Bạch Si
Chương 11
Đang gội đầu cho hắn, ngón tay ta mò thấy ẩn ẩn nổi lên thứ gì đó. Ta cúi người xuống, đẩy ra tóc của hắn, nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn, ta bị dọa đến giật mình, liền nhớ đến tai nạn xe cộ ngày đó, may mà vết thương đã được che phủ không sai biệt lắm.
“Ngươi có đau không?”
Ta hỏi hắn, đầu ngón tay tiểu tâm lướt qua chỗ vết thương.
Hắn lắc đầu.
“Hơi ngứa một chút.”
Vết thương lớn như thế sao có thể không đau đây?
Ta cau mày, nhớ tới ta đi bệnh viện thăm hắn lúc hắn bị tai nạn xe cộ mấy ngày trước, khắp mặt quấn băng trắng, toàn thân cao thấp cắm đầy những ống kỳ quái, rõ ràng còn hô hấp, thế nhưng không khác gì người đã chết cả.
Khi đó ta cho là hắn vĩnh viễn sẽ không mở mắt được nữa.
“Ngươi đó, mỗi lần tự mình tìm phiền toái.”
Ta thở dài.
Đang cúi đầu tập trung chuyên môn thì hắn lại ngây ngốc ngẩng đầu lên.
“Cái gì gọi là tự mình tìm phiền toái?”
Ta dùng sức đánh vào đầu buộc hắn cúi xuống như cũ.
“Đó là không nghe lời của ta chạy loạn khắp nơi, hại ta trở về tìm không được ngươi.”
Ta ghi hận nói.
“Bởi vì ta đói bụng.”
Hắn hàm hàm nói.
Không nghĩ tới bụng hắn lúc này ngược lại cũng vô cùng phối hợp, âm thanh *càu nhàu* vang lên.
“Ta không phải ở trên bàn để lại bánh bích quy cho ngươi ăn sao?”
Ta dùng hai tay nâng đầu dậy, hoài nghi nhìn hắn, hắn nhìn ta nháy mắt một cái.
“Ta thèm là gà chiên mà.”
Cái này rõ ràng là kén cá chọn canh, phần tử này phải bị nghiêm trị! Ta không thèm để ý trên tay đầy bọt xà phòng, hung hăng gõ lên trán hắn một cái, hắn hét thảm, hai tay ai oán bảo vệ chỗ đau.
“Ngươi lại đánh ta nữa!”
Ta lúc này mới nhớ đến vết thương đáng sợ ban nãy, vội vã nhìn mặt hắn, một mảnh trơn truột không tỳ vết, không có chuyện gì.
“Ta muốn đánh ngươi thì liền đánh ngươi thôi, khó chịu thì cắn ta đi.”
Ta ra vẻ bất cần đời, hù hắn sửng sốt một chút, ủy khuất bắt đầu “khởi chủy”. Ta thích nhất nhìn bộ dáng hắn không được tự nhiên, cười cười lau cái mũi đầy bong bóng xà phong của hắn, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trừng mắt nhìn ta.
◆◇◆
Thừa dịp tên kia đang thoải mái tắm, ta nhận mệnh ra ngoài vì tên cậu ấm này mà xử lý bữa cơm.
Ta mua cho hắn gà chiên mà hắn thích, hamburger, khoai tây chiên, kem, bữa cơm có ý nghĩa tương đương với cầu hoà. Nghĩ ta càng sống càng không có tiền đồ, tới giờ chỉ có Lục Bách Đông lấy lòng ta, nào có chuyện ta chủ động cầu hoà với hắn? Hắn sau khi bị tai nạn, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, ta từ địa vị của đại gia một đường thua trong tay một tên nhóc tè trong quần.
“Lau tóc khô chưa?”
Đại khái là nghe thấy được mùi vị của thịt, hắn vui sướng từ trong phòng tắm lao tới, không trả lời ta, vòng quanh bàn ăn. Ta không có biện pháp, cầm lấy máy sấy đè hắn xuống ghế salon bắt đầu sấy tóc. Hắn ngược lại cũng thật nghe lời, trong tay cầm lấy một cái đùi gà cứ như vậy an tĩnh ăn.
“Chừa một cái cho ta chứ.”
Ta lại gõ trán hắn.
Đang lơ đễnh liền nở nụ cười nịnh nọt.
“Thu Thu, ta thích ngươi nhất.”
Hắn nói.
Vốn biết rất rõ ràng hắn nói bởi vì ta là người cho hắn ăn. Ta cười khổ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, vẫn không chống đỡ nổi hắn.
“Ai thèm cái thích đó của ngươi.”
Ta ghét bỏ mà nói với hắn.
Bên ngoài đã một ngày đêm, hắn đại khái cũng mệt mỏi, mới chín giờ đã sớm gà lên chuồng, cả người không hề khách khí giương thành hình chữ đại – nằm dang tay dang thượng phịch lên giường của ta. Ta nhíu nhíu mày, cố hết sức gà còi đẩy hắn sang bên, hắn lăn lông lốc, sau đó giống như bị cái gì hút trở về, lăn ngược lại dán bên cạnh ta, khiến ta vừa tức vừa buồn cười.
“Ngu ngốc.”
Ta nhẹ giọng mắng hắn.
Hắn nhíu mày một cái, phảng phất dù đang ngủ cũng biết là ta đang nói gì bậy bạ về hắn.
Ta dùng ngón trỏ đẩy điểm giữa hai chân mày đang nhăn của hắn, lông mi hắn run lên một cái. Ta nhớ kỹ thời gian khi hắn ở bệnh viện, ta thích nhất đùa lông mi của hắn, từ đuôi đến khóe mắt, một đường nhẹ nhàng mà xoa lên.
Ta xem qua một tiết mục thực nghiệm của Nhật bản, người đang ngủ say, phương pháp nhanh nhất để khiến hắn tỉnh lại chính là chạm đến lông mi của người đó. Ta vẫn nhớ chuyện này, sau một tháng hắn bị tai nạn xe, chỉ cần ta ở trong bệnh viện bồi hắn, ta luôn không ngăn được việc mình xoa lên lông mi hắn, ta nghĩ hắn chỉ cần thấy được đầu ngón tay ta hạ xuống liền tỉnh lại.
Quả nhiên ngày đó hắn rốt cục đã tỉnh lại, đôi mắt màu đen xinh đẹp, ta nhìn thấy thật rõ ràng, nhưng ta lại sợ, ta xoay người né tránh, từ đó về sau ta không hề vào bệnh viện thăm hắn nữa.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn đã tỉnh, hắn hình như đang tìm ngươi.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn có thể nói, câu nói đầu tiên chính là Thu Thu.
Mẫu thân đại nhân lại nói …
“Lục Bách Đông. ”
Ta nói nhỏ:
“Ngươi đó, tên ngu ngốc này.”
Sau đó dùng lực kéo mũi hắn một cái.
Hắn đau đến tỉnh lại, hãy còn buồn ngủ. Ta híp mắt giả bộ ngủ, hắn hoài nghi nhìn ta vài lần, cuối cùng vẫn là tìm không được manh mối, trái lại càng khóa chặt bên cạnh ta hơn.
Tuy rằng Lục đại thiếu gia bây giờ chỉ số thông minh không khác gì trẻ nhỏ năm tuổi, nhưng thân hình hắn khổng lồ, ta không có biện pháp lừa dối mình dối người mà đưa hắn đi nhà trẻ. Ta và mẫu thân từng thương lượng, bình thường ta trưa tiên đưa hắn đến nhà nàng ở phía Nam, đợi được ngày nghỉ sẽ đem hắn về Đài Bắc, đương nhiên chủ ý này lập tức bị bác bỏ.
Ta không có biện pháp, giả bộ bệnh xin nghỉ ổ ở nhà một ngày đêm bồi Lục Bách Đông, hắn hài lòng vô cùng, rau xanh cũng đều nguyện ý ăn nhiều hơn hai chén, hắn lúc thức dậy thực sự rất quấn người.
Buổi tối ta dùng máy tính, hắn không chịu được cô đơn liền mang theo bút sáp mầu và giấy trắng vào trong phòng. Ta mặc kệ hắn, chuyên tâm trầm mê trong thế giới mạng, vờ như không phát hiện thấy hắn thường xuyên ngẩng đầu nhìn ta một chút, như là đang xác nhận ta có còn ở đó hay không.
Ta luôn như vậy, biểu hiện vờ như một bộ vân đạm phong khinh, ngược lại ta không thể không lo.
Được một thời gian, khi ta xong việc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Bách Đông ngồi ở trên giường nhìn ta, ánh mắt như ghim chặt vào người.
“Ngươi, ngươi tỉnh rồi à?”
Ta không biết trong lòng có chút cảm giác không thoải mái liền nói lắp.
Hắn mím môi nhảy xuống sàn.
“Ta cũng muốn đi.”
Ta bắt hắn lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi làm cùng ngươi.”
Ngữ khí của hắn thật kiên định.
Tình thế như vầy, ta ngày hôm qua vốn ân cần khuyên bảo hắn hình như vào trong tai hắn chỉ đọng lại có phân nửa thôi sao.
“Hôm qua không phải ta nói với ngươi rồi? Ngươi ở nhà trông cửa, ta trở về sẽ mua gà chiên mà ngươi yêu nhất làm cơm tối.”
Ta xuất ra lợi thế tiến công dụ hắn, hắn lại không chút nào tâm động.
“Ta muốn cùng ngươi đi làm.”
Hắn cố chấp.
Hắn từ nhỏ chính là như vậy, tuy rằng hắn và nữ hài tử đều xinh đẹp như nhau, tùy tiện đều sẽ phun mưa, thế nhưng một ngày khi hắn đối với sự vật nào đó kiên trì, thì dù mười cỗ xe bò đều kéo hắn không dịch chuyển được một phân.
Ta thở dài, thật bó tay.
“Vậy còn không nhanh đánh răng đi.”
Hắn nghe giọng ta đã buông lỏng, hoan hô một tiếng, liền hướng phòng tắm chạy tới.
Ta nhìn bóng lưng hắn âm âm cười một thoáng, ta nếu tốt bụng mềm lòng thánh mẫu như thế còn gọi là Trình Thiên Thu sao?
“Ngươi chỉ có hai phút thôi nha.”
Ta thảnh thơi đi qua phòng tắm, còn không quên dọa hắn. Nghe âm thanh đánh răng gia tốc, ta một bên cố nén cười hướng cửa chính đi tới, cấp tốc khóa trái lại, để hắn ở bên trong.
Trong vòng mấy giây, ta nghe ở cửa khác truyền đến tiếng bước chân, sau đó nghe hắn mồm miệng không rõ kêu:
“Thu Thu, Thu Thu!”
Ta nín cười, xác nhận hắn ở bên trong không mở ra được cửa, nhanh chóng xuống lầu.
Ban đầu còn nghe hắn mang theo tiếng khóc gọi theo, đi ngày càng xa cũng không nghe thấy nữa.
Ta ở dưới lầu khởi động xe máy, theo bản năng nhìn lên sân thượng, không nghĩ tới hắn ở chỗ đó nhìn theo ta, lan can sắt che khuất một phần gương mặt hắn. Ta kéo mặt nạ nón bảo hộ xuống, lên ga lái xe ra đầu hẻm.
“Ngươi có đau không?”
Ta hỏi hắn, đầu ngón tay tiểu tâm lướt qua chỗ vết thương.
Hắn lắc đầu.
“Hơi ngứa một chút.”
Vết thương lớn như thế sao có thể không đau đây?
Ta cau mày, nhớ tới ta đi bệnh viện thăm hắn lúc hắn bị tai nạn xe cộ mấy ngày trước, khắp mặt quấn băng trắng, toàn thân cao thấp cắm đầy những ống kỳ quái, rõ ràng còn hô hấp, thế nhưng không khác gì người đã chết cả.
Khi đó ta cho là hắn vĩnh viễn sẽ không mở mắt được nữa.
“Ngươi đó, mỗi lần tự mình tìm phiền toái.”
Ta thở dài.
Đang cúi đầu tập trung chuyên môn thì hắn lại ngây ngốc ngẩng đầu lên.
“Cái gì gọi là tự mình tìm phiền toái?”
Ta dùng sức đánh vào đầu buộc hắn cúi xuống như cũ.
“Đó là không nghe lời của ta chạy loạn khắp nơi, hại ta trở về tìm không được ngươi.”
Ta ghi hận nói.
“Bởi vì ta đói bụng.”
Hắn hàm hàm nói.
Không nghĩ tới bụng hắn lúc này ngược lại cũng vô cùng phối hợp, âm thanh *càu nhàu* vang lên.
“Ta không phải ở trên bàn để lại bánh bích quy cho ngươi ăn sao?”
Ta dùng hai tay nâng đầu dậy, hoài nghi nhìn hắn, hắn nhìn ta nháy mắt một cái.
“Ta thèm là gà chiên mà.”
Cái này rõ ràng là kén cá chọn canh, phần tử này phải bị nghiêm trị! Ta không thèm để ý trên tay đầy bọt xà phòng, hung hăng gõ lên trán hắn một cái, hắn hét thảm, hai tay ai oán bảo vệ chỗ đau.
“Ngươi lại đánh ta nữa!”
Ta lúc này mới nhớ đến vết thương đáng sợ ban nãy, vội vã nhìn mặt hắn, một mảnh trơn truột không tỳ vết, không có chuyện gì.
“Ta muốn đánh ngươi thì liền đánh ngươi thôi, khó chịu thì cắn ta đi.”
Ta ra vẻ bất cần đời, hù hắn sửng sốt một chút, ủy khuất bắt đầu “khởi chủy”. Ta thích nhất nhìn bộ dáng hắn không được tự nhiên, cười cười lau cái mũi đầy bong bóng xà phong của hắn, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trừng mắt nhìn ta.
◆◇◆
Thừa dịp tên kia đang thoải mái tắm, ta nhận mệnh ra ngoài vì tên cậu ấm này mà xử lý bữa cơm.
Ta mua cho hắn gà chiên mà hắn thích, hamburger, khoai tây chiên, kem, bữa cơm có ý nghĩa tương đương với cầu hoà. Nghĩ ta càng sống càng không có tiền đồ, tới giờ chỉ có Lục Bách Đông lấy lòng ta, nào có chuyện ta chủ động cầu hoà với hắn? Hắn sau khi bị tai nạn, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, ta từ địa vị của đại gia một đường thua trong tay một tên nhóc tè trong quần.
“Lau tóc khô chưa?”
Đại khái là nghe thấy được mùi vị của thịt, hắn vui sướng từ trong phòng tắm lao tới, không trả lời ta, vòng quanh bàn ăn. Ta không có biện pháp, cầm lấy máy sấy đè hắn xuống ghế salon bắt đầu sấy tóc. Hắn ngược lại cũng thật nghe lời, trong tay cầm lấy một cái đùi gà cứ như vậy an tĩnh ăn.
“Chừa một cái cho ta chứ.”
Ta lại gõ trán hắn.
Đang lơ đễnh liền nở nụ cười nịnh nọt.
“Thu Thu, ta thích ngươi nhất.”
Hắn nói.
Vốn biết rất rõ ràng hắn nói bởi vì ta là người cho hắn ăn. Ta cười khổ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, vẫn không chống đỡ nổi hắn.
“Ai thèm cái thích đó của ngươi.”
Ta ghét bỏ mà nói với hắn.
Bên ngoài đã một ngày đêm, hắn đại khái cũng mệt mỏi, mới chín giờ đã sớm gà lên chuồng, cả người không hề khách khí giương thành hình chữ đại – nằm dang tay dang thượng phịch lên giường của ta. Ta nhíu nhíu mày, cố hết sức gà còi đẩy hắn sang bên, hắn lăn lông lốc, sau đó giống như bị cái gì hút trở về, lăn ngược lại dán bên cạnh ta, khiến ta vừa tức vừa buồn cười.
“Ngu ngốc.”
Ta nhẹ giọng mắng hắn.
Hắn nhíu mày một cái, phảng phất dù đang ngủ cũng biết là ta đang nói gì bậy bạ về hắn.
Ta dùng ngón trỏ đẩy điểm giữa hai chân mày đang nhăn của hắn, lông mi hắn run lên một cái. Ta nhớ kỹ thời gian khi hắn ở bệnh viện, ta thích nhất đùa lông mi của hắn, từ đuôi đến khóe mắt, một đường nhẹ nhàng mà xoa lên.
Ta xem qua một tiết mục thực nghiệm của Nhật bản, người đang ngủ say, phương pháp nhanh nhất để khiến hắn tỉnh lại chính là chạm đến lông mi của người đó. Ta vẫn nhớ chuyện này, sau một tháng hắn bị tai nạn xe, chỉ cần ta ở trong bệnh viện bồi hắn, ta luôn không ngăn được việc mình xoa lên lông mi hắn, ta nghĩ hắn chỉ cần thấy được đầu ngón tay ta hạ xuống liền tỉnh lại.
Quả nhiên ngày đó hắn rốt cục đã tỉnh lại, đôi mắt màu đen xinh đẹp, ta nhìn thấy thật rõ ràng, nhưng ta lại sợ, ta xoay người né tránh, từ đó về sau ta không hề vào bệnh viện thăm hắn nữa.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn đã tỉnh, hắn hình như đang tìm ngươi.
Mẫu thân đại nhân nói, hắn có thể nói, câu nói đầu tiên chính là Thu Thu.
Mẫu thân đại nhân lại nói …
“Lục Bách Đông. ”
Ta nói nhỏ:
“Ngươi đó, tên ngu ngốc này.”
Sau đó dùng lực kéo mũi hắn một cái.
Hắn đau đến tỉnh lại, hãy còn buồn ngủ. Ta híp mắt giả bộ ngủ, hắn hoài nghi nhìn ta vài lần, cuối cùng vẫn là tìm không được manh mối, trái lại càng khóa chặt bên cạnh ta hơn.
Tuy rằng Lục đại thiếu gia bây giờ chỉ số thông minh không khác gì trẻ nhỏ năm tuổi, nhưng thân hình hắn khổng lồ, ta không có biện pháp lừa dối mình dối người mà đưa hắn đi nhà trẻ. Ta và mẫu thân từng thương lượng, bình thường ta trưa tiên đưa hắn đến nhà nàng ở phía Nam, đợi được ngày nghỉ sẽ đem hắn về Đài Bắc, đương nhiên chủ ý này lập tức bị bác bỏ.
Ta không có biện pháp, giả bộ bệnh xin nghỉ ổ ở nhà một ngày đêm bồi Lục Bách Đông, hắn hài lòng vô cùng, rau xanh cũng đều nguyện ý ăn nhiều hơn hai chén, hắn lúc thức dậy thực sự rất quấn người.
Buổi tối ta dùng máy tính, hắn không chịu được cô đơn liền mang theo bút sáp mầu và giấy trắng vào trong phòng. Ta mặc kệ hắn, chuyên tâm trầm mê trong thế giới mạng, vờ như không phát hiện thấy hắn thường xuyên ngẩng đầu nhìn ta một chút, như là đang xác nhận ta có còn ở đó hay không.
Ta luôn như vậy, biểu hiện vờ như một bộ vân đạm phong khinh, ngược lại ta không thể không lo.
Được một thời gian, khi ta xong việc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Bách Đông ngồi ở trên giường nhìn ta, ánh mắt như ghim chặt vào người.
“Ngươi, ngươi tỉnh rồi à?”
Ta không biết trong lòng có chút cảm giác không thoải mái liền nói lắp.
Hắn mím môi nhảy xuống sàn.
“Ta cũng muốn đi.”
Ta bắt hắn lại.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi làm cùng ngươi.”
Ngữ khí của hắn thật kiên định.
Tình thế như vầy, ta ngày hôm qua vốn ân cần khuyên bảo hắn hình như vào trong tai hắn chỉ đọng lại có phân nửa thôi sao.
“Hôm qua không phải ta nói với ngươi rồi? Ngươi ở nhà trông cửa, ta trở về sẽ mua gà chiên mà ngươi yêu nhất làm cơm tối.”
Ta xuất ra lợi thế tiến công dụ hắn, hắn lại không chút nào tâm động.
“Ta muốn cùng ngươi đi làm.”
Hắn cố chấp.
Hắn từ nhỏ chính là như vậy, tuy rằng hắn và nữ hài tử đều xinh đẹp như nhau, tùy tiện đều sẽ phun mưa, thế nhưng một ngày khi hắn đối với sự vật nào đó kiên trì, thì dù mười cỗ xe bò đều kéo hắn không dịch chuyển được một phân.
Ta thở dài, thật bó tay.
“Vậy còn không nhanh đánh răng đi.”
Hắn nghe giọng ta đã buông lỏng, hoan hô một tiếng, liền hướng phòng tắm chạy tới.
Ta nhìn bóng lưng hắn âm âm cười một thoáng, ta nếu tốt bụng mềm lòng thánh mẫu như thế còn gọi là Trình Thiên Thu sao?
“Ngươi chỉ có hai phút thôi nha.”
Ta thảnh thơi đi qua phòng tắm, còn không quên dọa hắn. Nghe âm thanh đánh răng gia tốc, ta một bên cố nén cười hướng cửa chính đi tới, cấp tốc khóa trái lại, để hắn ở bên trong.
Trong vòng mấy giây, ta nghe ở cửa khác truyền đến tiếng bước chân, sau đó nghe hắn mồm miệng không rõ kêu:
“Thu Thu, Thu Thu!”
Ta nín cười, xác nhận hắn ở bên trong không mở ra được cửa, nhanh chóng xuống lầu.
Ban đầu còn nghe hắn mang theo tiếng khóc gọi theo, đi ngày càng xa cũng không nghe thấy nữa.
Ta ở dưới lầu khởi động xe máy, theo bản năng nhìn lên sân thượng, không nghĩ tới hắn ở chỗ đó nhìn theo ta, lan can sắt che khuất một phần gương mặt hắn. Ta kéo mặt nạ nón bảo hộ xuống, lên ga lái xe ra đầu hẻm.
Tác giả :
Thất Ưu