Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Chương 34
Sự tỉnh ngộ bất ngờ này khiến Nghiêm Cẩn chẳng biết làm thế nào, mặt cậu đỏ hồng lên, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu. Cậu liền kéo Mai Khôi đi, ra ngoài cửa tiệm, một làn gió mát thổi đến, khiến cậu thấy tỉnh táo hơn một chút.
“Lẽ nào thật sự là vậy! Đích xác là như vậy? Không phải chứ, không thể nào đâu?” Trong lòng cậu lẩm bẩm, không kìm được lại nhìn Mai Khôi. Mai Khôi thích thú không nỡ rời món đồ trang sức pha lê hình con rùa nhỏ, cả đoạn đường vừa đi vừa soi vào cửa kính các tiệm bên đường, khuôn mặt tràn ngập nét cười rạng rỡ vui vẻ, tâm trạng hưng phấn không lời nào tả xiết.
“Anh, cảm ơn anh. Em rất thích món quà này”, Mai Khôi lướt nhanh đến như chú bướm, ôm chầm lấy Nghiêm Cẩn. Cô bé rất ít lần chủ động nhiệt tình như vậy, khiến trái tim cậu lại bắt đầu không ngừng đập loạn.
“Th… thích là được.” Tiểu Ma Vương thông thường trong tình huống như thế này sẽ dương dương tự đắc nói khoác lên tận trời, nhưng lúc này lại đột ngột lắp bắp, đầu óc rối bời hỗn loạn, vẫn đắm chìm trong phát hiện mới và kinh ngạc của mình.
Lẽ nào cậu thực sự thích Con Rùa Nhỏ rồi, thích hơn cả những cô bạn gái trước kia? Còn thích hơn tất cả những người khác? Cho nên ở trước mặt cô bé, cậu nói mãi không hết chuyện, cho nên không thể chịu được bất cứ người nào ức hiếp cô bé, cho nên nếu như ngày nào không gọi điện cho cô bé thì cậu thấy không thoải mái, cho nên nếu như cuối tuần không nhìn thấy cô bé thì cả người cậu đều khó chịu, cho nên khi nhìn thấy nụ cười của cô bé, cậu cũng sẽ cười theo, cho nên cậu nguyện ý mua tất cả những thứ đồ cô bé thích ăn cho cô bé ăn, cho nên cậu tiết kiệm tiền không nỡ tiêu nhưng lại tiêu sạch trong một lần chỉ để mua quà tặng cô bé, cho nên…
Tiểu Ma Vương sửng sốt với chính mình, nếu như thực sự là thế, cậu nên làm thế nào? Vậy bao nhiêu năm nay cậu giả vờ giả vị cái gì chứ? Thật là càng sống càng thụt lùi. Cô bé dù gì cũng là em gái quý báu nhất của cậu mà. Được rồi, không có quan hệ huyết thống, nhưng trên mặt tình cảm, cô bé là em gái còn thân thiết hơn cả có quan hệ huyết thống. Chứng bệnh tim đập loạn của cậu lẽ nào chính là vì nguyên nhân này? Cậu không cảm thấy khó chịu khi lưỡi chạm vào lưỡi cô bé lẽ nào chính là vì điều này?
Mai Khôi đứng trước mặt, nhìn cậu nghi hoặc: “Anh trai, anh sao vậy?”.
Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: “Con Rùa Nhỏ, nếu như anh không đồng ý, em nhất định không được lén đọc suy nghĩ trong lòng anh đó”.
“Vâng”, Mai Khôi ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ không xem lén”. Lời này Nghiêm Cẩn đã nói không chỉ một lần, đổi lại là người khác có lẽ sớm đã không thể nhẫn nại rồi, nhưng Mai Khôi nói gì cũng nghe. Nghiêm Cẩn rất hài lòng với phản ứng của cô bé, cúi đầu nhìn con rùa nhỏ pha lê đang treo trước khuôn ngực trắng ngần của cô bé, bỗng thấy hơi nóng lên: “Con Rùa Nhỏ, sợi dây chuyền này anh tặng em, em phải luôn đeo đó, cũng không được để người khác chạm vào”.
“Vâng.” Mai Khôi cúi đầu, sờ sờ vào cái đầu của con rùa nhỏ, cô bé thực sự rất thích. Ngẩng đầu lên, cô bé cười ngọt ngào với Nghiêm Cẩn, nụ cười rạng rỡ khiến đầu óc Tiểu Ma Vương choáng váng, lại không kìm nén được, sán đến hôn lên gò má cô bé.
“Buồn.” Mai Khôi cười, xoa xoa chỗ vừa bị Nghiêm Cẩn hôn vào, Nghiêm Cẩn vuốt tóc cô bé, dặn dò: “Người khác không được phép hôn, biết chưa, ai đến gần em, em đánh người đó cho anh”. Mai Khôi tiếp lời rất nhanh: “Mẹ Tiểu Tiểu nói, cũng không thể cho anh hôn”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, chỉ cần bản thân Mai Khôi đồng ý, những người khác không nằm trong phạm vi bận tâm của cậu: “Lời của mẹ, em phải nghe theo có chọn lọc, lời của anh, em phải nghe theo toàn bộ, biết chưa? Em nói đi, ai đối xử với em tốt nhất”.
Mai Khôi nghiêm túc nghĩ, chuyện này phải thế nào mới được đây, có từ “nhất” à. Nghiêm Cẩn xị mặt xuống: “Chuyện này còn phải nghĩ?”.
