Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 83: Phấn đấu đi tướng quân (4)
"Được rồi, không có việc gì, tạm biệt."
Quý Lạc vỗ vỗ tay, đang muốn rời đi, thì người ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, sau đó từ phía sau nắm lấy vạt áo của cô, bởi vì vóc dáng chỉ tới bả vai cô, thế nên nhìn qua phá lệ buồn cười.
"Đừng đi."
"???"
Quý Lạc dùng biểu tình nghi hoặc mà nhìn hắn, đầu tiên hắn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi, lấy hết can đảm ra nói: "Ngươi có thể đưa ta về nhà hay không?"
Không phải đâu, cô chỉ phụ trách làm anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phụ trách đưa về tận nhà a, hơn nữa nam hài này nhìn qua cũng không lớn lắm so với Quyết Y, như thế nào mà còn nhát gan hơn cả Quyết Y vậy a?
"Tự mình về đi."
Cô không có thời gian dây dưa cùng hắn, còn chưa đi được hai bước, vạt áo lại lần nữa bị kéo lại, cô còn chưa có quay đầu lại liền cảm giác được thân mình hắn bỗng ngã về phía trước, Quý Lạc cả kinh, liền vội vàng ôm lấy hắn.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, hình như đã ngất xỉu.
Được rồi, cho dù có muốn cô đưa hắn về nhà, thì cô cũng không biết địa chỉ nhà hắn a.
Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, hệ thống liền đặc biệt tri kỷ mà nói, 【 Địa chỉ: Phủ Thượng Thư. 】
Sau đó trong đầu cô liền hiện lên một cái bản đồ, tọa độ chính là ở phủ Thượng Thư.
Thôi, coi như là tích đức đi.
Quý Lạc nhận mệnh mà bế hắn lên, rất kỳ quái, thế nhưng cô lại bế hắn lên rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không phải do sức lực của cô lớn, cô có thể cảm giác được người trong lòng ngực vô cùng nhẹ, lúc này lại nhìn khuôn mặt hắn, giống như viên ngọc tinh xảo, nhưng lại tái nhợt vô lực, bộ dáng vô cùng yếu ớt.
Tới phủ Thượng Thư, cô liền nói lại những chuyện đã xảy ra một cách đơn giản nhất, rồi muốn đem hắn giao cho hạ nhân, kết quả là hạ nhân không tin cô, thế nhưng không cho cô đi, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Thượng Thư đại nhân tự mình chạy ra.
Thượng Thư vừa thấy Quý Lạc, bước chân liền dừng lại, sau đó nói: "Quý tướng quân?"
Quý Lạc bình tĩnh mà ừ một tiếng, sau đó đem trong lòng ngực một đại đoàn giao cho Thượng Thư, Thượng Thư thấy ái tử biến thành bộ dáng như vậy, liền vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Quý Lạc bất đắc dĩ, đành phải nói lại tình huống một lần nữa.
Thượng Thư cũng là người biết điều, biết Quý Lạc sẽ không làm ra loại chuyện này, vì thế liền liên tục nói cảm ơn, Quý Lạc sờ sờ mũi, nói: "Không cần cảm ơn, ta đi đây."
"Không bằng tướng quân lưu lại phủ dùng một bữa cơm đi, coi như là cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân."
Quý Lạc nghĩ trở về cũng không có cơm ăn, chi bằng ở chỗ này ăn cơm ké, vì thế cô liền gật đầu, sảng khoái nói: "Được, vậy ta không khách khí nữa."
Thượng Thư vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, sau đó nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí."
Thời điểm Thư Ninh tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, hắn liền vội vàng gọi gã sai vặt bên người tới, rồi hỏi: "Ta làm sao mà trở về được vậy?"
Gã sai vặt kia thấy hắn tỉnh, đang chuẩn bị gọi người tới, thì lại nghe được hắn hỏi, vì thế đáp: "Có một vị cô nương đưa công tử trở về, vị cô nương đó rất xinh đẹp."
Thư Ninh nhớ lại bộ dáng của cô, quả thật rất xinh đẹp, còn không phải là cô sao, hắn cười nhợt nhạt, xem ra cô thật sự là người tốt.
"Vậy nàng ấy đâu rồi? Đã đi rồi sao?"
"Không đâu, đại nhân đã lưu nàng lại trong phủ ăn cơm."
Biết được cô không đi, Thư Ninh liền thở ra một hơi, không đi liền tốt, hắn còn nghĩ muốn báo đáp cô đây, hắn ngồi dậy, liền nhớ tới giường.
Gã sai vặt vội vàng chạy tới ngăn hắn lại, "Công tử, thân thể ngài suy yếu như vậy, vẫn là nên nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ đem cơm tới cho người."
"Không cần, ta muốn đi tới sảnh ngoài ăn cơm."
Thấy hắn chấp nhất như vậy, gã sai vặt chỉ còn cách nâng hắn dậy, khoác thêm cho hắn một kiện xiêm y, rồi đi theo hắn cùng nhau ra ngoài.
Còn chưa đến nơi, Thư Ninh đã nghe thấy thanh âm cô, thanh âm của cô không nhanh không chậm, có một loại ma lực khiến người khác cảm thấy yên ổn.
Quý Lạc vỗ vỗ tay, đang muốn rời đi, thì người ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, sau đó từ phía sau nắm lấy vạt áo của cô, bởi vì vóc dáng chỉ tới bả vai cô, thế nên nhìn qua phá lệ buồn cười.
"Đừng đi."
"???"
Quý Lạc dùng biểu tình nghi hoặc mà nhìn hắn, đầu tiên hắn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi, lấy hết can đảm ra nói: "Ngươi có thể đưa ta về nhà hay không?"
Không phải đâu, cô chỉ phụ trách làm anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phụ trách đưa về tận nhà a, hơn nữa nam hài này nhìn qua cũng không lớn lắm so với Quyết Y, như thế nào mà còn nhát gan hơn cả Quyết Y vậy a?
"Tự mình về đi."
Cô không có thời gian dây dưa cùng hắn, còn chưa đi được hai bước, vạt áo lại lần nữa bị kéo lại, cô còn chưa có quay đầu lại liền cảm giác được thân mình hắn bỗng ngã về phía trước, Quý Lạc cả kinh, liền vội vàng ôm lấy hắn.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, hình như đã ngất xỉu.
Được rồi, cho dù có muốn cô đưa hắn về nhà, thì cô cũng không biết địa chỉ nhà hắn a.
Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, hệ thống liền đặc biệt tri kỷ mà nói, 【 Địa chỉ: Phủ Thượng Thư. 】
Sau đó trong đầu cô liền hiện lên một cái bản đồ, tọa độ chính là ở phủ Thượng Thư.
Thôi, coi như là tích đức đi.
Quý Lạc nhận mệnh mà bế hắn lên, rất kỳ quái, thế nhưng cô lại bế hắn lên rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không phải do sức lực của cô lớn, cô có thể cảm giác được người trong lòng ngực vô cùng nhẹ, lúc này lại nhìn khuôn mặt hắn, giống như viên ngọc tinh xảo, nhưng lại tái nhợt vô lực, bộ dáng vô cùng yếu ớt.
Tới phủ Thượng Thư, cô liền nói lại những chuyện đã xảy ra một cách đơn giản nhất, rồi muốn đem hắn giao cho hạ nhân, kết quả là hạ nhân không tin cô, thế nhưng không cho cô đi, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Thượng Thư đại nhân tự mình chạy ra.
Thượng Thư vừa thấy Quý Lạc, bước chân liền dừng lại, sau đó nói: "Quý tướng quân?"
Quý Lạc bình tĩnh mà ừ một tiếng, sau đó đem trong lòng ngực một đại đoàn giao cho Thượng Thư, Thượng Thư thấy ái tử biến thành bộ dáng như vậy, liền vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Quý Lạc bất đắc dĩ, đành phải nói lại tình huống một lần nữa.
Thượng Thư cũng là người biết điều, biết Quý Lạc sẽ không làm ra loại chuyện này, vì thế liền liên tục nói cảm ơn, Quý Lạc sờ sờ mũi, nói: "Không cần cảm ơn, ta đi đây."
"Không bằng tướng quân lưu lại phủ dùng một bữa cơm đi, coi như là cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân."
Quý Lạc nghĩ trở về cũng không có cơm ăn, chi bằng ở chỗ này ăn cơm ké, vì thế cô liền gật đầu, sảng khoái nói: "Được, vậy ta không khách khí nữa."
Thượng Thư vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, sau đó nói: "Không cần khách khí, không cần khách khí."
Thời điểm Thư Ninh tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng của mình, nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, hắn liền vội vàng gọi gã sai vặt bên người tới, rồi hỏi: "Ta làm sao mà trở về được vậy?"
Gã sai vặt kia thấy hắn tỉnh, đang chuẩn bị gọi người tới, thì lại nghe được hắn hỏi, vì thế đáp: "Có một vị cô nương đưa công tử trở về, vị cô nương đó rất xinh đẹp."
Thư Ninh nhớ lại bộ dáng của cô, quả thật rất xinh đẹp, còn không phải là cô sao, hắn cười nhợt nhạt, xem ra cô thật sự là người tốt.
"Vậy nàng ấy đâu rồi? Đã đi rồi sao?"
"Không đâu, đại nhân đã lưu nàng lại trong phủ ăn cơm."
Biết được cô không đi, Thư Ninh liền thở ra một hơi, không đi liền tốt, hắn còn nghĩ muốn báo đáp cô đây, hắn ngồi dậy, liền nhớ tới giường.
Gã sai vặt vội vàng chạy tới ngăn hắn lại, "Công tử, thân thể ngài suy yếu như vậy, vẫn là nên nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ đem cơm tới cho người."
"Không cần, ta muốn đi tới sảnh ngoài ăn cơm."
Thấy hắn chấp nhất như vậy, gã sai vặt chỉ còn cách nâng hắn dậy, khoác thêm cho hắn một kiện xiêm y, rồi đi theo hắn cùng nhau ra ngoài.
Còn chưa đến nơi, Thư Ninh đã nghe thấy thanh âm cô, thanh âm của cô không nhanh không chậm, có một loại ma lực khiến người khác cảm thấy yên ổn.
Tác giả :
Nhung Y