Bại Liệt Thiếu Gia
Chương 69: Cố sự
- Chiêu Tông, lại là Chiêu Tông, năm đó tổ sư của Trịnh Đô ta phò tá Chiêu Tông lập nên giáo phái lẫy lừng. Vậy mà Chiêu Tông nghe lời nghịch tặc, khiến cho phái Trịnh Đô ta phải suy vi…
Sùng Thiên Vân nghe qua một đoạn cổ sử, nước mắt ròng ròng tròng mắt đầy bi phẫn, giọng nói căm hận ngửa cổ nhìn lên trời.
Vũ Minh đối với giai thoại cổ sử này của Việt quốc thì cũng có phần hiếu kỳ nên cũng có nghe qua.
Thì ra thời đại trước đây, Bát Đại Kì Phái của Hoàng Liên Sơn mạch này cũng không có tồn tại ở trong này, mà là một phen hoành tảo ở thế giới bên ngoài. Niên đại ảnh hưởng lớn nhất của Bát Đại Kì Phái phải kể đến thời kì nhà Lê của Việt quốc. Khi đó trong nước có đến tám đại môn phái lớn, phân biệt là Trúc Lâm Sơn, Bình Định Kị Phủ, Bà La Đạo, Trịnh Phủ hay là phái Trịnh Đô sau này, Yên Phong Thần Phái, Minh Môn, Mạnh Gia Môn, Lưu Ly Cung.
Mà ba môn phái lớn nhất ảnh hưởng đến hoàng quyền của nhà Lê lại chính là Trúc Lâm Sơn, Trịnh Phủ và Bà La Đạo.
Mà năm xưa, chính Bà La Đạo kia cùng với Trịnh Phủ lại cùng một trận tuyến tà giáo, chỉ là không biết sau này xảy ra một đoạn chuyện gì đã khiến hai môn phái này trở nên đối nghịch. Bà La Giáo thì bị toàn bộ Võ Lâm Minh truy sát, còn Trịnh Phủ đổi thành phái Trịnh Đô đóng trên Trịnh Đô Phong gia nhập vào chính phái, đời đời truyền thừa xuống đám đệ tử đều mẫu mực.
Đám đệ tử của phái Trịnh Đô sau này, đời đời ẩn thế trong dãy Hoàng Liên Sơn Mạch, cũng như Bát Đại Kì Phái nên không màng đến thế sự. Nghe nói nguồn căn của việc Bát Đại Kì Phái cũng là bởi một nhân vật cường thế xuất hiện, nhân vật này tên là Mạc Kỳ Phong, danh xưng kiếm thần, là người duy nhất trong lịch duyệt nghìn năm của Võ Lâm Minh tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư, luyện chiêu Vô Ảnh Thần Bộ đến xuất thần nhập hóa, sáng tạo ra ba loại kiếm chiêu mà đến nay đã thất truyền, đánh cho tám đại môn phái đều gà bay chó chạy, cuối cùng cường nhân này lại quy ước, tám đại môn phái đời đời phải lánh khỏi thế tục, nếu một khi trái khỏi ước túc, sẽ bị cường nhân đến tận đại môn tru sát diệt phái.
Nghe nói năm xưa có phái Minh Môn đối nghịch, hình như đã đem toàn bộ gia quyến của cường nhân này giết sạch, cuối cùng bị hắn luyện được tam kiếm chiêu, truy sát diệt tông của Minh Môn, Bát Đại Kì Phái của Hoàng Liên Sơn mạch sau này cũng không còn có tên Minh Môn đứng trong nữa. Sau đoạn chuyện chấn động này, toàn bộ Võ Lâm Minh đều run sợ trước cường nhân, cuối cùng đều phải nghe theo ước thúc, đời đời ẩn thế không màng đến thế sự sau này ở bên ngoài.
Các bậc trưởng bối lão tổ trong các phái, đời sau trước truyền thừa cho đời sau đều ước thúc cho đám đệ tử đều không nên màng đến thế sự mà chuyên tâm tu luyện. Thế nên mới có loại chuyện cả một thế giới Hoàng Liên Sơn mạch mắc kẹt trong dòng chảy lịch sử thời gian ở đây, thậm chí còn có giai đoạn chúng đệ tử của tám đại môn phái, gặp thấy người từ thế giới bên ngoài tiến vào, đều phải trốn tránh.
- Đạo trưởng, không biết Trịnh Đô Phong của ngài cách đây có xa hay không?
Vũ Minh bước tới trước Sùng Thiên Vân cất giọng trầm trầm hỏi. Sùng Thiên Vân gạt qua nước mắt lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh nói:
- Cũng chỉ chừng bảy tám ngọn núi gần đây thôi, chỉ có điều Trịnh Đô Phong của ta địa thế hiểm trở, cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào được.
Vũ Minh liền nói:
- Vậy nếu đạo trưởng không phiền, có thể đưa đoàn khảo cổ của bọn ta lên Trịnh Đô Phong một chuyến, trước là để lánh nạn, sau là cũng để bọn ta có thể tìm hiểu một chút về thế giới Hoàng Liên Sơn Mạch trong này!
Sùng Thiên Vân mới rồi nói chuyện với Nguyễn Gia Lương, cũng biết qua được mục đích của đám người Vũ Minh tại sao lại tiến vào trong này, hơn nữa lại còn hiểu đại khái Vũ Minh làm sao giết được Hà Quang kia, cũng là nhờ vào một loại vũ khí. Sùng Thiên Vân cũng rất cảm thấy hiếu kỳ với loại vũ khí này của người từ thế giới bên ngoài, cho nên cũng đưa ra lời mời trịnh trọng với đám người Vũ Minh lên Trịnh Đô Phong một chuyến, bây giờ Vũ Minh mới mở lời, Sùng Thiên Vân cảm thấy cầu còn không được, liền mau chóng gật đầu nói:
- Đám đồ tử đồ tôn của bổn môn thông thạo địa hình, để bọn họ dẫn các người lên Trịnh Đô Phong, nhưng ta nói trước chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Bà La Giáo rất nhanh sẽ truy cứu mọi chuyện, các ngươi nên chuẩn bị trước tinh thần đối mặt, không lâu nữa mấy lão tổ của Trịnh Đô Phong cũng xuất quan, mỗi người đều là thực lực Võ Sư thượng thừa. Đến lúc đó thì ngay cả lão tổ Cơ Xuyên của bọn chúng có ra mặt, Trịnh Đô Phong ta chưa hẳn là đã sợ, hơn nữa con Hủ Thi kia là thủ đoạn công kích tà môn nhất của bọn chúng, bây giờ cũng không sử dụng được. Trịnh Đô Phong của bọn ta cũng không sợ phải đối mặt với đám đồ tử đồ tôn phế vật của Bà La Giáo.
- Đã như vậy thì cảm tạ đạo trưởng!
Vũ Minh cúi mình đáp tạ một cái cho hữu lễ với thứ lễ giáo của Hoàng Liên Sơn mạch. Đám Tiến Sĩ sau một hồi nói chuyện, thì cũng quen với thứ lễ giáo này, hơn nữa nhập gia thì phải tùy tục, tránh bị người ta coi là dị loại, cũng thi nhau chen chúc cúi mình đáp lễ. Mới đầu nhìn qua thì đều cảm thấy nực cười, nhưng mà sau cùng cảm thấy quen thuộc thì lại thấy mọi chuyện đều hết sức bình thường.
Sùng Thiên Vân lệnh cho đám đệ tử chôn xác Hà Quang xuống phải sâu hơn ba mét, nói rằng Bà La Giáo có một thủ đoạn tìm xác vô cùng kỳ diệu, nếu chôn không đủ sâu sẽ rất nhanh tìm được xác, mà tìm được xác nhanh chóng thì sẽ truy ra manh mối. Đến lúc đó chỉ sợ đám người Vũ Minh chưa lên được tới Trịnh Đô Phong đã phải đối mặt với một cuộc chiến đầy đẫm máu.
Tất cả mọi người thuộc đoàn khảo cổ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện trong này cũng đã dần thay đổi nhận thức, cũng đã cảm thấy thực tế hơn không ít. Đối với việc nguy hiểm đối mặt thường trực, bọn họ cũng cảm thấy không có gì là quá lạ lẫm.
Vũ Minh sau khi làm qua công tác tư tưởng với bọn họ một chút, cuối cùng họp bàn với Bì Nhân Thanh một chuyến, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng mọi người đều trải qua sự đồng thuận nhất trí không màng tính mạng, tất cả vì công tác khảo cổ huy hoàng, vẫn quyết định lựa chọn tiếp tục chuyến hành trình tiến vào dãy Hoàng Liên Sơn mạch sâu hơn nữa, quyết tâm đào lên bí mật ẩn giấu trong mộ địa của vị vương gia thời Lý kia, đem mọi bí mật chôn vùi trong dòng lịch sử đều phơi bày. Hơn nưa bản thân Vũ Minh đều mơ hồ có một loại cảm giác, chuyến đi này sẽ giúp hắn tìm ra được không ít cơ duyên có thể đột phá, cuối cùng không chừng có thể có một loại manh mối nào giúp hắn có thể trở về Đông Á Đại Lục.
Sau khi sắp xếp công tác nhất trí xong xuôi, Vũ Minh cùng cả đoàn khảo cổ bắt đầu tháo dỡ khu trại, lên đường theo đám đạo sĩ của Trịnh Đô Phong tiếp tục tiến sâu vào dãy Hoàng Liên Sơn mạch đầy ly kỳ.
Sùng Thiên Vân xóa đi dấu vết của Hà Quang cũng là để đám đồ tử đồ tôn của Bà La Giáo không tra ra tung tích của đám người Vũ Minh, nhưng việc này cũng chỉ là biện pháp tình thế, sớm muộn Bà La Giáo cũng sẽ tra ra nguồn căn mọi việc.
