Bạch Phát Hoàng Phi
Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
Hoàng bảng vừa phát ra, đại phu yết bảng vào cung vô số, nhưng sau khi xem qua mạch tượng, đều không có hoàn toàn nắm chắc, bởi vậy không dám tự tiện kê đơn, sợ một khi không cẩn thận, sẽ rước lấy họa sát thân. Mạn Yêu uống thuốc ngự y điều phối, tạm thời duy trì tình trạng như vậy. Thai vị không ổn định, nàng tận lực khiến cho chính mình tâm bình khí thuận, không ra khỏi cửa, lưu tại điện Khuynh Nguyệt tĩnh dưỡng.
Ban ngày, Ninh Thiên Dịch, Tông Chính Vô Trù, Khải Vân đế ba người, phàm là có một người tới thăm nàng, hai người khác cũng nhất định đến. Nàng tuy không vui, rồi lại không thể đuổi bọn họ đi, đành phải nhẫn nhịn.
Buổi tối hai ngày đầu, nàng thường thường nằm mơ, ngủ không an ổn, ngự y khai phương thuốc an thần, mới có chút thuyên giảm. Nhưng mà, tuy rằng không nằm mơ, nàng mơ mơ màng màng cũng cảm thấy có một người ở sau lưng ôm nàng, hơi thở của người kia rất quen thuộc, nàng muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng đôi mắt cũng không mở ra được. Mỗi khi qua hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có ai, trong lòng nàng dần dần cảm thấy bất an, người kia, rốt cuộc là ảo giác, hay là có thật? Nếu là thật sự, nơi này là thâm cung nội viện, thủ vệ đông đúc, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy, thần không biết quỷ không hay, ở tẩm cung của nàng ở đi lại tự nhiên?
Ngày hôm nay, nàng tỉnh lại thực sớm, trời còn chưa sáng, trong phòng một mảnh đen nhánh. Nàng mở to mắt, phản ứng đầu tiên đó là duỗi tay sờ sờ sau lưng, không có ai! Nàng không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng quá lo lắng cho đứa nhỏ này, cho nên xuất hiện ảo giác? Hay là vẫn nằm mơ như cũ, chỉ là nàng không nhớ rõ?
Nàng nhíu mày, trở mình, đem tay buông suôn xuống. Đột nhiên, trong lòng kinh ngạc, bỗng dưng ngồi dậy, vị trí này nàng không có nằm qua, sao lại ấm? Không phải ảo giác! Thật sự có người tới! Ý thức được rõ ràng, làm cho tim nàng không thể ức chế mà đập mạnh bình bịch, là ai? Rốt cuộc là ai?
Nàng vén màn giường lên, nhìn chung quanh, chung quanh một mảnh tối tăm. Nàng vuốt ve khăn trải giường vẫn còn có nhàn nhạt hơi ấm kia, cực kỳ bất an khuếch tán ở trong lòng.
"Người đâu, người đâu ----" nàng kêu lên hai tiếng, nữ thị vệ bên ngoài cung lập tức đẩy cửa tiến vào, hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"
"Một đêm này, các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Cung nữ kia cùng bọn thị vệ nghi hoặc mà lắc lắc đầu, nói tiếng "Không có". Một cung nữ hỏi: "Công chúa, có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
Mạn Yêu sửng sốt, lắc đầu, bày ra một tia mỉm cười nói: "Không có việc gì, ta vừa rồi......là nằm mộng."
Cung nữ cùng thị vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạn Yêu nói: "Được rồi, các ngươi lui ra đi, ta ngủ tiếp trong chốc lát."
Mọi người rời khỏi, Mạn Yêu nhíu mày lại, những người này đều tỉnh táo, vì sao có người tiến vào, bọn họ lại không biết?Mang theo nghi hoặc như vậy, tâm tình cả ngày đều không yên.
"Hoàng muội, hôm nay sắc mặt của muội không tốt, là đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Khải Vân đế ôn nhu tươi cười, làm cho nàng như thấm nhuần âm phong. Mà hắn nhắc tới đêm qua, càng khiến lòng nghi ngờ của nàng nổi lên. Nhớ lại trước khi tóc bạc, tất cả hành động của hắn đối với nàng, nàng không rét mà run. Nếu là hắn...... Nàng không dám tưởng tượng, mỗi ngày nằm ngủ ở trong lòng ngực một người như vậy, nàng....
(Âm phong: gió lạnh từ cõi chết thổi đến)
"Dung Nhạc, nàng có lạnh không? Sao nàng run rẩy như vậy?" Tông Chính Vô Trù lo lắng mà nhìn nàng.
Mạn Yêu hoàn hồn, vội ổn định lại cảm xúc, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tông Chính Vô Trù, bỗng nhiên lại nhớ tới lúc trước, nàng chính là bị hắn ôm như vậy, trải qua vô số đêm. Sẽ là hắn sao?
"Li Nguyệt, Nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Có phải bọn họ hầu hạ không tốt hay không?" Ninh Thiên Dịch cũng là quan tâm dò hỏi.
Mạn Yêu lại quay đầu nhìn hắn, mày hơi nhíu lại, Ninh Thiên Dịch là người không có khả năng nhất, tuy rằng ngoài cửa đều là người của hắn, hắn ra vào dễ dàng, nhưng hắn xử sự quang minh lỗi lạc, sẽ không làm như vậy.
Vậy rốt cuộc là ai?
Nàng hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, mặt mang theo mệt mỏi nói: "Ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy mệt mỏi."
Ninh Thiên Dịch lúc này mới yên lòng, an ủi nói: "Li Nguyệt, nàng đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm được thần y có thể giữ được thai nhi trong bụng nàng! Nàng trước hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại đến thăm nàng."
Ba người cùng nhau rời đi, nàng nhìn bóng lưng của bọn họ, thế nhưng cảm thấy nhìn ai cũng giống! Không được, nàng nhất định phải làm rõ ràng, mấy đêm nay người mà mỗi đêm đều ôm nàng rốt cuộc là ai?
Tâm đã quyết, buổi tối, nàng lén lén đổi thuốc. Rồi mới ôm kiếm, nghiêng người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, lẳng lặng chờ đợi người kia đến.
Bóng đêm dần dần dày đặc, vương cung Trần Phong quốc hồi phục một mảnh yên lặng, mà hoàng cung Nam triều trên dưới lại là một mảnh hoảng loạn bất an.
***
Bên ngoài điện Mạn Hương, các lão thần vì muốn gặp mặt hoàng đế, quỳ gối trên nền gạch xanh đã một ngày. Mà Nam đế từ cái ngày Hoàng phi bị trục, đêm đó đi vào điện Mạn Hương, liền không có đi ra, Tường công công thái giám bên người Hoàng đế truyền ra thánh dụ, Hoàng Thượng bị bệnh rồi, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, trong thời gian dưỡng bệnh, tất cả chính vụ của triều đình, giao cho Thừa tướng tạm thời thay mặt xử lý, Thượng thư lệnh Minh Thanh Chính tổng lãnh lục bộ phụ trách giám chính (giám sát trông coi việc triều chính).
Hơn hai mươi ngày, ngự y ra ra vào vào điện Mạn Hương, thuốc men không ngừng, bệnh của Hoàng đế tựa hồ không hề khởi sắc. Bởi vậy, các đại thần bắt đầu lo lắng long thể của thánh thượng, muốn diện thánh khuyên nhủ, thậm chí có người bắt đầu tự thu xếp tuyển mỹ nữ, hy vọng có thể tìm đến một người tuyệt thế giai nhân, làm Hoàng thượng quên đi Hoàng phi bị trục, mà phấn chấn tỉnh táo lại.
"Các vị đại nhân, đêm đã khuya, tất cả đều trở về đi. Long thể của Hoàng thượng không khoẻ, ai cũng không gặp, thỉnh các vị đại nhân đừng lại làm khó cho nô tài!" Tường công công còn thiếu chưa quỳ xuống trước mặt các vị đại thần đó.
Một vị lão thần ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Sát thống lĩnh cấm vệ quân ôm kiếm tự mình trấn thủ ở ngoài điện Mạn Hương, trong mắt có hoài nghi. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu thống lĩnh là người của Hoàng phi nương nương, không đáng tín nhiệm.
Một vị lão thần dẫn đầu nói: "Long thể của Hoàng thượng liên quan đến quốc gia xã tắc, ta muốn đi vào nhìn thấy Hoàng thượng, thỉnh công công châm chước châm chước. Hôm nay nếu không nhìn thấy được Hoàng thượng, ta liền quỳ chờ chết ở chỗ này."
Tường công công thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn, quay đầu muốn xin giúp đỡ từ Tiêu thống lĩnh, nhưng Tiêu thống lĩnh sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn đám đại thần kia rất là khinh thường, tựa hồ bọn họ có quỳ chết ở chỗ này, vẻ mặt hắn (TS) cũng không động chút nào.
Tường công công biết Tiêu thống lĩnh ghi hận những người này có miệng lưỡi độc ác, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hắn có chút hoang mang lo sợ, thì vào lúc này, nhìn thấy cách đó không xa có một vị thân mặc quan bào màu đen, nam tử ước chừng ba mươi tuổi mang theo một gã sai vặt vững bước đi tới bên này. Nam tử kia ngũ quan hình dáng cương nghị, giữa mày mang theo một cổ chính khí nghiêm nghị. Tường công công nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy cứu tinh, vui sướng mà đi lên đón, cong eo lấy lòng cười nói: "Minh đại nhân, ngài cuối cùng đã tới! Ngài mau hỗ trợ khuyên nhủ các vị đại nhân đi."
Người này đúng là Minh Thanh Chính, hắn làm người cũng giống như tên của hắn, thanh chính liêm minh, rất được Nam đế cùng Hoàng phi tín nhiệm, nhiệm chức thượng thư lệnh, tổng lãnh lục bộ. Hắn có nghe nói một chúng lão thần vì muốn nhìn thấy Hoàng đế, mà ở trong hoàng cung quỳ suốt không đứng lên, sau khi hắn hiệp trợ Thừa tướng xử lý xong chính vụ liền vội vàng tới đây.
Minh Thanh Chính không nói hai lời, đi đến trước mặt các vị đại thần, cau mày, đối với vị lão thần cầm đầu, trong lời có ý trách cứ nói: "Bùi đại nhân, ngự y đã nói rất rõ ràng, Hoàng Thượng thánh thể chỉ bệnh nhẹ, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, ngươi dẫn dắt vài vị đại nhân quỳ ở đây làm ầm ĩ, cũng không sợ quấy nhiễu Hoàng Thượng nghỉ ngơi sao?"
Vị Bùi đại nhân kia khóe miệng giật giật, hàm râu động đậy, chậm hoãn nói, "Hoàng thượng thánh thể luôn luôn khoẻ mạnh, như thế nào nói bệnh thì liền bị bệnh? Hơn nữa vừa bệnh lại là mấy chục ngày, mỗi ngày đều uống thuốc bổ sao không thấy chuyển biến tốt, hạ quan cho rằng việc này thật sự kỳ quặc. Hoàng thượng từ khi đăng cơ tới nay đều cần chính, cho dù Hoàng thượng thật sự bị bệnh, cũng không nên bỏ mặc quốc gia đại sự, không quản chiến sự ở biên quan, cả ngày đóng cửa ở cái nơi mà trước đó nữ nhân kia đã từng ở qua, nhìn vật nhớ người, không lâm triều không gặp chúng thần, vì yêu phi mà hoang phế triều chính, hành vi này không phải là việc làm của minh quân, ta thân là thần tử, lý nên khuyên can, há có thể mặc kệ nó? Trừ phi, Minh đại nhân ngươi...... hiện giờ nắm quyền giám chính, càng hy vọng Hoàng thượng vẫn luôn lưu tại trong cung tĩnh dưỡng không ra!"
Minh Thanh Chính nghe vào trong tai, như không để ý, chỉ nói: "Lời nói của Bùi đại nhân cũng không phải không có lý, nhưng tình ý của Hoàng thượng đối với Hoàng phi, người đời đều biết, lúc trước Hoàng thượng vì Hoàng phi cả giang sơn cũng có thể vứt bỏ, hiện giờ phát sinh chuyện này, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên không dễ chịu, trục xuất Hoàng phi vốn không phải là ý muốn của Hoàng thượng, là do những lời lẽ gay gắt của các bá quan bức ép, khiến Hoàng Thượng tích tụ trong lòng ôm bệnh trên giường không dậy nổi. Chúng ta thân là thần tử, ở ngay lúc này, có thể làm, cũng chỉ là làm tốt bổn phận của chúng ta, xử lý tốt mọi chuyện trong chức vụ của mình, mà không phải lại một lần lấy chết bức ép! Hoàng thượng có phải là minh quân hay không, ở trong lòng cả triều văn võ thậm chí muôn vàn bá tánh Nam triều của chúng ta đều có phán đoán! Chúng ta hẳn là nên tin tưởng Hoàng thượng, cho Hoàng thượng một chút thời gian, mới không uổng Hoàng thượng từ trước cho tới nay tín nhiệm và coi trọng chúng ta." So với Bùi đại nhân, lời nói này của Minh Thanh Chính, càng có nhiều thêm một tia nhân tình.
Các vị đại thần đó cũng đều không phải là hoàn toàn không thông tình đạt lý, nghe qua Minh Thanh Chính nói như vậy, cũng cảm thấy loại hành vi lấy chết can gián lần thứ hai này rất là không khôn ngoan. Có mấy người sôi nổi gật đầu, "Minh đại nhân nói rất có đạo lý."
Bùi đại nhân thấy bọn họ có chút dao động, sắc mặt nặng nề, giống như nổi giận, nói: "Minh đại nhân là nói sở dĩ Hoàng thượng ôm bệnh trên giường không dậy nổi là bởi vì do sự cố chấp của ta gây ra? Không sai, ngày đó thật là hạ quan đi đầu kiên trì nhất định phải trừng trị Hoàng phi, hạ quan làm như thế, cũng là vì Hoàng thượng, vì suy nghĩ cho xã tắc Nam triều của chúng ta. Hừ, Hoàng phi phẩm hạnh không đoan chính, dâm loạn hậu cung, giống nàng loại nữ nhân không biết xấu hổ này......"
"Bùi đại nhân!" Minh Thanh Chính đột nhiên trầm giọng đánh gãy lời nói của hắn, "Sự tình đã qua đi, Hoàng phi thân bị trọng thương lại bị trục, ngài không cần lần nữa lặp lại ác ngôn như vậy, vẫn là chừa chút khẩu đức đi."
(Khẩu đức: lời nói có đạo đức không tổn thương người.)
Bùi đại nhân nói: "Minh đại nhân lời này nói ra thật là dễ nghe! Nhưng mà, Minh đại nhân ngươi cũng đừng quên, ngươi dù chưa từng có lời nói kích bác, nhưng ngày đó dập đầu lấy chết can gián...... Chính là ngươi dẫn đầu trước!"
Hắn nói xong liền đứng lên, đôi tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu mắt liếc Minh Thanh Chính. Minh Thanh Chính nhìn hắn, ánh mắt hơi tối sầm, đáy mắt làm như ẩn chứa rất nhiều lời nói lại không thể nói ra, nhìn đôi mắt của Bùi đại nhân, cũng không có làm bất luận phản bác gì. Cuối cùng ánh mắt xẹt qua người Bùi đại nhân, đối với các đại thần ở sau lưng hắn, Minh Thanh Chính trầm giọng nói: "Đêm đã khuya, các vị đại nhân còn chưa đi sao? Chẳng lẽ phải đợi Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho cấm vệ quân đưa các vị đại nhân hồi phủ?"
Sắc mặt của những người đó lập tức thay đổi, vội thức thời mà từ biệt, Bùi đại nhân một bàn tay vỗ không vang, vung ống tay áo, hừ lạnh rời đi.
(một bàn tay vỗ không vang: ý nói chỉ có một mình thì khó làm nên việc.)
"Minh đại nhân, đa tạ ngài!" Tường công công vội tiến lên nói lời cảm tạ, Minh Thanh Chính nói: "Từ nay về sau lại có việc này, trực tiếp kêu Tiêu thống lĩnh đưa bọn họ về nhà."
Tường công công vội vàng đồng ý, Minh Thanh Chính đối diện Tiêu Sát chắp tay nói: "Nơi này, làm phiền Tiêu thống lĩnh!"
Ánh mắt của Tiêu Sát ôn hòa một chút, hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
Minh Thanh Chính ngồi trên xe ngựa hồi phủ, xe ngựa chạy nhanh, gió thổi nhấc lên màn xe, Minh Thanh Chính hơi hơi ngẩng đầu, nhìn một vầng minh nguyệt nhô lên cao, suy nghĩ quay trở về hơn hai mươi ngày trước.
Cái đêm hôm đó, ánh trăng cũng giống như bây giờ trong sáng như vậy, giống như đôi mắt của nàng ta. Hắn ở thư phòng xử lý công vụ, bởi vì tuyết lớn cách trở, lương thảo không thể đưa đến Tử Tường quan, cùng với việc chiến mã khan hiếm ở biên quan khiến hắn mặt ủ mày chau. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ tiến cung cùng Hoàng phi thương thảo, nhưng mà ngày hôm nay, trong cung đột nhiên truyền ra Hoàng phi bị đông đảo thị vệ và cung nữ thái giám phát hiện cùng nam nhân khác dan díu, thật sự khiến người khó có thể tin! Hoàng phi như thế nào nhìn cũng không giống như là cái loại hồng hạnh vượt tường, huống chi, nam tử trong thiên hạ, luận tôn quý, luận dung mạo khí chất, luận thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, luận si tình, có mấy cái có thể cùng Hoàng Thượng đánh đồng? Hoàng phi là một nữ tử thông minh như vậy, sao làm ra chuyện hồ đồ như thế?
Hắn thở dài, đứng lên, hoạt động hoạt động gân cốt đã tê mỏi, đi đến trước kệ sách, bỗng nhiên dư quang ở khóe mắt thoáng nhìn phía trước cửa sổ có một bóng trắng chợt lóe, hắn cảnh giác nói: "Ai?"
Theo thanh âm, hắn bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, thò đầu nhìn vào trong viện, trong viện trừ bỏ cỏ cây ra, rỗng tuếch, nửa bóng người cũng nhìn không thấy. Hắn đang hết sức nghi hoặc, đột nhiên, sau lưng có người kêu một tiếng: "Minh đại nhân."
Hắn sửng sốt, vội vàng xoay người, chợt vừa nhìn thấy, kinh hoảng một phen. Chỉ thấy người tới đưa lưng về phía hắn, một thân bạch y, nếu nói là phiêu dật như tiên, chi bằng nói nàng lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng như là quỷ mị thì càng chuẩn xác hơn. Mái tóc dài của nàng rối tung, màu sắc giống như quần áo trên người nàng, bay múa ở trong cơn gió xuyên qua cửa sổ thổi vào.
Lấy lại bình tĩnh, Minh Thanh Chính mới vô cùng kinh ngạc nói: "Hoàng phi nương nương!"
Nữ tử nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, khẽ cười nói: "Xin lỗi, bổn cung kinh động đến Minh đại nhân."
Minh Thanh Chính nhíu mày khó hiểu, hỏi: "Nương nương có việc, có thể chờ đến sáng sớm ngày mai triệu vi thần vào cung, cần gì nương nương tự mình chạy đến nơi này một chuyến?"
Nữ tử không có trả lời, chỉ là tươi cười nơi khóe miệng thêm mấy phần thâm trầm sâu sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn đôi mắt hắn. Minh Thanh Chính chỉ cảm thấy ánh mắt kia thực sắc bén, phảng phất như vừa nhìn một cái liền có thể nhìn thấu đáy lòng người, hắn không cấm nhíu nhíu mày, chỉ nghe nữ tử mở miệng nói: "Ắt hẳn Minh đại nhân nhất định cũng đã nghe nói, hôm qua có người ở tẩm điện của bổn cung phát hiện một nam nhân, mà nam nhân kia tự xưng là nam sủng của bổn cung."
Minh Thanh Chính hơi hơi cúi đầu, sắc mặt bình thản, nhìn không ra biểu tình. Nữ tử thấy hắn không trả lời, bỗng nhiên cười cười, lại nói: "Sao nào, Minh đại nhân là lo lắng bổn cung lần này đến đây nếu bị người khác biết, sẽ huỷ hoại danh dự của đại nhân? Hay là...... ngươi sợ bởi vì vậy mà chịu liên lụy, do đó bị mất chức bỏ mạng?"
"Nương nương nói quá lời!" Minh Thanh Chính vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức ngạo nghễ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm chỉnh, nói: "Hành vi của thần ngay thẳng chính trực, không sợ người khác nói. Đến nỗi bởi vì vậy mà mất chức bỏ mạng...... Vi thần cho rằng, Hoàng thượng cũng không phải là hôn quân, sẽ không tin vào lời gièm pha tru sát trung thần."
"Minh đại nhân không sợ thì tốt rồi." Nàng mỉm cười nghiêm mặt nói: "Hôm nay bổn cung tới, chủ yếu là muốn thỉnh Minh đại nhân giúp đỡ một chút chuyện, không biết đại nhân có dám giúp hay không?"
Minh Thanh Chính thấy nàng sắc mặt nghiêm trọng, hơi hơi suy tư một lát, đoán được nhất định là chuyện quan trọng, nếu không Hoàng phi cũng sẽ không nửa đêm đến đây. Hắn xoay người đóng cửa sổ lại, thỉnh nàng vào trong phòng, mới nói: "Nương nương mời ngồi. Có chuyện không ngại nói thẳng."
Sau khi nàng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Về chuyện bổn cung tư dưỡng nam sủng, chỉ trong một ngày ngắn ngủn đã truyền khắp Giang Đô, bổn cung tin rằng, không đến năm ngày, cả tướng sĩ ở biên quan đều sẽ biết đến. Đợi Hoàng thượng trở về triều, các lão thần do Bùi đại nhân cầm đầu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này." Khi nàng nói chuyện, ánh mắt trước sau không có rời khỏi đôi mắt hắn, vẫn luôn cẩn thận quan sát đến thần sắc biến hóa của hắn, mà hắn chỉ là nghe, trong mắt cũng không có cảm xúc.
Sau khi nghe nàng nói xong, ánh mắt của Minh Thanh Chính hơi hơi chuyển động, nhàn nhạt nhướng mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nương nương muốn cho vi thần làm gì? Đêm qua người phát hiện trong tẩm cung của nương nương có dấu nam tử xa lạ lại không phải là vi thần, xin thứ cho vi thần ở trước khi chưa thấy được chứng cứ xác thực, không thể chứng minh sự trong sạch của nương nương. Bất quá, thỉnh nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng phái người điều tra rõ việc này, không để nương nương chịu oan không duyên cớ."
Tuy rằng Hoàng phi chỉ là một nữ tử, nhưng hai tháng nay nàng đem chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, mỗi một cái quyết sách an bài đều làm cho người không thể bắt bẻ. Đặc biệt thu phục thống soái La gia quân La Thực tướng quân, vì quốc gia an nguy, có can đảm nghịch ý quần thần, quyết sách quyết đoán, việc mệnh lệnh cho La gia quân đúng lúc tiếp viện biên quan Sa Thành, làm hắn cực kỳ tán thưởng. Nếu sự kiện kia, đổi lại là một người sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ Sa Thành sớm đã bị phá rồi.
Nữ tử cười nói: "Minh đại nhân hiểu lầm, bổn cung tới đây không phải muốn cho đại nhân ở trước mặt Hoàng thượng hỗ trợ nói giúp, hoàn toàn tương phản, bổn cung là muốn, chờ lúc Hoàng thượng hồi cung, đại nhân không chỉ không nói thay cho bổn cung, mà là tốt nhất có thể cùng đám người Bùi đại nhân đồng lực can gián, thỉnh cầu Hoàng thượng nghiêm trị bổn cung. Bất luận đại nhân nói như thế nào, bổn cung ở đây bảo đảm, sau khi sự việc đã định sẽ không trách tội."
Minh Thanh Chính kinh ngạc giương mắt, nhìn chằm chằm hai mắt nàng, xác định nàng nói những lời này là thực nghiêm túc, trong lòng hắn càng là cực kỳ kinh ngạc! Thông thường nữ tử vào thời điểm này, không phải hẳn là nên chứng minh sự trong sạch của mình sao? Vì sao Hoàng phi lại muốn hắn cầu Hoàng thượng nghiêm trị nàng? Chẳng lẽ Hoàng phi thật sự làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng, lấy làm hổ thẹn trong lòng? Nhưng mà xem biểu tình của nàng, không giống!
Hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra, liền nhíu mày nói: "Vi thần, không rõ ý tứ của nương nương!" Loại chuyện này, cũng không thể hồ đồ đáp ứng được.
Nữ tử đứng lên, ở trước mặt hắn đi dạo vài bước, ngừng ở vị trí cách xa năm bước, nghiêng người đối với hắn, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt tươi cười của nàng ở dưới những sợi tóc mai trắng tuyết chảy xuống từ thái dương càng thêm nổi bật, có vẻ thánh khiết mà yêu dã, rồi lại mang theo chút cao thâm khó đoán. Nữ tử cười nói: "Minh đại nhân cho rằng, nếu, không có sự cho phép của bổn cung, sẽ có người...... Dám can đảm mở to mắt chứng thực hư thật của lời đồn đãi?"
Minh Thanh Chính sửng sốt, trong đầu có cái gì đó rộng mở sáng ngời (thông suốt) "Ý tứ của nương nương là......"
Nữ tử vẫn chưa trực tiếp giải thích nghi hoặc cho hắn, ngược lại hỏi một vấn đề khác: "Minh đại nhân gần đây đang phiền não chuyện lương thảo cùng chiến mã có phải hay không?"
"Đúng vậy, thưa Nương nương." Minh Thanh Chính theo sự thật trả lời, không rõ chuyện lương thảo và chiến mã cùng chuyện này có liên hệ gì?
Nữ tử nói: "Chuyện lương thảo, ngươi tạm thời không cần phiền não, bổn cung đã phân phó cho người đáng tin cậy từ Bắc triều lo đủ lương thảo bí mật vận chuyển đến Tử Tường quan, trong một tháng có thể tới."
Đôi mắt của Minh Thanh Chính đột nhiên sáng ngời, ưu sầu mấy ngày nay đã trôi đi một nửa. Từ Bắc triều vận chuyển lương thảo, chỉ cần đó là người có thể tin cậy, phương pháp này tất nhiên là thật hay! Đã không có tuyết lớn cản đường, mà quân đội Bắc triều cũng nhất định không thể nghĩ đến, càng sẽ không phái người đi ngăn chặn. "Biện pháp hay!" Hắn không cấm khen ngợi.
Nữ tử lại nói: "Còn về chiến mã, cũng là nỗi lo của bổn cung cùng Hoàng thượng. Kỳ chọn ngựa của Trần Phong quốc sắp đến, mà sứ thần của bọn họ ở biên cảnh quốc gia ta bị vô cớ giết hại, khiến cho quần thần Trần Phong quốc kích động phẫn nộ, lúc này phái người đi, không chỉ không thể đặt mua lương câu (ngựa tốt), còn rất có khả năng sẽ dẫn phát chiến tranh, chậm trễ đại sự."
Minh Thanh Chính tán đồng gật đầu, "Vi thần cũng cho rằng như thế, bởi vậy, mới chậm chạp chưa định ra người được chọn. Không biết nương nương có kế sách hay gì?"
Nữ tử xoay người, đối mặt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua tới kiên định vô cùng, nàng chậm rãi mở lời, giọng nói trầm hoãn hữu lực: "Bổn cung, yêu cầu có một cái lý do rời khỏi Nam triều."
Minh Thanh Chính cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Chẳng lẽ...... nam tử trong tẩm cung nương nương, là một tay ngài an bài?"
Nữ tử lắc đầu, "Đương nhiên không phải. Có người muốn lợi dụng tình ý của Hoàng thượng đối với bổn cung, để đạt được mục đích nhiễu loạn triều đình của triều ta, dao động lòng quân, bổn cung sao có thể để cho bọn họ thực hiện được!" Nàng hơi hơi nâng cằm, môi mang theo cười lạnh châm chọc, dừng một chút, lại nói: "Vừa lúc, bổn cung cũng cần một cái cơ hội như vậy. Không bằng...... tương kế tựu kế!"
Minh Thanh Chính ngơ ngẩn mà nhìn nữ tử trước mắt, hắn là người thông minh cỡ nào, tự nhiên thực nhanh liền hiểu rõ lời nói tương kế tựu kế của nàng là ý gì? Nhưng mà......
"Nữ tử trên đời đều bảo hộ thanh danh mình như tánh mạng. Nương nương ngài đối với danh dự, thật sự...... một chút cũng không để bụng sao?" Đây là chỗ hắn chấn động nhất, đổi lại là một phi tử bình thường, nếu bị người vu hãm (vu oan + hãm hại), nhất định ủy khuất tức giận hô to oan uổng, trăm phương nghìn kế hướng đế vương chứng minh sự trong sạch của mình, nào có người giống như nàng trấn định như vậy, chỉ vì suy xét cho đế vương cùng giang sơn xã tắc, hoàn toàn không màng đến thanh danh của mình có bừa bãi hỗn độn hay không!
Nữ tử hơi hơi lạnh lùng trào phúng nói: "Danh dự? Sớm ở Khải Vân quốc, lời đồn đãi nói bổn cung thực xấu xí vô cùng thiếu hụt đức hạnh; sau gả cho Vệ quốc Đại tướng quân khi ấy, lại có người nói bổn cung không giữ phụ đạo, có thể so với kỹ nử hồng trần; lúc Hoàng thượng vì bổn cung từ bỏ giang sơn, đối với kẻ địch xưng hàng, mọi người nói bổn cung là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân; trước đó không lâu, không phải lại có người nói bổn cung bạch phát hồng nhan, là yêu nghiệt đầu thai?" Nàng hơi dừng lại, trên mặt không có chút thần sắc phẫn nộ cùng kích động, chỉ là tươi cười chế giễu bên khóe môi càng thêm sâu. Cười cười, châm chọc kia dần dần chuyển sang nghiêm trang cùng kiên định, nàng lại nói: "Lúc này đây, có lẽ, sẽ càng khó nghe một chút. Bất quá, có thể thay Hoàng thượng phân ưu, đừng nói là hi sinh cả danh dự, cho dù là muốn lấy tánh mạng của bổn cung..... Bổn cung, cũng không tiếc!"
Minh Thanh Chính bỗng nhiên cảm thấy, nữ tử lúc này đây, so với ở phía sau bức rèm châu trên địa vị cao kia, càng khiến cho người thêm kính trọng. Nàng bất quá chỉ là một nữ tử, thế nhưng có thể vì quốc gia vì Hoàng thượng làm đến nông nỗi này, thật sự là đáng quý. Cũng trách không được Hoàng thượng vì nàng không lập hậu cung, nữ tử này, nàng gánh nổi ba ngàn sủng ái của một đế vương, đảm đương nổi nhất quốc chi mẫu.
Nghĩ đến này, Minh Thanh Chính vén vạt áo, quỳ xuống ở trước mặt nữ tử, sắc mặt dị thường cung kính, nói: "Nương nương yêu cầu vi thần làm như thế nào, thỉnh cứ việc phân phó."
Nữ tử giống như đang chờ hắn một câu nói này, khẽ cười nói: "Bổn cung đêm qua đã truyền thư cho Hoàng thượng, qua mấy ngày, Hoàng thượng sẽ trở về triều. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần phụ họa theo ý của đám người Bùi đại nhân, hướng Hoàng thượng tận lực can gián trừng trị nặng bổn cung, cuối cùng, cần thiết phải đem bổn cung trục xuất khỏi Nam triều."
"Này......" Minh Thanh Chính có chút khó xử nói: "Kế này hay thì có hay, nhưng nếu không có Hoàng thượng phối hợp...... Chỉ sợ khó thành. Hơn nữa, Nương nương cô độc một mình đi đến Trần Phong quốc, vạn nhất kế sách bại lộ, chỉ sợ tánh mạng của Nương nương có điều bất trắc." Lấy sủng ái của Hoàng thượng đối với nương nương, sợ sẽ không đồng ý làm như vậy.
Nữ tử giơ tay, ý bảo hắn đừng lo lắng, "Đại nhân không cần lo nghĩ nhiều! Bổn cung cùng Thương Trung vương có chút giao tình, huống hồ, nếu thực hành kế hoạch này, thì không được bại lộ. Phía Hoàng thượng, ngươi chỉ cần dựa theo bổn cung phân phó đi làm, thì sẽ không có vấn đề."
Minh Thanh Chính thấy nàng chắc chắn như thế, liền nói: "Nương nương mời nói."
"Thỉnh đại nhân ở trước khi Hoàng thượng vào cung, suất lĩnh chúng thần tới cửa cung quỳ nghênh đón. Sau khi vào cung, ta yêu cầu đại nhân dẫn dắt bá quan lấy chết can gián." Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, thanh âm đè nặng thêm vài phần, cường điệu nói: "Ngươi nhớ kỹ, bổn cung nói, không phải là làm bộ, mà là, chân chính lấy chết can gián. Ít nhất, phải thấy máu. Phải biết rằng, trong hoàng cung ở một góc nào đó nhìn không thấy, không biết cất dấu bao nhiêu thám tử, chúng ta không thể lộ ra chút sơ hở nào. Minh đại nhân, ngươi, có thể làm được không?"
Minh Thanh Chính không có lập tức trả lời nàng, hắn suy nghĩ, ai cũng biết Hoàng thượng đối với Hoàng phi si tình vô cùng, nếu chỉ dựa vào lời đồn đãi liền đem Hoàng phi trị tội, đừng nói là những kẻ địch, ngay cả hắn cũng không tin. Nhưng nếu triều thần lấy chết can gián, Hoàng thượng vì an ổn triều thần, ổn định lòng quân, không thể không tạm thời đem Hoàng phi trục xuất. Cái lý do này, hẳn là không chê vào đâu được! Minh Thanh Chính không thể không tán thưởng Hoàng phi có tâm tư kín đáo. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm mặt, ẩn chứa kiên quyết, trịnh trọng trả lời, nói: "Vi thần, nhất định không phụ sự giao phó của Nương nương. Vậy, Nương nương, ngài......"
Nữ tử ngẩng đầu nói: "Bổn cung? Bổn cung, dưới sự giận dữ của Hoàng thượng bị trục xuất khỏi Nam triều, tự nhiên là thương tâm muốn chết, không tiếc tự thương hại thân thể để báo đáp đế vương. Bổn cung tin rằng, kể từ đó, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại có người sinh ra nghi ngờ."
Mặt Minh Thanh Chính mang thần sắc tán thưởng, trong lòng đối với nàng không cấm lại nhiều thêm vài phần kính trọng. "Ủy khuất Nương nương! Nương nương thâm tình đại nghĩa như thế, ngày sau, văn võ bá quan, biên quan tướng sĩ, muôn vàn thần dân, đều sẽ cảm tạ ngài!"
Nữ tử hư dìu hắn một cái, sau khi để cho hắn đứng dậy, nhàn nhạt cười lắc đầu, "Bổn cung không có vĩ đại như ngươi nói như vậy, Bổn cung cũng không cần người khác cảm kích! Bổn cung làm hết thảy, không vì thiên hạ thương sinh, chỉ là vì muốn trợ giúp trượng phu của Bổn cung sớm ngày đạt thành nguyện vọng trong lòng hắn. Không hơn! Bổn cung cần phải đi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi."
(Hư dìu hắn một cái: làm động tác dìu hắn nhưng không đụng đến người hắn)
Nàng nói xong liền xoay người rời đi, Minh Thanh Chính nhìn bóng dáng nàng biến mất thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Người trên đời người, bất luận nam nữ, đều vì danh lợi hao tổn tâm cơ, vọng tưởng đứng ở chỗ cao được người coi như thần minh kính ngưỡng, nhưng mà, lại có một nữ tử như vậy, chỉ vì muốn trợ giúp trượng phu của mình, trả giá hết thảy, lại coi danh lợi như không là gì. Nàng không cần bất luận kẻ nào cảm kích, không để bụng sự trả giá của nàng có người ca tụng công đức của nàng hay không, nàng chỉ cần đạt thành mục đích đơn giản nhất của nàng, liền cảm thấy mỹ mãn!
............
"Đại nhân, về đến phủ rồi."
Minh Thanh Chính còn đắm chìm ở trong hồi ức, không ngờ xe ngựa đã tới cửa phủ, hắn được gã sai vặt đỡ xuống xe, bước lên bậc thang, đứng ở trước cửa lớn màu đỏ thắm, bỗng nhiên xoay người, nhìn lên không trung hướng Tây Bắc, suy nghĩ đến nữ tử một lòng chỉ vì trượng phu, liền trong lòng cầu nguyện: Hy vọng Hoàng phi nương nương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về!
*******
Lúc này ở vương cung Trần Phong quốc, bị bao phủ ở bên trong một mảnh ánh trăng như nước, rút đi ồn ào náo động náo nhiệt của ban ngày, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Gió đêm đầu mùa xuân, rất là mát lạnh, thổi động bóng cành cây lay động đung đưa ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại lốm đốm loang lổ.
Bên trong tẩm cung điện Khuynh Nguyệt, Mạn Yêu an tĩnh nằm ở trên giường, tâm vẫn luôn đề phòng, chờ đợi cái nam nhân thần bí kia hiện thân, nhưng mà, nàng đợi thật lâu, người nọ trước sau đều không có xuất hiện. Nàng không cấm nghi hoặc, trễ như thế cũng chưa tới, buổi sáng rất sớm liền lại rời đi, vậy hắn ban đêm hẳn là không có nghỉ ngơi đi! Nhưng ba người bọn họ, ban ngày thoạt nhìn tinh thần tựa hồ đều thực tốt.
Càng nghĩ càng là hỗn loạn, cũng càng là bất an. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, người nọ như cũ không có tới, dần dần, thân hình mỏi mệt cùng với chờ đợi buồn tẻ khiến nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Sau canh ba, nàng cau mày, thật sự không thắng được sự xâm nhập của cơn buồn ngủ, nàng chậm rãi khép lại hai mắt. Mà ở lúc nàng mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên, cửa sổ bị người lặng lẽ mở ra, không có phát ra một chút thanh âm nào, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy có một làn gió từ cửa sổ thổi vào, nàng trợn mắt, bóng dáng chiếu vào màn giường nhẹ nhàng lay động, có tiếng vang nhỏ của vạt áo, gần như không thể nghe thấy.
Nàng trong lòng chấn động, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán đi hầu như không còn.
Cuối cùng đã tới rồi sao?
Nàng vội vàng âm thầm ngưng tụ nội lực, tay cầm lên kiếm Huyền Phách, năm ngón tay nắm chặt, chỉ đợi người bước vào trướng.
Người nọ nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, đi đường như quỷ mị vô thanh vô tức (không tiếng không hơi). Nàng đè lại hơi thở, gắt gao nhìn thẳng bức tường bên cạnh giường, nơi đó trừ bỏ bóng dáng của bức màn, còn xuất hiện bóng đen của một người cao lớn, mông lung, xem không rõ hình dáng. Chỉ có thể nhìn ra người nọ bước tới gần mép giường, tốc độ thật là thong thả.
Bốn phía yên tĩnh, cả hô hấp cũng rõ ràng có thể nghe thấy, nàng bỗng nhiên có chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Người này võ công cao, tựa là cao hơn nàng, mà nàng đang mang thai, thai vị không ổn, cùng hắn đối kháng như thế nào? Nắm chặt kiếm trong tay, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Bóng đen chiếu vào trên tường càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng cao lớn, nàng mở to hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, cũng không chớp mắt.
Bỗng nhiên, người nọ đi đến trước màn, bất động. Nàng nín thở, lòng bàn tay hơi ướt. Theo thời gian trôi đi, đối với kẻ địch hoàn toàn không biết gì cả khiến nàng càng thêm cảm thấy khẩn trương bất an, nàng không biết người đứng trước bức màn trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Càng không biết hắn muốn làm cái gì?
Nàng muốn gọi thị vệ ngoài cửa, nhưng lại lo lắng người này nhanh chóng xông cửa sổ mà ra, sẽ không nhận ra được hắn là ai? Cưỡng chế xuống cảm giác hoảng sợ ở đáy lòng, nàng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Người nọ cuối cùng có động tác tiến thêm một bước, giơ tay vén lên bức màn, động tác xác thật nhẹ nhàng mà thong thả như thế. Nàng cảm giác được hắn ngồi xuống mép giường, làm như muốn cởi áo nằm xuống.
Trong lòng nàng hoảng hốt, cơ hồ là theo tính phản xạ mà muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng liền ở ngay lúc ngón tay nàng ngưng tụ lực, đột nhiên, có một cổ hơi thở dị thường quen thuộc thoải mái thanh tân, tràn ngập toàn bộ trong trướng, quanh quẩn ở giữa mũi nàng, thẳng thấm vào trong lòng. Động tác tức khắc đình trệ, thân hình cứng đờ, nội tâm kinh hãi vô cùng.
Sao lại..... là hắn?!
Cảm xúc kịch liệt dao động, khiến lồng ngực của nàng phập phồng không chừng, thở dốc không xong. Nam tử ngồi ở mép giường động tác hơi hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó hắn tiếp tục động tác cởi áo ngoài, ở sau lưng nàng chậm rãi nằm xuống.
Nàng phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc xoay người ngồi dậy, quay đầu đi nhìn cái người nam nhân vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, buột miệng thốt ra: "Sao chàng lại tới đây?"
*************
Lục bộ gồm: Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Công Bộ.
Lại Bộ chưởng quản nhậm bãi chức, phong tặng khen thưởng, thăng giáng chức... của các quan văn cả nước.
Hộ Bộ chưởng quản ranh giới, đất đai đồng ruộng, hộ tịch, thuế má, quan viên bổng lộc... tất cả liên quan đến tài chính cả nước.
Lễ Bộ chưởng quản việc nghi thức tế lễ, trường học, giáo dục, khoa cử..., còn có đối ngoại kết giao với ngoại quốc.
Binh Bộ chưởng quản tuyển chọn quan võ, xử phạt, binh tịch, quân giới, trạm dịch, binh vụ...
Hình Bộ chưởng quản pháp luật của quốc gia, hình ngục,...
Công Bộ chưởng quản công trình, phụ trách khởi công xây dựng thuỷ lợi, xây dựng kiến trúc, giao thông cả nước.
Ban ngày, Ninh Thiên Dịch, Tông Chính Vô Trù, Khải Vân đế ba người, phàm là có một người tới thăm nàng, hai người khác cũng nhất định đến. Nàng tuy không vui, rồi lại không thể đuổi bọn họ đi, đành phải nhẫn nhịn.
Buổi tối hai ngày đầu, nàng thường thường nằm mơ, ngủ không an ổn, ngự y khai phương thuốc an thần, mới có chút thuyên giảm. Nhưng mà, tuy rằng không nằm mơ, nàng mơ mơ màng màng cũng cảm thấy có một người ở sau lưng ôm nàng, hơi thở của người kia rất quen thuộc, nàng muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc là ai, nhưng đôi mắt cũng không mở ra được. Mỗi khi qua hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có ai, trong lòng nàng dần dần cảm thấy bất an, người kia, rốt cuộc là ảo giác, hay là có thật? Nếu là thật sự, nơi này là thâm cung nội viện, thủ vệ đông đúc, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy, thần không biết quỷ không hay, ở tẩm cung của nàng ở đi lại tự nhiên?
Ngày hôm nay, nàng tỉnh lại thực sớm, trời còn chưa sáng, trong phòng một mảnh đen nhánh. Nàng mở to mắt, phản ứng đầu tiên đó là duỗi tay sờ sờ sau lưng, không có ai! Nàng không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng quá lo lắng cho đứa nhỏ này, cho nên xuất hiện ảo giác? Hay là vẫn nằm mơ như cũ, chỉ là nàng không nhớ rõ?
Nàng nhíu mày, trở mình, đem tay buông suôn xuống. Đột nhiên, trong lòng kinh ngạc, bỗng dưng ngồi dậy, vị trí này nàng không có nằm qua, sao lại ấm? Không phải ảo giác! Thật sự có người tới! Ý thức được rõ ràng, làm cho tim nàng không thể ức chế mà đập mạnh bình bịch, là ai? Rốt cuộc là ai?
Nàng vén màn giường lên, nhìn chung quanh, chung quanh một mảnh tối tăm. Nàng vuốt ve khăn trải giường vẫn còn có nhàn nhạt hơi ấm kia, cực kỳ bất an khuếch tán ở trong lòng.
"Người đâu, người đâu ----" nàng kêu lên hai tiếng, nữ thị vệ bên ngoài cung lập tức đẩy cửa tiến vào, hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"
"Một đêm này, các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Cung nữ kia cùng bọn thị vệ nghi hoặc mà lắc lắc đầu, nói tiếng "Không có". Một cung nữ hỏi: "Công chúa, có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
Mạn Yêu sửng sốt, lắc đầu, bày ra một tia mỉm cười nói: "Không có việc gì, ta vừa rồi......là nằm mộng."
Cung nữ cùng thị vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạn Yêu nói: "Được rồi, các ngươi lui ra đi, ta ngủ tiếp trong chốc lát."
Mọi người rời khỏi, Mạn Yêu nhíu mày lại, những người này đều tỉnh táo, vì sao có người tiến vào, bọn họ lại không biết?Mang theo nghi hoặc như vậy, tâm tình cả ngày đều không yên.
"Hoàng muội, hôm nay sắc mặt của muội không tốt, là đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Khải Vân đế ôn nhu tươi cười, làm cho nàng như thấm nhuần âm phong. Mà hắn nhắc tới đêm qua, càng khiến lòng nghi ngờ của nàng nổi lên. Nhớ lại trước khi tóc bạc, tất cả hành động của hắn đối với nàng, nàng không rét mà run. Nếu là hắn...... Nàng không dám tưởng tượng, mỗi ngày nằm ngủ ở trong lòng ngực một người như vậy, nàng....
(Âm phong: gió lạnh từ cõi chết thổi đến)
"Dung Nhạc, nàng có lạnh không? Sao nàng run rẩy như vậy?" Tông Chính Vô Trù lo lắng mà nhìn nàng.
Mạn Yêu hoàn hồn, vội ổn định lại cảm xúc, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tông Chính Vô Trù, bỗng nhiên lại nhớ tới lúc trước, nàng chính là bị hắn ôm như vậy, trải qua vô số đêm. Sẽ là hắn sao?
"Li Nguyệt, Nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Có phải bọn họ hầu hạ không tốt hay không?" Ninh Thiên Dịch cũng là quan tâm dò hỏi.
Mạn Yêu lại quay đầu nhìn hắn, mày hơi nhíu lại, Ninh Thiên Dịch là người không có khả năng nhất, tuy rằng ngoài cửa đều là người của hắn, hắn ra vào dễ dàng, nhưng hắn xử sự quang minh lỗi lạc, sẽ không làm như vậy.
Vậy rốt cuộc là ai?
Nàng hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, mặt mang theo mệt mỏi nói: "Ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy mệt mỏi."
Ninh Thiên Dịch lúc này mới yên lòng, an ủi nói: "Li Nguyệt, nàng đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm được thần y có thể giữ được thai nhi trong bụng nàng! Nàng trước hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại đến thăm nàng."
Ba người cùng nhau rời đi, nàng nhìn bóng lưng của bọn họ, thế nhưng cảm thấy nhìn ai cũng giống! Không được, nàng nhất định phải làm rõ ràng, mấy đêm nay người mà mỗi đêm đều ôm nàng rốt cuộc là ai?
Tâm đã quyết, buổi tối, nàng lén lén đổi thuốc. Rồi mới ôm kiếm, nghiêng người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, lẳng lặng chờ đợi người kia đến.
Bóng đêm dần dần dày đặc, vương cung Trần Phong quốc hồi phục một mảnh yên lặng, mà hoàng cung Nam triều trên dưới lại là một mảnh hoảng loạn bất an.
***
Bên ngoài điện Mạn Hương, các lão thần vì muốn gặp mặt hoàng đế, quỳ gối trên nền gạch xanh đã một ngày. Mà Nam đế từ cái ngày Hoàng phi bị trục, đêm đó đi vào điện Mạn Hương, liền không có đi ra, Tường công công thái giám bên người Hoàng đế truyền ra thánh dụ, Hoàng Thượng bị bệnh rồi, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, trong thời gian dưỡng bệnh, tất cả chính vụ của triều đình, giao cho Thừa tướng tạm thời thay mặt xử lý, Thượng thư lệnh Minh Thanh Chính tổng lãnh lục bộ phụ trách giám chính (giám sát trông coi việc triều chính).
Hơn hai mươi ngày, ngự y ra ra vào vào điện Mạn Hương, thuốc men không ngừng, bệnh của Hoàng đế tựa hồ không hề khởi sắc. Bởi vậy, các đại thần bắt đầu lo lắng long thể của thánh thượng, muốn diện thánh khuyên nhủ, thậm chí có người bắt đầu tự thu xếp tuyển mỹ nữ, hy vọng có thể tìm đến một người tuyệt thế giai nhân, làm Hoàng thượng quên đi Hoàng phi bị trục, mà phấn chấn tỉnh táo lại.
"Các vị đại nhân, đêm đã khuya, tất cả đều trở về đi. Long thể của Hoàng thượng không khoẻ, ai cũng không gặp, thỉnh các vị đại nhân đừng lại làm khó cho nô tài!" Tường công công còn thiếu chưa quỳ xuống trước mặt các vị đại thần đó.
Một vị lão thần ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Sát thống lĩnh cấm vệ quân ôm kiếm tự mình trấn thủ ở ngoài điện Mạn Hương, trong mắt có hoài nghi. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu thống lĩnh là người của Hoàng phi nương nương, không đáng tín nhiệm.
Một vị lão thần dẫn đầu nói: "Long thể của Hoàng thượng liên quan đến quốc gia xã tắc, ta muốn đi vào nhìn thấy Hoàng thượng, thỉnh công công châm chước châm chước. Hôm nay nếu không nhìn thấy được Hoàng thượng, ta liền quỳ chờ chết ở chỗ này."
Tường công công thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn, quay đầu muốn xin giúp đỡ từ Tiêu thống lĩnh, nhưng Tiêu thống lĩnh sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn đám đại thần kia rất là khinh thường, tựa hồ bọn họ có quỳ chết ở chỗ này, vẻ mặt hắn (TS) cũng không động chút nào.
Tường công công biết Tiêu thống lĩnh ghi hận những người này có miệng lưỡi độc ác, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hắn có chút hoang mang lo sợ, thì vào lúc này, nhìn thấy cách đó không xa có một vị thân mặc quan bào màu đen, nam tử ước chừng ba mươi tuổi mang theo một gã sai vặt vững bước đi tới bên này. Nam tử kia ngũ quan hình dáng cương nghị, giữa mày mang theo một cổ chính khí nghiêm nghị. Tường công công nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy cứu tinh, vui sướng mà đi lên đón, cong eo lấy lòng cười nói: "Minh đại nhân, ngài cuối cùng đã tới! Ngài mau hỗ trợ khuyên nhủ các vị đại nhân đi."
Người này đúng là Minh Thanh Chính, hắn làm người cũng giống như tên của hắn, thanh chính liêm minh, rất được Nam đế cùng Hoàng phi tín nhiệm, nhiệm chức thượng thư lệnh, tổng lãnh lục bộ. Hắn có nghe nói một chúng lão thần vì muốn nhìn thấy Hoàng đế, mà ở trong hoàng cung quỳ suốt không đứng lên, sau khi hắn hiệp trợ Thừa tướng xử lý xong chính vụ liền vội vàng tới đây.
Minh Thanh Chính không nói hai lời, đi đến trước mặt các vị đại thần, cau mày, đối với vị lão thần cầm đầu, trong lời có ý trách cứ nói: "Bùi đại nhân, ngự y đã nói rất rõ ràng, Hoàng Thượng thánh thể chỉ bệnh nhẹ, yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, ngươi dẫn dắt vài vị đại nhân quỳ ở đây làm ầm ĩ, cũng không sợ quấy nhiễu Hoàng Thượng nghỉ ngơi sao?"
Vị Bùi đại nhân kia khóe miệng giật giật, hàm râu động đậy, chậm hoãn nói, "Hoàng thượng thánh thể luôn luôn khoẻ mạnh, như thế nào nói bệnh thì liền bị bệnh? Hơn nữa vừa bệnh lại là mấy chục ngày, mỗi ngày đều uống thuốc bổ sao không thấy chuyển biến tốt, hạ quan cho rằng việc này thật sự kỳ quặc. Hoàng thượng từ khi đăng cơ tới nay đều cần chính, cho dù Hoàng thượng thật sự bị bệnh, cũng không nên bỏ mặc quốc gia đại sự, không quản chiến sự ở biên quan, cả ngày đóng cửa ở cái nơi mà trước đó nữ nhân kia đã từng ở qua, nhìn vật nhớ người, không lâm triều không gặp chúng thần, vì yêu phi mà hoang phế triều chính, hành vi này không phải là việc làm của minh quân, ta thân là thần tử, lý nên khuyên can, há có thể mặc kệ nó? Trừ phi, Minh đại nhân ngươi...... hiện giờ nắm quyền giám chính, càng hy vọng Hoàng thượng vẫn luôn lưu tại trong cung tĩnh dưỡng không ra!"
Minh Thanh Chính nghe vào trong tai, như không để ý, chỉ nói: "Lời nói của Bùi đại nhân cũng không phải không có lý, nhưng tình ý của Hoàng thượng đối với Hoàng phi, người đời đều biết, lúc trước Hoàng thượng vì Hoàng phi cả giang sơn cũng có thể vứt bỏ, hiện giờ phát sinh chuyện này, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên không dễ chịu, trục xuất Hoàng phi vốn không phải là ý muốn của Hoàng thượng, là do những lời lẽ gay gắt của các bá quan bức ép, khiến Hoàng Thượng tích tụ trong lòng ôm bệnh trên giường không dậy nổi. Chúng ta thân là thần tử, ở ngay lúc này, có thể làm, cũng chỉ là làm tốt bổn phận của chúng ta, xử lý tốt mọi chuyện trong chức vụ của mình, mà không phải lại một lần lấy chết bức ép! Hoàng thượng có phải là minh quân hay không, ở trong lòng cả triều văn võ thậm chí muôn vàn bá tánh Nam triều của chúng ta đều có phán đoán! Chúng ta hẳn là nên tin tưởng Hoàng thượng, cho Hoàng thượng một chút thời gian, mới không uổng Hoàng thượng từ trước cho tới nay tín nhiệm và coi trọng chúng ta." So với Bùi đại nhân, lời nói này của Minh Thanh Chính, càng có nhiều thêm một tia nhân tình.
Các vị đại thần đó cũng đều không phải là hoàn toàn không thông tình đạt lý, nghe qua Minh Thanh Chính nói như vậy, cũng cảm thấy loại hành vi lấy chết can gián lần thứ hai này rất là không khôn ngoan. Có mấy người sôi nổi gật đầu, "Minh đại nhân nói rất có đạo lý."
Bùi đại nhân thấy bọn họ có chút dao động, sắc mặt nặng nề, giống như nổi giận, nói: "Minh đại nhân là nói sở dĩ Hoàng thượng ôm bệnh trên giường không dậy nổi là bởi vì do sự cố chấp của ta gây ra? Không sai, ngày đó thật là hạ quan đi đầu kiên trì nhất định phải trừng trị Hoàng phi, hạ quan làm như thế, cũng là vì Hoàng thượng, vì suy nghĩ cho xã tắc Nam triều của chúng ta. Hừ, Hoàng phi phẩm hạnh không đoan chính, dâm loạn hậu cung, giống nàng loại nữ nhân không biết xấu hổ này......"
"Bùi đại nhân!" Minh Thanh Chính đột nhiên trầm giọng đánh gãy lời nói của hắn, "Sự tình đã qua đi, Hoàng phi thân bị trọng thương lại bị trục, ngài không cần lần nữa lặp lại ác ngôn như vậy, vẫn là chừa chút khẩu đức đi."
(Khẩu đức: lời nói có đạo đức không tổn thương người.)
Bùi đại nhân nói: "Minh đại nhân lời này nói ra thật là dễ nghe! Nhưng mà, Minh đại nhân ngươi cũng đừng quên, ngươi dù chưa từng có lời nói kích bác, nhưng ngày đó dập đầu lấy chết can gián...... Chính là ngươi dẫn đầu trước!"
Hắn nói xong liền đứng lên, đôi tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, ngẩng đầu mắt liếc Minh Thanh Chính. Minh Thanh Chính nhìn hắn, ánh mắt hơi tối sầm, đáy mắt làm như ẩn chứa rất nhiều lời nói lại không thể nói ra, nhìn đôi mắt của Bùi đại nhân, cũng không có làm bất luận phản bác gì. Cuối cùng ánh mắt xẹt qua người Bùi đại nhân, đối với các đại thần ở sau lưng hắn, Minh Thanh Chính trầm giọng nói: "Đêm đã khuya, các vị đại nhân còn chưa đi sao? Chẳng lẽ phải đợi Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho cấm vệ quân đưa các vị đại nhân hồi phủ?"
Sắc mặt của những người đó lập tức thay đổi, vội thức thời mà từ biệt, Bùi đại nhân một bàn tay vỗ không vang, vung ống tay áo, hừ lạnh rời đi.
(một bàn tay vỗ không vang: ý nói chỉ có một mình thì khó làm nên việc.)
"Minh đại nhân, đa tạ ngài!" Tường công công vội tiến lên nói lời cảm tạ, Minh Thanh Chính nói: "Từ nay về sau lại có việc này, trực tiếp kêu Tiêu thống lĩnh đưa bọn họ về nhà."
Tường công công vội vàng đồng ý, Minh Thanh Chính đối diện Tiêu Sát chắp tay nói: "Nơi này, làm phiền Tiêu thống lĩnh!"
Ánh mắt của Tiêu Sát ôn hòa một chút, hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
Minh Thanh Chính ngồi trên xe ngựa hồi phủ, xe ngựa chạy nhanh, gió thổi nhấc lên màn xe, Minh Thanh Chính hơi hơi ngẩng đầu, nhìn một vầng minh nguyệt nhô lên cao, suy nghĩ quay trở về hơn hai mươi ngày trước.
Cái đêm hôm đó, ánh trăng cũng giống như bây giờ trong sáng như vậy, giống như đôi mắt của nàng ta. Hắn ở thư phòng xử lý công vụ, bởi vì tuyết lớn cách trở, lương thảo không thể đưa đến Tử Tường quan, cùng với việc chiến mã khan hiếm ở biên quan khiến hắn mặt ủ mày chau. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ tiến cung cùng Hoàng phi thương thảo, nhưng mà ngày hôm nay, trong cung đột nhiên truyền ra Hoàng phi bị đông đảo thị vệ và cung nữ thái giám phát hiện cùng nam nhân khác dan díu, thật sự khiến người khó có thể tin! Hoàng phi như thế nào nhìn cũng không giống như là cái loại hồng hạnh vượt tường, huống chi, nam tử trong thiên hạ, luận tôn quý, luận dung mạo khí chất, luận thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, luận si tình, có mấy cái có thể cùng Hoàng Thượng đánh đồng? Hoàng phi là một nữ tử thông minh như vậy, sao làm ra chuyện hồ đồ như thế?
Hắn thở dài, đứng lên, hoạt động hoạt động gân cốt đã tê mỏi, đi đến trước kệ sách, bỗng nhiên dư quang ở khóe mắt thoáng nhìn phía trước cửa sổ có một bóng trắng chợt lóe, hắn cảnh giác nói: "Ai?"
Theo thanh âm, hắn bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, thò đầu nhìn vào trong viện, trong viện trừ bỏ cỏ cây ra, rỗng tuếch, nửa bóng người cũng nhìn không thấy. Hắn đang hết sức nghi hoặc, đột nhiên, sau lưng có người kêu một tiếng: "Minh đại nhân."
Hắn sửng sốt, vội vàng xoay người, chợt vừa nhìn thấy, kinh hoảng một phen. Chỉ thấy người tới đưa lưng về phía hắn, một thân bạch y, nếu nói là phiêu dật như tiên, chi bằng nói nàng lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng như là quỷ mị thì càng chuẩn xác hơn. Mái tóc dài của nàng rối tung, màu sắc giống như quần áo trên người nàng, bay múa ở trong cơn gió xuyên qua cửa sổ thổi vào.
Lấy lại bình tĩnh, Minh Thanh Chính mới vô cùng kinh ngạc nói: "Hoàng phi nương nương!"
Nữ tử nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, khẽ cười nói: "Xin lỗi, bổn cung kinh động đến Minh đại nhân."
Minh Thanh Chính nhíu mày khó hiểu, hỏi: "Nương nương có việc, có thể chờ đến sáng sớm ngày mai triệu vi thần vào cung, cần gì nương nương tự mình chạy đến nơi này một chuyến?"
Nữ tử không có trả lời, chỉ là tươi cười nơi khóe miệng thêm mấy phần thâm trầm sâu sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn đôi mắt hắn. Minh Thanh Chính chỉ cảm thấy ánh mắt kia thực sắc bén, phảng phất như vừa nhìn một cái liền có thể nhìn thấu đáy lòng người, hắn không cấm nhíu nhíu mày, chỉ nghe nữ tử mở miệng nói: "Ắt hẳn Minh đại nhân nhất định cũng đã nghe nói, hôm qua có người ở tẩm điện của bổn cung phát hiện một nam nhân, mà nam nhân kia tự xưng là nam sủng của bổn cung."
Minh Thanh Chính hơi hơi cúi đầu, sắc mặt bình thản, nhìn không ra biểu tình. Nữ tử thấy hắn không trả lời, bỗng nhiên cười cười, lại nói: "Sao nào, Minh đại nhân là lo lắng bổn cung lần này đến đây nếu bị người khác biết, sẽ huỷ hoại danh dự của đại nhân? Hay là...... ngươi sợ bởi vì vậy mà chịu liên lụy, do đó bị mất chức bỏ mạng?"
"Nương nương nói quá lời!" Minh Thanh Chính vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức ngạo nghễ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm chỉnh, nói: "Hành vi của thần ngay thẳng chính trực, không sợ người khác nói. Đến nỗi bởi vì vậy mà mất chức bỏ mạng...... Vi thần cho rằng, Hoàng thượng cũng không phải là hôn quân, sẽ không tin vào lời gièm pha tru sát trung thần."
"Minh đại nhân không sợ thì tốt rồi." Nàng mỉm cười nghiêm mặt nói: "Hôm nay bổn cung tới, chủ yếu là muốn thỉnh Minh đại nhân giúp đỡ một chút chuyện, không biết đại nhân có dám giúp hay không?"
Minh Thanh Chính thấy nàng sắc mặt nghiêm trọng, hơi hơi suy tư một lát, đoán được nhất định là chuyện quan trọng, nếu không Hoàng phi cũng sẽ không nửa đêm đến đây. Hắn xoay người đóng cửa sổ lại, thỉnh nàng vào trong phòng, mới nói: "Nương nương mời ngồi. Có chuyện không ngại nói thẳng."
Sau khi nàng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Về chuyện bổn cung tư dưỡng nam sủng, chỉ trong một ngày ngắn ngủn đã truyền khắp Giang Đô, bổn cung tin rằng, không đến năm ngày, cả tướng sĩ ở biên quan đều sẽ biết đến. Đợi Hoàng thượng trở về triều, các lão thần do Bùi đại nhân cầm đầu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này." Khi nàng nói chuyện, ánh mắt trước sau không có rời khỏi đôi mắt hắn, vẫn luôn cẩn thận quan sát đến thần sắc biến hóa của hắn, mà hắn chỉ là nghe, trong mắt cũng không có cảm xúc.
Sau khi nghe nàng nói xong, ánh mắt của Minh Thanh Chính hơi hơi chuyển động, nhàn nhạt nhướng mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nương nương muốn cho vi thần làm gì? Đêm qua người phát hiện trong tẩm cung của nương nương có dấu nam tử xa lạ lại không phải là vi thần, xin thứ cho vi thần ở trước khi chưa thấy được chứng cứ xác thực, không thể chứng minh sự trong sạch của nương nương. Bất quá, thỉnh nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng phái người điều tra rõ việc này, không để nương nương chịu oan không duyên cớ."
Tuy rằng Hoàng phi chỉ là một nữ tử, nhưng hai tháng nay nàng đem chính sự xử lý gọn gàng ngăn nắp, mỗi một cái quyết sách an bài đều làm cho người không thể bắt bẻ. Đặc biệt thu phục thống soái La gia quân La Thực tướng quân, vì quốc gia an nguy, có can đảm nghịch ý quần thần, quyết sách quyết đoán, việc mệnh lệnh cho La gia quân đúng lúc tiếp viện biên quan Sa Thành, làm hắn cực kỳ tán thưởng. Nếu sự kiện kia, đổi lại là một người sợ đầu sợ đuôi, chỉ sợ Sa Thành sớm đã bị phá rồi.
Nữ tử cười nói: "Minh đại nhân hiểu lầm, bổn cung tới đây không phải muốn cho đại nhân ở trước mặt Hoàng thượng hỗ trợ nói giúp, hoàn toàn tương phản, bổn cung là muốn, chờ lúc Hoàng thượng hồi cung, đại nhân không chỉ không nói thay cho bổn cung, mà là tốt nhất có thể cùng đám người Bùi đại nhân đồng lực can gián, thỉnh cầu Hoàng thượng nghiêm trị bổn cung. Bất luận đại nhân nói như thế nào, bổn cung ở đây bảo đảm, sau khi sự việc đã định sẽ không trách tội."
Minh Thanh Chính kinh ngạc giương mắt, nhìn chằm chằm hai mắt nàng, xác định nàng nói những lời này là thực nghiêm túc, trong lòng hắn càng là cực kỳ kinh ngạc! Thông thường nữ tử vào thời điểm này, không phải hẳn là nên chứng minh sự trong sạch của mình sao? Vì sao Hoàng phi lại muốn hắn cầu Hoàng thượng nghiêm trị nàng? Chẳng lẽ Hoàng phi thật sự làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng, lấy làm hổ thẹn trong lòng? Nhưng mà xem biểu tình của nàng, không giống!
Hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra, liền nhíu mày nói: "Vi thần, không rõ ý tứ của nương nương!" Loại chuyện này, cũng không thể hồ đồ đáp ứng được.
Nữ tử đứng lên, ở trước mặt hắn đi dạo vài bước, ngừng ở vị trí cách xa năm bước, nghiêng người đối với hắn, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt tươi cười của nàng ở dưới những sợi tóc mai trắng tuyết chảy xuống từ thái dương càng thêm nổi bật, có vẻ thánh khiết mà yêu dã, rồi lại mang theo chút cao thâm khó đoán. Nữ tử cười nói: "Minh đại nhân cho rằng, nếu, không có sự cho phép của bổn cung, sẽ có người...... Dám can đảm mở to mắt chứng thực hư thật của lời đồn đãi?"
Minh Thanh Chính sửng sốt, trong đầu có cái gì đó rộng mở sáng ngời (thông suốt) "Ý tứ của nương nương là......"
Nữ tử vẫn chưa trực tiếp giải thích nghi hoặc cho hắn, ngược lại hỏi một vấn đề khác: "Minh đại nhân gần đây đang phiền não chuyện lương thảo cùng chiến mã có phải hay không?"
"Đúng vậy, thưa Nương nương." Minh Thanh Chính theo sự thật trả lời, không rõ chuyện lương thảo và chiến mã cùng chuyện này có liên hệ gì?
Nữ tử nói: "Chuyện lương thảo, ngươi tạm thời không cần phiền não, bổn cung đã phân phó cho người đáng tin cậy từ Bắc triều lo đủ lương thảo bí mật vận chuyển đến Tử Tường quan, trong một tháng có thể tới."
Đôi mắt của Minh Thanh Chính đột nhiên sáng ngời, ưu sầu mấy ngày nay đã trôi đi một nửa. Từ Bắc triều vận chuyển lương thảo, chỉ cần đó là người có thể tin cậy, phương pháp này tất nhiên là thật hay! Đã không có tuyết lớn cản đường, mà quân đội Bắc triều cũng nhất định không thể nghĩ đến, càng sẽ không phái người đi ngăn chặn. "Biện pháp hay!" Hắn không cấm khen ngợi.
Nữ tử lại nói: "Còn về chiến mã, cũng là nỗi lo của bổn cung cùng Hoàng thượng. Kỳ chọn ngựa của Trần Phong quốc sắp đến, mà sứ thần của bọn họ ở biên cảnh quốc gia ta bị vô cớ giết hại, khiến cho quần thần Trần Phong quốc kích động phẫn nộ, lúc này phái người đi, không chỉ không thể đặt mua lương câu (ngựa tốt), còn rất có khả năng sẽ dẫn phát chiến tranh, chậm trễ đại sự."
Minh Thanh Chính tán đồng gật đầu, "Vi thần cũng cho rằng như thế, bởi vậy, mới chậm chạp chưa định ra người được chọn. Không biết nương nương có kế sách hay gì?"
Nữ tử xoay người, đối mặt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua tới kiên định vô cùng, nàng chậm rãi mở lời, giọng nói trầm hoãn hữu lực: "Bổn cung, yêu cầu có một cái lý do rời khỏi Nam triều."
Minh Thanh Chính cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Chẳng lẽ...... nam tử trong tẩm cung nương nương, là một tay ngài an bài?"
Nữ tử lắc đầu, "Đương nhiên không phải. Có người muốn lợi dụng tình ý của Hoàng thượng đối với bổn cung, để đạt được mục đích nhiễu loạn triều đình của triều ta, dao động lòng quân, bổn cung sao có thể để cho bọn họ thực hiện được!" Nàng hơi hơi nâng cằm, môi mang theo cười lạnh châm chọc, dừng một chút, lại nói: "Vừa lúc, bổn cung cũng cần một cái cơ hội như vậy. Không bằng...... tương kế tựu kế!"
Minh Thanh Chính ngơ ngẩn mà nhìn nữ tử trước mắt, hắn là người thông minh cỡ nào, tự nhiên thực nhanh liền hiểu rõ lời nói tương kế tựu kế của nàng là ý gì? Nhưng mà......
"Nữ tử trên đời đều bảo hộ thanh danh mình như tánh mạng. Nương nương ngài đối với danh dự, thật sự...... một chút cũng không để bụng sao?" Đây là chỗ hắn chấn động nhất, đổi lại là một phi tử bình thường, nếu bị người vu hãm (vu oan + hãm hại), nhất định ủy khuất tức giận hô to oan uổng, trăm phương nghìn kế hướng đế vương chứng minh sự trong sạch của mình, nào có người giống như nàng trấn định như vậy, chỉ vì suy xét cho đế vương cùng giang sơn xã tắc, hoàn toàn không màng đến thanh danh của mình có bừa bãi hỗn độn hay không!
Nữ tử hơi hơi lạnh lùng trào phúng nói: "Danh dự? Sớm ở Khải Vân quốc, lời đồn đãi nói bổn cung thực xấu xí vô cùng thiếu hụt đức hạnh; sau gả cho Vệ quốc Đại tướng quân khi ấy, lại có người nói bổn cung không giữ phụ đạo, có thể so với kỹ nử hồng trần; lúc Hoàng thượng vì bổn cung từ bỏ giang sơn, đối với kẻ địch xưng hàng, mọi người nói bổn cung là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân; trước đó không lâu, không phải lại có người nói bổn cung bạch phát hồng nhan, là yêu nghiệt đầu thai?" Nàng hơi dừng lại, trên mặt không có chút thần sắc phẫn nộ cùng kích động, chỉ là tươi cười chế giễu bên khóe môi càng thêm sâu. Cười cười, châm chọc kia dần dần chuyển sang nghiêm trang cùng kiên định, nàng lại nói: "Lúc này đây, có lẽ, sẽ càng khó nghe một chút. Bất quá, có thể thay Hoàng thượng phân ưu, đừng nói là hi sinh cả danh dự, cho dù là muốn lấy tánh mạng của bổn cung..... Bổn cung, cũng không tiếc!"
Minh Thanh Chính bỗng nhiên cảm thấy, nữ tử lúc này đây, so với ở phía sau bức rèm châu trên địa vị cao kia, càng khiến cho người thêm kính trọng. Nàng bất quá chỉ là một nữ tử, thế nhưng có thể vì quốc gia vì Hoàng thượng làm đến nông nỗi này, thật sự là đáng quý. Cũng trách không được Hoàng thượng vì nàng không lập hậu cung, nữ tử này, nàng gánh nổi ba ngàn sủng ái của một đế vương, đảm đương nổi nhất quốc chi mẫu.
Nghĩ đến này, Minh Thanh Chính vén vạt áo, quỳ xuống ở trước mặt nữ tử, sắc mặt dị thường cung kính, nói: "Nương nương yêu cầu vi thần làm như thế nào, thỉnh cứ việc phân phó."
Nữ tử giống như đang chờ hắn một câu nói này, khẽ cười nói: "Bổn cung đêm qua đã truyền thư cho Hoàng thượng, qua mấy ngày, Hoàng thượng sẽ trở về triều. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần phụ họa theo ý của đám người Bùi đại nhân, hướng Hoàng thượng tận lực can gián trừng trị nặng bổn cung, cuối cùng, cần thiết phải đem bổn cung trục xuất khỏi Nam triều."
"Này......" Minh Thanh Chính có chút khó xử nói: "Kế này hay thì có hay, nhưng nếu không có Hoàng thượng phối hợp...... Chỉ sợ khó thành. Hơn nữa, Nương nương cô độc một mình đi đến Trần Phong quốc, vạn nhất kế sách bại lộ, chỉ sợ tánh mạng của Nương nương có điều bất trắc." Lấy sủng ái của Hoàng thượng đối với nương nương, sợ sẽ không đồng ý làm như vậy.
Nữ tử giơ tay, ý bảo hắn đừng lo lắng, "Đại nhân không cần lo nghĩ nhiều! Bổn cung cùng Thương Trung vương có chút giao tình, huống hồ, nếu thực hành kế hoạch này, thì không được bại lộ. Phía Hoàng thượng, ngươi chỉ cần dựa theo bổn cung phân phó đi làm, thì sẽ không có vấn đề."
Minh Thanh Chính thấy nàng chắc chắn như thế, liền nói: "Nương nương mời nói."
"Thỉnh đại nhân ở trước khi Hoàng thượng vào cung, suất lĩnh chúng thần tới cửa cung quỳ nghênh đón. Sau khi vào cung, ta yêu cầu đại nhân dẫn dắt bá quan lấy chết can gián." Nói đến đây, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, thanh âm đè nặng thêm vài phần, cường điệu nói: "Ngươi nhớ kỹ, bổn cung nói, không phải là làm bộ, mà là, chân chính lấy chết can gián. Ít nhất, phải thấy máu. Phải biết rằng, trong hoàng cung ở một góc nào đó nhìn không thấy, không biết cất dấu bao nhiêu thám tử, chúng ta không thể lộ ra chút sơ hở nào. Minh đại nhân, ngươi, có thể làm được không?"
Minh Thanh Chính không có lập tức trả lời nàng, hắn suy nghĩ, ai cũng biết Hoàng thượng đối với Hoàng phi si tình vô cùng, nếu chỉ dựa vào lời đồn đãi liền đem Hoàng phi trị tội, đừng nói là những kẻ địch, ngay cả hắn cũng không tin. Nhưng nếu triều thần lấy chết can gián, Hoàng thượng vì an ổn triều thần, ổn định lòng quân, không thể không tạm thời đem Hoàng phi trục xuất. Cái lý do này, hẳn là không chê vào đâu được! Minh Thanh Chính không thể không tán thưởng Hoàng phi có tâm tư kín đáo. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm mặt, ẩn chứa kiên quyết, trịnh trọng trả lời, nói: "Vi thần, nhất định không phụ sự giao phó của Nương nương. Vậy, Nương nương, ngài......"
Nữ tử ngẩng đầu nói: "Bổn cung? Bổn cung, dưới sự giận dữ của Hoàng thượng bị trục xuất khỏi Nam triều, tự nhiên là thương tâm muốn chết, không tiếc tự thương hại thân thể để báo đáp đế vương. Bổn cung tin rằng, kể từ đó, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại có người sinh ra nghi ngờ."
Mặt Minh Thanh Chính mang thần sắc tán thưởng, trong lòng đối với nàng không cấm lại nhiều thêm vài phần kính trọng. "Ủy khuất Nương nương! Nương nương thâm tình đại nghĩa như thế, ngày sau, văn võ bá quan, biên quan tướng sĩ, muôn vàn thần dân, đều sẽ cảm tạ ngài!"
Nữ tử hư dìu hắn một cái, sau khi để cho hắn đứng dậy, nhàn nhạt cười lắc đầu, "Bổn cung không có vĩ đại như ngươi nói như vậy, Bổn cung cũng không cần người khác cảm kích! Bổn cung làm hết thảy, không vì thiên hạ thương sinh, chỉ là vì muốn trợ giúp trượng phu của Bổn cung sớm ngày đạt thành nguyện vọng trong lòng hắn. Không hơn! Bổn cung cần phải đi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi."
(Hư dìu hắn một cái: làm động tác dìu hắn nhưng không đụng đến người hắn)
Nàng nói xong liền xoay người rời đi, Minh Thanh Chính nhìn bóng dáng nàng biến mất thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Người trên đời người, bất luận nam nữ, đều vì danh lợi hao tổn tâm cơ, vọng tưởng đứng ở chỗ cao được người coi như thần minh kính ngưỡng, nhưng mà, lại có một nữ tử như vậy, chỉ vì muốn trợ giúp trượng phu của mình, trả giá hết thảy, lại coi danh lợi như không là gì. Nàng không cần bất luận kẻ nào cảm kích, không để bụng sự trả giá của nàng có người ca tụng công đức của nàng hay không, nàng chỉ cần đạt thành mục đích đơn giản nhất của nàng, liền cảm thấy mỹ mãn!
............
"Đại nhân, về đến phủ rồi."
Minh Thanh Chính còn đắm chìm ở trong hồi ức, không ngờ xe ngựa đã tới cửa phủ, hắn được gã sai vặt đỡ xuống xe, bước lên bậc thang, đứng ở trước cửa lớn màu đỏ thắm, bỗng nhiên xoay người, nhìn lên không trung hướng Tây Bắc, suy nghĩ đến nữ tử một lòng chỉ vì trượng phu, liền trong lòng cầu nguyện: Hy vọng Hoàng phi nương nương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về!
*******
Lúc này ở vương cung Trần Phong quốc, bị bao phủ ở bên trong một mảnh ánh trăng như nước, rút đi ồn ào náo động náo nhiệt của ban ngày, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Gió đêm đầu mùa xuân, rất là mát lạnh, thổi động bóng cành cây lay động đung đưa ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại lốm đốm loang lổ.
Bên trong tẩm cung điện Khuynh Nguyệt, Mạn Yêu an tĩnh nằm ở trên giường, tâm vẫn luôn đề phòng, chờ đợi cái nam nhân thần bí kia hiện thân, nhưng mà, nàng đợi thật lâu, người nọ trước sau đều không có xuất hiện. Nàng không cấm nghi hoặc, trễ như thế cũng chưa tới, buổi sáng rất sớm liền lại rời đi, vậy hắn ban đêm hẳn là không có nghỉ ngơi đi! Nhưng ba người bọn họ, ban ngày thoạt nhìn tinh thần tựa hồ đều thực tốt.
Càng nghĩ càng là hỗn loạn, cũng càng là bất an. Cứ như vậy, lại qua nửa canh giờ, người nọ như cũ không có tới, dần dần, thân hình mỏi mệt cùng với chờ đợi buồn tẻ khiến nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Sau canh ba, nàng cau mày, thật sự không thắng được sự xâm nhập của cơn buồn ngủ, nàng chậm rãi khép lại hai mắt. Mà ở lúc nàng mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên, cửa sổ bị người lặng lẽ mở ra, không có phát ra một chút thanh âm nào, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy có một làn gió từ cửa sổ thổi vào, nàng trợn mắt, bóng dáng chiếu vào màn giường nhẹ nhàng lay động, có tiếng vang nhỏ của vạt áo, gần như không thể nghe thấy.
Nàng trong lòng chấn động, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán đi hầu như không còn.
Cuối cùng đã tới rồi sao?
Nàng vội vàng âm thầm ngưng tụ nội lực, tay cầm lên kiếm Huyền Phách, năm ngón tay nắm chặt, chỉ đợi người bước vào trướng.
Người nọ nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, đi đường như quỷ mị vô thanh vô tức (không tiếng không hơi). Nàng đè lại hơi thở, gắt gao nhìn thẳng bức tường bên cạnh giường, nơi đó trừ bỏ bóng dáng của bức màn, còn xuất hiện bóng đen của một người cao lớn, mông lung, xem không rõ hình dáng. Chỉ có thể nhìn ra người nọ bước tới gần mép giường, tốc độ thật là thong thả.
Bốn phía yên tĩnh, cả hô hấp cũng rõ ràng có thể nghe thấy, nàng bỗng nhiên có chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Người này võ công cao, tựa là cao hơn nàng, mà nàng đang mang thai, thai vị không ổn, cùng hắn đối kháng như thế nào? Nắm chặt kiếm trong tay, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Bóng đen chiếu vào trên tường càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng cao lớn, nàng mở to hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, cũng không chớp mắt.
Bỗng nhiên, người nọ đi đến trước màn, bất động. Nàng nín thở, lòng bàn tay hơi ướt. Theo thời gian trôi đi, đối với kẻ địch hoàn toàn không biết gì cả khiến nàng càng thêm cảm thấy khẩn trương bất an, nàng không biết người đứng trước bức màn trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Càng không biết hắn muốn làm cái gì?
Nàng muốn gọi thị vệ ngoài cửa, nhưng lại lo lắng người này nhanh chóng xông cửa sổ mà ra, sẽ không nhận ra được hắn là ai? Cưỡng chế xuống cảm giác hoảng sợ ở đáy lòng, nàng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Người nọ cuối cùng có động tác tiến thêm một bước, giơ tay vén lên bức màn, động tác xác thật nhẹ nhàng mà thong thả như thế. Nàng cảm giác được hắn ngồi xuống mép giường, làm như muốn cởi áo nằm xuống.
Trong lòng nàng hoảng hốt, cơ hồ là theo tính phản xạ mà muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng liền ở ngay lúc ngón tay nàng ngưng tụ lực, đột nhiên, có một cổ hơi thở dị thường quen thuộc thoải mái thanh tân, tràn ngập toàn bộ trong trướng, quanh quẩn ở giữa mũi nàng, thẳng thấm vào trong lòng. Động tác tức khắc đình trệ, thân hình cứng đờ, nội tâm kinh hãi vô cùng.
Sao lại..... là hắn?!
Cảm xúc kịch liệt dao động, khiến lồng ngực của nàng phập phồng không chừng, thở dốc không xong. Nam tử ngồi ở mép giường động tác hơi hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó hắn tiếp tục động tác cởi áo ngoài, ở sau lưng nàng chậm rãi nằm xuống.
Nàng phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc xoay người ngồi dậy, quay đầu đi nhìn cái người nam nhân vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, buột miệng thốt ra: "Sao chàng lại tới đây?"
*************
Lục bộ gồm: Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Công Bộ.
Lại Bộ chưởng quản nhậm bãi chức, phong tặng khen thưởng, thăng giáng chức... của các quan văn cả nước.
Hộ Bộ chưởng quản ranh giới, đất đai đồng ruộng, hộ tịch, thuế má, quan viên bổng lộc... tất cả liên quan đến tài chính cả nước.
Lễ Bộ chưởng quản việc nghi thức tế lễ, trường học, giáo dục, khoa cử..., còn có đối ngoại kết giao với ngoại quốc.
Binh Bộ chưởng quản tuyển chọn quan võ, xử phạt, binh tịch, quân giới, trạm dịch, binh vụ...
Hình Bộ chưởng quản pháp luật của quốc gia, hình ngục,...
Công Bộ chưởng quản công trình, phụ trách khởi công xây dựng thuỷ lợi, xây dựng kiến trúc, giao thông cả nước.
Tác giả :
Mạc Ngô Thương