“Là anh trai.” Được rồi, so sánh qua so sánh lại, cô bé vẫn thích anh trai nhất. Cậu biết đùa cho cô bé vui, bất luận muộn thế nào cũng nói chuyện cùng cô bé, biết biểu diễn lồng tiếng đối thoại trong chuyện tranh cho cô bé nghe, biết giúp cô bé đánh người xấu, biết thay cô bé ăn hết các món cô bé không thích.
“Vậy em thân với ai nhất?”
“Anh trai.”
“Cho nên lời của anh phải quan trọng hơn của mẹ Tiểu Tiểu, biết chưa? Cho nên anh có thể hôn, người khác thì không.”
Mai Khôi ngẫm nghĩ: “Được thôi, dù gì anh cũng quen đi khắp chốn hôn người ta rồi”. Câu nói này chọc và rất đúng chỗ Nghiêm Cẩn cứng đơ ở đó. Đúng vậy, từ lúc ở trường mẫu giáo, cậu đã bắt đầu có không ít chiến tích lớn rồi. Mỗi một chuyện cô bé đều nhớ rất rõ, nếu như cậu bảo thích cô bé, có phải sẽ bị cô bé cười chết mất không?
Nghiêm Cẩn bồn chồn không yên, còn may, cậu đã không nhất thời kích động mà nói bừa, cậu phải nghĩ thật kỹ, cân nhắc rõ ràng rồi mới xử lý chuyện này.
Mai Khôi nào biết trong lòng cậu lắm suy nghĩ lung tung rối rắm như vậy, cô bé nắm lấy tay cậu đi về phía nhà hàng: “Chúng ta mau quay về thôi, em muốn khoe với mẹ Tiểu Tiểu quà của em”.
Hai người bọn Nghiêm Lạc sớm đã phát hiện ra có điều không bình thường, nào ai đi vệ sinh lâu như vậy chứ, chắc chắn lại là thằng nhóc Nghiêm Cẩn giở trò xấu rồi. Đợi cả nửa ngày, lại nhìn thấy Mai Khôi khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng hạnh phúc, kéo Nghiêm Cẩn quay về, trong lòng Tiểu Tiểu “xoảng” một tiếng: Không phải chứ?
Mai Khôi báo cáo với Tiểu Tiểu: “Mẹ Tiểu Tiểu, anh tặng quà mừng con đi học này”. Tiểu Tiểu ổn định trái tim, còn may, còn may, thật sự là suýt chút nữa đã dọa cô một trận rồi.
Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy sợi dây chuyền pha lê kia, nửa cười nửa không, nhìn con trai: “Vẫn còn tiền chứ?”. Tuổi nhỏ đã biết tiêu tiền để lấy lòng người khác rồi.
“Tăng chút tiền lương đi bố.” Nói đến vấn đề này, Nghiêm Cẩn thật sự không khách sáo, cậu không có tiền nữa, tiền tiết kiệm bao lâu đã tiêu sạch toàn bộ rồi, thứ đồ pha lê nhỏ xíu đó đắt đến mức dọa người, nhưng Nghiêm Cẩn ưng ý tạo hình con rùa nhỏ của nó, nên đã nhanh chóng lựa chọn đặt làm luôn cho Con Rùa Nhỏ nhà cậu.
Nghiêm Cẩn còn chưa trả lời, Mai Khôi lại lo lắng: “Anh, cái này đắt lắm sao?”. Cửa tiệm đó đẹp như vậy, chắc đồ cũng không rẻ, nhưng cậu từng khoe khoang với cô bé cậu để dành rất nhiều tiền, mua món đồ này xong liền không còn nữa ư? Vậy thì cô bé không dám nhận rồi.
“Không, không, không đắt đâu. Bố anh bóc lột nhân viên, nên anh đàm phán với ông một chút”, Tiểu Ma Vương cuống quýt trấn an, Tiểu Tiểu cũng nói: “Mai Khôi, cái này rất đẹp, con đeo đi, đừng để ý đến chuyện tiền”.
Nghiêm Lạc cũng nói đỡ: “Đúng vậy,Mai Khôi, đừng lo lắng thay anh con, nó có tiền, chỉ là nó có kế hoạch lấy bà nghìn bà vợ, cho nên phải kiếm nhiều tiền hơn một chút mới được”.
Trong chốc lát Nghiêm Cẩn bị lời này điểm huyệt, ai, ai, là ai nói muốn lấy ba nghìn bà vợ? Lời nói trẻ con không chấp, đó là lời nói trẻ con, không tính!
Nhưng Mai Khôi đã nghe thấy lời này rồi, mộng tưởng từ nhỏ này của anh Nghiêm Cẩn, cô bé cũng biết. Đã nói đến chủ đề này, cô bé cũng nhân cơ hội khuyên cậu: “Nhưng mà, anh ơi, bây giờ chỉ có thể lấy một vợ, có nhiều tiền hơn nữa cũng không được”.
Nghiêm Cẩn tắc nghẹn, cậu có thể nói gì chứ? Cậu còn có thể nói gì? Cậu không muốn lấy mà, cậu đâu phải kẻ đần, đương nhiên biết không thể lấy ba nghìn bà vợ, nhưng chuyện cậu từng muốn qua lại với rất nhiều bạn gái, lời nói này là thật, cậu nhất thời chột dạ, chẳng nói nổi nên lời. Lẽ nào làm cao thủ tình trường phải trả cái giá đau đớn sao?
Nghiêm Lạc lúc này lại nói: “Mai Khôi, con yên tâm, nó không thể lấy nhiều như vậy, nhưng hai nghìn chín trăm chín mươi chín người còn lại, nó sẽ có biện pháp xử lý, kết nhiều bạn gái như vậy đâu có uổng công, đúng chứ hả, con trai. Cho nên từ nhỏ nó đã keo kiệt như thế, muốn kiếm tiền, người làm bố như ta đây có thể lý giải được”.
Lý giải cái đầu bố ấy, đáng ghét quá! Bố chỉ biết ngáng chân thôi, Tiểu Ma Vương cậu rõ ràng không có nhiều bạn gái như vậy mà, cứ coi như qua lại với bạn gái, cậu cũng đều là chia tay rồi mới quen người khác chứ, từ trước đến nay chưa từng bắt cá hai tay, hơn nữa, đều là con gái theo đuổi cậu, cậu cũng chưa từng chủ động dụ dỗ, làm sao có thể coi là sai lầm của cậu. Lại hơn nữa tiếp, bản thân cậu chẳng phải vừa hiểu rõ rồi sao, cậu vừa mới biết hóa ra thích thật sự là cảm giác như thế nào, kết quả bố lại nói cậu thành người chẳng có khí chất, vậy sau này cậu phải tỏ tình với Con Rùa Nhỏ như thế nào đây?
Nghiêm Cẩn đứng phắt dậy, nói với Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ có quản lý ông xã nhà mình không vậy? Tại sao lại dạy trẻ con cái gì mà xử lý hai nghìn chín trăm chín mươi chín người kia nữa chứ. Mẹ điều tra bố cẩn thận đi, ở bên ngoài chắc chắn bố lén lăng nhăng rồi, đất này không thích hợp để trẻ con ở lại, con đưa Con Rùa Nhỏ về nhà trước”. Cậu kéo Mai Khôi, muốn đưa cô bé rời đi, lúc sắp đi còn không quên hừ với bố một tiếng, nói: “Trẻ con chính là bị những người lớn như hai người đây dạy hư đó”.
Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Cẩn, lại nhìn ông xã đang cười cui vẻ, nghi hoặc: “Nghiêm tiên sinh, anh đang đối đầu với con trai sao?”.
“Không phải, chỉ là anh đang làm hết chức trách của bậc phụ huynh, tiến hành gây cản trở một chút để dạy dỗ nó”.
Nghiêm Cẩn cảm thấy lạnh sống lưng, cậu có dự cảm, có lẽ sắp tới mọi việc sẽ chẳng thuận lợi với cậu.
Quả nhiên, chẳng bao lâu chuyện không thuận lợi đã đến, Con Rùa Nhỏ không học cùng lớp với cậu. Chuyện này là thế nào? Nghiêm Cẩn đè nén khí giận đang cuồn cuộn khắp toàn thân, xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Con Rùa Nhỏ ngày mai sẽ phải đến trường đăng ký, cậu dự định hôm nay đi lo liệu tất cả mọi việc trong trường giúp cô bé, sắp xếp ký túc xá, chỉnh lý thời khóa biểu, chào hỏi các giáo viện và học sinh trong lớp, nhưng hỏi chủ nhiệm lớp, cậu mới biết Con Rùa Nhỏ bị phân đến lớp của Mặc Ngôn. Tiểu Ma Vương nhất thời phát cuồng.
Phải biết rằng mấy ngày nay, cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã chắc chắn được suy nghĩ của mình. Cậu thực sự đã rơi vào tay Con Rùa Nhỏ rồi. Nhưng cậu cũng đã phân tích qua, Con Rùa Nhỏ nhát gan, dễ xấu hổ. Đến người thần kinh mạnh như cậu đây cũng bị chuyện này dọa, nếu như đột nhiên tỏ tình với cô bé, chắc chắn cô bé sẽ sợ, nếu như bởi vì chuyện đó mà xa cách với mình, há chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Dù gì cô bé cũng ở bên cạnh mình, hơn nữa cô bé cũng nói rồi, sẽ không tìm bạn trai, cho nên cậu cứ lấy thủ làm công trước, coi như giữ tốt Con Rùa Nhỏ, phải thay đổi ấn tượng của mình trong lòng cô bé, cậu không hề lăng nhăng chút nào, chỉ đối tốt với một mình cô bé, sau đó từ từ từng chút, từng chút thâm nhập, thay đổi quan điểm của cô bé. Tâm ngữ giả cũng có thể có người thật lòng yêu thương cả đời, sẽ không ghét bỏ, sẽ yêu thương bảo vệ, nguyện ý để cô bé biết tất cả mọi thứ. Lời này, khi thời cơ chín muồi, cậu sẽ tuyên bố với Con Rùa Nhỏ: Em xem, hai chúng ta chẳng phải là rất thích hợp sao, chính là anh đây.
Nghiêm Cẩn cảm thấy phương án này thật sự rất tốt, cho nên chiến lược chiến thuật của giai đoạn hiện tại là lấy lùi để tiến, dùng thủ để công. Nhưng Con Rùa Nhỏ lại không học cùng lớp với cậu, vậy cậu thủ cái gì đây? Phải biết, trong trường học này toàn kỳ nhân, không có nổi một người bình thường, nếu như Con Rùa Nhỏ cảm thấy cậu học sinh nào đó rất có bản lĩnh, rất có cảm giác mới mẻ, vậy cậu phải làm thế nào? Nếu như đám sài lang đó nhân lúc cậu không có mặt, biểu lộ sự ân cần với Con Rùa Nhỏ, vậy cậu phải làm sao?
Tất Mặc Kỳ vừa kết thúc cuộc họp các giáo viên, chuẩn bị quay về Công ty Nhã Mã họp tiếp, thì nhìn thấy Nghiêm Cẩn xông đến như lửa đốt sau mông. Anh day day vào giữa lông mày, thật đau đầu, anh cũng chẳng biết mình thiếu nợ gì nhà họ Nghiêm, rơi vào tay A La thì cũng thôi, làm trâu làm ngựa cho Nghiêm Lạc cũng qua, nhưng đến Tiểu Ma Vương này cũng giày vò anh, còn may con trai Mặc Ngôn nhà anh có bản lĩnh.
“Nghiêm Cẩn, Mai Khôi không thể học cùng một lớp với cháu, trình độ các bài học chung của lớp cháu tương đối sâu, cô bé không theo kịp, cháu cũng không muốn cô bé học những tiết học này quá vất vả, không vui vẻ, đúng không?”, A Mặc tấn công phủ đầu trước, sau đó chặn cứng những lời Nghiêm Cẩn muốn nói lại.
“Nhưng mà…”, Nghiêm Cẩn vừa mở miệng, lại bị cắt ngang: “Thể chất và pháp thuật của Mai Khôi đều quá yếu, thực ra căn cứ theo trình độ, cô bé nên vào lớp năm nhất hợp hơn, nhưng cô bé đã mười bốn tuổi, vào học cùng với những đứa trẻ sáu, bảy tuổi, cô bé chắc chắn ngượng ngùng, hơn nữa ở trong trường sẽ có lời ra tiếng vào, không tốt cho cô bé. Chuyện đến lớp của Mặc Ngôn học là ta đã thương lượng với bố cháu rồi, lớp của Mặc Ngôn, năm ngoái cũng có học sinh mới vào, bài học vừa hay không cao không thấp, và sẽ không khiến Mai Khôi quá ngượng ngập, lại khiến cô bé có một khoảng thời gian thích ứng, tuy nhiên thời gian đầu chắc chắn cũng có khó khăn, nhưng cô bé chịu khó tập luyện, cũng có thể theo được. Hơn nữa Mặc Ngôn ở đó, có chuyện gì cũng dễ ứng phó hơn, phải không?”.
Nghiêm Cẩn biết những lời này có lý, nhưng cậu thật sự rất không nỡ, hiện thực tàn khốc đã phá hoại hết tất cả nguyện vọng đẹp đẽ của cậu. Ban đầu ở trong lớp, cậu gần như chẳng học hành gì cả, bởi vì toàn bộ các môn học đều có thể thi qua, chuyện linh tinh của cậu trái lại tương đối nhiều, chạy đến công ty, tiếp nhận nhiệm vụ, tham gia một chút vào các huấn luyện khác gì đó, thế nhưng để Con Rùa Nhỏ đến trường có người ở bên, cậu đã quyết định xong, sau này sẽ không vắng mặt trong các giờ học nữa. Song, kết quả lại biến thành như thế này.
Mặc dù tâm trạng buồn bã, nhưng Tiểu Ma Vương vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười quay về nhà một chuyến, cùng mẹ đưa Con Rùa Nhỏ đến trường. Mai Khôi vừa hưng phấn vừa căng thẳng, trường học này, tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ lạ lẫm, các bài học cũng không giống bên ngoài. Mỗi một bạn học sinh trông đều sôi nổi hoạt bát, cãi cọ ầm ĩ, còn có thể đánh nhau tung trời. Nghiêm Cẩn đưa cô bé đi một vòng quanh trường học, rồi lại cùng cô bé lựa chọn tiết học, thăm giảng đường, dạo trên sân tập, ăn cơm ở nhà ăn, cả một ngày đều dính lấy cô bé, thế là tất cả mọi người trong trường học đều biết, em gái Tiểu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh cũng vào trường học rồi.
Nhưng Nữ Ma vương nhìn chẳng thấy “ma” chút nào, thậm chí còn yếu đuối hơn bất kỳ bạn nữ nào trong trường, nói chuyện nhỏ nhẹ lý nhí, khi cười còn rất ngượng ngùng. Trong trường học Nhã Mã mạnh mẽ này không thiếu hổ cái, nhưng chẳng có mấy cô bé búp bê như vậy. Ngày thứ hai sau khi Mai Khôi bắt đầu lên lớp, các học sinh nam truyền tai nhau rằng: Hóa ra không phải là Nữ Ma Đầu, mà là Tiểu Công Chúa!
Lời đồn đương nhiên cũng truyền đến tai Nghiêm Cẩn. Tiết học giao đấu ngày hôm đó, vốn dĩ không có việc gì của Nghiêm Cẩn, nhưng cậu lại ngoại lệ chủ động tình nguyện tập luyện cùng. Tiểu Ma Vương từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc trong các tiết học,vậy mà lần này đã quật ngã tất cả các nam sinh, đánh đến mức bọn họ khóc gào kêu cha gọi mẹ.
