Bạch Phát Hoàng Phi
Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
Trở lại trong cung trời đã khuya, bóng đêm dầy đặc, từng trận gió lạnh thổi quét. Tông Chính Vô Ưu đã ở Mạn Hương điện đợi nàng một canh giờ, nhìn thấy mặt nàng đầy mệt mỏi, ôm vào trong ngực đau lòng không thôi: "Sao trở về trễ đến như vậy?"
Nàng mệt đến không muốn nói chuyện, thân thể mềm mại toàn bộ dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng không muốn động chút nào. Hắn cũng không hỏi, gắt gao khoanh nàng lại, cằm ở trên trán nàng cọ cọ.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng ngẩng đầu hướng hắn cười cười, "Tấu chương phê xong rồi?"
Hắn gật đầu "Ân" một tiếng.
Nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, không biết sao, gần đây nhất tựa hồ so với trước kia càng dễ dàng mỏi mệt, nàng hơi hơi giương mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn ôn nhu mà đau lòng, bỗng nhiên muốn làm ra vẻ một chút, liền giơ tay ôm cổ hắn, giọng điệu mềm nhũn nói: "Vô Ưu, thiếp muốn tắm gội, chàng bế thiếp đi qua đi."
Tông Chính Vô Ưu ngẩn người, bộ dáng này của nàng xem như là làm nũng sao? Thật là trăm năm khó gặp, hắn ngăn không được ở môi nàng hôn một chút, vô cùng ôn nhu đáp: "Được." Sai người chuẩn bị nước ấm, bế nàng đi vào phòng tắm.
Nàng ở trong lòng ngực hắn thoải mái mà nhắm mắt lại, hưởng thụ sự sủng nịnh của người yêu dấu.
Vào tắm phòng, hắn buông nàng xuống, tà mị cười nói: "Không cần ta giúp nàng tắm sao?"
Mạn Yêu liếc hắn một cái, đẩy hắn đi ra ngoài.
Tông Chính Vô Ưu thấy nàng mặt mày toàn là mỏi mệt, hắn cũng không miễn cưỡng nàng, nhưng cũng không rời đi, liền chờ ở trong viện. Chấp tay sau lưng đứng đó, hơi hơi ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đen tối, ánh trăng kia tuy rằng lạnh lẽo, lại chiếu sáng cả một thế giới, giống như cuộc đời nàng với hắn.
Tông Chính Vô Ưu đợi gần nửa canh giờ, nghe bên trong không có một chút động tĩnh, hắn nhíu mày, ở ngoài cửa kêu nàng hai tiếng, không phản ứng. Hắn hoảng hốt, vội đẩy cửa đi vào, tâm hắn tức khắc như là bị một bàn tay mềm mại bóp một cái, đau nhói, nàng thế nhưng dựa vào thành ao tắm ngủ thiếp đi!
Trong phòng hơi nước bốc lên sớm đã tan đi, nữ tử bên cạnh ao khuôn mặt gầy, da thịt hơi hơi có chút tái nhợt, ấn đường nhợt nhạt nhíu lại, mang theo một tia mệt mỏi. Tóc dài trắng tuyết rũ xuống, chảy dọc trên đôi vai bóng loáng lộ ra trên mặt nước, một đoạn chìm ở trong nước, nhẹ nhàng phập phềnh tản ra, như những sợi tơ tình bị đưa đẩy qua lại. Tay phải nàng bắt lấy khăn tắm đắp lên trên cánh tay trái, làm như đang tắm nửa chừng không cẩn thận ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng liền giống như một đóa tuyết liên nở rộ, thánh khiết tốt đẹp đến làm người không đành lòng chạm vào.
Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đi qua, bước chân thật nhẹ thật nhẹ, hắn dùng tay thử nước, đã thấy lạnh. Hắn cau mày nhẹ nhàng đem nàng bế lên, ôm tới trên người, lấy khăn giúp nàng chà lau thân mình, động tác mềm mại nhẹ nhàng dị thường. Cuối cùng lấy thảm cẩn thận bao lấy nàng, ôm về tẩm cung.
Một loạt động tác này, nàng một chút cũng không biết. Cũng không biết là động tác của hắn quá mức ôn nhu, hay là nàng ngủ đến quá say?
Đem nàng đặt tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Hắn lẳng lặng mà chăm chú nhìn dung nhan ngủ của nàng, không nỡ dời đi ánh mắt.
Ngoài cửa có ba tiếng gõ cửa, Lãnh Viêm thấp giọng kêu lên: "Hoàng Thượng, lâu chủ truyền tin tức tới."
Đầu mày của Tông Chính Vô Ưu vừa động, đứng dậy ra cửa, trên đôi tay Lãnh Viêm có một tờ giấy trắng, sắc mặt không được tốt.
Tông Chính Vô Ưu tiếp lấy, mở ra vừa nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nhậm Đạo Thiên đã chết!
Tin tức này không chỉ làm cho Nam Triều khiếp sợ, cũng chấn kinh toàn bộ thiên hạ, bởi vì được xưng là bản đồ thiên thư đã không biết tung tích. Lâu chủ Vô Ẩn lâu Vô Tướng tử dẫn dắt năm ngàn người vây thủ Li Sơn, thỉnh sứ giả các nước xuống núi, các sứ giả này là được bí mật phái tới để thỉnh mời Nhậm Đạo Thiên rời núi. An bài bọn họ ở thành Du Châu dưới chân Li Sơn, chờ đợi Tông Chính Vô Ưu đích thân tới.
"Có bao nhiêu người tới?" ngoài cửa tẩm cung Mạn Hương điện, năm ngón tay của Tông Chính Vô Ưu gộp lại, nắm chặt tờ giấy ở lòng bàn tay trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, theo gió bay đi.
Lãnh Viêm trả lời: "Mười bốn nước, sứ giả mang theo thị vệ tổng cộng 173 người."
Toàn bộ đại lục Vạn Hoà trừ Lâm Thiên quốc ra, còn có mười lăm nước, lại có mười bốn nước phái người tới! Có dã tâm chính là vì thiên hạ mà đến, không có dã tâm chính là vì muốn tiêu hủy bản đồ của quốc gia mình mà đến, nói cho cùng cũng là không có gì đáng trách.
Tông Chính Vô Ưu lại hỏi: "Thiếu nước nào?"
Lãnh Viêm nói: "Khải Vân quốc."
Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu đột nhiên trầm xuống, Lâm Thiên quốc chia cắt, thực lực mạnh nhất trên đại lục này để chinh chiến thiên hạ không có nước nào hơn Khải Vân quốc, nhưng một năm này, các nước nhỏ sôi nổi nổi dậy, Khải Vân quốc lại không hề có động tĩnh. Khải Vân đế vì sao không phái sứ giả đến? Chẳng lẽ đối với thiên hạ không có hứng thú? Hoặc là hắn cũng không lo lắng bản đồ của Khải Vân quốc rơi vào tay người khác? Vấn đề này, không chỉ có một mình Tông Chính Vô Ưu đang cân nhắc.
Tông Chính Vô Ưu trầm giọng phân phó: "Trông chừng những người đó cho tốt! Đừng xảy ra sự cố." Nam triều còn chưa đến thời điểm có thể lấy thực lực của một nước khiêu chiến các nước trong thiên hạ.
"Vâng."
*****
Tông Chính Vô Ưu cùng Mạn Yêu tới thành Du Châu đã là bảy ngày sau. Tri phủ Du Châu cùng với quan viên lớn nhỏ trong thành ra ngoài thành mười dặm nghênh đón, thanh thế mênh mông bát ngát. Vì để tiện tiếp kiến sứ giả mười bốn nước, bọn họ ở tại phủ đệ của Du tri phủ.
(Thanh thế: tiếng tăm địa vị)
Một phủ đệ của tri phủ không thể coi là xa hoa, nhưng mà sạch sẽ gọn gàng. Thượng Tê Uyển chuẩn bị cho đế phi, khu vườn này rõ ràng là mới được tu sửa lại.
Thành Du Châu gần sát phương Bắc, mùa đông nhiệt độ nơi này rất thấp, gió lạnh phần phật chụp đánh vào cửa sổ, hô hô rung động. Tông Chính Vô Ưu đi tiếp kiến sứ giả các nước, Mạn Yêu không tiện lộ diện, liền lưu tại Thượng Tê Uyển. Giờ phút này, nàng khoác hồ cừu, ngồi ở trong phòng cuộn thành một đoàn. Dọc theo đường đi có ôm ấp ấm áp của Vô Ưu nàng còn không có cảm thấy lạnh, hiện tại rời khỏi hắn, nàng mới có cảm giác lạnh không chịu nổi. Vừa định luyện công đuổi hàn, liền thấy một cái nha hoàn bước nhanh đi tới nơi này.
"Khởi bẩm nương nương, có người nhờ nô tỳ đem cái hộp này giao cho ngài." Một cái nha đầu kiều tiếu cung kính mà dâng lên một hộp gỗ màu đen nhỏ dài mà tinh xảo.
(kiều tiếu: dáng vẻ mềm mại xinh đẹp đáng yêu)
Mạn Yêu hơi hơi nhíu mày, nàng ở chỗ này cũng không có người quen, "Ai đưa cho ngươi?"
Nha hoàn kia nói: "Hồi nương nương nói, nô tỳ không quen biết người kia. Nô tỳ ra phủ làm việc, mới vừa ra đại môn không xa đã bị một người ngăn lại đường đi, hắn đưa cho nô tỳ cái hộp này, nói chủ tử nhà hắn là cố nhân của nương nương."
Cố nhân? Nàng sao không biết nàng ở chỗ này còn có cố nhân? Mạn Yêu tiếp nhận hộp gỗ, chỉ thấy góc cạnh của hộp gỗ kia được mài giũa đến bóng loáng mượt mà, trên nắp hộp điêu khắc một cành đông mai ánh tuyết đến sống động như thật, làm người nhìn thấy giống như có thể ngửi được mùi hương ngầm của hoa mai.
Chỗ nắp hộp dán một tờ giấy niêm phong nhỏ màu trắng, nàng xé mở giấy niêm phong, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, nếu không biết nhất định cho rằng bên trong có vật hiếm lạ gì, nhưng kỳ thật chỉ có một tờ giấy trắng được gấp chỉnh tề.
Động tác của Mạn Yêu dừng lại một chút, hơi có chút dùng dằng ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi mở tờ giấy trắng kia ra, chỉ thấy mặt trên viết: "Giờ Dậu hôm nay, khách điếm Tường Duyệt tìm phòng số 1 chữ Thiên có chuyện nói với nhau." Lạc khoản ghi: Cố nhân.
(Lạc khoản: là chỗ trên thư từ, tranh họa......dùng để ghi thời gian tên tác giả hay người gửi.)
Nét bút phóng khoáng uyển chuyển như rồng bơi, nhưng cũng không qua loa, loại chữ viết này nàng rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra vài phần quen thuộc. Loại cảm giác này giống mà lại không giống như quen biết, có thể làm khơi dậy lên sự tò mò được chôn sâu trong nội tâm, làm cho người muốn tìm tòi đến cùng.
Nàng đem tờ giấy kia gấp lại bỏ vào trong hộp gỗ, đóng nắp hộp lại. Nhíu mày suy ngẫm thật lâu, vẫn như cũ nghĩ không ra người này là ai? Mắt nhìn canh lậu, lúc này ước chừng giờ Thân canh ba, cách giờ Dậu còn có nửa canh giờ, Vô Ưu hội kiến sứ giả các nước, chờ yến tiệc kết thúc mới có thể trở về, hẳn là phải tới khuya. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp cái cố nhân ra vẻ thần bí này một lần.
(Canh lậu: người xưa dùng đồng hồ nước để nhận biết thời gian là canh mấy)
Nàng thay một bộ quần áo bình thường, đem tóc bạc quấn lên, dấu ở bên trong mũ sa, lụa mỏng màu trắng rũ xuống che khuất khuôn mặt nàng, tay cầm lấy thanh kiếm, bước nhanh mà đi, khiến cho nàng cả người nhìn qua như là một nữ hiệp khách hành tẩu giang hồ. Ra tới cửa, nàng đối với nha đầu Thượng Tê Uyển phân phó một tiếng: "Bổn cung đi một chuyến đến khách điếm Tường Duyệt, nếu sau một canh giờ còn chưa trở về, ngươi liền đi đến tiền đường bẩm báo với Hoàng Thượng."
(Tiền đường: gian nhà chính ở đằng trước, dùng để tiếp khách.)
****
Khách điếm Tường Duyệt cách Du phủ không tính quá xa, nhân xe ngựa hơi chạy nhanh một chút thời gian một nén nhang đã tới nơi rồi.
Đó là một khách điếm nhìn như bình thường, toàn bộ trang hoàng kiểu khép kín xa hoa mà cao đẳng. Trong khách điếm thực an tĩnh, nàng đi vào, thế nhưng nhìn không thấy một người khách nào.
Nàng ngừng ở cửa, một tiểu nhị sau khi nhìn thấy nàng, đem nàng trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở thanh kiếm trên tay nàng, nhìn trong chốc lát mới chào đón hỏi: "Cô nương, ngài chính là tới tìm người?"
Mạn Yêu bình tĩnh mà nhìn tiểu nhị một cái, người này bước chân trầm ổn, trong mắt chứa tinh quang, không giống như là một tiểu nhị tầm thường. Nàng hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi.
Sắc mặt của tiểu nhị kia lập tức nghiêm chỉnh lại, vội vàng cong người đem nàng dẫn tới lầu hai dừng lại trước cửa gian phòng sát bên trái, trên cửa viết một cái chữ Thiên, tiểu nhị nói câu: "Người mà ngài muốn tìm ở bên trong." Rồi mới lui xuống, vẻ mặt thế nhưng mang theo chút cung kính.
Hành lang thật dài chỉ thắp một ngọn đèn, chụp đèn bằng lụa sa ngũ sắc không bị đính cố định, theo gió lạnh ngoài cửa thổi vào nhẹ nhàng mà xoay tròn, ánh nến xuyên thấu qua lụa sa ngũ sắc mờ nhạt mông lung, không ngừng biến đổi màu sắc, chiếu vào vị trí trống vắng, lộ ra một loại hơi thở thần bí mơ hồ như có như không.
Mạn Yêu giơ tay ở trên cửa gõ nhẹ ba tiếng, đợi trong chốc lát, bên trong không có phản ứng. Nàng nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa phòng.
Căn phòng này rất lớn, không gian rộng lớn bị phân làm hai bởi một tấm bình phong bằng gỗ, xuyên thấu qua bình phong khắc hoa văn hình thoi lộ ra một tia ánh sáng cực mỏng manh, phảng phất như ẩn như hiện tùy thời đều sẽ bị dập tắt. Thật đúng là thần bí, Mạn Yêu nhíu mày, chậm rãi đi vào, tiếng bước chân nhợt nhạt phiêu đãng ở trong căn phòng yên ắng không nghe thấy chút âm thanh nào, lại cực kỳ rõ ràng. Nàng sinh ra một tia khẩn trương mà không biết lý do, bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay, mới vừa đi vài bước. "Phanh!" Cửa phòng đột nhiên ở sau lưng nàng đóng lại, âm thanh không lớn, nhưng ở trong không khí quỷ dị an tĩnh, đủ để cho nàng kinh hãi đến cả người đều run lên. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, chuyến này nàng không nên tới. Suy nghĩ như vậy, nàng liền xoay người rời đi.
"Nàng sợ hãi?" Sau bình phong đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng dò hỏi. Thân hình nàng bỗng nhiên cứng đờ, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Đó là một giọng nói của nam nhân, tiếng nói vốn là thanh nhã ôn hòa, nhưng giờ phút này nghe thấy lại là nặng nề hiu quạnh, khiến cho người nhịn không được mà lạnh cả người.
Một phòng lặng im, trong không khí mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt tràn ngập tản ra, âm thanh kia đã từng vô cùng quen thuộc vẫn tràn ngập ở bên tai nàng. Thì ra là hắn! Thời điểm mẫn cảm như vậy, hắn cư nhiên dám tự mình đi vào lãnh địa Giang Nam!
Cố nhân, thật sự là cố nhân! Nàng câu môi cười trào phúng, đưa lưng về phía phương hướng phát ra thanh âm, không lên tiếng.
Người phía sau bình phong xoay lại, tiếng bước chân thong thả trầm thấp, mỗi một bước đều giống như bước qua mấy trăm cái ngày đêm tưởng niệm cùng dày vò. Tông Chính Vô Trù nhìn chằm chằm lên bóng dáng nữ tử phía trước, ánh mắt kia tham luyến lại không nỡ dời đi.
"Dung Nhạc." Gọi ra một tiếng này, giọng nói của hắn thế nhưng có chút khàn. Một năm rồi, bọn họ vốn là phu thê, lại yêu cầu dùng phương thức như vậy mới có thể nhìn thấy mặt nàng. Cái tên này khắc sâu trong đáy lòng, hắn ở trong lòng trong mộng gọi qua vô số lần, lại không có người có thể đáp lại hắn, mà hôm nay, cuối cùng có thể lần nữa gọi ra tiếng, nhưng vẫn như cũ không người đáp lại. Trăm ngàn tư vị, hội tụ ở trong lòng, không thể dùng lời nói để diễn đạt được.
Mạn Yêu nhấp môi, tiếng kêu gọi làm nàng sinh ra một chút hoảng hốt, cái nam tử kia từng ở bên nàng một năm thời gian, đã từng là trượng phu của nàng, nam nhân đó mang cho nàng cảm động cùng đau lòng cũng mang đến cho nàng khuất nhục cùng tổn thương trí mạng, nàng đã từng hận hắn, nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn tiếp tục hận hắn, đến khi hắn chết hoặc là nàng chết. Nhưng mà, giờ phút này, nàng dị thường bình tĩnh, thế mới biết, thì ra những cái hận đó, trong sự ngọt ngào cùng hạnh phúc của một năm nay đã dần dần bị tan biến, sớm đã không hề khắc sâu như trong tưởng tượng của nàng. Nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Nếu biết là ngươi, ta sẽ không tới."
"Ta biết." Hắn đáp lại một tiếng, cười khổ nói: "Còn tốt, ít nhất,... nàng còn nhớ rõ giọng nói của ta." Không uổng công hắn mấy ngày không ngủ khổ tâm luyện ra một loại bút tích khác, mới dẫn nàng tới đây.
Mạn Yêu hơi hơi sửng sốt, không muốn dây dưa với hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Không có việc gì thì không thể đến gặp nàng sao?" Hắn hơi rũ mi mắt, dấu đi u ám thê lương trong mắt, có ai sẽ giống hắn như vậy, muốn nhìn thê tử của mình, còn cần phải mượn một cái cớ hợp lý?
Mạn Yêu xoay người, nam tử đối diện so với trước kia tựa hồ gầy ốm hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ anh tuấn bức người, khuôn mặt hắn nhiều thêm vài phần khí thế sắc bén chuyên thuộc về đế vương, ánh mắt lại giấu không được nỗi cô đơn cùng thê lương.
Tông Chính Vô Trù chậm rãi tới gần nàng, ánh mắt làm như muốn xuyên thấu qua lớp sa mỏng, đem nữ tử ngày đêm thương nhớ nhìn đến càng thêm rõ ràng.
Mạn Yêu theo trực giác lui ra sau, trong mắt nồng đậm cảnh giác, lạnh lùng nói "Đứng lại."
Tông Chính Vô Trù thật sự dừng lại, cách nàng không quá năm bước. Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Dung Nhạc, chúng ta đã thật lâu không gặp, nàng không thể gỡ xuống khăn che mặt, để ta có thể nhìn thấy nàng sao?"
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, đáy mắt ẩn hiện phức tạp không muốn người biết, là hoài niệm là bi thống là áy náy là hối hận... đều hóa thành khuynh thế yêu thương sâu sắc hiện ra ở trước mắt nàng. Cho dù ánh sáng trong phòng tối tăm, mặc dù có khăn che mặt chắn lại, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mạn Yêu ngậm miệng không nói. Hắn lại thở dài: "Ta tới đây chỉ vì muốn gặp nàng một lần, nàng không cần khẩn trương như thế."
"Nơi này, không phải là nơi ngươi nên tới." Nàng hơi hơi quay đầu đi, không muốn nhìn hắn.
Hắn rũ mắt, hỏi: "Vì sao ta không nên tới?"
"Bởi vì tới rồi, nhưng không nhất định sẽ rời khỏi được." Khẩu khí của nàng cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, nghe không ra một chút cảm xúc nào.
Ánh mắt Tông Chính Vô Trù lại đột nhiên xán lạn, "Nàng lo lắng cho an nguy của ta?" Bước lên ngôi vị hoàng đế và đánh chiếm Bắc Di quốc hắn đều chưa từng có một phần vạn hưng phấn như vậy. Nhưng mà, hi vọng không nên có, nếu có chỉ biết đổi lấy tuyệt vọng càng sâu hơn.
Mạn Yêu cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi là hoàng đế Bắc triều, ta là Hoàng phi Nam triều, nếu như nói ta là lo lắng cho an nguy của ngươi, không bằng nói... Ta là đang nhắc nhở ngươi tình cảnh trước mắt. Tự lo cho tốt đi."
Nàng nói xong xoay người muốn đi, nhìn ở hắn không màng an nguy bản thân chỉ vì muốn gặp nàng, nàng muốn lại buông tha cho hắn một lần. Nhưng mà Tông Chính Vô Trù lại không đáp ứng, chỉ thấy đồng tử của hắn mở lớn, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, hắn một mình từ xa ngàn dặm đến đây, thật vất vả mới nhìn thấy nàng, sao có thể để nàng cứ như vậy rời đi, đột nhiên hắn lướt nhanh đến, không khỏi phân trần mà từ sau lưng ôm lấy nàng.
Mạn Yêu biến sắc, định tránh thoát liền nghe âm thanh của hắn tràn đầy đau đớn ở bên tai nàng kêu lên: "Ai nói nàng là Hoàng phi của Nam triều? Nàng là Hoàng Hậu của trẫm! Là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, nàng đã quên rồi sao?" Hắn còn muốn nói: Nàng mặc áo cưới đỏ thẫm cùng ta bái đường thành thân, chúng ta một năm sớm chiều ở chung, mỗi đêm ôm nhau mà ngủ... Hắn muốn đếm kỹ hết thảy mọi thứ mà bọn họ đã từng chung sống, muốn kích thích những ký ức ấm áp trong lòng nàng.
Ánh mắt Mạn Yêu trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời nói: "Ngươi đã quên rồi sao? Là ngươi tự tay đem ta đẩy cho người khác!"
"Ta không phải cố ý, Dung Nhạc,... Ta thật sự không phải cố ý." Hắn như vậy vội vàng biện giải, hoảng loạn mà lúng túng, những lời nói vẫn luôn đè nén ở trong lòng muốn cùng nàng giải thích lại không thể ra khỏi miệng mà toàn bộ đều lấp kín ngực hắn, làm hắn mấy lần muốn hít thở không thông. Hắn không ngừng siết lại vòng tay, khẩn trương bế tắc sợ nàng rời đi, trấn định cùng lý trí mà ngày thường lấy làm tự hào, sớm đã tróc ra khỏi thể xác hắn, âm thanh của hắn như than khóc mà kêu lên: "Nàng không biết, đêm đó, ta uống nhiều rượu, nhận lầm Ngân Hương là nàng, ta cho rằng ta cuối cùng có được nàng tất cả, nhưng mà, không phải! Không phải là nàng! Là cái nữ nhân đáng hận kia hóa trang thành bộ dáng của nàng làm bẩn tình cảm của ta đối với nàng! Ta hận không thể đem nàng ta thiên đao vạn quả, cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng của ta. Ta là bị oán hận vọt lên làm đầu óc mê muội, mới trúng gian kế của bọn họ, mới nghĩ đến để nàng ta thay thế nàng hoàn thành cái kế hoạch vốn đã từ bỏ, nhưng mà ta ngàn lần cũng không nghĩ tới, Thường Kiên là ta đã từng một tay bồi dưỡng ra tâm phúc, thế nhưng cũng là người của bọn họ. Ta càng nghĩ không ra, hoàng huynh của nàng thế nhưng cũng sẽ hại nàng, người đời đều biết, hắn đối với nàng yêu thương có thừa, vì sao cả hắn cũng sẽ vì thiên hạ mà không bận tâm đến sống chết của nàng?"
(thiên đao vạn quả: lột da róc thịt)
Thân thể Mạn Yêu cứng đờ, vì sao? Nàng cũng không biết. Nàng không biết nếu muốn đáp án phải nên đi hỏi ai.
Bi ai nồng đậm thấu xương gắt gao bao phủ không gian rộng lớn của căn phòng, năm tháng bọn họ ở chung lưu lại những ký ức như thủy triều đánh úp đến, hắn bao dung, hắn sủng nịch, hắn yêu quý, hắn giãy giụa trong đau khổ, tuy rằng có lợi dụng, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính nghĩ tới muốn tổn thương nàng, nàng đều biết, cho nên, ở đủ loại lợi dụng cùng thương tổn trước kia, nàng đều có thể tha thứ, thậm chí có thể lý giải. Nhưng mà lần cuối cùng không giống nhau, nàng cho hắn tín nhiệm, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cô phụ chính là cô phụ, tạo thành thương tổn ai cũng không thể vãn hồi, mặc dù không phải ý của hắn, nhưng cũng không thể tha thứ.
"Buông ta ra." Nàng hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt xa cách.
Ấn đường của hắn nhíu chặt lại, như là bị người thắt một cái kết. Cánh tay càng buộc chặt, không có chút ý tứ nào muốn buông ra. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm, bỗng nhiên nở nụ cười, "Kỳ thật ngươi không cần cùng ta nói những lời này, ta đã không hận ngươi rồi." Nàng dừng một chút, cảm giác nam tử sau lưng ngẩn người, nàng lại cười nói: "Ta còn hẳn là nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không hạ quyết tâm được, như vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thì ra ta...... Cũng có thể sống được hạnh phúc như vậy."
Hai cánh tay tráng kiện ôm lấy nàng tức khắc cứng đờ giống như sắc, mặt nam tử xám như tro tàn, ánh mắt nhè nhẹ lột vỡ ra, biểu tình đau đớn ở trong căn phòng ánh nến sáng tối không chừng bị bóng đêm lặng lẽ cắn nuốt. Một trái tim bị vứt bỏ như một chiếc guốc hư hỏng cũ kỹ sớm đã chồng chất vết thương, ở trong chết lặng hít thở không thông, lại nhiều thêm hai lỗ máu.
Hạnh phúc? Thì ra kết quả của vạn kiếp bất phục mà hắn chịu đựng chính là hạnh phúc của nàng cùng một người khác! Mà hắn một mình thừa nhận tịch mịch cô độc, ở trong hối hận đau khổ giãy giụa, gian nan sống qua ngày. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một tay đem người nàng xoay lại, lực đạo lớn đến kinh người. Xốc lên mũ sa của nàng, một đầu tóc bạc trút xuống, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của nàng liền ở trước mặt hắn.
Khuôn mặt thương nhớ ngày đêm, vẫn giống như trong quá khứ thanh lệ thoát tục. Đôi mắt kia bồi hồi quanh quẩn ở trong mộng hắn, so với trước càng thêm thanh lùng thờ ơ, nhiều thêm một phân quyết tuyệt. Mà trong mắt nàng phản chiếu ra bóng dáng của hắn, mơ hồ đến giống như là ký ức bị người cố tình bôi xóa. Cặp môi kia, cũng từng là lãnh địa thuộc về hắn, nhưng hiện giờ......"
Hắn đột nhiên cúi đầu, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng hôn lên, so với bất luận một lần nào trong dĩ vãng đều muốn mãnh mẽ cuồng liệt, tựa hồ muốn đem dấu vết của người khác lưu lại ở trên môi nàng toàn bộ thanh trừ đi.
Mạn Yêu bị hắn càn rỡ thình lình xảy ra làm kinh sợ, trên môi đau xót, giống như bị cắn phá, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, tụ lại sức lực toàn thân đột nhiên tránh ra nam nhân đang ôm chặt bả vai nàng, giơ tay chính là một cái tát hướng tới mặt hắn tàn nhẫn quăng xuống. Nàng giận dữ trừng mắt với nam nhân trước mặt, "Ngươi cho ta là cái gì?" Hắn cho rằng nàng vẫn là trưởng công chúa Dung Nhạc trước kia mặc hắn tùy ý muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn? Hiện tại nàng là thê tử của Tông Chính Vô Ưu, không dung thứ bất luận kẻ nào xâm phạm.
Gương mặt nam tử lưu lại dấu ấn năm ngón tay, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, kịch liệt ho khan vài tiếng, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra, "Xoạch" tích đến trên mặt đất.
Nàng dời đi ánh mắt, hút khí, âm điệu bình tĩnh, "Mặc kệ hết thảy, có phải hay không phải là sai lầm của ngươi, đi đến bước này, đã không thể quay đầu lại."
Hắn đứng vững thân người, dùng ngón tay lau khóe miệng, trên ngón tay lây dính máu đỏ tươi hắn cũng không thèm nhìn một cái. Thở dốc lấy lại bình tĩnh, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, hắn ngẩng đầu lên, thật mạnh phun ra một hơi, trầm giọng nói: "Vô luận nàng có thừa nhận hay không, nàng vẫn là thê tử của ta. Chỉ cần ta một ngày không hưu nàng, nàng sống một ngày, thì vẫn là thê tử của ta Tông Chính Vô Trù." Hắn cố chấp như thế, cố chấp đi yêu một người, chẳng sợ người kia không yêu hắn, chẳng sợ,...... Biết rõ vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả, nhưng vẫn khống chế không được mà đi yêu. "Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể quay đầu lại, giống như trước đây, qua những ngày tháng ấm áp bình ổn."
"Ngươi không cần lừa mình dối người!" Mạn Yêu nhịn không được kêu lên: "Ta không có khả năng quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại." Nàng nói xong vội vàng xoay người, liền muốn mau rời khỏi nơi này. Người nam nhân này mang cho nàng áp lực nặng nề như vậy, nặng nề đến khiến người cảm thấy hít thở không thông, thậm chí muốn điên cuồng.
Tông Chính Vô Trù lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng vội vàng mà mở cửa phòng ra, tốc độ giống như trốn chạy. Hắn không có lên tiếng, cũng không có ngăn cản.
Mở cửa ra, nàng một chân còn chưa bước ra, người đã khựng lại.
Bốn gã thị vệ cao lớn giống như Thái Sơn, cầm kiếm để ngang che ở cửa, đem con đường ra duy nhất chặn kín không kẽ hở. Nàng quay đầu lại, nhìn ánh mắt nam tử thâm trầm, không cấm cười lạnh nói: "Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn được ta?" Khi nàng nói chuyện tay cầm kiếm đột nhiên run lên, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm màu xanh băng lập loè tia sáng u hàn giống như con đom đóm bay lượn bất định, tia sáng lạnh lẽo in vào trong mắt nàng thế nhưng lại là lạnh lùng nghiêm khắc, khiến người run sợ.
Sắc mặt Tông Chính Vô Trù đổi lại ôn hòa, liền giống như những ngày ở chung trước kia, cái loại ôn hòa vạn năm không thay đổi. Đáy mắt sâu không lường được khiến người dò không ra tâm tư của hắn. Chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người bất an.
Mạn Yêu nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, tính toán con đường thoát khỏi nơi này. Bốn người ở cửa vừa thấy liền biết ai ai cũng võ công không tầm thường, lấy sức của một mình nàng cho dù có thể xông ra, dưới lầu còn không biết có bao nhiêu người đang chờ nàng.
Căn phòng yên tĩnh đến cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng, ánh nến u ám chợt lóe chợt lóe, như là quỷ lửa trong đêm tối kêu gọi linh hồn. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, xen lẫn với hơi thở lạnh rét của băng tuyết, phớt qua gương mặt tái nhợt của nàng, xốc lên mái tóc bạc của nàng, hợp với sát khí phát ra từ trong người nàng, đường hoàng bay múa. Nàng nhìn cửa sổ bị đóng kín mít phía sau tấm bình phong, đó là cửa sổ duy nhất của căn phòng này thậm chí toàn bộ khách điếm, trong lòng nàng vừa động, Phó Trù dù cho có võ công cao cường, nhưng trong tay hắn cũng không có binh khí, chỉ cần nàng dùng tốc độ nhanh nhất đâm hắn một kiếm, lúc hắn tránh né, nàng liền có thể nhân cơ hội lướt qua hắn, rồi mới xông qua cửa sổ mà ra.
Chủ ý đã định, nàng ngưng tụ bảy phần nội lực, chiếu theo ý nghĩ của chính mình mà thực thi. Thân hình nhanh như quỷ mị, kiếm pháp như điện, chỉ thấy một đạo quang ảnh màu xanh băng đột nhiên chợt lóe, trường kiếm lạnh lẽo mang theo sát khí sắc bén kiên quyết phá không đâm thẳng về phía trước.
Nhưng mà, luôn có một số sự tình, sẽ không phát triển y theo trong tưởng tượng của mọi người.
Tông Chính Vô Trù nhìn thấy nàng xuất kiếm, không có trốn tránh, liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhận lấy một kiếm kia! Không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn căn bản là không tính trốn tránh đi.
Trường kiếm sắc bén tiến quân thần tốc, hung hăng đâm vào ngực nam tử. Hắn bởi vì đau nhức mà đồng tử co rút lại, không có sợ hãi, không có kinh ngạc, hắn cả người bình tĩnh dị thường, phảng phất như động tác của nàng vốn là ở trong dự đoán của hắn, thậm chí chờ đợi đã lâu rồi.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm kiếm của nàng, năm ngón tay tinh tế tú mĩ bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên xanh trắng, giống như khuôn mặt hắn giờ phút này không hề có huyết sắc. Ở trong bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, ánh mắt hắn biến ảo không chừng, phức tạp khó hiểu. Tầm mắt chậm rãi đi lên, nhìn thấy mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, hắn đột nhiên cười, bi thương trước mắt, ho nhẹ một tiếng, mồm to máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Trong lòng nàng hoảng hốt, trực giác mà đem thanh kiếm rút ra, chỉ nghe "bá" một tiếng, một dòng máu tươi mạnh mẽ phun tung toé. Nàng ngây ngẩn cả người, trường kiếm leng keng rơi xuống đất, âm thanh bén nhọn đâm vào màng tai người.
Tông Chính Vô Trù kêu lên một tiếng, bước lớn thụt lui về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững.
"Bệ hạ!" Bọn thị vệ lúc này mới phản ứng lại, hoảng loạn kêu to, người dưới lầu nghe được động tĩnh bay nhanh lên lầu, nối đuôi nhau mà vào, đem hung thủ đâm bị thương đế vương chặt chặt chẽ chẽ vây quanh ở giữa.
Thị vệ bên người Đế vương Lý Lượng vội tiến lên đỡ lấy Tông Chính Vô Trù, trong mắt nổi đầy lửa giận, gầm lên một tiếng: "Bắt lấy nàng ta!"
Sát khí đột nhiên lớn mạnh, mang theo gió lạnh hô hô, không khí tức khắc hóa thành vô số băng nhọn, cắt từ bốn phương tám hướng mà đến. Hơn mười người đồng thời rút đao, hàn quang hiện ra, sáng chói làm mắt người sinh đau. Mà nàng đã ném kiếm, lúc này hai tay trống không không có vật nào. Hơn mười tên cao thủ đứng đầu vây công, hơn mười thanh đại đao chói lọi chụp xuống đầu, khí thế không gì sánh kịp, tựa muốn đem nàng bổ trảm thành thịt vụn.
Trong lòng nàng hoảng hốt, chỉ lo khiếp sợ, thế nhưng đã quên tình cảnh của mình. Vũ khí sắc bén ngay đầu, nàng hiện tại đi nhặt kiếm đã không còn kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một giọng nói hùng hồn trầm thấp hét lớn: "Dừng tay!"
Bọn thị vệ toàn bộ ngơ ngác, lập tức dừng lại động tác, như là bị người điểm huyệt đạo chỉnh tề đứng tại chỗ.
Tông Chính Vô Trù bởi vì trong lúc nổi giận cấp bách vận dụng nội lực cử động mà chấn động miệng vết thương, vốn là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ánh lên vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng, thật sự chói mắt kinh tâm, hắn chậm rãi giơ tay, chụp lấy ngực mình, máu đỏ tươi thấm ướt lòng bàn tay hắn, từ kẻ hở giữa các ngón tay tùy ý tràn ra, hắn nhắm hai mắt thở gấp gáp hai tiếng, lại mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt kiên định nói: "Ai cũng không được phép động đến nàng!"
"Bệ hạ......" Lý Lượng mới vừa mở miệng, ánh mắt uy nghiêm của Tông Chính Vô Trù quét lại đây, hắn vội vàng đình chỉ, lại nói: "Thuộc hạ liền đi thỉnh đại phu."
Tông Chính Vô Trù giơ tay ngăn lại, dùng khẩu khí chân thật đáng tin, nói: "Không cần. Các ngươi đều lui ra đi."
Lý Lượng thực không yên tâm mà nhìn thoáng qua Mạn Yêu, thấy ánh mắt đế vương kiên định, liền quát hô tất cả thị vệ cùng lui đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Mạn Yêu ở trong tình thế biến ảo quay nhanh run rẩy sửng sốt, nhìn hắn thong thả xoay người, gian nan mà hướng phía sau bình phong từng bước một dịch đi qua. Thân hình cao lớn bởi vì thương thế mà hơi hơi cong lại, rõ ràng đã đứng không yên, lại kiên trì đi qua. Nàng cắn cắn môi, tiến lên đỡ lấy hắn.
Thân người Tông Chính Vô Trù hơi hơi cứng đờ, quay đầu lại nhìn nàng, nàng rũ mắt, không nói lời nào, đỡ hắn đi đến mép giường. An trí tốt cho nam tử bị thương, nàng gọi người đem tới một chậu nước, hắn cởi ra áo trên, nàng giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc bao lại. Tình cảnh này, thế nhưng cùng một năm trước khi hắn chịu đựng nổi đau xuyên cốt trở lại phủ Tướng quân đêm kia có vài phần tương tự, khi đó, nàng cũng là như vậy thật cẩn thận mà giúp hắn xử lý miệng vết thương, giống như một thê tử chân chính xử lý hết thảy.
Hắn xuất thần mà nhìn nàng, từng cảnh từng cảnh trong quá khứ, đều phảng phất như chỉ phát sinh ở ngày hôm qua, hắn còn chưa từ nơi đó đi ra, nàng cũng đã nhanh nhẹn rời đi xa, rời khỏi sinh mệnh của hắn.
"Dung Nhạc." Hắn nhịn không được gọi nhẹ một tiếng, như là đem cảm tình tích tụ trong lòng không thể miêu tả toàn bộ đều gọi ra. Động tác trên tay nàng ngừng lại một chút, rũ lông mi, nhẹ nhàng mà "Ân" một tiếng.
Hắn ngẩn người, làm như không nghĩ tới nàng sẽ đáp lại. Trong mắt lập lòe sáng rực, hắn cười nói: "Cảm giác có người đáp lại thật tốt."
Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy môi hắn tái nhợt nhiễm huyết giơ lên một hình cung rất nhỏ, đó là một vẻ mặt tươi cười kỳ quái cảm giác nói không nên lời, ẩn chứa thỏa mãn chua xót. Nàng nhíu mày thở dài, bất quá chỉ là lên tiếng mà thôi, dùng đến cảm xúc như thế sao?
Hắn nhẹ nhàng cười, lấy thân trúng một kiếm đổi lấy ôn chuyện cũ, hắn có cái gì không thỏa mãn sao? Tuy rằng đây gần như là giấc mộng, hơn nữa vẫn là một giấc mộng cực kỳ ngắn ngủi! Nhưng với hắn mà nói, đã đủ trân quý.
Nhìn miệng vết thương máu tươi đầm đìa, đôi tay nàng run nhè nhẹ, nếu không phải nàng chưa có tâm giết hắn, lại hoặc là một kiếm này lệch ra một phân đâm sâu vào, có lẽ, hắn sẽ chết ở trong tay nàng.
Suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn, hàng trăm tư vị ở trong lòng.
"Vì sao không né?" Giọng nói của nàng run rẩy đánh gãy hắn đang đắm chìm ở trong hồi ức đẹp đẽ.
Hắn hoàn hồn, cười tự giễu, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Vết thương trên người ta, ta không để bụng......nhiều thêm một cái này." Vô luận là ở trên người hay là ở trong lòng, miệng vết thương dữ tợn xấu xí đầy khắp nơi, có cái là do người thân cho, có cái là do kẻ thù lưu lại, hiện giờ lại thêm do người yêu ban tặng, đầy đủ cả rồi!
Nàng ngẩn ra, không dự đoán được hắn sẽ trả lời như thế. Nhớ tới mười ba vết thương móc ngược xuyên cốt lưu lại sau lưng hắn, trái tim có chút chua xót, há mồm không biết nên nói cái gì. Nàng trước nay đều không có chân chính nghĩ tới muốn giết hắn, cho dù là ở thời điểm thống hận hắn nhất, nếu không, cái ngày rời khỏi phủ Tướng quân, nàng liền có thể làm được.
Không hề mở miệng, cả hai người đều trầm mặc.
Ánh nến tối tăm khi sáng khi tối, bao phủ cả căn phòng. Thân hình to lớn bị quấn lên băng vải màu trắng, miệng vết thương cuối cùng cũng xử lý thỏa đáng, như thở ra một hơi, ngồi thẳng thân người. Lấy thân phận hai người bọn họ, ở chung như vậy thật sự thực kỳ dị, nhưng cũng thực tự nhiên.
Tông Chính Vô Trù phủ thêm chiếc áo dựa vào đầu giường, hơi thở mỏng manh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt, làm như đang sợ nếu như bây giờ không nhìn thêm vài lần, sau này sẽ không còn nhìn thấy được nữa.
"Dung Nhạc, nàng vẫn là không đủ tàn nhẫn! Nàng nếu là tàn nhẫn một chút, nàng có thể vì hắn trừ bỏ ta cái tâm phúc đại họa này."
Mạn Yêu mím chặt môi, nhìn chỗ khác. Hắn nói đúng, nàng xác thật không đủ tàn nhẫn. Nhưng mà, đối với một người yêu mình sâu đậm, ai có thể thật sự tàn nhẫn đến hạ quyết tâm? Mà nàng, trước nay đều không phải có ý chí sắt đá.
"Ngươi đi nhanh đi. Nếu không đi, sẽ không còn kịp." Nàng ngôn ngữ bình đạm, nghe không ra vui buồn. Nàng buông tha hắn, nhưng Vô Ưu chưa chắc chịu buông tha hắn. Bọn họ rốt cuộc cũng là huynh đệ, tay chân tàn sát lẫn nhau, thật là bi ai! Nhưng mà loại cục diện này, ai cũng không thể thay đổi.
Tông Chính Vô Trù sửng sốt, muốn nói: Nàng liền như thế vội vã đuổi ta đi sao? Cả nói thêm mấy câu cũng không cho ta?
Nhưng lời nói còn chưa nói ra, ngoài cửa đã truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng, Lý Lượng chờ không kịp xin chỉ thị, liền vọt vào trong phòng, vội vàng đưa tin: "Bệ hạ, mới vừa có người tới báo, có một số đông nhân mã đi về phía này. Người dẫn đầu, tựa hồ là, Nam đế!"
Nàng mệt đến không muốn nói chuyện, thân thể mềm mại toàn bộ dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng không muốn động chút nào. Hắn cũng không hỏi, gắt gao khoanh nàng lại, cằm ở trên trán nàng cọ cọ.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng ngẩng đầu hướng hắn cười cười, "Tấu chương phê xong rồi?"
Hắn gật đầu "Ân" một tiếng.
Nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, không biết sao, gần đây nhất tựa hồ so với trước kia càng dễ dàng mỏi mệt, nàng hơi hơi giương mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn ôn nhu mà đau lòng, bỗng nhiên muốn làm ra vẻ một chút, liền giơ tay ôm cổ hắn, giọng điệu mềm nhũn nói: "Vô Ưu, thiếp muốn tắm gội, chàng bế thiếp đi qua đi."
Tông Chính Vô Ưu ngẩn người, bộ dáng này của nàng xem như là làm nũng sao? Thật là trăm năm khó gặp, hắn ngăn không được ở môi nàng hôn một chút, vô cùng ôn nhu đáp: "Được." Sai người chuẩn bị nước ấm, bế nàng đi vào phòng tắm.
Nàng ở trong lòng ngực hắn thoải mái mà nhắm mắt lại, hưởng thụ sự sủng nịnh của người yêu dấu.
Vào tắm phòng, hắn buông nàng xuống, tà mị cười nói: "Không cần ta giúp nàng tắm sao?"
Mạn Yêu liếc hắn một cái, đẩy hắn đi ra ngoài.
Tông Chính Vô Ưu thấy nàng mặt mày toàn là mỏi mệt, hắn cũng không miễn cưỡng nàng, nhưng cũng không rời đi, liền chờ ở trong viện. Chấp tay sau lưng đứng đó, hơi hơi ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đen tối, ánh trăng kia tuy rằng lạnh lẽo, lại chiếu sáng cả một thế giới, giống như cuộc đời nàng với hắn.
Tông Chính Vô Ưu đợi gần nửa canh giờ, nghe bên trong không có một chút động tĩnh, hắn nhíu mày, ở ngoài cửa kêu nàng hai tiếng, không phản ứng. Hắn hoảng hốt, vội đẩy cửa đi vào, tâm hắn tức khắc như là bị một bàn tay mềm mại bóp một cái, đau nhói, nàng thế nhưng dựa vào thành ao tắm ngủ thiếp đi!
Trong phòng hơi nước bốc lên sớm đã tan đi, nữ tử bên cạnh ao khuôn mặt gầy, da thịt hơi hơi có chút tái nhợt, ấn đường nhợt nhạt nhíu lại, mang theo một tia mệt mỏi. Tóc dài trắng tuyết rũ xuống, chảy dọc trên đôi vai bóng loáng lộ ra trên mặt nước, một đoạn chìm ở trong nước, nhẹ nhàng phập phềnh tản ra, như những sợi tơ tình bị đưa đẩy qua lại. Tay phải nàng bắt lấy khăn tắm đắp lên trên cánh tay trái, làm như đang tắm nửa chừng không cẩn thận ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng liền giống như một đóa tuyết liên nở rộ, thánh khiết tốt đẹp đến làm người không đành lòng chạm vào.
Tông Chính Vô Ưu chậm rãi đi qua, bước chân thật nhẹ thật nhẹ, hắn dùng tay thử nước, đã thấy lạnh. Hắn cau mày nhẹ nhàng đem nàng bế lên, ôm tới trên người, lấy khăn giúp nàng chà lau thân mình, động tác mềm mại nhẹ nhàng dị thường. Cuối cùng lấy thảm cẩn thận bao lấy nàng, ôm về tẩm cung.
Một loạt động tác này, nàng một chút cũng không biết. Cũng không biết là động tác của hắn quá mức ôn nhu, hay là nàng ngủ đến quá say?
Đem nàng đặt tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Hắn lẳng lặng mà chăm chú nhìn dung nhan ngủ của nàng, không nỡ dời đi ánh mắt.
Ngoài cửa có ba tiếng gõ cửa, Lãnh Viêm thấp giọng kêu lên: "Hoàng Thượng, lâu chủ truyền tin tức tới."
Đầu mày của Tông Chính Vô Ưu vừa động, đứng dậy ra cửa, trên đôi tay Lãnh Viêm có một tờ giấy trắng, sắc mặt không được tốt.
Tông Chính Vô Ưu tiếp lấy, mở ra vừa nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Nhậm Đạo Thiên đã chết!
Tin tức này không chỉ làm cho Nam Triều khiếp sợ, cũng chấn kinh toàn bộ thiên hạ, bởi vì được xưng là bản đồ thiên thư đã không biết tung tích. Lâu chủ Vô Ẩn lâu Vô Tướng tử dẫn dắt năm ngàn người vây thủ Li Sơn, thỉnh sứ giả các nước xuống núi, các sứ giả này là được bí mật phái tới để thỉnh mời Nhậm Đạo Thiên rời núi. An bài bọn họ ở thành Du Châu dưới chân Li Sơn, chờ đợi Tông Chính Vô Ưu đích thân tới.
"Có bao nhiêu người tới?" ngoài cửa tẩm cung Mạn Hương điện, năm ngón tay của Tông Chính Vô Ưu gộp lại, nắm chặt tờ giấy ở lòng bàn tay trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, theo gió bay đi.
Lãnh Viêm trả lời: "Mười bốn nước, sứ giả mang theo thị vệ tổng cộng 173 người."
Toàn bộ đại lục Vạn Hoà trừ Lâm Thiên quốc ra, còn có mười lăm nước, lại có mười bốn nước phái người tới! Có dã tâm chính là vì thiên hạ mà đến, không có dã tâm chính là vì muốn tiêu hủy bản đồ của quốc gia mình mà đến, nói cho cùng cũng là không có gì đáng trách.
Tông Chính Vô Ưu lại hỏi: "Thiếu nước nào?"
Lãnh Viêm nói: "Khải Vân quốc."
Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu đột nhiên trầm xuống, Lâm Thiên quốc chia cắt, thực lực mạnh nhất trên đại lục này để chinh chiến thiên hạ không có nước nào hơn Khải Vân quốc, nhưng một năm này, các nước nhỏ sôi nổi nổi dậy, Khải Vân quốc lại không hề có động tĩnh. Khải Vân đế vì sao không phái sứ giả đến? Chẳng lẽ đối với thiên hạ không có hứng thú? Hoặc là hắn cũng không lo lắng bản đồ của Khải Vân quốc rơi vào tay người khác? Vấn đề này, không chỉ có một mình Tông Chính Vô Ưu đang cân nhắc.
Tông Chính Vô Ưu trầm giọng phân phó: "Trông chừng những người đó cho tốt! Đừng xảy ra sự cố." Nam triều còn chưa đến thời điểm có thể lấy thực lực của một nước khiêu chiến các nước trong thiên hạ.
"Vâng."
*****
Tông Chính Vô Ưu cùng Mạn Yêu tới thành Du Châu đã là bảy ngày sau. Tri phủ Du Châu cùng với quan viên lớn nhỏ trong thành ra ngoài thành mười dặm nghênh đón, thanh thế mênh mông bát ngát. Vì để tiện tiếp kiến sứ giả mười bốn nước, bọn họ ở tại phủ đệ của Du tri phủ.
(Thanh thế: tiếng tăm địa vị)
Một phủ đệ của tri phủ không thể coi là xa hoa, nhưng mà sạch sẽ gọn gàng. Thượng Tê Uyển chuẩn bị cho đế phi, khu vườn này rõ ràng là mới được tu sửa lại.
Thành Du Châu gần sát phương Bắc, mùa đông nhiệt độ nơi này rất thấp, gió lạnh phần phật chụp đánh vào cửa sổ, hô hô rung động. Tông Chính Vô Ưu đi tiếp kiến sứ giả các nước, Mạn Yêu không tiện lộ diện, liền lưu tại Thượng Tê Uyển. Giờ phút này, nàng khoác hồ cừu, ngồi ở trong phòng cuộn thành một đoàn. Dọc theo đường đi có ôm ấp ấm áp của Vô Ưu nàng còn không có cảm thấy lạnh, hiện tại rời khỏi hắn, nàng mới có cảm giác lạnh không chịu nổi. Vừa định luyện công đuổi hàn, liền thấy một cái nha hoàn bước nhanh đi tới nơi này.
"Khởi bẩm nương nương, có người nhờ nô tỳ đem cái hộp này giao cho ngài." Một cái nha đầu kiều tiếu cung kính mà dâng lên một hộp gỗ màu đen nhỏ dài mà tinh xảo.
(kiều tiếu: dáng vẻ mềm mại xinh đẹp đáng yêu)
Mạn Yêu hơi hơi nhíu mày, nàng ở chỗ này cũng không có người quen, "Ai đưa cho ngươi?"
Nha hoàn kia nói: "Hồi nương nương nói, nô tỳ không quen biết người kia. Nô tỳ ra phủ làm việc, mới vừa ra đại môn không xa đã bị một người ngăn lại đường đi, hắn đưa cho nô tỳ cái hộp này, nói chủ tử nhà hắn là cố nhân của nương nương."
Cố nhân? Nàng sao không biết nàng ở chỗ này còn có cố nhân? Mạn Yêu tiếp nhận hộp gỗ, chỉ thấy góc cạnh của hộp gỗ kia được mài giũa đến bóng loáng mượt mà, trên nắp hộp điêu khắc một cành đông mai ánh tuyết đến sống động như thật, làm người nhìn thấy giống như có thể ngửi được mùi hương ngầm của hoa mai.
Chỗ nắp hộp dán một tờ giấy niêm phong nhỏ màu trắng, nàng xé mở giấy niêm phong, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, nếu không biết nhất định cho rằng bên trong có vật hiếm lạ gì, nhưng kỳ thật chỉ có một tờ giấy trắng được gấp chỉnh tề.
Động tác của Mạn Yêu dừng lại một chút, hơi có chút dùng dằng ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi mở tờ giấy trắng kia ra, chỉ thấy mặt trên viết: "Giờ Dậu hôm nay, khách điếm Tường Duyệt tìm phòng số 1 chữ Thiên có chuyện nói với nhau." Lạc khoản ghi: Cố nhân.
(Lạc khoản: là chỗ trên thư từ, tranh họa......dùng để ghi thời gian tên tác giả hay người gửi.)
Nét bút phóng khoáng uyển chuyển như rồng bơi, nhưng cũng không qua loa, loại chữ viết này nàng rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra vài phần quen thuộc. Loại cảm giác này giống mà lại không giống như quen biết, có thể làm khơi dậy lên sự tò mò được chôn sâu trong nội tâm, làm cho người muốn tìm tòi đến cùng.
Nàng đem tờ giấy kia gấp lại bỏ vào trong hộp gỗ, đóng nắp hộp lại. Nhíu mày suy ngẫm thật lâu, vẫn như cũ nghĩ không ra người này là ai? Mắt nhìn canh lậu, lúc này ước chừng giờ Thân canh ba, cách giờ Dậu còn có nửa canh giờ, Vô Ưu hội kiến sứ giả các nước, chờ yến tiệc kết thúc mới có thể trở về, hẳn là phải tới khuya. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp cái cố nhân ra vẻ thần bí này một lần.
(Canh lậu: người xưa dùng đồng hồ nước để nhận biết thời gian là canh mấy)
Nàng thay một bộ quần áo bình thường, đem tóc bạc quấn lên, dấu ở bên trong mũ sa, lụa mỏng màu trắng rũ xuống che khuất khuôn mặt nàng, tay cầm lấy thanh kiếm, bước nhanh mà đi, khiến cho nàng cả người nhìn qua như là một nữ hiệp khách hành tẩu giang hồ. Ra tới cửa, nàng đối với nha đầu Thượng Tê Uyển phân phó một tiếng: "Bổn cung đi một chuyến đến khách điếm Tường Duyệt, nếu sau một canh giờ còn chưa trở về, ngươi liền đi đến tiền đường bẩm báo với Hoàng Thượng."
(Tiền đường: gian nhà chính ở đằng trước, dùng để tiếp khách.)
****
Khách điếm Tường Duyệt cách Du phủ không tính quá xa, nhân xe ngựa hơi chạy nhanh một chút thời gian một nén nhang đã tới nơi rồi.
Đó là một khách điếm nhìn như bình thường, toàn bộ trang hoàng kiểu khép kín xa hoa mà cao đẳng. Trong khách điếm thực an tĩnh, nàng đi vào, thế nhưng nhìn không thấy một người khách nào.
Nàng ngừng ở cửa, một tiểu nhị sau khi nhìn thấy nàng, đem nàng trên dưới cẩn thận đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt dừng ở thanh kiếm trên tay nàng, nhìn trong chốc lát mới chào đón hỏi: "Cô nương, ngài chính là tới tìm người?"
Mạn Yêu bình tĩnh mà nhìn tiểu nhị một cái, người này bước chân trầm ổn, trong mắt chứa tinh quang, không giống như là một tiểu nhị tầm thường. Nàng hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi.
Sắc mặt của tiểu nhị kia lập tức nghiêm chỉnh lại, vội vàng cong người đem nàng dẫn tới lầu hai dừng lại trước cửa gian phòng sát bên trái, trên cửa viết một cái chữ Thiên, tiểu nhị nói câu: "Người mà ngài muốn tìm ở bên trong." Rồi mới lui xuống, vẻ mặt thế nhưng mang theo chút cung kính.
Hành lang thật dài chỉ thắp một ngọn đèn, chụp đèn bằng lụa sa ngũ sắc không bị đính cố định, theo gió lạnh ngoài cửa thổi vào nhẹ nhàng mà xoay tròn, ánh nến xuyên thấu qua lụa sa ngũ sắc mờ nhạt mông lung, không ngừng biến đổi màu sắc, chiếu vào vị trí trống vắng, lộ ra một loại hơi thở thần bí mơ hồ như có như không.
Mạn Yêu giơ tay ở trên cửa gõ nhẹ ba tiếng, đợi trong chốc lát, bên trong không có phản ứng. Nàng nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa phòng.
Căn phòng này rất lớn, không gian rộng lớn bị phân làm hai bởi một tấm bình phong bằng gỗ, xuyên thấu qua bình phong khắc hoa văn hình thoi lộ ra một tia ánh sáng cực mỏng manh, phảng phất như ẩn như hiện tùy thời đều sẽ bị dập tắt. Thật đúng là thần bí, Mạn Yêu nhíu mày, chậm rãi đi vào, tiếng bước chân nhợt nhạt phiêu đãng ở trong căn phòng yên ắng không nghe thấy chút âm thanh nào, lại cực kỳ rõ ràng. Nàng sinh ra một tia khẩn trương mà không biết lý do, bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay, mới vừa đi vài bước. "Phanh!" Cửa phòng đột nhiên ở sau lưng nàng đóng lại, âm thanh không lớn, nhưng ở trong không khí quỷ dị an tĩnh, đủ để cho nàng kinh hãi đến cả người đều run lên. Đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, chuyến này nàng không nên tới. Suy nghĩ như vậy, nàng liền xoay người rời đi.
"Nàng sợ hãi?" Sau bình phong đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng dò hỏi. Thân hình nàng bỗng nhiên cứng đờ, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Đó là một giọng nói của nam nhân, tiếng nói vốn là thanh nhã ôn hòa, nhưng giờ phút này nghe thấy lại là nặng nề hiu quạnh, khiến cho người nhịn không được mà lạnh cả người.
Một phòng lặng im, trong không khí mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt tràn ngập tản ra, âm thanh kia đã từng vô cùng quen thuộc vẫn tràn ngập ở bên tai nàng. Thì ra là hắn! Thời điểm mẫn cảm như vậy, hắn cư nhiên dám tự mình đi vào lãnh địa Giang Nam!
Cố nhân, thật sự là cố nhân! Nàng câu môi cười trào phúng, đưa lưng về phía phương hướng phát ra thanh âm, không lên tiếng.
Người phía sau bình phong xoay lại, tiếng bước chân thong thả trầm thấp, mỗi một bước đều giống như bước qua mấy trăm cái ngày đêm tưởng niệm cùng dày vò. Tông Chính Vô Trù nhìn chằm chằm lên bóng dáng nữ tử phía trước, ánh mắt kia tham luyến lại không nỡ dời đi.
"Dung Nhạc." Gọi ra một tiếng này, giọng nói của hắn thế nhưng có chút khàn. Một năm rồi, bọn họ vốn là phu thê, lại yêu cầu dùng phương thức như vậy mới có thể nhìn thấy mặt nàng. Cái tên này khắc sâu trong đáy lòng, hắn ở trong lòng trong mộng gọi qua vô số lần, lại không có người có thể đáp lại hắn, mà hôm nay, cuối cùng có thể lần nữa gọi ra tiếng, nhưng vẫn như cũ không người đáp lại. Trăm ngàn tư vị, hội tụ ở trong lòng, không thể dùng lời nói để diễn đạt được.
Mạn Yêu nhấp môi, tiếng kêu gọi làm nàng sinh ra một chút hoảng hốt, cái nam tử kia từng ở bên nàng một năm thời gian, đã từng là trượng phu của nàng, nam nhân đó mang cho nàng cảm động cùng đau lòng cũng mang đến cho nàng khuất nhục cùng tổn thương trí mạng, nàng đã từng hận hắn, nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn tiếp tục hận hắn, đến khi hắn chết hoặc là nàng chết. Nhưng mà, giờ phút này, nàng dị thường bình tĩnh, thế mới biết, thì ra những cái hận đó, trong sự ngọt ngào cùng hạnh phúc của một năm nay đã dần dần bị tan biến, sớm đã không hề khắc sâu như trong tưởng tượng của nàng. Nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Nếu biết là ngươi, ta sẽ không tới."
"Ta biết." Hắn đáp lại một tiếng, cười khổ nói: "Còn tốt, ít nhất,... nàng còn nhớ rõ giọng nói của ta." Không uổng công hắn mấy ngày không ngủ khổ tâm luyện ra một loại bút tích khác, mới dẫn nàng tới đây.
Mạn Yêu hơi hơi sửng sốt, không muốn dây dưa với hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Không có việc gì thì không thể đến gặp nàng sao?" Hắn hơi rũ mi mắt, dấu đi u ám thê lương trong mắt, có ai sẽ giống hắn như vậy, muốn nhìn thê tử của mình, còn cần phải mượn một cái cớ hợp lý?
Mạn Yêu xoay người, nam tử đối diện so với trước kia tựa hồ gầy ốm hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ anh tuấn bức người, khuôn mặt hắn nhiều thêm vài phần khí thế sắc bén chuyên thuộc về đế vương, ánh mắt lại giấu không được nỗi cô đơn cùng thê lương.
Tông Chính Vô Trù chậm rãi tới gần nàng, ánh mắt làm như muốn xuyên thấu qua lớp sa mỏng, đem nữ tử ngày đêm thương nhớ nhìn đến càng thêm rõ ràng.
Mạn Yêu theo trực giác lui ra sau, trong mắt nồng đậm cảnh giác, lạnh lùng nói "Đứng lại."
Tông Chính Vô Trù thật sự dừng lại, cách nàng không quá năm bước. Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Dung Nhạc, chúng ta đã thật lâu không gặp, nàng không thể gỡ xuống khăn che mặt, để ta có thể nhìn thấy nàng sao?"
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, đáy mắt ẩn hiện phức tạp không muốn người biết, là hoài niệm là bi thống là áy náy là hối hận... đều hóa thành khuynh thế yêu thương sâu sắc hiện ra ở trước mắt nàng. Cho dù ánh sáng trong phòng tối tăm, mặc dù có khăn che mặt chắn lại, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mạn Yêu ngậm miệng không nói. Hắn lại thở dài: "Ta tới đây chỉ vì muốn gặp nàng một lần, nàng không cần khẩn trương như thế."
"Nơi này, không phải là nơi ngươi nên tới." Nàng hơi hơi quay đầu đi, không muốn nhìn hắn.
Hắn rũ mắt, hỏi: "Vì sao ta không nên tới?"
"Bởi vì tới rồi, nhưng không nhất định sẽ rời khỏi được." Khẩu khí của nàng cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, nghe không ra một chút cảm xúc nào.
Ánh mắt Tông Chính Vô Trù lại đột nhiên xán lạn, "Nàng lo lắng cho an nguy của ta?" Bước lên ngôi vị hoàng đế và đánh chiếm Bắc Di quốc hắn đều chưa từng có một phần vạn hưng phấn như vậy. Nhưng mà, hi vọng không nên có, nếu có chỉ biết đổi lấy tuyệt vọng càng sâu hơn.
Mạn Yêu cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi là hoàng đế Bắc triều, ta là Hoàng phi Nam triều, nếu như nói ta là lo lắng cho an nguy của ngươi, không bằng nói... Ta là đang nhắc nhở ngươi tình cảnh trước mắt. Tự lo cho tốt đi."
Nàng nói xong xoay người muốn đi, nhìn ở hắn không màng an nguy bản thân chỉ vì muốn gặp nàng, nàng muốn lại buông tha cho hắn một lần. Nhưng mà Tông Chính Vô Trù lại không đáp ứng, chỉ thấy đồng tử của hắn mở lớn, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, hắn một mình từ xa ngàn dặm đến đây, thật vất vả mới nhìn thấy nàng, sao có thể để nàng cứ như vậy rời đi, đột nhiên hắn lướt nhanh đến, không khỏi phân trần mà từ sau lưng ôm lấy nàng.
Mạn Yêu biến sắc, định tránh thoát liền nghe âm thanh của hắn tràn đầy đau đớn ở bên tai nàng kêu lên: "Ai nói nàng là Hoàng phi của Nam triều? Nàng là Hoàng Hậu của trẫm! Là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng, nàng đã quên rồi sao?" Hắn còn muốn nói: Nàng mặc áo cưới đỏ thẫm cùng ta bái đường thành thân, chúng ta một năm sớm chiều ở chung, mỗi đêm ôm nhau mà ngủ... Hắn muốn đếm kỹ hết thảy mọi thứ mà bọn họ đã từng chung sống, muốn kích thích những ký ức ấm áp trong lòng nàng.
Ánh mắt Mạn Yêu trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời nói: "Ngươi đã quên rồi sao? Là ngươi tự tay đem ta đẩy cho người khác!"
"Ta không phải cố ý, Dung Nhạc,... Ta thật sự không phải cố ý." Hắn như vậy vội vàng biện giải, hoảng loạn mà lúng túng, những lời nói vẫn luôn đè nén ở trong lòng muốn cùng nàng giải thích lại không thể ra khỏi miệng mà toàn bộ đều lấp kín ngực hắn, làm hắn mấy lần muốn hít thở không thông. Hắn không ngừng siết lại vòng tay, khẩn trương bế tắc sợ nàng rời đi, trấn định cùng lý trí mà ngày thường lấy làm tự hào, sớm đã tróc ra khỏi thể xác hắn, âm thanh của hắn như than khóc mà kêu lên: "Nàng không biết, đêm đó, ta uống nhiều rượu, nhận lầm Ngân Hương là nàng, ta cho rằng ta cuối cùng có được nàng tất cả, nhưng mà, không phải! Không phải là nàng! Là cái nữ nhân đáng hận kia hóa trang thành bộ dáng của nàng làm bẩn tình cảm của ta đối với nàng! Ta hận không thể đem nàng ta thiên đao vạn quả, cũng không thể giải trừ mối hận trong lòng của ta. Ta là bị oán hận vọt lên làm đầu óc mê muội, mới trúng gian kế của bọn họ, mới nghĩ đến để nàng ta thay thế nàng hoàn thành cái kế hoạch vốn đã từ bỏ, nhưng mà ta ngàn lần cũng không nghĩ tới, Thường Kiên là ta đã từng một tay bồi dưỡng ra tâm phúc, thế nhưng cũng là người của bọn họ. Ta càng nghĩ không ra, hoàng huynh của nàng thế nhưng cũng sẽ hại nàng, người đời đều biết, hắn đối với nàng yêu thương có thừa, vì sao cả hắn cũng sẽ vì thiên hạ mà không bận tâm đến sống chết của nàng?"
(thiên đao vạn quả: lột da róc thịt)
Thân thể Mạn Yêu cứng đờ, vì sao? Nàng cũng không biết. Nàng không biết nếu muốn đáp án phải nên đi hỏi ai.
Bi ai nồng đậm thấu xương gắt gao bao phủ không gian rộng lớn của căn phòng, năm tháng bọn họ ở chung lưu lại những ký ức như thủy triều đánh úp đến, hắn bao dung, hắn sủng nịch, hắn yêu quý, hắn giãy giụa trong đau khổ, tuy rằng có lợi dụng, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính nghĩ tới muốn tổn thương nàng, nàng đều biết, cho nên, ở đủ loại lợi dụng cùng thương tổn trước kia, nàng đều có thể tha thứ, thậm chí có thể lý giải. Nhưng mà lần cuối cùng không giống nhau, nàng cho hắn tín nhiệm, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cô phụ chính là cô phụ, tạo thành thương tổn ai cũng không thể vãn hồi, mặc dù không phải ý của hắn, nhưng cũng không thể tha thứ.
"Buông ta ra." Nàng hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt xa cách.
Ấn đường của hắn nhíu chặt lại, như là bị người thắt một cái kết. Cánh tay càng buộc chặt, không có chút ý tứ nào muốn buông ra. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm, bỗng nhiên nở nụ cười, "Kỳ thật ngươi không cần cùng ta nói những lời này, ta đã không hận ngươi rồi." Nàng dừng một chút, cảm giác nam tử sau lưng ngẩn người, nàng lại cười nói: "Ta còn hẳn là nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không hạ quyết tâm được, như vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, thì ra ta...... Cũng có thể sống được hạnh phúc như vậy."
Hai cánh tay tráng kiện ôm lấy nàng tức khắc cứng đờ giống như sắc, mặt nam tử xám như tro tàn, ánh mắt nhè nhẹ lột vỡ ra, biểu tình đau đớn ở trong căn phòng ánh nến sáng tối không chừng bị bóng đêm lặng lẽ cắn nuốt. Một trái tim bị vứt bỏ như một chiếc guốc hư hỏng cũ kỹ sớm đã chồng chất vết thương, ở trong chết lặng hít thở không thông, lại nhiều thêm hai lỗ máu.
Hạnh phúc? Thì ra kết quả của vạn kiếp bất phục mà hắn chịu đựng chính là hạnh phúc của nàng cùng một người khác! Mà hắn một mình thừa nhận tịch mịch cô độc, ở trong hối hận đau khổ giãy giụa, gian nan sống qua ngày. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một tay đem người nàng xoay lại, lực đạo lớn đến kinh người. Xốc lên mũ sa của nàng, một đầu tóc bạc trút xuống, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của nàng liền ở trước mặt hắn.
Khuôn mặt thương nhớ ngày đêm, vẫn giống như trong quá khứ thanh lệ thoát tục. Đôi mắt kia bồi hồi quanh quẩn ở trong mộng hắn, so với trước càng thêm thanh lùng thờ ơ, nhiều thêm một phân quyết tuyệt. Mà trong mắt nàng phản chiếu ra bóng dáng của hắn, mơ hồ đến giống như là ký ức bị người cố tình bôi xóa. Cặp môi kia, cũng từng là lãnh địa thuộc về hắn, nhưng hiện giờ......"
Hắn đột nhiên cúi đầu, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng hôn lên, so với bất luận một lần nào trong dĩ vãng đều muốn mãnh mẽ cuồng liệt, tựa hồ muốn đem dấu vết của người khác lưu lại ở trên môi nàng toàn bộ thanh trừ đi.
Mạn Yêu bị hắn càn rỡ thình lình xảy ra làm kinh sợ, trên môi đau xót, giống như bị cắn phá, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, tụ lại sức lực toàn thân đột nhiên tránh ra nam nhân đang ôm chặt bả vai nàng, giơ tay chính là một cái tát hướng tới mặt hắn tàn nhẫn quăng xuống. Nàng giận dữ trừng mắt với nam nhân trước mặt, "Ngươi cho ta là cái gì?" Hắn cho rằng nàng vẫn là trưởng công chúa Dung Nhạc trước kia mặc hắn tùy ý muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn? Hiện tại nàng là thê tử của Tông Chính Vô Ưu, không dung thứ bất luận kẻ nào xâm phạm.
Gương mặt nam tử lưu lại dấu ấn năm ngón tay, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, kịch liệt ho khan vài tiếng, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra, "Xoạch" tích đến trên mặt đất.
Nàng dời đi ánh mắt, hút khí, âm điệu bình tĩnh, "Mặc kệ hết thảy, có phải hay không phải là sai lầm của ngươi, đi đến bước này, đã không thể quay đầu lại."
Hắn đứng vững thân người, dùng ngón tay lau khóe miệng, trên ngón tay lây dính máu đỏ tươi hắn cũng không thèm nhìn một cái. Thở dốc lấy lại bình tĩnh, sắc mặt dần dần khôi phục như thường, hắn ngẩng đầu lên, thật mạnh phun ra một hơi, trầm giọng nói: "Vô luận nàng có thừa nhận hay không, nàng vẫn là thê tử của ta. Chỉ cần ta một ngày không hưu nàng, nàng sống một ngày, thì vẫn là thê tử của ta Tông Chính Vô Trù." Hắn cố chấp như thế, cố chấp đi yêu một người, chẳng sợ người kia không yêu hắn, chẳng sợ,...... Biết rõ vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả, nhưng vẫn khống chế không được mà đi yêu. "Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể quay đầu lại, giống như trước đây, qua những ngày tháng ấm áp bình ổn."
"Ngươi không cần lừa mình dối người!" Mạn Yêu nhịn không được kêu lên: "Ta không có khả năng quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại." Nàng nói xong vội vàng xoay người, liền muốn mau rời khỏi nơi này. Người nam nhân này mang cho nàng áp lực nặng nề như vậy, nặng nề đến khiến người cảm thấy hít thở không thông, thậm chí muốn điên cuồng.
Tông Chính Vô Trù lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng vội vàng mà mở cửa phòng ra, tốc độ giống như trốn chạy. Hắn không có lên tiếng, cũng không có ngăn cản.
Mở cửa ra, nàng một chân còn chưa bước ra, người đã khựng lại.
Bốn gã thị vệ cao lớn giống như Thái Sơn, cầm kiếm để ngang che ở cửa, đem con đường ra duy nhất chặn kín không kẽ hở. Nàng quay đầu lại, nhìn ánh mắt nam tử thâm trầm, không cấm cười lạnh nói: "Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn được ta?" Khi nàng nói chuyện tay cầm kiếm đột nhiên run lên, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm màu xanh băng lập loè tia sáng u hàn giống như con đom đóm bay lượn bất định, tia sáng lạnh lẽo in vào trong mắt nàng thế nhưng lại là lạnh lùng nghiêm khắc, khiến người run sợ.
Sắc mặt Tông Chính Vô Trù đổi lại ôn hòa, liền giống như những ngày ở chung trước kia, cái loại ôn hòa vạn năm không thay đổi. Đáy mắt sâu không lường được khiến người dò không ra tâm tư của hắn. Chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người bất an.
Mạn Yêu nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, tính toán con đường thoát khỏi nơi này. Bốn người ở cửa vừa thấy liền biết ai ai cũng võ công không tầm thường, lấy sức của một mình nàng cho dù có thể xông ra, dưới lầu còn không biết có bao nhiêu người đang chờ nàng.
Căn phòng yên tĩnh đến cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng, ánh nến u ám chợt lóe chợt lóe, như là quỷ lửa trong đêm tối kêu gọi linh hồn. Gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, xen lẫn với hơi thở lạnh rét của băng tuyết, phớt qua gương mặt tái nhợt của nàng, xốc lên mái tóc bạc của nàng, hợp với sát khí phát ra từ trong người nàng, đường hoàng bay múa. Nàng nhìn cửa sổ bị đóng kín mít phía sau tấm bình phong, đó là cửa sổ duy nhất của căn phòng này thậm chí toàn bộ khách điếm, trong lòng nàng vừa động, Phó Trù dù cho có võ công cao cường, nhưng trong tay hắn cũng không có binh khí, chỉ cần nàng dùng tốc độ nhanh nhất đâm hắn một kiếm, lúc hắn tránh né, nàng liền có thể nhân cơ hội lướt qua hắn, rồi mới xông qua cửa sổ mà ra.
Chủ ý đã định, nàng ngưng tụ bảy phần nội lực, chiếu theo ý nghĩ của chính mình mà thực thi. Thân hình nhanh như quỷ mị, kiếm pháp như điện, chỉ thấy một đạo quang ảnh màu xanh băng đột nhiên chợt lóe, trường kiếm lạnh lẽo mang theo sát khí sắc bén kiên quyết phá không đâm thẳng về phía trước.
Nhưng mà, luôn có một số sự tình, sẽ không phát triển y theo trong tưởng tượng của mọi người.
Tông Chính Vô Trù nhìn thấy nàng xuất kiếm, không có trốn tránh, liền như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhận lấy một kiếm kia! Không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn căn bản là không tính trốn tránh đi.
Trường kiếm sắc bén tiến quân thần tốc, hung hăng đâm vào ngực nam tử. Hắn bởi vì đau nhức mà đồng tử co rút lại, không có sợ hãi, không có kinh ngạc, hắn cả người bình tĩnh dị thường, phảng phất như động tác của nàng vốn là ở trong dự đoán của hắn, thậm chí chờ đợi đã lâu rồi.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm kiếm của nàng, năm ngón tay tinh tế tú mĩ bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên xanh trắng, giống như khuôn mặt hắn giờ phút này không hề có huyết sắc. Ở trong bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, ánh mắt hắn biến ảo không chừng, phức tạp khó hiểu. Tầm mắt chậm rãi đi lên, nhìn thấy mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, hắn đột nhiên cười, bi thương trước mắt, ho nhẹ một tiếng, mồm to máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Trong lòng nàng hoảng hốt, trực giác mà đem thanh kiếm rút ra, chỉ nghe "bá" một tiếng, một dòng máu tươi mạnh mẽ phun tung toé. Nàng ngây ngẩn cả người, trường kiếm leng keng rơi xuống đất, âm thanh bén nhọn đâm vào màng tai người.
Tông Chính Vô Trù kêu lên một tiếng, bước lớn thụt lui về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững.
"Bệ hạ!" Bọn thị vệ lúc này mới phản ứng lại, hoảng loạn kêu to, người dưới lầu nghe được động tĩnh bay nhanh lên lầu, nối đuôi nhau mà vào, đem hung thủ đâm bị thương đế vương chặt chặt chẽ chẽ vây quanh ở giữa.
Thị vệ bên người Đế vương Lý Lượng vội tiến lên đỡ lấy Tông Chính Vô Trù, trong mắt nổi đầy lửa giận, gầm lên một tiếng: "Bắt lấy nàng ta!"
Sát khí đột nhiên lớn mạnh, mang theo gió lạnh hô hô, không khí tức khắc hóa thành vô số băng nhọn, cắt từ bốn phương tám hướng mà đến. Hơn mười người đồng thời rút đao, hàn quang hiện ra, sáng chói làm mắt người sinh đau. Mà nàng đã ném kiếm, lúc này hai tay trống không không có vật nào. Hơn mười tên cao thủ đứng đầu vây công, hơn mười thanh đại đao chói lọi chụp xuống đầu, khí thế không gì sánh kịp, tựa muốn đem nàng bổ trảm thành thịt vụn.
Trong lòng nàng hoảng hốt, chỉ lo khiếp sợ, thế nhưng đã quên tình cảnh của mình. Vũ khí sắc bén ngay đầu, nàng hiện tại đi nhặt kiếm đã không còn kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một giọng nói hùng hồn trầm thấp hét lớn: "Dừng tay!"
Bọn thị vệ toàn bộ ngơ ngác, lập tức dừng lại động tác, như là bị người điểm huyệt đạo chỉnh tề đứng tại chỗ.
Tông Chính Vô Trù bởi vì trong lúc nổi giận cấp bách vận dụng nội lực cử động mà chấn động miệng vết thương, vốn là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ánh lên vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng, thật sự chói mắt kinh tâm, hắn chậm rãi giơ tay, chụp lấy ngực mình, máu đỏ tươi thấm ướt lòng bàn tay hắn, từ kẻ hở giữa các ngón tay tùy ý tràn ra, hắn nhắm hai mắt thở gấp gáp hai tiếng, lại mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt kiên định nói: "Ai cũng không được phép động đến nàng!"
"Bệ hạ......" Lý Lượng mới vừa mở miệng, ánh mắt uy nghiêm của Tông Chính Vô Trù quét lại đây, hắn vội vàng đình chỉ, lại nói: "Thuộc hạ liền đi thỉnh đại phu."
Tông Chính Vô Trù giơ tay ngăn lại, dùng khẩu khí chân thật đáng tin, nói: "Không cần. Các ngươi đều lui ra đi."
Lý Lượng thực không yên tâm mà nhìn thoáng qua Mạn Yêu, thấy ánh mắt đế vương kiên định, liền quát hô tất cả thị vệ cùng lui đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Mạn Yêu ở trong tình thế biến ảo quay nhanh run rẩy sửng sốt, nhìn hắn thong thả xoay người, gian nan mà hướng phía sau bình phong từng bước một dịch đi qua. Thân hình cao lớn bởi vì thương thế mà hơi hơi cong lại, rõ ràng đã đứng không yên, lại kiên trì đi qua. Nàng cắn cắn môi, tiến lên đỡ lấy hắn.
Thân người Tông Chính Vô Trù hơi hơi cứng đờ, quay đầu lại nhìn nàng, nàng rũ mắt, không nói lời nào, đỡ hắn đi đến mép giường. An trí tốt cho nam tử bị thương, nàng gọi người đem tới một chậu nước, hắn cởi ra áo trên, nàng giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc bao lại. Tình cảnh này, thế nhưng cùng một năm trước khi hắn chịu đựng nổi đau xuyên cốt trở lại phủ Tướng quân đêm kia có vài phần tương tự, khi đó, nàng cũng là như vậy thật cẩn thận mà giúp hắn xử lý miệng vết thương, giống như một thê tử chân chính xử lý hết thảy.
Hắn xuất thần mà nhìn nàng, từng cảnh từng cảnh trong quá khứ, đều phảng phất như chỉ phát sinh ở ngày hôm qua, hắn còn chưa từ nơi đó đi ra, nàng cũng đã nhanh nhẹn rời đi xa, rời khỏi sinh mệnh của hắn.
"Dung Nhạc." Hắn nhịn không được gọi nhẹ một tiếng, như là đem cảm tình tích tụ trong lòng không thể miêu tả toàn bộ đều gọi ra. Động tác trên tay nàng ngừng lại một chút, rũ lông mi, nhẹ nhàng mà "Ân" một tiếng.
Hắn ngẩn người, làm như không nghĩ tới nàng sẽ đáp lại. Trong mắt lập lòe sáng rực, hắn cười nói: "Cảm giác có người đáp lại thật tốt."
Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy môi hắn tái nhợt nhiễm huyết giơ lên một hình cung rất nhỏ, đó là một vẻ mặt tươi cười kỳ quái cảm giác nói không nên lời, ẩn chứa thỏa mãn chua xót. Nàng nhíu mày thở dài, bất quá chỉ là lên tiếng mà thôi, dùng đến cảm xúc như thế sao?
Hắn nhẹ nhàng cười, lấy thân trúng một kiếm đổi lấy ôn chuyện cũ, hắn có cái gì không thỏa mãn sao? Tuy rằng đây gần như là giấc mộng, hơn nữa vẫn là một giấc mộng cực kỳ ngắn ngủi! Nhưng với hắn mà nói, đã đủ trân quý.
Nhìn miệng vết thương máu tươi đầm đìa, đôi tay nàng run nhè nhẹ, nếu không phải nàng chưa có tâm giết hắn, lại hoặc là một kiếm này lệch ra một phân đâm sâu vào, có lẽ, hắn sẽ chết ở trong tay nàng.
Suy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn, hàng trăm tư vị ở trong lòng.
"Vì sao không né?" Giọng nói của nàng run rẩy đánh gãy hắn đang đắm chìm ở trong hồi ức đẹp đẽ.
Hắn hoàn hồn, cười tự giễu, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Vết thương trên người ta, ta không để bụng......nhiều thêm một cái này." Vô luận là ở trên người hay là ở trong lòng, miệng vết thương dữ tợn xấu xí đầy khắp nơi, có cái là do người thân cho, có cái là do kẻ thù lưu lại, hiện giờ lại thêm do người yêu ban tặng, đầy đủ cả rồi!
Nàng ngẩn ra, không dự đoán được hắn sẽ trả lời như thế. Nhớ tới mười ba vết thương móc ngược xuyên cốt lưu lại sau lưng hắn, trái tim có chút chua xót, há mồm không biết nên nói cái gì. Nàng trước nay đều không có chân chính nghĩ tới muốn giết hắn, cho dù là ở thời điểm thống hận hắn nhất, nếu không, cái ngày rời khỏi phủ Tướng quân, nàng liền có thể làm được.
Không hề mở miệng, cả hai người đều trầm mặc.
Ánh nến tối tăm khi sáng khi tối, bao phủ cả căn phòng. Thân hình to lớn bị quấn lên băng vải màu trắng, miệng vết thương cuối cùng cũng xử lý thỏa đáng, như thở ra một hơi, ngồi thẳng thân người. Lấy thân phận hai người bọn họ, ở chung như vậy thật sự thực kỳ dị, nhưng cũng thực tự nhiên.
Tông Chính Vô Trù phủ thêm chiếc áo dựa vào đầu giường, hơi thở mỏng manh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt, làm như đang sợ nếu như bây giờ không nhìn thêm vài lần, sau này sẽ không còn nhìn thấy được nữa.
"Dung Nhạc, nàng vẫn là không đủ tàn nhẫn! Nàng nếu là tàn nhẫn một chút, nàng có thể vì hắn trừ bỏ ta cái tâm phúc đại họa này."
Mạn Yêu mím chặt môi, nhìn chỗ khác. Hắn nói đúng, nàng xác thật không đủ tàn nhẫn. Nhưng mà, đối với một người yêu mình sâu đậm, ai có thể thật sự tàn nhẫn đến hạ quyết tâm? Mà nàng, trước nay đều không phải có ý chí sắt đá.
"Ngươi đi nhanh đi. Nếu không đi, sẽ không còn kịp." Nàng ngôn ngữ bình đạm, nghe không ra vui buồn. Nàng buông tha hắn, nhưng Vô Ưu chưa chắc chịu buông tha hắn. Bọn họ rốt cuộc cũng là huynh đệ, tay chân tàn sát lẫn nhau, thật là bi ai! Nhưng mà loại cục diện này, ai cũng không thể thay đổi.
Tông Chính Vô Trù sửng sốt, muốn nói: Nàng liền như thế vội vã đuổi ta đi sao? Cả nói thêm mấy câu cũng không cho ta?
Nhưng lời nói còn chưa nói ra, ngoài cửa đã truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng, Lý Lượng chờ không kịp xin chỉ thị, liền vọt vào trong phòng, vội vàng đưa tin: "Bệ hạ, mới vừa có người tới báo, có một số đông nhân mã đi về phía này. Người dẫn đầu, tựa hồ là, Nam đế!"
Tác giả :
Mạc Ngô Thương