Bạch Trạch
Chương 53
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào bên trong, đem thân thể đang thong thả vận động trong căn phòng kia bao phủ lấy. Hắn nhắm hai mắt mặc cho thân thể uốn lượn vững vàng mà mềm nhẹ, hai tay hắn theo động tác lúc chậm rãi lúc đẩy mạnh thập phần an tỉnh; toàn bộ động tác đều suôn mượt như dòng nước chảy xuôi. Tấm màn cửa màu trắng theo gió nhẹ thổi vài khẽ lay động, hé lộ ra hình ảnh Bạch Trạch tóc mai xõa qua bên mép tai, vừa có vẻ nhu hòa lại tràn ngập tiêu sái không thôi.
Hắn mặc chiếc áo màu trắng có cổ áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, áo dài quần dài nhưng không làm người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Bộ quần áo đem cả người hắn chặt chẽ bao bọc lấy, thỉnh thoảng lại để lộ ra một mảng làn da trắng mướt, cả người toát ra một loại tao nhã lịch sự mỹ cảm làm cho người khác nhìn vào không thể dời mắt đi khỏi cơ thể hắn.
Động tác Thái Cực chấm dứt, hắn chậm rãi thu lại động tác, chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài chính là ánh mặt trời chói chang thật đẹp, là một ngày nắng làm cho người ta cảm thấy thật khoái trá hẳn lên a — Ân, vẫn là nên đem chăn đi phơi nắng đi, mùi vị của ánh mặt trời để lại luôn làm cho hắn tán thưởng không thôi, nghĩ cũng thật không muốn rời giường đâu. Lúc xoay người, ngoài ý muốn lại nhìn thấy người nam nhân kia vẫn đứng ở ngay cửa không nhúc nhích, đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn —–
“Anh về khi nào thế? Đã ăn sáng chưa?” Hắn trợn to mắt, đón nhận sự thật trước mắt.
Không phải nói là phải vài ngày sau mới về sao? Mỗi lần y đi công tác đều như vậy vội vã để sớm trở về a. Nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Tĩnh tiều tụy đi, hắn trong lòng thở dài. Y vài năm nay đã muốn rất ít khi đi công tác rồi, bất quá cũng không tránh được một năm đều có công sự cần y tự mình thân chinh xử lý cho nên vẫn phải đi vài lần. Tuy rằng trước mỗi lần đi công tác y đều không tình nguyện đáp ứng hắn là phải biết tự chăm sóc bản thân, làm việc cùng nghỉ ngơi đúng điều độ, cũng không nên để sớm trở về mà cố gắng xử lý công vụ thâu đêm suốt sáng, nhưng mà chính là lời hắn căn dặn đều vô dụng. Y mỗi lần đều là nuốt lời, trừ phi dẫn hắn theo bên người thì còn có thể chứ nếu y đi một mình thì … năm ngày, năm ngày là cực hạn của y rồi. Y đều chỉ có thể khống chế bản thân mình trong giới hạn đó thôi, dù có mệt chết đi sống lại như thế nào y cũng đều đem hết tất cả mọi chuyện xử lí sạch sẽ trong bốn ngày, sau đó ngày thứ năm liền lên máy bay trở về gặp hắn ngay lập tức.
“Không muốn ăn.” Lãnh Tĩnh gắt gao ôm hắn vào lòng, hôn lên trên đôi mắt hắn còn hai tay thì không ngừng chạy loạn trên tấm lưng ngọc mềm mịn của hắn, giúp cho chủ nhân mình tưởng niệm lại. Cuối cùng chính là ngừng ở thắt lưng hắn mãi cũng không chịu buông tay.
“Em nấu cháo, anh ăn trước một ít, tắm rửa xong thì lập tức đi ngủ cho em.” Thật sự là cái tên chả yêu quý bản thân gì cả, chỉ giỏi biết làm cho người ta lo lắng thôi.
Lãnh Tĩnh nhíu mi, bất vi sở động nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, “Vừa rồi chính là cái gì?” Y tiếp tục cau mày, có chút không quá xác định gằn ra vài chữ, “Quá Cực?”
“Ách, anh có thấy hả? Em vừa rồi là tập Thái Cực. Đã lâu rồi chưa có tập cho nên mới có chút lạ.” Bạch Trạch có chút ngoài ý muốn nghĩ y cư nhiên biết a, bất quá nghĩ lại, này cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ cho cam cả, trong công viên mấy lão gia gia bá bá mỗi sáng vẫn tụ tập lại một chỗ rèn luyện đó thôi, y nhìn thấy cũng chẳng có gì kì quái đi.
“Anh không biết em còn biết công phu đó.”
“…” Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời nhìn hắn của y, hắn lắc đầu, cong lên khóe miệng, “Sai rồi, này mà gọi là công phu cái gì chứ, này chỉ là giúp cường thân thể thôi. Lúc học đại học có từng cùng một giáo sư thụ giáo qua. Thầy ấy có dương phái Thái Cực, phải tập vài chục năm thì mới gọi là công phu cơ, chứ như em tập thì chỉ là một chút động tác võ thuật đẹp mắt thôi.” Vừa nói vừa kéo y đi vào phòng khách.
“Em đánh tốt lắm.”
Bạch Trạch bị y khen mà ngẩn người. Khẩu khí y nói ra chính là xuất hồ ý liêu, lại còn thật sự rất nghiêm túc, lúc nói còn có sờ sờ đầu của hắn nữa, sau đó lại sờ sờ xuống cổ, sờ sờ xuống thắt lưng, sờ sờ hắn từ trên xuống dưới giống như mang theo tò mò cùng kinh hỉ, thuận tiện ăn một chút đậu hủ của hắn vậy.
“Anh cảm thấy là em đang đánh?” Tuy hồi nãy hắn nói là ‘động tác võ thuật đẹp’ nhưng bất quá lâu rồi không có luyện cho nên có chút ngượng cũng là thật sự. Huống hồ, Thái Cực quyền kia có cái gì gọi là ‘hảo’ với ‘không tốt’ sao? Hắn vẫn là có chút hoài nghi nha.
“Hảo.” Một bên hướng hắn khen tặng, Lãnh Tĩnh còn rất nghiêm túc gật đầu.
“Hảo thế nào?”
“Đều hảo.”
“Anh xem được bao lâu rồi?”
“Thật lâu” Trên thực tế là hơn nửa tiếng.
“…” Được rồi, nhiều lời với y cũng vô ích thôi. Hắn cảm thấy hảo thì là hảo đi, “Kỳ thật em đã thật lâu không có luyện rồi. Từ lúc đi làm liền cũng rất ít đánh quyền. Anh đã thấy rồi đó, em từ đây về sau mỗi ngày đều tập Thái Cực, anh thấy thế nào?”
Sáng hôm nay lúc hắn sửa sang lại ngăn tủ thì nhìn thấy bộ trang phục luyện tập này ở dưới đáy tủ, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn ôn lại một chút cảm giác đánh quyền mới chạy đến phòng tập thể hình bên cạnh, nhịn không được mà dẹp hết mấy dụng cụ tập thể dục kia qua một góc, vừa nhớ vừa chậm rãi đánh lại bộ Thái Cực mình đã từng học. Lúc tập xong hắn trong lòng cũng có một loại cảm giác thoải mái sung sướng không nói nên lời, liền nghĩ chi bằng về sau liền bắt đầu đánh Thái cực đi, không cần phải cùng y ở trong này tập mấy cái bộ dụng cụ thể thao kia đâu. Sáng sớm rèn luyện thân thể, kì thật tập ở ngoài trời vẫn là tốt hơn ở trong phòng, vốn hắn cũng chẳng thích không khí trong phòng máy lạnh cho lắm, cho nên mấy loại dụng cụ thể dục kia hắn cũng không thường xuyên luyện bao nhiêu cả.
Sinh mệnh ở chỗ vận động, Thái Cực là lựa chọn không tồi a.
“Hảo.” Lãnh Tĩnh nghĩ về sau mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy thân ảnh nhu hòa tiêu sái này làm mấy động tác thần bí lịch sự đại khí kia, thật không thể không nói, này đối với y chính là một loại hưởng thụ a.
Hai người đều tự nghĩ quyết định của mình, trong khoái trá vui mừng mà ăn xong bữa sáng.
Lãnh Tĩnh đi tắm tẩy đi mệt mỏi, lúc đi ra thì Bạch Trạch vẫn chưa kịp thay bộ quần áo luyện quyền màu trắng kia ra. Y đi tới, từ phía sau ôm trụ lấy cả thân ảnh mê người này, cúi đầu ở ngay cổ hắn thân mật một trận, hết liếm lại cắn, cuối cùng nhịn không được mà phát ra một tiếng thở dài thõa mãn.
“Nhanh đi ngủ đi.” Bạch Trạch nhẹ nhàng thôi y.
Y bất động, chần chờ hai giây, “Em mặc như vậy đẹp lắm.”
“…” Này xem như là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ sao? Bạch Trạch nhịn không được nhìn nhìn quần áo trên người mình, này cũng không phải là quần áo đẹp gì cho cam, trải qua thời gian trên mặt cũng đã để lại không ít dấu vết cũ mờ của năm tháng, vẫn là có vẻ càng thêm tao nhã đi.
“Anh không muốn ngủ.” Ngữ khí vô tội.
“Vậy anh muốn làm gì?”
“Em đánh Thái Cực một lần nữa cho anh em.” Y còn nhớ rõ vừa rồi động tác tiêu sái mạnh mẽ khép mở thật lớn kia, giống như mấy cảnh trên phim thường thấy vậy. Nhưng này chính là gần ngay trước mắt y cơ. Y xem hắn đánh chính là đoạn giữa, bỏ lỡ mất phần phía trước cho nên y muốn nhìn lại từ đầu một lần, không nghĩ muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả.
Y chưa từng nghĩ chính mình sẽ thích loại vận động thong thả cũ kĩ này nhưng mà y đã sớm nên thích không phải sao – y thích hắn làm những động tác quyền này, hơn nữa còn vì đó mà mê muội.
“Anh…” Bạch Trạch dưới ánh mắt chuyên chú của y thì trên mặt có chút đỏ lên. Hắn cực nhanh xoay người giãy khỏi ôm ấp của y, hướng phòng tập thể thao chạy đi.
Hắn nhịn không được lại một lần lại một lần trong lòng thở dài – Nam nhân này có đôi khi thật sự làm cho người ta chịu không nổi a — y sẽ không nói lời tâm tình lại dùng biểu tình chuyên chú lạnh như băng nói ra làm cho hắn đỏ mặt tía tai tim đập không ngừng thôi.
Nơi này là một gian phòng trống trải, ánh sáng bao vây lấy bên trong. Trong phòng trang hoàng đơn giản theo phong cách cổ xưa, bình thường vẫn lấy nơi này làm phòng tập thể dục kiêm phòng nghỉ của bọn hắn. Hiện tại biến nó thành một gian sân khấu biểu diễn cùng nơi thưởng thức a. Từ biểu diễn cùng với sự cổ động không ngừng của người xem kia, sau đó căn phòng này rốt cuộc lại có thêm một tác dụng nữa, liền biến thành phòng ngủ luôn.
“A…. A…. Anh, anh điểm nhẹ…. Đừng như vậy…… a…..”
“Cho anh….. Cho anh…..”
Hai ngày sau, Lãnh Tĩnh mua hết tầng trệt, sửa chữa lại. Dù sao Thái Cực cũng là môn quyền cần có không gian để luyện tập. Không gian bên ngoài rất rộng, chính là y như thể nào có thể để cho y ở lúc y mê người lại sinh cơ bừng bừng ôm hắn trước mặt người khác chứ?
Thân ảnh mê người kia vĩnh viễn chỉ là của một mình y thưởng thức mà thôi.
Hắn mặc chiếc áo màu trắng có cổ áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, áo dài quần dài nhưng không làm người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Bộ quần áo đem cả người hắn chặt chẽ bao bọc lấy, thỉnh thoảng lại để lộ ra một mảng làn da trắng mướt, cả người toát ra một loại tao nhã lịch sự mỹ cảm làm cho người khác nhìn vào không thể dời mắt đi khỏi cơ thể hắn.
Động tác Thái Cực chấm dứt, hắn chậm rãi thu lại động tác, chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài chính là ánh mặt trời chói chang thật đẹp, là một ngày nắng làm cho người ta cảm thấy thật khoái trá hẳn lên a — Ân, vẫn là nên đem chăn đi phơi nắng đi, mùi vị của ánh mặt trời để lại luôn làm cho hắn tán thưởng không thôi, nghĩ cũng thật không muốn rời giường đâu. Lúc xoay người, ngoài ý muốn lại nhìn thấy người nam nhân kia vẫn đứng ở ngay cửa không nhúc nhích, đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn —–
“Anh về khi nào thế? Đã ăn sáng chưa?” Hắn trợn to mắt, đón nhận sự thật trước mắt.
Không phải nói là phải vài ngày sau mới về sao? Mỗi lần y đi công tác đều như vậy vội vã để sớm trở về a. Nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Tĩnh tiều tụy đi, hắn trong lòng thở dài. Y vài năm nay đã muốn rất ít khi đi công tác rồi, bất quá cũng không tránh được một năm đều có công sự cần y tự mình thân chinh xử lý cho nên vẫn phải đi vài lần. Tuy rằng trước mỗi lần đi công tác y đều không tình nguyện đáp ứng hắn là phải biết tự chăm sóc bản thân, làm việc cùng nghỉ ngơi đúng điều độ, cũng không nên để sớm trở về mà cố gắng xử lý công vụ thâu đêm suốt sáng, nhưng mà chính là lời hắn căn dặn đều vô dụng. Y mỗi lần đều là nuốt lời, trừ phi dẫn hắn theo bên người thì còn có thể chứ nếu y đi một mình thì … năm ngày, năm ngày là cực hạn của y rồi. Y đều chỉ có thể khống chế bản thân mình trong giới hạn đó thôi, dù có mệt chết đi sống lại như thế nào y cũng đều đem hết tất cả mọi chuyện xử lí sạch sẽ trong bốn ngày, sau đó ngày thứ năm liền lên máy bay trở về gặp hắn ngay lập tức.
“Không muốn ăn.” Lãnh Tĩnh gắt gao ôm hắn vào lòng, hôn lên trên đôi mắt hắn còn hai tay thì không ngừng chạy loạn trên tấm lưng ngọc mềm mịn của hắn, giúp cho chủ nhân mình tưởng niệm lại. Cuối cùng chính là ngừng ở thắt lưng hắn mãi cũng không chịu buông tay.
“Em nấu cháo, anh ăn trước một ít, tắm rửa xong thì lập tức đi ngủ cho em.” Thật sự là cái tên chả yêu quý bản thân gì cả, chỉ giỏi biết làm cho người ta lo lắng thôi.
Lãnh Tĩnh nhíu mi, bất vi sở động nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, “Vừa rồi chính là cái gì?” Y tiếp tục cau mày, có chút không quá xác định gằn ra vài chữ, “Quá Cực?”
“Ách, anh có thấy hả? Em vừa rồi là tập Thái Cực. Đã lâu rồi chưa có tập cho nên mới có chút lạ.” Bạch Trạch có chút ngoài ý muốn nghĩ y cư nhiên biết a, bất quá nghĩ lại, này cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ cho cam cả, trong công viên mấy lão gia gia bá bá mỗi sáng vẫn tụ tập lại một chỗ rèn luyện đó thôi, y nhìn thấy cũng chẳng có gì kì quái đi.
“Anh không biết em còn biết công phu đó.”
“…” Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời nhìn hắn của y, hắn lắc đầu, cong lên khóe miệng, “Sai rồi, này mà gọi là công phu cái gì chứ, này chỉ là giúp cường thân thể thôi. Lúc học đại học có từng cùng một giáo sư thụ giáo qua. Thầy ấy có dương phái Thái Cực, phải tập vài chục năm thì mới gọi là công phu cơ, chứ như em tập thì chỉ là một chút động tác võ thuật đẹp mắt thôi.” Vừa nói vừa kéo y đi vào phòng khách.
“Em đánh tốt lắm.”
Bạch Trạch bị y khen mà ngẩn người. Khẩu khí y nói ra chính là xuất hồ ý liêu, lại còn thật sự rất nghiêm túc, lúc nói còn có sờ sờ đầu của hắn nữa, sau đó lại sờ sờ xuống cổ, sờ sờ xuống thắt lưng, sờ sờ hắn từ trên xuống dưới giống như mang theo tò mò cùng kinh hỉ, thuận tiện ăn một chút đậu hủ của hắn vậy.
“Anh cảm thấy là em đang đánh?” Tuy hồi nãy hắn nói là ‘động tác võ thuật đẹp’ nhưng bất quá lâu rồi không có luyện cho nên có chút ngượng cũng là thật sự. Huống hồ, Thái Cực quyền kia có cái gì gọi là ‘hảo’ với ‘không tốt’ sao? Hắn vẫn là có chút hoài nghi nha.
“Hảo.” Một bên hướng hắn khen tặng, Lãnh Tĩnh còn rất nghiêm túc gật đầu.
“Hảo thế nào?”
“Đều hảo.”
“Anh xem được bao lâu rồi?”
“Thật lâu” Trên thực tế là hơn nửa tiếng.
“…” Được rồi, nhiều lời với y cũng vô ích thôi. Hắn cảm thấy hảo thì là hảo đi, “Kỳ thật em đã thật lâu không có luyện rồi. Từ lúc đi làm liền cũng rất ít đánh quyền. Anh đã thấy rồi đó, em từ đây về sau mỗi ngày đều tập Thái Cực, anh thấy thế nào?”
Sáng hôm nay lúc hắn sửa sang lại ngăn tủ thì nhìn thấy bộ trang phục luyện tập này ở dưới đáy tủ, nhất thời tâm huyết dâng trào muốn ôn lại một chút cảm giác đánh quyền mới chạy đến phòng tập thể hình bên cạnh, nhịn không được mà dẹp hết mấy dụng cụ tập thể dục kia qua một góc, vừa nhớ vừa chậm rãi đánh lại bộ Thái Cực mình đã từng học. Lúc tập xong hắn trong lòng cũng có một loại cảm giác thoải mái sung sướng không nói nên lời, liền nghĩ chi bằng về sau liền bắt đầu đánh Thái cực đi, không cần phải cùng y ở trong này tập mấy cái bộ dụng cụ thể thao kia đâu. Sáng sớm rèn luyện thân thể, kì thật tập ở ngoài trời vẫn là tốt hơn ở trong phòng, vốn hắn cũng chẳng thích không khí trong phòng máy lạnh cho lắm, cho nên mấy loại dụng cụ thể dục kia hắn cũng không thường xuyên luyện bao nhiêu cả.
Sinh mệnh ở chỗ vận động, Thái Cực là lựa chọn không tồi a.
“Hảo.” Lãnh Tĩnh nghĩ về sau mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy thân ảnh nhu hòa tiêu sái này làm mấy động tác thần bí lịch sự đại khí kia, thật không thể không nói, này đối với y chính là một loại hưởng thụ a.
Hai người đều tự nghĩ quyết định của mình, trong khoái trá vui mừng mà ăn xong bữa sáng.
Lãnh Tĩnh đi tắm tẩy đi mệt mỏi, lúc đi ra thì Bạch Trạch vẫn chưa kịp thay bộ quần áo luyện quyền màu trắng kia ra. Y đi tới, từ phía sau ôm trụ lấy cả thân ảnh mê người này, cúi đầu ở ngay cổ hắn thân mật một trận, hết liếm lại cắn, cuối cùng nhịn không được mà phát ra một tiếng thở dài thõa mãn.
“Nhanh đi ngủ đi.” Bạch Trạch nhẹ nhàng thôi y.
Y bất động, chần chờ hai giây, “Em mặc như vậy đẹp lắm.”
“…” Này xem như là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ sao? Bạch Trạch nhịn không được nhìn nhìn quần áo trên người mình, này cũng không phải là quần áo đẹp gì cho cam, trải qua thời gian trên mặt cũng đã để lại không ít dấu vết cũ mờ của năm tháng, vẫn là có vẻ càng thêm tao nhã đi.
“Anh không muốn ngủ.” Ngữ khí vô tội.
“Vậy anh muốn làm gì?”
“Em đánh Thái Cực một lần nữa cho anh em.” Y còn nhớ rõ vừa rồi động tác tiêu sái mạnh mẽ khép mở thật lớn kia, giống như mấy cảnh trên phim thường thấy vậy. Nhưng này chính là gần ngay trước mắt y cơ. Y xem hắn đánh chính là đoạn giữa, bỏ lỡ mất phần phía trước cho nên y muốn nhìn lại từ đầu một lần, không nghĩ muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả.
Y chưa từng nghĩ chính mình sẽ thích loại vận động thong thả cũ kĩ này nhưng mà y đã sớm nên thích không phải sao – y thích hắn làm những động tác quyền này, hơn nữa còn vì đó mà mê muội.
“Anh…” Bạch Trạch dưới ánh mắt chuyên chú của y thì trên mặt có chút đỏ lên. Hắn cực nhanh xoay người giãy khỏi ôm ấp của y, hướng phòng tập thể thao chạy đi.
Hắn nhịn không được lại một lần lại một lần trong lòng thở dài – Nam nhân này có đôi khi thật sự làm cho người ta chịu không nổi a — y sẽ không nói lời tâm tình lại dùng biểu tình chuyên chú lạnh như băng nói ra làm cho hắn đỏ mặt tía tai tim đập không ngừng thôi.
Nơi này là một gian phòng trống trải, ánh sáng bao vây lấy bên trong. Trong phòng trang hoàng đơn giản theo phong cách cổ xưa, bình thường vẫn lấy nơi này làm phòng tập thể dục kiêm phòng nghỉ của bọn hắn. Hiện tại biến nó thành một gian sân khấu biểu diễn cùng nơi thưởng thức a. Từ biểu diễn cùng với sự cổ động không ngừng của người xem kia, sau đó căn phòng này rốt cuộc lại có thêm một tác dụng nữa, liền biến thành phòng ngủ luôn.
“A…. A…. Anh, anh điểm nhẹ…. Đừng như vậy…… a…..”
“Cho anh….. Cho anh…..”
Hai ngày sau, Lãnh Tĩnh mua hết tầng trệt, sửa chữa lại. Dù sao Thái Cực cũng là môn quyền cần có không gian để luyện tập. Không gian bên ngoài rất rộng, chính là y như thể nào có thể để cho y ở lúc y mê người lại sinh cơ bừng bừng ôm hắn trước mặt người khác chứ?
Thân ảnh mê người kia vĩnh viễn chỉ là của một mình y thưởng thức mà thôi.
Tác giả :
Phan Độ