Bạn Cùng Phòng Đừng Thẹn Thùng
Chương 17: Tiểu phiên ngoại Phương Chính
(Trước khi tiếp tục mạch truyện thì chúng ta thư giãn bằng tiểu phiên ngoại về anh công nhé!!! Đảm bảo hay!!!)
Từ rất sớm hắn chỉ biết chính mình cùng với các nam sinh khác bất đồng, khi bọn họ tụ tập một đám bàn tán về nữ hài tử xinh đẹp trong lớp học, hắn lại vô luận như thế nào đều không dậy nổi hứng thú.
Sau đó chậm rãi lớn lên, tiếp xúc nhiều người, biết đến nhiều thứ hơn, hắn mới hoảng hốt phát hiện nguyên lai chính mình là một cơ lão.
Trách không được nhìn đến nữ sinh xinh đẹp trong lòng không chút rung động nào, ngược lại nhìn đến nam sinh xinh đẹp hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã...
Hơi chút hiểu biết về loại tình lữ đặc thù này, hắn liền vô cùng khát khao tương lai, hắn không sợ bị người khác cho rằng mình kỳ quái, hắn hiểu, mỗi người đều có quyền lựa chọn, vì cái gì nhất định phải ép chính mình làm chuyện mình không muốn?
Hắn thừa nhận, hắn không phải một đứa con hiếu thuận, hắn thực xin lỗi cha mẹ, không thể kết hôn sinh con. Cho nên hắn áp dụng phương thức khác để bù lại, hắn từ nhỏ cũng rất cố gắng, khi biết tính hướng của mình lại càng thêm cố gắng, mang đến vô số vinh quang cho người trong nhà, trừ bỏ việc chung thân đại sự, hắn đều nghe cha mẹ. Nguyên bản hắn muốn làm chính trị gia, nhưng người trong nhà không cho, vì thế hắn vào làm một công ty, tuy rằng công ty là nổi danh cả nước, đãi ngộ cũng là tốt lắm, nhưng vẫn không phải công việc hắn muốn.
Hiện tại hắn thấy thực may mắn chính mình nghe theo người nhà lựa chọn, bằng không hắn sẽ không gặp được Tô Nguyện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thành công vào làm ở công ty hiện tại, nguyên bản hắn đã quyết định ở trong ký túc xá công ty dành cho nhân viên, lại một lần ngẫu nhiên thấy được một bài đăng trên mạng cho thuê phòng ngủ, giá ưu đãi, có thể ở lâu dài. Này cũng không phải chỗ hấp dẫn Phương Chính, hấp dẫn hắn chính là bức ảnh, là ảnh chụp của chủ sở hữu ngôi nhà.
Một thanh niên ước chừng gần 20 tuổi, một đầu tóc xù nhẹ nhàng khoan khoái, cười tươi trước ống kính điện thoại lộ ra hàm răng trắng, còn giơ hai ngón tay tạo dáng, sau lưng là phòng ở sửa sang gọn gàng ngăn nắp.
Phương Chính nhiều năm như vậy cũng gặp qua không ít nam hài bộ dạng không tồi, nhưng cũng không có một ai làm cho hắn có một loại xúc động như lúc này. Hắn đem ảnh chụp làm hình nền di động, đi ngủ cũng không muốn tắt di động đi, hắn thậm chí đối với ảnh chụp nổi lên phản ứng! Điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ không thôi, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lại đối với một bức ảnh nhìn thôi đã có phản ứng.
Nếu nói chính thức nhận thức Tô Nguyện thì là ở văn phòng cho thuê nhà, hắn bồi bằng hữu đi tìm phòng cho thuê, ngẫu nhiên trong nháy mắt nhìn đến người kia đang cùng nhân viên công tác nói chuyện, nhìn cậu tươi cười đầy mặt, bộ dáng giống như gặp chuyện gì vui vẻ.