Nhưng chỉ đánh người thì không có tác dụng, chẳng được mấy ngày, Nghiêm Cẩn hiểu rõ, canh phòng nghiêm ngặt cố sống cố chết phải giữ lấy là công việc quá khó khăn.
“Lẽ nào thật sự là vậy! Đích xác là như vậy? Không phải chứ, không thể nào đâu?” Trong lòng cậu lẩm bẩm, không kìm được lại nhìn Mai Khôi. Mai Khôi thích thú không nỡ rời món đồ trang sức pha lê hình con rùa nhỏ, cả đoạn đường vừa đi vừa soi vào cửa kính các tiệm bên đường, khuôn mặt tràn ngập nét cười rạng rỡ vui vẻ, tâm trạng hưng phấn không lời nào tả xiết.
“Anh, cảm ơn anh. Em rất thích món quà này”, Mai Khôi lướt nhanh đến như chú bướm, ôm chầm lấy Nghiêm Cẩn. Cô bé rất ít lần chủ động nhiệt tình như vậy, khiến trái tim cậu lại bắt đầu không ngừng đập loạn.
“Th… thích là được.” Tiểu Ma Vương thông thường trong tình huống như thế này sẽ dương dương tự đắc nói khoác lên tận trời, nhưng lúc này lại đột ngột lắp bắp, đầu óc rối bời hỗn loạn, vẫn đắm chìm trong phát hiện mới và kinh ngạc của mình.
Lẽ nào cậu thực sự thích Con Rùa Nhỏ rồi, thích hơn cả những cô bạn gái trước kia? Còn thích hơn tất cả những người khác? Cho nên ở trước mặt cô bé, cậu nói mãi không hết chuyện, cho nên không thể chịu được bất cứ người nào ức hiếp cô bé, cho nên nếu như ngày nào không gọi điện cho cô bé thì cậu thấy không thoải mái, cho nên nếu như cuối tuần không nhìn thấy cô bé thì cả người cậu đều khó chịu, cho nên khi nhìn thấy nụ cười của cô bé, cậu cũng sẽ cười theo, cho nên cậu nguyện ý mua tất cả những thứ đồ cô bé thích ăn cho cô bé ăn, cho nên cậu tiết kiệm tiền không nỡ tiêu nhưng lại tiêu sạch trong một lần chỉ để mua quà tặng cô bé, cho nên…
Tiểu Ma Vương sửng sốt với chính mình, nếu như thực sự là thế, cậu nên làm thế nào? Vậy bao nhiêu năm nay cậu giả vờ giả vị cái gì chứ? Thật là càng sống càng thụt lùi. Cô bé dù gì cũng là em gái quý báu nhất của cậu mà. Được rồi, không có quan hệ huyết thống, nhưng trên mặt tình cảm, cô bé là em gái còn thân thiết hơn cả có quan hệ huyết thống. Chứng bệnh tim đập loạn của cậu lẽ nào chính là vì nguyên nhân này? Cậu không cảm thấy khó chịu khi lưỡi chạm vào lưỡi cô bé lẽ nào chính là vì điều này?
Mai Khôi đứng trước mặt, nhìn cậu nghi hoặc: “Anh trai, anh sao vậy?”.
Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: “Con Rùa Nhỏ, nếu như anh không đồng ý, em nhất định không được lén đọc suy nghĩ trong lòng anh đó”.
“Vâng”, Mai Khôi ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ không xem lén”. Lời này Nghiêm Cẩn đã nói không chỉ một lần, đổi lại là người khác có lẽ sớm đã không thể nhẫn nại rồi, nhưng Mai Khôi nói gì cũng nghe. Nghiêm Cẩn rất hài lòng với phản ứng của cô bé, cúi đầu nhìn con rùa nhỏ pha lê đang treo trước khuôn ngực trắng ngần của cô bé, bỗng thấy hơi nóng lên: “Con Rùa Nhỏ, sợi dây chuyền này anh tặng em, em phải luôn đeo đó, cũng không được để người khác chạm vào”.
“Vâng.” Mai Khôi cúi đầu, sờ sờ vào cái đầu của con rùa nhỏ, cô bé thực sự rất thích. Ngẩng đầu lên, cô bé cười ngọt ngào với Nghiêm Cẩn, nụ cười rạng rỡ khiến đầu óc Tiểu Ma Vương choáng váng, lại không kìm nén được, sán đến hôn lên gò má cô bé.
“Buồn.” Mai Khôi cười, xoa xoa chỗ vừa bị Nghiêm Cẩn hôn vào, Nghiêm Cẩn vuốt tóc cô bé, dặn dò: “Người khác không được phép hôn, biết chưa, ai đến gần em, em đánh người đó cho anh”. Mai Khôi tiếp lời rất nhanh: “Mẹ Tiểu Tiểu nói, cũng không thể cho anh hôn”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, chỉ cần bản thân Mai Khôi đồng ý, những người khác không nằm trong phạm vi bận tâm của cậu: “Lời của mẹ, em phải nghe theo có chọn lọc, lời của anh, em phải nghe theo toàn bộ, biết chưa? Em nói đi, ai đối xử với em tốt nhất”.
Mai Khôi nghiêm túc nghĩ, chuyện này phải thế nào mới được đây, có từ “nhất” à. Nghiêm Cẩn xị mặt xuống: “Chuyện này còn phải nghĩ?”.
