Bách Niên Thân
Chương 8
Triển Du Huy thật giống như đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ là một tòa trạch viện mái xanh ngói đen, trăng sáng giữa trời, sao sa lấp lánh, gió đêm đầu hạ hiu hiu thổi, chung quanh là những tiếng côn trùng kêu râm ran không ngừng.
Có một người áo đỏ lặng lẽ ngồi một mình trên mái nhà, tùy ý co một chân lên, khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng có thể cảm giác được nét cười ôn hòa trên mặt đối phương, dường như là y đang chờ đợi một ai đó. Gió đêm thổi bay tay áo y, mà sự kiên nhẫn của người ấy cũng rất tốt, không biết y ngồi đó bao lâu mà vẫn chẳng mảy may có động tĩnh gì.
“… Hôm nay đã xuống giường được rồi?”
Giữa lúc cậu còn đang hiếu kỳ xem người ấy có thể đợi được đến lúc nào thì từ một bên mái hiên khác bất chợt xuất hiện một thanh niên áo trắng, hắn cất giọng châm chọc người áo đỏ kia, “… Vết thương trên người bình phục nhanh đến vậy sao? Đúng là một con mèo yêu có chín cái mạng! Uổng công Bạch gia gia ngươi còn lo lắng mất mấy ngày trời!”
“Triển mỗ đã không sao rồi, làm phiền Bạch huynh quan tâm.” Người áo đỏ tựa như đang cười, giơ vò rượu trong tay lên ra hiệu, “Triển mỗ đặc biệt đi đến Túy Tiên lâu mua rượu Nữ Nhi Hồng, xem như là tạ lễ, nhưng chẳng hay biết có hợp khẩu vị Bạch Ngũ gia không.”
“Không sao, Bạch gia gia tạm chấp nhận.” Khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ tựa như nở ra một nụ cười phóng khoáng, người áo trắng nhấc vò rượu mà người kia đưa cho mình lên, có chút đắc ý quơ quơ, “Ta nói Miêu Nhi, tiên sinh nói thương của ngươi còn chưa hoàn toàn khỏe lại, phải kiêng rượu kiêng đồ mặn, Nữ Nhi Hồng này Bạch gia gia đành cố gắng giúp ngươi xử lý hết, được chứ?”
“Vậy thì Triển mỗ xin đa tạ Bạch Ngũ gia trượng nghĩa cứu viện.” Mỉm cười bất đắc dĩ tựa như thói quen, người áo đỏ vỗ vỗ khoảnh ngói trống bên cạnh, “Ngồi đi.”
Người áo trắng khẽ ừ một tiếng, vén áo ngồi xuống, thuận thế nghiêng người qua dựa vào người đối phương, giơ tay gỡ miếng dán trên vò rượu, đoạn ngửa cổ tu hai hớp. Hắn không nói lời nào, khuôn mặt mơ hồ không sao nhìn rõ nổi biểu tình. Mà người áo đỏ kia cũng để mặc cho hắn dựa, không tránh né cũng không đẩy ra, dường như việc kề cận thân mật như vậy đã thành thói quen.
“… Miêu Nhi.” Trầm ngâm một hồi lâu, người áo trắng nâng vò rượu đặt xuống bên cạnh, chợt cất giọng khàn khàn, “Biết không? Con mèo ngốc nhà ngươi, lần này dọa cho Bạch gia gia suýt nữa thì bay cả hồn phách rồi đấy.”
“A… Thật không? Ta không biết Bạch Ngũ gia gan lại nhỏ tới mức đó.” Cười khẽ, người áo đỏ ngừng một chút, khi lại cất lời thì ngữ khí đã chứa đầy áy náy, y thở dài, “Ta cũng không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng tới mức này… Xin lỗi, Ngọc Đường. Khiến cho ngươi phải lo lắng sợ hãi, Triễn mỗ… thật sự rất ái ngại.”
“Vì con mèo ngươi mà phải lo lắng sợ hãi, gia đã quen lâu rồi.” Người áo trắng cũng thở dài, nhích người lại gần, nhẹ nhàng cọ mặt vào hõm vai đối phương, giọng nói có chút khó chịu, “Miêu Nhi, gia không cầu ngươi từ nay về sau không mạo hiểm nữa… Bạch gia gia chỉ xin ngươi một chuyện, sau này, những lúc vì vụ án vì người ngoài không thể không mạo hiểm, thì hãy nghĩ đến bản thân mình một chút… coi như là vì Bạch gia gia ta, được không? Bạch gia gia thật sự không có nhiều cái mạng để cho ngươi dọa vậy nữa đâu.”
“Ngọc Đường…” Nghe thấy con người lúc nào cũng ngang ngược này giờ đây lại hạ giọng cầu xin giống như kẻ yếu thế, người áo đỏ lại càng thêm áy náy hơn, không nhịn được bèn mở miệng giải thích, “Lần này bỏ lại ngươi một mình đi phủ Giang Lăng xử lý vụ án kia, là ta có lỗi… Có điều chẳng phải ta đã về rồi sao? Tiên sinh cũng đã nói không có vấn đề gì nữa rồi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đâu.”
“Những lời này, vốn dĩ ta đã muốn nói không phải ngày một ngày hai. Hôm nay nếu đã nhắc đến, Bạch gia gia liền nói cho ngươi rõ.” Người áo trắng bỗng vươn mình ngồi dậy, nắm chặt lấy bờ vai người áo đỏ ép y đối diện mình, giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, “Miêu Nhi, ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, Bạch gia gia hiểu. Vì vậy gia gia cũng không ép buộc ngươi phải đồng ý, ngươi chỉ cần nghe ta nói… chuyện Giang Lăng phủ chỉ có duy nhất một lần này! Lần sau bất luận ngươi có ngăn cản có từ chối như thế nào, dù cho lúc quay về ngươi trở mặt tuyệt giao với Bạch gia gia, gia gia cũng sẽ không để cho ngươi một thân một mình xông vào chốn nguy hiểm… Từ nay về sau, ngươi đừng hòng bỏ lại một mình Bạch gia gia! Nếu như lại để cho gia thấy ngươi đơn độc bỏ đi rồi vác cái bộ dạng sống dở chết dở trở về lần nữa, có tin Bạch gia gia sẽ dùng một nhát kiếm mà cắt cổ dứt khoát đi trước một bước không?! Đừng tưởng rằng gia gia sẽ không bất chấp tất cả!”
“Ngọc Đường… Ngươi hà tất phải như vậy.” Hồi lâu, người áo đỏ than thở một tiếng, nhưng cũng không phản bác, chỉ ghé đầu nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương như là mệt mỏi, rồi nhỏ giọng thì thầm, “… Ngươi như vậy, bảo Triển mỗ phải dùng gì để báo đáp lại đây.”
“Bạch gia gia làm gì xưa nay đều là cam tâm tình nguyện, không phải để đổi lấy gì cả!” Người áo trắng cười nhẹ một tiếng, giang rộng tay ôm chặt lấy eo đối phương, kéo người kia vào ngực mình, thở dài một tiếng như khổ não, âm thanh mơ hồ mang theo ý cười, “Biết làm sao bây giờ? Gia gia đối với con mèo ngốc nhà ngươi càng lúc càng không thể buông được… Cứ tiếp tục thế này, Cẩm Mao Thử phong lưu thiên hạ Bạch gia gia ta sẽ thật sự bị con mèo ngốc không hiểu phong tình ngươi ăn sạch mất.”
“Cho nên mới nói, chuột có giảo hoạt tới đâu cũng không thoát được móng mèo, cổ nhân không có gạt ta.” Người áo đỏ cũng nghiêm trang đáp lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt của đối phương, ngừng một chút, đoạn cả hai đều không nhịn được bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đặc biệt là người áo trắng cười càng lúc càng sảng khoái, bất tri bất giác nâng vò rượu lên ném xuống mái hiên, vỡ đánh ‘xoảng’!
“Miêu Nhi!”
Không biết qua bao lâu, đang điều dưỡng, cửa mộ đột nhiên vang lên tiếng nói của một người, Triển Du Huy vừa mở mắt, gió lướt vèo qua, người thanh niên áo trắng đã phi tới bên cạnh cậu kéo cậu đứng dậy, “Nào! Bạch gia gia dẫn cậu đi mở mang kiến thức cái Tam Tài trận này!”
“Ngọc Đường?” Buồn cười gọi một tiếng, Triển Du Huy dựa vào sức kéo của hắn mà đứng lên, mặc cho hắn kéo mình chạy một đường ra bên ngoài, cũng không rút tay lại, chỉ lên tiếng chế nhạo, “Tôi biết ngũ gia tinh thông cơ quan thuật, nhưng cũng không cần thiết phải sốt ruột cho tôi xem bản lĩnh của anh đến vậy chứ?”