Phương Chính cả người đều ngây ngẩn, nguyên lai người thật so với trong ảnh còn dễ nhìn hơn nhiều, sau đó trong vô thức hắn hướng đối phương đi đến, người nọ tựa hồ tán gẫu thật sự mê mẩn, người khác đi đến bên cạnh cậu, cậu đều không có phát hiện.
Phương Chính không biết làm như thế nào mở miệng, vẫn xấu hổ đứng ở nơi đó, vẻ mặt muốn nói lại không biết nói gì đầy rối rắm. Cho nên khi Tô Nguyện phát hiện có người, lúc quay đầu lại nhịn không được nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn, ánh mắt loan thành vầng trăng khuyết phát sáng, rất là chói mắt.
"Vị tiên sinh này xin hỏi anh có việc gì sao?"
Phương Chính ngơ ngác nhìn cậu, không thể tin là đang cùng cậu nói chuyện. Sau đó Tô Nguyện định hỏi lại lần nữa, còn nâng tay lên ở trước mắt hắn khua khua.
Sau khi Phương Chính phản ứng lại thì mặt đỏ dị thường, mất tự nhiên nhìn về phía cậu, đứt quãng nói: "Cậu... cậu còn phòng cho thuê không?" Sau đó ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu, sợ cậu sẽ nói không.
Vận mệnh thật sự đối xử tử tế với hắn.
Sau đó hắn liền chuyển đến phòng người nọ ở, còn biết tên của cậu là Tô Nguyện, là một người độc thân. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm cho hắn vô cùng hưng phấn.
Hắn đưa đến cho Tô Nguyện các loại săn sóc, chủ động ôm đồm gia vụ, bao gồm dọn dẹp, nấu cơm. Hắn lúc trước ngay cả cơm cũng không biết làm, không phải nước quá ít thì chính là nước quá nhiều, càng đừng nói là xào rau. Vụng trộm thực nghiệm vài lần, đều là kết quả thất bại, cuối cùng hắn vẫn là xin giúp đỡ từ mẫu thân, dưới sự trợ giúp của mẫu thân, hắn lần đầu thành công cho ra một bàn đồ ăn!
Vì học nấu ăn mà hắn ăn không ít đau khổ, bị cắt vào tay, bị phỏng đều thành việc thường xuyên, nhưng khi nhìn đến bộ dáng Tô Nguyện cơm nước xong đầy mỹ mãn, hắn cảm thấy rất đáng giá.
Hắn là một người không hiểu biểu đạt tình cảm, nghĩ đến chỉ cần đối với cậu thật tốt, cậu ấy sẽ hiểu được cảm tình của hắn. Vài năm trôi qua, bọn họ tựa hồ chính là càng thêm quen thuộc, nhưng cũng không có sát ra tình yêu. Nếu không có muội muội nhắc nhở, có lẽ hắn vẫn cứ như vậy.
Trải qua đề nghị của muội muội, hắn đi mua sim tạp, cũng may di động hắn vốn là loại hai sim hai sóng, sau đó hắn bắt đầu lấy thân phận một người theo đuổi đối Tô Nguyện thổ lộ.
Hắn cũng không biết nói lời tâm tình, hắn đi trên mạng sưu tầm, sau đó sàng chọn, cải biên, dụng tâm biên tập, rồi gửi đi. Hắn cứ nghĩ mãi Tô Nguyện sau khi thu được tin nhắn sẽ có biểu tình như thế nào. Tuy rằng cậu ấy ngay từ đầu nói là hắn gửi lầm rồi, hắn như thế nào lại gửi sai chứ? Dãy số điện thoại của cậu hắn đã sớm ghi nhớ rõ trong lòng rồi.
Sau Tô Nguyện lại biết hắn thích nam, hắn rất sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ đem hắn trở thành quái vật đuổi hắn đi, đáng ăn mừng là cậu không có làm vậy, chính là nói cho hắn, đừng có ý đồ gì với cậu, bằng không cậu sẽ hận hắn cả đời.
