Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 42: Họa quốc yêu cơ (10)
"Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng xuống núi đi, bằng không chúng ta cũng có thể qua đêm ở chỗ này, ta không ngại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đâu."
Quý Lạc vừa nói, một bên vừa sửa sang lại quần áo, đem các nếp nhăn trên áo vuốt thẳng lại, trong lòng cô nghĩ không sai biệt lắm thì giờ cần phải đi.
Nguyệt Trì ở bên kia vừa nghe, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt giống như là muốn xuất huyết, ngữ khí của hắn có chút tức giận: "Chúng ta còn không mau đi?"
Nói xong, hắn thế nhưng lại thật sự đem lời nói giỡn mà Quý Lạc nói để ở trong lòng, thân mình ngồi xổm xuống, muốn cõng Quý Lạc.
Quý Lạc hơi có chút giật mình, làm sao bây giờ, người trước mặt này, tựa như một tờ giấy trắng, mà cô, thật sự muốn nhiễm bẩn hắn sao?
Trong nháy mắt kia, trong lòng Quý Lạc bỗng có chút dao động, nhưng mà mới vừa dao động, tâm lại giống như bị xiềng xích trói lại, đến một tia gợn sóng đều không cảm nhận được.
Cô không xứng để mềm lòng, cô cũng không thể.
Cô đi qua, ghé vào trên lưng của Nguyệt Trì, Nguyệt Trì cõng cô lên, rồi nện bước ổn trọng, hô hấp hiển nhiên cũng không gấp gáp, thuyết minh hắn cũng không cố hết sức.
Hắn mới vừa đi vài bước, khóe mắt liền quét đến một góc, lúc này mới phát hiện áo choàng của hắn còn ở trên mặt đất, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi qua, cúi người xuống, rồi nhặt nó lên, sau đó nói khẽ với Quý Lạc: "Ôm chặt ta."
Quý Lạc vội vàng khoanh tay ôm chặt lấy cổ hắn, Nguyệt Trì ngăn chặn cảm giác thỏa mãn đang dần dần dâng lên ở trong lòng, một tay hướng phía sau vung lên, áo choàng liền không nghiêng không lệch mà rơi xuống trên lưng của Quý Lạc, không sai biệt chút nào.
Dọc theo đường đi, Quý Lạc cùng Nguyệt Trì đều không có nói chuyện.
Quý Lạc tuy rằng không nói gì, nhưng lại thường hay "Vô tình" mà dùng ngón tay cọ qua mặt của Nguyệt Trì, mặt của cô cũng thường thân mật cọ cọ vào mặt của Nguyệt Trì.
Nguyệt Trì không nói gì là bởi vì hắn đang dùng sức lực toàn thân thế nên mới bỏ qua một phân run rẩy mà Quý Lạc mang đến, mỗi một phân, đều giống như cái móng vuốt nhỏ, ở trong lòng hắn cào tới cào lui.
Cứ như vậy, Nguyệt Trì một đường trực tiếp cõng Quý Lạc đi đến nơi không xa Tướng phủ lắm.
"Có thể xuống dưới chưa?"
Quý Lạc từ xa nhìn lại, hai mắt liền phát hiện ra xe ngựa của Mộ Lãnh.
Mộ Lãnh người này, có dã tâm rất lớn, cho nên những thứ hắn dùng đều luôn là những thứ tốt nhất, ngay cả cái xe ngựa này, mái xe cũng gắn nhiều viên minh châu lóa mắt.
Cũng không biết Nguyệt Trì có nhìn thấy hay không.
"A Trì, không bằng huynh cõng ta đi vào luôn đi?"
A Trì? Nguyệt Trì cả kinh, còn chưa có hết kinh ngạc, lại nghe được ý tứ trong lời nói của Quý Lạc, càng thêm sửng sốt.
"Sao có thể, nếu vậy chỉ sợ đối với danh dự của cô sẽ không tốt, cô......"
