Bách Thảo Chiết
Quyển 1 - Chương 42
Chương thứ bốn mươi hai
Nhẹ nhàng lộng trứ phân thân hồng nhạt, phân thân chưa từng trải qua hoan ái rất nhanh đứng lên, run rẩy lộ ra chất dịch trong suốt.
Phản ứng hảo đáng yêu a!
Không biết vì sao, trong lòng Lạc Ngọc lại có cảm giác như thế, nhịn không được xúc động khiến hắn không thành thạo như trước mà trở nên thô bạo.
‘Ngô… đau…’
Đôi môi mọng đỏ phát ra tiếng rên rỉ ái muội, Huyền Hoài Cẩn trước giờ luôn lý trí giờ đây đã quên hết quy định thế tục, cũng quên luôn hai người cùng huyết thống, chìm đắm trong cực lạc mà Lạc Ngọc mang đến cho y.
‘Thoải mái sao… hoàng thúc….’
Lạc Ngọc thổi khí bên tai Huyền Hoài Cẩn thấp giọng nói, Huyền Hoài Cẩn vì thế lại càng quấn chặt vào hắn.
‘Hoàng thúc, nơi này thật đẹp, làm cho ta mê đắm….’
Lạc Ngọc gắt gao nhìn nửa người dưới của Huyền Hoài Cẩn, có lẽ tầm mắt hắn quá nhiệt khiến đóa hoa cúc thẹn thùng co rút, như mời gọi người ta tiến vào.
Dụ dỗ, mê hoặc khiến cho người ta khó chống cự!
Cổ họng Lạc Ngọc một trận khô nóng, từ bỏ ý định trêu chọc, tập trung chính sự.
Thân thể hoàng thúc khiến hắn muốn hảo hảo giáo dưỡng nhưng bọn họ đang ở trong xe, bên người không có đạo cụ, ý tưởng giáo dục hắn tạm thời gác lại đi.
Lần đầu tiên của y thì ôn nhu một chút cũng chẳng sao nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha .
Quyết định không giáo dưỡng mà chỉ đơn thuần giao hoan, Lạc Ngọc bắt đầu khiêu khích Huyền Hoài Cẩn, khiến y thả lỏng cơ thể, hắn liền có thể khai hoa.
Trên mã xa không có trơn tề(dịch bôi trơn), Lạc Ngọc liền thấm nước bọt nhẹ nhàng ma sát hoa cúc mẫn cảm của y. Nhờ nước bọt, một ngón tay thuận lợi đi vào dũng đạo hồng nhạt, nội vách không ngừng kẹp chặt, co rút làm cho Lạc Ngọc rất chờ mong tiến vào nơi đó hưởng thụ sung sướng.
Huyền Hoài Cẩn không ngừng thở dốc rên rỉ, mà Lạc Ngọc cũng không ngừng ma sát dũng dạo nóng ấm , công tác chuẩn bị cho Huyền Hoài Cẩn đã xong, Lạc Ngọc không khỏi đắc ý chuẩn bị tiến vào.
Nhưng lúc này lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn.
Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, trong nháy mắt đã đến gần bọn họ, một đạo hồng ảnh hiện lên, xe ngựa bị nhuốm máu, trong không khí tán ra mùi máu tươi nồng nặc.
Dưới loại tình huống này, thật khiến Lạc Ngọc mất hứng, chuyện tốt của hắn không thành bọn người kia thật đáng giận, không nghĩ cũng biết ngoài kia như thế nào lại nói đám người kia tuyệt không co hảo tâm tốt đẹp gì.
Mặc lại ngoại sam, Lạc Ngọc phi thân ra khỏi xe ngựa.
Quả nhiên, ngoài xe là một mảnh hỗn độn…….
Nhẹ nhàng lộng trứ phân thân hồng nhạt, phân thân chưa từng trải qua hoan ái rất nhanh đứng lên, run rẩy lộ ra chất dịch trong suốt.
Phản ứng hảo đáng yêu a!
Không biết vì sao, trong lòng Lạc Ngọc lại có cảm giác như thế, nhịn không được xúc động khiến hắn không thành thạo như trước mà trở nên thô bạo.
‘Ngô… đau…’
Đôi môi mọng đỏ phát ra tiếng rên rỉ ái muội, Huyền Hoài Cẩn trước giờ luôn lý trí giờ đây đã quên hết quy định thế tục, cũng quên luôn hai người cùng huyết thống, chìm đắm trong cực lạc mà Lạc Ngọc mang đến cho y.
‘Thoải mái sao… hoàng thúc….’
Lạc Ngọc thổi khí bên tai Huyền Hoài Cẩn thấp giọng nói, Huyền Hoài Cẩn vì thế lại càng quấn chặt vào hắn.
‘Hoàng thúc, nơi này thật đẹp, làm cho ta mê đắm….’
Lạc Ngọc gắt gao nhìn nửa người dưới của Huyền Hoài Cẩn, có lẽ tầm mắt hắn quá nhiệt khiến đóa hoa cúc thẹn thùng co rút, như mời gọi người ta tiến vào.
Dụ dỗ, mê hoặc khiến cho người ta khó chống cự!
Cổ họng Lạc Ngọc một trận khô nóng, từ bỏ ý định trêu chọc, tập trung chính sự.
Thân thể hoàng thúc khiến hắn muốn hảo hảo giáo dưỡng nhưng bọn họ đang ở trong xe, bên người không có đạo cụ, ý tưởng giáo dục hắn tạm thời gác lại đi.
Lần đầu tiên của y thì ôn nhu một chút cũng chẳng sao nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha .
Quyết định không giáo dưỡng mà chỉ đơn thuần giao hoan, Lạc Ngọc bắt đầu khiêu khích Huyền Hoài Cẩn, khiến y thả lỏng cơ thể, hắn liền có thể khai hoa.
Trên mã xa không có trơn tề(dịch bôi trơn), Lạc Ngọc liền thấm nước bọt nhẹ nhàng ma sát hoa cúc mẫn cảm của y. Nhờ nước bọt, một ngón tay thuận lợi đi vào dũng đạo hồng nhạt, nội vách không ngừng kẹp chặt, co rút làm cho Lạc Ngọc rất chờ mong tiến vào nơi đó hưởng thụ sung sướng.
Huyền Hoài Cẩn không ngừng thở dốc rên rỉ, mà Lạc Ngọc cũng không ngừng ma sát dũng dạo nóng ấm , công tác chuẩn bị cho Huyền Hoài Cẩn đã xong, Lạc Ngọc không khỏi đắc ý chuẩn bị tiến vào.
Nhưng lúc này lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn.
Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, trong nháy mắt đã đến gần bọn họ, một đạo hồng ảnh hiện lên, xe ngựa bị nhuốm máu, trong không khí tán ra mùi máu tươi nồng nặc.
Dưới loại tình huống này, thật khiến Lạc Ngọc mất hứng, chuyện tốt của hắn không thành bọn người kia thật đáng giận, không nghĩ cũng biết ngoài kia như thế nào lại nói đám người kia tuyệt không co hảo tâm tốt đẹp gì.
Mặc lại ngoại sam, Lạc Ngọc phi thân ra khỏi xe ngựa.
Quả nhiên, ngoài xe là một mảnh hỗn độn…….
Tác giả :
Ám Vi Dạ Nguyệt