Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 89: Phấn đấu đi tướng quân (10)
Một loại dự cảm xấu bỗng nhiên dâng lên trong lòng cô, Quý Lạc nhìn xuống nước, quả nhiên thấy được trong nước có một tảng lớn bọt nước, mà Thư Ninh thì đang cố gắng nhô đầu lên, nháy mắt Quý Lạc liền cảm thấy cô có thù oán cùng với nước.
Lúc này Quyết Y còn làm phiền thêm, nhìn hắn nóng lòng muốn nhảy xuống, Quý Lạc liền vội ngăn hắn lại, nói giỡn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, vậy nhiệm vụ phải làm sao đây?
Quý Lạc bất đắc dĩ, liền tự mình nhảy xuống.
Lúc này Thư Ninh đã bắt đầu có khuynh hướng chìm xuống, Quý Lạc vội vàng bơi về phía hắn, mắt thấy Thư Ninh sắp không được nữa, Quý Lạc liền không thèm quan tâm đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp dán môi lên đôi môi lạnh băng của hắn để cho hắn chút khí.
Một hơi đi xuống, Thư Ninh cuối cùng cũng không còn thấy khó chịu nữa, nhưng hắn lại theo bản năng mà hôn đáp lại Quý Lạc, sau khi hấp thu được vị ngon điềm mỹ của miệng cô thì lại càng luyến tiếc không muốn buông ra.
Quyết Y ở trên bờ nhìn thấy một màn này liền sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy.
Tuy rằng hắn chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng lúc trước phụ hoàng cũng có từng đem vài cung nữ tới để cho hắn thị tẩm, hắn cự tuyệt là một chuyện, hiện giờ chính mắt nhìn thấy loại chuyện này lại là một chuyện khác.
Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đồ vật của bản thân bị người khác đoạt lấy.
Hắn muốn lao xuống đem hai người kia tách ra, nhưng một cơn sóng bỗng đánh tới, nháy mắt liền không thấy bóng dáng của hai người đâu.
Quý Lạc thầm mắng một tiếng, quả nhiên là người xui xẻo thì chuyện gì cũng có thể gặp phải, cô gắt gao ôm chặt Thư Ninh, sợ hắn sẽ tách ra khỏi cô, mà Thư Ninh bởi vì thân thể kém, nên sớm đã hôn mê bất tỉnh.
Sau mấy cơn sóng mãnh liệt va chạm, thì thân mình làm bằng sắt của Quý Lạc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng sau một lần va chạm nữa thì cô kêu rên một tiếng rồi cũng hôn mê bất tỉnh theo.
"Lạc Lạc......"
Quý Lạc nghe thấy thanh âm quen thuộc, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng màu trắng mơ hồ, cô đột nhiên nhào tới, ôm lấy bóng dáng đó.
Động tác thình lình của cô thiếu chút nữa làm cho Thư Ninh sợ hãi, tay Thư Ninh nâng lên lại buông xuống, sau mấy lần vẫn là kiềm chế không được tâm của mình, liền đặt tay ở trên lưng của cô, ôm chặt lấy cô.
Sau đó hắn liền nghe thấy Quý Lạc làm nũng mà nói: "Ca ca......"
Thân hình Thư Ninh liền cứng đờ, hắn đang chờ mong cái gì? Ở trong mắt cô hắn chỉ là một hài tử. Nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe nói cô có ca ca a, chẳng lẽ là người cô thích?
Lúc hắn đang nghĩ ngợi, thì thần chí Quý Lạc đã thanh tỉnh, nhìn tư thế ái muội của hai người, cô liền có hơi chút xấu hổ.
Cô sờ sờ mũi, sau đó hỏi hắn: "Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"
"Lạc Lạc......"
"Gọi tỷ tỷ."
Như thế nào mà một người hai người đều không biết lớn nhỏ như vậy, một người gọi cô là Lạc Lạc, còn một người thì lại dứt khoát gọi cả tên lẫn họ của cô.
"......"
Nhìn đi, lại vậy rồi, bắt gọi tỷ tỷ thì lại không gọi.
Phun tào thì phun tào, nhưng Quý Lạc vẫn nhớ đến chuyện chính, cô sợ Thư Ninh bị cảm, liền vội vàng đặt tay lên trán hắn xem có nóng hay không, lần này còn tương đối là may mắn, Thư Ninh ở trong nước lâu như vậy thế nhưng một chút cũng không có việc gì.
Nhưng mà không có khả năng để hắn tiếp tục mặc quần áo ướt, cho dù hắn không bị cảm thì cô nói không chừng cũng sẽ bị cảm.
Hiện tại bọn họ ở chỗ nào cũng không biết, nhìn dáng vẻ là từ bên kia vọt tới, trong chốc lát phỏng chừng sẽ không trở về được, nghĩ như vậy, Quý Lạc liền đứng dậy, sau đó kéo Thư Ninh, nói: "Chúng ta đi vào bên trong đi, trước khi trời tối còn phải tìm được một cái sơn động."
Thư Ninh gật gật đầu, vốn dĩ thân thể không thoải mái bởi vì có thể cùng cô ở bên nhau mà không còn khó chịu lắm.
Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, bọn họ bỗng tìm được một cái sơn động, trừ bỏ không có chỗ ngồi ở bên ngoài, còn lại cũng rất không tồi, bên trong cũng còn tính sạch sẽ, Quý Lạc đi vào bên trong nhìn một vòng, không có phát hiện ra dấu vết của dã thú, lúc này mới yên lòng.
Lúc này Quyết Y còn làm phiền thêm, nhìn hắn nóng lòng muốn nhảy xuống, Quý Lạc liền vội ngăn hắn lại, nói giỡn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, vậy nhiệm vụ phải làm sao đây?
Quý Lạc bất đắc dĩ, liền tự mình nhảy xuống.
Lúc này Thư Ninh đã bắt đầu có khuynh hướng chìm xuống, Quý Lạc vội vàng bơi về phía hắn, mắt thấy Thư Ninh sắp không được nữa, Quý Lạc liền không thèm quan tâm đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp dán môi lên đôi môi lạnh băng của hắn để cho hắn chút khí.
Một hơi đi xuống, Thư Ninh cuối cùng cũng không còn thấy khó chịu nữa, nhưng hắn lại theo bản năng mà hôn đáp lại Quý Lạc, sau khi hấp thu được vị ngon điềm mỹ của miệng cô thì lại càng luyến tiếc không muốn buông ra.
Quyết Y ở trên bờ nhìn thấy một màn này liền sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy.
Tuy rằng hắn chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng lúc trước phụ hoàng cũng có từng đem vài cung nữ tới để cho hắn thị tẩm, hắn cự tuyệt là một chuyện, hiện giờ chính mắt nhìn thấy loại chuyện này lại là một chuyện khác.
Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đồ vật của bản thân bị người khác đoạt lấy.
Hắn muốn lao xuống đem hai người kia tách ra, nhưng một cơn sóng bỗng đánh tới, nháy mắt liền không thấy bóng dáng của hai người đâu.
Quý Lạc thầm mắng một tiếng, quả nhiên là người xui xẻo thì chuyện gì cũng có thể gặp phải, cô gắt gao ôm chặt Thư Ninh, sợ hắn sẽ tách ra khỏi cô, mà Thư Ninh bởi vì thân thể kém, nên sớm đã hôn mê bất tỉnh.
Sau mấy cơn sóng mãnh liệt va chạm, thì thân mình làm bằng sắt của Quý Lạc rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng sau một lần va chạm nữa thì cô kêu rên một tiếng rồi cũng hôn mê bất tỉnh theo.
"Lạc Lạc......"
Quý Lạc nghe thấy thanh âm quen thuộc, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng màu trắng mơ hồ, cô đột nhiên nhào tới, ôm lấy bóng dáng đó.
Động tác thình lình của cô thiếu chút nữa làm cho Thư Ninh sợ hãi, tay Thư Ninh nâng lên lại buông xuống, sau mấy lần vẫn là kiềm chế không được tâm của mình, liền đặt tay ở trên lưng của cô, ôm chặt lấy cô.
Sau đó hắn liền nghe thấy Quý Lạc làm nũng mà nói: "Ca ca......"
Thân hình Thư Ninh liền cứng đờ, hắn đang chờ mong cái gì? Ở trong mắt cô hắn chỉ là một hài tử. Nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe nói cô có ca ca a, chẳng lẽ là người cô thích?
Lúc hắn đang nghĩ ngợi, thì thần chí Quý Lạc đã thanh tỉnh, nhìn tư thế ái muội của hai người, cô liền có hơi chút xấu hổ.
Cô sờ sờ mũi, sau đó hỏi hắn: "Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?"
"Lạc Lạc......"
"Gọi tỷ tỷ."
Như thế nào mà một người hai người đều không biết lớn nhỏ như vậy, một người gọi cô là Lạc Lạc, còn một người thì lại dứt khoát gọi cả tên lẫn họ của cô.
"......"
Nhìn đi, lại vậy rồi, bắt gọi tỷ tỷ thì lại không gọi.
Phun tào thì phun tào, nhưng Quý Lạc vẫn nhớ đến chuyện chính, cô sợ Thư Ninh bị cảm, liền vội vàng đặt tay lên trán hắn xem có nóng hay không, lần này còn tương đối là may mắn, Thư Ninh ở trong nước lâu như vậy thế nhưng một chút cũng không có việc gì.
Nhưng mà không có khả năng để hắn tiếp tục mặc quần áo ướt, cho dù hắn không bị cảm thì cô nói không chừng cũng sẽ bị cảm.
Hiện tại bọn họ ở chỗ nào cũng không biết, nhìn dáng vẻ là từ bên kia vọt tới, trong chốc lát phỏng chừng sẽ không trở về được, nghĩ như vậy, Quý Lạc liền đứng dậy, sau đó kéo Thư Ninh, nói: "Chúng ta đi vào bên trong đi, trước khi trời tối còn phải tìm được một cái sơn động."
Thư Ninh gật gật đầu, vốn dĩ thân thể không thoải mái bởi vì có thể cùng cô ở bên nhau mà không còn khó chịu lắm.
Bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, bọn họ bỗng tìm được một cái sơn động, trừ bỏ không có chỗ ngồi ở bên ngoài, còn lại cũng rất không tồi, bên trong cũng còn tính sạch sẽ, Quý Lạc đi vào bên trong nhìn một vòng, không có phát hiện ra dấu vết của dã thú, lúc này mới yên lòng.
Tác giả :
Nhung Y