Đến lúc ấy, nếu toàn đoàn khảo cổ không nhanh chân đến được vị trí an toàn trên Trịnh Đô Phong, sẽ phải hứng chịu sự truy đuổi gắt gao của toàn giáo Bà La, ngay cả nhân vật khủng khiếp như Cơ Xuyên kia một khi xuất quan, Vũ Minh cũng chỉ có thể cầm chắc cái chết, chết đến hàng chục lần, chết đến không thể chết thêm nữa. Căn bản đối với một người có thực lực khủng khiếp như vậy, Vũ Minh cũng không có biện pháp để đối phó.
Liễu Bảo Trang sau một hồi phục dụng Đoạn Cơ Đan, lúc này cũng vừa mới tỉnh lại. Vũ Minh đang cõng nàng trên lưng miệng không ngừng huýt sáo. Liễu Bảo Trang mệt mỏi mở đôi mắt lạ lẫm nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cất giọng nói:
- Tôi vẫn còn sống sao? Vũ Minh, có phải là tôi đang mơ không?
Vũ Minh cười cười nói:
- Cô nương của tôi ơi, nếu cô đang mơ thì cũng khiến cho tôi rất mệt đây, cô nặng lắm đấy cô có biết không?
Liễu Bảo Trang tuy vừa mới tỉnh lại, còn mệt mỏi, nhưng tính tình đanh đá không dễ gần thì vẫn chưa giảm chút nào, chợt nhéo Vũ Minh một cái khiến hắn kêu la oai oái xong rồi nói:
- Nha nha, được rồi, nếu anh cảm thấy nặng thì tốt nhất nên thả tôi xuống, có phải là nhân lúc tôi ốm yếu nên mới giở trò để lợi dụng tôi có phải không?
Vũ Minh mặt mày nhăn nhó như khỉ chạm mắm tôm nói:
- Cái gì? Bảo Trang, có phải cô sốt quá lâu nên đầu óc đều có vấn đề phải không? Vũ Minh tôi đường đường là một chàng công tử hào hoa phong nhã, tài nghệ đầy mình, đâu cần thiết phải lợi dụng một con người chua ngoa đáng ghét như cô…
- Gì cơ? Anh nói ai đáng ghét?
Liễu Bảo Trang lại hét lên, nhéo một cái, Vũ Minh la lên:
- Ái ái! Ai nói là cô vừa mới ốm xong, tôi lại còn thấy cô còn rất khỏe cơ đấy!
Vũ Minh cùng Liễu Bảo Trang lại tiếp tục trò cũ diễn lại, trêu chọc nhau rất vui. Bất giác không khí lúc này đã trở nên tươi mới hơn nhiều. Vũ Minh cõng Liễu Bảo Trang trên lưng cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng miệng hắn lại liên tục nói Liễu Bảo Trang rất nặng chỉ là vì chọc ghẹo nàng đó thôi, chứ một Trung Đạo Học tu vi như hắn, cõng một cô gái nặng chừng hơn năm mươi cân một chút đã kêu nặng, thì phải xem lại chính mình rồi.
Liễu Bảo Trang tỉnh lại, còn rất khỏe khoắn chơi đùa với hắn, Vũ Minh cũng cảm thấy trong lòng như hoa xuân chớm nở.
Nghĩ lại một lần nữa hắn lại cảm thấy Đoạn Cơ Đan kia thật thần kỳ, bây giờ hắn vẫn còn giữ lại một viên để phòng thân, ngộ nhỡ sau này gặp phải nguy cơ, vẫn còn có một quân bài nữa mà giữ lại.
Phía trước đã là cách vừa tròn miếu Thần Bà đến ba ngọn núi, Tòng Lĩnh đi đến đây thì đã không còn thông thạo đường, cho nên đều để cho đám đạo sĩ của Trịnh Đô phong đi trước dẫn đường.
Nhân tiện qua đoạn thời gian này, Vũ Minh cũng đem vùng địa đồ của di tích mộ cổ vị vương gia kia cho Sùng Thiên Vân xem qua. Cuối cùng Sùng Thiên Vân nói rằng nơi này là một vùng vô cùng nguy hiểm, vốn dĩ vẫn chưa được khai phá, ngay cả những Võ Sư chính tông của các giáo phái đều chưa từng dám đặt chân đến nơi này. Sùng Thiên Vân khuyên đám người Vũ Minh tốt nhất vẫn là nên từ bỏ ý định đi thôi.
Nhưng mà lời này của Sùng Thiên Vân nói ra đều bị đám Tiến Sĩ phản bác, đều đặt bỏ ngoài tai, đối với loại chuyện mà ép buộc bọn Tiến Sĩ này từ bỏ công trình vất vả xin được kinh phí, còn khó hơn so với việc bắt bọn họ ăn mắm tôm quanh năm, việc này vô cùng kinh khủng.
Sùng Thiên Vân nhiều lần khuyên nhủ không thành công, lại được Vũ Minh một phen làm công tác tư tưởng, cuối cùng Sùng Thiên Vân chỉ lắc đầu nói:
- Các vị tiểu hữu, bần đạo hết sức khuyên nhủ nhưng các vị không tin, thôi thì bần đạo cũng chỉ nhắc nhở các vị cẩn trọng giữ mình, nếu ngày sau có thể gặp lại, toàn phái Trịnh Đô ta đều hướng các ngươi dập lạy ba cái khấu đầu bái phục!
Vũ Minh cười cười, đối với loại chuyện đám Tiến Sĩ này cứng đầu cứng cổ cố chấp hắn cũng đã từng tính qua. Nhưng mà qua chuyện này cũng một phen góp ích lợi cho hắn, bản thân lời Sùng Thiên Vân nói có lẽ là đúng, nhưng mà vì hợp lợi ích, cho nên Vũ Minh vẫn không tính đến chuyện khuyên nhủ đám cứng đầu này thêm làm gì cho mệt.
Vũ Minh hướng Sùng Thiên Vân hỏi:
- Đạo trưởng, ta có phần không rõ, tại sao di chỉ này bọn ta lại không nên tiến vào? Vẫn biết rằng trong đó vô cùng nguy hiểm, nhưng mà đạo trưởng nếu chỉ nói qua, e rằng khó lòng mà khiến người ta tin tưởng, ngài có thể nói qua tình huống một chút hay không?
Sùng Thiên Vân ánh mắt chợt trở nên mơ hồ nói:
- Thứ cho bần đạo nói thẳng, thực chất cũng không ít người ngu ngốc như các ngươi đều đã đặt câu hỏi này, nhưng mà cuối cùng sau khi tiến vào cái Địa Ngục Hoang Nguyên ấy tất cả đều chết thảm!
- Địa Ngục Hoang Nguyên, đạo trưởng, tại sao lại có cái tên này?
Vũ Minh ấn tượng với cái tên Địa Ngục Hoang Nguyên kia, liền cất giọng trầm trầm hỏi lại. Sùng Thiên Vân không nhanh không chậm nói:
- Sở dĩ nó có cái tên là Địa Ngục Hoang Nguyên, ấy là bởi vì bên trong cái Địa Ngục Hoang Nguyên này chính là một cái tử địa, tử lộ chôn người, người tiến vào đó chưa từng trở ra. Nghe nói trong cái Hoang Nguyên ấy có tồn tại một con Tiên Thiên Vĩ Hồ nghìn năm, thống lĩnh các loại Yêu Quái, người tiến vào gần đều bị rút mất hồn phách mà chết, chính là Yêu Tinh hung danh thiên cổ. Tiên Thiên Vĩ Hồ mà các ngươi cũng chưa từng nghe qua hay sao?
- Một con Tiên Thiên Vĩ Hồ?
Vũ Minh nghe đến đây hai mắt đều sáng rực, không ngờ di chỉ của vị vương gia kia lại nguy hiểm đến như vậy, lại là hung địa ngay cả giới luyện võ như Sùng Thiên Vân cũng phải nể sợ, đối với truyền thuyết Yêu Tinh ở Địa Cầu này Vũ Minh cũng đọc qua không ít, ngay cả ở thế giới Đông Á Đại Lục, Yêu Tinh cũng không hẳn là hiếm gặp. Một con Tiên Thiên Vĩ Hồ, ngang bằng với cấp bậc của một Tiên Thiên Đạo Sư, khó trách đám đạo sĩ như Sùng Thiên Vân này mới nhắc tới mà đã hồn bay phách lạc như vậy. Tiên Thiên Vĩ Hồ, nghe qua cũng quá dọa người rồi.
Sùng Thiên Vân đến đây lộ vẻ khinh thường lại nói tiếp:
- Ta mới gặp các ngươi lần này là lần thứ hai, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc, thật sự thế giới bên ngoài lại không tin có Yêu Tinh, điều này cũng thật kỳ lạ, khó trách khi gặp con Hủ Thi kia của Hà Quang, cả đám các ngươi đều muốn xón ra quần.
Vũ Minh cười cười nói:
- Đạo trưởng, ta không phải là không tin, chỉ là thế giới bên ngoài khác xa ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Nếu có cơ hội ta đưa ngươi ra bên ngoài mở mang đầu óc một chuyến!
- Đưa ta ra ngoài? Không thể!
Sùng Thiên Vân nghe đến đây râu tóc liền dựng đứng, sợ hãi quát lên. Vũ Minh dường như đã chọc vào chỗ tối kỵ của ông ta, nghĩ kĩ lại đúng là đám đạo sĩ này thực coi trọng lời thề đời đời không màng đến thế tục, có thể thấy là vị cường nhân Kiếm Thần kia uy phong bực nào, mấy trăm năm trôi qua mà lời nói vẫn mang tính uy hiếp đến như vậy.
Sùng Thiên Vân nghe qua một đoạn cổ sử, nước mắt ròng ròng tròng mắt đầy bi phẫn, giọng nói căm hận ngửa cổ nhìn lên trời.
Vũ Minh đối với giai thoại cổ sử này của Việt quốc thì cũng có phần hiếu kỳ nên cũng có nghe qua.
Thì ra thời đại trước đây, Bát Đại Kì Phái của Hoàng Liên Sơn mạch này cũng không có tồn tại ở trong này, mà là một phen hoành tảo ở thế giới bên ngoài. Niên đại ảnh hưởng lớn nhất của Bát Đại Kì Phái phải kể đến thời kì nhà Lê của Việt quốc. Khi đó trong nước có đến tám đại môn phái lớn, phân biệt là Trúc Lâm Sơn, Bình Định Kị Phủ, Bà La Đạo, Trịnh Phủ hay là phái Trịnh Đô sau này, Yên Phong Thần Phái, Minh Môn, Mạnh Gia Môn, Lưu Ly Cung.
Mà ba môn phái lớn nhất ảnh hưởng đến hoàng quyền của nhà Lê lại chính là Trúc Lâm Sơn, Trịnh Phủ và Bà La Đạo.
Mà năm xưa, chính Bà La Đạo kia cùng với Trịnh Phủ lại cùng một trận tuyến tà giáo, chỉ là không biết sau này xảy ra một đoạn chuyện gì đã khiến hai môn phái này trở nên đối nghịch. Bà La Giáo thì bị toàn bộ Võ Lâm Minh truy sát, còn Trịnh Phủ đổi thành phái Trịnh Đô đóng trên Trịnh Đô Phong gia nhập vào chính phái, đời đời truyền thừa xuống đám đệ tử đều mẫu mực.
Đám đệ tử của phái Trịnh Đô sau này, đời đời ẩn thế trong dãy Hoàng Liên Sơn Mạch, cũng như Bát Đại Kì Phái nên không màng đến thế sự. Nghe nói nguồn căn của việc Bát Đại Kì Phái cũng là bởi một nhân vật cường thế xuất hiện, nhân vật này tên là Mạc Kỳ Phong, danh xưng kiếm thần, là người duy nhất trong lịch duyệt nghìn năm của Võ Lâm Minh tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư, luyện chiêu Vô Ảnh Thần Bộ đến xuất thần nhập hóa, sáng tạo ra ba loại kiếm chiêu mà đến nay đã thất truyền, đánh cho tám đại môn phái đều gà bay chó chạy, cuối cùng cường nhân này lại quy ước, tám đại môn phái đời đời phải lánh khỏi thế tục, nếu một khi trái khỏi ước túc, sẽ bị cường nhân đến tận đại môn tru sát diệt phái.
Nghe nói năm xưa có phái Minh Môn đối nghịch, hình như đã đem toàn bộ gia quyến của cường nhân này giết sạch, cuối cùng bị hắn luyện được tam kiếm chiêu, truy sát diệt tông của Minh Môn, Bát Đại Kì Phái của Hoàng Liên Sơn mạch sau này cũng không còn có tên Minh Môn đứng trong nữa. Sau đoạn chuyện chấn động này, toàn bộ Võ Lâm Minh đều run sợ trước cường nhân, cuối cùng đều phải nghe theo ước thúc, đời đời ẩn thế không màng đến thế sự sau này ở bên ngoài.
Các bậc trưởng bối lão tổ trong các phái, đời sau trước truyền thừa cho đời sau đều ước thúc cho đám đệ tử đều không nên màng đến thế sự mà chuyên tâm tu luyện. Thế nên mới có loại chuyện cả một thế giới Hoàng Liên Sơn mạch mắc kẹt trong dòng chảy lịch sử thời gian ở đây, thậm chí còn có giai đoạn chúng đệ tử của tám đại môn phái, gặp thấy người từ thế giới bên ngoài tiến vào, đều phải trốn tránh.
- Đạo trưởng, không biết Trịnh Đô Phong của ngài cách đây có xa hay không?
Vũ Minh bước tới trước Sùng Thiên Vân cất giọng trầm trầm hỏi. Sùng Thiên Vân gạt qua nước mắt lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh nói:
- Cũng chỉ chừng bảy tám ngọn núi gần đây thôi, chỉ có điều Trịnh Đô Phong của ta địa thế hiểm trở, cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào được.
Vũ Minh liền nói:
- Vậy nếu đạo trưởng không phiền, có thể đưa đoàn khảo cổ của bọn ta lên Trịnh Đô Phong một chuyến, trước là để lánh nạn, sau là cũng để bọn ta có thể tìm hiểu một chút về thế giới Hoàng Liên Sơn Mạch trong này!
Sùng Thiên Vân mới rồi nói chuyện với Nguyễn Gia Lương, cũng biết qua được mục đích của đám người Vũ Minh tại sao lại tiến vào trong này, hơn nữa lại còn hiểu đại khái Vũ Minh làm sao giết được Hà Quang kia, cũng là nhờ vào một loại vũ khí. Sùng Thiên Vân cũng rất cảm thấy hiếu kỳ với loại vũ khí này của người từ thế giới bên ngoài, cho nên cũng đưa ra lời mời trịnh trọng với đám người Vũ Minh lên Trịnh Đô Phong một chuyến, bây giờ Vũ Minh mới mở lời, Sùng Thiên Vân cảm thấy cầu còn không được, liền mau chóng gật đầu nói:
- Đám đồ tử đồ tôn của bổn môn thông thạo địa hình, để bọn họ dẫn các người lên Trịnh Đô Phong, nhưng ta nói trước chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Bà La Giáo rất nhanh sẽ truy cứu mọi chuyện, các ngươi nên chuẩn bị trước tinh thần đối mặt, không lâu nữa mấy lão tổ của Trịnh Đô Phong cũng xuất quan, mỗi người đều là thực lực Võ Sư thượng thừa. Đến lúc đó thì ngay cả lão tổ Cơ Xuyên của bọn chúng có ra mặt, Trịnh Đô Phong ta chưa hẳn là đã sợ, hơn nữa con Hủ Thi kia là thủ đoạn công kích tà môn nhất của bọn chúng, bây giờ cũng không sử dụng được. Trịnh Đô Phong của bọn ta cũng không sợ phải đối mặt với đám đồ tử đồ tôn phế vật của Bà La Giáo.
- Đã như vậy thì cảm tạ đạo trưởng!
Vũ Minh cúi mình đáp tạ một cái cho hữu lễ với thứ lễ giáo của Hoàng Liên Sơn mạch. Đám Tiến Sĩ sau một hồi nói chuyện, thì cũng quen với thứ lễ giáo này, hơn nữa nhập gia thì phải tùy tục, tránh bị người ta coi là dị loại, cũng thi nhau chen chúc cúi mình đáp lễ. Mới đầu nhìn qua thì đều cảm thấy nực cười, nhưng mà sau cùng cảm thấy quen thuộc thì lại thấy mọi chuyện đều hết sức bình thường.
Sùng Thiên Vân lệnh cho đám đệ tử chôn xác Hà Quang xuống phải sâu hơn ba mét, nói rằng Bà La Giáo có một thủ đoạn tìm xác vô cùng kỳ diệu, nếu chôn không đủ sâu sẽ rất nhanh tìm được xác, mà tìm được xác nhanh chóng thì sẽ truy ra manh mối. Đến lúc đó chỉ sợ đám người Vũ Minh chưa lên được tới Trịnh Đô Phong đã phải đối mặt với một cuộc chiến đầy đẫm máu.
Tất cả mọi người thuộc đoàn khảo cổ, sau khi trải qua rất nhiều chuyện trong này cũng đã dần thay đổi nhận thức, cũng đã cảm thấy thực tế hơn không ít. Đối với việc nguy hiểm đối mặt thường trực, bọn họ cũng cảm thấy không có gì là quá lạ lẫm.
Vũ Minh sau khi làm qua công tác tư tưởng với bọn họ một chút, cuối cùng họp bàn với Bì Nhân Thanh một chuyến, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng mọi người đều trải qua sự đồng thuận nhất trí không màng tính mạng, tất cả vì công tác khảo cổ huy hoàng, vẫn quyết định lựa chọn tiếp tục chuyến hành trình tiến vào dãy Hoàng Liên Sơn mạch sâu hơn nữa, quyết tâm đào lên bí mật ẩn giấu trong mộ địa của vị vương gia thời Lý kia, đem mọi bí mật chôn vùi trong dòng lịch sử đều phơi bày. Hơn nưa bản thân Vũ Minh đều mơ hồ có một loại cảm giác, chuyến đi này sẽ giúp hắn tìm ra được không ít cơ duyên có thể đột phá, cuối cùng không chừng có thể có một loại manh mối nào giúp hắn có thể trở về Đông Á Đại Lục.
Sau khi sắp xếp công tác nhất trí xong xuôi, Vũ Minh cùng cả đoàn khảo cổ bắt đầu tháo dỡ khu trại, lên đường theo đám đạo sĩ của Trịnh Đô Phong tiếp tục tiến sâu vào dãy Hoàng Liên Sơn mạch đầy ly kỳ.
Sùng Thiên Vân xóa đi dấu vết của Hà Quang cũng là để đám đồ tử đồ tôn của Bà La Giáo không tra ra tung tích của đám người Vũ Minh, nhưng việc này cũng chỉ là biện pháp tình thế, sớm muộn Bà La Giáo cũng sẽ tra ra nguồn căn mọi việc.
Đến lúc ấy, nếu toàn đoàn khảo cổ không nhanh chân đến được vị trí an toàn trên Trịnh Đô Phong, sẽ phải hứng chịu sự truy đuổi gắt gao của toàn giáo Bà La, ngay cả nhân vật khủng khiếp như Cơ Xuyên kia một khi xuất quan, Vũ Minh cũng chỉ có thể cầm chắc cái chết, chết đến hàng chục lần, chết đến không thể chết thêm nữa. Căn bản đối với một người có thực lực khủng khiếp như vậy, Vũ Minh cũng không có biện pháp để đối phó.
Liễu Bảo Trang sau một hồi phục dụng Đoạn Cơ Đan, lúc này cũng vừa mới tỉnh lại. Vũ Minh đang cõng nàng trên lưng miệng không ngừng huýt sáo. Liễu Bảo Trang mệt mỏi mở đôi mắt lạ lẫm nhìn khung cảnh xung quanh, chợt cất giọng nói:
- Tôi vẫn còn sống sao? Vũ Minh, có phải là tôi đang mơ không?
Vũ Minh cười cười nói:
- Cô nương của tôi ơi, nếu cô đang mơ thì cũng khiến cho tôi rất mệt đây, cô nặng lắm đấy cô có biết không?
Liễu Bảo Trang tuy vừa mới tỉnh lại, còn mệt mỏi, nhưng tính tình đanh đá không dễ gần thì vẫn chưa giảm chút nào, chợt nhéo Vũ Minh một cái khiến hắn kêu la oai oái xong rồi nói:
- Nha nha, được rồi, nếu anh cảm thấy nặng thì tốt nhất nên thả tôi xuống, có phải là nhân lúc tôi ốm yếu nên mới giở trò để lợi dụng tôi có phải không?
Vũ Minh mặt mày nhăn nhó như khỉ chạm mắm tôm nói:
- Cái gì? Bảo Trang, có phải cô sốt quá lâu nên đầu óc đều có vấn đề phải không? Vũ Minh tôi đường đường là một chàng công tử hào hoa phong nhã, tài nghệ đầy mình, đâu cần thiết phải lợi dụng một con người chua ngoa đáng ghét như cô…
- Gì cơ? Anh nói ai đáng ghét?
Liễu Bảo Trang lại hét lên, nhéo một cái, Vũ Minh la lên:
- Ái ái! Ai nói là cô vừa mới ốm xong, tôi lại còn thấy cô còn rất khỏe cơ đấy!
Vũ Minh cùng Liễu Bảo Trang lại tiếp tục trò cũ diễn lại, trêu chọc nhau rất vui. Bất giác không khí lúc này đã trở nên tươi mới hơn nhiều. Vũ Minh cõng Liễu Bảo Trang trên lưng cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng miệng hắn lại liên tục nói Liễu Bảo Trang rất nặng chỉ là vì chọc ghẹo nàng đó thôi, chứ một Trung Đạo Học tu vi như hắn, cõng một cô gái nặng chừng hơn năm mươi cân một chút đã kêu nặng, thì phải xem lại chính mình rồi.
Liễu Bảo Trang tỉnh lại, còn rất khỏe khoắn chơi đùa với hắn, Vũ Minh cũng cảm thấy trong lòng như hoa xuân chớm nở.
Nghĩ lại một lần nữa hắn lại cảm thấy Đoạn Cơ Đan kia thật thần kỳ, bây giờ hắn vẫn còn giữ lại một viên để phòng thân, ngộ nhỡ sau này gặp phải nguy cơ, vẫn còn có một quân bài nữa mà giữ lại.
Phía trước đã là cách vừa tròn miếu Thần Bà đến ba ngọn núi, Tòng Lĩnh đi đến đây thì đã không còn thông thạo đường, cho nên đều để cho đám đạo sĩ của Trịnh Đô phong đi trước dẫn đường.
Nhân tiện qua đoạn thời gian này, Vũ Minh cũng đem vùng địa đồ của di tích mộ cổ vị vương gia kia cho Sùng Thiên Vân xem qua. Cuối cùng Sùng Thiên Vân nói rằng nơi này là một vùng vô cùng nguy hiểm, vốn dĩ vẫn chưa được khai phá, ngay cả những Võ Sư chính tông của các giáo phái đều chưa từng dám đặt chân đến nơi này. Sùng Thiên Vân khuyên đám người Vũ Minh tốt nhất vẫn là nên từ bỏ ý định đi thôi.
Nhưng mà lời này của Sùng Thiên Vân nói ra đều bị đám Tiến Sĩ phản bác, đều đặt bỏ ngoài tai, đối với loại chuyện mà ép buộc bọn Tiến Sĩ này từ bỏ công trình vất vả xin được kinh phí, còn khó hơn so với việc bắt bọn họ ăn mắm tôm quanh năm, việc này vô cùng kinh khủng.
Sùng Thiên Vân nhiều lần khuyên nhủ không thành công, lại được Vũ Minh một phen làm công tác tư tưởng, cuối cùng Sùng Thiên Vân chỉ lắc đầu nói:
- Các vị tiểu hữu, bần đạo hết sức khuyên nhủ nhưng các vị không tin, thôi thì bần đạo cũng chỉ nhắc nhở các vị cẩn trọng giữ mình, nếu ngày sau có thể gặp lại, toàn phái Trịnh Đô ta đều hướng các ngươi dập lạy ba cái khấu đầu bái phục!
Vũ Minh cười cười, đối với loại chuyện đám Tiến Sĩ này cứng đầu cứng cổ cố chấp hắn cũng đã từng tính qua. Nhưng mà qua chuyện này cũng một phen góp ích lợi cho hắn, bản thân lời Sùng Thiên Vân nói có lẽ là đúng, nhưng mà vì hợp lợi ích, cho nên Vũ Minh vẫn không tính đến chuyện khuyên nhủ đám cứng đầu này thêm làm gì cho mệt.
Vũ Minh hướng Sùng Thiên Vân hỏi:
- Đạo trưởng, ta có phần không rõ, tại sao di chỉ này bọn ta lại không nên tiến vào? Vẫn biết rằng trong đó vô cùng nguy hiểm, nhưng mà đạo trưởng nếu chỉ nói qua, e rằng khó lòng mà khiến người ta tin tưởng, ngài có thể nói qua tình huống một chút hay không?
Sùng Thiên Vân ánh mắt chợt trở nên mơ hồ nói:
- Thứ cho bần đạo nói thẳng, thực chất cũng không ít người ngu ngốc như các ngươi đều đã đặt câu hỏi này, nhưng mà cuối cùng sau khi tiến vào cái Địa Ngục Hoang Nguyên ấy tất cả đều chết thảm!
- Địa Ngục Hoang Nguyên, đạo trưởng, tại sao lại có cái tên này?
Vũ Minh ấn tượng với cái tên Địa Ngục Hoang Nguyên kia, liền cất giọng trầm trầm hỏi lại. Sùng Thiên Vân không nhanh không chậm nói:
- Sở dĩ nó có cái tên là Địa Ngục Hoang Nguyên, ấy là bởi vì bên trong cái Địa Ngục Hoang Nguyên này chính là một cái tử địa, tử lộ chôn người, người tiến vào đó chưa từng trở ra. Nghe nói trong cái Hoang Nguyên ấy có tồn tại một con Tiên Thiên Vĩ Hồ nghìn năm, thống lĩnh các loại Yêu Quái, người tiến vào gần đều bị rút mất hồn phách mà chết, chính là Yêu Tinh hung danh thiên cổ. Tiên Thiên Vĩ Hồ mà các ngươi cũng chưa từng nghe qua hay sao?
- Một con Tiên Thiên Vĩ Hồ?
Vũ Minh nghe đến đây hai mắt đều sáng rực, không ngờ di chỉ của vị vương gia kia lại nguy hiểm đến như vậy, lại là hung địa ngay cả giới luyện võ như Sùng Thiên Vân cũng phải nể sợ, đối với truyền thuyết Yêu Tinh ở Địa Cầu này Vũ Minh cũng đọc qua không ít, ngay cả ở thế giới Đông Á Đại Lục, Yêu Tinh cũng không hẳn là hiếm gặp. Một con Tiên Thiên Vĩ Hồ, ngang bằng với cấp bậc của một Tiên Thiên Đạo Sư, khó trách đám đạo sĩ như Sùng Thiên Vân này mới nhắc tới mà đã hồn bay phách lạc như vậy. Tiên Thiên Vĩ Hồ, nghe qua cũng quá dọa người rồi.
Sùng Thiên Vân đến đây lộ vẻ khinh thường lại nói tiếp:
- Ta mới gặp các ngươi lần này là lần thứ hai, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc, thật sự thế giới bên ngoài lại không tin có Yêu Tinh, điều này cũng thật kỳ lạ, khó trách khi gặp con Hủ Thi kia của Hà Quang, cả đám các ngươi đều muốn xón ra quần.
Vũ Minh cười cười nói:
- Đạo trưởng, ta không phải là không tin, chỉ là thế giới bên ngoài khác xa ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Nếu có cơ hội ta đưa ngươi ra bên ngoài mở mang đầu óc một chuyến!
- Đưa ta ra ngoài? Không thể!
Sùng Thiên Vân nghe đến đây râu tóc liền dựng đứng, sợ hãi quát lên. Vũ Minh dường như đã chọc vào chỗ tối kỵ của ông ta, nghĩ kĩ lại đúng là đám đạo sĩ này thực coi trọng lời thề đời đời không màng đến thế tục, có thể thấy là vị cường nhân Kiếm Thần kia uy phong bực nào, mấy trăm năm trôi qua mà lời nói vẫn mang tính uy hiếp đến như vậy.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử