Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ
Chương 102: Tiến sĩ đại nhân hôn một cái (5)
Beta:Minh Nguyệt
Đi một hồi lâu, tuy rằng chân Quý Lạc không có cảm giác, nhưng cũng có chút mệt mỏi, Cố Tiếu đi ở phía trước tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, sau đó chỉ thấy hắn buông vali xách tay xuống, rồi lấy notebook của bản thân ra, vội vàng đánh vài chữ cái ở mặt trên, có điều trong chốc lát trên màn hình liền xuất hiện một vài điểm đỏ, Cố Tiếu nhìn sơ lược rồi cố nhớ kỹ vị trí, sau đó liền mang theo Quý Lạc đi tới một phương hướng khác.
Chưa đi được bao xa, thì trước mặt bọn họ đã xuất hiện mấy chiếc xe, bề ngoài của những chiếc xe đó nhìn qua thì có chút dơ, nhưng mà lốp xe còn có lọng che nên vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì, lúc này Quý Lạc mới hiểu được rốt cuộc Cố Tiếu có bao nhiêu thông minh.
Ngoài dự kiến của cô, Cố Tiếu không có chọn xe vận tải lớn chuyên dụng, mà lại chọn một chiếc xe thể thao nhìn qua vô cùng rực rỡ, thân xe đều là màu sơn đỏ, hắn dùng máy tính kết nối với hệ thống bên trong xe, chỉ cần vài động tác thì cửa xe đã được hắn mở ra.
Sau đó hắn liền nhanh nhẹn lên xe, rút vài sợi dây điện ra rồi mân mê trên tay, động cơ của xe liền vang lên.
Quý Lạc nghĩ thầm may đây là thế giới mạt thế, chứ nếu là thế giới bình thường mà có một người như hắn tồn tại chẳng phải là muốn nghịch thiên* hay sao?
*Làm trái ý trời
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn thông minh như vậy thì đối với cô vẫn là có ích lợi, vì thế cô cũng lên xe theo, sau đó theo thói quen mà tính cài đai an toàn, toàn bộ quá trình Cố Tiếu đều nhìn chằm chằm cô, cho đến khi Quý Lạc phản ứng lại thì hắn mới sâu kín mà nói: “Tôi nghi ngờ cô ngoài có ý thức của nhân loại, thì cô còn......”
Lời nói còn chưa dứt, tay hắn đã bị Quý Lạc đột nhiên thò qua cắn cho một ngụm, Quý Lạc đang đánh cược, rồi lại sợ mình giả ngây giả dại vô dụng, làm hắn biết được. Hàm răng mới đụng phải da thịt hắn, thì cô đột nhiên nhớ tới hắn có bị nhiễm bệnh hay không, nghĩ như vậy, lực đạo trong miệng liền bỗng nhiên nhẹ hẳn, nhưng hàm răng của cô quá sắc bén, nên vẫn có máu từ làn da trắng nõn của hắn dần dần chảy ra.
Tâm cô lập tức liền nhắc lên, vạn nhất hắn biến thành đồng bọn của cô thì phải làm sao đây, vậy thì còn ai có thể chế tạo ra giải dược?
Cố Tiếu nhìn miệng vết thương, tự nhiên mà đem miệng vết thương đặt ở bên môi, sau đó hút hết máu ở trên miệng vết thương, chờ khi hắn ngẩng đầu, miệng vết thương đã không còn vết máu nào, nhìn bộ dáng không chút hốt hoảng gì của hắn, Quý Lạc có thể khẳng định hắn sẽ không bị nhiễm bệnh, tâm nhắc tới cổ họng rốt cuộc cũng buông xuống.
Mà chỗ cô không nhìn thấy, biểu tình của Cố Tiếu bỗng nhiên trở nên rất khó lường, một lúc sau, khóe miệng hắn mới hiện lên một tia cười mỉm.
Xe ở trên đường quốc lộ chậm rãi khởi hành, Quý Lạc ngồi giống như người ngốc đã lâu, kỳ thật cô cảm thấy có chút chán, nhưng cô còn đang tự hỏi tang thi có thể ngủ hay không, vạn nhất cô trở nên kỳ lạ thì phải làm sao đây?
Nghĩ như vậy, Cố Tiếu ở bên cạnh đột nhiên nói: “Cô không ngủ được sao?”
Quý Lạc cứng đờ mà xoay đầu nhìn hắn, hắn một bên lái xe một bên nói: “Tôi nhớ rõ thời điểm tôi nghiên cứu tang thi thì phát hiện chúng nó rất dễ dàng mệt rã rời, nếu cô so với chúng nó thông minh hơn, thì hẳn là càng thích ngủ mới đúng chứ.”
Phải không? Nếu Cố Tiếu đã nói như vậy thì nhất định không sai, cho nên hiện tại cô có ngủ cũng không thành vấn đề, nghĩ như vậy, Quý Lạc liền chậm rãi khép mắt lại.
Chờ sau khi cô ngủ rồi, Cố Tiếu ở bên cạnh liền tắt xe đi, rồi nhìn chằm chằm Quý Lạc như đang suy tư gì đó, sau một lúc lâu mới một lần nữa khởi động xe.
Trong giấc ngủ, Quý Lạc không có phát hiện làn da vốn dĩ xanh trắng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhìn qua không còn dọa người như vậy nữa. Trên mặt còn xuất hiện vết đỏ ửng nên có của con người.
Một giấc này cô trực tiếp ngủ tới tối, ban đêm so với ban ngày thì thường đáng sợ hơn, không chỉ vì năng lực ban đêm của con người không được mạnh, càng vì ban đêm có rất nhiều tang thi thích lui tới.
“Phanh phanh phanh.”
Cửa sổ xe mà đầu Quý Lạc đang dựa vào bỗng truyền đến thanh âm đập cửa, Quý Lạc lập tức bừng tỉnh thức giấc.
Đi một hồi lâu, tuy rằng chân Quý Lạc không có cảm giác, nhưng cũng có chút mệt mỏi, Cố Tiếu đi ở phía trước tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, sau đó chỉ thấy hắn buông vali xách tay xuống, rồi lấy notebook của bản thân ra, vội vàng đánh vài chữ cái ở mặt trên, có điều trong chốc lát trên màn hình liền xuất hiện một vài điểm đỏ, Cố Tiếu nhìn sơ lược rồi cố nhớ kỹ vị trí, sau đó liền mang theo Quý Lạc đi tới một phương hướng khác.
Chưa đi được bao xa, thì trước mặt bọn họ đã xuất hiện mấy chiếc xe, bề ngoài của những chiếc xe đó nhìn qua thì có chút dơ, nhưng mà lốp xe còn có lọng che nên vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì, lúc này Quý Lạc mới hiểu được rốt cuộc Cố Tiếu có bao nhiêu thông minh.
Ngoài dự kiến của cô, Cố Tiếu không có chọn xe vận tải lớn chuyên dụng, mà lại chọn một chiếc xe thể thao nhìn qua vô cùng rực rỡ, thân xe đều là màu sơn đỏ, hắn dùng máy tính kết nối với hệ thống bên trong xe, chỉ cần vài động tác thì cửa xe đã được hắn mở ra.
Sau đó hắn liền nhanh nhẹn lên xe, rút vài sợi dây điện ra rồi mân mê trên tay, động cơ của xe liền vang lên.
Quý Lạc nghĩ thầm may đây là thế giới mạt thế, chứ nếu là thế giới bình thường mà có một người như hắn tồn tại chẳng phải là muốn nghịch thiên* hay sao?
*Làm trái ý trời
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn thông minh như vậy thì đối với cô vẫn là có ích lợi, vì thế cô cũng lên xe theo, sau đó theo thói quen mà tính cài đai an toàn, toàn bộ quá trình Cố Tiếu đều nhìn chằm chằm cô, cho đến khi Quý Lạc phản ứng lại thì hắn mới sâu kín mà nói: “Tôi nghi ngờ cô ngoài có ý thức của nhân loại, thì cô còn......”
Lời nói còn chưa dứt, tay hắn đã bị Quý Lạc đột nhiên thò qua cắn cho một ngụm, Quý Lạc đang đánh cược, rồi lại sợ mình giả ngây giả dại vô dụng, làm hắn biết được. Hàm răng mới đụng phải da thịt hắn, thì cô đột nhiên nhớ tới hắn có bị nhiễm bệnh hay không, nghĩ như vậy, lực đạo trong miệng liền bỗng nhiên nhẹ hẳn, nhưng hàm răng của cô quá sắc bén, nên vẫn có máu từ làn da trắng nõn của hắn dần dần chảy ra.
Tâm cô lập tức liền nhắc lên, vạn nhất hắn biến thành đồng bọn của cô thì phải làm sao đây, vậy thì còn ai có thể chế tạo ra giải dược?
Cố Tiếu nhìn miệng vết thương, tự nhiên mà đem miệng vết thương đặt ở bên môi, sau đó hút hết máu ở trên miệng vết thương, chờ khi hắn ngẩng đầu, miệng vết thương đã không còn vết máu nào, nhìn bộ dáng không chút hốt hoảng gì của hắn, Quý Lạc có thể khẳng định hắn sẽ không bị nhiễm bệnh, tâm nhắc tới cổ họng rốt cuộc cũng buông xuống.
Mà chỗ cô không nhìn thấy, biểu tình của Cố Tiếu bỗng nhiên trở nên rất khó lường, một lúc sau, khóe miệng hắn mới hiện lên một tia cười mỉm.
Xe ở trên đường quốc lộ chậm rãi khởi hành, Quý Lạc ngồi giống như người ngốc đã lâu, kỳ thật cô cảm thấy có chút chán, nhưng cô còn đang tự hỏi tang thi có thể ngủ hay không, vạn nhất cô trở nên kỳ lạ thì phải làm sao đây?
Nghĩ như vậy, Cố Tiếu ở bên cạnh đột nhiên nói: “Cô không ngủ được sao?”
Quý Lạc cứng đờ mà xoay đầu nhìn hắn, hắn một bên lái xe một bên nói: “Tôi nhớ rõ thời điểm tôi nghiên cứu tang thi thì phát hiện chúng nó rất dễ dàng mệt rã rời, nếu cô so với chúng nó thông minh hơn, thì hẳn là càng thích ngủ mới đúng chứ.”
Phải không? Nếu Cố Tiếu đã nói như vậy thì nhất định không sai, cho nên hiện tại cô có ngủ cũng không thành vấn đề, nghĩ như vậy, Quý Lạc liền chậm rãi khép mắt lại.
Chờ sau khi cô ngủ rồi, Cố Tiếu ở bên cạnh liền tắt xe đi, rồi nhìn chằm chằm Quý Lạc như đang suy tư gì đó, sau một lúc lâu mới một lần nữa khởi động xe.
Trong giấc ngủ, Quý Lạc không có phát hiện làn da vốn dĩ xanh trắng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhìn qua không còn dọa người như vậy nữa. Trên mặt còn xuất hiện vết đỏ ửng nên có của con người.
Một giấc này cô trực tiếp ngủ tới tối, ban đêm so với ban ngày thì thường đáng sợ hơn, không chỉ vì năng lực ban đêm của con người không được mạnh, càng vì ban đêm có rất nhiều tang thi thích lui tới.
“Phanh phanh phanh.”
Cửa sổ xe mà đầu Quý Lạc đang dựa vào bỗng truyền đến thanh âm đập cửa, Quý Lạc lập tức bừng tỉnh thức giấc.
Tác giả :
Nhung Y