“Dài dòng! Con mèo cậu thật lắm chuyện!” Bạch Ngọc Đường thì lại đầy hưng phấn lôi kéo cậu chạy dọc theo mộ đạo lên phía trước, mồm miệng cũng không nhàn rỗi, “Nào nào nào! Qua bên này xem!”
“Bạch ngũ gia, anh có lầm không đấy? Chúng ta đâu phải tới ngắm cảnh.” Không biết nên khóc hay nên cười mặc cho hắn lôi đi, Triển Du Huy hơi giật cổ tay, ra hiệu cho đối phương nghe cậu nói, “Đi đường gần đi! Chúng ta không có thời gian đâu!”
Bạch Ngọc Đường đột ngột đứng lại, tức giận quay đầu, “Miêu Nhi! Cậu không thể yên lặng đi theo Ngũ gia được sao! Bình thường cũng đâu có thấy cậu ồn ào như thế, chẳng nhẽ cái vẻ điềm đạm kia chỉ là để cho người ngoài xem thôi hả? Thật chẳng khác nào bắt nạt Bạch gia gia…”
Triển Du Huy khẽ cười nghe hắn càu nhàu, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng da thịt bị xé nát, còn chưa kịp phản ứng lại xem là âm thanh đến từ nơi nào, đã thấy vẻ mặt đối phương trở nên cứng đờ —— Một giây sau, Triển Du Huy hốt hoảng trợn to mắt, kinh hãi nhìn thấy một đoạn mũi kiếm dính đầy máu xuyên mạnh ra từ lồng ngực đối phương!
“—— Ngọc Đường!”
Triển Du Huy bị biến cố bất thình lình này làm chấn động tới mức ngây cả người, trơ mắt nhìn mũi kiếm kia không chút do dự rút ra, mang theo một dòng máu không ngừng tuôn trào ở sau lưng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không đứng thẳng nổi lảo đảo ra sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả thân người vô lực đổ gục về phía trước!
“… Ngọc Đường… Ngọc Đường?” Cảm thấy hai chân nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực, bị Bạch Ngọc Đường nhào vào nghiêng ngả lùi về sau, người oặt đi quỳ xuống đất. Triển Du Huy cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng lắc lắc cơ thể nhuốm đầy máu đang tựa vào ngực mình, lẩm bẩm, “… Này… Anh đừng dọa tôi…”
Bạch Ngọc Đường không nhúc nhích, ánh sáng trong đôi mắt khép hờ đã tan rã, tỏ rõ một điều rằng người này đã sắp đi vào cõi chết. Ánh mắt nhòe nhoẹt của Triển Du Huy chăm chăm nhìn vào vết thương, vô thức đưa tay lên bịt lỗ máu đang không ngừng túa ra, giống như là làm vậy thì có thể ngăn cản được sinh mệnh đang dần dần rời xa cơ thể đối phương.
“… Ngọc Đường… Ngọc Đường… Bạch Ngọc Đường?” Một lần lại một lần nghẹn ngào gọi tên đối phương, Triển Du Huy giơ bàn tay cứng ngắc đang ấn vết thương lên, run run rẩy rẩy đặt lên cổ đối phương thăm dò, rồi đột ngột rụt phắt tay về như bị bỏng ——
… Không còn đập nữa! Động mạch cảnh đã ngưng đập, vậy không phải… vậy không phải chứng minh… người, đã chết rồi?
Ngồi đần độn một lúc lâu mới nghĩ ra đạo lý mà người bình thường đều hiểu, Triển Du Huy theo bản năng ôm chặt thân thể đã không còn hơi thở kia vào lòng, có cảm giác thật hoang đường:
—— Chết rồi? Hãm Không đảo Ngũ đương gia, truyền nhân Mạc Kim Giáo úy chính tông, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngũ gia… cứ như vậy mà chết? Chết trong một ngôi mộ cổ Tây Hạ kì quái?
Triển Du Huy không thể tin được nhắm mắt lại, không biết nên khóc hay nên cười: … Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, bao nhiêu sóng to gió lớn anh đều vượt qua cả, vậy mà lại cứ thế này chết bởi một cơ quan nho nhỏ trong một ngôi mộ tên là gì cũng chưa rõ? Thật uổng cho anh tự xưng là tinh thông cơ quan trận pháp, thậm chí ngay cả một cơ quan cấp thấp thiết lập ở góc tường một ngôi mộ cổ phổ thông thôi cũng không tránh thoát được!
Triển Du Huy nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng muốn di chuyển lấy dù chỉ là một bước… Cậu biết, một khi cái cơ quan trong góc kia đã được kích hoạt, không bao lâu nữa sẽ có ào ạt tên bắn ra, biến kẻ xông vào mộ thành một con nhím… Thế nhưng, chẳng biết vì sao cậu chẳng còn sức đâu mà né tránh, chỉ có thể theo bản năng ôm siết lấy người trong ngực, cúi đầu xuống thật thấp.
… Tránh? Cho dù tránh thoát, thì có còn ý nghĩa gì đâu?
Triển Du Huy lặng lẽ cúi đầu nhìn vẻ mặt còn đọng lại trên mặt Bạch Ngọc Đường, không biết vì sao, lại bật cười. Siết thật chặt bàn tay, cúi đầu, từ bỏ tránh né.
Trong mơ là một tòa trạch viện mái xanh ngói đen, trăng sáng giữa trời, sao sa lấp lánh, gió đêm đầu hạ hiu hiu thổi, chung quanh là những tiếng côn trùng kêu râm ran không ngừng.
Có một người áo đỏ lặng lẽ ngồi một mình trên mái nhà, tùy ý co một chân lên, khuôn mặt mơ hồ không rõ nhưng có thể cảm giác được nét cười ôn hòa trên mặt đối phương, dường như là y đang chờ đợi một ai đó. Gió đêm thổi bay tay áo y, mà sự kiên nhẫn của người ấy cũng rất tốt, không biết y ngồi đó bao lâu mà vẫn chẳng mảy may có động tĩnh gì.
“… Hôm nay đã xuống giường được rồi?”
Giữa lúc cậu còn đang hiếu kỳ xem người ấy có thể đợi được đến lúc nào thì từ một bên mái hiên khác bất chợt xuất hiện một thanh niên áo trắng, hắn cất giọng châm chọc người áo đỏ kia, “… Vết thương trên người bình phục nhanh đến vậy sao? Đúng là một con mèo yêu có chín cái mạng! Uổng công Bạch gia gia ngươi còn lo lắng mất mấy ngày trời!”
“Triển mỗ đã không sao rồi, làm phiền Bạch huynh quan tâm.” Người áo đỏ tựa như đang cười, giơ vò rượu trong tay lên ra hiệu, “Triển mỗ đặc biệt đi đến Túy Tiên lâu mua rượu Nữ Nhi Hồng, xem như là tạ lễ, nhưng chẳng hay biết có hợp khẩu vị Bạch Ngũ gia không.”
“Không sao, Bạch gia gia tạm chấp nhận.” Khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ tựa như nở ra một nụ cười phóng khoáng, người áo trắng nhấc vò rượu mà người kia đưa cho mình lên, có chút đắc ý quơ quơ, “Ta nói Miêu Nhi, tiên sinh nói thương của ngươi còn chưa hoàn toàn khỏe lại, phải kiêng rượu kiêng đồ mặn, Nữ Nhi Hồng này Bạch gia gia đành cố gắng giúp ngươi xử lý hết, được chứ?”
“Vậy thì Triển mỗ xin đa tạ Bạch Ngũ gia trượng nghĩa cứu viện.” Mỉm cười bất đắc dĩ tựa như thói quen, người áo đỏ vỗ vỗ khoảnh ngói trống bên cạnh, “Ngồi đi.”
Người áo trắng khẽ ừ một tiếng, vén áo ngồi xuống, thuận thế nghiêng người qua dựa vào người đối phương, giơ tay gỡ miếng dán trên vò rượu, đoạn ngửa cổ tu hai hớp. Hắn không nói lời nào, khuôn mặt mơ hồ không sao nhìn rõ nổi biểu tình. Mà người áo đỏ kia cũng để mặc cho hắn dựa, không tránh né cũng không đẩy ra, dường như việc kề cận thân mật như vậy đã thành thói quen.
“… Miêu Nhi.” Trầm ngâm một hồi lâu, người áo trắng nâng vò rượu đặt xuống bên cạnh, chợt cất giọng khàn khàn, “Biết không? Con mèo ngốc nhà ngươi, lần này dọa cho Bạch gia gia suýt nữa thì bay cả hồn phách rồi đấy.”
“A… Thật không? Ta không biết Bạch Ngũ gia gan lại nhỏ tới mức đó.” Cười khẽ, người áo đỏ ngừng một chút, khi lại cất lời thì ngữ khí đã chứa đầy áy náy, y thở dài, “Ta cũng không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng tới mức này… Xin lỗi, Ngọc Đường. Khiến cho ngươi phải lo lắng sợ hãi, Triễn mỗ… thật sự rất ái ngại.”