“Là anh trai.” Được rồi, so sánh qua so sánh lại, cô bé vẫn thích anh trai nhất. Cậu biết đùa cho cô bé vui, bất luận muộn thế nào cũng nói chuyện cùng cô bé, biết biểu diễn lồng tiếng đối thoại trong chuyện tranh cho cô bé nghe, biết giúp cô bé đánh người xấu, biết thay cô bé ăn hết các món cô bé không thích.
“Vậy em thân với ai nhất?”
“Anh trai.”
“Cho nên lời của anh phải quan trọng hơn của mẹ Tiểu Tiểu, biết chưa? Cho nên anh có thể hôn, người khác thì không.”
Mai Khôi ngẫm nghĩ: “Được thôi, dù gì anh cũng quen đi khắp chốn hôn người ta rồi”. Câu nói này chọc và rất đúng chỗ Nghiêm Cẩn cứng đơ ở đó. Đúng vậy, từ lúc ở trường mẫu giáo, cậu đã bắt đầu có không ít chiến tích lớn rồi. Mỗi một chuyện cô bé đều nhớ rất rõ, nếu như cậu bảo thích cô bé, có phải sẽ bị cô bé cười chết mất không?
Nghiêm Cẩn bồn chồn không yên, còn may, cậu đã không nhất thời kích động mà nói bừa, cậu phải nghĩ thật kỹ, cân nhắc rõ ràng rồi mới xử lý chuyện này.
Mai Khôi nào biết trong lòng cậu lắm suy nghĩ lung tung rối rắm như vậy, cô bé nắm lấy tay cậu đi về phía nhà hàng: “Chúng ta mau quay về thôi, em muốn khoe với mẹ Tiểu Tiểu quà của em”.
Hai người bọn Nghiêm Lạc sớm đã phát hiện ra có điều không bình thường, nào ai đi vệ sinh lâu như vậy chứ, chắc chắn lại là thằng nhóc Nghiêm Cẩn giở trò xấu rồi. Đợi cả nửa ngày, lại nhìn thấy Mai Khôi khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng hạnh phúc, kéo Nghiêm Cẩn quay về, trong lòng Tiểu Tiểu “xoảng” một tiếng: Không phải chứ?
Mai Khôi báo cáo với Tiểu Tiểu: “Mẹ Tiểu Tiểu, anh tặng quà mừng con đi học này”. Tiểu Tiểu ổn định trái tim, còn may, còn may, thật sự là suýt chút nữa đã dọa cô một trận rồi.
Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy sợi dây chuyền pha lê kia, nửa cười nửa không, nhìn con trai: “Vẫn còn tiền chứ?”. Tuổi nhỏ đã biết tiêu tiền để lấy lòng người khác rồi.
“Tăng chút tiền lương đi bố.” Nói đến vấn đề này, Nghiêm Cẩn thật sự không khách sáo, cậu không có tiền nữa, tiền tiết kiệm bao lâu đã tiêu sạch toàn bộ rồi, thứ đồ pha lê nhỏ xíu đó đắt đến mức dọa người, nhưng Nghiêm Cẩn ưng ý tạo hình con rùa nhỏ của nó, nên đã nhanh chóng lựa chọn đặt làm luôn cho Con Rùa Nhỏ nhà cậu.
Nghiêm Cẩn còn chưa trả lời, Mai Khôi lại lo lắng: “Anh, cái này đắt lắm sao?”. Cửa tiệm đó đẹp như vậy, chắc đồ cũng không rẻ, nhưng cậu từng khoe khoang với cô bé cậu để dành rất nhiều tiền, mua món đồ này xong liền không còn nữa ư? Vậy thì cô bé không dám nhận rồi.
“Không, không, không đắt đâu. Bố anh bóc lột nhân viên, nên anh đàm phán với ông một chút”, Tiểu Ma Vương cuống quýt trấn an, Tiểu Tiểu cũng nói: “Mai Khôi, cái này rất đẹp, con đeo đi, đừng để ý đến chuyện tiền”.
Nghiêm Lạc cũng nói đỡ: “Đúng vậy,Mai Khôi, đừng lo lắng thay anh con, nó có tiền, chỉ là nó có kế hoạch lấy bà nghìn bà vợ, cho nên phải kiếm nhiều tiền hơn một chút mới được”.
Trong chốc lát Nghiêm Cẩn bị lời này điểm huyệt, ai, ai, là ai nói muốn lấy ba nghìn bà vợ? Lời nói trẻ con không chấp, đó là lời nói trẻ con, không tính!
Nhưng Mai Khôi đã nghe thấy lời này rồi, mộng tưởng từ nhỏ này của anh Nghiêm Cẩn, cô bé cũng biết. Đã nói đến chủ đề này, cô bé cũng nhân cơ hội khuyên cậu: “Nhưng mà, anh ơi, bây giờ chỉ có thể lấy một vợ, có nhiều tiền hơn nữa cũng không được”.
Nghiêm Cẩn tắc nghẹn, cậu có thể nói gì chứ? Cậu còn có thể nói gì? Cậu không muốn lấy mà, cậu đâu phải kẻ đần, đương nhiên biết không thể lấy ba nghìn bà vợ, nhưng chuyện cậu từng muốn qua lại với rất nhiều bạn gái, lời nói này là thật, cậu nhất thời chột dạ, chẳng nói nổi nên lời. Lẽ nào làm cao thủ tình trường phải trả cái giá đau đớn sao?
