vui lắm sao?
Phương Chính anh là tên hỗn đản! Đại trăng hoa!
Tiểu kịch trường:
Tô Nguyện: Phương Chính anh là tên hỗn đản!
Phương Chính: Anh...... anh không phải cố ý... anh khống chế không được nó... Nó vẫn rất có tinh thần a...[ buồn rầu ]
Tô Nguyện: Anh lăn!
Phương Chính: bảo bối, đừng nóng giận mà...
Tô Nguyện: anh tránh ra!
Phương Chính: bảo bối, đừng thẹn thùng!
Phương Chính sợ tới mức vẻ mặt háo sắc lập tức biến mất, vội vàng lắc đầu rồi xua tay phủ nhận, "Không đúng không đúng!"
"Phốc, thôi không đùa anh nữa, du lịch đương nhiên tôi sẽ đi, anh đi dọn bàn nốt đi, hì hì." Tô Nguyện cười nói.
"Nhưng mà... Nhưng mà tôi còn chưa..." Phương Chính muốn nói lại thôi.
Tô Nguyện tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, nhưng mà hắn vẫn còn điều giấu cậu nha, đừng tưởng rằng cậu đã quên nữ nhân "Tiểu thiên sứ nhà ta" kia! Nếu để cho cậu biết, Phương Chính đã có một người bạn gái hoặc là lão bà, cậu liền đánh gãy chân hắn! Cụ thể thế nào chưa rõ ràng... Tự nhiên đó là điều tối trọng yếu...
" Anh còn muốn nói cái gì chứ?" Tô Nguyện hỏi lại hắn.
"Thổ lộ a..." Phương Chính đỏ mặt nhỏ giọng nói quanh co.
Tô Nguyện cười, "Này giữ lại về sau đi, ha ha." Sau đó đứng lên không để ý ánh mắt người phía sau như thế nào, cố gắng làm bộ tiêu sái đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, đem tầm mắt Phương Chính ngắn cách ở ngoài cửa.
Ngoài cửa Phương Chính mất mát nhu nhu cái mũi, tiếp tục cầm lấy khăn lau cái bàn.
Đã đợi bốn năm, chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng không sao... Phương Chính tự an ủi trong lòng mình như vậy, hắn biết, chính mình cách thành công không xa nữa rồi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn vang lên, Phương Chính không thể không buông khăn trong tay tiếp điện thoại.
Người gọi đến là "Tiểu thiên sứ nhà ta", nhìn đến cái tên này Phương Chính liền đầu đầy hắc tuyến, người ghi cái tên này là em gái của hắn, có một lần em gái cầm di động của hắn nghịch, lúc đem trả lại tên trong danh bạ đã sửa thành như vậy, còn uy hiếp hắn không được sửa lại... Hắn vẫn là thương em mình, loại yêu cầu nhỏ nhặt như thế này tự nhiên sẽ đáp ứng.
Vừa bắt máy liền truyền đến âm thanh vui vẻ của Phương Nhiễm.
"Anh hai ~"
"Nhiễm Nhiễm?" Phương Chính ngữ khí trở nên sủng nịch hơn.
"Hì hì, anh hai, không phải em kêu anh gọi em là tiểu thiên sứ sao?" Phương Nhiễm cười cười thanh âm có chút tinh quái.
"Đúng đúng đúng, em là tiểu thiên sứ được chưa."
Trong phòng, Tô Nguyện vẫn còn đứng ở bên cửa, thanh âm bên ngoài rõ ràng rơi vào tai cậu.
Cậu hừ lạnh một tiếng, hừ, là tiểu thiên sứ gọi điện thoại a! Cái ngữ khí sủng nịch kia thật là ghê tởm chết người!
Muốn rời đi, lại nhịn không được tò mò Phương Chính sẽ nói cái gì.
"Ân, phải biết bảo trọng thân thể, gần đây trời lạnh nên ở trong nhà thôi kẻo cảm lạnh."
Hừ, ngọt ngào thế kia, quan hệ có thể đơn giản sao? Còn bảo trọng thân thể! Trọng thành trư luôn đi!
"Anh sao? Không cần lo lắng cho anh? Anh rất tốt, nhưng còn em đó, một thiếu nữ không cẩn thận lại bị khi dễ đó."
Tốt? Chứ chả lẽ ở đây còn kêu không tốt! Thiếu nữ hả? Hừ, không biết chữ hán viết thiếu nữ ra sao chắc!
"Lần trước anh đi công tác không phải vừa gặp nhau sao, như thế nào lại nhớ anh rồi?"
Tốt! Anh không tập trung đi công tác ngược lại đi hẹn hò! Đồ trăng hoa! Còn nói nhớ tôi, nhớ cái đầu heo nhà anh!
"Ân... Có thể a, lần sau em tới nơi này anh dẫn em đi chơi."
Còn muốn đến đây!?
"Muốn ở luôn chỗ của anh sao?"
Đừng nghĩ đến chuyện bước vào nhà của tôi!!
"Ngạch... vậy cứ ngủ phòng của anh đi."
Còn muốn ngủ cùng phòng? Đại trăng hoa! Còn nói thích tôi!
Tô Nguyện càng nghe càng tức, ánh mắt thực không chịu thua kém đỏ lên.
Phương Chính anh là cái tên khốn nạn, nói cái gì thích tôi, đều là giả dối! Tô Nguyện ngươi là tên đại ngu ngốc! Ngu như heo a!
Tô Nguyện ngồi ở trên giường vô cùng sinh khí, tay nắm sàng đan đến nhăn nhúm.
"Thùng thùng." Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, "Tô Nguyện, ở trong phòng sao?" Ngoài phòng Phương Chính thử thăm dò hỏi.
"Không có!" Tô Nguyện rống lớn, thanh âm có chút khàn khàn.
Phương Chính sửng sốt, có chút không yên, có phải lại xảy ra cái gì hay không? Vừa mới nãy ăn cơm xong không phải vẫn còn tốt sao? Như thế nào liền biến thành như vậy?
"Tô Nguyện, cậu... cậu làm sao vậy? Có phải đang khóc hay không vậy?" Phương Chính quan tâm ở ngoài cửa hỏi, trời biết hắn hiện tại muốn phá cửa mà vào cỡ nào. Nhưng mà làm như vậy Tô Nguyện có lẽ sẽ càng thêm tức giận...
Tô Nguyện hung hăng lau cái mũi một chút, trong lòng thực ủy khuất muốn đòi mạng, rất muốn đối mặt chất vấn hắn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn.
Rõ ràng đã có người yêu, vì cái gì còn muốn trêu chọc cậu, vì cái gì còn làm một bộ dáng thâm tình như thế, chơi vui lắm sao?
Phương Chính anh là tên hỗn đản! Đại trăng hoa!
Tiểu kịch trường:
Tô Nguyện: Phương Chính anh là tên hỗn đản!
Phương Chính: Anh...... anh không phải cố ý... anh khống chế không được nó... Nó vẫn rất có tinh thần a...[ buồn rầu ]
Tô Nguyện: Anh lăn!
Phương Chính: bảo bối, đừng nóng giận mà...
Tô Nguyện: anh tránh ra!
Phương Chính: bảo bối, đừng thẹn thùng!
Tác giả :
Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư