Bạn Cùng Bàn Cậu Tỉnh Táo Lại Đi
Chương 61
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người cứ ôm như vậy mười phút.
Ngồi xổm tê cả chân, Chu Du không thể đọc ra mục tiêu phấn đấu gian đoạn hiện nay của nước ta.
Không nói được thì thôi đi, còn bắt đầu giở trò lưu manh, thò tay ra sau lưng cậu.
“Đừng sờ.” Đồng Đồng cảnh cáo hắn.
“Khó chịu.” Chu Du lẩm bẩm.
“… Sờ đi.” Đồng Đồng thở dài.
Nửa phút sau.
“Đừng có sờ mông.” Đồng Đồng cảnh cáo lần nữa.
“Khó chịu.” Chu Du hít mũi một cái.
“Sờ đi…” Đồng Đồng bất đắc dĩ.
Chu Du cười, kéo người đứng lên, giọng nói rất nhỏ, giống như nói cho mình nghe: “Cục cưng sao em lại tốt vậy chứ.”
“Hở?” Đồng Đồng không nghe rõ.
“Có tê chân không?” Chu Du hỏi.
“Vẫn ổn.” Đồng Đồng cúi đầu, dậm chân.
“Yên tâm, chú không sao đâu.” Chu Du nói rồi cúi đầu, hôn mạnh bên tai cậu một cái, trầm giọng nói: “Anh cắt thận của anh cũng sẽ không cắt thận của em.”
Đồng Đồng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tin tưởng anh.” Chu Du nói xong, đẹp trai nháy nháy mắt.
Sau đó xoay người, nắm cổ tay Đồng Đồng, kéo người đi về phía trước.
Đồng Đồng đi theo hai bước, dường như mới phản ứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang, hành lang này rất tốt, ánh sáng tản ra ở góc rẽ phía trước chiếu tới đây chỉ để cậu có thể nhìn rõ non nửa gò má Chu Du.
Chu Du thu lại bớt ý cười, ngũ quan rắn rỏi khắc sâu trong bóng tối hiện ra một loại chững chạc hiếm thấy.
Khác hẳn với Chu Du ngày thường vô lại thích cười, ánh mắt Chu Du trở nên vững vàng có nghị lực.
Khiến người ta an tâm.
“Tin anh.”
Giọng nói trầm thấp của Chu Du vang lên lần nữa.
Trái tim Đồng Đồng đập dữ dội, lòng bàn tay được Chu Du nắm lấy dần đổ mồ hôi ấm áp.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện.
“Chu Du.” Một giọng nữ vang lên.
Đồng Đồng dừng bước lại, nhìn sang.
Người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen, khí thế hoạt bát, vóc người cao 1m75 cộng thêm đôi giày cao gót quét qua đám đông.
Đồng Đồng rõ ràng cảm thấy áp lực về chiều cao khi chị bước tới.
“Chị.” Chu Du rõ ràng không lo lắng về điều này, gọi một tiếng, tay rơi xuống trên vai Chu Duy một cách tự nhiên, “Chị thấp rồi?”
“Em cao hơn, lại phải sửa lại cửa trong nhà.” Chu Duy ghét bỏ đánh rớt tay hắn, ôn hòa lịch sự quay về phía Đồng Đồng cười một tiếng, “Đi thôi.”
Chu Duy đi đằng trước, đi lái xe.
Chu Du và Đồng Đồng thoáng tụt lại phía sau mấy bước, đợi khi xác định chị đi phía trước không nghe thấy gì, Đồng Đồng khẽ hỏi: “Em vẫn chưa hỏi chị anh đến đây làm gì?”
“Đến thảo luận dự án.” Chu Du tùy tiện nói, “Thuận tiện gặp mặt em một lần.”
“Gặp mặt em?” Đồng Đồng kinh ngạc, “Tại sao?”
“Đương nhiên là cảm ơn em chăm sóc anh, còn hẹn thời gian đính hôn của hai nhà chúng ta.” Chu Du nói như đúng rồi, “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cố gắng thêm chút nữa, con cũng có luôn. Nhà chúng ta cũng bận quá, nếu không thì Trang Khiêm đã nhận được thiệp mời kết hôn từ lâu rồi.”
Đồng Đồng: “… …”
“Trì hoãn lâu thế này, Trang Khiêm chắc buồn lắm.” Chu Du tỏ vẻ đáng tiếc.
Đồng Đồng liếc mắt, lười nói nhảm thêm với hắn.
Chu Duy lái xe tới, Chu Du kéo người lên xe.
Chu Duy lái xe, đi xe chưa đầy hai mươi phút, dẫn bọn họ đến một nhà hàng Tây.
“Thích ăn gì?” Chu Duy nhận lấy quyển menu mạ vàng mà người phụ vụ đưa tới.
“Thịt bò.” Chu Du trả lời.
“Không hỏi em.” Chu Duy thậm chí không thèm nhìn hắn, ôn hòa nhìn về phía Đồng Đồng, “Đồng Đồng có kiêng ăn gì không?”
“Không ạ.” Đồng Đồng ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt chị.
Chu Duy gọi món xong rất nhanh, cười an ủi Đồng Đồng: “Đừng căng thẳng như thế, chỉ gặp mặt đơn giản thôi.”
“Chị đến gặp người ta cũng đừng mặc chiến bào.” Chu Du hừ mũi, “Làm như hạ chiến thư ấy.”
“Ngại quá, họp xong thì đến thẳng đây luôn, không có thời gian thay quần áo.” Chu Duy mỉm cười vươn tay ra, “Hôm nay coi như chính thức quen biết, chị tên Chu Duy, chị gái Chu Du, em cứ gọi là chị như nó là được.”
“Nào cục cưng lạy lão đại một cái đi.” Chu Du ra vẻ nghiêm túc, “Đây là chị gái anh, nữ tổng giám đốc nghe tin đã sợ mất mật.”
Đồng Đồng bị Chu Du nói chêm chọc cười như thế, không căng thẳng nữa, cười nhẹ nhõm, vươn tay nắm nhẹ một cái với Chu Duy, “Chào chị.”
Chu Duy lấy một cái hộp nhỏ màu đen trong túi xách bên cạnh mình ra, đưa tới: “Đồ chơi nhỏ tự làm, cho hai đứa đeo chơi.”
Đồng Đồng nhận lấy mở ra. Hai sợi dây chuyền xương rồng tinh tế kích thước không đều nhau, sạch bóng, rất đơn giản.
“Ô, đeo dây chuyền bạc này lên không phải giống như con chó à?” Chu Du ghét bỏ thắc mắc.
“Không phải bạc… bỏ đi.” Chu Duy bất đắc dĩ cúi đầu uống một ngụm cà phê.
Em trai của mình, chị hiểu rõ.
Chu Du chưa bao giờ đeo những thứ này, dây chuyền, bông tai, đồng hồ, hết thảy không đụng vào, cũng không có hứng thú.
Món đồ duy nhất sẵn lòng đeo có lẽ chính là một sợi dây chuyền vàng to rộng.
“Muốn đeo thì đeo loại to ấy, đeo màu vàng, cái loại đi trên đường vung vẫy phát ra tiếng ấy.” Chu Du nói như vậy.
Chu Duy đỡ trán.
Chu Du vẫn lẩm bẩm, một bên lấy sợi mảnh ra, nghiêm túc cẩn thận đeo lên cổ Đồng Đồng, thưởng thức hồi lâu, chậc chậc lưỡi, “Rất đẹp.”
Đồng Đồng cầm lấy sợi to hơn kia, giơ tay lên.
Chu Du nhẫn nhịn không được tự nhiên, nghĩ tới đeo đồ giống Đồng Đồng, dù sao cũng không mở miệng nói gì nữa, đưa đầu ra, tự chui vào.
“Món đồ này trông đàn bà bỏ mịa, chẳng có khí phách tẹo nào.” Chu Du nhướng mày, dùng đầu ngón tay móc dây chuyền, phách lối, “Em xin đổi sợi màu vàng.”
“Tháo ra.” Chu Duy nói.
“Bỏ đi, miễn cưỡng đeo vậy.” Chu Du từ chối.
Đồng Đồng cười nhìn sang.
Hôm nay Chu Du mặc áo thun màu đen, làm nền cho dây chuyền màu bạc, nhướng mày vô lại cười một tiếng.
Nhìn rất đẹp trai.
Đồng Đồng hơi ngứa răng, cậu muốn cắn một cái lên xương lông mày của Chu Du.
“Em đeo lên trông đẹp thật.” Chu Du lại gần, lại nhỏ giọng nói với cậu, “Anh cực kỳ muốn cắn xương quai xanh của em.”
“Chị còn một ngụm cà phê.” Chu Duy liếc mắt nhìn hắn.
“Nhanh lên.” Chu Du thúc giục chị.
“Chị phải lên máy bay, lần sau cùng ăn một bữa đàng hoàng.” Chu Duy mỉm cười với Đồng Đồng, cầm lấy túi xách, quay người đi.
“Mau, nghẹn chết rồi.” Chu Du bổ nhào qua, “Cắn một cái cắn một cái.”
Đồng Đồng ghét bỏ tránh hắn, nhưng đè ép trên người khiến cậu khó mà phản kháng, cuối cùng dồn ép tới nóng nảy, cậu há miệng cắn một cái lên mái tóc ngắn của Chu Du.
Chu Du cũng không thèm để ý, mỉm cười đè người ngã vào trong ánh nắng.
Cửa sổ sát đất cực to trong suốt của nhà hàng Tây để ánh mặt trời nóng ấm áp chói mắt bên ngoài bầu trời chiếu xuống không giữ lại chút nào.
Đồng Đồng cười híp mắt lại, nhìn ánh nắng nghĩ, mùa hè đến rồi.
Nhiệt độ không khí đang tăng lên, cả thành phố đang sôi sục.
Mọi chuyện dường như trở nên tốt hơn theo ngày hè dần dần nóng lên.
Thành tích của Đồng Đồng tăng cao, cảm xúc đã ổn định.
Bệnh tình của Đồng Kinh Thân tiên sinh cũng đã được kiểm soát, tinh thần cả người đã tốt lên nhiều.
Đồng Đồng vẫn tưởng rằng bệnh của ba cậu được kiểm soát là dựa vào các loại máy móc tinh vi, sau này lại nhận ra ba cậu chủ yếu dựa vào tinh thần kiên cường, tự mình chống lại.
Có một lần cậu tan lớp tự học tối, gần mươi hai giờ, đột nhiên rất muốn gặp ba cậu, cho nên chạy tới bệnh viện.
Dù sao phòng bệnh của ba cậu rộng, cũng có chỗ cho cậu ngủ.
Cậu vừa tắm rửa xong, chạy tới ngồi bên giường ba chuẩn bị đọc sách một lúc.
Đồng Kinh Thân tiên sinh nghe thấy tiếng động mơ mơ màng màng nhìn cậu một cái, nhưng không tỉnh, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đứt quãng lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Đồng Đồng không nghe rõ, tưởng là ba cậu đang nói mơ, đưa lỗ tai lại gần, còn lặng lẽ cười lấy điện thoại ra ghi âm.
“Tôi không thể… muốn thận của con trai tôi…”
Bên tai vang lên giọng nói mơ hồ khàn khàn.
Đồng Đồng giật mình.
“Tôi không cần thận… thận của Đồng Đồng…” Đồng Kinh Thân tiên sinh lặp lại lần nữa.
Đồng Đồng nương theo đèn bàn mờ mờ, thấy rõ lông mày nhíu lại và nước mắt bên khóe mắt ba cậu.
Sau đó Đồng Kinh Thân lại nói không rõ ràng mơ mơ hồ hồ nói xong một ít mới yên tĩnh lại.
Đồng Đồng nghe xong mũi cay xè, nhịn rồi lại nhịn, vẫn rơi nước mắt.
Đồng Kinh Thân giống như cảm giác được gì đó, bỗng bừng tỉnh, mở mắt liền gọi: “Đồng Đồng?”
Đồng Đồng bối rối lau nước mắt mới ngẩng đầu lên: “Ba.”
Đồng Kinh Thân rõ ràng ngẩn người, y liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường: “Sao lại đến vào giờ này?”
“Vừa tan tự học tối, nhớ ba.” Đồng Đồng vùi nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay dày rộng của ba cậu, không muốn để ba trông thấy chóp mũi đỏ lên của cậu.
“Bình thường giả anh trai cool ngầu, thật ra thích làm nũng nhất.” Đồng Kinh Thân bất đắc dĩ nhéo mặt cậu, “Mẹ ngủ rồi?”
“Vâng.” Đồng Đồng gật đầu.
“Sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ?” Đồng Kinh Thân nói đến đây thì cười, “Có thể thi được hạng nhất không?”
“Nhất định có thể.” Đồng Đồng nói.
“Con trai ba nói có thể vậy chắc chắn có thể.” Đồng Kinh Thân vung tay lên, “Thi được hạng nhất, đánh bại Chu Du!”
Đồng Đồng cúi đầu hôn một cái lên tay ba cậu, gật mạnh đầu hứa.
Trước cuối kỳ, Đồng Đồng không để ý đến chuyện bên ngoài, tức giận phấn đấu, điên cuồng làm đề thi, lục thân bất nhận.
“Cục cưng nâng tạ chơi một lát?” Chu Du sến sẩm một tay nâng tạ sáp lại gần.
“Hạng nhất cuối kỳ em lấy chắc rồi.” Mặt Đồng Đồng không có biểu cảm gì, bút trong tay không dừng lại.
“Thật à! Vậy nhất định phải lấy chắc.” Chu Du cười khen cậu, “Đồng Đồng nhà ta thông minh như vậy, chắc chắn lấy được.”
Đồng Đồng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Tình yêu của anh là lừa đảo.”
Chu Du: “… … …”
Vào ngày thi cuối cùng, Đồng Đồng dùng hết sức lực để thi, biểu hiện cụ thể là không nói chuyện với Chu Du.
Bởi vì liên quan đến kỳ nghỉ hè, buổi chiều đã có thành tích cuối kỳ.
Đồng Đồng ôn tập cả ngày, may mắn không hổ thẹn, giành được hạng hai!
Chu Du nâng cử tạ mỗi ngày, tủi thân mếu máo, lại được hạng nhất.
“Mẹ kiếp!” Đồng Đồng ném cặp sách.
“Anh sai rồi.” Chu Du nhận sai ngay tức thì.
“Em hẳn sẽ không làm sai đề toán kia.” Đồng Đồng đen mặt lại nói như vậy.
“Không sao, suýt chút nữa anh cũng làm sai.” Chu Du an ủi cậu.
“Sao em có thể làm sai chứ?” Đồng Đồng rơi vào hoài nghi đối với bản thân mình.
Buổi tối vì để ăn mừng được nghỉ, Chu Du nửa dỗ nửa lừa kéo Đồng Đồng lên giường, thử nghiệm tư thế mới.
Đầy đầu Đồng Đồng đang nghĩ đến đề toán làm sai kia, nhưng cũng phối hợp.
Đúng lúc hai người hăng hái.
“Có to không.”
“Có thoải mái không.”
“Gọi ba ba.”
Chu Du tự thể nghiệm triệt để thực hiện thẳng nam, đồng thời hỏi ra ba câu tiếng tăm lừng lẫy của thẳng nam.
Đồng Đồng nghe xong, lườm hắn một cái. Cắn răng sắc mặt đỏ bừng, giống như thẹn thùng muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi.
Chu Du vừa thấy có hy vọng gọi ba ba, kích động.
“Đừng kìm nén, không gọi ba ba, gọi anh trai cũng được.” Chu Du hơi chậm lại, để cậu có thể nói ra, “Cục cưng em nói đi!”
Đồng Đồng kìm nén thở dốc, khó khăn nâng eo lên, mang theo vui sướng và căng thẳng: “Rốt cuộc em cũng nghĩ ra đề toán cuối cùng kia rồi!”
Chu Du: “???”
“Nếu như đã biết hàm số f(x)=sin2x + 2co… vậy x = kπ – π8 (k∈Z)… … Lúc này f(x) tại [kπ-… sử dụng hàm sin… kết quả tìm được là…”
“Ngậm miệng.” Chu Du nói.
(dây chuyền xương rồng)
Hai người cứ ôm như vậy mười phút.
Ngồi xổm tê cả chân, Chu Du không thể đọc ra mục tiêu phấn đấu gian đoạn hiện nay của nước ta.
Không nói được thì thôi đi, còn bắt đầu giở trò lưu manh, thò tay ra sau lưng cậu.
“Đừng sờ.” Đồng Đồng cảnh cáo hắn.
“Khó chịu.” Chu Du lẩm bẩm.
“… Sờ đi.” Đồng Đồng thở dài.
Nửa phút sau.
“Đừng có sờ mông.” Đồng Đồng cảnh cáo lần nữa.
“Khó chịu.” Chu Du hít mũi một cái.
“Sờ đi…” Đồng Đồng bất đắc dĩ.
Chu Du cười, kéo người đứng lên, giọng nói rất nhỏ, giống như nói cho mình nghe: “Cục cưng sao em lại tốt vậy chứ.”
“Hở?” Đồng Đồng không nghe rõ.
“Có tê chân không?” Chu Du hỏi.
“Vẫn ổn.” Đồng Đồng cúi đầu, dậm chân.
“Yên tâm, chú không sao đâu.” Chu Du nói rồi cúi đầu, hôn mạnh bên tai cậu một cái, trầm giọng nói: “Anh cắt thận của anh cũng sẽ không cắt thận của em.”
Đồng Đồng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tin tưởng anh.” Chu Du nói xong, đẹp trai nháy nháy mắt.
Sau đó xoay người, nắm cổ tay Đồng Đồng, kéo người đi về phía trước.
Đồng Đồng đi theo hai bước, dường như mới phản ứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang, hành lang này rất tốt, ánh sáng tản ra ở góc rẽ phía trước chiếu tới đây chỉ để cậu có thể nhìn rõ non nửa gò má Chu Du.
Chu Du thu lại bớt ý cười, ngũ quan rắn rỏi khắc sâu trong bóng tối hiện ra một loại chững chạc hiếm thấy.
Khác hẳn với Chu Du ngày thường vô lại thích cười, ánh mắt Chu Du trở nên vững vàng có nghị lực.
Khiến người ta an tâm.
“Tin anh.”
Giọng nói trầm thấp của Chu Du vang lên lần nữa.
Trái tim Đồng Đồng đập dữ dội, lòng bàn tay được Chu Du nắm lấy dần đổ mồ hôi ấm áp.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện.
“Chu Du.” Một giọng nữ vang lên.
Đồng Đồng dừng bước lại, nhìn sang.
Người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen, khí thế hoạt bát, vóc người cao 1m75 cộng thêm đôi giày cao gót quét qua đám đông.
Đồng Đồng rõ ràng cảm thấy áp lực về chiều cao khi chị bước tới.
“Chị.” Chu Du rõ ràng không lo lắng về điều này, gọi một tiếng, tay rơi xuống trên vai Chu Duy một cách tự nhiên, “Chị thấp rồi?”
“Em cao hơn, lại phải sửa lại cửa trong nhà.” Chu Duy ghét bỏ đánh rớt tay hắn, ôn hòa lịch sự quay về phía Đồng Đồng cười một tiếng, “Đi thôi.”
Chu Duy đi đằng trước, đi lái xe.
Chu Du và Đồng Đồng thoáng tụt lại phía sau mấy bước, đợi khi xác định chị đi phía trước không nghe thấy gì, Đồng Đồng khẽ hỏi: “Em vẫn chưa hỏi chị anh đến đây làm gì?”
“Đến thảo luận dự án.” Chu Du tùy tiện nói, “Thuận tiện gặp mặt em một lần.”
“Gặp mặt em?” Đồng Đồng kinh ngạc, “Tại sao?”
“Đương nhiên là cảm ơn em chăm sóc anh, còn hẹn thời gian đính hôn của hai nhà chúng ta.” Chu Du nói như đúng rồi, “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cố gắng thêm chút nữa, con cũng có luôn. Nhà chúng ta cũng bận quá, nếu không thì Trang Khiêm đã nhận được thiệp mời kết hôn từ lâu rồi.”
Đồng Đồng: “… …”
“Trì hoãn lâu thế này, Trang Khiêm chắc buồn lắm.” Chu Du tỏ vẻ đáng tiếc.
Đồng Đồng liếc mắt, lười nói nhảm thêm với hắn.
Chu Duy lái xe tới, Chu Du kéo người lên xe.
Chu Duy lái xe, đi xe chưa đầy hai mươi phút, dẫn bọn họ đến một nhà hàng Tây.
“Thích ăn gì?” Chu Duy nhận lấy quyển menu mạ vàng mà người phụ vụ đưa tới.
“Thịt bò.” Chu Du trả lời.
“Không hỏi em.” Chu Duy thậm chí không thèm nhìn hắn, ôn hòa nhìn về phía Đồng Đồng, “Đồng Đồng có kiêng ăn gì không?”
“Không ạ.” Đồng Đồng ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt chị.
Chu Duy gọi món xong rất nhanh, cười an ủi Đồng Đồng: “Đừng căng thẳng như thế, chỉ gặp mặt đơn giản thôi.”
“Chị đến gặp người ta cũng đừng mặc chiến bào.” Chu Du hừ mũi, “Làm như hạ chiến thư ấy.”
“Ngại quá, họp xong thì đến thẳng đây luôn, không có thời gian thay quần áo.” Chu Duy mỉm cười vươn tay ra, “Hôm nay coi như chính thức quen biết, chị tên Chu Duy, chị gái Chu Du, em cứ gọi là chị như nó là được.”
“Nào cục cưng lạy lão đại một cái đi.” Chu Du ra vẻ nghiêm túc, “Đây là chị gái anh, nữ tổng giám đốc nghe tin đã sợ mất mật.”
Đồng Đồng bị Chu Du nói chêm chọc cười như thế, không căng thẳng nữa, cười nhẹ nhõm, vươn tay nắm nhẹ một cái với Chu Duy, “Chào chị.”
Chu Duy lấy một cái hộp nhỏ màu đen trong túi xách bên cạnh mình ra, đưa tới: “Đồ chơi nhỏ tự làm, cho hai đứa đeo chơi.”
Đồng Đồng nhận lấy mở ra. Hai sợi dây chuyền xương rồng tinh tế kích thước không đều nhau, sạch bóng, rất đơn giản.
“Ô, đeo dây chuyền bạc này lên không phải giống như con chó à?” Chu Du ghét bỏ thắc mắc.
“Không phải bạc… bỏ đi.” Chu Duy bất đắc dĩ cúi đầu uống một ngụm cà phê.
Em trai của mình, chị hiểu rõ.
Chu Du chưa bao giờ đeo những thứ này, dây chuyền, bông tai, đồng hồ, hết thảy không đụng vào, cũng không có hứng thú.
Món đồ duy nhất sẵn lòng đeo có lẽ chính là một sợi dây chuyền vàng to rộng.
“Muốn đeo thì đeo loại to ấy, đeo màu vàng, cái loại đi trên đường vung vẫy phát ra tiếng ấy.” Chu Du nói như vậy.
Chu Duy đỡ trán.
Chu Du vẫn lẩm bẩm, một bên lấy sợi mảnh ra, nghiêm túc cẩn thận đeo lên cổ Đồng Đồng, thưởng thức hồi lâu, chậc chậc lưỡi, “Rất đẹp.”
Đồng Đồng cầm lấy sợi to hơn kia, giơ tay lên.
Chu Du nhẫn nhịn không được tự nhiên, nghĩ tới đeo đồ giống Đồng Đồng, dù sao cũng không mở miệng nói gì nữa, đưa đầu ra, tự chui vào.
“Món đồ này trông đàn bà bỏ mịa, chẳng có khí phách tẹo nào.” Chu Du nhướng mày, dùng đầu ngón tay móc dây chuyền, phách lối, “Em xin đổi sợi màu vàng.”
“Tháo ra.” Chu Duy nói.
“Bỏ đi, miễn cưỡng đeo vậy.” Chu Du từ chối.
Đồng Đồng cười nhìn sang.
Hôm nay Chu Du mặc áo thun màu đen, làm nền cho dây chuyền màu bạc, nhướng mày vô lại cười một tiếng.
Nhìn rất đẹp trai.
Đồng Đồng hơi ngứa răng, cậu muốn cắn một cái lên xương lông mày của Chu Du.
“Em đeo lên trông đẹp thật.” Chu Du lại gần, lại nhỏ giọng nói với cậu, “Anh cực kỳ muốn cắn xương quai xanh của em.”
“Chị còn một ngụm cà phê.” Chu Duy liếc mắt nhìn hắn.
“Nhanh lên.” Chu Du thúc giục chị.
“Chị phải lên máy bay, lần sau cùng ăn một bữa đàng hoàng.” Chu Duy mỉm cười với Đồng Đồng, cầm lấy túi xách, quay người đi.
“Mau, nghẹn chết rồi.” Chu Du bổ nhào qua, “Cắn một cái cắn một cái.”
Đồng Đồng ghét bỏ tránh hắn, nhưng đè ép trên người khiến cậu khó mà phản kháng, cuối cùng dồn ép tới nóng nảy, cậu há miệng cắn một cái lên mái tóc ngắn của Chu Du.
Chu Du cũng không thèm để ý, mỉm cười đè người ngã vào trong ánh nắng.
Cửa sổ sát đất cực to trong suốt của nhà hàng Tây để ánh mặt trời nóng ấm áp chói mắt bên ngoài bầu trời chiếu xuống không giữ lại chút nào.
Đồng Đồng cười híp mắt lại, nhìn ánh nắng nghĩ, mùa hè đến rồi.
Nhiệt độ không khí đang tăng lên, cả thành phố đang sôi sục.
Mọi chuyện dường như trở nên tốt hơn theo ngày hè dần dần nóng lên.
Thành tích của Đồng Đồng tăng cao, cảm xúc đã ổn định.
Bệnh tình của Đồng Kinh Thân tiên sinh cũng đã được kiểm soát, tinh thần cả người đã tốt lên nhiều.
Đồng Đồng vẫn tưởng rằng bệnh của ba cậu được kiểm soát là dựa vào các loại máy móc tinh vi, sau này lại nhận ra ba cậu chủ yếu dựa vào tinh thần kiên cường, tự mình chống lại.
Có một lần cậu tan lớp tự học tối, gần mươi hai giờ, đột nhiên rất muốn gặp ba cậu, cho nên chạy tới bệnh viện.
Dù sao phòng bệnh của ba cậu rộng, cũng có chỗ cho cậu ngủ.
Cậu vừa tắm rửa xong, chạy tới ngồi bên giường ba chuẩn bị đọc sách một lúc.
Đồng Kinh Thân tiên sinh nghe thấy tiếng động mơ mơ màng màng nhìn cậu một cái, nhưng không tỉnh, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đứt quãng lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Đồng Đồng không nghe rõ, tưởng là ba cậu đang nói mơ, đưa lỗ tai lại gần, còn lặng lẽ cười lấy điện thoại ra ghi âm.
“Tôi không thể… muốn thận của con trai tôi…”
Bên tai vang lên giọng nói mơ hồ khàn khàn.
Đồng Đồng giật mình.
“Tôi không cần thận… thận của Đồng Đồng…” Đồng Kinh Thân tiên sinh lặp lại lần nữa.
Đồng Đồng nương theo đèn bàn mờ mờ, thấy rõ lông mày nhíu lại và nước mắt bên khóe mắt ba cậu.
Sau đó Đồng Kinh Thân lại nói không rõ ràng mơ mơ hồ hồ nói xong một ít mới yên tĩnh lại.
Đồng Đồng nghe xong mũi cay xè, nhịn rồi lại nhịn, vẫn rơi nước mắt.
Đồng Kinh Thân giống như cảm giác được gì đó, bỗng bừng tỉnh, mở mắt liền gọi: “Đồng Đồng?”
Đồng Đồng bối rối lau nước mắt mới ngẩng đầu lên: “Ba.”
Đồng Kinh Thân rõ ràng ngẩn người, y liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường: “Sao lại đến vào giờ này?”
“Vừa tan tự học tối, nhớ ba.” Đồng Đồng vùi nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay dày rộng của ba cậu, không muốn để ba trông thấy chóp mũi đỏ lên của cậu.
“Bình thường giả anh trai cool ngầu, thật ra thích làm nũng nhất.” Đồng Kinh Thân bất đắc dĩ nhéo mặt cậu, “Mẹ ngủ rồi?”
“Vâng.” Đồng Đồng gật đầu.
“Sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ?” Đồng Kinh Thân nói đến đây thì cười, “Có thể thi được hạng nhất không?”
“Nhất định có thể.” Đồng Đồng nói.
“Con trai ba nói có thể vậy chắc chắn có thể.” Đồng Kinh Thân vung tay lên, “Thi được hạng nhất, đánh bại Chu Du!”
Đồng Đồng cúi đầu hôn một cái lên tay ba cậu, gật mạnh đầu hứa.
Trước cuối kỳ, Đồng Đồng không để ý đến chuyện bên ngoài, tức giận phấn đấu, điên cuồng làm đề thi, lục thân bất nhận.
“Cục cưng nâng tạ chơi một lát?” Chu Du sến sẩm một tay nâng tạ sáp lại gần.
“Hạng nhất cuối kỳ em lấy chắc rồi.” Mặt Đồng Đồng không có biểu cảm gì, bút trong tay không dừng lại.
“Thật à! Vậy nhất định phải lấy chắc.” Chu Du cười khen cậu, “Đồng Đồng nhà ta thông minh như vậy, chắc chắn lấy được.”
Đồng Đồng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Tình yêu của anh là lừa đảo.”
Chu Du: “… … …”
Vào ngày thi cuối cùng, Đồng Đồng dùng hết sức lực để thi, biểu hiện cụ thể là không nói chuyện với Chu Du.
Bởi vì liên quan đến kỳ nghỉ hè, buổi chiều đã có thành tích cuối kỳ.
Đồng Đồng ôn tập cả ngày, may mắn không hổ thẹn, giành được hạng hai!
Chu Du nâng cử tạ mỗi ngày, tủi thân mếu máo, lại được hạng nhất.
“Mẹ kiếp!” Đồng Đồng ném cặp sách.
“Anh sai rồi.” Chu Du nhận sai ngay tức thì.
“Em hẳn sẽ không làm sai đề toán kia.” Đồng Đồng đen mặt lại nói như vậy.
“Không sao, suýt chút nữa anh cũng làm sai.” Chu Du an ủi cậu.
“Sao em có thể làm sai chứ?” Đồng Đồng rơi vào hoài nghi đối với bản thân mình.
Buổi tối vì để ăn mừng được nghỉ, Chu Du nửa dỗ nửa lừa kéo Đồng Đồng lên giường, thử nghiệm tư thế mới.
Đầy đầu Đồng Đồng đang nghĩ đến đề toán làm sai kia, nhưng cũng phối hợp.
Đúng lúc hai người hăng hái.
“Có to không.”
“Có thoải mái không.”
“Gọi ba ba.”
Chu Du tự thể nghiệm triệt để thực hiện thẳng nam, đồng thời hỏi ra ba câu tiếng tăm lừng lẫy của thẳng nam.
Đồng Đồng nghe xong, lườm hắn một cái. Cắn răng sắc mặt đỏ bừng, giống như thẹn thùng muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi.
Chu Du vừa thấy có hy vọng gọi ba ba, kích động.
“Đừng kìm nén, không gọi ba ba, gọi anh trai cũng được.” Chu Du hơi chậm lại, để cậu có thể nói ra, “Cục cưng em nói đi!”
Đồng Đồng kìm nén thở dốc, khó khăn nâng eo lên, mang theo vui sướng và căng thẳng: “Rốt cuộc em cũng nghĩ ra đề toán cuối cùng kia rồi!”
Chu Du: “???”
“Nếu như đã biết hàm số f(x)=sin2x + 2co… vậy x = kπ – π8 (k∈Z)… … Lúc này f(x) tại [kπ-… sử dụng hàm sin… kết quả tìm được là…”
“Ngậm miệng.” Chu Du nói.
(dây chuyền xương rồng)
Tác giả :
Nhất Bả Sát Trư Đao