Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè
Chương 108: Cuộc truy tìm vợ (2)
Nghe họ nói thế, tổ dân phố rất nhanh mà bắt đầu cầm lấy điện thoại, thông báo cho cảnh sát bắt tội phạm và khi báo xong, họ cùng đám nào đó tới nơi mà Gia Nhi đang bắt
Tại nơi Gia Nhi bị bắt
Tiếng chân vang lên cộp cộp, tiếp đó là tiếng nói
Mộng Liên Hoa đánh mạnh vào bụng cậu khiến cậu té ngã:"Ha ha ha, tao không ngờ lại bắt màu dễ đến thế đấy"
Rồi chưa để cậu lên tiếng, ả ta lấy chân đá mạnh vào bụng cậu và đánh tới khi miệng cậu ứa máu mới thôi
Mộng Liên Hoa:"Trông mày thật là trướng tai gai mắt mà, đồ bệnh hoạn ha ha"
Con dao từ đâu xuất hiện trêи tay ả ta định đâm xuống nhưng tiếng cảnh sát đã vang lên
???:"Đứng im, các người đã bị bắt vì tội bắt cóc, chúng tôi cho các cậu thêm thời gian tự ra đầu thú sẽ giảm tội nhẹ"
Mộng Liên Hoa nghe thấy thế chậc lưỡi một cái rồi quăng con dao đi mà chạy
Mộng Liên Hoa trước khi chạy ta chửi cậu một câu
Mộng Liên Hoa:"Má nó, coi như mày hên đấy thằng khốn, nhưng tao sẽ không để im như vậy đâu"
Rồi tẩu thoát thành công, tiếp đó là các công cùng nhau chạy vào bên trong mặc cho nguy hiểm đến cứu cậu
Và khi họ bước vào thì thấy cậu nằm đó với thương tích đầy mình và máu chảy từ khóe miệng ra
Họ lo sốt vó không thôi mà bắt đầu lấy bịt mắt ra bế cậu đến bệnh viện kiểm tra mặc cho những diễn biến sau đó có thế nào đi chăng nữa
Tại bệnh viện, ngay khi làm thủ tục nhập viện cho cậu xong thì họ được khuyên rằng hãy đứng ở bên ngoài còn bên trong giao lại cho bác sĩ để kiểm tra
Mấy phút sau bác sĩ ra khỏi phòng thì họ thi nhau nói
Lệ Phong:"Bác sĩ em (vợ) tôi sao rồi ạ!!!"
Bác sĩ vui mừng nói:"Thật may là không trúng những chỗ quan trọng, còn nội tạng phần bụng của cậu ấy cũng không bị biến dạng hay gì cả, nói chung là tình hình rất ổn và may mắn"
Bác sĩ:"Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng hồi sức khỏe, các cậu nếu có thời gian thì tới thăm được chứ"
Nghe cậu không bị gì nghiêm trọng họ mừng không thôi, tuy nhiên ngay sau khi bác sĩ đi họ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cầm điện thoại lên nói
Dạ Huyết:"Là tôi đây, điều tra sạch sẽ những kẻ dám làm thế với em trai của tôi ngay và luôn"
Thu Nguyệt:"Nếu không tìm ra các người chuẩn bị mất việc làm đi"
Nói rồi họ bắt đầu cúp máy và đi vào phòng hồi sức thăm cậu, cạch tiếng cánh cửa được mở ra, mùi thuốc khử trùng sặc nồng nặc nhưng cũng có phần dịu mũi
Người con trai nằm trêи giường nhìn thấy họ liền lên tiếng nói
Gia Nhi:"A, các anh sao vào đây rồi?"
Trước câu hỏi của Gia Nhi họ không khỏi vào thẳng vấn đề
Sương Băng:"Gia Nhi em biết ai đã bắt cóc em không, hãy nói cho bọn anh biết được chứ"
Gia Nhi:"À thì lúc em tỉnh dậy thì nghe hai tên đàn ông nói là làm việc cho người đứng sau"
Gia Nhi:"Tiếp đó chính là mấy tiếng sau, em nghe tiếng bước chân, rồi chưa kịp định hình em bị đánh, và tiếng nói đó vang lên thì đoán ngay là phụ nữ"
Trong lời khai của cậu có phụ nữ, và người phụ nữ mà có âm mưu thâm độc này không ai khác chính là Liên Hoa
Họ khi biết được ả ta, sự tức giận được bắt đầu xuất hiện nhưng không để cậu thấy nên đã nhịn và cười thân mật
Tử Nhạn:"Em nằm ngủ đi, chắc em mệt rồi"
Nói rồi họ tạm biệt Gia Nhi đi ra khỏi phòng, chuông điện thoại cũng bắt đầu vang lên và họ nhận được thông báo đã tìm ra người đứng sau chuyện này
Tại nơi Gia Nhi bị bắt
Tiếng chân vang lên cộp cộp, tiếp đó là tiếng nói
Mộng Liên Hoa đánh mạnh vào bụng cậu khiến cậu té ngã:"Ha ha ha, tao không ngờ lại bắt màu dễ đến thế đấy"
Rồi chưa để cậu lên tiếng, ả ta lấy chân đá mạnh vào bụng cậu và đánh tới khi miệng cậu ứa máu mới thôi
Mộng Liên Hoa:"Trông mày thật là trướng tai gai mắt mà, đồ bệnh hoạn ha ha"
Con dao từ đâu xuất hiện trêи tay ả ta định đâm xuống nhưng tiếng cảnh sát đã vang lên
???:"Đứng im, các người đã bị bắt vì tội bắt cóc, chúng tôi cho các cậu thêm thời gian tự ra đầu thú sẽ giảm tội nhẹ"
Mộng Liên Hoa nghe thấy thế chậc lưỡi một cái rồi quăng con dao đi mà chạy
Mộng Liên Hoa trước khi chạy ta chửi cậu một câu
Mộng Liên Hoa:"Má nó, coi như mày hên đấy thằng khốn, nhưng tao sẽ không để im như vậy đâu"
Rồi tẩu thoát thành công, tiếp đó là các công cùng nhau chạy vào bên trong mặc cho nguy hiểm đến cứu cậu
Và khi họ bước vào thì thấy cậu nằm đó với thương tích đầy mình và máu chảy từ khóe miệng ra
Họ lo sốt vó không thôi mà bắt đầu lấy bịt mắt ra bế cậu đến bệnh viện kiểm tra mặc cho những diễn biến sau đó có thế nào đi chăng nữa
Tại bệnh viện, ngay khi làm thủ tục nhập viện cho cậu xong thì họ được khuyên rằng hãy đứng ở bên ngoài còn bên trong giao lại cho bác sĩ để kiểm tra
Mấy phút sau bác sĩ ra khỏi phòng thì họ thi nhau nói
Lệ Phong:"Bác sĩ em (vợ) tôi sao rồi ạ!!!"
Bác sĩ vui mừng nói:"Thật may là không trúng những chỗ quan trọng, còn nội tạng phần bụng của cậu ấy cũng không bị biến dạng hay gì cả, nói chung là tình hình rất ổn và may mắn"
Bác sĩ:"Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng hồi sức khỏe, các cậu nếu có thời gian thì tới thăm được chứ"
Nghe cậu không bị gì nghiêm trọng họ mừng không thôi, tuy nhiên ngay sau khi bác sĩ đi họ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cầm điện thoại lên nói
Dạ Huyết:"Là tôi đây, điều tra sạch sẽ những kẻ dám làm thế với em trai của tôi ngay và luôn"
Thu Nguyệt:"Nếu không tìm ra các người chuẩn bị mất việc làm đi"
Nói rồi họ bắt đầu cúp máy và đi vào phòng hồi sức thăm cậu, cạch tiếng cánh cửa được mở ra, mùi thuốc khử trùng sặc nồng nặc nhưng cũng có phần dịu mũi
Người con trai nằm trêи giường nhìn thấy họ liền lên tiếng nói
Gia Nhi:"A, các anh sao vào đây rồi?"
Trước câu hỏi của Gia Nhi họ không khỏi vào thẳng vấn đề
Sương Băng:"Gia Nhi em biết ai đã bắt cóc em không, hãy nói cho bọn anh biết được chứ"
Gia Nhi:"À thì lúc em tỉnh dậy thì nghe hai tên đàn ông nói là làm việc cho người đứng sau"
Gia Nhi:"Tiếp đó chính là mấy tiếng sau, em nghe tiếng bước chân, rồi chưa kịp định hình em bị đánh, và tiếng nói đó vang lên thì đoán ngay là phụ nữ"
Trong lời khai của cậu có phụ nữ, và người phụ nữ mà có âm mưu thâm độc này không ai khác chính là Liên Hoa
Họ khi biết được ả ta, sự tức giận được bắt đầu xuất hiện nhưng không để cậu thấy nên đã nhịn và cười thân mật
Tử Nhạn:"Em nằm ngủ đi, chắc em mệt rồi"
Nói rồi họ tạm biệt Gia Nhi đi ra khỏi phòng, chuông điện thoại cũng bắt đầu vang lên và họ nhận được thông báo đã tìm ra người đứng sau chuyện này
Tác giả :
Aikochirido