Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!
Chương 9
Để Trầm Tích có sức học hành, ta đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ, còn mời cả các “sĩ tử” ở thư phòng đến nữa.
Trầm Viễn là huynh trưởng nên thằng bé dẫn đầu các đệ đệ đến chỗ ta thỉnh an trước, ta nhìn trái rồi lại nhìn phải, đứa cao đứa thấp, đưa péo đứa g.ầy, nom đến là buồn cười.
Lúc lên bàn, Trầm Viễn động đũa trước, những đứa còn lại mới bắt đầu ra tay, Trầm Dương hôm nay ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nghe Trầm Tích nói, dạo này Trầm Dương cũng bị chỉnh đốn không ít.
Ban đầu, thằng bé ngủ gật trong giờ học nên bị thầy dạy bắt chép phạt, nó lại để cho bạn cùng học chép thay rồi ngồi chơi ở bên cạnh, ăn dưa, uống trà các kiểu,...
Ai mà ngờ rằng, hai ngày sau người bạn kia đã vùng lên rồi.
Sự tồn tại của đứa bé này là một điều rất kì diệu, sau khi đệ đệ của Thục phi lên như diều gặp gió, hắn ta liền từ bỏ người vợ chất phác, giản dị của mình rồi đi cưới thêm một cô nương xinh đẹp khác, người vợ kia và con trai của nàng ấy - Giang Trường SInh cùng nhau trở về nhà của cữu cữu, sau khi nàng qua đời vì b.ệnh t.ật, cữu ma lại lấy đi hết số t.iền người phụ nữ tội nghiệp ấy dành dụm được, thế là…
Thằng bé phải đi ăn xin để kiếm miếng cơm manh áo…
*Cữu cữu: Cậu/ Cữu ma: Dì
Chính xác là như thế, nó tự cắt tóc, rồi nằm trên nền đất, ăn xin.
Cháu trai của Thục phi phải đi ăn xin là sự việc mất mặt như thế nào chứ, người trong kinh thành đã cười nhạo điều này rất lâu.
Thục phi năm ngoái mới biết được chuyện này, liền mau chóng yêu cầu đệ đệ đi tìm thằng bé về.
Cũng may mà tìm được, nếu không Giang Trường Sinh không bao lâu nữa khéo cũng nhậm chức bang chủ cái bang rồi.
Nghe nói thằng bé “làm ăn” rất tốt, qua vài trận oánh, cả một khu Trần Bình đã do nó làm chủ.
Có bản lĩnh như thế, làm sao nó lại chấp nhận để một đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch ngồi lên đầu mình?
Cho nên những lần sau, nếu như Trầm Dương bắt nó phải ch.ịu ph.ạt thay, thầy dạy không làm gì nhưng nó thì bắt Trầm Dương phải chịu phạt gấp đôi như thế, nó phải chép một trang sách, Trầm Dương phải chép hai trang, chép không xong thì đừng hòng đi chơi nữa.
Trầm Dương cáo trạng với Thục phi, Giang Trường Sinh liền bị phạt quỳ, lúc về nó nói với Trầm Dương rằng, “Hôm nay ta phải quỳ bao lâu, ngày mai ngươi phải quỳ gấp đôi như thế.”
Trầm Dương sụp đổ rồi.
Nó không đấu lại Giang Trường Sinh.
Vậy là nó không dám phạm sai nữa.
Bữa cơm này, có vài phần kì lạ.
Ngọc Tử Xuyên bình thường ăn uống tốt nhất, cầm đũa là chiến đấu ngay, Trầm Viễn thấy khúc chân giò cách bạn mình hơi xa, liền tốt bụng gắp cho nó.
Trầm Tích vừa nhìn liền học theo, gắp cho Hàn Nhiễm một chút rau xanh.
Trầm Dương thấy các huynh đệ mình chiêu hiền đãi sĩ như thế thì cũng khởi lên lòng hiếu thắng, chuyển cho Giang Trường Sinh hẳn một tô canh.
Phúc Bảo vừa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi há hốc mồm, lúc sắp lui xuống còn thì thầm vào tai ta “Không hổ là hoàng tự…”
Ăn xong, ta liền lấy cờ vây ra cho bọn trẻ chơi, Tử Xuyên thắng Trầm Viễn, Hàn Nhiễm thắng Trầm Tích, vậy là Trầm Tích đề nghị để Tử Xuyên và Hàn Nhiễm đấu với nhau, mãi không phân thắng thua…
Trầm Dương không biết chơi cờ, liền đi ra chơi ném thẻ.
Trầm Tích có lẽ khá tự tin về trò này, nên rủ mọi người ra cùng chơi.
Kết quả, ngoại trừ ba huynh đệ họ Trầm ra, các bạn học ai nấy đều bách phát bách trúng.
Tử Xuyên, “Các người cũng biết rồi đấy, tay nghề của ta là gia truyền.”
Hàn Nhiễm, “Các người cũng biết rồi đấy… ta ố/m đ.au liên miên, ở nhà chán trường quá thì chỉ biết chơi mấy món này…”
Giang Trường Sinh, “Các người… làm sao biết được, ta đã từng thống lĩnh cả một khu phố nhờ tài đ.ánh đ.ấm hơn người của mình.”
Các huynh đệ họ Trầm vừa mới bắt đầu đi học, đã được trải nghiệm cái gọi là “núi cao còn có núi cao hơn” rồi …
…
Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy Thư tần.
Lúc các tiểu muội trẻ trung tiến cung, sự sủng ái trước kia của hoàng thượng đã giảm đi ít nhiều, nhưng ngờ có tam công chúa lanh lợi, đáng yêu nên vẫn có chỗ đứng vững vàng ở chốn hậu cung.
Ta sớm đã nhận định Thư tần là một cô nương có tài năng hơn người.
Tài năng ở chỗ rõ ràng nàng ấy không có tình ý với kk, cũng chẳng hề có ý định tranh sủng, cũng không quan tâm đên châu báu lụa là, nhưng lại biến mình trở thành một quý tần không thể hoàn mỹ hơn trong mắt mọi người.
Hôm nay, nàng ta đến chỗ ta, vẫn là điệu bộ chậm rãi ấy.
“Ta chỉ muốn nói với người một chuyện, hoàng thượng muốn lập hậu rồi. Không phải ta, cũng không phải người. Là Cận Chiêu viên.”
Ta không muốn bình luận gì thêm vì kịch hay bao giờ cũng phải chờ hồi sau mới rõ, nhưng Thư Tần lại tiếp.
“Ta vẫn luôn mong ngóng sự bùng nổ của người, nhưng đợi mãi, đợi mãi, người vẫn mờ nhạt như thế.”
Ta khẽ cười, cố ý không gọi phong hiệu của nàng ta mà gọi bằng “Ninh tam nương” - năm 13 tuổi lần đầu tiên nghe thấy tài danh này, đọc thơ của nàng ta, lúc đó ta liền nghĩ, nếu như có thể gặp được, nhất định ta sẽ xưng hô như thế.
“Ninh tam nương, chi bằng chúng ta cược một ván - hoàng thượng nếu như lập hậu, vậy thì Hoàng hậu chỉ có thể là ta!”
Ninh tam nương sững sờ, đôi mắt xinh đẹp trong veo như có một mặt hồ xao động, nở nụ cười chua chát, “Không cần cược, ta thua rồi…”
“Ta rất ngưỡng mộ người, không cần phải sống một đời vì kẻ khác. Hãy thận trọng, hậu cung có rất nhiều người đã chờ người lâu rồi.”
“Đa tạ.”
Trước khi đi, nàng ta còn nói thêm, “Tiểu danh của ta là Đình Đồng, đến khi người lên làm Hoàng hậu, thì hãy gọi ta như thế.”
Tháng mười, trận tuyết đầu mùa của kinh thành tới sớm.
Cận chiêu viên, Liễu bảo nghi, Tiền thục nghi, Tư Mã mỹ nhân đều có tin vui, hoàng thượng và Thái hậu đều vui mừng khôn xiết.
Liễu bảo nghi được tấn phong làm Liễu tần, Tiền thục nghi được tấn phong làm Tiền chiêu nghi, Tư Mã mỹ nhân được tấn phong làm Tư mã tiệp dư.
Còn ta và Cận chiêu viên, đồng thời được phong phi.
Vậy là, hậu cung đã đủ tứ phi rồi.
Bởi vì Cận chiêu viên thăng bậc một lần từ chiêu viên lên hẳn quý phi, ai nấy đều chắc mẩm hoàng thượng muốn rải đường để nàng ấy lên làm hậu.
Thái hậu đột nhiên nảy ý muốn đến núi Tây Sơn lễ phật nửa năm, còn đem theo cả Ung ma ma nữa.
Điều này đối với cả cái hậu cung này mà nói, đồng nghĩa với việc ta sắp bị bỏ rơi.
Vào cung đã lâu, số lần thị tẩm ít ỏi đến nỗi không nhớ nổi, mà lại một đường thẳng tiến lên danh hiệu quý phi, rất nhiều người đều cho rằng ta được như vậy sở dĩ là vì sự sủng ái của Thái hậu.
Ta uống ly sữa ấm, lòng hơi gợn sóng, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa.
Thẩm Ưng, phụ thân của Thẩm Đoạt cũng là một trong số những thầy dạy của bọn trẻ, không biết ngài ấy học đâu ra cái kiểu luyện tập võ công vào mùa đông nữa.
Hàn Nhiễm và Thẩm Ưng cùng nhau thổi lửa, sắc mặt tái nhợt như hòa vào làm một với nền tuyết xung quanh - Hàn Nhiễm nhờ điều kiện sức khỏe có hạn mà thuận lợi vượt qua toàn bộ khóa học thể chất, thậm chí còn trở thành người bạn vong niên của Thẩm Ưng/
*bạn vong niên: bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ tuổi tác
Thẩm Ưng năm đó vì cứu tiên hoàng nên bị kéo qua mặt hồ đóng băng dài mấy ngàn dặm, đến lúc được đưa về để chữa trị thì hai chân gần như đã phế rồi, kể từ khi ta bắt đầu biết nhận thức, Thẩm Ưng đã ngồi trên xe lăn.
Hàn Nhiễm thì đứng, Thẩm Ưng thì ngồi, chiều cao của cả hai vừa hay lại tương đương nhau.
Ta thầm nghĩ, Thẩm Ưng thời niên thiếu chắc chắn cũng giống như Thẩm Đoạt khi đó, bất kể là luận trí hay dũng đều ưu tú hơn người.
Ta đem đến cho bọn nhỏ chút canh nóng, luyện tập xong thì có thể uống luôn, Hàn Nhiễm lấy cho ta một chiếc ghế gấp, Thẩm Ưng thì mơi ta một củ khoai nướng từ đống than đỏ hồng.
Vậy là ba người chúng ta vừa ăn vừa nhìn các sĩ tử tập luyện, bầu không khí dễ chịu vô cùng.
Trầm Viễn và Tử Xuyên là một cặp, ta tới ngươi lui mãi không thấy hồi kết, còn Trầm Dương thì thất thủ hoàn toàn trước Giang Trường Sinh, tựa như một con hươu ngốc nghếch, bất lực vậy.
Trầm Tích thấy chúng ta đang ăn khoai nướng, khả năng cao là không vui cho lắm, muốn đi lại để kiếm chác chút ít, nhưng thấy Thẩm Ưng đang chuẩn bị vo một quả cầu tuyết để ném qua thì liền nhanh nhẹn né đi…
Quả cầu tuyết cuối cùng lại hạ cánh trên người của Trầm Dương, thằng bé ngơ ngác tột độ, cảm giác như mất niềm tin vào thế giới này vậy…
Hàn Nhiễm vừa ăn khoai vừa nhìn các bạn, thở dài, “Nếu có một cô nương xinh đẹp ở đây nữa thì, nhân sinh không còn gì hối tiếc.”
Ta không phải là cô nương xinh đẹp ư???
Ta lén nặn một quả cầu tuyết, định ném về phía Hàn Nhiễm, ai ngờ tiểu tử Trầm Tích lại hét lên, “A nương chuẩn bị đ.ánh lén, các huynh đệ xông lên!”
Trầm Dương cũng mộng mị hô theo, “Hàn Nhiễm vừa mới trúng một chiêu đã gục rồi! Mau bảo vệ huynh ấy!”
Giang Trường Sinh thì đứng trước mặt ta, “Ai muốn động vào nương nương, phải thắng được ta đã.”
Hàn Nhiễm run rẩy nhìn xung quanh, rồi thận trọng đưa củ khoai đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt ta, “Người… người ăn…”
Thẩm Ưng nhìn ta như muốn trách ta đã dọa bọn trẻ sợ.
Ta chẳng quan tâm… vui vẻ chạy lên phía trước ném vài quả cầu tuyết về phía tiểu tử thối đã phản bội nương nó…
Lão nương đã biết chơi trò này từ khi các ngươi chưa ra đời kia kìa.
Trầm Viễn là huynh trưởng nên thằng bé dẫn đầu các đệ đệ đến chỗ ta thỉnh an trước, ta nhìn trái rồi lại nhìn phải, đứa cao đứa thấp, đưa péo đứa g.ầy, nom đến là buồn cười.
Lúc lên bàn, Trầm Viễn động đũa trước, những đứa còn lại mới bắt đầu ra tay, Trầm Dương hôm nay ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nghe Trầm Tích nói, dạo này Trầm Dương cũng bị chỉnh đốn không ít.
Ban đầu, thằng bé ngủ gật trong giờ học nên bị thầy dạy bắt chép phạt, nó lại để cho bạn cùng học chép thay rồi ngồi chơi ở bên cạnh, ăn dưa, uống trà các kiểu,...
Ai mà ngờ rằng, hai ngày sau người bạn kia đã vùng lên rồi.
Sự tồn tại của đứa bé này là một điều rất kì diệu, sau khi đệ đệ của Thục phi lên như diều gặp gió, hắn ta liền từ bỏ người vợ chất phác, giản dị của mình rồi đi cưới thêm một cô nương xinh đẹp khác, người vợ kia và con trai của nàng ấy - Giang Trường SInh cùng nhau trở về nhà của cữu cữu, sau khi nàng qua đời vì b.ệnh t.ật, cữu ma lại lấy đi hết số t.iền người phụ nữ tội nghiệp ấy dành dụm được, thế là…
Thằng bé phải đi ăn xin để kiếm miếng cơm manh áo…
*Cữu cữu: Cậu/ Cữu ma: Dì
Chính xác là như thế, nó tự cắt tóc, rồi nằm trên nền đất, ăn xin.
Cháu trai của Thục phi phải đi ăn xin là sự việc mất mặt như thế nào chứ, người trong kinh thành đã cười nhạo điều này rất lâu.
Thục phi năm ngoái mới biết được chuyện này, liền mau chóng yêu cầu đệ đệ đi tìm thằng bé về.
Cũng may mà tìm được, nếu không Giang Trường Sinh không bao lâu nữa khéo cũng nhậm chức bang chủ cái bang rồi.
Nghe nói thằng bé “làm ăn” rất tốt, qua vài trận oánh, cả một khu Trần Bình đã do nó làm chủ.
Có bản lĩnh như thế, làm sao nó lại chấp nhận để một đứa nhóc còn vắt mũi chưa sạch ngồi lên đầu mình?
Cho nên những lần sau, nếu như Trầm Dương bắt nó phải ch.ịu ph.ạt thay, thầy dạy không làm gì nhưng nó thì bắt Trầm Dương phải chịu phạt gấp đôi như thế, nó phải chép một trang sách, Trầm Dương phải chép hai trang, chép không xong thì đừng hòng đi chơi nữa.
Trầm Dương cáo trạng với Thục phi, Giang Trường Sinh liền bị phạt quỳ, lúc về nó nói với Trầm Dương rằng, “Hôm nay ta phải quỳ bao lâu, ngày mai ngươi phải quỳ gấp đôi như thế.”
Trầm Dương sụp đổ rồi.
Nó không đấu lại Giang Trường Sinh.
Vậy là nó không dám phạm sai nữa.
Bữa cơm này, có vài phần kì lạ.
Ngọc Tử Xuyên bình thường ăn uống tốt nhất, cầm đũa là chiến đấu ngay, Trầm Viễn thấy khúc chân giò cách bạn mình hơi xa, liền tốt bụng gắp cho nó.
Trầm Tích vừa nhìn liền học theo, gắp cho Hàn Nhiễm một chút rau xanh.
Trầm Dương thấy các huynh đệ mình chiêu hiền đãi sĩ như thế thì cũng khởi lên lòng hiếu thắng, chuyển cho Giang Trường Sinh hẳn một tô canh.
Phúc Bảo vừa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi há hốc mồm, lúc sắp lui xuống còn thì thầm vào tai ta “Không hổ là hoàng tự…”
Ăn xong, ta liền lấy cờ vây ra cho bọn trẻ chơi, Tử Xuyên thắng Trầm Viễn, Hàn Nhiễm thắng Trầm Tích, vậy là Trầm Tích đề nghị để Tử Xuyên và Hàn Nhiễm đấu với nhau, mãi không phân thắng thua…
Trầm Dương không biết chơi cờ, liền đi ra chơi ném thẻ.
