Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 133: Ở chung ba mươi ngày với quỷ (17)
Úc Trầm buông tay Quý Lạc ra, sau đó trên mặt là bộ dáng có chút suy sút.
"Em đang chê tôi già?"
Được rồi, cái hiểu lầm này thì còn sâu hơn nữa, nhìn hắn một bộ dáng ủy khuất, giống như Quý Lạc đã làm một chuyện không thể tha thứ đối với hắn,
"Cũng không phải......"
"Tôi không tin, khẳng định là em chê tôi già rồi."
Hắn trực tiếp bay tới ngồi trên chiếc bàn bên cạnh, đưa lưng về phía Quý Lạc, không hề nhìn cô lấy một cái.
Quý Lạc vốn đang muốn chạy qua dỗ dành hắn, trên lầu bỗng nhiên có một thứ đồ bay xuống, bộ dáng của thứ đồ kia thật sự khủng bố, nếu không phải đã từng gặp qua hắn, Quý Lạc thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.
Lúc này, nháy mắt Quý Lạc liền không còn tâm tình dỗ hắn nữa, trực tiếp ném xuống một câu em lên lầu rồi liền rời đi.
Úc Trầm vốn đang chờ Quý Lạc tới dỗ hắn thuận tiện ăn chút đậu hủ của cô, nhưng đợi lâu như vậy lại chờ được một câu cô lên lầu, hắn vội vàng xoay người, vừa lúc đối diện với gương mặt xấu xí kia, bộ dáng của chủ nhân gương mặt kia giống như là cái gì cũng không biết, còn cười với hắn.
Thì ra là do hắn ta nên cơ hội chiếm tiện nghi của hắn mới không còn, Úc Trầm nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp tát một cái lên người của con quỷ kia, con quỷ kia vô cùng vô tội mà nhìn hắn, không biết Úc Trầm vì sao lại đánh hắn, Úc Trầm một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, liền mắng: "Ngu xuẩn."
Sau đó mãi đến thời điểm ăn cơm chiều, Úc Trầm mới gọi Quý Lạc xuống ăn cơm, cũng không biết có phải hắn đã đi ra ngoài mua thêm đồ ăn hay không, mà thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, nhìn qua thì sắc hương vị đều có cả, làm người ta có loại cảm giác không cần ăn hết nhưng cũng có thể no bụng.
Ánh đèn chiếu lên người Úc Trầm ở bất luận thời điểm nào đều có vẻ soái khí, nhưng trên người hắn lại có một loại cảm giác tịch mịch.
Quý Lạc đột nhiên có chút đau lòng cho hắn, mười mấy năm qua, hắn ở tại căn phòng này, không thể giống như người bình thường đi làm, đi chơi, đi gặp bạn bè, nội tâm của hắn nhất định rất cô độc.
"Úc Trầm."
Úc Trầm đang bày đũa, nghe thấy Quý Lạc gọi hắn, liền ngẩng đầu lên, đầu tóc đen bị ánh đèn chiếu lên như phát ra một tầng ánh sáng màu vàng, nhìn qua tựa hồ rất nhu hòa, dưới ánh đèn như vậy, vẻ mặt của hắn cũng dị thường nhu hòa.
"Về sau, em ở bên anh có được không?"
Tuy rằng thời gian của cô cũng không còn nhiều lắm, nhưng cô hy vọng có thể ở bên hắn vào thời gian cuối cùng.
Úc Trầm hiển nhiên rất giật mình, không, phải nói là kích động, ánh mắt hắn sáng đến dọa người.
"Em nói, là thật sao?"
"Ừm."
Quý Lạc vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, Úc Trầm rũ lông mi xuống, nhìn không rõ thần sắc của hắn.
Quý Lạc, nếu em đã nói như vậy, thế thì cả đời này, em cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi tôi, cho dù bị cầm tù, tôi cũng sẽ cột chặt em bên người tôi!
Ăn cơm chiều xong, Quý Lạc khó có được tâm tình tốt mà muốn đi tản bộ, Úc Trầm tự nhiên là đi cùng với cô, có điều trước đó, Quý Lạc đã đề ra một yêu cầu với Úc Trầm, hy vọng hắn có thể khiến những thứ kia không xuất hiện, vạn nhất cô đột nhiên nhìn thấy không biết có thể bị dọa hay không.
Không biết có phải bởi vì do tâm tình hay không, mà Quý Lạc cảm thấy đêm nay bóng đêm phá lệ xinh đẹp, ngôi sao cũng vô cùng loá mắt.
Tầm mắt cô rơi xuống trên nóc nhà, nếu có thể đi lên đó rồi nằm ngắm sao thì nhất định sẽ không tồi.
Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, cô đã bị Úc Trầm ôm ngang rồi bay lên nóc nhà, Quý Lạc còn muốn hỏi Úc Trầm có phải tâm linh hữu thông với cô hay không, kết quả Úc Trầm đã nói thẳng: "Tâm tư của em viết hết ở trên mặt kìa."
Quý Lạc nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn lại Quý Lạc, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Quý Lạc cho rằng hắn muốn hôn cô, ai ngờ hắn chỉ cúi đầu, in lại một nụ hôn ở trên trán của cô. Sau đó nói một câu: "My master." ( chủ nhân của tôi)
Bởi vì người đó là em, cho nên tôi tình nguyện cúi đầu.
"Em đang chê tôi già?"
Được rồi, cái hiểu lầm này thì còn sâu hơn nữa, nhìn hắn một bộ dáng ủy khuất, giống như Quý Lạc đã làm một chuyện không thể tha thứ đối với hắn,
"Cũng không phải......"
"Tôi không tin, khẳng định là em chê tôi già rồi."
Hắn trực tiếp bay tới ngồi trên chiếc bàn bên cạnh, đưa lưng về phía Quý Lạc, không hề nhìn cô lấy một cái.
Quý Lạc vốn đang muốn chạy qua dỗ dành hắn, trên lầu bỗng nhiên có một thứ đồ bay xuống, bộ dáng của thứ đồ kia thật sự khủng bố, nếu không phải đã từng gặp qua hắn, Quý Lạc thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.
Lúc này, nháy mắt Quý Lạc liền không còn tâm tình dỗ hắn nữa, trực tiếp ném xuống một câu em lên lầu rồi liền rời đi.
Úc Trầm vốn đang chờ Quý Lạc tới dỗ hắn thuận tiện ăn chút đậu hủ của cô, nhưng đợi lâu như vậy lại chờ được một câu cô lên lầu, hắn vội vàng xoay người, vừa lúc đối diện với gương mặt xấu xí kia, bộ dáng của chủ nhân gương mặt kia giống như là cái gì cũng không biết, còn cười với hắn.
Thì ra là do hắn ta nên cơ hội chiếm tiện nghi của hắn mới không còn, Úc Trầm nháy mắt liền nổi giận, trực tiếp tát một cái lên người của con quỷ kia, con quỷ kia vô cùng vô tội mà nhìn hắn, không biết Úc Trầm vì sao lại đánh hắn, Úc Trầm một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, liền mắng: "Ngu xuẩn."
Sau đó mãi đến thời điểm ăn cơm chiều, Úc Trầm mới gọi Quý Lạc xuống ăn cơm, cũng không biết có phải hắn đã đi ra ngoài mua thêm đồ ăn hay không, mà thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, nhìn qua thì sắc hương vị đều có cả, làm người ta có loại cảm giác không cần ăn hết nhưng cũng có thể no bụng.
Ánh đèn chiếu lên người Úc Trầm ở bất luận thời điểm nào đều có vẻ soái khí, nhưng trên người hắn lại có một loại cảm giác tịch mịch.
Quý Lạc đột nhiên có chút đau lòng cho hắn, mười mấy năm qua, hắn ở tại căn phòng này, không thể giống như người bình thường đi làm, đi chơi, đi gặp bạn bè, nội tâm của hắn nhất định rất cô độc.
"Úc Trầm."
Úc Trầm đang bày đũa, nghe thấy Quý Lạc gọi hắn, liền ngẩng đầu lên, đầu tóc đen bị ánh đèn chiếu lên như phát ra một tầng ánh sáng màu vàng, nhìn qua tựa hồ rất nhu hòa, dưới ánh đèn như vậy, vẻ mặt của hắn cũng dị thường nhu hòa.
"Về sau, em ở bên anh có được không?"
Tuy rằng thời gian của cô cũng không còn nhiều lắm, nhưng cô hy vọng có thể ở bên hắn vào thời gian cuối cùng.
Úc Trầm hiển nhiên rất giật mình, không, phải nói là kích động, ánh mắt hắn sáng đến dọa người.
"Em nói, là thật sao?"
"Ừm."
Quý Lạc vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, Úc Trầm rũ lông mi xuống, nhìn không rõ thần sắc của hắn.
Quý Lạc, nếu em đã nói như vậy, thế thì cả đời này, em cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi tôi, cho dù bị cầm tù, tôi cũng sẽ cột chặt em bên người tôi!
Ăn cơm chiều xong, Quý Lạc khó có được tâm tình tốt mà muốn đi tản bộ, Úc Trầm tự nhiên là đi cùng với cô, có điều trước đó, Quý Lạc đã đề ra một yêu cầu với Úc Trầm, hy vọng hắn có thể khiến những thứ kia không xuất hiện, vạn nhất cô đột nhiên nhìn thấy không biết có thể bị dọa hay không.
Không biết có phải bởi vì do tâm tình hay không, mà Quý Lạc cảm thấy đêm nay bóng đêm phá lệ xinh đẹp, ngôi sao cũng vô cùng loá mắt.
Tầm mắt cô rơi xuống trên nóc nhà, nếu có thể đi lên đó rồi nằm ngắm sao thì nhất định sẽ không tồi.
Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện, cô đã bị Úc Trầm ôm ngang rồi bay lên nóc nhà, Quý Lạc còn muốn hỏi Úc Trầm có phải tâm linh hữu thông với cô hay không, kết quả Úc Trầm đã nói thẳng: "Tâm tư của em viết hết ở trên mặt kìa."
Quý Lạc nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn lại Quý Lạc, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Quý Lạc cho rằng hắn muốn hôn cô, ai ngờ hắn chỉ cúi đầu, in lại một nụ hôn ở trên trán của cô. Sau đó nói một câu: "My master." ( chủ nhân của tôi)
Bởi vì người đó là em, cho nên tôi tình nguyện cúi đầu.
Tác giả :
Nhung Y