Bạch Phát Hoàng Phi
Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
Các bạn đọc đỡ trước nha, YH chưa chỉnh sửa chính tả.
Kinh thành, hoàng cung, Vân Tư cung.
Vân Tư cung lúc trước là cung điện của Vân quý phi, sau khi trải qua tu sửa, Mạn Yêu vào ở. Tòa cung điện này cũng không xa hoa, nhưng cũng đủ tinh xảo. Bên ngoài cửa sổ tẩm cung có hai hàng cây Ngô Đồng cao lớn, hiện giờ lại là tháng tư, cây Ngô Đồng nhô ra mầm non.
Tối hôm nay, Mạn Yêu ngồi ở phía trước cửa sổ, đang khâu vá xiêm y cho hai đứa nhỏ. Tụi nó đều ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ rồi, khuôn mặt bụ bẫm thật đáng yêu, khiến người một khi liếc mắt nhìn một cái tâm sẽ mềm xuống.
Mạn Yêu thường thường quay đầu lại nhìn, mang theo ôn nhu cùng yêu thương của từ mẫu.
"Gặp qua Quận chúa." Ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ hướng Tiêu Khả hành lễ. Hồi Kinh thành không lâu Tiêu Khả được Mạn Yêu nhận làm nghĩa muội phong làm Quận chúa đi bước lớn bước vào, kêu một tiếng tỷ tỷ, Mạn Yêu vội vàng thở dài một tiếng, ý bảo Tiêu Khả nhỏ giọng một chút đừng đánh thức hai đứa nhỏ. Tiêu Khả vội vàng im tiếng, sau khi đi vào hạ giọng nói: "Những việc này để bọn họ làm thì tốt rồi, tỷ tỷ hà tất gì phải tự mình động tay."
Mạn Yêu tiếp đón Tiêu Khả, cười nói: "Ta muốn nhân lúc rãnh rỗi, làm thêm một chút chuyện cho hai đứa nhỏ."
Tiêu Khả nói: "Trong mắt tỷ tỷ hiện giờ chỉ có hai đứa nhỏ, tỷ cũng nên rút ra chút thời gian bồi Hoàng Thượng a! Muội nghe nói Hoàng Thượng không nói chuyện với tỷ, Hoàng Thượng mỗi ngày đều tới xem Thắng nhi, ngồi một hồi liền đi, buổi tối đều ngủ ở Ngự thư phòng, các ngươi cãi nhau sao?"
Nếu chỉ là cãi nhau thì tốt rồi. Mạn Yêu cười khổ, từ sau khi từ Khải Vân quốc trở về, tông chính vô Ưu không có cùng nàng nói qua một câu, nàng cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không để ý tới, tựa như không nghe thấy. Hắn mỗi ngày giữa trưa tới xem hai đứa nhỏ một cái, ngồi một lát, sau đó không nói một lời rời đi. Nàng biết hắn để ý cái gì, nhưng nàng không có cách nào cởi bỏ khúc mắc của hắn, không có biện pháp nào giải thích, nàng không thể bởi vì hiện tại người nàng yêu chính là hắn mà đi phủ nhận tình cảm đã từng có của mình trong quá khứ.
Tiêu Khả lại nói: "Muội gần nhất tiến cung, thường xuyên nghe được cung nữ thái giám tụ ở bên nhau nghị luận chuyện Hoàng Thượng vì sao không phong tỷ tỷ làm Hoàng Hậu. Muội cũng rất tò mò, Hoàng Thượng thích tỷ tỷ như vậy, vì sao không sắc phong tỷ tỷ làm Hậu?"
Mạn Yêu nhàn nhạt nói: "Sắc hay không sắc phong có quan hệ gì, bất quá chỉ là cái hư danh."
"Nhưng mà, không sắc phong, bọn họ sẽ nói bậy." Tiêu Khả bĩu môi, thở phì phò.
Không cần nghĩ, mạn yêu cũng biết những người đó nghị luận cái gì, đơn giản chính là nói nàng thất sủng, Hoàng đế thực nhanh sẽ có niềm vui mới...vv.... Những việc này nàng sớm đã nghe ngấy cả tai rồi, không kỳ lạ.
Nàng nhàn nhạt cười cười, "Mặc kệ người ta nói như thế nào, ngày tháng là tự mình trải qua, có phải không, chỉ có chính mình biết mà thôi. Ngược lại là muội, cùng lão Cửu thế nào rồi? Nếu nghĩ kỹ rồi, thì sớm chút an định cho yên ổn đi, cũng giải quyết xong mối tâm sự này của ta, để lúc ta đi đỡ phải bận tâm lo lắng."
Tiêu Khả vừa nghe những lời này, mày liễu nhíu lại, nói: "Tỷ tỷ lại nói những lời này, cái gì đi hay không đi, chỉ cần tỷ tỷ tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nóng giận, cũng đừng quá bi thương, mọi việc đều nghĩ thoáng một chút, từ từ sẽ khỏe hơn."
Sẽ khỏe sao? Mạn Yêu rũ mục, ánh mắt ảm đạm nói: "Muội không cần an ủi ta, thân thể của ta, ta biết."
Độc Thiên Mệnh vô cùng bá đạo, tuy độc tố đã trừ, nhưng tâm mạch nàng sớm đã bị hao tổn, hơn nữa ngày ấy bi thương quá độ, đã để lại mầm bệnh. Hiện giờ nếu muốn khỏe hẳn, chỉ sợ khả năng không lớn. Nàng nhịn không được thở dài, thiên mệnh thiên mệnh, có lẽ vận mệnh đã an bài, bất luận đời nào, nàng cũng không thể trường thọ. Thời gian gần nhất thường xuyên cảm thấy ngực nghẽn đau, hít thở không thông, có đôi cả đứa bé nàng cũng không dám ôm, sợ chính mình đột nhiên có việc gì, sẽ làm đứa bé bị thương. Cho nên rất nhiều thời điểm, hai đứa bé đều là giao cho bà vú chiếu cố, nàng ở bên cạnh nhìn. Mà chính sự trong triều, nàng cũng không hề tham dự.
Tiêu Khả nghe thấy khổ sở mà cúi đầu, u buồn hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ không cho muội nói cho Hoàng Thượng biết? Nếu Hoàng Thượng biết rồi, nhất định sẽ không giận dỗi với tỷ nữa."
Mạn Yêu thở dài: "Ta không muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn. Trước kia chỉ là Nam triều, vẫn còn có chính sự xử lý không xong, hiện tại mới vừa tiếp nhận Bắc triều cùng Khải Vân quốc, hắn bận đến hầu như cả ăn cơm ngủ nghỉ đều không rảnh. Gần nhất lại có tin tức truyền đến, các nước chung quanh đã kết minh, tập kết trăm vạn binh lực xâm chiếm biên quan, muốn nhân cơ hội này phân chia, không cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Những việc này đã đủ để hắn phiền lòng, chúng ta cũng đừng cho hắn nhiều thêm phiền não nữa, không duyên cớ làm hắn thêm nhọc lòng."
"Ồ." Tiêu Khả rầu rĩ đáp lời, trong lòng càng thêm không dễ chịu, nhất là nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được ở bên ngoài. Tiêu Khả do dự một chút, nói: "Tỷ tỷ, hôm nay La tướng quân khải hoàn hồi triều, nghe nói hắn từ các thuộc quốc mang về rất nhiều kỳ trân dị bảo, còn có lễ vật do các thuộc quốc chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng, tỷ tỷ có muốn đi xem một cái hay không?"
Mạn Yêu nghĩ nghĩ, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, dù sao hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, nàng và Vô Ưu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt gì, mấy tháng này, nàng suy nghĩ rất nhiều, trước sau yêu hai người đều không phải là mong muốn của nàng, nhưng đã trở thành sự thật không có cách nào thay đổi, cứ ở đây chấp nhất cũng không giải quyết được vấn đề. Nàng đã thực có lỗi với Dung Tề, trong những ngày tháng còn dư lại, không thể lại có lỗi với Vô Ưu. Nghĩ như vậy, nàng liền đi.
Nghi Khánh điện rộng rãi to lớn, đèn đuốc sáng như ban ngày, tông chính vô ưu ngồi một mình ở vị trí trên cùng, theo thói quen ngồi qua một bên chừa ra nửa bên vị trí. Ngồi ở phía dưới gồm La Thực tướng quân cùng ba vị sứ thần thuộc quốc, còn có Cửu hoàng tử cùng vài vị đại thần. Mọi người đều đẩy ly nâng chén kính rượu, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ăn mừng La Tướng quân đắc thắng trở về, duy chỉ có tông chính vô ưu trước sau mặt không có biểu tình gì, khi sứ giả hướng hắn kính rượu, hắn nâng chén liền uống, một câu nói dư thừa cũng không có.
Một người sứ giả đứng dậy hành lễ, ngữ khí cung kính nói: "Khải tấu Hoàng Thượng, vi thần lần này vào Kinh thành gặp Hoàng Thượng, trừ bỏ những cống phẩm mới vừa rồi ra, vương của vi thần còn chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng bảy vũ cơ, các dáng người của bọn họ yểu điệu mỹ miều, tài múa siêu phàm, hy vọng Hoàng Thượng yêu thích." Hắn vừa nói vừa giương mắt lén nhìn Đế vương tuổi trẻ ngồi ở phía trên. Nghe nói gần đây Đế, Phi bất hòa, đây hẳn là một cái thời cơ tốt.
Tông chính vô Ưu quét mắt nhìn sứ thần một cái, thần sắc nhàn nhạt nói: "Thay trẫm cảm ơn Thổ Tiên vương." Nói xong lại tiếp tục uống rượu.
Bên ngoài Nghi Khánh điện, Mạn Yêu còn chưa nhập điện, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn sáo du dương. Lúc sắp tới cửa, nàng ngừng lại một chút, nghĩ cứ như vậy đi vào, có làm mất đi không khí vui vẻ hay không? Nếu Vô Ưu vẫn cứ không để ý tới nàng, ở trước mặt các đại thần cùng sứ giả giận dỗi thì không tốt cho lắm.
Nàng có chút do dự, Tiêu Khả thúc giục nói: "Tỷ tỷ, mau vào đi thôi, Hoàng Thượng nhìn đến tỷ tới, trong lòng nhất định sẽ thật vui vẻ."
Hắn sẽ vui vẻ sao? Thôi vậy, mặc kệ hắn có để ý tới nàng hay không, chỉ cần trong lòng hắn vui vẻ thì tốt rồi. Nghĩ đến này, nàng liền cùng Tiêu Khả cùng nhau hướng đại điện đi đến, còn chưa vào điện, đã nhìn đến tình cảnh trong điện, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy chính giữa đại điện, bảy vũ cơ xinh đẹp quyến rũ đang khiêu vũ, dáng người của bọn họ đều nóng bỏng, toàn thân trên dưới che đậy thân thể chỉ có hai mảnh lụa sa mỏng màu đỏ tía hơi trong suốt, một mảnh quấn lỏng lẻo quanh ngực, dùng sợi tơ vàng buột lại, lộ ra rãnh ngực sâu cùng nửa trên của bộ ngực tuyết trắng, theo những cái vặn vẹo uốn lượn của vòng eo mà hơi lắc lư rung động, dụ hoặc không thôi. Mảnh lụa còn lại thì buột xéo ngang hông, nửa bên chiếc đùi đẹp trắng hồng thon dài hiện ra ở trước mắt mọi người, người nhìn thấy huyết mạch đều sôi sục, hận không thể biến thành mảng lụa trên người bọn họ. Mà trên mảnh lụa sa mỏng che đậy vị trí quan trọng có thêu một đóa anh túc màu đen, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, tựa hồ có một loại ma lực tự nhiên, dụ người tìm tòi nghiên cứu đến tận cùng.
Dung nhan của các nàng quyến rũ mỹ lệ, mang theo một loại phong tình dị quốc, ánh mắt lưu chuyển mị hoặc câu người, phối hợp kia dáng múa khiêu khích người, là sự dụ dỗ trí mạng, nếu là nam nhân sợ cũng không rời mắt được.
Làm người ai cũng có thất tình lục dục, phản ứng tự nhiên ai cũng không có cách nào kháng cự được. Toàn bộ các nam nhân trong điện xem đến ánh mắt đều ngây ngốc ra, ngay cả tông chính vô Ưu cũng nheo lại mắt phượng, ánh mắt lộ ra vài phân men say mê ly, đáy mắt bốc cháy lên một tia ánh sáng khác thường không dễ cảm thấy.
Tim Mạn Yêu nặng nề rơi xuống, thấy một vũ cơ lớn gan tiến lên phía trước, ở trước bàn của tông chính vô Ưu quỳ nữa người xuống, cúi đầu lại ngửa đầu, mái tóc dài đen nhánh mượt mà tung ra, ưỡn ngực, một tay cầm sợi dây tơ vàng trước ngực, muốn cởi lại không cởi, nhìn đến làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Ánh mắt của Tông chính vô Ưu hơi đổi, cầm lấy một chiếc đũa đụng nhẹ lên cằm vũ cơ, giương lên một bên khóe môi, cười như không cười nói: "Nhảy thật không tồi."
Vũ cơ được đến sự khen ngợi của Đế vương tuổi trẻ, trong lòng tất nhiên là rất vui mừng, càng là muốn dùng hết bản lĩnh của mình. Liền phóng ra ánh mắt mê người, cúi đầu ngậm lấy một đầu của chiếc đũa, đầu lưỡi chậm rãi vươn ra liếm láp, ánh mắt lẳng lơ, tư thái hết sức khiêu khích, các nam nhân ở một bên xem đến đều nhịn không được nuốt nước miếng.
Mạn Yêu bỗng nhiên không muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, xoay người muốn rời đi, Tiêu Khả vội vàng kéo lấy nàng, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ không thể đi, nếu tỷ đi rồi, Hoàng Thượng có lẽ trở thành của người khác."
Lòng của Mạn Yêu nghẽn đến phát đau, chỉ là nhìn thấy như vậy mà nàng cũng đã khổ sở đến như thế, vậy, khi hắn biết được trong lòng nàng còn yêu một người khác, hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ? Nàng đè lại ngực, ngửa mặt lên trời thở dài, âm thanh buồn bã nói: "Nếu cả cái loại dụ hoặc này hắn cũng chống cự không được, hắn sẽ không phải là tông chính vô Ưu."
Tiêu Khả ngẩn người, đúng lúc này, trong đại điện truyền đến một tiếng hét, Mạn Yêu cùng Tiêu Khả vội vàng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vũ cơ khi nãy lấy tư thái yêu kiều khiêu khích đế vương đã ngã trên mặt đất, yết hầu bị chiếc đũa đâm thủng, khuôn mặt xinh đẹp nhân bởi vì trước khi chết sợ hãi mà trở nên dữ tợn.
Mọi người đang đắm chìm ở trong dáng múa khiêu khích đột nhiên bị tiếng hét kinh hoảng chấn động đến hoàn hồn, nhìn khuôn mặt thâm trầm của Đế vương, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Vị sứ thần dâng lên vũ cơ càng là sợ tới mức không nhẹ, bảy vũ cơ này, là Thổ Tiên vương đặt biệt thỉnh người tỉ mỉ dạy dỗ ra, đến nay, còn không có cái nam nhân nào có thể cự tuyệt sự dụ hoặc của các nàng, mà vị đế vương tuổi trẻ này vừa rồi rõ ràng cũng bị màn vũ đạo kia làm cho mê hoặc, như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt?
Sáu vũ cơ còn lại thân hình mềm mại lập tức cứng đờ, không còn vặn vẹo nữa, các nàng ta nhìn bằng hữu một khắc trước còn nhảy vũ đột nhiên liền chết đi, không khỏi hoảng sợ nhìn vị Đế vương tuổi trẻ mặt vô biểu tình,
các nàng sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người phát run.
"Hoàng Thượng bớt giận!" Thừa tướng là người đầu tiên có phản ứng, vội cúi đầu quỳ xuống, mọi người vội tùy theo.
Tông chính vô Ưu cũng không thèm nhìn tới nữ nhân trên mặt đất, chỉ xốc mí mắt, trầm giọng nói: "Một cái vũ cơ nho nhỏ, cũng dám can đảm giở trò ở trước mặt trẫm! Hừ! Thật là ăn gan hùm mật gấu!"
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua ba gã sứ thần đang quỳ xuống đất, sứ thần Thổ Tiên quốc tiến hiến vũ cơ lập tức thân mình run lên, cúi đầu, hai gã sứ thần còn lại cũng dọa ra mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn là bọn họ còn chưa dâng người lên. Mà tin đồn Đế Phi bất hòa, xem ra căn bản là giả.
Tiểu Tường Tử vội kêu người tới, đem vũ cơ trên mặt đất kéo đi.
Sứ thần Thổ Tiên quốc dập đầu nói: "Vi thần có tội, không thể dạy dỗ tốt các nàng, khiến cho các nàng làm mặt rồng tức giận, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"
Tông chính vô Ưu bưng lên cái ly trước mặt, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi. Sáu người còn lại, các ngươi nhìn xem thích người nào, liền chọn mang về đi."
Các đại thần nào dám nói thích, chỉ cùng kêu lên, nói: "Thần không dám."
Tông chính vô Ưu nhướng mày nói: "Nếu đều không thích, vậy đưa vào thanh lâu đi. Dáng múa đẹp như vậy, chôn ở thâm cung thật đáng tiếc, hẳn là phải nên để nhiều người nhìn thấy."
Bữa yến tiệc khánh công cứ như vậy kết thúc, tông chính vô Ưu ở trong tiếng quỳ lạy của mọi người mà rời đi, đi ra đại điện xa xa nhìn thấy nữ tử đứng ở ngoài điện, hắn hơi sửng sốt, mắt phượng lạnh lẽo xẹt qua một tia ánh sáng vui sướng, rồi lại lập tức bị che giấu đi, rũ xuống mi mắt, sắc mặt lãnh đạm từ bên cạnh nàng đi qua.
Mạn Yêu ngửi được một mùi rượu từ trên người hắn, mày nhăn lại, hắn chưa bao giờ uống rượu, hôm nay thế nhưng uống rượu!
"Vô Ưu." Nàng bước nhanh đuổi theo. Bước chân của Tông chính vô Ưu không tự giác dừng lại một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, không có quay đầu lại.
Mạn Yêu đi theo phía sau hắn, đi theo tới Ngự thư phòng. Nhìn hắn đi đến ngự án ngồi xuống, nàng liền đứng ở bên cạnh hắn.
Tông chính vô Ưu nhịn xuống không nhìn nàng, không cùng nàng nói chuyện. Mỗi lần nghĩ đến trong lòng nàng còn có một người, nghĩ đến vị trí của người kia có lẽ sâu đậm hơn hắn, liền giống như mũi nhọn đâm vào tim hắn, đau không thể chịu nổi. Kiềm chế cảm xúc phức tạp ở trong lòng, mở ra một quyển tấu chương, nhìn nửa ngày, một cái chữ cũng đọc không vô. Đầu có chút nặng nề, từ khi bảy tuổi, hắn coi rượu như kẻ thù, đây là lần đầu tiên muốn uống rượu. Rượu quả nhiên không phải là thứ tốt, một cái vũ cơ thế nhưng cũng có thể trêu chọc hắn nổi lên dục vọng.
Mạn Yêu thấy ánh mắt hắn thay đổi mấy lần, vị trí huyệt Thái Dương giật giật, nàng liền duỗi tay lấy tấu chương trong tay hắn để lại chỗ cũ, nhẹ giọng nói: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại phê duyệt."
Tông chính vô ưu vẫn cứ không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hắn lập tức đứng dậy tự đi vào buồng trong.
Mạn Yêu thở dài, sai người đem nước tới, sau đó cho mọi người lui ra người, đem tông chính vô ưu ấn ngồi ở mép giường, vắt khăn muốn giúp hắn lau mặt, tông chính vô ưu ngẩn ra, liếc mắt nhìn nàng.
Mạn Yêu khẽ cười nói: "Sao rồi? Không quen thiếp hầu hạ chàng sao? Hay là chàng thích những cái cung nữ đó hầu hạ?"
Nàng tươi cười tựa hồ như không có việc gì, làm như trở về lại thời gian hạnh phúc tốt đẹp trong quá khứ. Tông chính vô ưu trong lòng rung động, bàn tay trong tay áo nắm lại thật chặt. Mạn Yêu vén mái tóc bạc của hắn, chà lau khuôn mặt ẩn hiện mệt mỏi của hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Tông chính vô ưu bất động, mặc cho nàng làm gì thì làm, trong lòng dần dần dâng lên ôn nhu cùng ngọt ngào lẫn lộn với chua xót cùng nghẹn đau, giãy giụa, tựa hồ tìm không thấy đường ra. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, ở trước mặt nàng, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Trước kia là Phó Trù, hiện giờ là Dung Tề. Nàng đối với Phó Trù không có tình yêu, nhưng nàng đối với Dung Tề lại là thật sự đã từng yêu qua. Hắn cùng Phó Trù đều đã từng lợi dụng nàng, thương tổn nàng, chỉ có tình yêu của Dung Tề là hoàn mỹ vô khuyết, làm như vĩnh viễn hắn cũng không có cách nào có thể vượt qua. Mặc dù, hắn có thể vì nàng sống vì nàng chết, vì nàng từ bỏ giang sơn thừa nhận tất cả thống khổ mà người khác không thể thừa nhận, thậm chí, vì nàng buông tha cho Phó Uyên. Hắn vẫn luôn cho rằng, trên đời này chỉ có hắn mới là yêu nàng nhất, nhưng hôm nay, nhiều thêm một Dung Tề, một nam nhân cũng yêu nàng sâu đậm lại vì nàng trao cả tánh mạng!
Tình yêu của Dung Tề và nàng, liền giống như pháo hoa trong đêm tối nở rộ, dừng lại ở thời khắc sáng lạn nhất, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó. Hắn không biết nên làm thế nào mới có thể vượt qua người nam nhân kia, hắn sợ hắn suốt cuộc đời cũng so không bằng Dung Tề.
Mạn Yêu giúp hắn lau mặt xong, ngồi xổm người xuống, giúp hắn cởi giày. Tông chính vô ưu túm nàng dậy, "Nàng định làm cái gì?"
Mạn Yêu khẽ cười nói: "Hầu hạ chàng rửa chân a."
Tông chính vô ưu trong mắt xẹt qua một tia khác thường, "Loại chuyện này không cần nàng làm."
Mạn Yêu ngẩng đầu, cười nói: "Vì sao không cần? Hầu hạ phu quân rửa chân không phải nữ nhân trong thế giới này đều nên làm sao? Thiếp lại không thường làm, chỉ lần này, về sau chàng muốn cho thiếp giúp chàng rửa, chỉ sợ cũng không có cơ hội." Nói xong lại muốn ngồi xổm người xuống, nhưng eo còn chưa có cong xuống, đã bị hắn một phen xách lên ấn ở trên giường.
Chiếc giường lớn đã trải chăn gấm tuy không đặc biệt cứng rắn, nhưng nàng vẫn là một trận đầu váng mắt hoa, còn không có biết rõ chuyện gì, thân hình cao lớn của hắn đã nghiêng áp lại đây.
Cánh tay chống ở hai bên gáy nàng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt phức tạp, làm như đang giãy giụa không ngừng ở trong đau khổ cùng tưởng nhớ.
"Nàng còn nhớ rõ ta là phu quân của nàng sao?" Hắn nhớ rõ khi tìm đến cái thôn gần Hoàng thành Khải Vân quốc, những người đó xưng hô nàng là phu nhân, phu nhân của Dung Tề, bộ dáng làm như cùng bọn họ (DT,MY) rất quen thuộc. Vừa nhớ tới, trong lòng giống như là bị gai đâm.
Mạn Yêu giơ tay đi sờ mặt hắn, một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hiện lên sự mỏi mệt cùng giãy giụa. Nàng đau lòng thở dài: "Thiếp đương nhiên nhớ rõ. Chàng là phu quân của thiếp, là phu quân cả đời này của thiếp, trước kia là vậy, hiện tại là vậy, về sau vẫn là vậy, vĩnh viễn đều là vậy......"
"Vậy...... Dung Tề thì sao? Ta là phu quân của nàng, hắn lại là cái gì của nàng?" Tông Chính Vô Ưu híp mắt hỏi nàng, giọng nói lạnh lùng.
Ánh mắt Mạn Yêu thay đổi, vẻ đau xót xẹt qua trong mắt. Dung Tề, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, nàng đều không tự chủ được mà đau lòng. Rũ xuống mi mắt, nàng nhịn không được nghiêng đầu qua.
Tông chính vô ưu ánh mắt trầm xuống, vặn mặt nàng qua, không cho nàng trốn tránh, "Vì sao không nói? Nàng không dám nhìn ta?"
Nàng hơi hé miệng, thở dài: "Vô Ưu, chúng ta...... không đề cập tới hắn có được không?"
"Vì sao không thể đề cập tới hắn? Bởi vì hắn làm nàng đau lòng?" Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sắc bén bức bách nhìn chằm chằm vào mắt nàng, làm cho hết thảy mọi thứ của nàng không còn chỗ nào che giấu.
Mạn Yêu gian nan mở miệng: "Hắn đã không còn......"
"Ai nói hắn không còn?" Tông chính vô ưu ánh mắt đau đớn kịch liệt, dùng tay chọc chọc vào ngực nàng, giọng nói bi thương, nói: "Hắn, đang ở nơi này của nàng."
Đây mới là hắn để ý nhất! Không phải quá khứ, mà là hiện tại, người kia dùng máu tươi cùng sinh mệnh đem chính mình khắc thật sâu vào đáy lòng nàng, ai cũng không thể xóa sạch được, thậm chí cả chạm cũng không thể chạm vào được.
"Vô Ưu......" Mạn Yêu vô lực gọi hắn, tim đau như cắt. Nàng biết trong mắt hắn không thể lọt vào một hạt cát, cũng biết hắn muốn chỉ là một phần tình yêu hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng, việc đã đến nước này, nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Dung Tề từ trong trí nhớ của nàng xóa đi sao?
Tránh khỏi tay hắn, nàng lại lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn gió thổi bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, in xuống mấy cái bóng trên tấm màn màu vàng bị kẹp bởi cái móc câu màu ô kim ở trước giường, lúc rõ lúc mờ.
Tông chính vô ưu bỗng nhiên thân mình mềm đi, nằm sấp trên người nàng, ngón tay thon dài xoa đầu vai thon gầy của nàng. Hắn cũng không muốn ép nàng, nhưng trong lòng hắn thật sự sợ hãi.
Hắn đem mặt chôn ở hõm cổ nàng, hai thân hình dán chặt vào nhau, trên người nàng hương thơm nhàn nhạt tản ra, như có như không lượn lờ ở chóp mũi hắn. Hắn thân mình hơi cứng đờ, dục vọng vừa rồi bị khơi mào lại bị ngăn chặn tức khắc kiềm chế không được, hơi men trong cơ thể giờ phút này càng là châm dầu vào lửa.
Con ngươi của hắn tối sầm lại, sâu thẳm như đầm sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Mạn Yêu cảm giác được sự biến hóa của thân thể hắn, một cái chớp mắt, liền trông thấy khát vọng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn, cùng với cả người hắn tản ra hơi thở dục vọng khiến tim người đập càng nhanh.
Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Bọn họ đã hơn một năm không có hành phòng, không biết thân thể này còn có thể chịu đựng được động tác mãnh liệt như vậy hay không.
Tông chính vô ưu thấy nàng nhíu mày, tựa như ẩn chứa sợ hãi, đáy lòng không khỏi trầm xuống, không tự giác liền nghĩ, nàng hiện giờ ngay cả cùng hắn hành phòng cũng sẽ có điều cố kỵ? Nghĩ đến đây, trăm vị cảm xúc tụ ở trong lòng, nói không nên lời rốt cuộc là đau là buồn hay là giận.
Mạn Yêu không chú ý tới biểu tình biến hóa giờ phút này của hắn, chỉ cảm thấy bị hắn ép lâu như vậy, có chút thở không nổi.
"Vô Ưu......"
Nàng muốn kêu hắn dậy, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, đã bị hắn cúi đầu hôn lấy.
Đôi môi nóng bỏng, dán chặt vào nhau, hắn hôn mãnh mẽ mà vội vàng, làm như tưởng nhớ thật lâu thật lâu rồi. Cảm giác như bị điện giật, khiến cơ thể nàng run lên, kích tình trong cơ thể nháy mắt bị châm ngòi.
Thở dốc dồn dập, nàng tim đập tăng tốc, đập như trống đánh. Giơ tay câu lấy cổ hắn, đang muốn đáp lại, môi hắn lại đột nhiên rời đi.
Nàng ngạc nhiên, giương mắt nhìn thấy mê say giẫy dụa chưa kịp thu hồi trong mắt hắn, cùng với sự nỗ lực khắc chế của hắn. Nàng hơi nhíu mày, cảm thụ được ngực hắn phập phồng kịch liệt, hơi thở của hắn nóng rực.
"Vô Ưu, chàng......" Còn không kịp nói cái gì, hắn giơ tay lên, hung hăng xé rách xiêm y của nàng, lộ ra bộ ngực mềm mại tuyết trắng. Hô hấp của hắn càng thô nặng, nhanh lệ trừ bỏ tất cả quần áo trên người nàng.
Màn vàng buông xuống, đem hai người trong trướng ngăn cách với thế giới bên ngoài, che lại một giường xuân sắc.
Đèn cung đình rũ xuống ở bốn góc của căn phòng tản ra ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua tấm màn tơ lụa mềm nhẵn, ở trên người hai người chiếu ra ánh sáng mơ hồ mà mông lung, nhiều thêm một chút cảm giác mộng ảo.
Nàng nhìn nam tử trên người, chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn đã không còn, ánh mắt nóng bỏng si mê ngóng nhìn nàng.
"A Mạn." Hắn cúi đầu, ở bên tai nàng gọi nhẹ, giọng nói mang theo khàn đục của tình dục, ngữ khí lại là cực kỳ ôn nhu, "Nói...... nàng yêu ta."
Bàn tay hắn phủ lên nơi mềm mại trước ngực nàng, không nhẹ không nặng xoa bóp nơi mẫn cảm, cả người nàng run lên, không tự chủ được ngâm khẽ ra tiếng. "Ân...... Vô Ưu, thiếp...... Thiếp yêu chàng!"
Tay hắn tăng thêm lực đạo, cánh môi mềm mại ở bên tai nàng xoay vần thổi hơi, độ ấm nóng bỏng khiến thân hình nàng phát run, nàng nghe được hắn thở dốc dồn dập, tim của hai người đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Trong trướng vàng, độ ấm trên da thịt quấn quýt nhau của hai người đột nhiên kéo lên đến nóng bỏng, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội nồng đậm.
Tông chính vô ưu lại ở bên tai nàng ôn nhu nói: "A Mạn, nói cho ta...... nàng chỉ yêu một mình ta."
Kích tình mãnh liệt trong cơ thể Mạn Yêu nháy mắt lui đi, thân hình cứng đờ. Thân thể của tông chính vô ưu cũng kéo theo cứng đờ.
Vì sao lúc này nàng còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh như vậy? Sao không thể ý loạn tình mê lừa hắn một lần? Hắn dừng lại động tác, cúi xuống ghé đầu ở trước ngực nàng, tham lam mê luyến ngửi hương thơm mê người ở trên người nàng mà đã lâu rồi hắn không ngửi đến, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.
Hắn có bao nhiêu lâu không chạm qua nàng? Lần trước ôm nàng tựa hồ là ở một năm trước, sau đó bởi vì chuyện của đứa bé mà tách ra, sau lại mất tích nửa năm, lúc chờ gặp lại, trong lòng nàng lãnh địa chuyên thuộc về hắn bị người xâm chiếm, thế giới của hắn liền bị phá hủy như vậy!
Một nổi đau thương nùng liệt lan tràn trong hoàng trướng, thay thế cho không khí ái muội nồng đậm vừa rồi.
Mạn Yêu trong lòng căng thẳng, tay vuốt khuôn mặt hắn, hắn lại không hề báo trước đột nhiên vọt vào thân thể của nàng, bá đạo muốn chiếm hữu hết thảy của nàng, chứng minh nữ tử dưới thân là thuộc về hắn, hoàn toàn hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn, ai cũng không thể cướp đi được.
Đau đớn xé rách đột nhiên đánh úp lại, Mạn Yêu ngực nghẽn lại suýt nữa ngất xỉu. Nàng mở to mồm hít thở, vẫn là cảm thấy hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt cánh tay hắn, ngón tay biến màu xanh nhạt.
"Vô Ưu...... Thiếp, Thiếp...... Không được." Nàng nói một cách khó khăn, chau mày, sắc mặt trắng bệch.
Tông chính vô ưu chấn động, cuống quít dừng lại động tác, nâng lưng nàng lên, một tay ở sau lưng nàng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng, một tay khác ở ngực nàng nhẹ nhàng vuốt một cái một cái giúp nàng thuận khí.
Mạn Yêu lúc này mới từ từ dịu xuống, nhìn thấy tự trách ẩn nhẫn trong mắt hắn, còn có giằng vặt trong thống khổ, nàng bắt lấy tay hắn. Hắn càng là thô bạo như vậy, thay đổi vô thường, nàng càng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng dưới đáy lòng hắn.
Nàng đem hắn kéo xuống, ôm lấy, nàng không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm hắn không còn tuyệt vọng?
"Vô Ưu...... Thiếp yêu chàng, chàng phải tin tưởng thiếp." Nàng ở bên tai hắn nói ra hết sức ôn nhu.
Tông chính vô ưu vùi đầu ở cổ nàng, đôi tay ôm chặt thân hình mảnh khảnh của nàng. Hắn nhắm mắt lại, ở trong cơ thể nàng chầm chậm đưa đẩy, rất cẩn thận thử thăm dò phản ứng của thân thể nàng.
Đau đớn dần dần tan đi, một đợt lại một đợt sóng tình đánh úp, xúc cảm ẩm ướt khiến hắn rốt cuộc kiềm chế không được.
Động tác bỗng cuồng dã, thô bạo chiếm hữu, ở trên người nàng để lại dấu vết xanh tím.
"Chưa đủ, chỉ là yêu ta...... còn chưa đủ!" Hắn hung hăng đánh vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, khoái cảm khiến người điên cuồng cùng với đau khổ khiến người hít thở không thông cùng nhau quấn lấy quay cuồng trong tim hắn.
Nàng mở to hai mắt mê ly, bởi vì thân thể vui sướng quá độ, âm thanh nức nở nhỏ vụn tràn ra từ yết hầu nàng, lời nói gì cũng nói không nên lời. Mười ngón tay túm chặt lấy khăn trải giường dưới thân, hai hàng lông mày nhăn lại, phân không rõ là bởi vì đau lòng quá mức hay là bởi vì thân thể quá mứt vui sướng. Chỉ có, run rẩy, không ngừng run rẩy, cả thân thể lẫn trái tim.
Ánh mắt của Tông chính vô ưu phức tạp, trong mắt lập loè ánh sáng luôn là đen tối không có sáng ngời như trước. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt nàng, làm như muốn nhìn thấu mỗi một cái thần sắc trong mắt nàng, hắn không ngừng lặp lại câu kia: "Chưa đủ...... A Mạn, còn chưa đủ! Tình yêu của nàng...... không hoàn chỉnh...... Nói với ta, nàng chỉ yêu một mình ta!"
Cả người Mạn Yêu run rẩy, đôi mắt mê ly nửa mở nửa khép chảy xuống cảm xúc bi thương.
Tông chính vô ưu thấy nàng không nói lời nào, hắn đột nhiên thay đổi tư thế, đem hai chân nàng mở ra, lại là một cái hung hăng xông vào. Trước mắt nàng sao Kim ứa ra, hé miệng, cả nức nở cũng không tiếng. Nửa ngày mới suyễn ra một hơi, gian nan nói: "Vô Ưu, chàng...... Đừng, đừng như vậy, thiếp....... Chịu không nổi........"
Tông chính vô ưu biến sắc, động tác chậm lại, cong người xuống, lại ôn nhu ở trong cơ thể nàng chậm rãi ma sát, bàn tay hắn vuốt ve từng tấc tấc trên người nàng, gieo rắc từng đợt từng đợt khoái cảm khó nhịn. Nhìn khuôn mặt nàng bởi vì kích tình mà ửng đỏ, môi đỏ khẽ hé, hắn cực lực khống chế xúc động muốn hôn nàng, nhìn thân thể khó nhịn mà vặn vẹo của nàng, hắn không ngừng trêu chọc dục vọng ẩn sâu trong người nàng, rồi lại không thỏa mãn nàng.
Mạn Yêu muốn buông chân xuống, tránh đi loại tư thế khó coi này, hắn lại không cho. Liền dùng phương thức ôn nhu mà tàn khốc nhất tra tấn nàng. Hắn lại một lần nữa ghé sát bên tai nàng, khẩu khí như là dụ dỗ, "Nói, nàng chỉ yêu một mình ta."
Hắn chấp nhất muốn được đến xác nhận như thế, cho dù là nói dối, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng nàng không nói dối bao giờ. Nếu phủ nhận cảm tình trước kia nàng đối với Dung Tề, vậy đó là một loại khinh nhờn đối với Dung Tề vì nàng trao cả sinh mệnh. Người đã chết rồi, nàng không thể để Dung Tề ở dưới chín suối không thể nhắm mắt.
Nàng thống khổ nhắm mắt lại, chịu đựng tình triều mãnh liệt mang đến cảm giác hư không.
Tông chính vô ưu nhíu chặt mày mày, nàng càng là như thế, tâm hắn càng thêm lạnh. Nắm chặt chân nàng, một trận mưa rền gió dữ mãnh liệt xâm nhập, điên cuồng phát tiết đau khổ ở sâu trong nội tâm không có cách nào kể ra.
Nàng cắn răng thừa nhận cái này làm cho nhân thân tâm toàn run cực hạn khoái cảm, hai tay dùng sức bám lấy vai hắn, đồng thời cảm thụ được hắn nội tâm tràn ngập bi thống, ngực trất đau khôn kể, như là muốn chết đi giống nhau.
Tông chính vô ưu chế trụ eo nàng, vừa hôn vừa nói như mệnh lệnh, "A Mạn, mở to mắt..... Nhìn ta. Ta ở trong lòng nàng, địa vị rốt cuộc còn có bao nhiêu?"
Mạn Yêu ở trong choáng váng, vô lực mở mắt ra, nhìn sự giãy giụa kịch liệt ở đáy mắt hắn, còn có chấp nhất cầu một đáp án, ngực nàng buồn đau. Nếu không có chảy hết máu tươi kéo dài tánh mạng, nếu không có lợi dụng thi thể tranh thủ thời gian cho nàng, vậy có lẽ, có lẽ nàng còn có thể thản nhiên nói, giữa nàng cùng Dung Tề đã qua đi......
"Vị trí của chàng ở trong lòng thiếp..... Trước nay..... Trước nay chưa từng thay đổi qua. Nếu như có kiếp sau thiếp nhất định, nhất định tìm được chàng trước, chỉ yêu một mình.... Một mình chàng."
Đồng tử của Tông chính vô ưu co rụt lại, ánh mắt đột nhiên vỡ vụn, dục vọng như sóng gió mãnh liệt cũng ngăn không được bi ai đổ xuống.
Hắn vô cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, ở trong đau đớn hít thở không thông đem nàng mang lên cực hạn đỉnh điểm, phóng thích chính mình, vô lực nói: "Ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần....... Kiếp này."
Một đêm điên cuồng, tùy ý phát tiết đáy lòng cô đơn cùng bi thương, đau đớn cùng vui sướng cực hạn cùng tồn tại, thiêu đốt hai người linh hồn cùng sinh mệnh.
Kinh thành, hoàng cung, Vân Tư cung.
Vân Tư cung lúc trước là cung điện của Vân quý phi, sau khi trải qua tu sửa, Mạn Yêu vào ở. Tòa cung điện này cũng không xa hoa, nhưng cũng đủ tinh xảo. Bên ngoài cửa sổ tẩm cung có hai hàng cây Ngô Đồng cao lớn, hiện giờ lại là tháng tư, cây Ngô Đồng nhô ra mầm non.
Tối hôm nay, Mạn Yêu ngồi ở phía trước cửa sổ, đang khâu vá xiêm y cho hai đứa nhỏ. Tụi nó đều ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ rồi, khuôn mặt bụ bẫm thật đáng yêu, khiến người một khi liếc mắt nhìn một cái tâm sẽ mềm xuống.
Mạn Yêu thường thường quay đầu lại nhìn, mang theo ôn nhu cùng yêu thương của từ mẫu.
"Gặp qua Quận chúa." Ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ hướng Tiêu Khả hành lễ. Hồi Kinh thành không lâu Tiêu Khả được Mạn Yêu nhận làm nghĩa muội phong làm Quận chúa đi bước lớn bước vào, kêu một tiếng tỷ tỷ, Mạn Yêu vội vàng thở dài một tiếng, ý bảo Tiêu Khả nhỏ giọng một chút đừng đánh thức hai đứa nhỏ. Tiêu Khả vội vàng im tiếng, sau khi đi vào hạ giọng nói: "Những việc này để bọn họ làm thì tốt rồi, tỷ tỷ hà tất gì phải tự mình động tay."
Mạn Yêu tiếp đón Tiêu Khả, cười nói: "Ta muốn nhân lúc rãnh rỗi, làm thêm một chút chuyện cho hai đứa nhỏ."
Tiêu Khả nói: "Trong mắt tỷ tỷ hiện giờ chỉ có hai đứa nhỏ, tỷ cũng nên rút ra chút thời gian bồi Hoàng Thượng a! Muội nghe nói Hoàng Thượng không nói chuyện với tỷ, Hoàng Thượng mỗi ngày đều tới xem Thắng nhi, ngồi một hồi liền đi, buổi tối đều ngủ ở Ngự thư phòng, các ngươi cãi nhau sao?"
Nếu chỉ là cãi nhau thì tốt rồi. Mạn Yêu cười khổ, từ sau khi từ Khải Vân quốc trở về, tông chính vô Ưu không có cùng nàng nói qua một câu, nàng cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không để ý tới, tựa như không nghe thấy. Hắn mỗi ngày giữa trưa tới xem hai đứa nhỏ một cái, ngồi một lát, sau đó không nói một lời rời đi. Nàng biết hắn để ý cái gì, nhưng nàng không có cách nào cởi bỏ khúc mắc của hắn, không có biện pháp nào giải thích, nàng không thể bởi vì hiện tại người nàng yêu chính là hắn mà đi phủ nhận tình cảm đã từng có của mình trong quá khứ.
Tiêu Khả lại nói: "Muội gần nhất tiến cung, thường xuyên nghe được cung nữ thái giám tụ ở bên nhau nghị luận chuyện Hoàng Thượng vì sao không phong tỷ tỷ làm Hoàng Hậu. Muội cũng rất tò mò, Hoàng Thượng thích tỷ tỷ như vậy, vì sao không sắc phong tỷ tỷ làm Hậu?"
Mạn Yêu nhàn nhạt nói: "Sắc hay không sắc phong có quan hệ gì, bất quá chỉ là cái hư danh."
"Nhưng mà, không sắc phong, bọn họ sẽ nói bậy." Tiêu Khả bĩu môi, thở phì phò.
Không cần nghĩ, mạn yêu cũng biết những người đó nghị luận cái gì, đơn giản chính là nói nàng thất sủng, Hoàng đế thực nhanh sẽ có niềm vui mới...vv.... Những việc này nàng sớm đã nghe ngấy cả tai rồi, không kỳ lạ.
Nàng nhàn nhạt cười cười, "Mặc kệ người ta nói như thế nào, ngày tháng là tự mình trải qua, có phải không, chỉ có chính mình biết mà thôi. Ngược lại là muội, cùng lão Cửu thế nào rồi? Nếu nghĩ kỹ rồi, thì sớm chút an định cho yên ổn đi, cũng giải quyết xong mối tâm sự này của ta, để lúc ta đi đỡ phải bận tâm lo lắng."
Tiêu Khả vừa nghe những lời này, mày liễu nhíu lại, nói: "Tỷ tỷ lại nói những lời này, cái gì đi hay không đi, chỉ cần tỷ tỷ tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nóng giận, cũng đừng quá bi thương, mọi việc đều nghĩ thoáng một chút, từ từ sẽ khỏe hơn."
Sẽ khỏe sao? Mạn Yêu rũ mục, ánh mắt ảm đạm nói: "Muội không cần an ủi ta, thân thể của ta, ta biết."
Độc Thiên Mệnh vô cùng bá đạo, tuy độc tố đã trừ, nhưng tâm mạch nàng sớm đã bị hao tổn, hơn nữa ngày ấy bi thương quá độ, đã để lại mầm bệnh. Hiện giờ nếu muốn khỏe hẳn, chỉ sợ khả năng không lớn. Nàng nhịn không được thở dài, thiên mệnh thiên mệnh, có lẽ vận mệnh đã an bài, bất luận đời nào, nàng cũng không thể trường thọ. Thời gian gần nhất thường xuyên cảm thấy ngực nghẽn đau, hít thở không thông, có đôi cả đứa bé nàng cũng không dám ôm, sợ chính mình đột nhiên có việc gì, sẽ làm đứa bé bị thương. Cho nên rất nhiều thời điểm, hai đứa bé đều là giao cho bà vú chiếu cố, nàng ở bên cạnh nhìn. Mà chính sự trong triều, nàng cũng không hề tham dự.
Tiêu Khả nghe thấy khổ sở mà cúi đầu, u buồn hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao tỷ không cho muội nói cho Hoàng Thượng biết? Nếu Hoàng Thượng biết rồi, nhất định sẽ không giận dỗi với tỷ nữa."
Mạn Yêu thở dài: "Ta không muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn. Trước kia chỉ là Nam triều, vẫn còn có chính sự xử lý không xong, hiện tại mới vừa tiếp nhận Bắc triều cùng Khải Vân quốc, hắn bận đến hầu như cả ăn cơm ngủ nghỉ đều không rảnh. Gần nhất lại có tin tức truyền đến, các nước chung quanh đã kết minh, tập kết trăm vạn binh lực xâm chiếm biên quan, muốn nhân cơ hội này phân chia, không cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Những việc này đã đủ để hắn phiền lòng, chúng ta cũng đừng cho hắn nhiều thêm phiền não nữa, không duyên cớ làm hắn thêm nhọc lòng."
"Ồ." Tiêu Khả rầu rĩ đáp lời, trong lòng càng thêm không dễ chịu, nhất là nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được ở bên ngoài. Tiêu Khả do dự một chút, nói: "Tỷ tỷ, hôm nay La tướng quân khải hoàn hồi triều, nghe nói hắn từ các thuộc quốc mang về rất nhiều kỳ trân dị bảo, còn có lễ vật do các thuộc quốc chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng, tỷ tỷ có muốn đi xem một cái hay không?"
Mạn Yêu nghĩ nghĩ, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, dù sao hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, nàng và Vô Ưu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt gì, mấy tháng này, nàng suy nghĩ rất nhiều, trước sau yêu hai người đều không phải là mong muốn của nàng, nhưng đã trở thành sự thật không có cách nào thay đổi, cứ ở đây chấp nhất cũng không giải quyết được vấn đề. Nàng đã thực có lỗi với Dung Tề, trong những ngày tháng còn dư lại, không thể lại có lỗi với Vô Ưu. Nghĩ như vậy, nàng liền đi.
Nghi Khánh điện rộng rãi to lớn, đèn đuốc sáng như ban ngày, tông chính vô ưu ngồi một mình ở vị trí trên cùng, theo thói quen ngồi qua một bên chừa ra nửa bên vị trí. Ngồi ở phía dưới gồm La Thực tướng quân cùng ba vị sứ thần thuộc quốc, còn có Cửu hoàng tử cùng vài vị đại thần. Mọi người đều đẩy ly nâng chén kính rượu, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ăn mừng La Tướng quân đắc thắng trở về, duy chỉ có tông chính vô ưu trước sau mặt không có biểu tình gì, khi sứ giả hướng hắn kính rượu, hắn nâng chén liền uống, một câu nói dư thừa cũng không có.
Một người sứ giả đứng dậy hành lễ, ngữ khí cung kính nói: "Khải tấu Hoàng Thượng, vi thần lần này vào Kinh thành gặp Hoàng Thượng, trừ bỏ những cống phẩm mới vừa rồi ra, vương của vi thần còn chuẩn bị riêng cho Hoàng Thượng bảy vũ cơ, các dáng người của bọn họ yểu điệu mỹ miều, tài múa siêu phàm, hy vọng Hoàng Thượng yêu thích." Hắn vừa nói vừa giương mắt lén nhìn Đế vương tuổi trẻ ngồi ở phía trên. Nghe nói gần đây Đế, Phi bất hòa, đây hẳn là một cái thời cơ tốt.
Tông chính vô Ưu quét mắt nhìn sứ thần một cái, thần sắc nhàn nhạt nói: "Thay trẫm cảm ơn Thổ Tiên vương." Nói xong lại tiếp tục uống rượu.
Bên ngoài Nghi Khánh điện, Mạn Yêu còn chưa nhập điện, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn sáo du dương. Lúc sắp tới cửa, nàng ngừng lại một chút, nghĩ cứ như vậy đi vào, có làm mất đi không khí vui vẻ hay không? Nếu Vô Ưu vẫn cứ không để ý tới nàng, ở trước mặt các đại thần cùng sứ giả giận dỗi thì không tốt cho lắm.
Nàng có chút do dự, Tiêu Khả thúc giục nói: "Tỷ tỷ, mau vào đi thôi, Hoàng Thượng nhìn đến tỷ tới, trong lòng nhất định sẽ thật vui vẻ."
Hắn sẽ vui vẻ sao? Thôi vậy, mặc kệ hắn có để ý tới nàng hay không, chỉ cần trong lòng hắn vui vẻ thì tốt rồi. Nghĩ đến này, nàng liền cùng Tiêu Khả cùng nhau hướng đại điện đi đến, còn chưa vào điện, đã nhìn đến tình cảnh trong điện, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy chính giữa đại điện, bảy vũ cơ xinh đẹp quyến rũ đang khiêu vũ, dáng người của bọn họ đều nóng bỏng, toàn thân trên dưới che đậy thân thể chỉ có hai mảnh lụa sa mỏng màu đỏ tía hơi trong suốt, một mảnh quấn lỏng lẻo quanh ngực, dùng sợi tơ vàng buột lại, lộ ra rãnh ngực sâu cùng nửa trên của bộ ngực tuyết trắng, theo những cái vặn vẹo uốn lượn của vòng eo mà hơi lắc lư rung động, dụ hoặc không thôi. Mảnh lụa còn lại thì buột xéo ngang hông, nửa bên chiếc đùi đẹp trắng hồng thon dài hiện ra ở trước mắt mọi người, người nhìn thấy huyết mạch đều sôi sục, hận không thể biến thành mảng lụa trên người bọn họ. Mà trên mảnh lụa sa mỏng che đậy vị trí quan trọng có thêu một đóa anh túc màu đen, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, tựa hồ có một loại ma lực tự nhiên, dụ người tìm tòi nghiên cứu đến tận cùng.
Dung nhan của các nàng quyến rũ mỹ lệ, mang theo một loại phong tình dị quốc, ánh mắt lưu chuyển mị hoặc câu người, phối hợp kia dáng múa khiêu khích người, là sự dụ dỗ trí mạng, nếu là nam nhân sợ cũng không rời mắt được.
Làm người ai cũng có thất tình lục dục, phản ứng tự nhiên ai cũng không có cách nào kháng cự được. Toàn bộ các nam nhân trong điện xem đến ánh mắt đều ngây ngốc ra, ngay cả tông chính vô Ưu cũng nheo lại mắt phượng, ánh mắt lộ ra vài phân men say mê ly, đáy mắt bốc cháy lên một tia ánh sáng khác thường không dễ cảm thấy.
Tim Mạn Yêu nặng nề rơi xuống, thấy một vũ cơ lớn gan tiến lên phía trước, ở trước bàn của tông chính vô Ưu quỳ nữa người xuống, cúi đầu lại ngửa đầu, mái tóc dài đen nhánh mượt mà tung ra, ưỡn ngực, một tay cầm sợi dây tơ vàng trước ngực, muốn cởi lại không cởi, nhìn đến làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Ánh mắt của Tông chính vô Ưu hơi đổi, cầm lấy một chiếc đũa đụng nhẹ lên cằm vũ cơ, giương lên một bên khóe môi, cười như không cười nói: "Nhảy thật không tồi."
Vũ cơ được đến sự khen ngợi của Đế vương tuổi trẻ, trong lòng tất nhiên là rất vui mừng, càng là muốn dùng hết bản lĩnh của mình. Liền phóng ra ánh mắt mê người, cúi đầu ngậm lấy một đầu của chiếc đũa, đầu lưỡi chậm rãi vươn ra liếm láp, ánh mắt lẳng lơ, tư thái hết sức khiêu khích, các nam nhân ở một bên xem đến đều nhịn không được nuốt nước miếng.
Mạn Yêu bỗng nhiên không muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, xoay người muốn rời đi, Tiêu Khả vội vàng kéo lấy nàng, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ không thể đi, nếu tỷ đi rồi, Hoàng Thượng có lẽ trở thành của người khác."
Lòng của Mạn Yêu nghẽn đến phát đau, chỉ là nhìn thấy như vậy mà nàng cũng đã khổ sở đến như thế, vậy, khi hắn biết được trong lòng nàng còn yêu một người khác, hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ? Nàng đè lại ngực, ngửa mặt lên trời thở dài, âm thanh buồn bã nói: "Nếu cả cái loại dụ hoặc này hắn cũng chống cự không được, hắn sẽ không phải là tông chính vô Ưu."
Tiêu Khả ngẩn người, đúng lúc này, trong đại điện truyền đến một tiếng hét, Mạn Yêu cùng Tiêu Khả vội vàng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vũ cơ khi nãy lấy tư thái yêu kiều khiêu khích đế vương đã ngã trên mặt đất, yết hầu bị chiếc đũa đâm thủng, khuôn mặt xinh đẹp nhân bởi vì trước khi chết sợ hãi mà trở nên dữ tợn.
Mọi người đang đắm chìm ở trong dáng múa khiêu khích đột nhiên bị tiếng hét kinh hoảng chấn động đến hoàn hồn, nhìn khuôn mặt thâm trầm của Đế vương, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Vị sứ thần dâng lên vũ cơ càng là sợ tới mức không nhẹ, bảy vũ cơ này, là Thổ Tiên vương đặt biệt thỉnh người tỉ mỉ dạy dỗ ra, đến nay, còn không có cái nam nhân nào có thể cự tuyệt sự dụ hoặc của các nàng, mà vị đế vương tuổi trẻ này vừa rồi rõ ràng cũng bị màn vũ đạo kia làm cho mê hoặc, như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt?
Sáu vũ cơ còn lại thân hình mềm mại lập tức cứng đờ, không còn vặn vẹo nữa, các nàng ta nhìn bằng hữu một khắc trước còn nhảy vũ đột nhiên liền chết đi, không khỏi hoảng sợ nhìn vị Đế vương tuổi trẻ mặt vô biểu tình,
các nàng sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người phát run.
"Hoàng Thượng bớt giận!" Thừa tướng là người đầu tiên có phản ứng, vội cúi đầu quỳ xuống, mọi người vội tùy theo.
Tông chính vô Ưu cũng không thèm nhìn tới nữ nhân trên mặt đất, chỉ xốc mí mắt, trầm giọng nói: "Một cái vũ cơ nho nhỏ, cũng dám can đảm giở trò ở trước mặt trẫm! Hừ! Thật là ăn gan hùm mật gấu!"
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua ba gã sứ thần đang quỳ xuống đất, sứ thần Thổ Tiên quốc tiến hiến vũ cơ lập tức thân mình run lên, cúi đầu, hai gã sứ thần còn lại cũng dọa ra mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn là bọn họ còn chưa dâng người lên. Mà tin đồn Đế Phi bất hòa, xem ra căn bản là giả.
Tiểu Tường Tử vội kêu người tới, đem vũ cơ trên mặt đất kéo đi.
Sứ thần Thổ Tiên quốc dập đầu nói: "Vi thần có tội, không thể dạy dỗ tốt các nàng, khiến cho các nàng làm mặt rồng tức giận, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"
Tông chính vô Ưu bưng lên cái ly trước mặt, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi. Sáu người còn lại, các ngươi nhìn xem thích người nào, liền chọn mang về đi."
Các đại thần nào dám nói thích, chỉ cùng kêu lên, nói: "Thần không dám."
Tông chính vô Ưu nhướng mày nói: "Nếu đều không thích, vậy đưa vào thanh lâu đi. Dáng múa đẹp như vậy, chôn ở thâm cung thật đáng tiếc, hẳn là phải nên để nhiều người nhìn thấy."
Bữa yến tiệc khánh công cứ như vậy kết thúc, tông chính vô Ưu ở trong tiếng quỳ lạy của mọi người mà rời đi, đi ra đại điện xa xa nhìn thấy nữ tử đứng ở ngoài điện, hắn hơi sửng sốt, mắt phượng lạnh lẽo xẹt qua một tia ánh sáng vui sướng, rồi lại lập tức bị che giấu đi, rũ xuống mi mắt, sắc mặt lãnh đạm từ bên cạnh nàng đi qua.
Mạn Yêu ngửi được một mùi rượu từ trên người hắn, mày nhăn lại, hắn chưa bao giờ uống rượu, hôm nay thế nhưng uống rượu!
"Vô Ưu." Nàng bước nhanh đuổi theo. Bước chân của Tông chính vô Ưu không tự giác dừng lại một chút, lại tiếp tục đi về phía trước, không có quay đầu lại.
Mạn Yêu đi theo phía sau hắn, đi theo tới Ngự thư phòng. Nhìn hắn đi đến ngự án ngồi xuống, nàng liền đứng ở bên cạnh hắn.
Tông chính vô Ưu nhịn xuống không nhìn nàng, không cùng nàng nói chuyện. Mỗi lần nghĩ đến trong lòng nàng còn có một người, nghĩ đến vị trí của người kia có lẽ sâu đậm hơn hắn, liền giống như mũi nhọn đâm vào tim hắn, đau không thể chịu nổi. Kiềm chế cảm xúc phức tạp ở trong lòng, mở ra một quyển tấu chương, nhìn nửa ngày, một cái chữ cũng đọc không vô. Đầu có chút nặng nề, từ khi bảy tuổi, hắn coi rượu như kẻ thù, đây là lần đầu tiên muốn uống rượu. Rượu quả nhiên không phải là thứ tốt, một cái vũ cơ thế nhưng cũng có thể trêu chọc hắn nổi lên dục vọng.
Mạn Yêu thấy ánh mắt hắn thay đổi mấy lần, vị trí huyệt Thái Dương giật giật, nàng liền duỗi tay lấy tấu chương trong tay hắn để lại chỗ cũ, nhẹ giọng nói: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại phê duyệt."
Tông chính vô ưu vẫn cứ không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hắn lập tức đứng dậy tự đi vào buồng trong.
Mạn Yêu thở dài, sai người đem nước tới, sau đó cho mọi người lui ra người, đem tông chính vô ưu ấn ngồi ở mép giường, vắt khăn muốn giúp hắn lau mặt, tông chính vô ưu ngẩn ra, liếc mắt nhìn nàng.
Mạn Yêu khẽ cười nói: "Sao rồi? Không quen thiếp hầu hạ chàng sao? Hay là chàng thích những cái cung nữ đó hầu hạ?"
Nàng tươi cười tựa hồ như không có việc gì, làm như trở về lại thời gian hạnh phúc tốt đẹp trong quá khứ. Tông chính vô ưu trong lòng rung động, bàn tay trong tay áo nắm lại thật chặt. Mạn Yêu vén mái tóc bạc của hắn, chà lau khuôn mặt ẩn hiện mệt mỏi của hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng.
Tông chính vô ưu bất động, mặc cho nàng làm gì thì làm, trong lòng dần dần dâng lên ôn nhu cùng ngọt ngào lẫn lộn với chua xót cùng nghẹn đau, giãy giụa, tựa hồ tìm không thấy đường ra. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, ở trước mặt nàng, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Trước kia là Phó Trù, hiện giờ là Dung Tề. Nàng đối với Phó Trù không có tình yêu, nhưng nàng đối với Dung Tề lại là thật sự đã từng yêu qua. Hắn cùng Phó Trù đều đã từng lợi dụng nàng, thương tổn nàng, chỉ có tình yêu của Dung Tề là hoàn mỹ vô khuyết, làm như vĩnh viễn hắn cũng không có cách nào có thể vượt qua. Mặc dù, hắn có thể vì nàng sống vì nàng chết, vì nàng từ bỏ giang sơn thừa nhận tất cả thống khổ mà người khác không thể thừa nhận, thậm chí, vì nàng buông tha cho Phó Uyên. Hắn vẫn luôn cho rằng, trên đời này chỉ có hắn mới là yêu nàng nhất, nhưng hôm nay, nhiều thêm một Dung Tề, một nam nhân cũng yêu nàng sâu đậm lại vì nàng trao cả tánh mạng!
Tình yêu của Dung Tề và nàng, liền giống như pháo hoa trong đêm tối nở rộ, dừng lại ở thời khắc sáng lạn nhất, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó. Hắn không biết nên làm thế nào mới có thể vượt qua người nam nhân kia, hắn sợ hắn suốt cuộc đời cũng so không bằng Dung Tề.
Mạn Yêu giúp hắn lau mặt xong, ngồi xổm người xuống, giúp hắn cởi giày. Tông chính vô ưu túm nàng dậy, "Nàng định làm cái gì?"
Mạn Yêu khẽ cười nói: "Hầu hạ chàng rửa chân a."
Tông chính vô ưu trong mắt xẹt qua một tia khác thường, "Loại chuyện này không cần nàng làm."
Mạn Yêu ngẩng đầu, cười nói: "Vì sao không cần? Hầu hạ phu quân rửa chân không phải nữ nhân trong thế giới này đều nên làm sao? Thiếp lại không thường làm, chỉ lần này, về sau chàng muốn cho thiếp giúp chàng rửa, chỉ sợ cũng không có cơ hội." Nói xong lại muốn ngồi xổm người xuống, nhưng eo còn chưa có cong xuống, đã bị hắn một phen xách lên ấn ở trên giường.
Chiếc giường lớn đã trải chăn gấm tuy không đặc biệt cứng rắn, nhưng nàng vẫn là một trận đầu váng mắt hoa, còn không có biết rõ chuyện gì, thân hình cao lớn của hắn đã nghiêng áp lại đây.
Cánh tay chống ở hai bên gáy nàng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt phức tạp, làm như đang giãy giụa không ngừng ở trong đau khổ cùng tưởng nhớ.
"Nàng còn nhớ rõ ta là phu quân của nàng sao?" Hắn nhớ rõ khi tìm đến cái thôn gần Hoàng thành Khải Vân quốc, những người đó xưng hô nàng là phu nhân, phu nhân của Dung Tề, bộ dáng làm như cùng bọn họ (DT,MY) rất quen thuộc. Vừa nhớ tới, trong lòng giống như là bị gai đâm.
Mạn Yêu giơ tay đi sờ mặt hắn, một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, hiện lên sự mỏi mệt cùng giãy giụa. Nàng đau lòng thở dài: "Thiếp đương nhiên nhớ rõ. Chàng là phu quân của thiếp, là phu quân cả đời này của thiếp, trước kia là vậy, hiện tại là vậy, về sau vẫn là vậy, vĩnh viễn đều là vậy......"
"Vậy...... Dung Tề thì sao? Ta là phu quân của nàng, hắn lại là cái gì của nàng?" Tông Chính Vô Ưu híp mắt hỏi nàng, giọng nói lạnh lùng.
Ánh mắt Mạn Yêu thay đổi, vẻ đau xót xẹt qua trong mắt. Dung Tề, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, nàng đều không tự chủ được mà đau lòng. Rũ xuống mi mắt, nàng nhịn không được nghiêng đầu qua.
Tông chính vô ưu ánh mắt trầm xuống, vặn mặt nàng qua, không cho nàng trốn tránh, "Vì sao không nói? Nàng không dám nhìn ta?"
Nàng hơi hé miệng, thở dài: "Vô Ưu, chúng ta...... không đề cập tới hắn có được không?"
"Vì sao không thể đề cập tới hắn? Bởi vì hắn làm nàng đau lòng?" Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sắc bén bức bách nhìn chằm chằm vào mắt nàng, làm cho hết thảy mọi thứ của nàng không còn chỗ nào che giấu.
Mạn Yêu gian nan mở miệng: "Hắn đã không còn......"
"Ai nói hắn không còn?" Tông chính vô ưu ánh mắt đau đớn kịch liệt, dùng tay chọc chọc vào ngực nàng, giọng nói bi thương, nói: "Hắn, đang ở nơi này của nàng."
Đây mới là hắn để ý nhất! Không phải quá khứ, mà là hiện tại, người kia dùng máu tươi cùng sinh mệnh đem chính mình khắc thật sâu vào đáy lòng nàng, ai cũng không thể xóa sạch được, thậm chí cả chạm cũng không thể chạm vào được.
"Vô Ưu......" Mạn Yêu vô lực gọi hắn, tim đau như cắt. Nàng biết trong mắt hắn không thể lọt vào một hạt cát, cũng biết hắn muốn chỉ là một phần tình yêu hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng, việc đã đến nước này, nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Dung Tề từ trong trí nhớ của nàng xóa đi sao?
Tránh khỏi tay hắn, nàng lại lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn gió thổi bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, in xuống mấy cái bóng trên tấm màn màu vàng bị kẹp bởi cái móc câu màu ô kim ở trước giường, lúc rõ lúc mờ.
Tông chính vô ưu bỗng nhiên thân mình mềm đi, nằm sấp trên người nàng, ngón tay thon dài xoa đầu vai thon gầy của nàng. Hắn cũng không muốn ép nàng, nhưng trong lòng hắn thật sự sợ hãi.
Hắn đem mặt chôn ở hõm cổ nàng, hai thân hình dán chặt vào nhau, trên người nàng hương thơm nhàn nhạt tản ra, như có như không lượn lờ ở chóp mũi hắn. Hắn thân mình hơi cứng đờ, dục vọng vừa rồi bị khơi mào lại bị ngăn chặn tức khắc kiềm chế không được, hơi men trong cơ thể giờ phút này càng là châm dầu vào lửa.
Con ngươi của hắn tối sầm lại, sâu thẳm như đầm sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Mạn Yêu cảm giác được sự biến hóa của thân thể hắn, một cái chớp mắt, liền trông thấy khát vọng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn, cùng với cả người hắn tản ra hơi thở dục vọng khiến tim người đập càng nhanh.
Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Bọn họ đã hơn một năm không có hành phòng, không biết thân thể này còn có thể chịu đựng được động tác mãnh liệt như vậy hay không.
Tông chính vô ưu thấy nàng nhíu mày, tựa như ẩn chứa sợ hãi, đáy lòng không khỏi trầm xuống, không tự giác liền nghĩ, nàng hiện giờ ngay cả cùng hắn hành phòng cũng sẽ có điều cố kỵ? Nghĩ đến đây, trăm vị cảm xúc tụ ở trong lòng, nói không nên lời rốt cuộc là đau là buồn hay là giận.
Mạn Yêu không chú ý tới biểu tình biến hóa giờ phút này của hắn, chỉ cảm thấy bị hắn ép lâu như vậy, có chút thở không nổi.
"Vô Ưu......"
Nàng muốn kêu hắn dậy, nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng, đã bị hắn cúi đầu hôn lấy.
Đôi môi nóng bỏng, dán chặt vào nhau, hắn hôn mãnh mẽ mà vội vàng, làm như tưởng nhớ thật lâu thật lâu rồi. Cảm giác như bị điện giật, khiến cơ thể nàng run lên, kích tình trong cơ thể nháy mắt bị châm ngòi.
Thở dốc dồn dập, nàng tim đập tăng tốc, đập như trống đánh. Giơ tay câu lấy cổ hắn, đang muốn đáp lại, môi hắn lại đột nhiên rời đi.
Nàng ngạc nhiên, giương mắt nhìn thấy mê say giẫy dụa chưa kịp thu hồi trong mắt hắn, cùng với sự nỗ lực khắc chế của hắn. Nàng hơi nhíu mày, cảm thụ được ngực hắn phập phồng kịch liệt, hơi thở của hắn nóng rực.
"Vô Ưu, chàng......" Còn không kịp nói cái gì, hắn giơ tay lên, hung hăng xé rách xiêm y của nàng, lộ ra bộ ngực mềm mại tuyết trắng. Hô hấp của hắn càng thô nặng, nhanh lệ trừ bỏ tất cả quần áo trên người nàng.
Màn vàng buông xuống, đem hai người trong trướng ngăn cách với thế giới bên ngoài, che lại một giường xuân sắc.
Đèn cung đình rũ xuống ở bốn góc của căn phòng tản ra ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua tấm màn tơ lụa mềm nhẵn, ở trên người hai người chiếu ra ánh sáng mơ hồ mà mông lung, nhiều thêm một chút cảm giác mộng ảo.
Nàng nhìn nam tử trên người, chỉ thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn đã không còn, ánh mắt nóng bỏng si mê ngóng nhìn nàng.
"A Mạn." Hắn cúi đầu, ở bên tai nàng gọi nhẹ, giọng nói mang theo khàn đục của tình dục, ngữ khí lại là cực kỳ ôn nhu, "Nói...... nàng yêu ta."
Bàn tay hắn phủ lên nơi mềm mại trước ngực nàng, không nhẹ không nặng xoa bóp nơi mẫn cảm, cả người nàng run lên, không tự chủ được ngâm khẽ ra tiếng. "Ân...... Vô Ưu, thiếp...... Thiếp yêu chàng!"
Tay hắn tăng thêm lực đạo, cánh môi mềm mại ở bên tai nàng xoay vần thổi hơi, độ ấm nóng bỏng khiến thân hình nàng phát run, nàng nghe được hắn thở dốc dồn dập, tim của hai người đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Trong trướng vàng, độ ấm trên da thịt quấn quýt nhau của hai người đột nhiên kéo lên đến nóng bỏng, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội nồng đậm.
Tông chính vô ưu lại ở bên tai nàng ôn nhu nói: "A Mạn, nói cho ta...... nàng chỉ yêu một mình ta."
Kích tình mãnh liệt trong cơ thể Mạn Yêu nháy mắt lui đi, thân hình cứng đờ. Thân thể của tông chính vô ưu cũng kéo theo cứng đờ.
Vì sao lúc này nàng còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh như vậy? Sao không thể ý loạn tình mê lừa hắn một lần? Hắn dừng lại động tác, cúi xuống ghé đầu ở trước ngực nàng, tham lam mê luyến ngửi hương thơm mê người ở trên người nàng mà đã lâu rồi hắn không ngửi đến, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.
Hắn có bao nhiêu lâu không chạm qua nàng? Lần trước ôm nàng tựa hồ là ở một năm trước, sau đó bởi vì chuyện của đứa bé mà tách ra, sau lại mất tích nửa năm, lúc chờ gặp lại, trong lòng nàng lãnh địa chuyên thuộc về hắn bị người xâm chiếm, thế giới của hắn liền bị phá hủy như vậy!
Một nổi đau thương nùng liệt lan tràn trong hoàng trướng, thay thế cho không khí ái muội nồng đậm vừa rồi.
Mạn Yêu trong lòng căng thẳng, tay vuốt khuôn mặt hắn, hắn lại không hề báo trước đột nhiên vọt vào thân thể của nàng, bá đạo muốn chiếm hữu hết thảy của nàng, chứng minh nữ tử dưới thân là thuộc về hắn, hoàn toàn hoàn toàn chỉ thuộc về một mình hắn, ai cũng không thể cướp đi được.
Đau đớn xé rách đột nhiên đánh úp lại, Mạn Yêu ngực nghẽn lại suýt nữa ngất xỉu. Nàng mở to mồm hít thở, vẫn là cảm thấy hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt cánh tay hắn, ngón tay biến màu xanh nhạt.
"Vô Ưu...... Thiếp, Thiếp...... Không được." Nàng nói một cách khó khăn, chau mày, sắc mặt trắng bệch.
Tông chính vô ưu chấn động, cuống quít dừng lại động tác, nâng lưng nàng lên, một tay ở sau lưng nàng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng, một tay khác ở ngực nàng nhẹ nhàng vuốt một cái một cái giúp nàng thuận khí.
Mạn Yêu lúc này mới từ từ dịu xuống, nhìn thấy tự trách ẩn nhẫn trong mắt hắn, còn có giằng vặt trong thống khổ, nàng bắt lấy tay hắn. Hắn càng là thô bạo như vậy, thay đổi vô thường, nàng càng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng dưới đáy lòng hắn.
Nàng đem hắn kéo xuống, ôm lấy, nàng không biết nên làm như thế nào, mới có thể làm hắn không còn tuyệt vọng?
"Vô Ưu...... Thiếp yêu chàng, chàng phải tin tưởng thiếp." Nàng ở bên tai hắn nói ra hết sức ôn nhu.
Tông chính vô ưu vùi đầu ở cổ nàng, đôi tay ôm chặt thân hình mảnh khảnh của nàng. Hắn nhắm mắt lại, ở trong cơ thể nàng chầm chậm đưa đẩy, rất cẩn thận thử thăm dò phản ứng của thân thể nàng.
Đau đớn dần dần tan đi, một đợt lại một đợt sóng tình đánh úp, xúc cảm ẩm ướt khiến hắn rốt cuộc kiềm chế không được.
Động tác bỗng cuồng dã, thô bạo chiếm hữu, ở trên người nàng để lại dấu vết xanh tím.
"Chưa đủ, chỉ là yêu ta...... còn chưa đủ!" Hắn hung hăng đánh vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, khoái cảm khiến người điên cuồng cùng với đau khổ khiến người hít thở không thông cùng nhau quấn lấy quay cuồng trong tim hắn.
Nàng mở to hai mắt mê ly, bởi vì thân thể vui sướng quá độ, âm thanh nức nở nhỏ vụn tràn ra từ yết hầu nàng, lời nói gì cũng nói không nên lời. Mười ngón tay túm chặt lấy khăn trải giường dưới thân, hai hàng lông mày nhăn lại, phân không rõ là bởi vì đau lòng quá mức hay là bởi vì thân thể quá mứt vui sướng. Chỉ có, run rẩy, không ngừng run rẩy, cả thân thể lẫn trái tim.
Ánh mắt của Tông chính vô ưu phức tạp, trong mắt lập loè ánh sáng luôn là đen tối không có sáng ngời như trước. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt nàng, làm như muốn nhìn thấu mỗi một cái thần sắc trong mắt nàng, hắn không ngừng lặp lại câu kia: "Chưa đủ...... A Mạn, còn chưa đủ! Tình yêu của nàng...... không hoàn chỉnh...... Nói với ta, nàng chỉ yêu một mình ta!"
Cả người Mạn Yêu run rẩy, đôi mắt mê ly nửa mở nửa khép chảy xuống cảm xúc bi thương.
Tông chính vô ưu thấy nàng không nói lời nào, hắn đột nhiên thay đổi tư thế, đem hai chân nàng mở ra, lại là một cái hung hăng xông vào. Trước mắt nàng sao Kim ứa ra, hé miệng, cả nức nở cũng không tiếng. Nửa ngày mới suyễn ra một hơi, gian nan nói: "Vô Ưu, chàng...... Đừng, đừng như vậy, thiếp....... Chịu không nổi........"
Tông chính vô ưu biến sắc, động tác chậm lại, cong người xuống, lại ôn nhu ở trong cơ thể nàng chậm rãi ma sát, bàn tay hắn vuốt ve từng tấc tấc trên người nàng, gieo rắc từng đợt từng đợt khoái cảm khó nhịn. Nhìn khuôn mặt nàng bởi vì kích tình mà ửng đỏ, môi đỏ khẽ hé, hắn cực lực khống chế xúc động muốn hôn nàng, nhìn thân thể khó nhịn mà vặn vẹo của nàng, hắn không ngừng trêu chọc dục vọng ẩn sâu trong người nàng, rồi lại không thỏa mãn nàng.
Mạn Yêu muốn buông chân xuống, tránh đi loại tư thế khó coi này, hắn lại không cho. Liền dùng phương thức ôn nhu mà tàn khốc nhất tra tấn nàng. Hắn lại một lần nữa ghé sát bên tai nàng, khẩu khí như là dụ dỗ, "Nói, nàng chỉ yêu một mình ta."
Hắn chấp nhất muốn được đến xác nhận như thế, cho dù là nói dối, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng nàng không nói dối bao giờ. Nếu phủ nhận cảm tình trước kia nàng đối với Dung Tề, vậy đó là một loại khinh nhờn đối với Dung Tề vì nàng trao cả sinh mệnh. Người đã chết rồi, nàng không thể để Dung Tề ở dưới chín suối không thể nhắm mắt.
Nàng thống khổ nhắm mắt lại, chịu đựng tình triều mãnh liệt mang đến cảm giác hư không.
Tông chính vô ưu nhíu chặt mày mày, nàng càng là như thế, tâm hắn càng thêm lạnh. Nắm chặt chân nàng, một trận mưa rền gió dữ mãnh liệt xâm nhập, điên cuồng phát tiết đau khổ ở sâu trong nội tâm không có cách nào kể ra.
Nàng cắn răng thừa nhận cái này làm cho nhân thân tâm toàn run cực hạn khoái cảm, hai tay dùng sức bám lấy vai hắn, đồng thời cảm thụ được hắn nội tâm tràn ngập bi thống, ngực trất đau khôn kể, như là muốn chết đi giống nhau.
Tông chính vô ưu chế trụ eo nàng, vừa hôn vừa nói như mệnh lệnh, "A Mạn, mở to mắt..... Nhìn ta. Ta ở trong lòng nàng, địa vị rốt cuộc còn có bao nhiêu?"
Mạn Yêu ở trong choáng váng, vô lực mở mắt ra, nhìn sự giãy giụa kịch liệt ở đáy mắt hắn, còn có chấp nhất cầu một đáp án, ngực nàng buồn đau. Nếu không có chảy hết máu tươi kéo dài tánh mạng, nếu không có lợi dụng thi thể tranh thủ thời gian cho nàng, vậy có lẽ, có lẽ nàng còn có thể thản nhiên nói, giữa nàng cùng Dung Tề đã qua đi......
"Vị trí của chàng ở trong lòng thiếp..... Trước nay..... Trước nay chưa từng thay đổi qua. Nếu như có kiếp sau thiếp nhất định, nhất định tìm được chàng trước, chỉ yêu một mình.... Một mình chàng."
Đồng tử của Tông chính vô ưu co rụt lại, ánh mắt đột nhiên vỡ vụn, dục vọng như sóng gió mãnh liệt cũng ngăn không được bi ai đổ xuống.
Hắn vô cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, ở trong đau đớn hít thở không thông đem nàng mang lên cực hạn đỉnh điểm, phóng thích chính mình, vô lực nói: "Ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần....... Kiếp này."
Một đêm điên cuồng, tùy ý phát tiết đáy lòng cô đơn cùng bi thương, đau đớn cùng vui sướng cực hạn cùng tồn tại, thiêu đốt hai người linh hồn cùng sinh mệnh.
Tác giả :
Mạc Ngô Thương