Bách Thảo Chiết
Quyển 2 - Chương 34
CHƯƠNG 34
Chợt nghe lời mời, Cách Uyên quả thực không thể khống chế suy nghĩ chính mình.
Chẳng lẽ Lạc Ngọc cũng đối hắn có hảo cảm? Y nói là ở dụ dỗ hắn sao? Tình huống hiện tại là y một tay bày ra ? Chẳng lẽ là vì……
Các vấn đề liên tiếp ở trong đầu bùng nổ, nhất thời làm cho hắn có chút vựng huyễn, nhất thời không thể tự hỏi.
Nhưng thân thể phản ứng so với tâm lý nhanh hơn, hơn nữa phi thường thành thực.
Từ lúc mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Ngọc quần áo bán giải thì dục vọng liền rục rịch hiện tại đã muốn đứng thẳng , hiện tại bởi vì một câu mời của Lạc Ngọc, một câu này của y khả năng sẽ làm bọn họ càng thêm thân mật.
“Ngô……”
Cách Uyên ẩn nhẫn kêu rên một tiếng, thân thể trướng mạnh.
Lạc Ngọc thế nhưng, thế nhưng đưa tay bắt đến khố hạ hắn!
“Ha ha……”
Thấp nhiệt hô hấp cùng với tiếng cười khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn kích thích ***, Cách Uyên do dự, không biết có nên hay không xoay người sang chỗ khác.
Một khi xoay người, hắn cùng Lạc Ngọc quan hệ sẽ phát sinh biến hóa, bởi vì hắn biết, lúc nhìn Lạc Ngọc cố ý dụ hoặc, hắn tuyệt đối khống chế không được chính mình hành vi!
Nhưng Lạc Ngọc từng bước ép sát, tuyệt không cho hắn chút do dự nào.
“Uyên , lông của ngươi, nơi này …… thật rậm nha……”
Lạc Ngọc khẩu khí mềm nhẹ, nhưng nội dung lời này, lại đủ để cho hắn mặt đỏ tim đập, mặc dù hắn từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt, cũng kinh ngạc không thôi.
Hơn nữa không chỉ có là ngôn ngữ kích thích, Lạc Ngọc nhưng lại nhẹ nhàng xoa bộ lông, làm cho da thịt non mềm ẩn sau lớp lông đau đớn.
Nhưng đều không phải là thuần túy đau, mà là một loại khoái cảm sinh ra trong đau đớn, tê tê dại dại làm cho Cách Uyên không thể cự tuyệt.
“Thoải mái sao?”
Lạc Ngọc hỏi nhỏ, hai tròng mắt Cách Uyên nhắm chặt dựa vào ngăn tủ thở dốc bộ dáng gợi cảm làm cho dục vọng Lạc Ngọc nhanh đứng lên.
“Tay…… dừng……”
Cách Uyên vô lực chống đở,
“Vì cái gì dừng tay? Ngươi rõ ràng rất khoái nhạc a……”
Lạc Ngọc một chút cũng không thèm nhìn Cách Uyên vô lực cự tuyệt, ngược lại động tác lại càng mạnh bạo, vừa lòng nghe được Cách Uyên rên rỉ.
Ha ha, trong thống khổ cực hạn mới là khoái hoạt ,khiến một người khi thừa nhận đau đớn, thân thể hắn hội cực độ mẫn cảm, giờ phút này khoái hoạt sẽ cường đại vô số lần, làm cho người ta khó có thể kháng cự, mà hắn làm dạy dỗ sư, sở phải làm , chính là dẫn đường cho sủng vật của hắn thích ứng với loại đau đớn này, cũng từ đó đạt đến khoái hoạt.
Bởi vậy, việc này đối với dạy dỗ sư là yêu cầu cực cao , vô luận là từ trên thân thể hay là trên tâm lý, một dạy dỗ sư vĩ đại phải hoàn toàn hiểu biết nô lệ của hắn, vì nô lệ làm ra phương án dạy dỗ thích hợp nhất, để có thể dạy dỗ nên một cực phẩm nô lệ phải bỏ ra không biết bao là tâm tư, thời gian.
Mà hắn, hiện tại hắn chỉ có không đến một tháng, kì nguyện chương chấm dứt hắn liền phải về cung, chỉ sợ, chờ hắn sẽ là Huyền Kì Dịch độc chiếm cuồng kia a, bởi vậy, hắn phải đẩy nhanh tốc độ , này một tháng, hắn phải làm cho Cách Uyên không thể ly khai hắn!
Chợt nghe lời mời, Cách Uyên quả thực không thể khống chế suy nghĩ chính mình.
Chẳng lẽ Lạc Ngọc cũng đối hắn có hảo cảm? Y nói là ở dụ dỗ hắn sao? Tình huống hiện tại là y một tay bày ra ? Chẳng lẽ là vì……
Các vấn đề liên tiếp ở trong đầu bùng nổ, nhất thời làm cho hắn có chút vựng huyễn, nhất thời không thể tự hỏi.
Nhưng thân thể phản ứng so với tâm lý nhanh hơn, hơn nữa phi thường thành thực.
Từ lúc mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Ngọc quần áo bán giải thì dục vọng liền rục rịch hiện tại đã muốn đứng thẳng , hiện tại bởi vì một câu mời của Lạc Ngọc, một câu này của y khả năng sẽ làm bọn họ càng thêm thân mật.
“Ngô……”
Cách Uyên ẩn nhẫn kêu rên một tiếng, thân thể trướng mạnh.
Lạc Ngọc thế nhưng, thế nhưng đưa tay bắt đến khố hạ hắn!
“Ha ha……”
Thấp nhiệt hô hấp cùng với tiếng cười khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn kích thích ***, Cách Uyên do dự, không biết có nên hay không xoay người sang chỗ khác.
Một khi xoay người, hắn cùng Lạc Ngọc quan hệ sẽ phát sinh biến hóa, bởi vì hắn biết, lúc nhìn Lạc Ngọc cố ý dụ hoặc, hắn tuyệt đối khống chế không được chính mình hành vi!
Nhưng Lạc Ngọc từng bước ép sát, tuyệt không cho hắn chút do dự nào.
“Uyên , lông của ngươi, nơi này …… thật rậm nha……”
Lạc Ngọc khẩu khí mềm nhẹ, nhưng nội dung lời này, lại đủ để cho hắn mặt đỏ tim đập, mặc dù hắn từng trải qua phong hoa tuyết nguyệt, cũng kinh ngạc không thôi.
Hơn nữa không chỉ có là ngôn ngữ kích thích, Lạc Ngọc nhưng lại nhẹ nhàng xoa bộ lông, làm cho da thịt non mềm ẩn sau lớp lông đau đớn.
Nhưng đều không phải là thuần túy đau, mà là một loại khoái cảm sinh ra trong đau đớn, tê tê dại dại làm cho Cách Uyên không thể cự tuyệt.
“Thoải mái sao?”
Lạc Ngọc hỏi nhỏ, hai tròng mắt Cách Uyên nhắm chặt dựa vào ngăn tủ thở dốc bộ dáng gợi cảm làm cho dục vọng Lạc Ngọc nhanh đứng lên.
“Tay…… dừng……”
Cách Uyên vô lực chống đở,
“Vì cái gì dừng tay? Ngươi rõ ràng rất khoái nhạc a……”
Lạc Ngọc một chút cũng không thèm nhìn Cách Uyên vô lực cự tuyệt, ngược lại động tác lại càng mạnh bạo, vừa lòng nghe được Cách Uyên rên rỉ.
Ha ha, trong thống khổ cực hạn mới là khoái hoạt ,khiến một người khi thừa nhận đau đớn, thân thể hắn hội cực độ mẫn cảm, giờ phút này khoái hoạt sẽ cường đại vô số lần, làm cho người ta khó có thể kháng cự, mà hắn làm dạy dỗ sư, sở phải làm , chính là dẫn đường cho sủng vật của hắn thích ứng với loại đau đớn này, cũng từ đó đạt đến khoái hoạt.
Bởi vậy, việc này đối với dạy dỗ sư là yêu cầu cực cao , vô luận là từ trên thân thể hay là trên tâm lý, một dạy dỗ sư vĩ đại phải hoàn toàn hiểu biết nô lệ của hắn, vì nô lệ làm ra phương án dạy dỗ thích hợp nhất, để có thể dạy dỗ nên một cực phẩm nô lệ phải bỏ ra không biết bao là tâm tư, thời gian.
Mà hắn, hiện tại hắn chỉ có không đến một tháng, kì nguyện chương chấm dứt hắn liền phải về cung, chỉ sợ, chờ hắn sẽ là Huyền Kì Dịch độc chiếm cuồng kia a, bởi vậy, hắn phải đẩy nhanh tốc độ , này một tháng, hắn phải làm cho Cách Uyên không thể ly khai hắn!
Tác giả :
Ám Vi Dạ Nguyệt