Bại Liệt Thiếu Gia
Chương 104: Cố sự Lưu Ly Cung
Đoạn Bá Hùng đi rồi, Bì Do tiểu đạo cũng không tiếp tục nói chuyện với Vũ Minh. Mà Vũ Minh lúc này cũng không có tâm tư nói chuyện với hắn ta, cho nên đều ai về chỗ người nấy, khoanh chân ngồi vào bồ đoàn, chờ đến giờ cơm tối.
Thường thường, khoảng vào sáu giờ, lúc bóng mặt trời đã xế, sẽ có một tiểu đạo sĩ chuyên phụ trách việc ăn uống trong này đem đồ ăn đến. Tiểu đạo sĩ này quanh năm đều ở trong Ẩn Quan Điện không hề ra ngoài, chỉ có một việc duy nhất là chăm sóc các vị lão tổ việc ăn uống mà thôi.
Khoảng chừng nửa khắc sau, như thường lệ tiểu đạo sĩ kia lại xuất hiện. Vũ Minh nhìn thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ ló dạng, liền mau chóng cười lớn thân mật chào hắn từ xa:
- Tiểu huynh đệ, ngươi vất vả rồi, lại đem cơm đến cho chúng ta!
Tiểu đạo sĩ kia mặt mũi trẻ trung, cực kỳ anh tuấn đoan trang, môi lại rất đỏ, mặt mũi trắng trẻo như một nữ nhân. Nhưng chỉ có điều nhìn qua lại mặc trang phục của nam đạo sĩ, hơn nữa không có vẻ gì là ngực phát triển, dáng người tuy có nhỏ nhắn nhưng bước đi lại cực kỳ khệnh khạng giống đàn ông. Vũ Minh không đoán ra được rốt cục tiểu đạo sĩ này là nam hay nữ, nhiều lần hắn bắt chuyện hỏi thăm, nhưng mà vẫn chưa một lần nào tiểu đạo sĩ này trả lời.
Tiểu đạo sĩ đem một mâm cơm có ba món chính, rau, thịt và cơm đặt ở giữa phòng mật thất, tươi cười gật đầu chào Vũ Minh và Bì Do, nhưng vẫn không hề hé môi một tiếng.
Tiểu đạo sĩ đặt mâm cơm xuống xong, liền quay người rời đi không nói một lời nào, mà Vũ Minh vẫn như vậy, vẫn muốn một lần dò hỏi được bí mật của người này liền nói:
- Tiểu huynh đệ lại đi đấy ư? Sao không dùng cơm cùng chúng ta cho vui…
Tiểu đạo sĩ chợt quay đầu lại lườm hắn một cái. Không hiểu tại sao, Vũ Minh khi nhìn thấy tiểu đạo sĩ lườm mình, lại có một cỗ cảm giác tư vị cực kỳ nâng nâng, một cảm giác xao xuyến lòng người. Vũ Minh biết tiểu đạo sĩ sẽ không nói gì, nhưng vẫn tươi cười bắt chuyện tiếp tục nói:
- Chẳng phải huynh quanh năm ở trong này đấy ư, huynh vẫn còn trẻ như vậy mà không hề cảm thấy cô đơn hay sao, chi bằng nói chuyện với bọn ta một chút, sẵn tiện có chốn chung vui…
Tiểu đạo sĩ sau khi lườm Vũ Minh một cái rất gắt, liền quay đầu đi. Mặc dù nhiều lần Vũ Minh gọi tiểu đạo sĩ lại, nhưng mà đáp lại vẫn là một khoảng không gian im lìm.
Bì Do đang nhắm mắt khoanh chân, liền mở mắt ra, miệng nói:
- Vũ Minh huynh, ngươi tại sao vẫn không hề nhận ra vậy, cô ta là bị câm!
Vũ Minh liền giật mình nhắc lại:
- Cái gì, cô ta? Tiểu đạo sĩ đó là nữ? Lại còn bị câm… Tại sao ngươi lại biết được?
Bì Do cười nhạt nói:
- Ngươi là người từ thế giới bên ngoài vào đây, đương nhiên không biết rõ rồi. Nhưng ta là đệ tử của phái Trịnh Đô, lẽ nào một số chuyện này lại không biết ư?
Bì Do nói tiếp:
- Nói đến lai lịch của nữ đạo sĩ này cũng thật đáng thương tâm, lúc nhỏ nàng ta cũng là bậc hào môn trong sơn thôn phía tây sau Trịnh Đô Phong, nhưng lớn lên lại rơi vào cảnh cha mẹ đều chết hết. Năm nàng ta mười lăm tuổi, chính là bị bọn người của tà phái cưỡng bức, ném nàng ta xuống dưới vách núi sau sơn thôn, còn cắt mất lưỡi của nàng ta. Một vị trưởng bối của phái Trịnh Đô ta vô tình đi qua miệng vực, cứu được nàng ta. Sau đó đem nàng ta về Trịnh Đô nuôi dưỡng, sau này cho nàng ta vào đây hầu hạ chuyện cơm nước cho các lão tổ, từ đó cũng không còn được ra thế giới bên ngoài nữa!
Vũ Minh nghe xong chuyện này cảm thấy cực kỳ buồn bực nói:
- Rốt cuộc là loại tà phái nào? Sao lại có thể làm ra loại chuyện ác độc đến như vậy?
Bì Do thở dài nói:
- Theo thủ đoạn mô phỏng mà vị tiền bối kia kể lại, chắc hẳn đây là đệ tử của “Lưu Ly Cung”.
Vũ Minh lẩm bẩm nhắc lại:
- Lưu Ly Cung sao?
Rồi hắn lại hỏi:
- Bì Do huynh, Lưu Ly Cung này như thế nào?
Bì Do đối với nhiều chuyện Vũ Minh không hiểu về thế giới bên trong Hoàng Liên Sơn mạch này, thi thoảng rảnh rỗi cũng có nói qua, liền không ngần ngại kể cho hắn tỉ mỉ mọi chuyện.
Lưu Ly Cung, xuất thân vào khoảng cuối niên đại của triều đại nhà Hồ, khi quân Minh đem mười vạn quân Quảng Tây xâm chiếm nước Việt, lập nên chính quyền phụ họ Trần làm chính sự. Liền sau đó có một đội quân tự xưng là Lưu Ly quân, liên tiếp khống chế bốn mươi tám phủ châu, một trăm sáu mươi tám huyện thành. Mỗi một nơi có người Minh, đều xuất hiện loại quân đội này.
Sau này đến thời Thái Tổ dẹp loạn quân Minh, định ra nhà Lê. Cái gọi là Lưu Ly quân kia vẫn âm thầm bám trụ khắp Việt quốc. Đến thời họ Trịnh lên ngôi chúa, giang hồ lục lâm loạn lạc không lường được, Lưu Ly Cung này quật khởi địa vị, đứng vào hàng tám phái đứng đầu, đấy chính là đoạn chuyện về Lưu Ly Cung.
Còn về ai là tổ sư khai phái đầu tiên của Lưu Ly Cung, vẫn không một ai biết đến. Chỉ biết cao thủ của Lưu Ly Cung không nhiều, nhưng người nào người nấy võ công cực cao, mà tin tức của phái Lưu Ly cũng cực kỳ mật thiết. Tám phái trong giang hồ thường tôn xưng Lưu Ly Cung vào dạng ngang hàng, thế nhưng tranh đấu trong giới lục lâm xưa, lại hiếm khi thấy Lưu Ly Cung góp mặt.
Một khi Lưu Ly Cung này góp mặt, chỉ biết rằng bọn họ dùng thủ đoạn vô cùng tàn bạo, chôn sống người, cắt da lọc gân cho đến chết, rồi móc mắt cắt lưỡi, chính là những thủ đoạn thường thấy nhất của Lưu Ly Cung. Hơn nữa thủ đoạn của Lưu Ly Cung này, khi cắt các bộ phận cơ thể đối thủ, thậm chí đối thủ còn chưa từng biết mình vừa mới bị mất cái gì, cảm giác như mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Đó mới là cái kinh khủng của dang võ công này.
Vũ Minh nghe xong đoạn chuyện về Lưu Ly Cung kia, liền tặc lưỡi một cái, tự sờ lên lưỡi của mình kiểm chứng xem nó liệu có còn ở đó hay không. Cắt lưỡi của đối phương mà đối phương không hề biết gì, Lưu Ly Cung này thực sự quá tà môn rồi.
Bì Do nhìn thấy Vũ Minh có hành động như vậy, liền cười trêu đùa hắn:
- Huynh không biết đấy thôi, trong đời ta chỉ có hai lần là được nhìn thấy người của Lưu Ly Cung, một lần là theo sư phụ vào sơn cốc sau thôn phía Tây hái thuốc luyện hoàn đan, gặp một tên đệ tử của Lưu Ly Cung trọng thương. Kẻ kia vô cùng giảo hoạt, định thừa lúc hai sư đồ chúng ta sơ hở liền lấy mạng. Nhưng mà sư phụ ta vốn biết bọn người của Lưu Ly Cung rất tà ác, cho nên không hỏi hắn một câu liền hạ sát thủ giết chết hắn. Ấy vậy mà tên kia tuy bị thương, nhưng võ công của hắn cực cao. Sư phụ ta phải dùng hết sức bình sinh, sở học hai mươi năm mới giết được hắn, vậy mà cũng bị hắn lấy mất con mắt lúc nào mà không hay biết. Đến lúc giết xong hắn, cảm giác trống rỗng nơi con ngươi, sư phụ ta sờ lên mới biết con mắt mình vừa mới mất rồi!
Vũ Minh tặc lưỡi toát mồ hôi:
- Gì kia? Thực đáng kinh sợ, Lưu Ly Cung này làm sao mà thần thánh đến như vậy?
Bì Do lại tiếp tục kể:
- Lần thứ hai ta chạm chán người của Lưu Ly Cung, lúc đó là lúc ta đang luyện kiếm ở rừng trúc sau sơn thôn phía Tây, liền phát hiện ra một gã lùn, mặc đạo bào màu sắc cực kỳ sặc sỡ. Người của Lưu Ly Cung bình thường đều là rất thích ăn mặc sặc sỡ như vậy. Hắn có thân thủ cực cao, với tu vi của ta lúc bấy giờ, nếu cho ta đoán hắn cũng phải rơi vào Võ sư Trung giai đỉnh phong, chính là bằng một vị trưởng lão hay là trưởng môn của phái chúng ta, ngươi nói xem nếu hắn ta mà ra tay thì sẽ ra sao?
Vũ Minh cười vẻ không tin nói:
- Tất nhiên hắn sẽ không ra tay, bằng không giờ này ngươi còn nói chuyện với ta được ư!
Bì Do gật đầu nói:
- Đúng vậy, thực may là hắn không đánh chủ ý lên người ta. Có một thứ khiến ta nhận biết rõ ràng được hắn là người của Lưu Ly Cung, đó là một mùi hương rất đặc trưng. Loại mùi hương này cũng giống hệt với loại mùi hương ta gặp tên đệ tử Lưu Ly Cung kia lần đầu tiên, chỉ có điều là mùi hương đậm hơn rất nhiều.
Bì Do chợt đem một ấm trà đặt đến bên cạnh mình, rồi rót ra một chén, sẵn tiện mời Vũ Minh một chén, rồi nói tiếp:
- Hắn ta vì sao lại không đánh chủ ý lên người ta, đó là bởi vì ta nhìn thấy hắn đang chạy trốn. Sau lưng hắn đuổi tới chính là một lão già có khí tức rất mạnh, lão già kia ta vừa nhìn qua đã cảm thấy bủn rủn chân tay, lão ta hẳn phải là một Võ sư thượng thừa.
Vũ Minh đem chén trà nhấp một ngụm nói:
- Chuyện sau đó ra sao, ngươi mau mau nói tiếp.
Bì Do tặc tặc lưỡi vài cái nói:
- Lão già đó cầm một thanh trường kích cực dài, nhìn qua râu tóc bạc trắng, mặt đen cực kỳ xấu xí. Ta không biết lão ta rốt cuộc là người của môn phái nào, nhưng mà dựa qua chiêu võ của lão già ấy, phải là lão tổ của một phái. Ta chỉ có thể đoán được đại khái tu vi của hai người đó mà thôi, bởi vì ngươi biết đấy, tu vi võ học của ta thực sự quá thấp, đứng trước hai người này ta ngay cả một con kiến cũng không bằng.
- Rồi lão ta đuổi theo sau tên đệ tử của Lưu Ly Cung không ngừng múa kích, chỉ biết sau đó vài khắc có tiếng kêu thảm cách đó mấy trăm trượng, ta nhìn không rõ ràng cho lắm. Đến lúc, lão già kia quay trở lại, chỉ đem một ánh mắt lạnh nhạt buông lên người ta rồi biến mất. Ngươi vừa nghe, đấy chính là những đoạn chuyện liên quan đến Lưu Ly Cung mà ta biết. Nữ đạo hữu kia của phái Trịnh Đô chúng ta, gặp phải loại tà ác như Lưu Ly Cung, cũng chỉ biết trách là số của nàng quá đen đủi mà thôi.
Vũ Minh thở dài một tiếng, ngửa cổ lên trời, rồi lại nhìn Bì Do nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc! Nàng lẽ ra là một người xinh đẹp hoàn mỹ, vậy mà lại bị cắt mất lưỡi, còn dáng đi của nàng thô kệch, lại khiến ta tưởng nàng là đàn ông vậy!
Bì Do nghe Vũ Minh nói câu vừa rồi, chén trà đưa lên miệng uống được một nửa liền sặc sụa cười, nước trà tràn vào cuống họng trào ngược lên mũi. Bì Do nói:
- Vũ Minh, ngươi vì sao lại bị nàng ta lừa dễ dàng đến như vậy, nhưng không thấy mỗi lần vào đây, trước đó đều có tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ thanh thoát đó sao?
Vũ Minh nói:
- Do huynh, ý ngươi là gì, lẽ nào ta nói dáng đi của nàng thô tục là sai?
Bì Do cười nói:
- Sai, thực là hoàn toàn sai! Thực ra mỗi lần nàng bước vào đây, bước đến trước của mật thất, liền làm bộ dạng đó cho ngươi xem!
Vũ Minh gãi đầu nói:
- Làm bộ dáng đó cho ta xem, ý ngươi nói là nàng giả vờ đi như vậy ư? Tại sao nàng lại muốn làm như vậy cho ta xem? Là có ý định gì?
Vũ Minh nghiêm mặt cau mày nói.
Bì Do vẫn không nhịn được cười liền trêu chọc hắn tiếp:
- Đó là bởi vì nàng ta thích ngươi, nhưng vẫn không muốn ngươi hỏi chuyện nàng ta, vì nàng ta không nói được đó thôi!
Vũ Minh cảm thấy một cỗ khí nóng bốc lên, mặt hắn như có cảm giác nóng bỏng, hai bên má cũng dần hồng đỏ nói:
- Nàng ta thích ta sao? Sao lại có thể như thế được…
Thường thường, khoảng vào sáu giờ, lúc bóng mặt trời đã xế, sẽ có một tiểu đạo sĩ chuyên phụ trách việc ăn uống trong này đem đồ ăn đến. Tiểu đạo sĩ này quanh năm đều ở trong Ẩn Quan Điện không hề ra ngoài, chỉ có một việc duy nhất là chăm sóc các vị lão tổ việc ăn uống mà thôi.
Khoảng chừng nửa khắc sau, như thường lệ tiểu đạo sĩ kia lại xuất hiện. Vũ Minh nhìn thấy bóng dáng tiểu đạo sĩ ló dạng, liền mau chóng cười lớn thân mật chào hắn từ xa:
- Tiểu huynh đệ, ngươi vất vả rồi, lại đem cơm đến cho chúng ta!
Tiểu đạo sĩ kia mặt mũi trẻ trung, cực kỳ anh tuấn đoan trang, môi lại rất đỏ, mặt mũi trắng trẻo như một nữ nhân. Nhưng chỉ có điều nhìn qua lại mặc trang phục của nam đạo sĩ, hơn nữa không có vẻ gì là ngực phát triển, dáng người tuy có nhỏ nhắn nhưng bước đi lại cực kỳ khệnh khạng giống đàn ông. Vũ Minh không đoán ra được rốt cục tiểu đạo sĩ này là nam hay nữ, nhiều lần hắn bắt chuyện hỏi thăm, nhưng mà vẫn chưa một lần nào tiểu đạo sĩ này trả lời.
Tiểu đạo sĩ đem một mâm cơm có ba món chính, rau, thịt và cơm đặt ở giữa phòng mật thất, tươi cười gật đầu chào Vũ Minh và Bì Do, nhưng vẫn không hề hé môi một tiếng.
Tiểu đạo sĩ đặt mâm cơm xuống xong, liền quay người rời đi không nói một lời nào, mà Vũ Minh vẫn như vậy, vẫn muốn một lần dò hỏi được bí mật của người này liền nói:
- Tiểu huynh đệ lại đi đấy ư? Sao không dùng cơm cùng chúng ta cho vui…
Tiểu đạo sĩ chợt quay đầu lại lườm hắn một cái. Không hiểu tại sao, Vũ Minh khi nhìn thấy tiểu đạo sĩ lườm mình, lại có một cỗ cảm giác tư vị cực kỳ nâng nâng, một cảm giác xao xuyến lòng người. Vũ Minh biết tiểu đạo sĩ sẽ không nói gì, nhưng vẫn tươi cười bắt chuyện tiếp tục nói:
- Chẳng phải huynh quanh năm ở trong này đấy ư, huynh vẫn còn trẻ như vậy mà không hề cảm thấy cô đơn hay sao, chi bằng nói chuyện với bọn ta một chút, sẵn tiện có chốn chung vui…
Tiểu đạo sĩ sau khi lườm Vũ Minh một cái rất gắt, liền quay đầu đi. Mặc dù nhiều lần Vũ Minh gọi tiểu đạo sĩ lại, nhưng mà đáp lại vẫn là một khoảng không gian im lìm.
Bì Do đang nhắm mắt khoanh chân, liền mở mắt ra, miệng nói:
- Vũ Minh huynh, ngươi tại sao vẫn không hề nhận ra vậy, cô ta là bị câm!
Vũ Minh liền giật mình nhắc lại:
- Cái gì, cô ta? Tiểu đạo sĩ đó là nữ? Lại còn bị câm… Tại sao ngươi lại biết được?
Bì Do cười nhạt nói:
- Ngươi là người từ thế giới bên ngoài vào đây, đương nhiên không biết rõ rồi. Nhưng ta là đệ tử của phái Trịnh Đô, lẽ nào một số chuyện này lại không biết ư?
Bì Do nói tiếp:
- Nói đến lai lịch của nữ đạo sĩ này cũng thật đáng thương tâm, lúc nhỏ nàng ta cũng là bậc hào môn trong sơn thôn phía tây sau Trịnh Đô Phong, nhưng lớn lên lại rơi vào cảnh cha mẹ đều chết hết. Năm nàng ta mười lăm tuổi, chính là bị bọn người của tà phái cưỡng bức, ném nàng ta xuống dưới vách núi sau sơn thôn, còn cắt mất lưỡi của nàng ta. Một vị trưởng bối của phái Trịnh Đô ta vô tình đi qua miệng vực, cứu được nàng ta. Sau đó đem nàng ta về Trịnh Đô nuôi dưỡng, sau này cho nàng ta vào đây hầu hạ chuyện cơm nước cho các lão tổ, từ đó cũng không còn được ra thế giới bên ngoài nữa!
Vũ Minh nghe xong chuyện này cảm thấy cực kỳ buồn bực nói:
- Rốt cuộc là loại tà phái nào? Sao lại có thể làm ra loại chuyện ác độc đến như vậy?
Bì Do thở dài nói:
- Theo thủ đoạn mô phỏng mà vị tiền bối kia kể lại, chắc hẳn đây là đệ tử của “Lưu Ly Cung”.
Vũ Minh lẩm bẩm nhắc lại:
- Lưu Ly Cung sao?
Rồi hắn lại hỏi:
- Bì Do huynh, Lưu Ly Cung này như thế nào?
Bì Do đối với nhiều chuyện Vũ Minh không hiểu về thế giới bên trong Hoàng Liên Sơn mạch này, thi thoảng rảnh rỗi cũng có nói qua, liền không ngần ngại kể cho hắn tỉ mỉ mọi chuyện.
Lưu Ly Cung, xuất thân vào khoảng cuối niên đại của triều đại nhà Hồ, khi quân Minh đem mười vạn quân Quảng Tây xâm chiếm nước Việt, lập nên chính quyền phụ họ Trần làm chính sự. Liền sau đó có một đội quân tự xưng là Lưu Ly quân, liên tiếp khống chế bốn mươi tám phủ châu, một trăm sáu mươi tám huyện thành. Mỗi một nơi có người Minh, đều xuất hiện loại quân đội này.
Sau này đến thời Thái Tổ dẹp loạn quân Minh, định ra nhà Lê. Cái gọi là Lưu Ly quân kia vẫn âm thầm bám trụ khắp Việt quốc. Đến thời họ Trịnh lên ngôi chúa, giang hồ lục lâm loạn lạc không lường được, Lưu Ly Cung này quật khởi địa vị, đứng vào hàng tám phái đứng đầu, đấy chính là đoạn chuyện về Lưu Ly Cung.
Còn về ai là tổ sư khai phái đầu tiên của Lưu Ly Cung, vẫn không một ai biết đến. Chỉ biết cao thủ của Lưu Ly Cung không nhiều, nhưng người nào người nấy võ công cực cao, mà tin tức của phái Lưu Ly cũng cực kỳ mật thiết. Tám phái trong giang hồ thường tôn xưng Lưu Ly Cung vào dạng ngang hàng, thế nhưng tranh đấu trong giới lục lâm xưa, lại hiếm khi thấy Lưu Ly Cung góp mặt.
Một khi Lưu Ly Cung này góp mặt, chỉ biết rằng bọn họ dùng thủ đoạn vô cùng tàn bạo, chôn sống người, cắt da lọc gân cho đến chết, rồi móc mắt cắt lưỡi, chính là những thủ đoạn thường thấy nhất của Lưu Ly Cung. Hơn nữa thủ đoạn của Lưu Ly Cung này, khi cắt các bộ phận cơ thể đối thủ, thậm chí đối thủ còn chưa từng biết mình vừa mới bị mất cái gì, cảm giác như mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Đó mới là cái kinh khủng của dang võ công này.
Vũ Minh nghe xong đoạn chuyện về Lưu Ly Cung kia, liền tặc lưỡi một cái, tự sờ lên lưỡi của mình kiểm chứng xem nó liệu có còn ở đó hay không. Cắt lưỡi của đối phương mà đối phương không hề biết gì, Lưu Ly Cung này thực sự quá tà môn rồi.
Bì Do nhìn thấy Vũ Minh có hành động như vậy, liền cười trêu đùa hắn:
- Huynh không biết đấy thôi, trong đời ta chỉ có hai lần là được nhìn thấy người của Lưu Ly Cung, một lần là theo sư phụ vào sơn cốc sau thôn phía Tây hái thuốc luyện hoàn đan, gặp một tên đệ tử của Lưu Ly Cung trọng thương. Kẻ kia vô cùng giảo hoạt, định thừa lúc hai sư đồ chúng ta sơ hở liền lấy mạng. Nhưng mà sư phụ ta vốn biết bọn người của Lưu Ly Cung rất tà ác, cho nên không hỏi hắn một câu liền hạ sát thủ giết chết hắn. Ấy vậy mà tên kia tuy bị thương, nhưng võ công của hắn cực cao. Sư phụ ta phải dùng hết sức bình sinh, sở học hai mươi năm mới giết được hắn, vậy mà cũng bị hắn lấy mất con mắt lúc nào mà không hay biết. Đến lúc giết xong hắn, cảm giác trống rỗng nơi con ngươi, sư phụ ta sờ lên mới biết con mắt mình vừa mới mất rồi!
Vũ Minh tặc lưỡi toát mồ hôi:
- Gì kia? Thực đáng kinh sợ, Lưu Ly Cung này làm sao mà thần thánh đến như vậy?
Bì Do lại tiếp tục kể:
- Lần thứ hai ta chạm chán người của Lưu Ly Cung, lúc đó là lúc ta đang luyện kiếm ở rừng trúc sau sơn thôn phía Tây, liền phát hiện ra một gã lùn, mặc đạo bào màu sắc cực kỳ sặc sỡ. Người của Lưu Ly Cung bình thường đều là rất thích ăn mặc sặc sỡ như vậy. Hắn có thân thủ cực cao, với tu vi của ta lúc bấy giờ, nếu cho ta đoán hắn cũng phải rơi vào Võ sư Trung giai đỉnh phong, chính là bằng một vị trưởng lão hay là trưởng môn của phái chúng ta, ngươi nói xem nếu hắn ta mà ra tay thì sẽ ra sao?
Vũ Minh cười vẻ không tin nói:
- Tất nhiên hắn sẽ không ra tay, bằng không giờ này ngươi còn nói chuyện với ta được ư!
Bì Do gật đầu nói:
- Đúng vậy, thực may là hắn không đánh chủ ý lên người ta. Có một thứ khiến ta nhận biết rõ ràng được hắn là người của Lưu Ly Cung, đó là một mùi hương rất đặc trưng. Loại mùi hương này cũng giống hệt với loại mùi hương ta gặp tên đệ tử Lưu Ly Cung kia lần đầu tiên, chỉ có điều là mùi hương đậm hơn rất nhiều.
Bì Do chợt đem một ấm trà đặt đến bên cạnh mình, rồi rót ra một chén, sẵn tiện mời Vũ Minh một chén, rồi nói tiếp:
- Hắn ta vì sao lại không đánh chủ ý lên người ta, đó là bởi vì ta nhìn thấy hắn đang chạy trốn. Sau lưng hắn đuổi tới chính là một lão già có khí tức rất mạnh, lão già kia ta vừa nhìn qua đã cảm thấy bủn rủn chân tay, lão ta hẳn phải là một Võ sư thượng thừa.
Vũ Minh đem chén trà nhấp một ngụm nói:
- Chuyện sau đó ra sao, ngươi mau mau nói tiếp.
Bì Do tặc tặc lưỡi vài cái nói:
- Lão già đó cầm một thanh trường kích cực dài, nhìn qua râu tóc bạc trắng, mặt đen cực kỳ xấu xí. Ta không biết lão ta rốt cuộc là người của môn phái nào, nhưng mà dựa qua chiêu võ của lão già ấy, phải là lão tổ của một phái. Ta chỉ có thể đoán được đại khái tu vi của hai người đó mà thôi, bởi vì ngươi biết đấy, tu vi võ học của ta thực sự quá thấp, đứng trước hai người này ta ngay cả một con kiến cũng không bằng.
- Rồi lão ta đuổi theo sau tên đệ tử của Lưu Ly Cung không ngừng múa kích, chỉ biết sau đó vài khắc có tiếng kêu thảm cách đó mấy trăm trượng, ta nhìn không rõ ràng cho lắm. Đến lúc, lão già kia quay trở lại, chỉ đem một ánh mắt lạnh nhạt buông lên người ta rồi biến mất. Ngươi vừa nghe, đấy chính là những đoạn chuyện liên quan đến Lưu Ly Cung mà ta biết. Nữ đạo hữu kia của phái Trịnh Đô chúng ta, gặp phải loại tà ác như Lưu Ly Cung, cũng chỉ biết trách là số của nàng quá đen đủi mà thôi.
Vũ Minh thở dài một tiếng, ngửa cổ lên trời, rồi lại nhìn Bì Do nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc! Nàng lẽ ra là một người xinh đẹp hoàn mỹ, vậy mà lại bị cắt mất lưỡi, còn dáng đi của nàng thô kệch, lại khiến ta tưởng nàng là đàn ông vậy!
Bì Do nghe Vũ Minh nói câu vừa rồi, chén trà đưa lên miệng uống được một nửa liền sặc sụa cười, nước trà tràn vào cuống họng trào ngược lên mũi. Bì Do nói:
- Vũ Minh, ngươi vì sao lại bị nàng ta lừa dễ dàng đến như vậy, nhưng không thấy mỗi lần vào đây, trước đó đều có tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ thanh thoát đó sao?
Vũ Minh nói:
- Do huynh, ý ngươi là gì, lẽ nào ta nói dáng đi của nàng thô tục là sai?
Bì Do cười nói:
- Sai, thực là hoàn toàn sai! Thực ra mỗi lần nàng bước vào đây, bước đến trước của mật thất, liền làm bộ dạng đó cho ngươi xem!
Vũ Minh gãi đầu nói:
- Làm bộ dáng đó cho ta xem, ý ngươi nói là nàng giả vờ đi như vậy ư? Tại sao nàng lại muốn làm như vậy cho ta xem? Là có ý định gì?
Vũ Minh nghiêm mặt cau mày nói.
Bì Do vẫn không nhịn được cười liền trêu chọc hắn tiếp:
- Đó là bởi vì nàng ta thích ngươi, nhưng vẫn không muốn ngươi hỏi chuyện nàng ta, vì nàng ta không nói được đó thôi!
Vũ Minh cảm thấy một cỗ khí nóng bốc lên, mặt hắn như có cảm giác nóng bỏng, hai bên má cũng dần hồng đỏ nói:
- Nàng ta thích ta sao? Sao lại có thể như thế được…
Tác giả :
Lãnh Phát Công Tử