"Một đường nãy giờ đều là huynh cõng ta, lúc này nói gì thì đã có chút muộn, huống hồ, chân của ta có chút tê rần, nếu huynh mà bỏ ta xuống dưới, ta liền dứt khoát ngồi trên đất."
Nguyệt Trì nghe được nửa câu đầu, liền nghĩ có thể giống nhau sao? Tuy rằng vừa rồi xác thật có người nhìn thấy hắn cõng người, nhưng mà khi đó cô đã úp vào trên lưng hắn, người khác cũng nhìn không thấy được khuôn mặt cô, lúc nghe được nửa câu sau, hắn liền có chút dở khóc dở cười.
Hắn nhận mệnh mà đi về trước, Quý Lạc thấy thế liền hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Cõng cô hồi phủ."
Ở sau lưng Nguyệt Trì, Quý Lạc thầm cười trộm một cái.
Có điều nụ cười này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì hai người bỗng đụng phải một người.
Người nọ mặc một bộ hoa phục, vấn tóc bằng kim quan, một gương mặt tuấn mỹ âm u mà nhìn chằmchằm hai người.
Người kia, Quý Lạc vốn không nghĩ nhìn đến, rồi lại là cô thiết này một kỹ, không thể không nhìn đến.
Mộ Lãnh!
Mộ Lãnh vốn dĩ mang theo tâm tình tốt mà tới tìm Quý Lạc, ai ngờ Tả tướng lại nói là cô đã ra ngoài, vốn dĩ Quý Lạc cũng chỉ là nghĩa nữ, Tả tướng không muốn quản nàng, hơn nữa Quý Lạc lại là người mà Mộ Lãnh tự mình đem tới làm ông thu nhận, ông càng không dám quản cô, cho nên Quý Lạc có đi đâu, ông cũng không biết.
Nghe xong lời Tả tướng nói, một khang nhiệt huyết của Mộ Lãnh lập tức không còn, hắn liền phất tay áo bỏ đi, ai ngờ ở cửa, vừa lúc đụng phải người hắn tâm tâm niệm niệm, mà người nọ, lại đang ghé vào trên lưng của một người khác, bộ dáng xinh đẹp cười cười nói nói.
Quý Lạc vừa nói, một bên vừa sửa sang lại quần áo, đem các nếp nhăn trên áo vuốt thẳng lại, trong lòng cô nghĩ không sai biệt lắm thì giờ cần phải đi.
Nguyệt Trì ở bên kia vừa nghe, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt giống như là muốn xuất huyết, ngữ khí của hắn có chút tức giận: "Chúng ta còn không mau đi?"
Nói xong, hắn thế nhưng lại thật sự đem lời nói giỡn mà Quý Lạc nói để ở trong lòng, thân mình ngồi xổm xuống, muốn cõng Quý Lạc.
Quý Lạc hơi có chút giật mình, làm sao bây giờ, người trước mặt này, tựa như một tờ giấy trắng, mà cô, thật sự muốn nhiễm bẩn hắn sao?
Trong nháy mắt kia, trong lòng Quý Lạc bỗng có chút dao động, nhưng mà mới vừa dao động, tâm lại giống như bị xiềng xích trói lại, đến một tia gợn sóng đều không cảm nhận được.
Cô không xứng để mềm lòng, cô cũng không thể.
Cô đi qua, ghé vào trên lưng của Nguyệt Trì, Nguyệt Trì cõng cô lên, rồi nện bước ổn trọng, hô hấp hiển nhiên cũng không gấp gáp, thuyết minh hắn cũng không cố hết sức.
Hắn mới vừa đi vài bước, khóe mắt liền quét đến một góc, lúc này mới phát hiện áo choàng của hắn còn ở trên mặt đất, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi qua, cúi người xuống, rồi nhặt nó lên, sau đó nói khẽ với Quý Lạc: "Ôm chặt ta."
Quý Lạc vội vàng khoanh tay ôm chặt lấy cổ hắn, Nguyệt Trì ngăn chặn cảm giác thỏa mãn đang dần dần dâng lên ở trong lòng, một tay hướng phía sau vung lên, áo choàng liền không nghiêng không lệch mà rơi xuống trên lưng của Quý Lạc, không sai biệt chút nào.
Dọc theo đường đi, Quý Lạc cùng Nguyệt Trì đều không có nói chuyện.
Quý Lạc tuy rằng không nói gì, nhưng lại thường hay "Vô tình" mà dùng ngón tay cọ qua mặt của Nguyệt Trì, mặt của cô cũng thường thân mật cọ cọ vào mặt của Nguyệt Trì.
Nguyệt Trì không nói gì là bởi vì hắn đang dùng sức lực toàn thân thế nên mới bỏ qua một phân run rẩy mà Quý Lạc mang đến, mỗi một phân, đều giống như cái móng vuốt nhỏ, ở trong lòng hắn cào tới cào lui.
Cứ như vậy, Nguyệt Trì một đường trực tiếp cõng Quý Lạc đi đến nơi không xa Tướng phủ lắm.
"Có thể xuống dưới chưa?"
Quý Lạc từ xa nhìn lại, hai mắt liền phát hiện ra xe ngựa của Mộ Lãnh.
Mộ Lãnh người này, có dã tâm rất lớn, cho nên những thứ hắn dùng đều luôn là những thứ tốt nhất, ngay cả cái xe ngựa này, mái xe cũng gắn nhiều viên minh châu lóa mắt.
Cũng không biết Nguyệt Trì có nhìn thấy hay không.
"A Trì, không bằng huynh cõng ta đi vào luôn đi?"
A Trì? Nguyệt Trì cả kinh, còn chưa có hết kinh ngạc, lại nghe được ý tứ trong lời nói của Quý Lạc, càng thêm sửng sốt.
"Sao có thể, nếu vậy chỉ sợ đối với danh dự của cô sẽ không tốt, cô......"
"Một đường nãy giờ đều là huynh cõng ta, lúc này nói gì thì đã có chút muộn, huống hồ, chân của ta có chút tê rần, nếu huynh mà bỏ ta xuống dưới, ta liền dứt khoát ngồi trên đất."
Nguyệt Trì nghe được nửa câu đầu, liền nghĩ có thể giống nhau sao? Tuy rằng vừa rồi xác thật có người nhìn thấy hắn cõng người, nhưng mà khi đó cô đã úp vào trên lưng hắn, người khác cũng nhìn không thấy được khuôn mặt cô, lúc nghe được nửa câu sau, hắn liền có chút dở khóc dở cười.
Hắn nhận mệnh mà đi về trước, Quý Lạc thấy thế liền hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Cõng cô hồi phủ."
Ở sau lưng Nguyệt Trì, Quý Lạc thầm cười trộm một cái.
Có điều nụ cười này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì hai người bỗng đụng phải một người.
Người nọ mặc một bộ hoa phục, vấn tóc bằng kim quan, một gương mặt tuấn mỹ âm u mà nhìn chằmchằm hai người.
Người kia, Quý Lạc vốn không nghĩ nhìn đến, rồi lại là cô thiết này một kỹ, không thể không nhìn đến.
Mộ Lãnh!
Mộ Lãnh vốn dĩ mang theo tâm tình tốt mà tới tìm Quý Lạc, ai ngờ Tả tướng lại nói là cô đã ra ngoài, vốn dĩ Quý Lạc cũng chỉ là nghĩa nữ, Tả tướng không muốn quản nàng, hơn nữa Quý Lạc lại là người mà Mộ Lãnh tự mình đem tới làm ông thu nhận, ông càng không dám quản cô, cho nên Quý Lạc có đi đâu, ông cũng không biết.
Nghe xong lời Tả tướng nói, một khang nhiệt huyết của Mộ Lãnh lập tức không còn, hắn liền phất tay áo bỏ đi, ai ngờ ở cửa, vừa lúc đụng phải người hắn tâm tâm niệm niệm, mà người nọ, lại đang ghé vào trên lưng của một người khác, bộ dáng xinh đẹp cười cười nói nói.
Tác giả :
Nhung Y