Bách Thảo Chiết
Quyển 1 - Chương 11
Chương thứ mười một
Một năm trôi qua nhanh, thời gian này đối với oa nhi là vô cùng quan trọng, đại khái chính là nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai.
Bởi vì thất hoàng tử và bát hoàng tử sinh cùng ngày, thế nên bọn họ cũng cùng một ngày làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Lại thêm Lạc Ngọc được hoàng thượng sủng ái nên nghi lễ này càng phải tổ chức long trọng.
Từ đại thần, quý tộc đều có mặt còn có thêm vài vị hoàng huynh của hắn.
Mượn cơ hội này, Lạc Ngọc tranh thủ quan sát các hoàng huynh của hắn một cách cẩn thận, kết quả làm hắn hài lòng. Bốn vị hoàng huynh đều thuộc loại hắn thích, thật là mong chờ.
Những kẻ không tham dự chỉ có hai khả năng, một là thân thể không khỏe, hai là địa vị của họ thấp kém, không có hậu thuẫn mới bị quên lãng như thế.
Bao nhiêu là nghi thức rườm rà cuối cùng cũng xong, bây giờ là thời khắc quan trong, mọi người đều hướng về đài chờ đợi.
Lạc Ngọc cùng Trạch Dục được mẫu phi bế đến đài để vật phẩm. Hắn là hoàng huynh đương nhiên chọn lễ vật trước, nhìn xung quanh nào là giấy, bút mực đến mệnh phù, lệnh bài đều có thậm chí ngay cả ngọc tỷ cũng được đặt ở đấy.
Hắn chẳng màng đến, tự mình đem những thứ hắn có hứng thú gom lại một chỗ,suy nghĩ….
‘Thất hoàng tử chọn sách y thuật, cầm, thư , họa….’ Thái giám hồi báo lại, không ít người kinh ngạc, cũng không ít người cảm thấy nhẹ nhõm.
Kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy đứa nhỏ nào lại chọn nhiều thứ đến thế. Người nhẹ nhõm vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù chọn đồ vật đoán tương lai không thể quyết định tương lai của một người nhưng đây là thời đại phong kiến a. Các bậc trưởng bối dựa vào vật đứa nhỏ chọn mà an bài tương lai hắn, vậy nên vô cùng quan trọng.
Mà đây lại là Lạc Ngọc, hắn không hứng thú ngôi vị hoàng đế do đó tránh sau này bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt thế, hắn phải xây dựng hình tượng hoàng tử vô tranh vô cầu.
‘Thất hoàng tử mặc dù đối với quốc gia vô tình, nhưng vật hắn chọn thực tao nhã.’ Một gã quan viên nịnh bợ, đánh vỡ không gian trầm tịch.
Lạc Ngọc trong lòng khinh bỉ, này đúng là vuốt mông ngựa một cách thái quá.
‘Ha ha, xem ra thất hoàng tử của trẫm không giống người thường a….’
Tọa nơi long ỷ cao cao tại thượng hoàng đế thấy rõ những vật lạc Ngọc chọn cười bí hiểm, làm cho Lạc Ngọc nổi da gà vì hàn khí trên khuôn mặt hắn.
Lão hồ ly !!!!!!
Lạc Ngọc còn chưa nhận tên hiệu , bát hoàng tử Trạch Dục bị đưa lên đài, mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc bát hoàng tử sẽ chọn gì đây?
Bát hoàng tử đi a đi, cuối cùng chọn binh phù, làm cho ít người âm thầm tính toán. Mà lạc Ngọc nhìn thấy bát hoàng đệ ôm binh phù cười ngây ngô miệng cong lên một nụ cười gian tà.
Chinh chiến nơi chiến trường sao? Rất có tính khiêu chiến. Thêm nữa hắn cần phải dựa vào đó mà đào tạo bát hoàng đệ của hắn…… thật hảo a.
Hoàn!
Một năm trôi qua nhanh, thời gian này đối với oa nhi là vô cùng quan trọng, đại khái chính là nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai.
Bởi vì thất hoàng tử và bát hoàng tử sinh cùng ngày, thế nên bọn họ cũng cùng một ngày làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Lại thêm Lạc Ngọc được hoàng thượng sủng ái nên nghi lễ này càng phải tổ chức long trọng.
Từ đại thần, quý tộc đều có mặt còn có thêm vài vị hoàng huynh của hắn.
Mượn cơ hội này, Lạc Ngọc tranh thủ quan sát các hoàng huynh của hắn một cách cẩn thận, kết quả làm hắn hài lòng. Bốn vị hoàng huynh đều thuộc loại hắn thích, thật là mong chờ.
Những kẻ không tham dự chỉ có hai khả năng, một là thân thể không khỏe, hai là địa vị của họ thấp kém, không có hậu thuẫn mới bị quên lãng như thế.
Bao nhiêu là nghi thức rườm rà cuối cùng cũng xong, bây giờ là thời khắc quan trong, mọi người đều hướng về đài chờ đợi.
Lạc Ngọc cùng Trạch Dục được mẫu phi bế đến đài để vật phẩm. Hắn là hoàng huynh đương nhiên chọn lễ vật trước, nhìn xung quanh nào là giấy, bút mực đến mệnh phù, lệnh bài đều có thậm chí ngay cả ngọc tỷ cũng được đặt ở đấy.
Hắn chẳng màng đến, tự mình đem những thứ hắn có hứng thú gom lại một chỗ,suy nghĩ….
‘Thất hoàng tử chọn sách y thuật, cầm, thư , họa….’ Thái giám hồi báo lại, không ít người kinh ngạc, cũng không ít người cảm thấy nhẹ nhõm.
Kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy đứa nhỏ nào lại chọn nhiều thứ đến thế. Người nhẹ nhõm vì bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù chọn đồ vật đoán tương lai không thể quyết định tương lai của một người nhưng đây là thời đại phong kiến a. Các bậc trưởng bối dựa vào vật đứa nhỏ chọn mà an bài tương lai hắn, vậy nên vô cùng quan trọng.
Mà đây lại là Lạc Ngọc, hắn không hứng thú ngôi vị hoàng đế do đó tránh sau này bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt thế, hắn phải xây dựng hình tượng hoàng tử vô tranh vô cầu.
‘Thất hoàng tử mặc dù đối với quốc gia vô tình, nhưng vật hắn chọn thực tao nhã.’ Một gã quan viên nịnh bợ, đánh vỡ không gian trầm tịch.
Lạc Ngọc trong lòng khinh bỉ, này đúng là vuốt mông ngựa một cách thái quá.
‘Ha ha, xem ra thất hoàng tử của trẫm không giống người thường a….’
Tọa nơi long ỷ cao cao tại thượng hoàng đế thấy rõ những vật lạc Ngọc chọn cười bí hiểm, làm cho Lạc Ngọc nổi da gà vì hàn khí trên khuôn mặt hắn.
Lão hồ ly !!!!!!
Lạc Ngọc còn chưa nhận tên hiệu , bát hoàng tử Trạch Dục bị đưa lên đài, mọi người vô cùng tò mò, rốt cuộc bát hoàng tử sẽ chọn gì đây?
Bát hoàng tử đi a đi, cuối cùng chọn binh phù, làm cho ít người âm thầm tính toán. Mà lạc Ngọc nhìn thấy bát hoàng đệ ôm binh phù cười ngây ngô miệng cong lên một nụ cười gian tà.
Chinh chiến nơi chiến trường sao? Rất có tính khiêu chiến. Thêm nữa hắn cần phải dựa vào đó mà đào tạo bát hoàng đệ của hắn…… thật hảo a.
Hoàn!
Tác giả :
Ám Vi Dạ Nguyệt