Bạn Chanh
Chương 28
Chung Định vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng hắn nhìn thấy Hứa Huệ Chanh dường như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt như bị một đám mây đen bao phủ, nên hắn không tiếp tục chủ đề này nữa.
Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy cuộc sống của cô thật sự khổ sở vô cùng.
Hắn nằm xuống lại vị trí cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dòng hồi tưởng của Hứa Huệ Chanh đã bị cô cắt đứt ở một thời điểm nào đó. Cô tự nói với chính mình, không được tiếp tục suy nghĩ nữa, những chuyện đã qua, giờ không thể nào thay đổi được nữa rồi. Cho dù cô có nghĩ một ngày một đêm, cũng chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau khổ mà thôi.
Cô lại xoay lưng lại với Chung Định, lấy chiếc áo phao của mình coi như chăn đắp lên người, rồi cuộn tròn người lại. Cô nghĩ, trong tình huống không biết lúc nào mới có thể thoát hiểm như lúc này, chắc hẳn là sẽ lo lắng ngổn ngang, khó lòng ngủ được. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô đã không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi của cơ thể, chìm sâu vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này, cô ngủ rất yên lành.
Cho đến khi trong mơ cô hớt hơ hớt hải đi tìm nhà vệ sinh, cứ loay hoay xoay tròn, nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Cô cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, nhưng vẫn không nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh đâu cả, kết quả khi lên đến vách núi, cô không khống chế được tốc độ của mình, một bước giẫm vào không trung, rơi xuống vực sâu.
Chân của Hứa Huệ Chanh giật một cái, sợ đến tỉnh lại.
“Cô run cái gì vậy?” Bên trên truyền đến một câu hỏi.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết bản thân từ lúc nào đã ở trong lòng của Chung Định, hơn nữa còn bám lấy cánh tay của hắn.
Biểu hiện bây giờ của cô ta thật sự là quá ngơ ngẩn rồi, Chung Định nhàn nhạt, “Gặp ác mộng à?”
“Tôi mơ thấy… bị rơi xuống dưới vực sâu…”
“Cô vẫn còn rất tốt, tiếp tục ngủ đi.” Hắn ngủ tương đối tỉnh, người phụ nữ này không biết có phải vì lạnh hay không, cứ bạt mạng nhích lại gần, quấy nhiễu làm hắn chẳng thể nào ngủ nổi.
Hứa Huệ Chanh rụt tay về, bụng vì nín nhịn quá mà trở nên khó chịu, cô kẹp hai chân, bò dậy.
Chung Định có hơi không nhịn được nữa, “Cô lại làm gì thế?”
“Tôi…” Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi, “Muốn đi vệ sinh…”
Nghe vậy, Chung Định nhìn cô, “Tự mà đi.”
Hứa Huệ Chanh “Ừ” một tiếng, cô vốn cũng chẳng muốn hắn theo cùng.
Cô tìm một xó xỉnh cách hắn xa nhất, sau đó đẩy đất đá bên cạnh thành một đống. Trước khi cởi quần, cô liếc nhìn về phía Chung Định một cái, thấy hắn ta hoàn toàn không quay đầu về phía này, cô mới yên tâm ngồi xổm xuống.
Sau khi xong việc, cô gạt mấy nắm đất lên trên.
Hang động này, thật ra rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy, ở bên cạnh Chung Định thì có cảm giác an toàn hơn, cho nên cô vẫn trở về vị trí cũ.
Chung Định hoàn toàn không có ý muốn ngủ.
Hắn nhìn bên ngoài một cái, sắc trời giờ đã tờ mờ sáng, thế là quyết định đi ngâm nước.
Hắn nhớ Trần Hành Quy từng nhắc qua, nguồn suối nước nóng ở ngọn núi này lớn có nhỏ có, có trên cả trăm. Hắn và cô cũng coi như là may mắn, không bị nhốt hoàn toàn trong cái hang động lạnh buốt kia.
Tay trái của hắn nhàn nhã gác lên bờ ao, tay phải để rũ tự nhiên, trạng thái tỏ ra có chút thỏa mãn.
Hứa Huệ Chanh trở mình, ở bên kia cô nhìn qua bên này, cô chỉ thấp thoáng nhìn thấy hình dáng của hắn. Trên mặt hắn ánh sáng loang loáng, cô nhìn một hồi, đột nhiên hai mắt trợn to.
Chung Định và Kiều Diên, có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là kiểu tóc. Kiểu tóc trước nay của Chung Định, sau khi trải qua một ngày quăng quật, giờ đã trở lại trạng thái tự nhiên. Khi tóc mái rũ xuống, đó thật sự chính là dáng vẻ của Kiều Diên.
Trên thế giới này làm sao có hai người có thể giống nhau được đến mức độ này chứ.
Cô có phần nghi ngờ bản thân đã bị hoa mắt rồi.
Có thể là cảm nhận được ánh mắt của cô, Chung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt cong thành hình vành trăng non, “Tiểu Sơn Trà, có muốn tới đây không?”
Nụ cười này, đã khiến cho cô tỉnh lại từ cơn ma mị điên rồ.
Đó là nụ cười của Chung Định. Kiều Diên sẽ không như thế.
Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu, “Chung tiên sinh, tôi ngủ đây.”
“Đừng có ngủ rồi lại run loạn lên.”
Cô lại xoay lưng lại với hắn, kéo cao áo khoác phao, che đi tai mình. Nhưng lần này, thế nào cũng không ngủ được. Cô nằm thẳng người lại một chút, sau khi nghe thấy tiếng hắn lên bờ, cô lại vội vàng xoay lưng lại.
Hắn trở về ngồi bên cạnh cô.
Chung Định cởi phanh áo lót mỏng ra, vết thương bên phải vẫn đang trướng lên, tự hắn cũng có thể sờ được chỗ đó đang sưng lên một mảng.
Hang núi này tạm thời không có lối ra. Mà cũng có thể thật sự không hề có, cũng có thể là hắn vẫn chưa phát hiện ra được. Cái thứ gọi là vận may, chẳng ai nói chính xác được. Nhưng thiết nghĩ nếu như thật sự không có lối ra, vậy hắn cũng chỉ có thể ở cái hang này đợi đến lúc cứu viện đến nơi thôi.
Hắn tiện tay vén tóc của Hứa Huệ Chanh, cố tình khiến cho cô ngủ không được yên.
Sợi tóc nhè nhẹ rơi xuống khiến cổ cô hơi ngưa ngứa, thế là cô khẽ cựa mình.
Chung Định xác định cô chưa ngủ, hắn lại cúi người áp sát đến chỗ cô, “Tiểu Sơn Trà, có đói không?”
“Ừm.” Hứa Huệ Chanh thú nhận, nhưng cô lại nói, “Nhưng không sao hết, trước kia tôi từng bị đói còn lâu hơn.” Những ngày tháng không miếng cơm đó, cô đã trải qua rồi. Sau này ra hành nghề, bởi vì phải giữ vóc dáng, cô chẳng dám ăn quá nhiều. Mấy tháng trước Chu Cát Vũ ra nước ngoài, đột nhiên khẩu vị của cô rất tốt, bữa nào cũng ăn no nê, kết quả là mập lên nhanh chóng.
“Vậy thì tốt.”
Có cứu viện hay không vẫn còn là một ẩn số. Bọn họ mất tích cũng đã gần một ngày một đêm, nếu như người quản lý xe cáp kia biết kịp thời về biệt thự thông báo, thì Trần Hành Quy chắc đã phái cứu viện đi sớm rồi.
Thế nhưng, không có.
“Chung tiên sinh, anh không ngủ à?” Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
“Ngủ không được.” Cho nên hắn mới nhàm chán chơi đùa với tóc của cô, mềm mại nhẹ nhàng, cảm giác khi lướt qua khẽ tay rất dễ chịu. Đáng tiếc, lại rất ngắn.
Chung Định một tay gẩy tóc của cô, một tay đóng đóng mở mở chiếc bật lửa. Từng tiếng “đinh” cứ vang vọng trong hang động.
Đối với động tác nhỏ của hắn, Hứa Huệ Chanh chẳng biết làm sao.
Hắn cứ chơi đùa, rồi bắt đầu kéo cổ áo của cô ra, sau đó vô ý liếc nhìn một cái, cảm thấy như có cái gì đó tối màu thoáng hiện lên. Hắn đưa bật lửa đến gần, phát hiện sau gáy cô có một đường đậm màu.
“Tiểu Sơn Trà, cô xăm hình trên lưng à?” Hắn cười, kéo cổ áo xuống dưới, muốn nhìn cho rõ hình dáng ấy.
Hứa Huệ Chanh còn đang bực dọc, hình xăm ở đâu chứ?! Lúc cô nghĩ ra đó là cái gì thì hắn đã ấn lên lằn roi đó rồi.
Toàn thân cô căng cứng.
Chập tối qua khi Chung Định tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, trong hang không đủ sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng mờ, cho nên những lằn hoa trên lưng cô, hắn không nhìn thấy. Nhưng giờ vén áo cô ra, tiến gần lại nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, trên lưng cô vằn vện những dấu tích lớn lớn nhỏ nhỏ. Có mấy lằn khá thẫm màu, còn lại thì đều nhàn nhạt, không khác màu da là bao.
Hắn đóng bật lửa lại, trầm giọng, “Là khách đánh à?”
Hứa Huệ Chanh rụt mình lại.
Hắn cố chấp xoay mặt cô lại, “Chơi S-M?”
Cô lắc đầu.
“Không nghe lời? Bị đòn?”
Cô trợn trừng đôi mắt.
Chung Định biết mình đã đoán đúng. Hắn giảm bớt lực tay, “Lúc nào bị đánh?” Hắn thấy miệng vết thương đó, giống như là vết thương mới. Thấy cô vẫn còn sững sờ, hắn nói như ra lệnh, “Nói chuyện.”
Hứa Huệ Chanh lúng búng, “… Mấy ngày trước.”
“Mấy ngày trước không phải cô đang bất tiện sao? Bọn họ còn ép cô đi tiếp khách?”
“Không phải…” Cô không thể nào lý giải được hành vi của Chu Cát Vũ, bởi thế, cô cũng không hiểu được mối liên hệ nhân quả bên trong.
“Không nói thì thôi.” Chung Định đã đoán ra đại khái.
Ép gái nhà lành làm điếm, không phải hắn chưa từng thấy qua. Chỉ là hắn không ngờ tới, cái trình độ như cô, thế mà còn bị trói nghiến lại. Cô nhát gan như vậy, hắn chỉ hù dọa sơ sơ thì cái gì cũng đã chịu thỏa hiệp. Theo hắn thấy, tính cách của cô là loại cho dù có bị ép buộc thì cũng không phản kháng gì nhiều, chứ nói gì đến chuyện dùng đến thủ đoạn là bạo lực.
Cuộc sống của người phụ nữ này, mức độ cay đắng khiến hắn không thể ngờ tới.
Hứa Huệ Chanh chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, nhưng vẫn ngồi xoay lưng lại với hắn. Cái chuyện bị quất roi này, cô chẳng tiện nói rõ với hắn. Cô vẫn chưa quên hành vi ngày đó của Kiều Lăng, cô cảm thấy, Chung Định cũng có chút sở thích gì đó khác biệt.
Chung Định nhẹ nhàng vỗ về vết thương trên lưng cô, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu hắn, chưa kịp suy xét kỹ, hắn đã thốt ra khỏi miệng, “Tiểu Sơn Trà, cô có nguyện vọng gì không?”
“Ừm.” Nếu không có ước vọng, cô lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục chịu đựng chứ.
“Nói nghe thử.”
“Chung tiên sinh…” Tiếng nói của cô ẩn chứa thứ cảm xúc rối rắm chua chát, trong hang động nhỏ tĩnh lặng này, lại càng thêm ũ rũ, “Chúng… chỉ là ước vọng…”
Đó là một sự mong đợi đẹp đẽ. Mà con đường hiện thực, lại trải đầy chông gai.
“Tôi muốn nghe.” Chung Định túm lấy eo của cô, lật hết cả người cô quay lại.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, kỳ thật hắn đã biết mong ước lớn nhất của cô là gì rồi. Cô bị hắn siết rất chặt, có cảm giác thở không nổi, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hắn, “Tôi muốn rời khỏi nơi đó.”
Là đáp án mà hắn đã dự đoán trước, “Thiếu bao nhiêu?”
“Sáu triệu tệ…” Con số chi tiết trên tờ hóa đơn đó cô không nhớ được, nhưng con số tổng thì lại nhìn mà phát hoảng.
“Trả bao nhiêu rồi?”
“… Chắc ba trăm ngàn.” Cô ngừng một chút, “Nhưng gã ta không muốn… Gã bắt tôi trả hết một lần…”
Gã? Chung Định lau đôi mắt trong suốt ngập nước của cô, “Cô mượn tiền nặng lãi à?”
Cô mãnh liệt lắc đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa, “Tôi không mượn tiền của gã. Là gã nói phải trả…” Cái gì cũng là Chu Cát Vũ nói, cô không đồng ý, gã sẽ hành hạ cô. Cô không còn cách, chỉ có thể nghe theo.
“Một ngày một đêm không ăn gì rồi, đừng có phí sức cho nước mắt.” Chung Định buông lỏng cô ra, tạo chút khoảng cách với cô, “Sáu triệu tệ phải không, tôi trả giúp cô.”
Hứa Huệ Chanh kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt, con ngươi phản chiếu hình bóng của hắn, ánh nước trong đó lăn tăn lấp lánh.
“Đương nhiên.” Hắn cong miệng lên cười, “Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể an toàn ra ngoài.”
“Chung tiên sinh… tôi…” Cô trở nên rất kích động, có cảm giác như đang nằm mơ chứ không phải hiện thực, “Tôi nói thật đấy…”
“Tôi cũng chẳng nói xạo.”
Lòng cô trào dâng một nỗi hân hoan cực lớn, đôi mắt loáng lên ánh sáng khao khát, kiềm không được mà nắm lấy tay hắn, “Chung tiên sinh, tôi…” Lúc này ngay cả hai chữ cám ơn cô cũng nghẹn ngào. Cô hít thở, lại hít thở, mới có thể giữ vững giọng nói, “Cám ơn. Tôi sẽ trả tiền cho gã trước, phần thiếu anh, sau này tôi trả.”
“Tùy.” Lúc này Chung Định lóe lên một ý nghĩ, có thể hôm nay là ngày Lôi Phong. Nếu không, thật không thể nào lý giải.
(Ngày Lôi Phong: ngày 5 tháng 3 là ngày “Kỷ niệm học tập theo tấm gương của Lôi Phong” hoặc “Ngày Lôi Phong”. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng, là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, được miêu tả là một người lấy việc giúp người làm chuyện vui, làm nhiều việc tốt, vị tha, khiêm tốn, hết đời hiến dâng…)
Hứa Huệ Chanh nhất thời cảm thấy đất trời đều thật rộng mở. Cô vốn đói đến kiệt sức choáng đầu, nhưng giờ đây như mới lập tức được rót đầy sinh lực vậy.
Chung Định thấy thế, thờ ơ không để ý, “Đừng có như hồi quang phản chiếu.”
Cô không phản bác, tâm tình rạng rỡ.
Đợi khi cô trả hết nợ, cô sẽ tự do. Cô mải miết suy nghĩ, hốc mắt trở nên hơi ẩm ướt, tương lai trong tưởng tượng, tốt đẹp đến nỗi khiến cô muốn òa khóc một trận.
Chung Định cảm nhận được sự khác thường trong tâm tình của cô, hắn lười để ý.
Hắn chẳng có gì cả, chỉ có mỗi tiền. Còn cô đang bị vây khốn trong tiền bạc, cho nên việc này thật sự chỉ là một cái nhấc tay của hắn thôi.
Chỉ là, nhìn thấy cô đột nhiên hé nở nụ cười, tâm tình của hắn cũng thật tốt.
Đại khái cái này chính là giúp người được vui.
Hắn vẫn luôn cho rằng lương tâm của mình đã bị chó hoang tha mất từ lâu rồi, nhưng sau khi gặp nạn, hắn cảm thấy chắc là vẫn còn sót lại một chút ít.
----
Buổi sáng hang động không nhận được ánh nắng mặt trời, hai người uống chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy có lẽ mình đã đói qua cơn luôn rồi, dạ dày đã không còn phản ứng nữa. Nhưng niềm vui sướng trước nay chưa từng có trong lòng cô, ở một trình độ nhất định nào đó, đã triệt tiêu sự uể oải của cơ thể.
Sau khi quan sát tỉ mỉ một một lượt khắp hang động, Chung Định không tìm được đường ra.
Buổi chiều ánh nắng từ từ chiếu vào trong hang.
Hứa Huệ Chanh đem áo ngoài của hai người đi hong nắng, khi đang trải áo gió của Chung Định lên các lỗ hổng, bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện…
Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy cuộc sống của cô thật sự khổ sở vô cùng.
Hắn nằm xuống lại vị trí cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dòng hồi tưởng của Hứa Huệ Chanh đã bị cô cắt đứt ở một thời điểm nào đó. Cô tự nói với chính mình, không được tiếp tục suy nghĩ nữa, những chuyện đã qua, giờ không thể nào thay đổi được nữa rồi. Cho dù cô có nghĩ một ngày một đêm, cũng chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau khổ mà thôi.
Cô lại xoay lưng lại với Chung Định, lấy chiếc áo phao của mình coi như chăn đắp lên người, rồi cuộn tròn người lại. Cô nghĩ, trong tình huống không biết lúc nào mới có thể thoát hiểm như lúc này, chắc hẳn là sẽ lo lắng ngổn ngang, khó lòng ngủ được. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô đã không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi của cơ thể, chìm sâu vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này, cô ngủ rất yên lành.
Cho đến khi trong mơ cô hớt hơ hớt hải đi tìm nhà vệ sinh, cứ loay hoay xoay tròn, nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Cô cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, nhưng vẫn không nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh đâu cả, kết quả khi lên đến vách núi, cô không khống chế được tốc độ của mình, một bước giẫm vào không trung, rơi xuống vực sâu.
Chân của Hứa Huệ Chanh giật một cái, sợ đến tỉnh lại.
“Cô run cái gì vậy?” Bên trên truyền đến một câu hỏi.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết bản thân từ lúc nào đã ở trong lòng của Chung Định, hơn nữa còn bám lấy cánh tay của hắn.
Biểu hiện bây giờ của cô ta thật sự là quá ngơ ngẩn rồi, Chung Định nhàn nhạt, “Gặp ác mộng à?”
“Tôi mơ thấy… bị rơi xuống dưới vực sâu…”
“Cô vẫn còn rất tốt, tiếp tục ngủ đi.” Hắn ngủ tương đối tỉnh, người phụ nữ này không biết có phải vì lạnh hay không, cứ bạt mạng nhích lại gần, quấy nhiễu làm hắn chẳng thể nào ngủ nổi.
Hứa Huệ Chanh rụt tay về, bụng vì nín nhịn quá mà trở nên khó chịu, cô kẹp hai chân, bò dậy.
Chung Định có hơi không nhịn được nữa, “Cô lại làm gì thế?”
“Tôi…” Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi, “Muốn đi vệ sinh…”
Nghe vậy, Chung Định nhìn cô, “Tự mà đi.”
Hứa Huệ Chanh “Ừ” một tiếng, cô vốn cũng chẳng muốn hắn theo cùng.
Cô tìm một xó xỉnh cách hắn xa nhất, sau đó đẩy đất đá bên cạnh thành một đống. Trước khi cởi quần, cô liếc nhìn về phía Chung Định một cái, thấy hắn ta hoàn toàn không quay đầu về phía này, cô mới yên tâm ngồi xổm xuống.
Sau khi xong việc, cô gạt mấy nắm đất lên trên.
Hang động này, thật ra rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy, ở bên cạnh Chung Định thì có cảm giác an toàn hơn, cho nên cô vẫn trở về vị trí cũ.
Chung Định hoàn toàn không có ý muốn ngủ.
Hắn nhìn bên ngoài một cái, sắc trời giờ đã tờ mờ sáng, thế là quyết định đi ngâm nước.
Hắn nhớ Trần Hành Quy từng nhắc qua, nguồn suối nước nóng ở ngọn núi này lớn có nhỏ có, có trên cả trăm. Hắn và cô cũng coi như là may mắn, không bị nhốt hoàn toàn trong cái hang động lạnh buốt kia.
Tay trái của hắn nhàn nhã gác lên bờ ao, tay phải để rũ tự nhiên, trạng thái tỏ ra có chút thỏa mãn.
Hứa Huệ Chanh trở mình, ở bên kia cô nhìn qua bên này, cô chỉ thấp thoáng nhìn thấy hình dáng của hắn. Trên mặt hắn ánh sáng loang loáng, cô nhìn một hồi, đột nhiên hai mắt trợn to.
Chung Định và Kiều Diên, có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là kiểu tóc. Kiểu tóc trước nay của Chung Định, sau khi trải qua một ngày quăng quật, giờ đã trở lại trạng thái tự nhiên. Khi tóc mái rũ xuống, đó thật sự chính là dáng vẻ của Kiều Diên.
Trên thế giới này làm sao có hai người có thể giống nhau được đến mức độ này chứ.
Cô có phần nghi ngờ bản thân đã bị hoa mắt rồi.
Có thể là cảm nhận được ánh mắt của cô, Chung Định đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt cong thành hình vành trăng non, “Tiểu Sơn Trà, có muốn tới đây không?”
Nụ cười này, đã khiến cho cô tỉnh lại từ cơn ma mị điên rồ.
Đó là nụ cười của Chung Định. Kiều Diên sẽ không như thế.
Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu, “Chung tiên sinh, tôi ngủ đây.”
“Đừng có ngủ rồi lại run loạn lên.”
Cô lại xoay lưng lại với hắn, kéo cao áo khoác phao, che đi tai mình. Nhưng lần này, thế nào cũng không ngủ được. Cô nằm thẳng người lại một chút, sau khi nghe thấy tiếng hắn lên bờ, cô lại vội vàng xoay lưng lại.
Hắn trở về ngồi bên cạnh cô.
Chung Định cởi phanh áo lót mỏng ra, vết thương bên phải vẫn đang trướng lên, tự hắn cũng có thể sờ được chỗ đó đang sưng lên một mảng.
Hang núi này tạm thời không có lối ra. Mà cũng có thể thật sự không hề có, cũng có thể là hắn vẫn chưa phát hiện ra được. Cái thứ gọi là vận may, chẳng ai nói chính xác được. Nhưng thiết nghĩ nếu như thật sự không có lối ra, vậy hắn cũng chỉ có thể ở cái hang này đợi đến lúc cứu viện đến nơi thôi.
Hắn tiện tay vén tóc của Hứa Huệ Chanh, cố tình khiến cho cô ngủ không được yên.
Sợi tóc nhè nhẹ rơi xuống khiến cổ cô hơi ngưa ngứa, thế là cô khẽ cựa mình.
Chung Định xác định cô chưa ngủ, hắn lại cúi người áp sát đến chỗ cô, “Tiểu Sơn Trà, có đói không?”
“Ừm.” Hứa Huệ Chanh thú nhận, nhưng cô lại nói, “Nhưng không sao hết, trước kia tôi từng bị đói còn lâu hơn.” Những ngày tháng không miếng cơm đó, cô đã trải qua rồi. Sau này ra hành nghề, bởi vì phải giữ vóc dáng, cô chẳng dám ăn quá nhiều. Mấy tháng trước Chu Cát Vũ ra nước ngoài, đột nhiên khẩu vị của cô rất tốt, bữa nào cũng ăn no nê, kết quả là mập lên nhanh chóng.
“Vậy thì tốt.”
Có cứu viện hay không vẫn còn là một ẩn số. Bọn họ mất tích cũng đã gần một ngày một đêm, nếu như người quản lý xe cáp kia biết kịp thời về biệt thự thông báo, thì Trần Hành Quy chắc đã phái cứu viện đi sớm rồi.
Thế nhưng, không có.
“Chung tiên sinh, anh không ngủ à?” Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
“Ngủ không được.” Cho nên hắn mới nhàm chán chơi đùa với tóc của cô, mềm mại nhẹ nhàng, cảm giác khi lướt qua khẽ tay rất dễ chịu. Đáng tiếc, lại rất ngắn.
Chung Định một tay gẩy tóc của cô, một tay đóng đóng mở mở chiếc bật lửa. Từng tiếng “đinh” cứ vang vọng trong hang động.
Đối với động tác nhỏ của hắn, Hứa Huệ Chanh chẳng biết làm sao.
Hắn cứ chơi đùa, rồi bắt đầu kéo cổ áo của cô ra, sau đó vô ý liếc nhìn một cái, cảm thấy như có cái gì đó tối màu thoáng hiện lên. Hắn đưa bật lửa đến gần, phát hiện sau gáy cô có một đường đậm màu.
“Tiểu Sơn Trà, cô xăm hình trên lưng à?” Hắn cười, kéo cổ áo xuống dưới, muốn nhìn cho rõ hình dáng ấy.
Hứa Huệ Chanh còn đang bực dọc, hình xăm ở đâu chứ?! Lúc cô nghĩ ra đó là cái gì thì hắn đã ấn lên lằn roi đó rồi.
Toàn thân cô căng cứng.
Chập tối qua khi Chung Định tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, trong hang không đủ sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được bóng mờ, cho nên những lằn hoa trên lưng cô, hắn không nhìn thấy. Nhưng giờ vén áo cô ra, tiến gần lại nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, trên lưng cô vằn vện những dấu tích lớn lớn nhỏ nhỏ. Có mấy lằn khá thẫm màu, còn lại thì đều nhàn nhạt, không khác màu da là bao.
Hắn đóng bật lửa lại, trầm giọng, “Là khách đánh à?”
Hứa Huệ Chanh rụt mình lại.
Hắn cố chấp xoay mặt cô lại, “Chơi S-M?”
Cô lắc đầu.
“Không nghe lời? Bị đòn?”
Cô trợn trừng đôi mắt.
Chung Định biết mình đã đoán đúng. Hắn giảm bớt lực tay, “Lúc nào bị đánh?” Hắn thấy miệng vết thương đó, giống như là vết thương mới. Thấy cô vẫn còn sững sờ, hắn nói như ra lệnh, “Nói chuyện.”
Hứa Huệ Chanh lúng búng, “… Mấy ngày trước.”
“Mấy ngày trước không phải cô đang bất tiện sao? Bọn họ còn ép cô đi tiếp khách?”
“Không phải…” Cô không thể nào lý giải được hành vi của Chu Cát Vũ, bởi thế, cô cũng không hiểu được mối liên hệ nhân quả bên trong.
“Không nói thì thôi.” Chung Định đã đoán ra đại khái.
Ép gái nhà lành làm điếm, không phải hắn chưa từng thấy qua. Chỉ là hắn không ngờ tới, cái trình độ như cô, thế mà còn bị trói nghiến lại. Cô nhát gan như vậy, hắn chỉ hù dọa sơ sơ thì cái gì cũng đã chịu thỏa hiệp. Theo hắn thấy, tính cách của cô là loại cho dù có bị ép buộc thì cũng không phản kháng gì nhiều, chứ nói gì đến chuyện dùng đến thủ đoạn là bạo lực.
Cuộc sống của người phụ nữ này, mức độ cay đắng khiến hắn không thể ngờ tới.
Hứa Huệ Chanh chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, nhưng vẫn ngồi xoay lưng lại với hắn. Cái chuyện bị quất roi này, cô chẳng tiện nói rõ với hắn. Cô vẫn chưa quên hành vi ngày đó của Kiều Lăng, cô cảm thấy, Chung Định cũng có chút sở thích gì đó khác biệt.
Chung Định nhẹ nhàng vỗ về vết thương trên lưng cô, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu hắn, chưa kịp suy xét kỹ, hắn đã thốt ra khỏi miệng, “Tiểu Sơn Trà, cô có nguyện vọng gì không?”
“Ừm.” Nếu không có ước vọng, cô lấy đâu ra dũng khí để tiếp tục chịu đựng chứ.
“Nói nghe thử.”
“Chung tiên sinh…” Tiếng nói của cô ẩn chứa thứ cảm xúc rối rắm chua chát, trong hang động nhỏ tĩnh lặng này, lại càng thêm ũ rũ, “Chúng… chỉ là ước vọng…”
Đó là một sự mong đợi đẹp đẽ. Mà con đường hiện thực, lại trải đầy chông gai.
“Tôi muốn nghe.” Chung Định túm lấy eo của cô, lật hết cả người cô quay lại.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, kỳ thật hắn đã biết mong ước lớn nhất của cô là gì rồi. Cô bị hắn siết rất chặt, có cảm giác thở không nổi, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hắn, “Tôi muốn rời khỏi nơi đó.”
Là đáp án mà hắn đã dự đoán trước, “Thiếu bao nhiêu?”
“Sáu triệu tệ…” Con số chi tiết trên tờ hóa đơn đó cô không nhớ được, nhưng con số tổng thì lại nhìn mà phát hoảng.
“Trả bao nhiêu rồi?”
“… Chắc ba trăm ngàn.” Cô ngừng một chút, “Nhưng gã ta không muốn… Gã bắt tôi trả hết một lần…”
Gã? Chung Định lau đôi mắt trong suốt ngập nước của cô, “Cô mượn tiền nặng lãi à?”
Cô mãnh liệt lắc đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa, “Tôi không mượn tiền của gã. Là gã nói phải trả…” Cái gì cũng là Chu Cát Vũ nói, cô không đồng ý, gã sẽ hành hạ cô. Cô không còn cách, chỉ có thể nghe theo.
“Một ngày một đêm không ăn gì rồi, đừng có phí sức cho nước mắt.” Chung Định buông lỏng cô ra, tạo chút khoảng cách với cô, “Sáu triệu tệ phải không, tôi trả giúp cô.”
Hứa Huệ Chanh kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt, con ngươi phản chiếu hình bóng của hắn, ánh nước trong đó lăn tăn lấp lánh.
“Đương nhiên.” Hắn cong miệng lên cười, “Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể an toàn ra ngoài.”
“Chung tiên sinh… tôi…” Cô trở nên rất kích động, có cảm giác như đang nằm mơ chứ không phải hiện thực, “Tôi nói thật đấy…”
“Tôi cũng chẳng nói xạo.”
Lòng cô trào dâng một nỗi hân hoan cực lớn, đôi mắt loáng lên ánh sáng khao khát, kiềm không được mà nắm lấy tay hắn, “Chung tiên sinh, tôi…” Lúc này ngay cả hai chữ cám ơn cô cũng nghẹn ngào. Cô hít thở, lại hít thở, mới có thể giữ vững giọng nói, “Cám ơn. Tôi sẽ trả tiền cho gã trước, phần thiếu anh, sau này tôi trả.”
“Tùy.” Lúc này Chung Định lóe lên một ý nghĩ, có thể hôm nay là ngày Lôi Phong. Nếu không, thật không thể nào lý giải.
(Ngày Lôi Phong: ngày 5 tháng 3 là ngày “Kỷ niệm học tập theo tấm gương của Lôi Phong” hoặc “Ngày Lôi Phong”. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng, là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, được miêu tả là một người lấy việc giúp người làm chuyện vui, làm nhiều việc tốt, vị tha, khiêm tốn, hết đời hiến dâng…)
Hứa Huệ Chanh nhất thời cảm thấy đất trời đều thật rộng mở. Cô vốn đói đến kiệt sức choáng đầu, nhưng giờ đây như mới lập tức được rót đầy sinh lực vậy.
Chung Định thấy thế, thờ ơ không để ý, “Đừng có như hồi quang phản chiếu.”
Cô không phản bác, tâm tình rạng rỡ.
Đợi khi cô trả hết nợ, cô sẽ tự do. Cô mải miết suy nghĩ, hốc mắt trở nên hơi ẩm ướt, tương lai trong tưởng tượng, tốt đẹp đến nỗi khiến cô muốn òa khóc một trận.
Chung Định cảm nhận được sự khác thường trong tâm tình của cô, hắn lười để ý.
Hắn chẳng có gì cả, chỉ có mỗi tiền. Còn cô đang bị vây khốn trong tiền bạc, cho nên việc này thật sự chỉ là một cái nhấc tay của hắn thôi.
Chỉ là, nhìn thấy cô đột nhiên hé nở nụ cười, tâm tình của hắn cũng thật tốt.
Đại khái cái này chính là giúp người được vui.
Hắn vẫn luôn cho rằng lương tâm của mình đã bị chó hoang tha mất từ lâu rồi, nhưng sau khi gặp nạn, hắn cảm thấy chắc là vẫn còn sót lại một chút ít.
----
Buổi sáng hang động không nhận được ánh nắng mặt trời, hai người uống chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy có lẽ mình đã đói qua cơn luôn rồi, dạ dày đã không còn phản ứng nữa. Nhưng niềm vui sướng trước nay chưa từng có trong lòng cô, ở một trình độ nhất định nào đó, đã triệt tiêu sự uể oải của cơ thể.
Sau khi quan sát tỉ mỉ một một lượt khắp hang động, Chung Định không tìm được đường ra.
Buổi chiều ánh nắng từ từ chiếu vào trong hang.
Hứa Huệ Chanh đem áo ngoài của hai người đi hong nắng, khi đang trải áo gió của Chung Định lên các lỗ hổng, bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện…
Tác giả :
Giá Oản Chúc