Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử
Chương 58: Cát bụi trở về với cát bụt, đất lại quay về với đất
Editor: Vivi
Trên đỉnh núi cao nhất của núi Thanh Thành, màu xanh cây cối trải dài mênh mông, dọc theo dãy núi rộng dài, như tấm thảm lớn kéo dài từ lqd trên xuống dưới. Một vùng đá lởm chởm trên trụ đá có một con Bạch Xà to khỏe quấn quanh, đầu to như đá cẩm thạch, dường như đang từ từ khôi phục lại nguyên khí.
Hứa Ngự Tiên đứng dựa vào trụ đá, sau khi đem linh khí ngưng tụ vào trong trụ đá, thấy Bạch Xà vẫn có do dự, vội vàng nói: "Tướng công phi thăng nhanh lên, ta trên trời chờ chàng."
Dứt lời, Hứa Ngự Tiên thả người, bay về phía Cửu Trùng Thiên, bỗng nhiên, ở phía dưới đỉnh núi lóe lên một luồng sáng trắng. Một bóng dáng màu trắng lao lên như tia chớp, giống như rồng trắng ngao du, áo dài của hắn bay cùng gió mây, cánh tay thon dài vắt ngang qua thắt lưng Hứa lqd Ngự Tiên,, hơi thở ấm nóng phất nhẹ qua vành tai nàng: "Nương tử, không được bỏ ta ở lại."
Hứa Ngự Tiên nghiêng người liếc hắn một cái, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Mới một lúc thôi đã không chịu nổi rồi, rõ là..."
Tiên cảnh nơi Cửu Trùng Thiên, Đạo Trạch và Tinh Tôn đã chờ của bọn hắn từ lâu, thấy Hứa Ngự Tiên giống như chim nhỏ nép vào trong ngực Bạch Tố Ly, đều bị líu lưỡi, nói: "Không ngờ Ngự Tiên cũng có một mặt nũng nịu như này, hôm nay phải đi rửa mắt thôi..."
Hứa Ngự Tiên nghe thấy hai tên bạn gìa giễu cợt nàng, phỉ nhổ bọn họ mấy câu: "Bậy, không cần giặt sạch, khoét đi thì tốt hơn."
Đạo Trạch thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói chuyện: "Các người trải qua đau khổ, chỉ là chưa được Vương Mẫu chấp thuận, sau khi Bạch Tố Ly nhập vào tiên tịch, có thể có chỗ dựa ở Tiên giới, cũng coi như tu thành chính quả rồi."
Bạch Tố Ly cầm tay Hứa Ngự Tiên, nói dịu dàng: "Thăng Tiên là vì nàng, có Tiên giới hay không, đối với ta cũng chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ cần có nương tử bên người, chỗ nào cũng là xuân về hoa nở."
Hứa Ngự Tiên cười tự sướng nắm lại tay hắn: "Ta cũng nghĩ giống như chàng, về nhân gian được không, ta nhớ bảo bảo..."
Đôi mắt Bạch Tố Ly bừng sáng, khó nén kích động hỏi: "Nam hài hay nữ hài?"
Hứa Ngự Tiên chu miệng lên: "Nam hài, thật ra ta cũng chỉ thấy mặt nhi tử có một lần."
"Vậy đi xem đứa nhỏ." Bạch Tố Ly ôm Hứa Ngự Tiên, mang nàng bay về nhân gian, để lại hai tên bạn già hai mặt nhìn nhau.
Mấy ngày nay, Hứa Thiệu Nhung trà không nhớ cơm không nghĩ, đau buồn cho muội muội khó sinh mà chết, không nghĩ tới, một ngày nọ, muội muội cải tử hoàn sinh, còn mang muội phu lâu ngày không thấy.
Khuôn mặt Hứa Ngự Tiên vẫn giống hệt trước kia, nhưng hơi thở có chút kỳ lạ, khác với lúc trước, Hứa Thiệu Nhung còn tưởng là yêu quái bám vào người muội muội. Có thể nhìn thấy muội muội vui vẻ ôm đứa nhỏ, lqd trong miệng nhẹ nhàng hát ru: "Cục cưng của ta, mẫu thân đã trở lại, còn có cả phụ thân của con nữa này."
Hứa Thiệu Nhung liền biết, muội muội hắn yêu, thật sự đã trở lại...
Bạch Tố Ly vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nhi tử, tươi cười rạng rỡ nói: "Nương tử, nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì?"
Một tiếng ho nhẹ vang lên ở ngoài cửa, Đạo Trạch mặc quần áo tu sĩ, nghênh ngang bước vào Hứa phủ, phía sau là một người hầu nhỏ tên là Tinh Tôn.
"Đợi bổn tiên liếc mắt nhìn khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi." Đạo Trạch nheo mắt lại nhìn đứa bé, ngạc nhiên vỗ tay kêu lên, "Đứa nhỏ của ngươi là Đế Vương tương lai đấy."
Hứa Ngự Tiên đặt lại đứa nhỏ vào trong nôi, vẻ mặt không tin: "Ngươi học được cái trò ăn nói bừa bãi từ bao giờ?"
Đạo Trạch lắc đầu nói: "Lúc ngươi mang thai hắn ăn Long tủy, sinh hạ Đế Vương cũng là bình thường."
Hứa Ngự Tiên đong đưa nôi, thở dài: "Muốn làm một đời Đế Vương, chẳng phải sẽ phải lật đổ đế vương đương triều, ta tình nguyện để hài tử của ta sống yên ổn cả đời."
Hứa Thiệu Nhung ở bên cạnh, nghe xong như lọt vào trong sương mù, đại khái cháu ngoại của hắn từ nay về sau sẽ làm hoàng đế, trong lqd tương lai, chẳng phải hắn sẽ trở thành quốc cữu gia hay sao, suy nghĩ một chút vẫn thấy rất đúng mà.
Bạch Tố Ly cũng cúi người, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trầm giọng nói: "Mặc kệ sau này đứa nhỏ thế nào, nó muốn làm gì sẽ để hắn làm dễ dàng, vi phụ, mẫu thân chỉ có thể chỉ cho hắn một con đường sáng."
Hứa Ngự Tiên được Bạch Tố Ly ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng muốn ở lại thế gian giúp chồng dạy con, cho dù trải qua trăm năm tầm thường, cả đời có phu quân như thế cũng là đủ...
Trên đỉnh núi cao nhất của núi Thanh Thành, màu xanh cây cối trải dài mênh mông, dọc theo dãy núi rộng dài, như tấm thảm lớn kéo dài từ lqd trên xuống dưới. Một vùng đá lởm chởm trên trụ đá có một con Bạch Xà to khỏe quấn quanh, đầu to như đá cẩm thạch, dường như đang từ từ khôi phục lại nguyên khí.
Hứa Ngự Tiên đứng dựa vào trụ đá, sau khi đem linh khí ngưng tụ vào trong trụ đá, thấy Bạch Xà vẫn có do dự, vội vàng nói: "Tướng công phi thăng nhanh lên, ta trên trời chờ chàng."
Dứt lời, Hứa Ngự Tiên thả người, bay về phía Cửu Trùng Thiên, bỗng nhiên, ở phía dưới đỉnh núi lóe lên một luồng sáng trắng. Một bóng dáng màu trắng lao lên như tia chớp, giống như rồng trắng ngao du, áo dài của hắn bay cùng gió mây, cánh tay thon dài vắt ngang qua thắt lưng Hứa lqd Ngự Tiên,, hơi thở ấm nóng phất nhẹ qua vành tai nàng: "Nương tử, không được bỏ ta ở lại."
Hứa Ngự Tiên nghiêng người liếc hắn một cái, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Mới một lúc thôi đã không chịu nổi rồi, rõ là..."
Tiên cảnh nơi Cửu Trùng Thiên, Đạo Trạch và Tinh Tôn đã chờ của bọn hắn từ lâu, thấy Hứa Ngự Tiên giống như chim nhỏ nép vào trong ngực Bạch Tố Ly, đều bị líu lưỡi, nói: "Không ngờ Ngự Tiên cũng có một mặt nũng nịu như này, hôm nay phải đi rửa mắt thôi..."
Hứa Ngự Tiên nghe thấy hai tên bạn gìa giễu cợt nàng, phỉ nhổ bọn họ mấy câu: "Bậy, không cần giặt sạch, khoét đi thì tốt hơn."
Đạo Trạch thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói chuyện: "Các người trải qua đau khổ, chỉ là chưa được Vương Mẫu chấp thuận, sau khi Bạch Tố Ly nhập vào tiên tịch, có thể có chỗ dựa ở Tiên giới, cũng coi như tu thành chính quả rồi."
Bạch Tố Ly cầm tay Hứa Ngự Tiên, nói dịu dàng: "Thăng Tiên là vì nàng, có Tiên giới hay không, đối với ta cũng chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ cần có nương tử bên người, chỗ nào cũng là xuân về hoa nở."
Hứa Ngự Tiên cười tự sướng nắm lại tay hắn: "Ta cũng nghĩ giống như chàng, về nhân gian được không, ta nhớ bảo bảo..."
Đôi mắt Bạch Tố Ly bừng sáng, khó nén kích động hỏi: "Nam hài hay nữ hài?"
Hứa Ngự Tiên chu miệng lên: "Nam hài, thật ra ta cũng chỉ thấy mặt nhi tử có một lần."
"Vậy đi xem đứa nhỏ." Bạch Tố Ly ôm Hứa Ngự Tiên, mang nàng bay về nhân gian, để lại hai tên bạn già hai mặt nhìn nhau.
Mấy ngày nay, Hứa Thiệu Nhung trà không nhớ cơm không nghĩ, đau buồn cho muội muội khó sinh mà chết, không nghĩ tới, một ngày nọ, muội muội cải tử hoàn sinh, còn mang muội phu lâu ngày không thấy.
Khuôn mặt Hứa Ngự Tiên vẫn giống hệt trước kia, nhưng hơi thở có chút kỳ lạ, khác với lúc trước, Hứa Thiệu Nhung còn tưởng là yêu quái bám vào người muội muội. Có thể nhìn thấy muội muội vui vẻ ôm đứa nhỏ, lqd trong miệng nhẹ nhàng hát ru: "Cục cưng của ta, mẫu thân đã trở lại, còn có cả phụ thân của con nữa này."
Hứa Thiệu Nhung liền biết, muội muội hắn yêu, thật sự đã trở lại...
Bạch Tố Ly vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nhi tử, tươi cười rạng rỡ nói: "Nương tử, nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì?"
Một tiếng ho nhẹ vang lên ở ngoài cửa, Đạo Trạch mặc quần áo tu sĩ, nghênh ngang bước vào Hứa phủ, phía sau là một người hầu nhỏ tên là Tinh Tôn.
"Đợi bổn tiên liếc mắt nhìn khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi." Đạo Trạch nheo mắt lại nhìn đứa bé, ngạc nhiên vỗ tay kêu lên, "Đứa nhỏ của ngươi là Đế Vương tương lai đấy."
Hứa Ngự Tiên đặt lại đứa nhỏ vào trong nôi, vẻ mặt không tin: "Ngươi học được cái trò ăn nói bừa bãi từ bao giờ?"
Đạo Trạch lắc đầu nói: "Lúc ngươi mang thai hắn ăn Long tủy, sinh hạ Đế Vương cũng là bình thường."
Hứa Ngự Tiên đong đưa nôi, thở dài: "Muốn làm một đời Đế Vương, chẳng phải sẽ phải lật đổ đế vương đương triều, ta tình nguyện để hài tử của ta sống yên ổn cả đời."
Hứa Thiệu Nhung ở bên cạnh, nghe xong như lọt vào trong sương mù, đại khái cháu ngoại của hắn từ nay về sau sẽ làm hoàng đế, trong lqd tương lai, chẳng phải hắn sẽ trở thành quốc cữu gia hay sao, suy nghĩ một chút vẫn thấy rất đúng mà.
Bạch Tố Ly cũng cúi người, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trầm giọng nói: "Mặc kệ sau này đứa nhỏ thế nào, nó muốn làm gì sẽ để hắn làm dễ dàng, vi phụ, mẫu thân chỉ có thể chỉ cho hắn một con đường sáng."
Hứa Ngự Tiên được Bạch Tố Ly ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng muốn ở lại thế gian giúp chồng dạy con, cho dù trải qua trăm năm tầm thường, cả đời có phu quân như thế cũng là đủ...
Tác giả :
Lưu Vân