Bách Niên Thân
Chương 9
“—— Nguy hiểm! Mau tránh ra!”
Triển Du Huy vẫn buồn bã quỳ trên mặt đất không hề động đậy, hoàn toàn bỏ ngoài tai âm thanh kia. Bên tai vang lên tiếng lạch xạch của máy bắn tên trong khe tường lên dây, báo động cho việc tên bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, mà người ngồi trên đất thì vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể trong ngực, không tránh không né ——
“Triển Tiểu Miêu! Cậu bị ngu à!” Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị kéo mạnh ra sau, đối phương cúi người ôm lấy cậu áp sát xuống đất lăn mấy vòng liên tiếp, trong khoảnh khắc lăng mình ra xa, cung tên cũng liên thanh kích hoạt, tên rơi ồ ạt bám theo hai người sát rạt như hình với bóng, găm phầm phập vào mặt đất, người vừa tới thân thủ rất tuyệt, vậy mà có thể ôm theo cậu trót lọt thoát khỏi trận mưa tên ấy!
Hai người lăn một đường tới tận khúc ngoặt mới ngừng lại. Vừa mới dừng, người đang ôm ngang hông cậu đã tức giận chửi ầm lên, “—— Triển Tiểu Miêu! Cậu điên rồi phải không! Cơ quan đơn giản như vậy cũng không biết đường mà tránh? Muốn chết cũng đừng ở Bạch gia gia…”
“Anh là ai?!” Triển Du Huy nằm trong ngực hắn lại lạnh lùng cắt lời, yết hầu lạnh ngắt, hai ngón tay trái của đối phương đã đè lên cổ hắn như gặp phải đại địch, “Buông ra!”
“Cậu lăn ra đây có đập vào đâu ngu luôn rồi không! Ngay cả Bạch gia gia cũng không quen biết à?!” Nói thì nói, thanh niên áo trắng vẫn không dám chống cự, buông tay ra đẩy người lên, dùng một vẻ mặt muốn ăn thịt người mà lăm lăm nhìn cậu.
—— Phát Khâu Trung Lang tướng nổi danh nhờ sức mạnh của ngón tay… Xem ra tình trạng của con mèo này có vẻ không ổn lắm, nếu không nghe theo, cậu ta lại tỉnh tỉnh mê mê cắm một ngón tay vào là cái mạng nhỏ của Bạch gia gia đi đời nhà ma ngay!
“Anh là… Bạch Ngọc Đường?” Triển Du Huy nhìn kỹ hắn một lúc lâu, có chút mờ mịt hơi co tay lại, nghiêng nghiêng đầu, “Không phải anh…”
“Nhảm nhí! Cái gì mà phải với không phải, kỳ kỳ quái quái, trúng tà à?” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu một mặt mê man, lo lắng đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu, “Được rồi, có chuyện gì đứng dậy rồi nói!”
“Anh là Bạch Ngọc Đường, vậy thì hắn là ai?” Triển Du Huy cẩn thận ngồi dậy để không tác động vào vết thương, giơ tay chỉ chỉ vào ‘Bạch Ngọc Đường’ vừa bị một kiếm xuyên tim vừa rồi, song lại đột ngột cả kinh, “Kia là… không đúng! Rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy anh mà!”
Triển Du Huy kinh hãi nhìn vị trí mà mình vừa đứng —— ‘Bạch Ngọc Đường’ ban nãy đã biến mất tăm, cả miếng đất nhuốm đầy máu tươi cũng hoàn toàn sạch sẽ tuyệt không một dấu vết nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!
“… Ngôi mộ này quá ma tà.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày như từ lâu đã ngờ tới, đăm chiêu quay lại nhìn về phía Triển Du Huy hãy còn đang kinh ngạc, nhún vai, “Không hiểu sao cứ có ảo giác. Sau khi đem cậu từ tòa ‘Trùng Tiêu lâu’ kia ra tới đây thì luôn cảm thấy trong này có người. Vừa rồi tôi vòng ra hồ nước đằng sau, tuy nước đã cạn từ lâu nhưng lại cứ cảm thấy như có tiếng nước chảy… Lại nói chuyện ban nãy, Bạch gia gia muốn mau chóng quay lại mang cậu ra ngoài, thế nhưng vừa mới rẽ qua mấy khúc ngoặt thì lại thấy một bóng người mặc áo lam, thoạt nhìn cực kỳ giống với cậu. Bạch gia gia còn tưởng cậu chạy loạn liền đuổi theo, rốt cục theo được một đoạn thì bóng người kia đột nhiên biến mất. Cảm thấy không đúng mới trở về tìm cậu, mới vừa tới liền nghe thấy tiếng cơ quan khởi động, kêu cậu mấy tiếng mà cậu vẫn quỳ ở đó không chịu phản ứng… Triển Tiểu Miêu, rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì vậy?”
“Tôi…” Bất giác nhớ đến giấc mộng, Triển Du Huy mơ hồ thấy trong lòng có dự cảm không lành. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, “Tôi vừa mới nhìn thấy… anh đã chết. Đụng phải cơ quan, bị một nhát kiếm từ đằng sau đâm xuyên qua ngực.”
“Há, tôi còn tưởng là gì.” Bạch Ngọc Đường nghe xong xì một tiếng khinh thường, nghiêng người sang phía Triển Du Huy, trong mắt có chút vui vẻ, “Yên tâm đi, Bạch gia gia không dễ ngỏm như vậy đâu. Cậu đó, thấy Bạch gia gia chết rồi thì còn ở đó làm gì? Hay là phái Phát Khâu có dị thuật, có thể gọi được hồn phách, cải tử hoàn sinh?”
“Anh… Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó?” Triển Du Huy đỏ mặt, rõ ràng có chút lúng túng, xoay người làm bộ muốn đi, “Anh muốn đứng thì cứ đứng ở đây đi, tôi đi cứu người.”
“Ấy ấy ấy, cậu đỏ mặt cái gì? Bị Bạch gia gia nói trúng tim đen nên xấu hổ rồi phải hông?” Bạch Ngọc Đường cười hì hì, nhấc chân chạy đuổi theo, “Không sao không sao, Bạch gia gia mị lực vô biên, con mèo cậu như vậy cũng là chuyện thường thôi.”
“Anh mà còn nói bậy nữa là tôi quẳng anh đi đó.” Triển Du Huy quay đầu lại hung dữ lườm hắn một cái, giơ tay chỉ vào cơ quan cung tên ở góc tường giống vừa nãy, dọa, “Mị lực đúng không? Vậy thì cứ ở lại đây mà bồi đắp tình cảm với cái thứ kia đi!”
“Con mèo hẹp hòi lòng dạ độc ác không tim không phổi! Uổng công Bạch gia gia cứu cậu một mạng!” Bạch Ngọc Đường cố tình khoa trương kêu lên thảm thiết, tay thì luồn vào trong ngực sờ soạng, móc ra một bình sứ, đoạn đổ một viên thuốc trong bình ra lòng bàn tay, đuổi theo Triển Du Huy, “Nè, đặt cái này ở dưới đầu lưỡi… Trong mộ cổ này không chừng có mê dược, dùng cái này có thể phòng bị.”
“Hồng Liêm Diệu Tâm Hoàn?” Vừa nhìn là nhận ra ngay bí dược của phái Mạc Kim dùng để phòng độc thi khói mê, Triển Du Huy bất ngờ cười, “… Bạch Ngũ gia, anh hào phóng thật đó.”
“Đương nhiên rồi, Bạch gia gia được mệnh danh là ra tay hào phóng mà!” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu cầm một viên trong tay, liếc mắt cười, bỏ một viên khác vào dưới lưỡi mình, “Đi thôi! Gia gia mang con mèo bệnh cậu đi ra ngoài!”
“Vậy thì làm phiền Bạch Ngũ gia dẫn đường.” Triển Du Huy mỉm cười, nghiêng người né ra cho hắn đi qua trước mặt mình.
Vị trí tòa hưởng điện mà hai người đang đứng được xây phỏng theo khu dân cư ở Giang Nam, những khúc quanh ngoằn nghèo bao lấy một hồ nước xanh, chỉ là nước đã cạn từ lâu. Vật liệu sử dụng cũng cực kỳ đẹp đẽ, trang trí tuy ít nhưng nền nã tinh tế. Song lại không giống với những khu dân cư bình thường, nơi nơi đều ẩn giấu huyền cơ, chỉ cần bất cẩn đạp sai một bước là không biết sẽ chuyển tới chỗ nào ngay. Triển Du Huy nhìn Bạch Ngọc Đường vừa đi đằng trước vừa nhanh nhẹn phá cơ quan, lòng hiếu kỳ mỗi lúc một tăng.
Đến khi Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa ấn tay vào một gờ bí mật nhô lên trên bề mặt cột trụ hành lang, Triển Du Huy rốt cục không nhịn được nữa, đắn đo mở miệng, “… Ngọc Đường, sao anh… lại quen thuộc với những cơ quan ở đây đến vậy? Đã gặp trong những ngôi mộ khác rồi sao?”
“Không.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp một câu, giơ tay chỉ vào viên gạch trước mặt, dặn dò, “Chú ý chỗ này, theo gia, đừng đi loạn, tuyệt đối phải nhớ cho kỹ thứ tự đặt chân.”
“… Vậy làm sao mà anh lại biết rõ như thế?” Dừng một chút, Triển Du Huy cẩn thận bước theo chân hắn, tiếp tục hỏi, “Đừng nói với tôi là anh tính ra nhé, tôi cũng coi như là hiểu sơ sơ mấy cái này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tính ra được thì tuyệt không thể.”
“… Biết là con mèo cậu nghĩ nhiều mà.” Bạch Ngọc Đường than một tiếng, cuối cùng vẫn nhận mệnh giải thích, “Gia gia chưa từng tới đây, nhưng đã thấy bản vẽ của tòa hưởng điện này rồi.”
“Khi còn bé tôi chơi ở trong thư phòng của ông nội thì tình cờ bắt được một tấm bản đồ.” Bạch Ngọc Đường vừa phá giải cơ quan vừa nói, “Ông nội nói với tôi rằng tấm bản đồ đó đã được lưu truyền từ rất lâu, có thể coi như là một trong những báu vật gia truyền nhà chúng tôi. Nghe nói là được một vị kỳ nhân là tổ tiên nhà chúng tôi tinh thông âm dương ngũ hành, cực giỏi về cơ quan thuật số vẽ ra… Tính toán thời gian, đại khái cũng không thua kém niên đại của cái mộ cổ này là bao. Có điều có điểm rất kỳ lạ, nếu như vị tổ tiên kia là người đã thiết kế ra cơ quan trong ngôi mộ này, thì đáng ra tất cả cơ quan trên bản vẽ kia đều phải có ở đây mới phải. Thế nhưng vừa rồi trên đường đi Bạch gia gia đã phát hiện ra có một số chỗ bị thiếu mất cơ quan, hơn nữa trông có vẻ không giống như người đời sau đã phá bớt, mười cái thì có đến tám chín cái là lúc xây dựng đã thiếu mất rồi.”
“Ý anh là, nơi này rất có thể không phải là người xây mộ thiết kế ra, mà là rập theo bản thiết kế của tổ tiên anh?” Triển Du Huy gật gù như đã ngộ ra, đoạn nói thêm một câu, “… Nếu thế thì, tòa hưởng điện có ký thác nơi mà chủ nhân ngôi mộ này hoài niệm, cùng với vị tổ tiên kia của nhà anh, rất có khả năng có quan hệ mật thiết —— thậm chí còn có thể là bản thân tổ tiên anh.”
“Nhà tôi đời đời đều định cư ở Kim Hoa Chiết Giang, làm sao có khả năng chạy tới tận Cam Túc để mà xây mộ.” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, không hề do dự gạt phăng luôn suy đoán của cậu. Thế nhưng, lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy ở góc ngoặt hành lang xa xa phía đằng trước xuất hiện một bóng người màu lam thoắt ẩn thoắt hiện.
“Triển Tiểu Miêu! Nhìn đằng kia xem!” Bạch Ngọc Đường vội vàng lùi lại, giơ tay lên vỗ Triển Du Huy một cái, đoạn chỉ về hướng bóng lam kia, nói nhỏ, “Vừa rồi tôi nhìn thấy chính là nó!”
Sắc mặt Triển Du Huy lập tức trở nên nghiêm nghị, tay theo bản năng lần lên con dao nhỏ giắt ở thắt lưng, cau mày nhìn chằm chằm bóng người kia, tâm tư bay lộn trong lòng:
Dáng người của đối phương quả thực rất giống cậu, nhưng bởi vì đang đứng quay lưng về phía họ nên căn bản không thể thấy rõ gương mặt y. Hơn nữa, mái tóc của người ấy dài tựa như một thác nước, y phục trên người cũng là trường bào mà chỉ có cổ nhân mới mặc… rõ ràng không phải là trang phục hiện đại!
Bọn họ đang ngậm Hồng Liêm Diệu Tâm Hoàn, cho nên bóng người này chắc chắn không thể là ảo giác do khói mê sinh ra —— Thế nhưng trong cổ mộ ngay cả một ngọn gió cũng không lọt này, mái tóc dài của người ấy lại vẫn phất phơ bay… vốn dĩ là trái ngược với quy luật tự nhiên!
Chính lúc bọn họ còn đang ngờ vực, bóng người kia lại dường như cảm nhận được điều gì mà ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười, tựa hồ như nói gì đó với một thứ mà họ không nhìn thấy, rồi xoay người đi khuất khỏi hành lang ——
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt người kia một khắc thôi, song cũng đủ cho hai người họ thấy rõ mặt đối phương. Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Du Huy đều xanh mét cả mặt, Triển Du Huy lại càng hít vào một hơi lạnh, không sao tin nổi vào mắt mình ——
Người kia, rõ ràng có một khuôn mặt giống cậu y như đúc! Hơn nữa, nụ cười ôn hòa trên mặt của người ấy cũng hoàn toàn chẳng khác vẻ mặt thường ngày của cậu một chút nào!
“Ngọc Đường, mau đuổi theo!” Mắt thấy bóng người kia sắp sửa biến mất ở khúc ngoặt, Triển Du Huy giậm chân một cái, quyết tâm không thèm để ý tới cơ quan xung quanh mà cứ thế đuổi theo hướng đối phương, mặt khác lên tiếng đánh thức Bạch Ngọc Đường hãy còn đang sững sờ ngây ra đấy, “Đuổi theo! Nếu như bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội đuổi kịp nó đâu!”
“Ấy! Cậu đừng vội! Chỗ này đầy rẫy toàn là cơ quan đấy!” Bạch Ngọc Đường lo lắng kêu lên, nhìn thấy Triển Du Huy dường như không nghe thấy vẫn vội vàng lao về phía trước, có muốn cản cũng không kịp, chỉ có thể tức tối chạy đuổi theo, “Chờ đã, để tôi dẫn đường!”
Hai người dùng hết toàn lực đuổi một trận, người áo lam kia rẽ trái quẹo phải, tuy đi rất chậm rãi, nhưng bất kể thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách lại được. Bị dẫn đi lòng vòng không biết bao lâu, trong một thoáng hai người không chú ý, bóng lam kia đột nhiên mất tích.
Chưa từ bỏ ý định vòng thêm hai vòng, cuối cùng Bạch Ngọc Đường không cam lòng hừ một tiếng, cau mày trở về nơi vừa dừng lại, nhìn Triển Du Huy vì chạy mà động đến vết thương đau run cả người, “… Mất dấu rồi.”
“Biết ngay là vậy mà, ai da ——” Thử đứng thẳng người dậy, khẽ hít vào một hơi, trong mắt Triển Du Huy cũng có mấy vẻ không cam, “Không chừng đi theo nó thì có thể tìm ra Văn Thụy và Tiểu Lục… Có điều mất dấu thì cũng đã mất dấu rồi, chúng ta vẫn là nghỉ một lát rồi tự mình đi tìm thôi.”
Bạch Ngọc Đường gật gù. Hai người đứng yên lặng một lúc, Triển Du Huy chậm rãi giật giật, cảm thấy đại khái không có đáng lo lắm, liền hất hất cằm, chỉ lối vào mộ đạo trước mắt, “Đi thôi.”
Vừa rồi chạy bạt mạng một trận cuối cùng cũng thoát ra khỏi hưởng điện, mộ đạo hiện ra trước mắt lúc này ắt hẳn là dẫn đến chủ mộ thất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng đè tay lên vũ khí, cẩn thận bước vào lối vào mộ đạo, cảnh giác tiến lên.
Cứ như vậy đi tới một nhánh rẽ, không biết nghe thấy gì mà trong mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên lóe lên một cái nhìn dữ dằn. Không chút biến sắc dừng bước, thấy Triển Du Huy cảnh giác lặng lẽ bước lên, khẽ cười nhạt, xẵng giọng quát, “Lén lén lút lút, lăn ra đây ——!”
Lời còn chưa dứt, Tam Lăng Quân Thứ (*) trong tay đã ánh lên sắc lạnh, cắt xoẹt màn không rồi cắm phập vào vùng tối âm u ngay cửa miệng lối rẽ.
(*) Tam Lăng Quân Thứ (三棱军刺): Một loại dao găm có ba cạnh.
“—— Ối cha mẹ ơi!”
Một tiếng hét thê thảm vang lên, có một người hoảng loạn ngã ngồi ra đất, vừa vặn đối mặt với Triển Du Huy, cả hai đều giật mình, đồng thời kinh ngạc thốt lên:
“… Sao lại là anh?”
Triển Du Huy vẫn buồn bã quỳ trên mặt đất không hề động đậy, hoàn toàn bỏ ngoài tai âm thanh kia. Bên tai vang lên tiếng lạch xạch của máy bắn tên trong khe tường lên dây, báo động cho việc tên bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, mà người ngồi trên đất thì vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể trong ngực, không tránh không né ——
“Triển Tiểu Miêu! Cậu bị ngu à!” Thắt lưng đột nhiên bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị kéo mạnh ra sau, đối phương cúi người ôm lấy cậu áp sát xuống đất lăn mấy vòng liên tiếp, trong khoảnh khắc lăng mình ra xa, cung tên cũng liên thanh kích hoạt, tên rơi ồ ạt bám theo hai người sát rạt như hình với bóng, găm phầm phập vào mặt đất, người vừa tới thân thủ rất tuyệt, vậy mà có thể ôm theo cậu trót lọt thoát khỏi trận mưa tên ấy!
Hai người lăn một đường tới tận khúc ngoặt mới ngừng lại. Vừa mới dừng, người đang ôm ngang hông cậu đã tức giận chửi ầm lên, “—— Triển Tiểu Miêu! Cậu điên rồi phải không! Cơ quan đơn giản như vậy cũng không biết đường mà tránh? Muốn chết cũng đừng ở Bạch gia gia…”
“Anh là ai?!” Triển Du Huy nằm trong ngực hắn lại lạnh lùng cắt lời, yết hầu lạnh ngắt, hai ngón tay trái của đối phương đã đè lên cổ hắn như gặp phải đại địch, “Buông ra!”
“Cậu lăn ra đây có đập vào đâu ngu luôn rồi không! Ngay cả Bạch gia gia cũng không quen biết à?!” Nói thì nói, thanh niên áo trắng vẫn không dám chống cự, buông tay ra đẩy người lên, dùng một vẻ mặt muốn ăn thịt người mà lăm lăm nhìn cậu.
—— Phát Khâu Trung Lang tướng nổi danh nhờ sức mạnh của ngón tay… Xem ra tình trạng của con mèo này có vẻ không ổn lắm, nếu không nghe theo, cậu ta lại tỉnh tỉnh mê mê cắm một ngón tay vào là cái mạng nhỏ của Bạch gia gia đi đời nhà ma ngay!
“Anh là… Bạch Ngọc Đường?” Triển Du Huy nhìn kỹ hắn một lúc lâu, có chút mờ mịt hơi co tay lại, nghiêng nghiêng đầu, “Không phải anh…”
“Nhảm nhí! Cái gì mà phải với không phải, kỳ kỳ quái quái, trúng tà à?” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu một mặt mê man, lo lắng đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu, “Được rồi, có chuyện gì đứng dậy rồi nói!”
“Anh là Bạch Ngọc Đường, vậy thì hắn là ai?” Triển Du Huy cẩn thận ngồi dậy để không tác động vào vết thương, giơ tay chỉ chỉ vào ‘Bạch Ngọc Đường’ vừa bị một kiếm xuyên tim vừa rồi, song lại đột ngột cả kinh, “Kia là… không đúng! Rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy anh mà!”
Triển Du Huy kinh hãi nhìn vị trí mà mình vừa đứng —— ‘Bạch Ngọc Đường’ ban nãy đã biến mất tăm, cả miếng đất nhuốm đầy máu tươi cũng hoàn toàn sạch sẽ tuyệt không một dấu vết nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!
“… Ngôi mộ này quá ma tà.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày như từ lâu đã ngờ tới, đăm chiêu quay lại nhìn về phía Triển Du Huy hãy còn đang kinh ngạc, nhún vai, “Không hiểu sao cứ có ảo giác. Sau khi đem cậu từ tòa ‘Trùng Tiêu lâu’ kia ra tới đây thì luôn cảm thấy trong này có người. Vừa rồi tôi vòng ra hồ nước đằng sau, tuy nước đã cạn từ lâu nhưng lại cứ cảm thấy như có tiếng nước chảy… Lại nói chuyện ban nãy, Bạch gia gia muốn mau chóng quay lại mang cậu ra ngoài, thế nhưng vừa mới rẽ qua mấy khúc ngoặt thì lại thấy một bóng người mặc áo lam, thoạt nhìn cực kỳ giống với cậu. Bạch gia gia còn tưởng cậu chạy loạn liền đuổi theo, rốt cục theo được một đoạn thì bóng người kia đột nhiên biến mất. Cảm thấy không đúng mới trở về tìm cậu, mới vừa tới liền nghe thấy tiếng cơ quan khởi động, kêu cậu mấy tiếng mà cậu vẫn quỳ ở đó không chịu phản ứng… Triển Tiểu Miêu, rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì vậy?”
“Tôi…” Bất giác nhớ đến giấc mộng, Triển Du Huy mơ hồ thấy trong lòng có dự cảm không lành. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, “Tôi vừa mới nhìn thấy… anh đã chết. Đụng phải cơ quan, bị một nhát kiếm từ đằng sau đâm xuyên qua ngực.”
“Há, tôi còn tưởng là gì.” Bạch Ngọc Đường nghe xong xì một tiếng khinh thường, nghiêng người sang phía Triển Du Huy, trong mắt có chút vui vẻ, “Yên tâm đi, Bạch gia gia không dễ ngỏm như vậy đâu. Cậu đó, thấy Bạch gia gia chết rồi thì còn ở đó làm gì? Hay là phái Phát Khâu có dị thuật, có thể gọi được hồn phách, cải tử hoàn sinh?”
“Anh… Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó?” Triển Du Huy đỏ mặt, rõ ràng có chút lúng túng, xoay người làm bộ muốn đi, “Anh muốn đứng thì cứ đứng ở đây đi, tôi đi cứu người.”
“Ấy ấy ấy, cậu đỏ mặt cái gì? Bị Bạch gia gia nói trúng tim đen nên xấu hổ rồi phải hông?” Bạch Ngọc Đường cười hì hì, nhấc chân chạy đuổi theo, “Không sao không sao, Bạch gia gia mị lực vô biên, con mèo cậu như vậy cũng là chuyện thường thôi.”
“Anh mà còn nói bậy nữa là tôi quẳng anh đi đó.” Triển Du Huy quay đầu lại hung dữ lườm hắn một cái, giơ tay chỉ vào cơ quan cung tên ở góc tường giống vừa nãy, dọa, “Mị lực đúng không? Vậy thì cứ ở lại đây mà bồi đắp tình cảm với cái thứ kia đi!”
“Con mèo hẹp hòi lòng dạ độc ác không tim không phổi! Uổng công Bạch gia gia cứu cậu một mạng!” Bạch Ngọc Đường cố tình khoa trương kêu lên thảm thiết, tay thì luồn vào trong ngực sờ soạng, móc ra một bình sứ, đoạn đổ một viên thuốc trong bình ra lòng bàn tay, đuổi theo Triển Du Huy, “Nè, đặt cái này ở dưới đầu lưỡi… Trong mộ cổ này không chừng có mê dược, dùng cái này có thể phòng bị.”
“Hồng Liêm Diệu Tâm Hoàn?” Vừa nhìn là nhận ra ngay bí dược của phái Mạc Kim dùng để phòng độc thi khói mê, Triển Du Huy bất ngờ cười, “… Bạch Ngũ gia, anh hào phóng thật đó.”
“Đương nhiên rồi, Bạch gia gia được mệnh danh là ra tay hào phóng mà!” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu cầm một viên trong tay, liếc mắt cười, bỏ một viên khác vào dưới lưỡi mình, “Đi thôi! Gia gia mang con mèo bệnh cậu đi ra ngoài!”
“Vậy thì làm phiền Bạch Ngũ gia dẫn đường.” Triển Du Huy mỉm cười, nghiêng người né ra cho hắn đi qua trước mặt mình.
Vị trí tòa hưởng điện mà hai người đang đứng được xây phỏng theo khu dân cư ở Giang Nam, những khúc quanh ngoằn nghèo bao lấy một hồ nước xanh, chỉ là nước đã cạn từ lâu. Vật liệu sử dụng cũng cực kỳ đẹp đẽ, trang trí tuy ít nhưng nền nã tinh tế. Song lại không giống với những khu dân cư bình thường, nơi nơi đều ẩn giấu huyền cơ, chỉ cần bất cẩn đạp sai một bước là không biết sẽ chuyển tới chỗ nào ngay. Triển Du Huy nhìn Bạch Ngọc Đường vừa đi đằng trước vừa nhanh nhẹn phá cơ quan, lòng hiếu kỳ mỗi lúc một tăng.
Đến khi Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa ấn tay vào một gờ bí mật nhô lên trên bề mặt cột trụ hành lang, Triển Du Huy rốt cục không nhịn được nữa, đắn đo mở miệng, “… Ngọc Đường, sao anh… lại quen thuộc với những cơ quan ở đây đến vậy? Đã gặp trong những ngôi mộ khác rồi sao?”
“Không.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng đáp một câu, giơ tay chỉ vào viên gạch trước mặt, dặn dò, “Chú ý chỗ này, theo gia, đừng đi loạn, tuyệt đối phải nhớ cho kỹ thứ tự đặt chân.”
“… Vậy làm sao mà anh lại biết rõ như thế?” Dừng một chút, Triển Du Huy cẩn thận bước theo chân hắn, tiếp tục hỏi, “Đừng nói với tôi là anh tính ra nhé, tôi cũng coi như là hiểu sơ sơ mấy cái này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà tính ra được thì tuyệt không thể.”
“… Biết là con mèo cậu nghĩ nhiều mà.” Bạch Ngọc Đường than một tiếng, cuối cùng vẫn nhận mệnh giải thích, “Gia gia chưa từng tới đây, nhưng đã thấy bản vẽ của tòa hưởng điện này rồi.”
“Khi còn bé tôi chơi ở trong thư phòng của ông nội thì tình cờ bắt được một tấm bản đồ.” Bạch Ngọc Đường vừa phá giải cơ quan vừa nói, “Ông nội nói với tôi rằng tấm bản đồ đó đã được lưu truyền từ rất lâu, có thể coi như là một trong những báu vật gia truyền nhà chúng tôi. Nghe nói là được một vị kỳ nhân là tổ tiên nhà chúng tôi tinh thông âm dương ngũ hành, cực giỏi về cơ quan thuật số vẽ ra… Tính toán thời gian, đại khái cũng không thua kém niên đại của cái mộ cổ này là bao. Có điều có điểm rất kỳ lạ, nếu như vị tổ tiên kia là người đã thiết kế ra cơ quan trong ngôi mộ này, thì đáng ra tất cả cơ quan trên bản vẽ kia đều phải có ở đây mới phải. Thế nhưng vừa rồi trên đường đi Bạch gia gia đã phát hiện ra có một số chỗ bị thiếu mất cơ quan, hơn nữa trông có vẻ không giống như người đời sau đã phá bớt, mười cái thì có đến tám chín cái là lúc xây dựng đã thiếu mất rồi.”
“Ý anh là, nơi này rất có thể không phải là người xây mộ thiết kế ra, mà là rập theo bản thiết kế của tổ tiên anh?” Triển Du Huy gật gù như đã ngộ ra, đoạn nói thêm một câu, “… Nếu thế thì, tòa hưởng điện có ký thác nơi mà chủ nhân ngôi mộ này hoài niệm, cùng với vị tổ tiên kia của nhà anh, rất có khả năng có quan hệ mật thiết —— thậm chí còn có thể là bản thân tổ tiên anh.”
“Nhà tôi đời đời đều định cư ở Kim Hoa Chiết Giang, làm sao có khả năng chạy tới tận Cam Túc để mà xây mộ.” Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, không hề do dự gạt phăng luôn suy đoán của cậu. Thế nhưng, lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy ở góc ngoặt hành lang xa xa phía đằng trước xuất hiện một bóng người màu lam thoắt ẩn thoắt hiện.
“Triển Tiểu Miêu! Nhìn đằng kia xem!” Bạch Ngọc Đường vội vàng lùi lại, giơ tay lên vỗ Triển Du Huy một cái, đoạn chỉ về hướng bóng lam kia, nói nhỏ, “Vừa rồi tôi nhìn thấy chính là nó!”
Sắc mặt Triển Du Huy lập tức trở nên nghiêm nghị, tay theo bản năng lần lên con dao nhỏ giắt ở thắt lưng, cau mày nhìn chằm chằm bóng người kia, tâm tư bay lộn trong lòng:
Dáng người của đối phương quả thực rất giống cậu, nhưng bởi vì đang đứng quay lưng về phía họ nên căn bản không thể thấy rõ gương mặt y. Hơn nữa, mái tóc của người ấy dài tựa như một thác nước, y phục trên người cũng là trường bào mà chỉ có cổ nhân mới mặc… rõ ràng không phải là trang phục hiện đại!
Bọn họ đang ngậm Hồng Liêm Diệu Tâm Hoàn, cho nên bóng người này chắc chắn không thể là ảo giác do khói mê sinh ra —— Thế nhưng trong cổ mộ ngay cả một ngọn gió cũng không lọt này, mái tóc dài của người ấy lại vẫn phất phơ bay… vốn dĩ là trái ngược với quy luật tự nhiên!
Chính lúc bọn họ còn đang ngờ vực, bóng người kia lại dường như cảm nhận được điều gì mà ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười, tựa hồ như nói gì đó với một thứ mà họ không nhìn thấy, rồi xoay người đi khuất khỏi hành lang ——
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt người kia một khắc thôi, song cũng đủ cho hai người họ thấy rõ mặt đối phương. Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Du Huy đều xanh mét cả mặt, Triển Du Huy lại càng hít vào một hơi lạnh, không sao tin nổi vào mắt mình ——
Người kia, rõ ràng có một khuôn mặt giống cậu y như đúc! Hơn nữa, nụ cười ôn hòa trên mặt của người ấy cũng hoàn toàn chẳng khác vẻ mặt thường ngày của cậu một chút nào!
“Ngọc Đường, mau đuổi theo!” Mắt thấy bóng người kia sắp sửa biến mất ở khúc ngoặt, Triển Du Huy giậm chân một cái, quyết tâm không thèm để ý tới cơ quan xung quanh mà cứ thế đuổi theo hướng đối phương, mặt khác lên tiếng đánh thức Bạch Ngọc Đường hãy còn đang sững sờ ngây ra đấy, “Đuổi theo! Nếu như bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội đuổi kịp nó đâu!”
“Ấy! Cậu đừng vội! Chỗ này đầy rẫy toàn là cơ quan đấy!” Bạch Ngọc Đường lo lắng kêu lên, nhìn thấy Triển Du Huy dường như không nghe thấy vẫn vội vàng lao về phía trước, có muốn cản cũng không kịp, chỉ có thể tức tối chạy đuổi theo, “Chờ đã, để tôi dẫn đường!”
Hai người dùng hết toàn lực đuổi một trận, người áo lam kia rẽ trái quẹo phải, tuy đi rất chậm rãi, nhưng bất kể thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách lại được. Bị dẫn đi lòng vòng không biết bao lâu, trong một thoáng hai người không chú ý, bóng lam kia đột nhiên mất tích.
Chưa từ bỏ ý định vòng thêm hai vòng, cuối cùng Bạch Ngọc Đường không cam lòng hừ một tiếng, cau mày trở về nơi vừa dừng lại, nhìn Triển Du Huy vì chạy mà động đến vết thương đau run cả người, “… Mất dấu rồi.”
“Biết ngay là vậy mà, ai da ——” Thử đứng thẳng người dậy, khẽ hít vào một hơi, trong mắt Triển Du Huy cũng có mấy vẻ không cam, “Không chừng đi theo nó thì có thể tìm ra Văn Thụy và Tiểu Lục… Có điều mất dấu thì cũng đã mất dấu rồi, chúng ta vẫn là nghỉ một lát rồi tự mình đi tìm thôi.”
Bạch Ngọc Đường gật gù. Hai người đứng yên lặng một lúc, Triển Du Huy chậm rãi giật giật, cảm thấy đại khái không có đáng lo lắm, liền hất hất cằm, chỉ lối vào mộ đạo trước mắt, “Đi thôi.”
Vừa rồi chạy bạt mạng một trận cuối cùng cũng thoát ra khỏi hưởng điện, mộ đạo hiện ra trước mắt lúc này ắt hẳn là dẫn đến chủ mộ thất. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng đè tay lên vũ khí, cẩn thận bước vào lối vào mộ đạo, cảnh giác tiến lên.
Cứ như vậy đi tới một nhánh rẽ, không biết nghe thấy gì mà trong mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên lóe lên một cái nhìn dữ dằn. Không chút biến sắc dừng bước, thấy Triển Du Huy cảnh giác lặng lẽ bước lên, khẽ cười nhạt, xẵng giọng quát, “Lén lén lút lút, lăn ra đây ——!”
Lời còn chưa dứt, Tam Lăng Quân Thứ (*) trong tay đã ánh lên sắc lạnh, cắt xoẹt màn không rồi cắm phập vào vùng tối âm u ngay cửa miệng lối rẽ.
(*) Tam Lăng Quân Thứ (三棱军刺): Một loại dao găm có ba cạnh.
“—— Ối cha mẹ ơi!”
Một tiếng hét thê thảm vang lên, có một người hoảng loạn ngã ngồi ra đất, vừa vặn đối mặt với Triển Du Huy, cả hai đều giật mình, đồng thời kinh ngạc thốt lên:
“… Sao lại là anh?”
Tác giả :
Cửu Thạch Minh