Bạch Si
Chương 6
Buổi tối khi xem truyền hình, người này hình như đã rất mệt mỏi nên ngủ khoèo, ta cũng không nhịn được mà ngáp liên tục.
Bị hắn dằn vặt nửa ngày, thể lực quả thực sẽ tiêu hao hết phân nửa. Ta trước khi đi ngủ, hảo tâm để lại gối đầu và chăn bông cho kẻ đang ngủ như chết ở trên ghế sa lon.
Vừa đặt đầu xuống là muốn dán người xuống giường luôn, ta muốn bất tỉnh nhân sự tới nơi rồi, cứ nghĩ sẽ làm một giấc đến hừng đông luôn, nửa đêm bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc.
“Thu… Thu…”
Trời ạ, tiếng khóc y chang Lệ quỷ lấy mạng ngoài cửa truyền đến, ta vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, lúc này da gà cũng nổi lên rần rần, điều duy nhất đáng được ăn mừng là cái cửa của ta khá là dày, con quỷ này hình như vô pháp tự do xuyên cửa.
“… Thu… Thu…”
Điều gì đó thuyết phục ta rằng không phải là ảo giác, con lệ quỷ này tiếng khóc hình như là hơi kỳ quái, ta thế nào lại cảm giác tình cảnh này hơi quen thuộc …
“Lục Bách Đông?”
Ta thử kêu một tiếng, người ngoài cửa càng gào khóc thê thảm để “chứng minh” cho suy đoán của ta tỷ lệ chính xác rất cao.
Nếu xác nhận không phải quỷ, tính nhẫn nại nhất thời mất hết, một bụng khó chịu xuống giường mở cửa.
“Ngươi chẳng lẽ tè ra quần nữa hả?”
Ánh mắt ta sắc bén nhìn xuống đũng quần hắn.
Người này ra sức lắc đầu muốn chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, ta xử hắn là không có biện pháp rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài.
“Vậy ngươi khóc tế thê thảm thế này làm chi?”
Ta thập phần bất đắc dĩ hỏi.
“Tối, tối quá, sẽ có, sẽ có quỷ … “
Hắn xoa đôi mắt sưng vù vì cơn trút nước ban nãy, hình dạng uất ức nhìn thế nào cũng thấy thật vô dụng.
“Ngươi không cần sợ.”
Ta thoải mái trấn an hắn.
“Quỷ sợ nhất kẻ ngu đó.”
Hắn nghe không hiểu mấy câu nói thiếu đạo đức của ta, chỉ ngây ngốc nhìn. Ta quay đầu sang chỗ khác, rút tờ khăn giấy.
“Lau mặt đi.”
Ta như mẫu thân đại nhân cầm giấy vệ sinh đưa tới trước mũi hắn, hắn trái lại nghe theo, thân thể cao hơn ta nửa cái đầu phối hợp hơi khom lưng, mặt trên tờ giấy vang lên “âm thanh” kéo theo đó là một xấp dầy nước mũi.
Dáng dấp hắn nhu thuận như vậy khiến ta nghĩ đến hắn khi còn bé, vóc dáng bé nhỏ, luôn luôn thích ái đi theo ta, cũng là cái tính làm nũng khóc nhè còn thêm sợ quỷ.
“Quỷ ở dơ.”
Ta mất hứng ta ném tấm giấy vệ sinh nhũng nước mũi vào hắn, hắn vẻ mặt không biết gì lại nhìn ta có vẻ tức giận, liền lôi kéo tay của ta.
“Thu Thu.”
Hắn kéo ta.
“Ngươi tên kẹo cao su sao?”
Ta cố ý gắt gỏng với hắn.
Hắn ngậm miệng, giương mắt vô tội lại nhìn ta. Đáng tiếc lòng ta rất cứng rắn, hắn có mở miệng cầu ta chăng nữa, ta cũng sẽ không để hắn bò lên giường đâu.
Hắn ngược lại cũng quật cường, không nhúc nhích đứng tại chỗ, đóng cọc như vậy mà nhìn.
Ta kéo chăn đắp qua đầu, giả vờ như ngủ say. Không hiểu qua bao lâu, bên giường truyền đến âm thanh sột soạt, ta cảm giác được bên giường hơi trầm xuống một cái, tên trộm kia thận trọng thấp giọng hỏi:
“Thu Thu?”
Ta không để ý tới hắn, bởi vì ta “đang ngủ”.
Ta chỉ là không cẩn thận lật cả người, vừa vặn nhường ra nửa cái giường thôi nha.
Bị hắn dằn vặt nửa ngày, thể lực quả thực sẽ tiêu hao hết phân nửa. Ta trước khi đi ngủ, hảo tâm để lại gối đầu và chăn bông cho kẻ đang ngủ như chết ở trên ghế sa lon.
Vừa đặt đầu xuống là muốn dán người xuống giường luôn, ta muốn bất tỉnh nhân sự tới nơi rồi, cứ nghĩ sẽ làm một giấc đến hừng đông luôn, nửa đêm bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc.
“Thu… Thu…”
Trời ạ, tiếng khóc y chang Lệ quỷ lấy mạng ngoài cửa truyền đến, ta vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, lúc này da gà cũng nổi lên rần rần, điều duy nhất đáng được ăn mừng là cái cửa của ta khá là dày, con quỷ này hình như vô pháp tự do xuyên cửa.
“… Thu… Thu…”
Điều gì đó thuyết phục ta rằng không phải là ảo giác, con lệ quỷ này tiếng khóc hình như là hơi kỳ quái, ta thế nào lại cảm giác tình cảnh này hơi quen thuộc …
“Lục Bách Đông?”
Ta thử kêu một tiếng, người ngoài cửa càng gào khóc thê thảm để “chứng minh” cho suy đoán của ta tỷ lệ chính xác rất cao.
Nếu xác nhận không phải quỷ, tính nhẫn nại nhất thời mất hết, một bụng khó chịu xuống giường mở cửa.
“Ngươi chẳng lẽ tè ra quần nữa hả?”
Ánh mắt ta sắc bén nhìn xuống đũng quần hắn.
Người này ra sức lắc đầu muốn chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, ta xử hắn là không có biện pháp rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài.
“Vậy ngươi khóc tế thê thảm thế này làm chi?”
Ta thập phần bất đắc dĩ hỏi.
“Tối, tối quá, sẽ có, sẽ có quỷ … “
Hắn xoa đôi mắt sưng vù vì cơn trút nước ban nãy, hình dạng uất ức nhìn thế nào cũng thấy thật vô dụng.
“Ngươi không cần sợ.”
Ta thoải mái trấn an hắn.
“Quỷ sợ nhất kẻ ngu đó.”
Hắn nghe không hiểu mấy câu nói thiếu đạo đức của ta, chỉ ngây ngốc nhìn. Ta quay đầu sang chỗ khác, rút tờ khăn giấy.
“Lau mặt đi.”
Ta như mẫu thân đại nhân cầm giấy vệ sinh đưa tới trước mũi hắn, hắn trái lại nghe theo, thân thể cao hơn ta nửa cái đầu phối hợp hơi khom lưng, mặt trên tờ giấy vang lên “âm thanh” kéo theo đó là một xấp dầy nước mũi.
Dáng dấp hắn nhu thuận như vậy khiến ta nghĩ đến hắn khi còn bé, vóc dáng bé nhỏ, luôn luôn thích ái đi theo ta, cũng là cái tính làm nũng khóc nhè còn thêm sợ quỷ.
“Quỷ ở dơ.”
Ta mất hứng ta ném tấm giấy vệ sinh nhũng nước mũi vào hắn, hắn vẻ mặt không biết gì lại nhìn ta có vẻ tức giận, liền lôi kéo tay của ta.
“Thu Thu.”
Hắn kéo ta.
“Ngươi tên kẹo cao su sao?”
Ta cố ý gắt gỏng với hắn.
Hắn ngậm miệng, giương mắt vô tội lại nhìn ta. Đáng tiếc lòng ta rất cứng rắn, hắn có mở miệng cầu ta chăng nữa, ta cũng sẽ không để hắn bò lên giường đâu.
Hắn ngược lại cũng quật cường, không nhúc nhích đứng tại chỗ, đóng cọc như vậy mà nhìn.
Ta kéo chăn đắp qua đầu, giả vờ như ngủ say. Không hiểu qua bao lâu, bên giường truyền đến âm thanh sột soạt, ta cảm giác được bên giường hơi trầm xuống một cái, tên trộm kia thận trọng thấp giọng hỏi:
“Thu Thu?”
Ta không để ý tới hắn, bởi vì ta “đang ngủ”.
Ta chỉ là không cẩn thận lật cả người, vừa vặn nhường ra nửa cái giường thôi nha.
Tác giả :
Thất Ưu