Bạch Si
Chương 13
Ta nghĩ sự kiện khóa cửa ngày đó hình như trong lòng Lục tiểu bằng hữu đã thực sự tạo thành một loại bóng ma tâm lý.
Ví dụ như chỉ cần ta biến mất trước mặt hắn trên ba phút, hắn sẽ biểu hiện rõ ràng bất an; trên mười phút, hắn sẽ lên tiếng khóc lớn, khiến cho hiện tại A địch luôn luôn Tây trông chừng ta, Đông lại trông chừng cái đuôi kia.
Ví dụ như mỗi sáng sớm, hắn luôn luôn có biện pháp so với ta càng dậy sớm hơn, quần áo chỉnh tề ngồi bên giường ngây ngốc nhìn ta. Ta bị hắn dọa vài ngày, cho đến giờ vẫn không thể quen nổi.
“Ngươi dậy sớm như vậy làm gì?”
Mỗi sáng sớm, ta đều hỏi hắn chuyện này.
“Ta đói bụng.”
Sau đó mỗi sáng sớm, hắn dùng cái biểu tình lăng lăng ngơ ngác trả lời câu hỏi của ta, thế là ta chỉ có thể nhanh nhanh giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, vô pháp ép hỏi tiếp.
Ta bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của tiểu hài tử năm tuổi này, rốt cuộc làm sao lại biết cư xử khôn khéo như thế.
“Ngươi nghĩ hắn có phải giả bộ mất trí nhớ không đây?”
Sau giữa trưa, cửa hàng vẫn không có người khách nào, ta và A Địch sóng vai ghé vào quầy quan sát Lục Bách Đông, bản thân hắn hoàn toàn không phát giác hành động lén lút này của chúng ta.
“Ta chỉ biết nếu hắn không mất trí nhớ, nhất định là cực phẩm.”
A Địch sờ sờ cằm suy nghĩ nói, lập tức bị ta khinh thường xuy một tiếng.
Vào ban đêm, ta lên kế hoạch tính mua một thùng gà thơm giòn, cười híp mắt ngồi ở một bên Lục Bách Đông đang vui vẻ.
“Đông Đông này.”
Ta tận lực thốt ra âm thanh ôn nhu.
“Ngươi gần nhất, có nằm mộng gì hay không?”
Ta xem ti vi đều thấy tình huống như thế, nam chính mất trí nhớ, ở chung nhiều ngày với nữ nhân vật chính tính cách dữ dằn, thường thường đầu sẽ đau muốn nứt ra, trong mộng cũng bắt đầu số lượng lớn hồi ức xa lạ len lỏi vào, đây cơ hồ là một loại tình tiết “kinh điển” về chủ đề mất trí nhớ, ta nghĩ loại tình tiết như vậy không ít thì nhiều cũng có căn cứ khoa học chứ nhỉ.
“Không có.”
Thế nhưng Lục Bách Đông lại hoàn toàn không cần suy tính liền trả lời ta.
“Thật sự không có?”
Ta truy hỏi, trong lòng có một cỗ phức tạp tư vị.
Thất vọng, hay là may mắn đây? Có thể là tâm tình ta, mỗi thứ đều có tồn tại cả. Đại khái là ta chỉ phối hợp hành động ứng với các sự kiện phát sinh, tối đa cũng chỉ có thể tính là người phối hợp diễn cùng tiết mục mà thôi, vô pháp “búng” trí nhớ của hắn quay về lại rồi đó.
Lục Bách Đông buông xương gà, hút ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:
“Ta ngày hôm qua có mơ tới ngươi.”
Lòng ta đột nhiên nhảy lên.
“Ngươi mơ tới ta?”
“Ta mơ ngươi chôm gà chiên của ta.”
Hắn mất hứng nhăn mặt.
Lần này ta chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt, tên ngu ngốc này. Hết nói nổi!
◆◇◆
Ban đêm, ta kỳ thực không ngủ, ta cố ý, ta quyết định muốn cùng Lục Bách Đông ngả bài.
Đại khái hơn nửa đêm, bên người truyền đến động tĩnh rất nhỏ, ta vội vàng nhắm mắt, sau đó hiểu được hắn chỉ là trở mình, hắn rất không khách khí mà chìm vào mộng đẹp, làm hại ta khẩn trương ban nãy giờ đối diện với “sự thực” này đúng là sắp hít thở không thông.
Nhiệt độ người hắn rất cao, như tiểu hài tử, may là trong phòng có mở máy lạnh, nếu không hắn sớm bị ta đá ra ngoài.
Ta nhẫn nại, mắt xem mũi, mũi xem tâm, cực lực quên đi hô hấp của hắn rơi vào cần cổ, hai chân còn coi ta là gối ôm mà kẹp lấy. Bình thường Lục Bách Đông ngủ luôn luôn chỉ mặc quần lót tứ giác, ta cũng vậy, cứ thế sinh hoạt không chú ý, thẳng đến đêm nay.
Ta không đến nỗi quá bối rối, rõ ràng có hơi lạnh, mồ hôi ta lại toát ra như bị nóng.
Người này rất không thức thời còn hướng đến ta gần hơn, da đầu ta trong nháy mắt tê dại, cảm giác được khí quan mềm mại giữa hai cân hắn cách một tầng vải mỏng dính sát vào bắp đùi ta, ta hầu như muốn tụng kinh niệm Phật luôn.
Nếu là người khác đối với ta như vậy, ta khẳng định sẽ xem như diễm phúc từ trên trời rơi xuống, ba hai cái liền đem kẻ kia nuốt sống là cái chắc.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là Lục Bách Đông.
Ta thở dài, hít sâu một hơi, xoay người cố sức đá hắn xuống giường.
“Đông”
Một tiếng rất lớn vang lên, ta trong lòng ám niệm.
“Lục Bách Đông, ngươi đừng trách ta, biểu ca làm như vậy là vì bảo toàn trinh tiết của ngươi mà thôi.”
Không biết hắn là ngủ ngon đến thế, không hề tỉnh dậy như hôn mê. Ta híp mắt, nóng ruột bò đến bên mép giường quan sát, một lát sau, thấy hắn lăng lăng ngồi xuống.
Mắt ta híp lại nhỏ hơn, sau đó thấy hắn đứng lên, đi hướng tủ quần áo.
Ta đối với sắp xếp quần áo có điểm quy củ, nhất định phải phối thành một bộ cùng nhau treo lên, như vậy cũng dễ dàng cho Lục Bách Đông. Chỉ thấy hắn tùy tiện lấy quần áo treo trong tủ, rút ra y phục, không đầy ba mươi giây, hắn đã quần áo nón nảy chỉnh tề, hắn thay quần áo quả nhiên là chuyên nghiệp.
Hắn trở về bên giường ngồi xuống, ta nắm thời cơ, ba một cái, mở đèn đầu giường.
“Ngươi mặc làm như vậy làm gì?”
Ta dùng giọng bắt gian tại giường hỏi.
Hắn theo phản xạ tính nheo mắt lại, dường như không cách nào thích ứng với ánh sáng, ta chuyển ngọn đèn tối một chút.
“Ta chờ ngươi đi làm.”
Hắn lý trực khí tráng nói.
Không ngờ tới thái độ của hắn như thế này, ta giật mình.
“Vậy ngươi cũng không cần buổi tối đứng lên thay quần áo làm chi?”
Hắn không nói chuyện, màu mắt đen phảng phất một chút thần sắc chỉ trích, lần này đến lượt ta chột dạ.
“Ta giờ không phải đều mang ngươi đi làm hay sao?”
Ta vì mình mà cãi lại.
Hắn vẫn không nói, chỉ nhìn ta. Ta né tránh ánh mắt hắn.
“Nhanh lên một chút, thay y phục trở về ngủ đi.”
Ta nói, hắn cũng không nhúc nhích.
“Thu Thu. ”
Hắn dùng ngữ điệu nhỏ bé, xen lẫn giữa người trưởng thành và tiểu hài tử.
“Ngươi nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta đúng không?”
Lần này đến lượt ta không nói, chúng ta trầm mặc nhìn nhau.
Hắn không hỏi lại ta, chỉ buông mắt, ngoan ngoãn bò về giường nằm, ta tắt đèn.
◆◇◆
Chính là hắn không thay áo ngủ, chính là ta cũng không trả lời vấn đề của hắn.
Ta nghĩ, ta cùng hắn biết, chúng ta không có cách nào tín nhiệm được đối phương.
Ví dụ như chỉ cần ta biến mất trước mặt hắn trên ba phút, hắn sẽ biểu hiện rõ ràng bất an; trên mười phút, hắn sẽ lên tiếng khóc lớn, khiến cho hiện tại A địch luôn luôn Tây trông chừng ta, Đông lại trông chừng cái đuôi kia.
Ví dụ như mỗi sáng sớm, hắn luôn luôn có biện pháp so với ta càng dậy sớm hơn, quần áo chỉnh tề ngồi bên giường ngây ngốc nhìn ta. Ta bị hắn dọa vài ngày, cho đến giờ vẫn không thể quen nổi.
“Ngươi dậy sớm như vậy làm gì?”
Mỗi sáng sớm, ta đều hỏi hắn chuyện này.
“Ta đói bụng.”
Sau đó mỗi sáng sớm, hắn dùng cái biểu tình lăng lăng ngơ ngác trả lời câu hỏi của ta, thế là ta chỉ có thể nhanh nhanh giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, vô pháp ép hỏi tiếp.
Ta bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của tiểu hài tử năm tuổi này, rốt cuộc làm sao lại biết cư xử khôn khéo như thế.
“Ngươi nghĩ hắn có phải giả bộ mất trí nhớ không đây?”
Sau giữa trưa, cửa hàng vẫn không có người khách nào, ta và A Địch sóng vai ghé vào quầy quan sát Lục Bách Đông, bản thân hắn hoàn toàn không phát giác hành động lén lút này của chúng ta.
“Ta chỉ biết nếu hắn không mất trí nhớ, nhất định là cực phẩm.”
A Địch sờ sờ cằm suy nghĩ nói, lập tức bị ta khinh thường xuy một tiếng.
Vào ban đêm, ta lên kế hoạch tính mua một thùng gà thơm giòn, cười híp mắt ngồi ở một bên Lục Bách Đông đang vui vẻ.
“Đông Đông này.”
Ta tận lực thốt ra âm thanh ôn nhu.
“Ngươi gần nhất, có nằm mộng gì hay không?”
Ta xem ti vi đều thấy tình huống như thế, nam chính mất trí nhớ, ở chung nhiều ngày với nữ nhân vật chính tính cách dữ dằn, thường thường đầu sẽ đau muốn nứt ra, trong mộng cũng bắt đầu số lượng lớn hồi ức xa lạ len lỏi vào, đây cơ hồ là một loại tình tiết “kinh điển” về chủ đề mất trí nhớ, ta nghĩ loại tình tiết như vậy không ít thì nhiều cũng có căn cứ khoa học chứ nhỉ.
“Không có.”
Thế nhưng Lục Bách Đông lại hoàn toàn không cần suy tính liền trả lời ta.
“Thật sự không có?”
Ta truy hỏi, trong lòng có một cỗ phức tạp tư vị.
Thất vọng, hay là may mắn đây? Có thể là tâm tình ta, mỗi thứ đều có tồn tại cả. Đại khái là ta chỉ phối hợp hành động ứng với các sự kiện phát sinh, tối đa cũng chỉ có thể tính là người phối hợp diễn cùng tiết mục mà thôi, vô pháp “búng” trí nhớ của hắn quay về lại rồi đó.
Lục Bách Đông buông xương gà, hút ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:
“Ta ngày hôm qua có mơ tới ngươi.”
Lòng ta đột nhiên nhảy lên.
“Ngươi mơ tới ta?”
“Ta mơ ngươi chôm gà chiên của ta.”
Hắn mất hứng nhăn mặt.
Lần này ta chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng hai mắt, tên ngu ngốc này. Hết nói nổi!
◆◇◆
Ban đêm, ta kỳ thực không ngủ, ta cố ý, ta quyết định muốn cùng Lục Bách Đông ngả bài.
Đại khái hơn nửa đêm, bên người truyền đến động tĩnh rất nhỏ, ta vội vàng nhắm mắt, sau đó hiểu được hắn chỉ là trở mình, hắn rất không khách khí mà chìm vào mộng đẹp, làm hại ta khẩn trương ban nãy giờ đối diện với “sự thực” này đúng là sắp hít thở không thông.
Nhiệt độ người hắn rất cao, như tiểu hài tử, may là trong phòng có mở máy lạnh, nếu không hắn sớm bị ta đá ra ngoài.
Ta nhẫn nại, mắt xem mũi, mũi xem tâm, cực lực quên đi hô hấp của hắn rơi vào cần cổ, hai chân còn coi ta là gối ôm mà kẹp lấy. Bình thường Lục Bách Đông ngủ luôn luôn chỉ mặc quần lót tứ giác, ta cũng vậy, cứ thế sinh hoạt không chú ý, thẳng đến đêm nay.
Ta không đến nỗi quá bối rối, rõ ràng có hơi lạnh, mồ hôi ta lại toát ra như bị nóng.
Người này rất không thức thời còn hướng đến ta gần hơn, da đầu ta trong nháy mắt tê dại, cảm giác được khí quan mềm mại giữa hai cân hắn cách một tầng vải mỏng dính sát vào bắp đùi ta, ta hầu như muốn tụng kinh niệm Phật luôn.
Nếu là người khác đối với ta như vậy, ta khẳng định sẽ xem như diễm phúc từ trên trời rơi xuống, ba hai cái liền đem kẻ kia nuốt sống là cái chắc.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là Lục Bách Đông.
Ta thở dài, hít sâu một hơi, xoay người cố sức đá hắn xuống giường.
“Đông”
Một tiếng rất lớn vang lên, ta trong lòng ám niệm.
“Lục Bách Đông, ngươi đừng trách ta, biểu ca làm như vậy là vì bảo toàn trinh tiết của ngươi mà thôi.”
Không biết hắn là ngủ ngon đến thế, không hề tỉnh dậy như hôn mê. Ta híp mắt, nóng ruột bò đến bên mép giường quan sát, một lát sau, thấy hắn lăng lăng ngồi xuống.
Mắt ta híp lại nhỏ hơn, sau đó thấy hắn đứng lên, đi hướng tủ quần áo.
Ta đối với sắp xếp quần áo có điểm quy củ, nhất định phải phối thành một bộ cùng nhau treo lên, như vậy cũng dễ dàng cho Lục Bách Đông. Chỉ thấy hắn tùy tiện lấy quần áo treo trong tủ, rút ra y phục, không đầy ba mươi giây, hắn đã quần áo nón nảy chỉnh tề, hắn thay quần áo quả nhiên là chuyên nghiệp.
Hắn trở về bên giường ngồi xuống, ta nắm thời cơ, ba một cái, mở đèn đầu giường.
“Ngươi mặc làm như vậy làm gì?”
Ta dùng giọng bắt gian tại giường hỏi.
Hắn theo phản xạ tính nheo mắt lại, dường như không cách nào thích ứng với ánh sáng, ta chuyển ngọn đèn tối một chút.
“Ta chờ ngươi đi làm.”
Hắn lý trực khí tráng nói.
Không ngờ tới thái độ của hắn như thế này, ta giật mình.
“Vậy ngươi cũng không cần buổi tối đứng lên thay quần áo làm chi?”
Hắn không nói chuyện, màu mắt đen phảng phất một chút thần sắc chỉ trích, lần này đến lượt ta chột dạ.
“Ta giờ không phải đều mang ngươi đi làm hay sao?”
Ta vì mình mà cãi lại.
Hắn vẫn không nói, chỉ nhìn ta. Ta né tránh ánh mắt hắn.
“Nhanh lên một chút, thay y phục trở về ngủ đi.”
Ta nói, hắn cũng không nhúc nhích.
“Thu Thu. ”
Hắn dùng ngữ điệu nhỏ bé, xen lẫn giữa người trưởng thành và tiểu hài tử.
“Ngươi nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta đúng không?”
Lần này đến lượt ta không nói, chúng ta trầm mặc nhìn nhau.
Hắn không hỏi lại ta, chỉ buông mắt, ngoan ngoãn bò về giường nằm, ta tắt đèn.
◆◇◆
Chính là hắn không thay áo ngủ, chính là ta cũng không trả lời vấn đề của hắn.
Ta nghĩ, ta cùng hắn biết, chúng ta không có cách nào tín nhiệm được đối phương.
Tác giả :
Thất Ưu