Trầm Tích có lẽ khá tự tin về trò này, nên rủ mọi người ra cùng chơi.
Kết quả, ngoại trừ ba huynh đệ họ Trầm ra, các bạn học ai nấy đều bách phát bách trúng.
Tử Xuyên, “Các người cũng biết rồi đấy, tay nghề của ta là gia truyền.”
Hàn Nhiễm, “Các người cũng biết rồi đấy… ta ố/m đ.au liên miên, ở nhà chán trường quá thì chỉ biết chơi mấy món này…”
Giang Trường Sinh, “Các người… làm sao biết được, ta đã từng thống lĩnh cả một khu phố nhờ tài đ.ánh đ.ấm hơn người của mình.”
Các huynh đệ họ Trầm vừa mới bắt đầu đi học, đã được trải nghiệm cái gọi là “núi cao còn có núi cao hơn” rồi …
…
Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy Thư tần.
Lúc các tiểu muội trẻ trung tiến cung, sự sủng ái trước kia của hoàng thượng đã giảm đi ít nhiều, nhưng ngờ có tam công chúa lanh lợi, đáng yêu nên vẫn có chỗ đứng vững vàng ở chốn hậu cung.
Ta sớm đã nhận định Thư tần là một cô nương có tài năng hơn người.
Tài năng ở chỗ rõ ràng nàng ấy không có tình ý với kk, cũng chẳng hề có ý định tranh sủng, cũng không quan tâm đên châu báu lụa là, nhưng lại biến mình trở thành một quý tần không thể hoàn mỹ hơn trong mắt mọi người.
Hôm nay, nàng ta đến chỗ ta, vẫn là điệu bộ chậm rãi ấy.
“Ta chỉ muốn nói với người một chuyện, hoàng thượng muốn lập hậu rồi. Không phải ta, cũng không phải người. Là Cận Chiêu viên.”
Ta không muốn bình luận gì thêm vì kịch hay bao giờ cũng phải chờ hồi sau mới rõ, nhưng Thư Tần lại tiếp.
“Ta vẫn luôn mong ngóng sự bùng nổ của người, nhưng đợi mãi, đợi mãi, người vẫn mờ nhạt như thế.”
Ta khẽ cười, cố ý không gọi phong hiệu của nàng ta mà gọi bằng “Ninh tam nương” - năm 13 tuổi lần đầu tiên nghe thấy tài danh này, đọc thơ của nàng ta, lúc đó ta liền nghĩ, nếu như có thể gặp được, nhất định ta sẽ xưng hô như thế.
“Ninh tam nương, chi bằng chúng ta cược một ván - hoàng thượng nếu như lập hậu, vậy thì Hoàng hậu chỉ có thể là ta!”
Ninh tam nương sững sờ, đôi mắt xinh đẹp trong veo như có một mặt hồ xao động, nở nụ cười chua chát, “Không cần cược, ta thua rồi…”
“Ta rất ngưỡng mộ người, không cần phải sống một đời vì kẻ khác. Hãy thận trọng, hậu cung có rất nhiều người đã chờ người lâu rồi.”
“Đa tạ.”
Trước khi đi, nàng ta còn nói thêm, “Tiểu danh của ta là Đình Đồng, đến khi người lên làm Hoàng hậu, thì hãy gọi ta như thế.”
Tháng mười, trận tuyết đầu mùa của kinh thành tới sớm.
Cận chiêu viên, Liễu bảo nghi, Tiền thục nghi, Tư Mã mỹ nhân đều có tin vui, hoàng thượng và Thái hậu đều vui mừng khôn xiết.
Liễu bảo nghi được tấn phong làm Liễu tần, Tiền thục nghi được tấn phong làm Tiền chiêu nghi, Tư Mã mỹ nhân được tấn phong làm Tư mã tiệp dư.
Còn ta và Cận chiêu viên, đồng thời được phong phi.
Vậy là, hậu cung đã đủ tứ phi rồi.
Bởi vì Cận chiêu viên thăng bậc một lần từ chiêu viên lên hẳn quý phi, ai nấy đều chắc mẩm hoàng thượng muốn rải đường để nàng ấy lên làm hậu.
Thái hậu đột nhiên nảy ý muốn đến núi Tây Sơn lễ phật nửa năm, còn đem theo cả Ung ma ma nữa.
Điều này đối với cả cái hậu cung này mà nói, đồng nghĩa với việc ta sắp bị bỏ rơi.
Vào cung đã lâu, số lần thị tẩm ít ỏi đến nỗi không nhớ nổi, mà lại một đường thẳng tiến lên danh hiệu quý phi, rất nhiều người đều cho rằng ta được như vậy sở dĩ là vì sự sủng ái của Thái hậu.
Ta uống ly sữa ấm, lòng hơi gợn sóng, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa.
Thẩm Ưng, phụ thân của Thẩm Đoạt cũng là một trong số những thầy dạy của bọn trẻ, không biết ngài ấy học đâu ra cái kiểu luyện tập võ công vào mùa đông nữa.
Hàn Nhiễm và Thẩm Ưng cùng nhau thổi lửa, sắc mặt tái nhợt như hòa vào làm một với nền tuyết xung quanh - Hàn Nhiễm nhờ điều kiện sức khỏe có hạn mà thuận lợi vượt qua toàn bộ khóa học thể chất, thậm chí còn trở thành người bạn vong niên của Thẩm Ưng/
*bạn vong niên: bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ tuổi tác
Thẩm Ưng năm đó vì cứu tiên hoàng nên bị kéo qua mặt hồ đóng băng dài mấy ngàn dặm, đến lúc được đưa về để chữa trị thì hai chân gần như đã phế rồi, kể từ khi ta bắt đầu biết nhận thức, Thẩm Ưng đã ngồi trên xe lăn.
Hàn Nhiễm thì đứng, Thẩm Ưng thì ngồi, chiều cao của cả hai vừa hay lại tương đương nhau.
Ta thầm nghĩ, Thẩm Ưng thời niên thiếu chắc chắn cũng giống như Thẩm Đoạt khi đó, bất kể là luận trí hay dũng đều ưu tú hơn người.
Ta đem đến cho bọn nhỏ chút canh nóng, luyện tập xong thì có thể uống luôn, Hàn Nhiễm lấy cho ta một chiếc ghế gấp, Thẩm Ưng thì mơi ta một củ khoai nướng từ đống than đỏ hồng.
Vậy là ba người chúng ta vừa ăn vừa nhìn các sĩ tử tập luyện, bầu không khí dễ chịu vô cùng.
Trầm Viễn và Tử Xuyên là một cặp, ta tới ngươi lui mãi không thấy hồi kết, còn Trầm Dương thì thất thủ hoàn toàn trước Giang Trường Sinh, tựa như một con hươu ngốc nghếch, bất lực vậy.
Trầm Tích thấy chúng ta đang ăn khoai nướng, khả năng cao là không vui cho lắm, muốn đi lại để kiếm chác chút ít, nhưng thấy Thẩm Ưng đang chuẩn bị vo một quả cầu tuyết để ném qua thì liền nhanh nhẹn né đi…
Quả cầu tuyết cuối cùng lại hạ cánh trên người của Trầm Dương, thằng bé ngơ ngác tột độ, cảm giác như mất niềm tin vào thế giới này vậy…
Hàn Nhiễm vừa ăn khoai vừa nhìn các bạn, thở dài, “Nếu có một cô nương xinh đẹp ở đây nữa thì, nhân sinh không còn gì hối tiếc.”
Ta không phải là cô nương xinh đẹp ư???
Ta lén nặn một quả cầu tuyết, định ném về phía Hàn Nhiễm, ai ngờ tiểu tử Trầm Tích lại hét lên, “A nương chuẩn bị đ.ánh lén, các huynh đệ xông lên!”
Trầm Dương cũng mộng mị hô theo, “Hàn Nhiễm vừa mới trúng một chiêu đã gục rồi! Mau bảo vệ huynh ấy!”
Giang Trường Sinh thì đứng trước mặt ta, “Ai muốn động vào nương nương, phải thắng được ta đã.”
Hàn Nhiễm run rẩy nhìn xung quanh, rồi thận trọng đưa củ khoai đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt ta, “Người… người ăn…”
Thẩm Ưng nhìn ta như muốn trách ta đã dọa bọn trẻ sợ.
Ta chẳng quan tâm… vui vẻ chạy lên phía trước ném vài quả cầu tuyết về phía tiểu tử thối đã phản bội nương nó…
Lão nương đã biết chơi trò này từ khi các ngươi chưa ra đời kia kìa.
Tác giả :
Zhihu