Bại Liệt Thiếu Gia
Chương 65: Tế luyện nhân giai chi hỏa
- Anh nói như vậy là không đúng rồi! Cả thế giới chấn động ư, như vậy thì có quá khoa trương đi. Nhưng mà làm cả giới khảo cổ trầm trồ thì vẫn có khả năng.
Một vị Tiến Sĩ khác thấy các vị Tiến Sĩ không ngừng thoa son chat phấn nịnh bợ Vũ Minh thì liền không nhịn được bước lên phản đối, đồng thời nói móc.
Vũ Minh đối với hành động của mấy tên Tiến Sĩ này thì có vẻ như không quan tâm cho lắm. Hắn tiến tới nhấc bổng chiếc đỉnh lên vai trước hàng chục con mắt đang trợn tròn mắt há hốc mồm miệng.
Một vị Tiến Sĩ không kìm được nói:
- Cậu ta không chỉ đánh nát được cả đá mà ngay cả cái đỉnh nặng mấy trăm cân này cũng có thể bê nổi?
- Có ai mang theo điện thoại hay không? Nếu có thể ghi lại một cảnh quay như vậy tung lên mạng chắc chắn sẽ làm cho cư dân mạng chấn động!
Một vị Tiến Sĩ lắp bắp lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra muốn ghi lại cảnh quay Vũ Minh bê chiếc đỉnh rất lớn kia lên. Nhưng mà vị Tiến Sĩ này còn chưa kịp bấm nút quay phim thì Vũ Minh đã chui vào trong chiếc lều của Liễu Bảo Trang, vô thanh vô tức không hề có một tiếng động. Mặc dù nhiều người cũng muốn đi theo xem Vũ Minh định làm cái gì bên trong đó. Nhưng mà phần nhiều bọn họ đều ngại có vị Giáo sư nức tiếng Việt quốc đang ngồi bên trong. Phần nhiều lại kiêng dè ánh mắt lạnh lùng của Vũ Minh.
Trước khi vào hành trình dãy Hoàng Liên Sơn này, đã có không ít vị Tiến Sĩ kéo được gần quan hệ với Vũ Minh, như là Huỳnh Đức Kính hay là Bì Nhân Thanh. Nhưng ngoài hai vị ấy, trong đoàn khảo cổ không những không tăng thêm được vị nào, mà bây giờ còn gây thù chuốc oán với hắn. Vốn nghĩ sau chuyến đi lần này, còn có thể kéo thêm quan hệ tình cảm anh em, nhưng mà vì một vụ cãi vã cho nên khả năng sau này có thể nhờ cậy là rất khó khăn.
Đạo lý không ăn được thì đạp đổ rất rõ ràng. Một vị Tiến Sĩ bĩu môi nói:
- Cũng chỉ là thằng bốc vác, may mắn lại có thể được Giáo sư Cao Tự nhìn trúng, nếu như không phải có chúng ta ủng hộ, hắn ta đâu có thể đứng vào vị trí Cố Vấn mà ăn lương như thế được.
Một vị Tiến Sĩ khác cũng đồng tình, vốn bọn họ đã không còn ưa gì Vũ Minh cho lắm. Cho nên bây giờ không thể lợi dụng được hắn giúp cho công trình của mình cũng liền trở mặt nói:
- Suy cho cùng cậu ta cũng biết chút kiến thức, nhưng mà cũng không nên tự cao quá như vậy!
- Phải lắm…
Trong khi đám Tiến Sĩ đang không ngừng bàn tán chỉ trích Vũ Minh ngoài kia long trời lở đất. Vũ Minh ở bên trong này hạ xuống chiếc đỉnh vào giữa căn phòng. Giáo sư Cao Tự đã ngủ thiếp đi nằm gục một bên, bác sỹ Lương Hồng Ngọc thì cũng đang gật gà gật gù, thấy Vũ Minh xuất hiện liền giật mình tỉnh dậy:
- Vũ Minh! Cậu về từ lúc nào?
Khóe mắt bác sỹ Lương Hồng Ngọc hơi mọng lên. Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tính ra hơn Vũ Minh đến gần chục tuổi, nhưng mà nhìn qua vẫn còn rất trẻ đẹp non mơn mởn như gái mới lớn. Khuôn mặt bác sỹ Lương Hồng Ngọc tuy không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất có tư vị, có một cái nốt ruồi nhỏ ở gần mép, nhìn qua lại có phong thái rất hấp dẫn của đàn bà. Trong lúc bác sỹ Lương Hồng Ngọc ngủ say, vô tình đều không để ý trạng thái, áo quần lẫn lộn, ngay cả vừa lúc nãy mờ mờ ảo ảo để lộ đôi gò bồng đảo, đều khiến nam nhân nào vừa nhìn qua đã muốn chảy máu mũi.
Vũ Minh cũng không thể bỏ qua được màn vừa rồi, hắn cũng vừa nhìn thấy nhưng cũng giả bộ như không biết. Hắng giọng nói:
- Bác sỹ Hồng Ngọc. Phiền chị gọi Giáo sư dậy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, trong này đã có tôi lo một phen.
Bác sỹ Lương Hồng Ngọc nghe xong liền gật gật đầu, lay lay Giáo sư Cao Tự thức dậy trong cơn mệt mỏi âu sầu.
Giáo sư Cao Tự nhìn qua cũng rất bình thường, không có vẻ gì là trước đó đã rơi nước mắt, dù sao cũng là đàn ông, đều không dễ dàng rơi nước mắt được. Nhưng mà vẻ mặt Giáo sư Cao Tự rất âu sầu buồn thảm, nhìn qua trông rất đáng thương với một vị Giáo sư già cỗi đã có tuổi, dành rất nhiều tình cảm cho Liễu Bảo Trang, thương nàng như đứa con ruột thịt.
Sau khi Giáo sư Cao Tự cùng bác sỹ Lương Hồng ngọc đã đi ra ngoài. Vũ Minh kê ngay ngắn cái đỉnh ở giữa căn phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Bảo Trang, bất giác lại rơi lệ vì nàng.
Vũ Minh đem dạ dày của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú ra ngoài, sau đó lấy dao quân dụng rạch lớn miếng túi dạ dày ra, từ bên trong một ánh lửa chập chờn trực phun ra ngoài. Vũ Minh ngay lập tức đóng miệng túi ấy, sau đó ngồi xếp bằng xuống, khoanh chân đả tọa.
Phừng phừng!
Ngọn lửa vàng rực mãnh liệt bên trong túi dạ dày không ngừng rít lên những âm thanh như muốn nhuốm người ta vào vũng sình.
Vũ Minh chậm rãi vận một vòng chu thiên để điều động kinh mạch toàn thân thông suốt. Ngay lúc này đây là lúc hắn muốn tế luyện ngọn lửa thiên địa này.
Mỗi một Luyện Đan Sư đều cần có một mồi lửa thiên địa để có thể luyện chế ra đan dược phù hợp. Đang dược phẩm chất càng cao, mồi lửa thiên địa phải càng đạt được diệu dụng về độ nóng cũng như linh tính càng tốt. Mà những loại lửa đáp ứng càng tốt những điều kiện như vậy, trên thế gian đều vô cùng hiếm hoi. Phẩm chất mồi lửa thiên địa được giới tu luyện đạo nhân của Đông Á Đại Lục phân ra làm ba loại.
Loại thứ nhất chính là Nhân Giai Chi Hỏa, phân làm thập nhị cấp. Loại thứ hai là Địa Giai Chi Hỏa, cũng phân làm thập nhị cấp. Loại thứ ba cũng chính là Tiên Thiên Chi Hỏa phân làm cửu cấp.
Những loại mồi lửa này đều do thiên địa hoặc Yêu Thú đặc thù dưỡng dục mà thành. Dĩ nhiên những tu luyện đạo nhân có tu vi cao cường, cũng có thể tự khắc ngưng luyện ra mồi lửa của riêng mình. Nhưng mà việc tự động ngưng luyện ra một mồi lửa rất hao phí công sức, hơn nữa còn rất khó có thể thành công.
Tỷ như một Hạ Cấp Đạo Sư, nếu tự ngưng luyện ra mồi lửa, thì tính ra mạnh nhất cũng chỉ có thể là một cái mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tứ cấp, ngũ cấp. Không bằng đi giết lấy Yêu Thú chiếm lấy mồi lửa của bọn chúng mà sử dụng. Như vậy vừa không mất thời gian, mà mồi lửa cũng đạt độ tinh khiết rất cao, bởi vì lũ Yêu Thú thường thường đều sẽ chăm sóc rất kĩ mồi lửa của mình. Một mồi lửa của Yêu Thú dưỡng dục ra, có thể cao hơn nhiều tu vi của bọn chúng. Ví dụ như một con Thanh Đầu Xà cấp bậc Tiểu Yêu sơ cấp, ngang với tu vị của một tu luyện đạo nhân Hạ Cấp Đạo Sư. Nó có thể ngưng luyện ra một ngọn lửa phải đạt đến Địa Giai Chi Hỏa nhất cấp.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú vừa rồi Vũ Minh mới giết, cùng lắm chỉ tính là tu vi Ấu Yêu trong các loài Yêu Thú. Nó có thể dưỡng dục ra một ngọn lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp xem ra đã là thập phần may mắn rồi.
Cùng với tu vi của nó, chỉ là Trung Đạo Học sơ cấp như Vũ Minh. Cùng lắm cố gắng luyện chế ra một ngọn Nhân Giai Chi Hỏa, lại phải chìm đắm trong đám Hỏa khí không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể dưỡng ra một mồi lửa. Mà mồi lửa của hắn cùng lắm chỉ đạt được tới Nhân Giai Chi Hỏa nhất cấp, còn không bằng đốt than lên đi luyện đan còn có tác dụng cao hơn nếu như có lô đỉnh.
Vũ Minh vận xong vòng chu thiên, chợt há miệng rộng hít mạnh.
Hít hà!
Miệng túi dạ dày vừa mở ra, ngọn Nhân Giai Chi Hỏa từ bên trong còn chưa kịp thoát ra ngoài đã bị lực hút từ miệng Vũ Minh kéo mạnh vào trong người hắn.
Ngọn lửa dường như cố sức giãy giụa, dù sao nó cũng là một vật có linh tính được Yêu Thú dưỡng thành. Sẽ không cam tâm bị người ta sai khiến tế luyện thành một phần thân thể. Nhưng mà gặp phải lực hút kia nó gần như đều không thể kháng cự lại. Mồi lửa lấp láy sáng rực bị kéo dài mảnh thành từng phần, dần dần tràn vào trong cuống họng Vũ Minh.
Từ cuống họng Vũ Minh, ngọn Nhân Giai Chi Hỏa dần dần lại càng bị chia mảnh ra thêm nữa, bị cuốn qua bốn cái đại mạch liền tỏ ra suy yếu. Sau đó lại bị dồn từ đan điền lên đến Khí Hải, rồi hội tụ tại mi tâm của Vũ Minh.
Tại đây, Vũ Minh phân tách một phần Hồn Thể của hắn, tràn vào ấn ký trên mình ngọn Nhân Giai Chi Hỏa. Ngọn Nhân Giai Chi Hỏa muốn kháng cự, nhưng mà vừa nãy nó bị chia nhỏ đi qua bốn cái đại mạch của Vũ Minh, cho nên lúc này đã không còn khả năng chống lại luồng Chân nguyên hung hãn như xiềng xích đang ghì chặt mặc để cho người ta đánh dấu.
Một tia Hồn Thể của Vũ Minh đánh xuống một giấu ấn ký, tràn sâu vào không chế linh tính của ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ngọn lửa Nhân Giai Chỉ Hỏa đã bị khống chế nô dịch. Từ bây giờ nó bị Vũ Minh mặc sức điều động, ngọn Nhân Giai Chỉ Hỏa hơi thoi thóp. Vũ Minh tách một đoàn Chân nguyên nhỏ chảy vào trong mình của nó. Lập tức lũ Chân nguyên kia như nguyên liệu dễ cháy, dễ dàng làm bùng lên sức sống của ngọn Nhân Giai Chi Hỏa.
Chân nguyên vừa có khả năng khống chế, vừa lại có hiệu dụng ôn hòa, có thể làm chất dẫn, tạm thời Vũ Minh vẫn có thể dùng lũ Chân nguyên của mình nuôi sống Nhân Giai Chi Hỏa mà không cần Hỏa khí bổ sung. Nhưng mà về lâu về dài, Chân nguyên sẽ không bù đắp nổi ngọn Nhân Giai Chi Hỏa ngày càng lớn kia.
Sau khi tế luyện xong ngọn Nhân Giai Chi Hỏa. Vũ Minh thở phù một hơi như vừa trải qua công đoạn khó khăn nhất. Hắn bắt đầu chuyển sang nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh.
Một cái đỉnh này vô cùng cổ quái lại được đặt ở trong cái căn phòng đá cũng hết sức cổ quái. Cái đỉnh này rốt cục là chứa đựng những bí mật gì bên trong. Lúc trước Vũ Minh chưa có mồi lửa vừa tay để có thể thăm dò kĩ càng cái đỉnh này. Bây giờ hắn đã có một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Vừa lúc có thể sử dụng thử xem cái đỉnh này có chịu được nhiệt độ của mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp hay không. Nếu cái đỉnh này có thể chịu được nhiệt độ của Nhân Giai Chi Hỏa, tính ra nó sẽ chính là một cái Địa Giai Chi Đỉnh. Vượt qua phạm trù của Phàm Đỉnh, như vậy nếu muốn tế luyện được đan dược. Tự khắc là dễ dàng…
Về phân loại các loại đan đỉnh, đều phải cao hơn mồi lửa một bậc. Tỉ như mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp trở lên, thì cần phải có một cái Địa Giai Chi Đỉnh thì mới có thể thừa thụ nổi nhiệt độ của nó.
Nếu như chỉ là một cái Phàm Đỉnh, sẽ không chịu nổi nhiệt độ của mồi lửa thiên địa quá cao. Bởi vì Phàm đỉnh tính ra đều được chế luyện từ vật liệu phổ thông. Đa phần không quá cứng rắn, nhiệt độ nung lên đều sẽ không cao cho lắm. Bởi vậy cho nên cũng chỉ có thể chịu được nhiệt độ mang tính phổ thông cấp thấp. Nếu mồi lửa có nhiệt độ quá cao thì đừng nói đến luyện đan, mà ngay cả đan đỉnh cũng đều đã chảy ra làm nước vật liệu chứ chưa tính đến sinh ra linh dịch.
Vũ Minh há miệng điều động ngọn Nhân Giai Chi Hỏa ra bên ngoài, bây giờ ngọn Nhân Giai Chi Hỏa đã được hắn tế luyện, cho nên đã mặc sức cho hắn điều khiển.
Ngọn Nhân Giai Chi Hỏa mềm mại như chiếc khăn lụa, chiếc lưỡi bò liếm láp xung quanh thân đỉnh. Vũ Minh quan sát rất kĩ phần này, bởi vì nếu hắn phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường khi đại đỉnh này xảy ra giấu hiệu muốn nứt vỡ. Hắn sẽ ngay lập tức thu lại mồi lửa tránh làm thương tổn đến cái đỉnh. Nếu như phẩm chất đỉnh không tốt, thôi thì dùng làm Phàm đỉnh, dùng mồi lửa thông thường, vẫn còn có cơ hội để cứu lấy Liễu Bảo Trang.
Ngoài sự suy tư của hắn, chiếc đỉnh kia mơ hồ hơi xảy ra hiện tượng lạ. Nhưng mà hết thảy chỉ đều là lớp đất đá vụn ở bên ngoài rụng xuống, còn bề mặt của chiếc đỉnh đều bóng bẩy không xảy ra hiện tượng gì, rất bóng bảy.
Vũ Minh mừng rỡ kích động, nắm chặt lấy đôi bàn tay. Quả thật đây chính là một cái đan đỉnh từ trên trời rơi xuống. Nếu đã có thể thừa thụ được sức nóng của Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp thì tính ra nó chính là một cái đan đỉnh Địa Giai. Nếu hôm này lại là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa cửu cấp liếm vào, mà cái đỉnh này đều không xảy ra hiện tượng gì thì càng đáng mừng hơn nữa. Bởi vì nếu là như vậy nó có thể chính là một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp.
Nếu có một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp, ngay cả kiếp trước Vũ Minh cũng chưa từng mơ rằng mình sẽ được sở hữu một cái đỉnh như vậy, loại đỉnh như vậy thực sự thật quá hiếm hoi. Chỉ có đại môn phái nào giàu có, mới có thể trang bị cho một tên đệ tử của mình một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp. Mà tên đệ tử nào may mắn có được cái đỉnh loại này, đều sẽ bị người ta ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Vũ Minh cố kiềm nén cỗ kích động, hắn điều khiển ngọn lửa liếm hết xung quanh đỉnh khiến cho lớp đất đá đều rụng xuống hết. Lộ ra một cái đỉnh trông càng mới hơn nữa, cứ như cái đỉnh này trước đó vừa mới được đúc xong, nhìn qua vô cùng bắt mắt đẹp đẽ.
Ngọn lửa Nhân Giai Chi Hỏa lại liếm sâu vào bên trong thăm dò kết cấu đỉnh, cái này lại càng làm Vũ Minh kích động thêm một phần. Bởi vì đây thật sự lại chính là một cái Đan đỉnh, không phải là loại đỉnh thắp hương thông thường. Như vậy hắn không cần phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề cải tạo nó, mà chỉ việc đem dược vật cho vào đan đỉnh bắt đầu chiết suất luyện đan là được.
Cái Đan đỉnh trước mắt Vũ Minh này bên trong phân làm năm tầng, phù hợp với đủ năm bước trong quá trình luyện đan là Tán Dược, Linh Dịch, Ngưng Lộ, Chú Linh và Thành Đan.
Trong năm bước này, mỗi khoang trong đan đỉnh đều phù hợp độ chính xác về khoảng không gian cần thiết mà mỗi bước cần sử dụng.
Tỉ như phần tầng Đan đỉnh phân ra để Tán Dược, không gian trong Đan Đỉnh là lớn nhất. Bởi vì dược vật lúc mới cho vào Đan đỉnh đều sẽ ở trạng thái thô kệch to lớn chiếm diện tích. Một khi tán xong dược vật, tại các khoang sau loại bỏ dần tạp chất, mỗi khoang trước lại càng nhỏ hơn khoang sau một chút. Cuối cùng khi đến khoang thứ năm, diện tích chỉ còn là bằng một cái đĩa nhỏ, phù hợp để xuất đan bay vào đó giải tán đan độc ra bên ngoài.
Một vị Tiến Sĩ khác thấy các vị Tiến Sĩ không ngừng thoa son chat phấn nịnh bợ Vũ Minh thì liền không nhịn được bước lên phản đối, đồng thời nói móc.
Vũ Minh đối với hành động của mấy tên Tiến Sĩ này thì có vẻ như không quan tâm cho lắm. Hắn tiến tới nhấc bổng chiếc đỉnh lên vai trước hàng chục con mắt đang trợn tròn mắt há hốc mồm miệng.
Một vị Tiến Sĩ không kìm được nói:
- Cậu ta không chỉ đánh nát được cả đá mà ngay cả cái đỉnh nặng mấy trăm cân này cũng có thể bê nổi?
- Có ai mang theo điện thoại hay không? Nếu có thể ghi lại một cảnh quay như vậy tung lên mạng chắc chắn sẽ làm cho cư dân mạng chấn động!
Một vị Tiến Sĩ lắp bắp lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra muốn ghi lại cảnh quay Vũ Minh bê chiếc đỉnh rất lớn kia lên. Nhưng mà vị Tiến Sĩ này còn chưa kịp bấm nút quay phim thì Vũ Minh đã chui vào trong chiếc lều của Liễu Bảo Trang, vô thanh vô tức không hề có một tiếng động. Mặc dù nhiều người cũng muốn đi theo xem Vũ Minh định làm cái gì bên trong đó. Nhưng mà phần nhiều bọn họ đều ngại có vị Giáo sư nức tiếng Việt quốc đang ngồi bên trong. Phần nhiều lại kiêng dè ánh mắt lạnh lùng của Vũ Minh.
Trước khi vào hành trình dãy Hoàng Liên Sơn này, đã có không ít vị Tiến Sĩ kéo được gần quan hệ với Vũ Minh, như là Huỳnh Đức Kính hay là Bì Nhân Thanh. Nhưng ngoài hai vị ấy, trong đoàn khảo cổ không những không tăng thêm được vị nào, mà bây giờ còn gây thù chuốc oán với hắn. Vốn nghĩ sau chuyến đi lần này, còn có thể kéo thêm quan hệ tình cảm anh em, nhưng mà vì một vụ cãi vã cho nên khả năng sau này có thể nhờ cậy là rất khó khăn.
Đạo lý không ăn được thì đạp đổ rất rõ ràng. Một vị Tiến Sĩ bĩu môi nói:
- Cũng chỉ là thằng bốc vác, may mắn lại có thể được Giáo sư Cao Tự nhìn trúng, nếu như không phải có chúng ta ủng hộ, hắn ta đâu có thể đứng vào vị trí Cố Vấn mà ăn lương như thế được.
Một vị Tiến Sĩ khác cũng đồng tình, vốn bọn họ đã không còn ưa gì Vũ Minh cho lắm. Cho nên bây giờ không thể lợi dụng được hắn giúp cho công trình của mình cũng liền trở mặt nói:
- Suy cho cùng cậu ta cũng biết chút kiến thức, nhưng mà cũng không nên tự cao quá như vậy!
- Phải lắm…
Trong khi đám Tiến Sĩ đang không ngừng bàn tán chỉ trích Vũ Minh ngoài kia long trời lở đất. Vũ Minh ở bên trong này hạ xuống chiếc đỉnh vào giữa căn phòng. Giáo sư Cao Tự đã ngủ thiếp đi nằm gục một bên, bác sỹ Lương Hồng Ngọc thì cũng đang gật gà gật gù, thấy Vũ Minh xuất hiện liền giật mình tỉnh dậy:
- Vũ Minh! Cậu về từ lúc nào?
Khóe mắt bác sỹ Lương Hồng Ngọc hơi mọng lên. Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tính ra hơn Vũ Minh đến gần chục tuổi, nhưng mà nhìn qua vẫn còn rất trẻ đẹp non mơn mởn như gái mới lớn. Khuôn mặt bác sỹ Lương Hồng Ngọc tuy không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất có tư vị, có một cái nốt ruồi nhỏ ở gần mép, nhìn qua lại có phong thái rất hấp dẫn của đàn bà. Trong lúc bác sỹ Lương Hồng Ngọc ngủ say, vô tình đều không để ý trạng thái, áo quần lẫn lộn, ngay cả vừa lúc nãy mờ mờ ảo ảo để lộ đôi gò bồng đảo, đều khiến nam nhân nào vừa nhìn qua đã muốn chảy máu mũi.
Vũ Minh cũng không thể bỏ qua được màn vừa rồi, hắn cũng vừa nhìn thấy nhưng cũng giả bộ như không biết. Hắng giọng nói:
- Bác sỹ Hồng Ngọc. Phiền chị gọi Giáo sư dậy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, trong này đã có tôi lo một phen.
Bác sỹ Lương Hồng Ngọc nghe xong liền gật gật đầu, lay lay Giáo sư Cao Tự thức dậy trong cơn mệt mỏi âu sầu.
Giáo sư Cao Tự nhìn qua cũng rất bình thường, không có vẻ gì là trước đó đã rơi nước mắt, dù sao cũng là đàn ông, đều không dễ dàng rơi nước mắt được. Nhưng mà vẻ mặt Giáo sư Cao Tự rất âu sầu buồn thảm, nhìn qua trông rất đáng thương với một vị Giáo sư già cỗi đã có tuổi, dành rất nhiều tình cảm cho Liễu Bảo Trang, thương nàng như đứa con ruột thịt.
Sau khi Giáo sư Cao Tự cùng bác sỹ Lương Hồng ngọc đã đi ra ngoài. Vũ Minh kê ngay ngắn cái đỉnh ở giữa căn phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Bảo Trang, bất giác lại rơi lệ vì nàng.
Vũ Minh đem dạ dày của con Bạo Ngạc Thân Kim Thú ra ngoài, sau đó lấy dao quân dụng rạch lớn miếng túi dạ dày ra, từ bên trong một ánh lửa chập chờn trực phun ra ngoài. Vũ Minh ngay lập tức đóng miệng túi ấy, sau đó ngồi xếp bằng xuống, khoanh chân đả tọa.
Phừng phừng!
Ngọn lửa vàng rực mãnh liệt bên trong túi dạ dày không ngừng rít lên những âm thanh như muốn nhuốm người ta vào vũng sình.
Vũ Minh chậm rãi vận một vòng chu thiên để điều động kinh mạch toàn thân thông suốt. Ngay lúc này đây là lúc hắn muốn tế luyện ngọn lửa thiên địa này.
Mỗi một Luyện Đan Sư đều cần có một mồi lửa thiên địa để có thể luyện chế ra đan dược phù hợp. Đang dược phẩm chất càng cao, mồi lửa thiên địa phải càng đạt được diệu dụng về độ nóng cũng như linh tính càng tốt. Mà những loại lửa đáp ứng càng tốt những điều kiện như vậy, trên thế gian đều vô cùng hiếm hoi. Phẩm chất mồi lửa thiên địa được giới tu luyện đạo nhân của Đông Á Đại Lục phân ra làm ba loại.
Loại thứ nhất chính là Nhân Giai Chi Hỏa, phân làm thập nhị cấp. Loại thứ hai là Địa Giai Chi Hỏa, cũng phân làm thập nhị cấp. Loại thứ ba cũng chính là Tiên Thiên Chi Hỏa phân làm cửu cấp.
Những loại mồi lửa này đều do thiên địa hoặc Yêu Thú đặc thù dưỡng dục mà thành. Dĩ nhiên những tu luyện đạo nhân có tu vi cao cường, cũng có thể tự khắc ngưng luyện ra mồi lửa của riêng mình. Nhưng mà việc tự động ngưng luyện ra một mồi lửa rất hao phí công sức, hơn nữa còn rất khó có thể thành công.
Tỷ như một Hạ Cấp Đạo Sư, nếu tự ngưng luyện ra mồi lửa, thì tính ra mạnh nhất cũng chỉ có thể là một cái mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tứ cấp, ngũ cấp. Không bằng đi giết lấy Yêu Thú chiếm lấy mồi lửa của bọn chúng mà sử dụng. Như vậy vừa không mất thời gian, mà mồi lửa cũng đạt độ tinh khiết rất cao, bởi vì lũ Yêu Thú thường thường đều sẽ chăm sóc rất kĩ mồi lửa của mình. Một mồi lửa của Yêu Thú dưỡng dục ra, có thể cao hơn nhiều tu vi của bọn chúng. Ví dụ như một con Thanh Đầu Xà cấp bậc Tiểu Yêu sơ cấp, ngang với tu vị của một tu luyện đạo nhân Hạ Cấp Đạo Sư. Nó có thể ngưng luyện ra một ngọn lửa phải đạt đến Địa Giai Chi Hỏa nhất cấp.
Con Bạo Ngạc Thân Kim Thú vừa rồi Vũ Minh mới giết, cùng lắm chỉ tính là tu vi Ấu Yêu trong các loài Yêu Thú. Nó có thể dưỡng dục ra một ngọn lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp xem ra đã là thập phần may mắn rồi.
Cùng với tu vi của nó, chỉ là Trung Đạo Học sơ cấp như Vũ Minh. Cùng lắm cố gắng luyện chế ra một ngọn Nhân Giai Chi Hỏa, lại phải chìm đắm trong đám Hỏa khí không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể dưỡng ra một mồi lửa. Mà mồi lửa của hắn cùng lắm chỉ đạt được tới Nhân Giai Chi Hỏa nhất cấp, còn không bằng đốt than lên đi luyện đan còn có tác dụng cao hơn nếu như có lô đỉnh.
Vũ Minh vận xong vòng chu thiên, chợt há miệng rộng hít mạnh.
Hít hà!
Miệng túi dạ dày vừa mở ra, ngọn Nhân Giai Chi Hỏa từ bên trong còn chưa kịp thoát ra ngoài đã bị lực hút từ miệng Vũ Minh kéo mạnh vào trong người hắn.
Ngọn lửa dường như cố sức giãy giụa, dù sao nó cũng là một vật có linh tính được Yêu Thú dưỡng thành. Sẽ không cam tâm bị người ta sai khiến tế luyện thành một phần thân thể. Nhưng mà gặp phải lực hút kia nó gần như đều không thể kháng cự lại. Mồi lửa lấp láy sáng rực bị kéo dài mảnh thành từng phần, dần dần tràn vào trong cuống họng Vũ Minh.
Từ cuống họng Vũ Minh, ngọn Nhân Giai Chi Hỏa dần dần lại càng bị chia mảnh ra thêm nữa, bị cuốn qua bốn cái đại mạch liền tỏ ra suy yếu. Sau đó lại bị dồn từ đan điền lên đến Khí Hải, rồi hội tụ tại mi tâm của Vũ Minh.
Tại đây, Vũ Minh phân tách một phần Hồn Thể của hắn, tràn vào ấn ký trên mình ngọn Nhân Giai Chi Hỏa. Ngọn Nhân Giai Chi Hỏa muốn kháng cự, nhưng mà vừa nãy nó bị chia nhỏ đi qua bốn cái đại mạch của Vũ Minh, cho nên lúc này đã không còn khả năng chống lại luồng Chân nguyên hung hãn như xiềng xích đang ghì chặt mặc để cho người ta đánh dấu.
Một tia Hồn Thể của Vũ Minh đánh xuống một giấu ấn ký, tràn sâu vào không chế linh tính của ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ngọn lửa Nhân Giai Chỉ Hỏa đã bị khống chế nô dịch. Từ bây giờ nó bị Vũ Minh mặc sức điều động, ngọn Nhân Giai Chỉ Hỏa hơi thoi thóp. Vũ Minh tách một đoàn Chân nguyên nhỏ chảy vào trong mình của nó. Lập tức lũ Chân nguyên kia như nguyên liệu dễ cháy, dễ dàng làm bùng lên sức sống của ngọn Nhân Giai Chi Hỏa.
Chân nguyên vừa có khả năng khống chế, vừa lại có hiệu dụng ôn hòa, có thể làm chất dẫn, tạm thời Vũ Minh vẫn có thể dùng lũ Chân nguyên của mình nuôi sống Nhân Giai Chi Hỏa mà không cần Hỏa khí bổ sung. Nhưng mà về lâu về dài, Chân nguyên sẽ không bù đắp nổi ngọn Nhân Giai Chi Hỏa ngày càng lớn kia.
Sau khi tế luyện xong ngọn Nhân Giai Chi Hỏa. Vũ Minh thở phù một hơi như vừa trải qua công đoạn khó khăn nhất. Hắn bắt đầu chuyển sang nhìn chằm chằm vào chiếc đỉnh.
Một cái đỉnh này vô cùng cổ quái lại được đặt ở trong cái căn phòng đá cũng hết sức cổ quái. Cái đỉnh này rốt cục là chứa đựng những bí mật gì bên trong. Lúc trước Vũ Minh chưa có mồi lửa vừa tay để có thể thăm dò kĩ càng cái đỉnh này. Bây giờ hắn đã có một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp. Vừa lúc có thể sử dụng thử xem cái đỉnh này có chịu được nhiệt độ của mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp hay không. Nếu cái đỉnh này có thể chịu được nhiệt độ của Nhân Giai Chi Hỏa, tính ra nó sẽ chính là một cái Địa Giai Chi Đỉnh. Vượt qua phạm trù của Phàm Đỉnh, như vậy nếu muốn tế luyện được đan dược. Tự khắc là dễ dàng…
Về phân loại các loại đan đỉnh, đều phải cao hơn mồi lửa một bậc. Tỉ như mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp trở lên, thì cần phải có một cái Địa Giai Chi Đỉnh thì mới có thể thừa thụ nổi nhiệt độ của nó.
Nếu như chỉ là một cái Phàm Đỉnh, sẽ không chịu nổi nhiệt độ của mồi lửa thiên địa quá cao. Bởi vì Phàm đỉnh tính ra đều được chế luyện từ vật liệu phổ thông. Đa phần không quá cứng rắn, nhiệt độ nung lên đều sẽ không cao cho lắm. Bởi vậy cho nên cũng chỉ có thể chịu được nhiệt độ mang tính phổ thông cấp thấp. Nếu mồi lửa có nhiệt độ quá cao thì đừng nói đến luyện đan, mà ngay cả đan đỉnh cũng đều đã chảy ra làm nước vật liệu chứ chưa tính đến sinh ra linh dịch.
Vũ Minh há miệng điều động ngọn Nhân Giai Chi Hỏa ra bên ngoài, bây giờ ngọn Nhân Giai Chi Hỏa đã được hắn tế luyện, cho nên đã mặc sức cho hắn điều khiển.
Ngọn Nhân Giai Chi Hỏa mềm mại như chiếc khăn lụa, chiếc lưỡi bò liếm láp xung quanh thân đỉnh. Vũ Minh quan sát rất kĩ phần này, bởi vì nếu hắn phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường khi đại đỉnh này xảy ra giấu hiệu muốn nứt vỡ. Hắn sẽ ngay lập tức thu lại mồi lửa tránh làm thương tổn đến cái đỉnh. Nếu như phẩm chất đỉnh không tốt, thôi thì dùng làm Phàm đỉnh, dùng mồi lửa thông thường, vẫn còn có cơ hội để cứu lấy Liễu Bảo Trang.
Ngoài sự suy tư của hắn, chiếc đỉnh kia mơ hồ hơi xảy ra hiện tượng lạ. Nhưng mà hết thảy chỉ đều là lớp đất đá vụn ở bên ngoài rụng xuống, còn bề mặt của chiếc đỉnh đều bóng bẩy không xảy ra hiện tượng gì, rất bóng bảy.
Vũ Minh mừng rỡ kích động, nắm chặt lấy đôi bàn tay. Quả thật đây chính là một cái đan đỉnh từ trên trời rơi xuống. Nếu đã có thể thừa thụ được sức nóng của Nhân Giai Chi Hỏa tam cấp thì tính ra nó chính là một cái đan đỉnh Địa Giai. Nếu hôm này lại là một mồi lửa Nhân Giai Chi Hỏa cửu cấp liếm vào, mà cái đỉnh này đều không xảy ra hiện tượng gì thì càng đáng mừng hơn nữa. Bởi vì nếu là như vậy nó có thể chính là một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp.
Nếu có một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp, ngay cả kiếp trước Vũ Minh cũng chưa từng mơ rằng mình sẽ được sở hữu một cái đỉnh như vậy, loại đỉnh như vậy thực sự thật quá hiếm hoi. Chỉ có đại môn phái nào giàu có, mới có thể trang bị cho một tên đệ tử của mình một cái Địa Giai Chi Đỉnh trung cấp. Mà tên đệ tử nào may mắn có được cái đỉnh loại này, đều sẽ bị người ta ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Vũ Minh cố kiềm nén cỗ kích động, hắn điều khiển ngọn lửa liếm hết xung quanh đỉnh khiến cho lớp đất đá đều rụng xuống hết. Lộ ra một cái đỉnh trông càng mới hơn nữa, cứ như cái đỉnh này trước đó vừa mới được đúc xong, nhìn qua vô cùng bắt mắt đẹp đẽ.
Ngọn lửa Nhân Giai Chi Hỏa lại liếm sâu vào bên trong thăm dò kết cấu đỉnh, cái này lại càng làm Vũ Minh kích động thêm một phần. Bởi vì đây thật sự lại chính là một cái Đan đỉnh, không phải là loại đỉnh thắp hương thông thường. Như vậy hắn không cần phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề cải tạo nó, mà chỉ việc đem dược vật cho vào đan đỉnh bắt đầu chiết suất luyện đan là được.
Cái Đan đỉnh trước mắt Vũ Minh này bên trong phân làm năm tầng, phù hợp với đủ năm bước trong quá trình luyện đan là Tán Dược, Linh Dịch, Ngưng Lộ, Chú Linh và Thành Đan.
Trong năm bước này, mỗi khoang trong đan đỉnh đều phù hợp độ chính xác về khoảng không gian cần thiết mà mỗi bước cần sử dụng.
Tỉ như phần tầng Đan đỉnh phân ra để Tán Dược, không gian trong Đan Đỉnh là lớn nhất. Bởi vì dược vật lúc mới cho vào Đan đỉnh đều sẽ ở trạng thái thô kệch to lớn chiếm diện tích. Một khi tán xong dược vật, tại các khoang sau loại bỏ dần tạp chất, mỗi khoang trước lại càng nhỏ hơn khoang sau một chút. Cuối cùng khi đến khoang thứ năm, diện tích chỉ còn là bằng một cái đĩa nhỏ, phù hợp để xuất đan bay vào đó giải tán đan độc ra bên ngoài.
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử