Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!
Chương 6: Đêm mưa
"Kiến Long,anh về lúc nào vậy?"Cô ngồi dậy dụi mắt,nhìn hắn với bộ dạng mớ ngủ.
Hắn gầm gừ đi đến,bóp chặt cổ trắng nõn nà của cô hai mắt đầy tơ máu,đây là căn phòng cấm kị hắn không cho phép ai vào,vậy mà cô vào đây ngủ ngon lành là sao?
"K...Kiến..Long...Anh..
Bị gì vậy..."Cô vừa giãy dụa vừa nói.
"Ai cho cô vào đây? Đây là căn phòng tôi không cho phép ai vào? Sao cô có thể nằm trên giừơng ngủ ngon lành như vậy hả?" Tay Kiến Long hình như không giảm sức mà càng bóp chặt hơn.
Cô như sắp tắt thở,vẫn không nói được lời nào cả.
Tay hắn từ từ giảm sức,bỏ cô ra..Quát lớn.
"Cô cút khỏi lâu đài này cho tôi!!"
Cô ôm cổ mình,có không khí rồi! Cô sắp chết mất.
"Đ..ược"Cô cố nói,cố đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
Cô chạy đi,chạy khỏi lâu đài mặc sự ngăn cản của quản gia,vì trời đang mưa mà..đây là trên núi nếu cô chạy ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Cô vừa rời khỏi lâu đài 10phút,Kiến Phong cũng vừa về.
Vừa về anh không quan tâm ai cả,chỉ lo hỏi cô rồi mới biết cô đã chạy ra ngoài,chết tiệt! Cô đang sốt đấy,thuốc anh đưa vẫn chưa hết tác dụng đâu vì thuốc đó...Do anh làm ra mà!
Kiến Phong nghỉ ngợi gì cả,lao ra khỏi lâu đài đi tìm cô.
"Nhị thiếu gia,nhị thiếu gia"Quản gia cố ngăn cản,nhưng người đã đi mất rồi.
Kiến Long lúc này trên phòng cấm kị đó,vò đầu bức tóc.
Sao lại làm vậy với cô ấy chứ? Có lẽ cô ấy nhầm phòng thôi..Kiến Long,mày ngu ngốc quá!!! Nhưng cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu? Trời đang mưa,cô chạy khỏi lâu đài sẽ rất nguy hiểm.
_______________________
~1 giờ sau~
Trên giừơng,cơn sốt không ngừng làm cô khó chịu,cả người ướt sũng là Kiến Phong ngồi bên cạnh,không ngừng chăm sóc cho cô.
Còn hắn,chỉ biết lo lắng đứng bên cạnh,Kiến Phong là người có biết y học,nên hắn không lo.
Kiến Phong nhìn cã người cô ướt sũng,bản thân của mình cũng vậy bảo quản gia thay đồ cho cô,còn bản thân về phòng thay đồ.
Lúc chạy đi tìm cô,nhìn vào cánh rừng mưa gió đấy,Kiến Phong không suy nghĩ quăng xe đi,lao mình vào cánh rừng cứu cô.
Tìm cô trong mưa,thấy cô đã ngất xỉu bên gốc cây...Mà cành cây trên cái cây đó,bị sét đánh nên sắp ngã xuống đè cô.
Kiến Phong lao tơíi,ôm thân thể của cô lăn mấy vòng trên đất..Chân cô bị thương,chắc do té ngã ở đâu rồi!
Đưa cô ra khỏi cánh rừng,đưa về lâu đài thì cô phát sốt viô fo sáng nay chỉ là cơn sốt nhẹ,do cô dầm mưa quá lâu nên nhiệt độ tăng lên,làm cô khó chịu.
Thật nguy hiểm,nếi Kiến Phong không về sớm có lẽ cô đã mất mạng từ lâu rồi,bây giờ cần chăm sóc cô,sức đề kháng của cô rất yếu,không thể để lâu được,nếu không sẽ mất mạng hoặc phải cấp cứu kịp thời mất!
Còn
Hắn gầm gừ đi đến,bóp chặt cổ trắng nõn nà của cô hai mắt đầy tơ máu,đây là căn phòng cấm kị hắn không cho phép ai vào,vậy mà cô vào đây ngủ ngon lành là sao?
"K...Kiến..Long...Anh..
Bị gì vậy..."Cô vừa giãy dụa vừa nói.
"Ai cho cô vào đây? Đây là căn phòng tôi không cho phép ai vào? Sao cô có thể nằm trên giừơng ngủ ngon lành như vậy hả?" Tay Kiến Long hình như không giảm sức mà càng bóp chặt hơn.
Cô như sắp tắt thở,vẫn không nói được lời nào cả.
Tay hắn từ từ giảm sức,bỏ cô ra..Quát lớn.
"Cô cút khỏi lâu đài này cho tôi!!"
Cô ôm cổ mình,có không khí rồi! Cô sắp chết mất.
"Đ..ược"Cô cố nói,cố đứng dậy rồi chạy ra ngoài.
Cô chạy đi,chạy khỏi lâu đài mặc sự ngăn cản của quản gia,vì trời đang mưa mà..đây là trên núi nếu cô chạy ra ngoài như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Cô vừa rời khỏi lâu đài 10phút,Kiến Phong cũng vừa về.
Vừa về anh không quan tâm ai cả,chỉ lo hỏi cô rồi mới biết cô đã chạy ra ngoài,chết tiệt! Cô đang sốt đấy,thuốc anh đưa vẫn chưa hết tác dụng đâu vì thuốc đó...Do anh làm ra mà!
Kiến Phong nghỉ ngợi gì cả,lao ra khỏi lâu đài đi tìm cô.
"Nhị thiếu gia,nhị thiếu gia"Quản gia cố ngăn cản,nhưng người đã đi mất rồi.
Kiến Long lúc này trên phòng cấm kị đó,vò đầu bức tóc.
Sao lại làm vậy với cô ấy chứ? Có lẽ cô ấy nhầm phòng thôi..Kiến Long,mày ngu ngốc quá!!! Nhưng cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu? Trời đang mưa,cô chạy khỏi lâu đài sẽ rất nguy hiểm.
_______________________
~1 giờ sau~
Trên giừơng,cơn sốt không ngừng làm cô khó chịu,cả người ướt sũng là Kiến Phong ngồi bên cạnh,không ngừng chăm sóc cho cô.
Còn hắn,chỉ biết lo lắng đứng bên cạnh,Kiến Phong là người có biết y học,nên hắn không lo.
Kiến Phong nhìn cã người cô ướt sũng,bản thân của mình cũng vậy bảo quản gia thay đồ cho cô,còn bản thân về phòng thay đồ.
Lúc chạy đi tìm cô,nhìn vào cánh rừng mưa gió đấy,Kiến Phong không suy nghĩ quăng xe đi,lao mình vào cánh rừng cứu cô.
Tìm cô trong mưa,thấy cô đã ngất xỉu bên gốc cây...Mà cành cây trên cái cây đó,bị sét đánh nên sắp ngã xuống đè cô.
Kiến Phong lao tơíi,ôm thân thể của cô lăn mấy vòng trên đất..Chân cô bị thương,chắc do té ngã ở đâu rồi!
Đưa cô ra khỏi cánh rừng,đưa về lâu đài thì cô phát sốt viô fo sáng nay chỉ là cơn sốt nhẹ,do cô dầm mưa quá lâu nên nhiệt độ tăng lên,làm cô khó chịu.
Thật nguy hiểm,nếi Kiến Phong không về sớm có lẽ cô đã mất mạng từ lâu rồi,bây giờ cần chăm sóc cô,sức đề kháng của cô rất yếu,không thể để lâu được,nếu không sẽ mất mạng hoặc phải cấp cứu kịp thời mất!
Còn
Tác giả :
Nhược Hạ Miễu