Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng
Chương 8: Hôn ước 100 ngày - Tình cảm không lời
Một buổi trưa mát mẻ, nó đã đình chỉ công việc ngủ của mình lại và chạy lăng xăng khắp vườn, bật người lên mảnh tường mỏng quen thuộc và nhìn về phía ngôi nhà màu đen nay đã thành màu trắng do ý của nó. Vẫy tay chào mấy cô giúp việc xinh xinh mà nó thích, hắn từ sau lưng mấy cô đó bước ra làm nó giật nảy mình, xém tí nữa là đi tong
_này, anh là ma hả?- nó quát
_ừ- hắn bình thản
_anh...- nó cứng họng
_tiểu thư- quản gia Hong gọi
_gì?- nó nhướng mày
_ông chủ gọi ạ- quản gia nói
_papa- nó đáp đất vào trong nghe điện thoại
Hắn khi thấy nó vào nhà thì quay sang mấy cô giúp việc đang đơ như cây cơ kia và liếc họ một cái, ngay lập tức, tất cả quay đi chỗ khác làm tiếp việc của mình
_xin chào con gái- ông Hoàng, papa nó nói
_chào papa- nó vui vẻ
_ba cũng chào lại con- ông Hoàng
_chào papa lần nữa- nó che miệng khúc khích
_tôi mệt rồi cô ơi- ông thở dài
_hì...papa gọi có việc ạ?- nó tò mò
_chẳng lẽ có việc mới được gọi con gái hay sao?- ông trêu
_không có, chỉ thấy lạ thôi à, biết đâu papa kêu con đi lấy chồng thì sao?- nó phụng phịu
_ơ...sao con biết hay vậy?- ông ngạc nhiên
_WHAT??? là thật ạ?- nó la lớn
_ừ- ông thở dài
_papa à, chuyện này mà ba có thể nói qua điện thoại được sao?- nó cằn nhằn
_ai nói chứ?- ông cười
_vậy...- nó quay qua và thấy ba mình đang đứng trước cửa
Louis Hoàng - một doanh nhân chuyên về mọi mặt nhưng đặc biệt là thời trang, ông không chỉ có phong cách ăn mặc nho nhã, lịch sự mà còn có một con mắt tinh tường, những bản thiết kế của nhân viên đều qua chính tay ông chọn lọc đang đứng đây. Ít ai biết, ông chính là thầy của các nhà thiết kế nổi tiếng bây giờ, chẳng hạn như nhà thiết kế Jesse Smith của thương hiệu Alexander Wang, Victor Brown của thương hiệu D&G, Samson Evans của thương hiệu Dolce & Gabbana, vân vân và mây mây. Họ thật sự tôn kính ông và luôn luôn ghé thăm ông vào những dịp đặc biệt dù cho công việc có bận đến đâu.
Hôm nay, ông đã tạm gác công việc để về đâu lo chuyện đại sự cho con gái cưng của mình, dù chỉ đơn giản với sơ mi, áo len và quần ôm nhưng trông ông vẫn còn nét đẹp thời trẻ, mái tóc chấm một vài sợi bạc chứng tỏ dấu hiệu của sự già đi nhưng người khác nhìn vào thì không thấy vậy người ta tưởng ông móc light ấy chứ >_
_này, anh là ma hả?- nó quát
_ừ- hắn bình thản
_anh...- nó cứng họng
_tiểu thư- quản gia Hong gọi
_gì?- nó nhướng mày
_ông chủ gọi ạ- quản gia nói
_papa- nó đáp đất vào trong nghe điện thoại
Hắn khi thấy nó vào nhà thì quay sang mấy cô giúp việc đang đơ như cây cơ kia và liếc họ một cái, ngay lập tức, tất cả quay đi chỗ khác làm tiếp việc của mình
_xin chào con gái- ông Hoàng, papa nó nói
_chào papa- nó vui vẻ
_ba cũng chào lại con- ông Hoàng
_chào papa lần nữa- nó che miệng khúc khích
_tôi mệt rồi cô ơi- ông thở dài
_hì...papa gọi có việc ạ?- nó tò mò
_chẳng lẽ có việc mới được gọi con gái hay sao?- ông trêu
_không có, chỉ thấy lạ thôi à, biết đâu papa kêu con đi lấy chồng thì sao?- nó phụng phịu
_ơ...sao con biết hay vậy?- ông ngạc nhiên
_WHAT??? là thật ạ?- nó la lớn
_ừ- ông thở dài
_papa à, chuyện này mà ba có thể nói qua điện thoại được sao?- nó cằn nhằn
_ai nói chứ?- ông cười
_vậy...- nó quay qua và thấy ba mình đang đứng trước cửa
Louis Hoàng - một doanh nhân chuyên về mọi mặt nhưng đặc biệt là thời trang, ông không chỉ có phong cách ăn mặc nho nhã, lịch sự mà còn có một con mắt tinh tường, những bản thiết kế của nhân viên đều qua chính tay ông chọn lọc đang đứng đây. Ít ai biết, ông chính là thầy của các nhà thiết kế nổi tiếng bây giờ, chẳng hạn như nhà thiết kế Jesse Smith của thương hiệu Alexander Wang, Victor Brown của thương hiệu D&G, Samson Evans của thương hiệu Dolce & Gabbana, vân vân và mây mây. Họ thật sự tôn kính ông và luôn luôn ghé thăm ông vào những dịp đặc biệt dù cho công việc có bận đến đâu.
Hôm nay, ông đã tạm gác công việc để về đâu lo chuyện đại sự cho con gái cưng của mình, dù chỉ đơn giản với sơ mi, áo len và quần ôm nhưng trông ông vẫn còn nét đẹp thời trẻ, mái tóc chấm một vài sợi bạc chứng tỏ dấu hiệu của sự già đi nhưng người khác nhìn vào thì không thấy vậy người ta tưởng ông móc light ấy chứ >_
Tác giả :
Gia Hân