Nghiêm Lạc lúc này lại nói: “Mai Khôi, con yên tâm, nó không thể lấy nhiều như vậy, nhưng hai nghìn chín trăm chín mươi chín người còn lại, nó sẽ có biện pháp xử lý, kết nhiều bạn gái như vậy đâu có uổng công, đúng chứ hả, con trai. Cho nên từ nhỏ nó đã keo kiệt như thế, muốn kiếm tiền, người làm bố như ta đây có thể lý giải được”.
Lý giải cái đầu bố ấy, đáng ghét quá! Bố chỉ biết ngáng chân thôi, Tiểu Ma Vương cậu rõ ràng không có nhiều bạn gái như vậy mà, cứ coi như qua lại với bạn gái, cậu cũng đều là chia tay rồi mới quen người khác chứ, từ trước đến nay chưa từng bắt cá hai tay, hơn nữa, đều là con gái theo đuổi cậu, cậu cũng chưa từng chủ động dụ dỗ, làm sao có thể coi là sai lầm của cậu. Lại hơn nữa tiếp, bản thân cậu chẳng phải vừa hiểu rõ rồi sao, cậu vừa mới biết hóa ra thích thật sự là cảm giác như thế nào, kết quả bố lại nói cậu thành người chẳng có khí chất, vậy sau này cậu phải tỏ tình với Con Rùa Nhỏ như thế nào đây?
Nghiêm Cẩn đứng phắt dậy, nói với Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ có quản lý ông xã nhà mình không vậy? Tại sao lại dạy trẻ con cái gì mà xử lý hai nghìn chín trăm chín mươi chín người kia nữa chứ. Mẹ điều tra bố cẩn thận đi, ở bên ngoài chắc chắn bố lén lăng nhăng rồi, đất này không thích hợp để trẻ con ở lại, con đưa Con Rùa Nhỏ về nhà trước”. Cậu kéo Mai Khôi, muốn đưa cô bé rời đi, lúc sắp đi còn không quên hừ với bố một tiếng, nói: “Trẻ con chính là bị những người lớn như hai người đây dạy hư đó”.
Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Cẩn, lại nhìn ông xã đang cười cui vẻ, nghi hoặc: “Nghiêm tiên sinh, anh đang đối đầu với con trai sao?”.
“Không phải, chỉ là anh đang làm hết chức trách của bậc phụ huynh, tiến hành gây cản trở một chút để dạy dỗ nó”.
Nghiêm Cẩn cảm thấy lạnh sống lưng, cậu có dự cảm, có lẽ sắp tới mọi việc sẽ chẳng thuận lợi với cậu.
Quả nhiên, chẳng bao lâu chuyện không thuận lợi đã đến, Con Rùa Nhỏ không học cùng lớp với cậu. Chuyện này là thế nào? Nghiêm Cẩn đè nén khí giận đang cuồn cuộn khắp toàn thân, xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Con Rùa Nhỏ ngày mai sẽ phải đến trường đăng ký, cậu dự định hôm nay đi lo liệu tất cả mọi việc trong trường giúp cô bé, sắp xếp ký túc xá, chỉnh lý thời khóa biểu, chào hỏi các giáo viện và học sinh trong lớp, nhưng hỏi chủ nhiệm lớp, cậu mới biết Con Rùa Nhỏ bị phân đến lớp của Mặc Ngôn. Tiểu Ma Vương nhất thời phát cuồng.
Phải biết rằng mấy ngày nay, cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã chắc chắn được suy nghĩ của mình. Cậu thực sự đã rơi vào tay Con Rùa Nhỏ rồi. Nhưng cậu cũng đã phân tích qua, Con Rùa Nhỏ nhát gan, dễ xấu hổ. Đến người thần kinh mạnh như cậu đây cũng bị chuyện này dọa, nếu như đột nhiên tỏ tình với cô bé, chắc chắn cô bé sẽ sợ, nếu như bởi vì chuyện đó mà xa cách với mình, há chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Dù gì cô bé cũng ở bên cạnh mình, hơn nữa cô bé cũng nói rồi, sẽ không tìm bạn trai, cho nên cậu cứ lấy thủ làm công trước, coi như giữ tốt Con Rùa Nhỏ, phải thay đổi ấn tượng của mình trong lòng cô bé, cậu không hề lăng nhăng chút nào, chỉ đối tốt với một mình cô bé, sau đó từ từ từng chút, từng chút thâm nhập, thay đổi quan điểm của cô bé. Tâm ngữ giả cũng có thể có người thật lòng yêu thương cả đời, sẽ không ghét bỏ, sẽ yêu thương bảo vệ, nguyện ý để cô bé biết tất cả mọi thứ. Lời này, khi thời cơ chín muồi, cậu sẽ tuyên bố với Con Rùa Nhỏ: Em xem, hai chúng ta chẳng phải là rất thích hợp sao, chính là anh đây.
Nghiêm Cẩn cảm thấy phương án này thật sự rất tốt, cho nên chiến lược chiến thuật của giai đoạn hiện tại là lấy lùi để tiến, dùng thủ để công. Nhưng Con Rùa Nhỏ lại không học cùng lớp với cậu, vậy cậu thủ cái gì đây? Phải biết, trong trường học này toàn kỳ nhân, không có nổi một người bình thường, nếu như Con Rùa Nhỏ cảm thấy cậu học sinh nào đó rất có bản lĩnh, rất có cảm giác mới mẻ, vậy cậu phải làm thế nào? Nếu như đám sài lang đó nhân lúc cậu không có mặt, biểu lộ sự ân cần với Con Rùa Nhỏ, vậy cậu phải làm sao?
Tất Mặc Kỳ vừa kết thúc cuộc họp các giáo viên, chuẩn bị quay về Công ty Nhã Mã họp tiếp, thì nhìn thấy Nghiêm Cẩn xông đến như lửa đốt sau mông. Anh day day vào giữa lông mày, thật đau đầu, anh cũng chẳng biết mình thiếu nợ gì nhà họ Nghiêm, rơi vào tay A La thì cũng thôi, làm trâu làm ngựa cho Nghiêm Lạc cũng qua, nhưng đến Tiểu Ma Vương này cũng giày vò anh, còn may con trai Mặc Ngôn nhà anh có bản lĩnh.
“Nghiêm Cẩn, Mai Khôi không thể học cùng một lớp với cháu, trình độ các bài học chung của lớp cháu tương đối sâu, cô bé không theo kịp, cháu cũng không muốn cô bé học những tiết học này quá vất vả, không vui vẻ, đúng không?”, A Mặc tấn công phủ đầu trước, sau đó chặn cứng những lời Nghiêm Cẩn muốn nói lại.
“Nhưng mà…”, Nghiêm Cẩn vừa mở miệng, lại bị cắt ngang: “Thể chất và pháp thuật của Mai Khôi đều quá yếu, thực ra căn cứ theo trình độ, cô bé nên vào lớp năm nhất hợp hơn, nhưng cô bé đã mười bốn tuổi, vào học cùng với những đứa trẻ sáu, bảy tuổi, cô bé chắc chắn ngượng ngùng, hơn nữa ở trong trường sẽ có lời ra tiếng vào, không tốt cho cô bé. Chuyện đến lớp của Mặc Ngôn học là ta đã thương lượng với bố cháu rồi, lớp của Mặc Ngôn, năm ngoái cũng có học sinh mới vào, bài học vừa hay không cao không thấp, và sẽ không khiến Mai Khôi quá ngượng ngập, lại khiến cô bé có một khoảng thời gian thích ứng, tuy nhiên thời gian đầu chắc chắn cũng có khó khăn, nhưng cô bé chịu khó tập luyện, cũng có thể theo được. Hơn nữa Mặc Ngôn ở đó, có chuyện gì cũng dễ ứng phó hơn, phải không?”.
Nghiêm Cẩn biết những lời này có lý, nhưng cậu thật sự rất không nỡ, hiện thực tàn khốc đã phá hoại hết tất cả nguyện vọng đẹp đẽ của cậu. Ban đầu ở trong lớp, cậu gần như chẳng học hành gì cả, bởi vì toàn bộ các môn học đều có thể thi qua, chuyện linh tinh của cậu trái lại tương đối nhiều, chạy đến công ty, tiếp nhận nhiệm vụ, tham gia một chút vào các huấn luyện khác gì đó, thế nhưng để Con Rùa Nhỏ đến trường có người ở bên, cậu đã quyết định xong, sau này sẽ không vắng mặt trong các giờ học nữa. Song, kết quả lại biến thành như thế này.
Mặc dù tâm trạng buồn bã, nhưng Tiểu Ma Vương vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười quay về nhà một chuyến, cùng mẹ đưa Con Rùa Nhỏ đến trường. Mai Khôi vừa hưng phấn vừa căng thẳng, trường học này, tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ lạ lẫm, các bài học cũng không giống bên ngoài. Mỗi một bạn học sinh trông đều sôi nổi hoạt bát, cãi cọ ầm ĩ, còn có thể đánh nhau tung trời. Nghiêm Cẩn đưa cô bé đi một vòng quanh trường học, rồi lại cùng cô bé lựa chọn tiết học, thăm giảng đường, dạo trên sân tập, ăn cơm ở nhà ăn, cả một ngày đều dính lấy cô bé, thế là tất cả mọi người trong trường học đều biết, em gái Tiểu Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh cũng vào trường học rồi.
Nhưng Nữ Ma vương nhìn chẳng thấy “ma” chút nào, thậm chí còn yếu đuối hơn bất kỳ bạn nữ nào trong trường, nói chuyện nhỏ nhẹ lý nhí, khi cười còn rất ngượng ngùng. Trong trường học Nhã Mã mạnh mẽ này không thiếu hổ cái, nhưng chẳng có mấy cô bé búp bê như vậy. Ngày thứ hai sau khi Mai Khôi bắt đầu lên lớp, các học sinh nam truyền tai nhau rằng: Hóa ra không phải là Nữ Ma Đầu, mà là Tiểu Công Chúa!
Lời đồn đương nhiên cũng truyền đến tai Nghiêm Cẩn. Tiết học giao đấu ngày hôm đó, vốn dĩ không có việc gì của Nghiêm Cẩn, nhưng cậu lại ngoại lệ chủ động tình nguyện tập luyện cùng. Tiểu Ma Vương từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc trong các tiết học,vậy mà lần này đã quật ngã tất cả các nam sinh, đánh đến mức bọn họ khóc gào kêu cha gọi mẹ.
Nhưng chỉ đánh người thì không có tác dụng, chẳng được mấy ngày, Nghiêm Cẩn hiểu rõ, canh phòng nghiêm ngặt cố sống cố chết phải giữ lấy là công việc quá khó khăn.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong