Bạch Si Dã Tố Công
Chương 2
Nguyên Tuỳ Phong cứ tưởng rằng tinh lực dư thừa chính là để hình dung về võ lâm cao thủ như hắn, nào biết được cái từ này dùng để hình dung Triệu Vân Tề thì có vẻ là thể hiện vô cùng chính xác.
Triệu Vân Tề đã ở trong Yên Lôi bảo rất lâu, hơn nữa lúc này hắn lại bên cạnh lại là người mà hắn nhận định là “vợ”, thế nên tinh thần phi thường tràn đầy, liên tiếp tìm những nơi đông người mà chui vào.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ có thể lặng lẽ nghiêm mặt ở phía sau nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Tề, nếu mà bây giờ hắn lạc mất tên ngốc này ở trên đường thì trở về cũng khó mà ăn nói với Y Li.
“Tiểu Nguyên, cho ngươi một cái.”
Nhưng sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, Triệu Vân Tề chốc lát liền chạy trở lại, hai tay lại cầm theo hai cái đồ chơi bằng đường nhân nho nhỏ.
“Ngươi có tiền để mua đồ vật này nọ?” Nguyên Tuỳ Phong nghi hoặc.
“Tiểu Trung tặng ta!” Triệu Vân Tề vui tươi hớn hở mà quay đầu lại, Nguyên Tuỳ Phong nhìn theo hướng ánh mắt Triệu Vân Tề, cách đó không xa có bảy, tám tiểu hài tử vây quanh một thanh niên bán hàng rong ngẩng đầu đối hắn và Triệu Vân Tề mỉn cười.
“Các ngươi quen nhau?”
“Tiểu Trung hắn mỗi lần đều làm một bộ hình nhân cho ta và Li nhi…..cho chúng ta” Triệu Vân Tề đang muốn nói “Li nhi “, nói đến cửa miệng mới chợt nhớ là đã đáp ứng lời của Nguyên Tuỳ Phong, đành phải đông cứng mà đem hai từ này nghẹn trở về ngay cả mặt đều đỏ cả lên.
Nguyên Tuỳ Phong Tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, vốn định nhân lúc tên ngốc này không chú ý ném thật xa nhưng liếc mắt thấy nam nhân cao lớn lại giống như đứa nhỏ kia đem cái đồ chơi làm bằng đường bỏ vào miệng vừa liếm vừa cắn rất chi là ngọt ngào, lại nghe thấy tên ngốc tử miệng phát ra khách khách âm thanh thanh thuý, thêm vào đó đối phương lại lộ ra một biểu tình hảo hạnh phúc thoả mãn, thế nên làm cho cho cá tính vốn đạm bạc của Nguyên Tuỳ Phong lại phá lện nổi lên muốn ăn
Lược lược nuốt xuống một ngụm nước miếng, Nguyên Tuỳ Phong chần chờ giơ lên đừng nhân cắn nhai vài cái. Chỉ cảm thấy đường chất thô lại rất dính, chỉ có Triệu Vân Tề cảm thấy thứ này có vị. Hắn bất giác bị hành vi của tên ngốc này mê hoặc, không khỏi trong lòng xuất hiện lửa nóng nhịn không được mà thốt lên tiếng mắng: “Ngươi cảm thấy thứ này vị rất ngon?
“Đương nhiên rồi, hai cái đường nhân này ta đều đã thử qua, toàn bộ đều hảo ăn a~! Tiểu Trung làm đều ngon!”
Triệu Vân Tề há to miệng nuốt toàn bộ đường nhân, lại như hổ rình mồi mà nhìn vật trong tay Nguyên Tuỳ Phong, xem chừng nếu cái đường nhân này không phải hắn đưa cho Nguyên Tuỳ Phong thì chắc chắn là hắn sẽ đoạt lại đi!
Nhưng Nguyên Tuỳ Phong hoàn toàn không để ý đén ánh mắt của Triệu Vân Tề, hắn trong đầu chính là chỉ vọng lại cái câu nói khia: đếu thử qua? Ý của tên ngốc này là hắn đã liếm qua? Nói như vậy là mình vừa mới ăn nước miếng của tên ngốc này sao?
Trước tiếng thét đầy nghi ngờ của Triệu Vân Tề, Nguyên Tuỳ Phong đưa tay ném cái đường nhân kia chốc lát không thấy bóng dáng. Hắn cố cưỡng chế chính mình không đem tên ngốc trước mắt đập một trận, quay đầu xoay người bước đi.
Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy không giết được tên ngốc này thì thật chẳng khác nào hạ nhân!
Triệu Vân Tề tuy rằng phi thường cảm thấy tiếc cái đường nhân kia, nhưng vẫn hô to gọi nhỏ theo sát Nguyên Tuỳ Phong, một đường chậm chạp chạy về phía Yên Lôi bảo.
Nguyên Tuỳ Phong đương nhiên không có khả năng dừng bước chờ Triệu Vân Tề đuổi kịp hắn, lúc hắn về lại Yên Lôi bảo phát hiện Khả nhi đứng ở đại môn ngó quanh.
“Nguyên công tử, gia nhà ta đâu?”
“Không biết!” hắn cũng chả phải bà vú nuôi.
Khả nhi thấy thần săc Nguyên Tuỳ Phong lạnh lùng, sắc mặt lập tức đại biến, gấp gáp đến độ kéo váy nhanh chân mà chạy ra ngoài. Cũng may lúc này vừa nhìn thấy Triệu Vân Tề đầu đầy mồ hôi mà chạy tới, tiểu nha đầu lanh lợi này cuối cùng cũng có thể ra một hơi.
“Nguyên công tử, theo lí ta không có thân phận đối bằng hữu của tiểu thiếu gia nói ra điều này. Bất quá ngươi đã đáp ứng tiểu thiếu gia hảo hảo chiếu cố gia nhà ta, ngươi nên nhận trách nhiệm này!” Khả nhi cung kính đối Nguyên Tuỳ Phong nói:”Như thế mới không mất đi nam tử hán khí độ của đường đường Nguyên công tử!”
Nói xong Khả nhi nhanh chân chạy vội tới chỗ Triệu Vân Tề, lấy khăn tay giúp chủ tử của nàng lau mồ hôi trên trán, cũng lôi kéo Triệu Vân Tề không tình nguyện đang muốn đảo quanh người Nguyên Tuỳ Phong, tiến nội đường giúp hắn rửa mặt chải đầu.
“Biết sự lợi hại của Khả nhi đi?” thanh âm Triệu Y Li phía sau truyền đến.
Nguyên Tuỳ Phong biết toàn bộ lời nói vừa rồi đều đã bị Triệu Y Li nghe thấy, hắn không khỏi vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn đối với Triệu Vân Tề như vậy cũng coi như là thất trách. Nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì mà mình không thể bình tâm tĩnh khí đối diện Triệu Vân Tề.
“Ngươi đừng trách Khả nhi đối với ngươi như vậy, năm nàng 13 tuổi cha mẹ bị ác bá bức tử. Lúc ấy ca ta đi ngang qua quê nàng, liền ra tay trợ nàng báo đại thù cũng mang nàng về Yên Lôi bảo dàn xếp, tiểu nha đầu đối với ca ta tự nhiên không giống bình thường. Không chỉ có nàng mà trong bảo rất nhiều người đều như vậy. Bọn họ cũng không giống ngoại nhân ghét bỏ tình trạng hiện giờ của ca ta” Triệu Y Li mỉn cười nói: “Kì thật, phụ cận cũng không ít người đã nhận ân huệ của ca ta, cho nên mới đầu khi ca ta thần trí bất ổn định, mới có nhà chịu gả con gái mình cho ca ta. Chính là sau đó lại phát sinh chyện bất hạnh……”
“Kia Khả nhi cũng là đã từng đọc sách?” Nguyên Tuỳ Phong ngây người một trận, không biết phải tiếp lời như thế nào, chỉ đánh đông cứng mà tìm một đề tài khác.
Nghĩ đén người bán đường nhân chắc cũng là một trong những người được Triệu Vân Tề cứu giúp đi? Thật không ngờ được tên ngốc kia lúc còn bình thường còn rất hiệp nghĩa?
“Ca ta đã dạy nàng thi hoạ, xem nàng như một tiểu muội. Ta trước kia đã từng đối với ngươi nói: Ngươi đừng xem ca ta hiện giờ là cái dạng này, chứ trước kia ca ta là một người văn võ song toàn đi đến đâu đều toả hào quang bốn phía rất nhiều nữ hài tử cùng võ lâm nhân tài ngưỡng mộ”
Triệu Y Li nói đến đây tựa hồ như hãm chính mình trong kí ức. Nhưng hắn lập tức giãy đi ra, nhìn thấy thần sắc Nguyên Tuỳ Phong đang dần chuyển tốt, lập tức từ từ thở phân thân nói: “Cho nên bất luận có như thế nào mà đắc tội với ngươi,Tuỳ Phong ngươi có hay không vì nhượng ta mà không cùng y so đo?”
“Ân” lần này Nguyên Tuỳ Phong đáp ứng thật ra thì hắn mạnh miệng vậy thôi chứ rất dễ mền lòng, biết được quá khứ trước kia của Triệu Vân Tề hơn nữa lúc này Triệu Y Li ôn nhu nhờ cậy, cảm giác ghê tởm đối với Triệu Vân Tề cũng vơi đi đôi chút.
“Ngươi đã khoẻ hơn chưa? Như thế nào lại không nằm thêm một lát?” Hiện tại cuối cùng cũng lấy lại được không khí nói chuyện bình thường, Nguyên Tuỳ Phong cũng cảm thấy tự tại không ít.
“Vừa mới có vài chưởng môn môn phái đến bái phỏng, ta không thể không đi ứng phó một chút”
“Chuyện gì?”
“Ngươi có biết dạo này trên võ lâm lại xuất hiện một tổ chức tên “Thiên Dẫn” không?” Triệu Y Li lắc đầu thở dài, như thể là sự tình này trong võ lâm cảm thấy phi thường vô lực.
“Giống như có nghe qua, như thế nào rồi?”
“Tổ chức này kiếm tiền bằng ám sát còn có kinh doanh sòng bạc ngầm, cùng cướp đoạt khách thương giàu có khắp nơi mà sống. Bọn họ làm việc quỷ dị, ra tay mau lẹ tàn nhẫn, trong chốn giang hồ hiện nay không ai biết thủ lĩnh Thiên Dẫn là người phương nào, cũng không biết tổng đàn của bọn họ ở nơi nào”
“Cho nên mấy lão gia này mới tìm đến nhờ Yên Lôi bảo ra mặt giải quyết tổ chức này?”
“Dù sao Yên Lôi bảo cũng là nơi mà các đại môn phái tôn sùng” Triệu Y Li nhíu mày tự hồ như thật sự không muốn xử lí chuyện như vậy.
Nhưng Nguyên Tùy Phong biết hắn không có biện pháp mặc kệ, chẳng lẽ phải trông cậy vào nam nhân ngu ngốc kia sao?
“Kì thật ta thấy được Thiên Dẫn không cần Yên Lôi bảo ra tay, Thiên Dẫn sở tác vi sở cũng không biết mà phẫn thì thật nông nổi. Bat đại môn phái muốn diệt trừ bát đại môn phái, đại khái là cùng tổ chức này có tư oán đi?” Triệu Y Li tiếp tục nói.
“Ngươi tính toán làm sao bây giờ?” Nguyên Tuỳ Phong hỏi.
“Trước cứ thể đã, chờ cha ta về nói sau” Triệu Y Li ghé mắt nhìn Nguyên Tuỳ Phong đột nhiên chuyển đề tài: “Ta nghĩ cũng nên cho nương biết trong cuộc đời này có ngươi ở cùng ta, chúng ta cùng nhau đi gặp nàng, hảo na?”
“Hảo” Nguyên Tuỳ Phong vươn tay nắm lấy tay Triệu Y Li, trong mắt mang theo nhợt nhạt đích cười
Nhưng đến ngày thứ hai, Nguyên Tuỳ Phong cũng sẽ cảm thấy cười không nổi
Bởi vì Triệu Y Li lần này đi thăm mẫu thân còn dẫn theo Triệu Vân Tề.
“Tuỳ Phong, nương ta rất muốn gặp ca ta, ta hứa với nàng mỗi lần đi ni am xem nàng đều dẫn hắn đi cùng “
Triệu Y Li buồn cười mà nhìn Nguyên Tuỳ Phong biểu tình nổi gần xanh, cưỡi trên tuấn mã cũng không dừng lại, hướng về thanh sơn u tĩnh ngoài thành mà đi.
Ba người cùng đi có lẽ thích ý nhất là Triệu Vân Tề. Hắn cùng Triệu Y Li chung một ngựa, không ngừng quay đầu, mở lớn miệng cười tủm tỉm mà đánh giá Nguyên Tuỳ Phong bên cạnh, bộ dạng càng xem càng thích, chỉ nhìn Nguyên Tuỳ Phong không chớp mắt, làm Nguyên Tuỳ Phong không muốn đi cùng hắn chạm mắt nhau.
Đến trước cửa Vô Nguyệt am nơi mẫu thân của TriệuY Li đang tu hành, Triệu Vân Tề không đợi ngựa dừng lại mà định nhảy theo sau đệ đệ hắn, nhanh như lốc xoáy mà chạy vào trong tiểu am
Chờ đến lúc Nguyên Tuỳ Phong cùng Triệu Y Li bước vào thì liền nhìn thấy Triệu Vân Tề đang rúc vào trong lòng ngực một phụ nữ trung niên dung mạo tú lệ, thân thiết luôn miệng kêu ‘di’. Nàng kia mỉm cười thân thủ ôm Triệu Vân Tề, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn giống như hống yêu thương hài tử bình thường, trong mắt lộ ra từ ái.
“Nương” Triệu Y Li bước vào am môn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Trung niên mỹ phụ nhìn về phía đứa con thân sinh đã nhiều ngày không gặp, nhưng lại không giống như lúc thấy Triệu Vân Tề lộ ra ngoài tình cảm vui sướng cùng thân cận, chính là khi nàng nhìn đứa con của mình trong mắt lại ôm thật nhiều lo lắng, đối với thần sắc như thường của Triệu Y Li khẽ lắc đầu cười khổ.
Nguyên Tuỳ Phong không rõ vì cái gì mà hắn có loại cảm giác này, hắn ho khan vài tiếng đi đến bên cạnh, nhìn Triệu Y Li đang cùng mẹ hắn thấp giọng nói mấy câu, sau đó mỹ phụ trung niên kia vỗ vỗ tai giống như đối đứa nhỏ bình thường mà thổi khí chọc cười Triệu Vân Tề, đứng dậy mỉn cười đối Nguyên Tuỳ Phong mà gật gật đầu.
“Triệu Phu nhân” Nguyên Tuỳ Phong đối nàng ôm quền hành lễ.
“Thiếp thân Trữ Diệp Lam, Nguyên công tử không cần đa lễ”
“Nương, ngươi xem tinh thần của ca hắn so với lúc trước có phần tốt hơn?” Triệu Y Li khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ mà cắm vào một câu.
Trữ Diệp Lam nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ biến
“Di, Li nhi hắn lần này dẫn theo hảo hảo đùa lễ vật cho ta!” Không đợi Trữ Diệp Lam trả lời, Triệu Vân Tề đứng bên cạnh liền khẩn cấp khoe lên với nàng, chỉ mạnh về Nguyên Tuỳ Phong cười hì hì sau đó chỉ vào hắn mà nói: “Li nhi còn mang về Tiểu Nguyên, ta về sau nhất định phải thú tiểu Nguyên làm vợ!”.
Tên ngu ngốc này! Nguyên Tuỳ Phong lập tức xiết chặt nắm tay.
“Vân Tề nói chính là thật sự?” Trữ Diệp Lam nguyên bản trong mắt che đầy u buồn nhưng sau khi nghe đến lời này ánh mắt lập tức sáng ngời rất nhiều, nàng tuy biết Triệu Vân Tề ăn nói hồ đồ, lại thấy Nguyên Tuỳ Phong giận đến tái mặt nhịn không được muốn cười.
“Nương, sao lại muốn điên theo ca ca?” “Triệu Y Li biểu tình cũng là muốn cười mà không dám cười.
“Di, làm bánh bao, lúc này cũng muốn cấp tiểu Nguyên nếm thử chút nha!”, Triệu Vân Tề hưng phấn mà đảo quanh người Trữ Diệp Lam, giống như làm cho nàng xem hắn có bao nhiêu thích với Nguyên Tuỳ Phong
“Ca đừng ồn nương nữa, nàng lúc này không thể làm bánh bao cho ngươi!” Triệu Y Li nắm tay Nguyên Tuỳ Phong hướng ra ngoài mà đi, đi qua bên người Nguyên Tuỳ Phong lược lược ánh mắt ý bảo hắn bồi Trữ Diệp Lam.
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Nguyên công tử, ngươi cùng Y Li nhận thức đã bao lâu?” Trữ Diệp Lam đột nhiên đánh vỡ trầm mặc.
“Không quá lâu!” Nguyên Tuỳ Phong đáp.
“Y Li đứa nhỏ này rất thận trọng, làm việc chu toàn nghĩ đến ngươi cùng hắn tương giao cũng là đặc biệt đi?” Trữ Diệp Lam hỏi.
“Nhưng đứa nhỏ này...... Ai.” Trữ Diệp Lam nhìn theo Nguyên Tuỳ Phong ngừng câu chuyện, đột nhiên lại từ miệng nói ra: “Hắn có thể cùng ngươi đến gặp ta, nghĩ đến cũng là rất coi trọng vị bằng hữu như ngươi. Nếu Nguyên công tử có thể dành thời gian ở bên hắn khuyên răn hắn, nghĩ đến tất đối tiểu nhi đều có ích”
Nguyên Tuỳ Phong không rõ Trữ Diệp Lam đang lo lắng cái gì?
“Ngày sau Nguyên công tử sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của ta! Còn một chuyện, ta coi Vân Tề hắn thực thích Nguyên công tử, thỉnh Nguyên công tử đừng để ý đến những lời nói bậy của hắn, hảo hảo cùng hắn ở chung đi” Trữ Diệp Lam nói xong, chậm rãi hướng cạnh cửa đi đến: “Vân Tề thích ăn bánh bao ta sớn làm tốt, đang ở phòng bếp thổi nhiệt, làm phiền Nguyên công tử cùng Y Li đến lấy”
Nguyên Tùy Phong gật gật đầu, đoán đối phương chuẩn bị tốt cái này hẳn là Triệu Y Li đã thông tri với nàng trước đi? Đây chỉ là chút việc nhỏ, Triệu Y Li vĩnh viễn là chu đáo.
Lúc này, Nguyên Tuỳ Phong nhận ra ý muốn tiễn khách của Trữ Diệp Lam cũng liền bước nhanh đi ra cửa phòng. Hắn tìm một lão ni để xem phòng bếp ở hướng nào
Dự kiến là bên trong đi, ở nơi này lại thấy Triệu Y Li đang khoanh tay trông chừng Triệu Vân Tề đang ghé đầu qua cửa sổ phòng bếp nhìn vào.
“Nơi này cuộc sống kham khổ, nhưng nương ta chính là không muốn trở lại Yên Lôi bảo, ta khuyên nàng cũng vô dụng.” Triệu Y Li lắc đầu, từ tay áo lấy ra một cuốn giấy đưa cho Nguyên Tuỳ Phong rồi bảo: “Vừa rồi tổng quản phái người truyền tin khẩn đến”
“Như thế nào những người đó lại đến nhà của ngươi?” Nguyên Tuỳ Phong vừa nghe đẫ nhận thấy cũng là bát đại chưởng môn lại tề tụ về Yên Lôi Bảo, chờ Triệu Y Li về xử lí.
“Bởi vì bon họ hoài nghi ‘ Thiên Dẫn’ có quan hệ với các giáo phái, thúc giục ta trở về thương lượng để tìm kiếm đối sách”.
“Vậy ngươi tính toán làm như thế nào?”
“Trước chờ bánh bao hấp xong đã” Triệu Y Li mỉm cười: “Khó được ta ca như vậy chờ mong, như thế nào lại có thể làm hắn thất vọng? Huống chi ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải vội, cứ cho bọn họ trước cứ chờ tí đi “
Lại là vì tên ngu ngốc này? Nguyên Tuỳ Phong chán nản.
Lúc này tại trù phòng một lô bánh bao đầy bánh bao được đặt trong giấy dầu nóng hầm hập được đưa lên, Triệu Vân Tề cầm trong tay một bao thật to. Triệu Vần Tề lại cầm thêm một cái bánh bao nóng hổi nóng đến muốn chuyển tay liên tục, nhưng tay lại đang cầm một bao bánh bao nên không biết phải như thế nào, nhưng như thế nào cũng luyến tiếc buông tay.
“Ca, cẩn thận tay ngươi!” Triệu Y Li nói xong, đem Triệu Vân Tề lôi ra am miếu.
Hắn biết Nguyên Tuỳ Phong đi ra là không muốn nhiễu nàng thanh tu. Ba người trở ra lại cửa am, Triệu Vân Tề xuất ra một cái đại banh bao tuyết trắng, cắn vài cái nuốt vào bụng.
Trong lòng tràn đầy vui sướng Triệu Vân Tề lấy ra một cái nhét vào tay Triệu Y Li, tái xuất ra một cái chuyển hướng đưa đến Nguyên Tuỳ Phong, nhưng lại đột nhiên nhớ ra là đối phương không thích nhận đồ vật gì do mình đưa cho hắn, liền đông cứng đính chỉ, tuỳ tay đem bánh bao đặt ở miệng cắn, sau đó cười mị hai mắt đưa bao giấy dầu đưa tới dưới mí mắt Nguyên Tuỳ Phong, lộng mắt ý bảo Nguyên Tuỳ Phong tự tay lấy bánh bao.
Đành vậy, nếu không lấy một cái, phỏng chứng tên ngốc này vẫn quấn quýt đảo quanh hắn! Nguyên Tuỳ Phong ôm tâm tư như vậy mà tuỳ tiện lấy một cái bánh bao, vừa nhấc mắt lại thấy Triệu Vân Tề lại cắn mấy cái, mấp máy môi đưa bánh bao hàm trong miệng mà nuốt xuống.
Người này là người sao?
Nguyên Tuỳ Phong không tự giác mà nuốt xuống một ngụm nươc miếng, nhìn Triệu Vân Tề đang vừa lòng mà vỗ vỗ cái bụng hắn, đột nhiên phát hiện ra rằng tên ngốc này tuy ăn bộ dạng khó coi nhưng giống như là hương vị ngọt ngào, ăn cực kì bất nhã, lại tựa hồ có thể làm người khác muốn ăn. Cho nên lúc Nguyên Tuỳ Phong phi thân lên ngựa, nương thân mình che dấu cũng không nhịn được mà cúi đầu cắn một miếng bánh bao nhân rau xanh xác thực phi thường ngon miệng.
Triệu Y Li mân miệng cười khẽ như cũ mang theo Triệu Vân Tề xoay người lên ngựa, ba người lại tái hướng Yên Lôi bảo mà đi. Vừa mới đi ra trước phiến rừng cây nhỏ trước am, bỗng nhiên đầy trời lóe ngân quang những ám khí thật nhỏ bắn nhanh về phía ba người bọn hắn.
Nguyên Tuỳ Phong lập tức duỗi cánh tay dẫn theo Triệu Vân Tề sau lưng đưa hắn quán trên mặt đất, đồng thời cùng Triệu Y Li rời ngựa. Giương mắt nhìn lên thì thấy xuất hiện hai mươi mấy hán tử vận lam y che kín mặt, không nói câu nào rút đao hướng ba người bọn hắn mà bổ tới.
Nguyên Tuỳ Phong bắt lấy Triệu Vân Tề đưa hắn đến bên cạnh một cây đại thụ, tiếp theo hắn lại đâm kiếm về phía một gã bịt mặt đang chỉa kiếm về phía Triệu Y Li, nhịn không được mà nhíu mày vi kinh
Bởi nhóm người này hành động rất nhanh, chiêu thức cổ quái tàn nhẫn, xem ra không phải thổ phỉ bình thường. Nhưng Nguyên Tuỳ Phong trong tay trường kiếm hữu đâm tả chống ứng phó thật thành thạo, Triệu Y Li thân hình linh động, chưởng pháp mờ ảo tinh kì, khiến cho ám sát giả nhất thời không thể đến gần người, đồng thời làm mấy người đối phương bị thương.
Tên cầm đầu nhìn thấy tình thế không ổn, thấy Triệu Vân Tề đang đứng trên cây, hắn lập tức nhanh như chớp khai khiển thân mình mà hướng vào nam nhan cao lớn vẻ mặt mờ mịt.
Nguyên Tuỳ Phong đang muốn tiến lên, không ngờ Triệu Y Li đột nhiên vọt lên phía trước, hắn đành phải trơ mắt nhìn Triệu Y Li phi thân chắn trước người Triệu Vân Tề, bị đối phương đánh trúng một chưởng bay ngược ra ngoài.
Nguyên Tuỳ Phong kinh hãi vội vàng vung kiếm đâm vào bả vai hai gã thích khách, lại thuận tay đánh một quyền vào ngực một gã bịt mặt, mũi chân ở không trung nương sức điểm nhẹ.
Mắ thấy sắp tiếp được Triệu Y Li, không ngờ lúc này hắc y nhân làm bị thương Triệu Y Li lại lẻn đến bên cạnh Triệu Vân Tề, chế trụ cánh tay hắn, chân bán đạp lập tức đem Triệu Vân Tề tay chân loạn vũ ngã lăn ra ngoài, vừa đúng lúc che trước mắt Nguyên Tuỳ Phong.
Ngay tại lúc nhất thời ngẩn ra, Nguyên Tuỳ Phong đưa tay ra đỡ lấy lưng Triệu Vân Tề, mang theo hắn rơi trên mặt đất. Vừa nhấc đầu dĩ nhiên đã thấy Triệu Y Li hai tay bị bắt chéo sau lưng bị hai người bịt mặt bắt lại.
“Tuỳ Phong, bảo vệ đại ca của ta!” Triệu Y Li cố sức mà nói ra lời này, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức hai mắt nhắm nghiền lại mà hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tuỳ Phong không tự chủ được mà bước lên vài bước, nhưng tên đang bắt giữ Triệu Y Li cổ tay nâng lên một thanh trường kiếm dí sát vào vào cổ Triệu Y Li, thoáng rạch một đường, tơ máu đỏ tươi liền theo cổ trắng nõn của của Triệu Y Li chảy xuống dưới.
Triệu Vân Tề trợn mắt nhìn đệ đệ trong tay đối phương đột nhiên hò hét một tiếng, xông thẳng về phía trước, một gã bịt mặt xông ra chặn ở giữa, Triệu Vân Tề thẳng tay đem người nọ đánh bay ra ngoài. Quyền pháp không hề có kết cấu nhưng nhân lực thì kinh người, tiến lên thật có khí thế anh hùng không ai ngăn cản được.
Những người này đại khái là đột nhiên bị tập kích nên đầu có chút choáng, một hồi lâu với tỉnh ngộ mà giơ lên binh khí đón lại, chỉ trong chốc lát trên người Triệu Vân Tề cũng vươn đầy máu. Nhưng đối phương dường như muốn bắt sống hai huynh đệ Triệu gia nên cũng không đâm vào chỗ yếu hại “Nguyên đại hiệp, các ngươi nếu không dừng tay, huynh đệ ta cũng không thể cam đoan tính mạng Triệu nhị công tử!”
Một câu này lập tức liền làm cho Nguyên Tuỳ Phong cố kỵ, hắn một phen chế trụ bả vai Triệu Vân Tê, phong bế huyệt đạo của hắn, đem đối phương lên ngựa, cũng thân thủ vỗ vào mông ngựa, trong chốc lát đã đem Triệu Vân Tề ra khỏi tầm mắt của đám người bịt mặt. Hắn biết ngựa Yên Lôi Bảo biết đường trở về, nên cũng không cần quản sống chết của tên kia.
“Nếu hôm nay Nguyên đại hiệp che chở cho Triệu đại công tử, như vậy huynh đệ ta hôm nào lại đến thỉnh hắn đến làm khách!” Tên bịt mặt đang giữ Triệu Y Li thanh lãng cười: “Thỉnh cầu Nguyên đại hiệp kính báo với Yên Lôi bảo chủ, Triệu nhị công tử được huynh đệ ta thỉnh đến nơi đó làm khách, nếu không can thiệt vào, vài năm nữa chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn bình an về nhà!”
“Các ngươi là người ‘Thiên Dẫn’?” Nguyên Tuỳ Phong cắn răng
“Nguyên đại hiệp hảo nhãn lực!” Người bịt mặt thừa nhận thân phận, tức khắc tả hữu nâng lên đồng bọn đã chết, biến mất như gió xoáy.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Y Li bị người ta bắt đi mà không thể làm gì được.
Trở lại Yên Lôi Bảo, Triệu Vân Tề vẫn đang bị kích động, phần đông hạ nhân thật vất vả mới đè lại được, mới để cho Khả nhi băng bó miệng vết thương cho hắn.
Mà vừa thấy Nguyên Tuỳ Phong thần tình âm trầm đem bảo kiếm trở về lập tức liền nhảy đến trước mặt người ta bắt lấy liên tục hỏi: “Tiểu Nguyên, Li nhi đâu?”
“Ngươi cút sang một bên cho ta!” Nguyên Tuỳ Phong hung tợn đối Trệu Vân Tề mà hét lên, sự nhẫn nại của hắn mấy ngày nay đối với Triệu Vân Tề rốt cuộc bùng nổ.
Hai mắt hắn đỏ lên, miệng phun ác ngôn, bộ dáng thật làm cho chưởng môn bát đại môn phái trong đại sảnh của Yên Lôi bảo lo sợ, nhất thời không dám mở miệng sợ lại chạm phải Nguyên Tuỳ Phong mà nhận rủi ro.
“Chúng ta đem Li nhi về được không?” Thế nhưng Triệu Vân Tề không vì Nguyên Tuỳ Phong phẫn nộ mà tái lui bước, hắn ở bên người Nguyên Tuỳ Phong mà lải nhải.
Nguyên Tuỳ Phong đột nhiên chụp tay Triệu Vân Tề, động tác này làm mở miệng vết thương, đau đớn làm cho nam nhân cao lớn nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn cố chấp mà nhìn Nguyên Tuỳ Phong, hai mắt chớp cũng không.
Khả nhi chạy tới lôi kéo Triệu Vân Tề, không cho hắn lại nói ra những từ kích thích đến Nguyên Tuỳ Phong nữa. Nàng sợ đột nhiên vị Nguyên công tử này một kiếm hướng chủ tử nàng đâm tới.
“Nghe nói các ngươi có manh mối về ‘ Thiên Dẫn’?” Nguyên Tuỳ Phong cưỡng chế tức giận trong lòng quay đầu lại hỏi chưởng môn bát đại môn phái.
Khi Nguyên Tuỳ Phong nhận được mảnh giấy từ phương trượng thiếu lâm thì trong lòng hờn dỗi mới hơi giải. Hắn chỉ lo cúi đầu nghiên cứu thông tin này, nhưng lại không hề quản người khác làm gì. Cuối cùng vẫn là quản gia Yên Lôi Bảo đứng ra xử lí.
“Tiểu Nguyên, ta cũng muốn đi cùng ngươi!” Triệu Vân Tề giãy khỏi tay Khả nhi, tiến lên ngăn ở trước người Nguyên Tuỳ Phong, hắn sợ Nguyên Tuỳ Phong chạy trốn, liền gắt gao bắt lấy cánh tay Nguyên Tuỳ Phong.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ chốc lát nữa thôi sẽ phát tác, Khả nhi một bên lại nhanh miệng xen vào hỏi: “Những người đó vì cái gì muốn bắt tiểu thiếu gia?”
Nguyên Tuỳ Phong nghe xong trong lòng không khỏi động. Hắn biết ‘Thiên Dẫn ‘ bắt huynh đệ Triệu gia vì để uy hiếp bức Yên Lôi Bảo không nhúng tay vào việc điều tra, nếu cứ như vậy đem tên ngốc này để ở nhà có hay chăng cũng gặp phải nguy hiểm?
Phi, đại bạch si này cũng không phải Triệu Y Li, quản chi sống chết của hắn? Nguyên Tuỳ Phong mới tính dùng sức đem Triệu Vân Tề ném bay đi, đột nhiên trong đầu linh quang chợt loé.
“Hảo. Ta mang ngươi đi!”
“Thật sự? Tiểu Nguyên ngươi tốt nhất!” Triệu Vân Tề đánh giá.
Khả nhi cũng biết Triệu Vân Tề ở bên cạnh Nguyên Tuỳ Phong an toàn hơn so với ở Yên Lôi Bảo, lập tức vào nhà thu thập thật tốt một ít hành lí đơn giản cho chủ tử nàng, quản gia Yên Lôi Bảo cũng đem một chồng ngân phiếu trao cho Nguyên Tuỳ Phong làm lộ phí cho đại thiếu gia của bọn họ.
Nguyên Tuỳ Phong tuỳ tay tiếp nhận không xem bỏ vào trong lòng ngực, hai mắt lạnh lùng nhìn Triệu Vân Tề đang cao hứng phấn chấn, trong lòng thầm nghĩ trên đường đi như thế nào lợi dụng bọn người Thiên Dẫn muốn bắt nam nhân ngu ngốc kia mà dụ bọn bịt mặt đã bắt Triệu Y Li đi ra!
Khả nhi tiễn hai người bọn họn họ ra khỏi Yên Lôi Bảo sau đó trao cho Nguyên Tuỳ Phong một cái bình nhỏ, phiền hắn nhớ rõ cấp Triệu Vân Tề đổi dược, này làm cho Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy cực kì không vui. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy bỏ vào lòng ngực.
Bên kia Triệu Vân Tề vô cùng cao hứng nắm lấy cánh tay Nguyên Tuỳ Phong: “Hảo, bây giờ ta cùng tiểu Nguyên đi cứu Li nhi!”
“Ngươi nghe rõ cho ta!” Nguyên Tuỳ Phong một phen lấy tay đẩy Triệu Vân Tề ra, tuy không dùng nội lực nhưng cũng làm cho Triệu Vân Tề không thể lại gần người hắn: “Nếu ngươi muốn cùng ta đi cứu Y Li, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện!”
“Tiểu Nguyên mau nói, ngươi về sau chính là vợ ta. Di đã nói qua, nam nhân tốt là nam nhân biết thương yêu vợ, cho nên lời nói của tiểu Nguyên ta nhất định sẽ nghe” Triệu Vân Tề nhìn Nguyên Tuỳ Phong mà cười đến cực kì vui vẻ.
“Câm mồn!” Nguyên Tuỳ Phong nổi trận lôi đình, hă miệng nói: “Này chính là thứ nhất không được nói với người khác ta là vợ của ngươi!”
“Nguyên lai tiểu Nguyên thẹn thùng a, ngươi yên tâm, ta về sau chỉ có khi nào chỉ có hai chúng ta mới gọi ngươi là vợ.”
“Ngươi dám!” Nguyên Tuỳ Phong chán nản, cũng đành nghĩ hắn cùng đại bạch si này không phải quan hệ này, như vậy quan tâm làm cái gì?
“Ngươi có đáp ứng hay không?”
“Hảo.”
Triệu Vân Tề nhìn thấy bà xã xinh đẹp tức giận đến hai mắt biến thành mắt thỏ, rốt cuộc cũng thông minh ra một chút, không hề kích thích Nguyên Tuỳ Phong. Chính là khó thông minh được một tí, Triệu Vân Tề lại nghĩ trong đầu: ta cũng chỉ ở trong lòng trộm kêu, người làm như thế nào?
“Điều kiện thứ hai, không được tới gần người ta, lại càng không được giống như những lần trước như vậy mà ôm ta, nếu không ta nhất định sẽ bẻ tay ngươi!”
Triệu Vân Tề nghe vậy không khỏi khóc tang, thấy Nguyên Tuỳ Phong không chút nào để ý đến hắn, nhất thời ủ rủ, nhưng nhớ kĩ là nếu không đáp ứng đối phương sẽ không mang theo hắn cùng đi cứu đệ đệ nên cũng chỉ đành phải đáp ứng.
“Điều kiện thứ ba, ngươi mà còn nhìn ta phát ra tiếng cười ghê tởm, ta nhất định sẽ siết đứt cổ ngươi!”
“Chính là ta đối với tiểu Nguyên cảm thấy ngươi xem thật tốt mắt mà thôi, vì cái gì ta không được cười?” Triệu Vân Tề đúng lí hợp tình mà hỏi lại, trong lòng đầy uỷ khuất bộ dáng thật giống như đại cẩu bị chủ nhân ngược đãi.
“Tóm lại, ngươi mà không thực hiện được thì lập tức trở về Yên Lôi bảo đi!” Nguyên Tuỳ Phong nhấc chân bước đi, không muốn nói với Triệu Vân Tề bất kì một tiếng nào nữa.
Triệu Vân Tề đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đuổi kịp Nguyên Tuỳ Phong
Triệu Vân Tề đã ở trong Yên Lôi bảo rất lâu, hơn nữa lúc này hắn lại bên cạnh lại là người mà hắn nhận định là “vợ”, thế nên tinh thần phi thường tràn đầy, liên tiếp tìm những nơi đông người mà chui vào.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ có thể lặng lẽ nghiêm mặt ở phía sau nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Tề, nếu mà bây giờ hắn lạc mất tên ngốc này ở trên đường thì trở về cũng khó mà ăn nói với Y Li.
“Tiểu Nguyên, cho ngươi một cái.”
Nhưng sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, Triệu Vân Tề chốc lát liền chạy trở lại, hai tay lại cầm theo hai cái đồ chơi bằng đường nhân nho nhỏ.
“Ngươi có tiền để mua đồ vật này nọ?” Nguyên Tuỳ Phong nghi hoặc.
“Tiểu Trung tặng ta!” Triệu Vân Tề vui tươi hớn hở mà quay đầu lại, Nguyên Tuỳ Phong nhìn theo hướng ánh mắt Triệu Vân Tề, cách đó không xa có bảy, tám tiểu hài tử vây quanh một thanh niên bán hàng rong ngẩng đầu đối hắn và Triệu Vân Tề mỉn cười.
“Các ngươi quen nhau?”
“Tiểu Trung hắn mỗi lần đều làm một bộ hình nhân cho ta và Li nhi…..cho chúng ta” Triệu Vân Tề đang muốn nói “Li nhi “, nói đến cửa miệng mới chợt nhớ là đã đáp ứng lời của Nguyên Tuỳ Phong, đành phải đông cứng mà đem hai từ này nghẹn trở về ngay cả mặt đều đỏ cả lên.
Nguyên Tuỳ Phong Tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, vốn định nhân lúc tên ngốc này không chú ý ném thật xa nhưng liếc mắt thấy nam nhân cao lớn lại giống như đứa nhỏ kia đem cái đồ chơi làm bằng đường bỏ vào miệng vừa liếm vừa cắn rất chi là ngọt ngào, lại nghe thấy tên ngốc tử miệng phát ra khách khách âm thanh thanh thuý, thêm vào đó đối phương lại lộ ra một biểu tình hảo hạnh phúc thoả mãn, thế nên làm cho cho cá tính vốn đạm bạc của Nguyên Tuỳ Phong lại phá lện nổi lên muốn ăn
Lược lược nuốt xuống một ngụm nước miếng, Nguyên Tuỳ Phong chần chờ giơ lên đừng nhân cắn nhai vài cái. Chỉ cảm thấy đường chất thô lại rất dính, chỉ có Triệu Vân Tề cảm thấy thứ này có vị. Hắn bất giác bị hành vi của tên ngốc này mê hoặc, không khỏi trong lòng xuất hiện lửa nóng nhịn không được mà thốt lên tiếng mắng: “Ngươi cảm thấy thứ này vị rất ngon?
“Đương nhiên rồi, hai cái đường nhân này ta đều đã thử qua, toàn bộ đều hảo ăn a~! Tiểu Trung làm đều ngon!”
Triệu Vân Tề há to miệng nuốt toàn bộ đường nhân, lại như hổ rình mồi mà nhìn vật trong tay Nguyên Tuỳ Phong, xem chừng nếu cái đường nhân này không phải hắn đưa cho Nguyên Tuỳ Phong thì chắc chắn là hắn sẽ đoạt lại đi!
Nhưng Nguyên Tuỳ Phong hoàn toàn không để ý đén ánh mắt của Triệu Vân Tề, hắn trong đầu chính là chỉ vọng lại cái câu nói khia: đếu thử qua? Ý của tên ngốc này là hắn đã liếm qua? Nói như vậy là mình vừa mới ăn nước miếng của tên ngốc này sao?
Trước tiếng thét đầy nghi ngờ của Triệu Vân Tề, Nguyên Tuỳ Phong đưa tay ném cái đường nhân kia chốc lát không thấy bóng dáng. Hắn cố cưỡng chế chính mình không đem tên ngốc trước mắt đập một trận, quay đầu xoay người bước đi.
Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy không giết được tên ngốc này thì thật chẳng khác nào hạ nhân!
Triệu Vân Tề tuy rằng phi thường cảm thấy tiếc cái đường nhân kia, nhưng vẫn hô to gọi nhỏ theo sát Nguyên Tuỳ Phong, một đường chậm chạp chạy về phía Yên Lôi bảo.
Nguyên Tuỳ Phong đương nhiên không có khả năng dừng bước chờ Triệu Vân Tề đuổi kịp hắn, lúc hắn về lại Yên Lôi bảo phát hiện Khả nhi đứng ở đại môn ngó quanh.
“Nguyên công tử, gia nhà ta đâu?”
“Không biết!” hắn cũng chả phải bà vú nuôi.
Khả nhi thấy thần săc Nguyên Tuỳ Phong lạnh lùng, sắc mặt lập tức đại biến, gấp gáp đến độ kéo váy nhanh chân mà chạy ra ngoài. Cũng may lúc này vừa nhìn thấy Triệu Vân Tề đầu đầy mồ hôi mà chạy tới, tiểu nha đầu lanh lợi này cuối cùng cũng có thể ra một hơi.
“Nguyên công tử, theo lí ta không có thân phận đối bằng hữu của tiểu thiếu gia nói ra điều này. Bất quá ngươi đã đáp ứng tiểu thiếu gia hảo hảo chiếu cố gia nhà ta, ngươi nên nhận trách nhiệm này!” Khả nhi cung kính đối Nguyên Tuỳ Phong nói:”Như thế mới không mất đi nam tử hán khí độ của đường đường Nguyên công tử!”
Nói xong Khả nhi nhanh chân chạy vội tới chỗ Triệu Vân Tề, lấy khăn tay giúp chủ tử của nàng lau mồ hôi trên trán, cũng lôi kéo Triệu Vân Tề không tình nguyện đang muốn đảo quanh người Nguyên Tuỳ Phong, tiến nội đường giúp hắn rửa mặt chải đầu.
“Biết sự lợi hại của Khả nhi đi?” thanh âm Triệu Y Li phía sau truyền đến.
Nguyên Tuỳ Phong biết toàn bộ lời nói vừa rồi đều đã bị Triệu Y Li nghe thấy, hắn không khỏi vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Dù sao hắn đối với Triệu Vân Tề như vậy cũng coi như là thất trách. Nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì mà mình không thể bình tâm tĩnh khí đối diện Triệu Vân Tề.
“Ngươi đừng trách Khả nhi đối với ngươi như vậy, năm nàng 13 tuổi cha mẹ bị ác bá bức tử. Lúc ấy ca ta đi ngang qua quê nàng, liền ra tay trợ nàng báo đại thù cũng mang nàng về Yên Lôi bảo dàn xếp, tiểu nha đầu đối với ca ta tự nhiên không giống bình thường. Không chỉ có nàng mà trong bảo rất nhiều người đều như vậy. Bọn họ cũng không giống ngoại nhân ghét bỏ tình trạng hiện giờ của ca ta” Triệu Y Li mỉn cười nói: “Kì thật, phụ cận cũng không ít người đã nhận ân huệ của ca ta, cho nên mới đầu khi ca ta thần trí bất ổn định, mới có nhà chịu gả con gái mình cho ca ta. Chính là sau đó lại phát sinh chyện bất hạnh……”
“Kia Khả nhi cũng là đã từng đọc sách?” Nguyên Tuỳ Phong ngây người một trận, không biết phải tiếp lời như thế nào, chỉ đánh đông cứng mà tìm một đề tài khác.
Nghĩ đén người bán đường nhân chắc cũng là một trong những người được Triệu Vân Tề cứu giúp đi? Thật không ngờ được tên ngốc kia lúc còn bình thường còn rất hiệp nghĩa?
“Ca ta đã dạy nàng thi hoạ, xem nàng như một tiểu muội. Ta trước kia đã từng đối với ngươi nói: Ngươi đừng xem ca ta hiện giờ là cái dạng này, chứ trước kia ca ta là một người văn võ song toàn đi đến đâu đều toả hào quang bốn phía rất nhiều nữ hài tử cùng võ lâm nhân tài ngưỡng mộ”
Triệu Y Li nói đến đây tựa hồ như hãm chính mình trong kí ức. Nhưng hắn lập tức giãy đi ra, nhìn thấy thần sắc Nguyên Tuỳ Phong đang dần chuyển tốt, lập tức từ từ thở phân thân nói: “Cho nên bất luận có như thế nào mà đắc tội với ngươi,Tuỳ Phong ngươi có hay không vì nhượng ta mà không cùng y so đo?”
“Ân” lần này Nguyên Tuỳ Phong đáp ứng thật ra thì hắn mạnh miệng vậy thôi chứ rất dễ mền lòng, biết được quá khứ trước kia của Triệu Vân Tề hơn nữa lúc này Triệu Y Li ôn nhu nhờ cậy, cảm giác ghê tởm đối với Triệu Vân Tề cũng vơi đi đôi chút.
“Ngươi đã khoẻ hơn chưa? Như thế nào lại không nằm thêm một lát?” Hiện tại cuối cùng cũng lấy lại được không khí nói chuyện bình thường, Nguyên Tuỳ Phong cũng cảm thấy tự tại không ít.
“Vừa mới có vài chưởng môn môn phái đến bái phỏng, ta không thể không đi ứng phó một chút”
“Chuyện gì?”
“Ngươi có biết dạo này trên võ lâm lại xuất hiện một tổ chức tên “Thiên Dẫn” không?” Triệu Y Li lắc đầu thở dài, như thể là sự tình này trong võ lâm cảm thấy phi thường vô lực.
“Giống như có nghe qua, như thế nào rồi?”
“Tổ chức này kiếm tiền bằng ám sát còn có kinh doanh sòng bạc ngầm, cùng cướp đoạt khách thương giàu có khắp nơi mà sống. Bọn họ làm việc quỷ dị, ra tay mau lẹ tàn nhẫn, trong chốn giang hồ hiện nay không ai biết thủ lĩnh Thiên Dẫn là người phương nào, cũng không biết tổng đàn của bọn họ ở nơi nào”
“Cho nên mấy lão gia này mới tìm đến nhờ Yên Lôi bảo ra mặt giải quyết tổ chức này?”
“Dù sao Yên Lôi bảo cũng là nơi mà các đại môn phái tôn sùng” Triệu Y Li nhíu mày tự hồ như thật sự không muốn xử lí chuyện như vậy.
Nhưng Nguyên Tùy Phong biết hắn không có biện pháp mặc kệ, chẳng lẽ phải trông cậy vào nam nhân ngu ngốc kia sao?
“Kì thật ta thấy được Thiên Dẫn không cần Yên Lôi bảo ra tay, Thiên Dẫn sở tác vi sở cũng không biết mà phẫn thì thật nông nổi. Bat đại môn phái muốn diệt trừ bát đại môn phái, đại khái là cùng tổ chức này có tư oán đi?” Triệu Y Li tiếp tục nói.
“Ngươi tính toán làm sao bây giờ?” Nguyên Tuỳ Phong hỏi.
“Trước cứ thể đã, chờ cha ta về nói sau” Triệu Y Li ghé mắt nhìn Nguyên Tuỳ Phong đột nhiên chuyển đề tài: “Ta nghĩ cũng nên cho nương biết trong cuộc đời này có ngươi ở cùng ta, chúng ta cùng nhau đi gặp nàng, hảo na?”
“Hảo” Nguyên Tuỳ Phong vươn tay nắm lấy tay Triệu Y Li, trong mắt mang theo nhợt nhạt đích cười
Nhưng đến ngày thứ hai, Nguyên Tuỳ Phong cũng sẽ cảm thấy cười không nổi
Bởi vì Triệu Y Li lần này đi thăm mẫu thân còn dẫn theo Triệu Vân Tề.
“Tuỳ Phong, nương ta rất muốn gặp ca ta, ta hứa với nàng mỗi lần đi ni am xem nàng đều dẫn hắn đi cùng “
Triệu Y Li buồn cười mà nhìn Nguyên Tuỳ Phong biểu tình nổi gần xanh, cưỡi trên tuấn mã cũng không dừng lại, hướng về thanh sơn u tĩnh ngoài thành mà đi.
Ba người cùng đi có lẽ thích ý nhất là Triệu Vân Tề. Hắn cùng Triệu Y Li chung một ngựa, không ngừng quay đầu, mở lớn miệng cười tủm tỉm mà đánh giá Nguyên Tuỳ Phong bên cạnh, bộ dạng càng xem càng thích, chỉ nhìn Nguyên Tuỳ Phong không chớp mắt, làm Nguyên Tuỳ Phong không muốn đi cùng hắn chạm mắt nhau.
Đến trước cửa Vô Nguyệt am nơi mẫu thân của TriệuY Li đang tu hành, Triệu Vân Tề không đợi ngựa dừng lại mà định nhảy theo sau đệ đệ hắn, nhanh như lốc xoáy mà chạy vào trong tiểu am
Chờ đến lúc Nguyên Tuỳ Phong cùng Triệu Y Li bước vào thì liền nhìn thấy Triệu Vân Tề đang rúc vào trong lòng ngực một phụ nữ trung niên dung mạo tú lệ, thân thiết luôn miệng kêu ‘di’. Nàng kia mỉm cười thân thủ ôm Triệu Vân Tề, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn giống như hống yêu thương hài tử bình thường, trong mắt lộ ra từ ái.
“Nương” Triệu Y Li bước vào am môn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Trung niên mỹ phụ nhìn về phía đứa con thân sinh đã nhiều ngày không gặp, nhưng lại không giống như lúc thấy Triệu Vân Tề lộ ra ngoài tình cảm vui sướng cùng thân cận, chính là khi nàng nhìn đứa con của mình trong mắt lại ôm thật nhiều lo lắng, đối với thần sắc như thường của Triệu Y Li khẽ lắc đầu cười khổ.
Nguyên Tuỳ Phong không rõ vì cái gì mà hắn có loại cảm giác này, hắn ho khan vài tiếng đi đến bên cạnh, nhìn Triệu Y Li đang cùng mẹ hắn thấp giọng nói mấy câu, sau đó mỹ phụ trung niên kia vỗ vỗ tai giống như đối đứa nhỏ bình thường mà thổi khí chọc cười Triệu Vân Tề, đứng dậy mỉn cười đối Nguyên Tuỳ Phong mà gật gật đầu.
“Triệu Phu nhân” Nguyên Tuỳ Phong đối nàng ôm quền hành lễ.
“Thiếp thân Trữ Diệp Lam, Nguyên công tử không cần đa lễ”
“Nương, ngươi xem tinh thần của ca hắn so với lúc trước có phần tốt hơn?” Triệu Y Li khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ mà cắm vào một câu.
Trữ Diệp Lam nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ biến
“Di, Li nhi hắn lần này dẫn theo hảo hảo đùa lễ vật cho ta!” Không đợi Trữ Diệp Lam trả lời, Triệu Vân Tề đứng bên cạnh liền khẩn cấp khoe lên với nàng, chỉ mạnh về Nguyên Tuỳ Phong cười hì hì sau đó chỉ vào hắn mà nói: “Li nhi còn mang về Tiểu Nguyên, ta về sau nhất định phải thú tiểu Nguyên làm vợ!”.
Tên ngu ngốc này! Nguyên Tuỳ Phong lập tức xiết chặt nắm tay.
“Vân Tề nói chính là thật sự?” Trữ Diệp Lam nguyên bản trong mắt che đầy u buồn nhưng sau khi nghe đến lời này ánh mắt lập tức sáng ngời rất nhiều, nàng tuy biết Triệu Vân Tề ăn nói hồ đồ, lại thấy Nguyên Tuỳ Phong giận đến tái mặt nhịn không được muốn cười.
“Nương, sao lại muốn điên theo ca ca?” “Triệu Y Li biểu tình cũng là muốn cười mà không dám cười.
“Di, làm bánh bao, lúc này cũng muốn cấp tiểu Nguyên nếm thử chút nha!”, Triệu Vân Tề hưng phấn mà đảo quanh người Trữ Diệp Lam, giống như làm cho nàng xem hắn có bao nhiêu thích với Nguyên Tuỳ Phong
“Ca đừng ồn nương nữa, nàng lúc này không thể làm bánh bao cho ngươi!” Triệu Y Li nắm tay Nguyên Tuỳ Phong hướng ra ngoài mà đi, đi qua bên người Nguyên Tuỳ Phong lược lược ánh mắt ý bảo hắn bồi Trữ Diệp Lam.
Rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Nguyên công tử, ngươi cùng Y Li nhận thức đã bao lâu?” Trữ Diệp Lam đột nhiên đánh vỡ trầm mặc.
“Không quá lâu!” Nguyên Tuỳ Phong đáp.
“Y Li đứa nhỏ này rất thận trọng, làm việc chu toàn nghĩ đến ngươi cùng hắn tương giao cũng là đặc biệt đi?” Trữ Diệp Lam hỏi.
“Nhưng đứa nhỏ này...... Ai.” Trữ Diệp Lam nhìn theo Nguyên Tuỳ Phong ngừng câu chuyện, đột nhiên lại từ miệng nói ra: “Hắn có thể cùng ngươi đến gặp ta, nghĩ đến cũng là rất coi trọng vị bằng hữu như ngươi. Nếu Nguyên công tử có thể dành thời gian ở bên hắn khuyên răn hắn, nghĩ đến tất đối tiểu nhi đều có ích”
Nguyên Tuỳ Phong không rõ Trữ Diệp Lam đang lo lắng cái gì?
“Ngày sau Nguyên công tử sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của ta! Còn một chuyện, ta coi Vân Tề hắn thực thích Nguyên công tử, thỉnh Nguyên công tử đừng để ý đến những lời nói bậy của hắn, hảo hảo cùng hắn ở chung đi” Trữ Diệp Lam nói xong, chậm rãi hướng cạnh cửa đi đến: “Vân Tề thích ăn bánh bao ta sớn làm tốt, đang ở phòng bếp thổi nhiệt, làm phiền Nguyên công tử cùng Y Li đến lấy”
Nguyên Tùy Phong gật gật đầu, đoán đối phương chuẩn bị tốt cái này hẳn là Triệu Y Li đã thông tri với nàng trước đi? Đây chỉ là chút việc nhỏ, Triệu Y Li vĩnh viễn là chu đáo.
Lúc này, Nguyên Tuỳ Phong nhận ra ý muốn tiễn khách của Trữ Diệp Lam cũng liền bước nhanh đi ra cửa phòng. Hắn tìm một lão ni để xem phòng bếp ở hướng nào
Dự kiến là bên trong đi, ở nơi này lại thấy Triệu Y Li đang khoanh tay trông chừng Triệu Vân Tề đang ghé đầu qua cửa sổ phòng bếp nhìn vào.
“Nơi này cuộc sống kham khổ, nhưng nương ta chính là không muốn trở lại Yên Lôi bảo, ta khuyên nàng cũng vô dụng.” Triệu Y Li lắc đầu, từ tay áo lấy ra một cuốn giấy đưa cho Nguyên Tuỳ Phong rồi bảo: “Vừa rồi tổng quản phái người truyền tin khẩn đến”
“Như thế nào những người đó lại đến nhà của ngươi?” Nguyên Tuỳ Phong vừa nghe đẫ nhận thấy cũng là bát đại chưởng môn lại tề tụ về Yên Lôi Bảo, chờ Triệu Y Li về xử lí.
“Bởi vì bon họ hoài nghi ‘ Thiên Dẫn’ có quan hệ với các giáo phái, thúc giục ta trở về thương lượng để tìm kiếm đối sách”.
“Vậy ngươi tính toán làm như thế nào?”
“Trước chờ bánh bao hấp xong đã” Triệu Y Li mỉm cười: “Khó được ta ca như vậy chờ mong, như thế nào lại có thể làm hắn thất vọng? Huống chi ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải vội, cứ cho bọn họ trước cứ chờ tí đi “
Lại là vì tên ngu ngốc này? Nguyên Tuỳ Phong chán nản.
Lúc này tại trù phòng một lô bánh bao đầy bánh bao được đặt trong giấy dầu nóng hầm hập được đưa lên, Triệu Vân Tề cầm trong tay một bao thật to. Triệu Vần Tề lại cầm thêm một cái bánh bao nóng hổi nóng đến muốn chuyển tay liên tục, nhưng tay lại đang cầm một bao bánh bao nên không biết phải như thế nào, nhưng như thế nào cũng luyến tiếc buông tay.
“Ca, cẩn thận tay ngươi!” Triệu Y Li nói xong, đem Triệu Vân Tề lôi ra am miếu.
Hắn biết Nguyên Tuỳ Phong đi ra là không muốn nhiễu nàng thanh tu. Ba người trở ra lại cửa am, Triệu Vân Tề xuất ra một cái đại banh bao tuyết trắng, cắn vài cái nuốt vào bụng.
Trong lòng tràn đầy vui sướng Triệu Vân Tề lấy ra một cái nhét vào tay Triệu Y Li, tái xuất ra một cái chuyển hướng đưa đến Nguyên Tuỳ Phong, nhưng lại đột nhiên nhớ ra là đối phương không thích nhận đồ vật gì do mình đưa cho hắn, liền đông cứng đính chỉ, tuỳ tay đem bánh bao đặt ở miệng cắn, sau đó cười mị hai mắt đưa bao giấy dầu đưa tới dưới mí mắt Nguyên Tuỳ Phong, lộng mắt ý bảo Nguyên Tuỳ Phong tự tay lấy bánh bao.
Đành vậy, nếu không lấy một cái, phỏng chứng tên ngốc này vẫn quấn quýt đảo quanh hắn! Nguyên Tuỳ Phong ôm tâm tư như vậy mà tuỳ tiện lấy một cái bánh bao, vừa nhấc mắt lại thấy Triệu Vân Tề lại cắn mấy cái, mấp máy môi đưa bánh bao hàm trong miệng mà nuốt xuống.
Người này là người sao?
Nguyên Tuỳ Phong không tự giác mà nuốt xuống một ngụm nươc miếng, nhìn Triệu Vân Tề đang vừa lòng mà vỗ vỗ cái bụng hắn, đột nhiên phát hiện ra rằng tên ngốc này tuy ăn bộ dạng khó coi nhưng giống như là hương vị ngọt ngào, ăn cực kì bất nhã, lại tựa hồ có thể làm người khác muốn ăn. Cho nên lúc Nguyên Tuỳ Phong phi thân lên ngựa, nương thân mình che dấu cũng không nhịn được mà cúi đầu cắn một miếng bánh bao nhân rau xanh xác thực phi thường ngon miệng.
Triệu Y Li mân miệng cười khẽ như cũ mang theo Triệu Vân Tề xoay người lên ngựa, ba người lại tái hướng Yên Lôi bảo mà đi. Vừa mới đi ra trước phiến rừng cây nhỏ trước am, bỗng nhiên đầy trời lóe ngân quang những ám khí thật nhỏ bắn nhanh về phía ba người bọn hắn.
Nguyên Tuỳ Phong lập tức duỗi cánh tay dẫn theo Triệu Vân Tề sau lưng đưa hắn quán trên mặt đất, đồng thời cùng Triệu Y Li rời ngựa. Giương mắt nhìn lên thì thấy xuất hiện hai mươi mấy hán tử vận lam y che kín mặt, không nói câu nào rút đao hướng ba người bọn hắn mà bổ tới.
Nguyên Tuỳ Phong bắt lấy Triệu Vân Tề đưa hắn đến bên cạnh một cây đại thụ, tiếp theo hắn lại đâm kiếm về phía một gã bịt mặt đang chỉa kiếm về phía Triệu Y Li, nhịn không được mà nhíu mày vi kinh
Bởi nhóm người này hành động rất nhanh, chiêu thức cổ quái tàn nhẫn, xem ra không phải thổ phỉ bình thường. Nhưng Nguyên Tuỳ Phong trong tay trường kiếm hữu đâm tả chống ứng phó thật thành thạo, Triệu Y Li thân hình linh động, chưởng pháp mờ ảo tinh kì, khiến cho ám sát giả nhất thời không thể đến gần người, đồng thời làm mấy người đối phương bị thương.
Tên cầm đầu nhìn thấy tình thế không ổn, thấy Triệu Vân Tề đang đứng trên cây, hắn lập tức nhanh như chớp khai khiển thân mình mà hướng vào nam nhan cao lớn vẻ mặt mờ mịt.
Nguyên Tuỳ Phong đang muốn tiến lên, không ngờ Triệu Y Li đột nhiên vọt lên phía trước, hắn đành phải trơ mắt nhìn Triệu Y Li phi thân chắn trước người Triệu Vân Tề, bị đối phương đánh trúng một chưởng bay ngược ra ngoài.
Nguyên Tuỳ Phong kinh hãi vội vàng vung kiếm đâm vào bả vai hai gã thích khách, lại thuận tay đánh một quyền vào ngực một gã bịt mặt, mũi chân ở không trung nương sức điểm nhẹ.
Mắ thấy sắp tiếp được Triệu Y Li, không ngờ lúc này hắc y nhân làm bị thương Triệu Y Li lại lẻn đến bên cạnh Triệu Vân Tề, chế trụ cánh tay hắn, chân bán đạp lập tức đem Triệu Vân Tề tay chân loạn vũ ngã lăn ra ngoài, vừa đúng lúc che trước mắt Nguyên Tuỳ Phong.
Ngay tại lúc nhất thời ngẩn ra, Nguyên Tuỳ Phong đưa tay ra đỡ lấy lưng Triệu Vân Tề, mang theo hắn rơi trên mặt đất. Vừa nhấc đầu dĩ nhiên đã thấy Triệu Y Li hai tay bị bắt chéo sau lưng bị hai người bịt mặt bắt lại.
“Tuỳ Phong, bảo vệ đại ca của ta!” Triệu Y Li cố sức mà nói ra lời này, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức hai mắt nhắm nghiền lại mà hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tuỳ Phong không tự chủ được mà bước lên vài bước, nhưng tên đang bắt giữ Triệu Y Li cổ tay nâng lên một thanh trường kiếm dí sát vào vào cổ Triệu Y Li, thoáng rạch một đường, tơ máu đỏ tươi liền theo cổ trắng nõn của của Triệu Y Li chảy xuống dưới.
Triệu Vân Tề trợn mắt nhìn đệ đệ trong tay đối phương đột nhiên hò hét một tiếng, xông thẳng về phía trước, một gã bịt mặt xông ra chặn ở giữa, Triệu Vân Tề thẳng tay đem người nọ đánh bay ra ngoài. Quyền pháp không hề có kết cấu nhưng nhân lực thì kinh người, tiến lên thật có khí thế anh hùng không ai ngăn cản được.
Những người này đại khái là đột nhiên bị tập kích nên đầu có chút choáng, một hồi lâu với tỉnh ngộ mà giơ lên binh khí đón lại, chỉ trong chốc lát trên người Triệu Vân Tề cũng vươn đầy máu. Nhưng đối phương dường như muốn bắt sống hai huynh đệ Triệu gia nên cũng không đâm vào chỗ yếu hại “Nguyên đại hiệp, các ngươi nếu không dừng tay, huynh đệ ta cũng không thể cam đoan tính mạng Triệu nhị công tử!”
Một câu này lập tức liền làm cho Nguyên Tuỳ Phong cố kỵ, hắn một phen chế trụ bả vai Triệu Vân Tê, phong bế huyệt đạo của hắn, đem đối phương lên ngựa, cũng thân thủ vỗ vào mông ngựa, trong chốc lát đã đem Triệu Vân Tề ra khỏi tầm mắt của đám người bịt mặt. Hắn biết ngựa Yên Lôi Bảo biết đường trở về, nên cũng không cần quản sống chết của tên kia.
“Nếu hôm nay Nguyên đại hiệp che chở cho Triệu đại công tử, như vậy huynh đệ ta hôm nào lại đến thỉnh hắn đến làm khách!” Tên bịt mặt đang giữ Triệu Y Li thanh lãng cười: “Thỉnh cầu Nguyên đại hiệp kính báo với Yên Lôi bảo chủ, Triệu nhị công tử được huynh đệ ta thỉnh đến nơi đó làm khách, nếu không can thiệt vào, vài năm nữa chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn bình an về nhà!”
“Các ngươi là người ‘Thiên Dẫn’?” Nguyên Tuỳ Phong cắn răng
“Nguyên đại hiệp hảo nhãn lực!” Người bịt mặt thừa nhận thân phận, tức khắc tả hữu nâng lên đồng bọn đã chết, biến mất như gió xoáy.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Y Li bị người ta bắt đi mà không thể làm gì được.
Trở lại Yên Lôi Bảo, Triệu Vân Tề vẫn đang bị kích động, phần đông hạ nhân thật vất vả mới đè lại được, mới để cho Khả nhi băng bó miệng vết thương cho hắn.
Mà vừa thấy Nguyên Tuỳ Phong thần tình âm trầm đem bảo kiếm trở về lập tức liền nhảy đến trước mặt người ta bắt lấy liên tục hỏi: “Tiểu Nguyên, Li nhi đâu?”
“Ngươi cút sang một bên cho ta!” Nguyên Tuỳ Phong hung tợn đối Trệu Vân Tề mà hét lên, sự nhẫn nại của hắn mấy ngày nay đối với Triệu Vân Tề rốt cuộc bùng nổ.
Hai mắt hắn đỏ lên, miệng phun ác ngôn, bộ dáng thật làm cho chưởng môn bát đại môn phái trong đại sảnh của Yên Lôi bảo lo sợ, nhất thời không dám mở miệng sợ lại chạm phải Nguyên Tuỳ Phong mà nhận rủi ro.
“Chúng ta đem Li nhi về được không?” Thế nhưng Triệu Vân Tề không vì Nguyên Tuỳ Phong phẫn nộ mà tái lui bước, hắn ở bên người Nguyên Tuỳ Phong mà lải nhải.
Nguyên Tuỳ Phong đột nhiên chụp tay Triệu Vân Tề, động tác này làm mở miệng vết thương, đau đớn làm cho nam nhân cao lớn nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn cố chấp mà nhìn Nguyên Tuỳ Phong, hai mắt chớp cũng không.
Khả nhi chạy tới lôi kéo Triệu Vân Tề, không cho hắn lại nói ra những từ kích thích đến Nguyên Tuỳ Phong nữa. Nàng sợ đột nhiên vị Nguyên công tử này một kiếm hướng chủ tử nàng đâm tới.
“Nghe nói các ngươi có manh mối về ‘ Thiên Dẫn’?” Nguyên Tuỳ Phong cưỡng chế tức giận trong lòng quay đầu lại hỏi chưởng môn bát đại môn phái.
Khi Nguyên Tuỳ Phong nhận được mảnh giấy từ phương trượng thiếu lâm thì trong lòng hờn dỗi mới hơi giải. Hắn chỉ lo cúi đầu nghiên cứu thông tin này, nhưng lại không hề quản người khác làm gì. Cuối cùng vẫn là quản gia Yên Lôi Bảo đứng ra xử lí.
“Tiểu Nguyên, ta cũng muốn đi cùng ngươi!” Triệu Vân Tề giãy khỏi tay Khả nhi, tiến lên ngăn ở trước người Nguyên Tuỳ Phong, hắn sợ Nguyên Tuỳ Phong chạy trốn, liền gắt gao bắt lấy cánh tay Nguyên Tuỳ Phong.
Nguyên Tuỳ Phong chỉ chốc lát nữa thôi sẽ phát tác, Khả nhi một bên lại nhanh miệng xen vào hỏi: “Những người đó vì cái gì muốn bắt tiểu thiếu gia?”
Nguyên Tuỳ Phong nghe xong trong lòng không khỏi động. Hắn biết ‘Thiên Dẫn ‘ bắt huynh đệ Triệu gia vì để uy hiếp bức Yên Lôi Bảo không nhúng tay vào việc điều tra, nếu cứ như vậy đem tên ngốc này để ở nhà có hay chăng cũng gặp phải nguy hiểm?
Phi, đại bạch si này cũng không phải Triệu Y Li, quản chi sống chết của hắn? Nguyên Tuỳ Phong mới tính dùng sức đem Triệu Vân Tề ném bay đi, đột nhiên trong đầu linh quang chợt loé.
“Hảo. Ta mang ngươi đi!”
“Thật sự? Tiểu Nguyên ngươi tốt nhất!” Triệu Vân Tề đánh giá.
Khả nhi cũng biết Triệu Vân Tề ở bên cạnh Nguyên Tuỳ Phong an toàn hơn so với ở Yên Lôi Bảo, lập tức vào nhà thu thập thật tốt một ít hành lí đơn giản cho chủ tử nàng, quản gia Yên Lôi Bảo cũng đem một chồng ngân phiếu trao cho Nguyên Tuỳ Phong làm lộ phí cho đại thiếu gia của bọn họ.
Nguyên Tuỳ Phong tuỳ tay tiếp nhận không xem bỏ vào trong lòng ngực, hai mắt lạnh lùng nhìn Triệu Vân Tề đang cao hứng phấn chấn, trong lòng thầm nghĩ trên đường đi như thế nào lợi dụng bọn người Thiên Dẫn muốn bắt nam nhân ngu ngốc kia mà dụ bọn bịt mặt đã bắt Triệu Y Li đi ra!
Khả nhi tiễn hai người bọn họn họ ra khỏi Yên Lôi Bảo sau đó trao cho Nguyên Tuỳ Phong một cái bình nhỏ, phiền hắn nhớ rõ cấp Triệu Vân Tề đổi dược, này làm cho Nguyên Tuỳ Phong cảm thấy cực kì không vui. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy bỏ vào lòng ngực.
Bên kia Triệu Vân Tề vô cùng cao hứng nắm lấy cánh tay Nguyên Tuỳ Phong: “Hảo, bây giờ ta cùng tiểu Nguyên đi cứu Li nhi!”
“Ngươi nghe rõ cho ta!” Nguyên Tuỳ Phong một phen lấy tay đẩy Triệu Vân Tề ra, tuy không dùng nội lực nhưng cũng làm cho Triệu Vân Tề không thể lại gần người hắn: “Nếu ngươi muốn cùng ta đi cứu Y Li, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện!”
“Tiểu Nguyên mau nói, ngươi về sau chính là vợ ta. Di đã nói qua, nam nhân tốt là nam nhân biết thương yêu vợ, cho nên lời nói của tiểu Nguyên ta nhất định sẽ nghe” Triệu Vân Tề nhìn Nguyên Tuỳ Phong mà cười đến cực kì vui vẻ.
“Câm mồn!” Nguyên Tuỳ Phong nổi trận lôi đình, hă miệng nói: “Này chính là thứ nhất không được nói với người khác ta là vợ của ngươi!”
“Nguyên lai tiểu Nguyên thẹn thùng a, ngươi yên tâm, ta về sau chỉ có khi nào chỉ có hai chúng ta mới gọi ngươi là vợ.”
“Ngươi dám!” Nguyên Tuỳ Phong chán nản, cũng đành nghĩ hắn cùng đại bạch si này không phải quan hệ này, như vậy quan tâm làm cái gì?
“Ngươi có đáp ứng hay không?”
“Hảo.”
Triệu Vân Tề nhìn thấy bà xã xinh đẹp tức giận đến hai mắt biến thành mắt thỏ, rốt cuộc cũng thông minh ra một chút, không hề kích thích Nguyên Tuỳ Phong. Chính là khó thông minh được một tí, Triệu Vân Tề lại nghĩ trong đầu: ta cũng chỉ ở trong lòng trộm kêu, người làm như thế nào?
“Điều kiện thứ hai, không được tới gần người ta, lại càng không được giống như những lần trước như vậy mà ôm ta, nếu không ta nhất định sẽ bẻ tay ngươi!”
Triệu Vân Tề nghe vậy không khỏi khóc tang, thấy Nguyên Tuỳ Phong không chút nào để ý đến hắn, nhất thời ủ rủ, nhưng nhớ kĩ là nếu không đáp ứng đối phương sẽ không mang theo hắn cùng đi cứu đệ đệ nên cũng chỉ đành phải đáp ứng.
“Điều kiện thứ ba, ngươi mà còn nhìn ta phát ra tiếng cười ghê tởm, ta nhất định sẽ siết đứt cổ ngươi!”
“Chính là ta đối với tiểu Nguyên cảm thấy ngươi xem thật tốt mắt mà thôi, vì cái gì ta không được cười?” Triệu Vân Tề đúng lí hợp tình mà hỏi lại, trong lòng đầy uỷ khuất bộ dáng thật giống như đại cẩu bị chủ nhân ngược đãi.
“Tóm lại, ngươi mà không thực hiện được thì lập tức trở về Yên Lôi bảo đi!” Nguyên Tuỳ Phong nhấc chân bước đi, không muốn nói với Triệu Vân Tề bất kì một tiếng nào nữa.
Triệu Vân Tề đột nhiên hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đuổi kịp Nguyên Tuỳ Phong
Tác giả :
Bạo Kì