Một khắc kia, ánh mắt Tô Nguyện rất lạnh, liền ngay cả lời nói đều lạnh, rõ ràng là mùa hè, hắn lại cảm thấy chính mình như trải qua rét lạnh của mùa đông.
Hắn không thể tin được ở gần nhau vài năm vẫn là đổi lấy một câu lạnh đến trái tim đều phát run như vậy, chẳng lẽ Tô Nguyện đối hắn không có một chút cảm tình nào sao?
Cái gì mà lâu ngày sinh tình, đều là gạt người!
Phương Chính thừa nhận, hắn sinh khí, càng nhiều là mỏi mệt. Nhưng cho dù là như thế này hắn một phần cũng không bạc đãi Tô Nguyện, cậu muốn cái gì hắn đều thỏa mãn. Mà lời tâm tình mỗi ngày kia hắn cũng vô pháp tiếp tục gửi đi, mỗi khi nghĩ đến mỗi một tin nhắn đều tràn ngập tình yêu của hắn đối với cậu, tâm hắn liền thật khó chịu.
Thật lâu thật lâu trước kia, hắn nghĩ đến chính mình là may mắn nhất, bởi vì hắn nhận thức Tô Nguyện. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình là thật đáng buồn, hắn yêu một người không thể yêu lại mình.
Buông tha? Luyến tiếc. Tiếp tục? Có thể chứ?
Hắn giống như một kẻ lạc đường, không biết nên lựa chọn như thế nào giữa hai con đường phía trước.
Hắn như trước tự ngược bản thân, hắn nghĩ đến Tô Nguyện lúc cười đến vui vẻ ánh mắt loan loan, bộ dáng lúc cậu sinh khí, lúc cậu ăn no...
Nguyên lai bất tri bất giác chính hắn đã yêu sâu đậm nhưthế. Rốt cục, hắn lựa chọn tiếp tục, dùng số nọ mỗi ngày gửi tin nhắn cho cậu,không nghĩ tới Tô Nguyện thế nhưng lại trả lời, hai người khoái trá hàn huyên thật lâu, tâm tình của hắn cũng rốt cục cũng trở lên tốt hơn.
Từ rất sớm hắn chỉ biết chính mình cùng với các nam sinh khác bất đồng, khi bọn họ tụ tập một đám bàn tán về nữ hài tử xinh đẹp trong lớp học, hắn lại vô luận như thế nào đều không dậy nổi hứng thú.
Sau đó chậm rãi lớn lên, tiếp xúc nhiều người, biết đến nhiều thứ hơn, hắn mới hoảng hốt phát hiện nguyên lai chính mình là một cơ lão.
Trách không được nhìn đến nữ sinh xinh đẹp trong lòng không chút rung động nào, ngược lại nhìn đến nam sinh xinh đẹp hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã...
Hơi chút hiểu biết về loại tình lữ đặc thù này, hắn liền vô cùng khát khao tương lai, hắn không sợ bị người khác cho rằng mình kỳ quái, hắn hiểu, mỗi người đều có quyền lựa chọn, vì cái gì nhất định phải ép chính mình làm chuyện mình không muốn?
Hắn thừa nhận, hắn không phải một đứa con hiếu thuận, hắn thực xin lỗi cha mẹ, không thể kết hôn sinh con. Cho nên hắn áp dụng phương thức khác để bù lại, hắn từ nhỏ cũng rất cố gắng, khi biết tính hướng của mình lại càng thêm cố gắng, mang đến vô số vinh quang cho người trong nhà, trừ bỏ việc chung thân đại sự, hắn đều nghe cha mẹ. Nguyên bản hắn muốn làm chính trị gia, nhưng người trong nhà không cho, vì thế hắn vào làm một công ty, tuy rằng công ty là nổi danh cả nước, đãi ngộ cũng là tốt lắm, nhưng vẫn không phải công việc hắn muốn.
Hiện tại hắn thấy thực may mắn chính mình nghe theo người nhà lựa chọn, bằng không hắn sẽ không gặp được Tô Nguyện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn thành công vào làm ở công ty hiện tại, nguyên bản hắn đã quyết định ở trong ký túc xá công ty dành cho nhân viên, lại một lần ngẫu nhiên thấy được một bài đăng trên mạng cho thuê phòng ngủ, giá ưu đãi, có thể ở lâu dài. Này cũng không phải chỗ hấp dẫn Phương Chính, hấp dẫn hắn chính là bức ảnh, là ảnh chụp của chủ sở hữu ngôi nhà.
Một thanh niên ước chừng gần 20 tuổi, một đầu tóc xù nhẹ nhàng khoan khoái, cười tươi trước ống kính điện thoại lộ ra hàm răng trắng, còn giơ hai ngón tay tạo dáng, sau lưng là phòng ở sửa sang gọn gàng ngăn nắp.
Phương Chính nhiều năm như vậy cũng gặp qua không ít nam hài bộ dạng không tồi, nhưng cũng không có một ai làm cho hắn có một loại xúc động như lúc này. Hắn đem ảnh chụp làm hình nền di động, đi ngủ cũng không muốn tắt di động đi, hắn thậm chí đối với ảnh chụp nổi lên phản ứng! Điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ không thôi, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình lại đối với một bức ảnh nhìn thôi đã có phản ứng.
Nếu nói chính thức nhận thức Tô Nguyện thì là ở văn phòng cho thuê nhà, hắn bồi bằng hữu đi tìm phòng cho thuê, ngẫu nhiên trong nháy mắt nhìn đến người kia đang cùng nhân viên công tác nói chuyện, nhìn cậu tươi cười đầy mặt, bộ dáng giống như gặp chuyện gì vui vẻ.
Phương Chính cả người đều ngây ngẩn, nguyên lai người thật so với trong ảnh còn dễ nhìn hơn nhiều, sau đó trong vô thức hắn hướng đối phương đi đến, người nọ tựa hồ tán gẫu thật sự mê mẩn, người khác đi đến bên cạnh cậu, cậu đều không có phát hiện.
Phương Chính không biết làm như thế nào mở miệng, vẫn xấu hổ đứng ở nơi đó, vẻ mặt muốn nói lại không biết nói gì đầy rối rắm. Cho nên khi Tô Nguyện phát hiện có người, lúc quay đầu lại nhịn không được nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn, ánh mắt loan thành vầng trăng khuyết phát sáng, rất là chói mắt.
"Vị tiên sinh này xin hỏi anh có việc gì sao?"
Phương Chính ngơ ngác nhìn cậu, không thể tin là đang cùng cậu nói chuyện. Sau đó Tô Nguyện định hỏi lại lần nữa, còn nâng tay lên ở trước mắt hắn khua khua.
Sau khi Phương Chính phản ứng lại thì mặt đỏ dị thường, mất tự nhiên nhìn về phía cậu, đứt quãng nói: "Cậu... cậu còn phòng cho thuê không?" Sau đó ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu, sợ cậu sẽ nói không.
Vận mệnh thật sự đối xử tử tế với hắn.
Sau đó hắn liền chuyển đến phòng người nọ ở, còn biết tên của cậu là Tô Nguyện, là một người độc thân. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm cho hắn vô cùng hưng phấn.
Hắn đưa đến cho Tô Nguyện các loại săn sóc, chủ động ôm đồm gia vụ, bao gồm dọn dẹp, nấu cơm. Hắn lúc trước ngay cả cơm cũng không biết làm, không phải nước quá ít thì chính là nước quá nhiều, càng đừng nói là xào rau. Vụng trộm thực nghiệm vài lần, đều là kết quả thất bại, cuối cùng hắn vẫn là xin giúp đỡ từ mẫu thân, dưới sự trợ giúp của mẫu thân, hắn lần đầu thành công cho ra một bàn đồ ăn!
Vì học nấu ăn mà hắn ăn không ít đau khổ, bị cắt vào tay, bị phỏng đều thành việc thường xuyên, nhưng khi nhìn đến bộ dáng Tô Nguyện cơm nước xong đầy mỹ mãn, hắn cảm thấy rất đáng giá.
Hắn là một người không hiểu biểu đạt tình cảm, nghĩ đến chỉ cần đối với cậu thật tốt, cậu ấy sẽ hiểu được cảm tình của hắn. Vài năm trôi qua, bọn họ tựa hồ chính là càng thêm quen thuộc, nhưng cũng không có sát ra tình yêu. Nếu không có muội muội nhắc nhở, có lẽ hắn vẫn cứ như vậy.
Trải qua đề nghị của muội muội, hắn đi mua sim tạp, cũng may di động hắn vốn là loại hai sim hai sóng, sau đó hắn bắt đầu lấy thân phận một người theo đuổi đối Tô Nguyện thổ lộ.
Hắn cũng không biết nói lời tâm tình, hắn đi trên mạng sưu tầm, sau đó sàng chọn, cải biên, dụng tâm biên tập, rồi gửi đi. Hắn cứ nghĩ mãi Tô Nguyện sau khi thu được tin nhắn sẽ có biểu tình như thế nào. Tuy rằng cậu ấy ngay từ đầu nói là hắn gửi lầm rồi, hắn như thế nào lại gửi sai chứ? Dãy số điện thoại của cậu hắn đã sớm ghi nhớ rõ trong lòng rồi.
Sau Tô Nguyện lại biết hắn thích nam, hắn rất sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ đem hắn trở thành quái vật đuổi hắn đi, đáng ăn mừng là cậu không có làm vậy, chính là nói cho hắn, đừng có ý đồ gì với cậu, bằng không cậu sẽ hận hắn cả đời.
Một khắc kia, ánh mắt Tô Nguyện rất lạnh, liền ngay cả lời nói đều lạnh, rõ ràng là mùa hè, hắn lại cảm thấy chính mình như trải qua rét lạnh của mùa đông.
Hắn không thể tin được ở gần nhau vài năm vẫn là đổi lấy một câu lạnh đến trái tim đều phát run như vậy, chẳng lẽ Tô Nguyện đối hắn không có một chút cảm tình nào sao?
Cái gì mà lâu ngày sinh tình, đều là gạt người!
Phương Chính thừa nhận, hắn sinh khí, càng nhiều là mỏi mệt. Nhưng cho dù là như thế này hắn một phần cũng không bạc đãi Tô Nguyện, cậu muốn cái gì hắn đều thỏa mãn. Mà lời tâm tình mỗi ngày kia hắn cũng vô pháp tiếp tục gửi đi, mỗi khi nghĩ đến mỗi một tin nhắn đều tràn ngập tình yêu của hắn đối với cậu, tâm hắn liền thật khó chịu.
Thật lâu thật lâu trước kia, hắn nghĩ đến chính mình là may mắn nhất, bởi vì hắn nhận thức Tô Nguyện. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình là thật đáng buồn, hắn yêu một người không thể yêu lại mình.
Buông tha? Luyến tiếc. Tiếp tục? Có thể chứ?
Hắn giống như một kẻ lạc đường, không biết nên lựa chọn như thế nào giữa hai con đường phía trước.
Hắn như trước tự ngược bản thân, hắn nghĩ đến Tô Nguyện lúc cười đến vui vẻ ánh mắt loan loan, bộ dáng lúc cậu sinh khí, lúc cậu ăn no...
Nguyên lai bất tri bất giác chính hắn đã yêu sâu đậm nhưthế. Rốt cục, hắn lựa chọn tiếp tục, dùng số nọ mỗi ngày gửi tin nhắn cho cậu,không nghĩ tới Tô Nguyện thế nhưng lại trả lời, hai người khoái trá hàn huyên thật lâu, tâm tình của hắn cũng rốt cục cũng trở lên tốt hơn.
Tác giả :
Yêu Nghiệt Đằng Đằng Vi Sư