“Vì con mèo ngươi mà phải lo lắng sợ hãi, gia đã quen lâu rồi.” Người áo trắng cũng thở dài, nhích người lại gần, nhẹ nhàng cọ mặt vào hõm vai đối phương, giọng nói có chút khó chịu, “Miêu Nhi, gia không cầu ngươi từ nay về sau không mạo hiểm nữa… Bạch gia gia chỉ xin ngươi một chuyện, sau này, những lúc vì vụ án vì người ngoài không thể không mạo hiểm, thì hãy nghĩ đến bản thân mình một chút… coi như là vì Bạch gia gia ta, được không? Bạch gia gia thật sự không có nhiều cái mạng để cho ngươi dọa vậy nữa đâu.”
“Ngọc Đường…” Nghe thấy con người lúc nào cũng ngang ngược này giờ đây lại hạ giọng cầu xin giống như kẻ yếu thế, người áo đỏ lại càng thêm áy náy hơn, không nhịn được bèn mở miệng giải thích, “Lần này bỏ lại ngươi một mình đi phủ Giang Lăng xử lý vụ án kia, là ta có lỗi… Có điều chẳng phải ta đã về rồi sao? Tiên sinh cũng đã nói không có vấn đề gì nữa rồi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đâu.”
“Những lời này, vốn dĩ ta đã muốn nói không phải ngày một ngày hai. Hôm nay nếu đã nhắc đến, Bạch gia gia liền nói cho ngươi rõ.” Người áo trắng bỗng vươn mình ngồi dậy, nắm chặt lấy bờ vai người áo đỏ ép y đối diện mình, giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc không thể nghi ngờ, “Miêu Nhi, ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, Bạch gia gia hiểu. Vì vậy gia gia cũng không ép buộc ngươi phải đồng ý, ngươi chỉ cần nghe ta nói… chuyện Giang Lăng phủ chỉ có duy nhất một lần này! Lần sau bất luận ngươi có ngăn cản có từ chối như thế nào, dù cho lúc quay về ngươi trở mặt tuyệt giao với Bạch gia gia, gia gia cũng sẽ không để cho ngươi một thân một mình xông vào chốn nguy hiểm… Từ nay về sau, ngươi đừng hòng bỏ lại một mình Bạch gia gia! Nếu như lại để cho gia thấy ngươi đơn độc bỏ đi rồi vác cái bộ dạng sống dở chết dở trở về lần nữa, có tin Bạch gia gia sẽ dùng một nhát kiếm mà cắt cổ dứt khoát đi trước một bước không?! Đừng tưởng rằng gia gia sẽ không bất chấp tất cả!”
“Ngọc Đường… Ngươi hà tất phải như vậy.” Hồi lâu, người áo đỏ than thở một tiếng, nhưng cũng không phản bác, chỉ ghé đầu nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương như là mệt mỏi, rồi nhỏ giọng thì thầm, “… Ngươi như vậy, bảo Triển mỗ phải dùng gì để báo đáp lại đây.”
“Bạch gia gia làm gì xưa nay đều là cam tâm tình nguyện, không phải để đổi lấy gì cả!” Người áo trắng cười nhẹ một tiếng, giang rộng tay ôm chặt lấy eo đối phương, kéo người kia vào ngực mình, thở dài một tiếng như khổ não, âm thanh mơ hồ mang theo ý cười, “Biết làm sao bây giờ? Gia gia đối với con mèo ngốc nhà ngươi càng lúc càng không thể buông được… Cứ tiếp tục thế này, Cẩm Mao Thử phong lưu thiên hạ Bạch gia gia ta sẽ thật sự bị con mèo ngốc không hiểu phong tình ngươi ăn sạch mất.”
“Cho nên mới nói, chuột có giảo hoạt tới đâu cũng không thoát được móng mèo, cổ nhân không có gạt ta.” Người áo đỏ cũng nghiêm trang đáp lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt của đối phương, ngừng một chút, đoạn cả hai đều không nhịn được bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đặc biệt là người áo trắng cười càng lúc càng sảng khoái, bất tri bất giác nâng vò rượu lên ném xuống mái hiên, vỡ đánh ‘xoảng’!
“Miêu Nhi!”
Không biết qua bao lâu, đang điều dưỡng, cửa mộ đột nhiên vang lên tiếng nói của một người, Triển Du Huy vừa mở mắt, gió lướt vèo qua, người thanh niên áo trắng đã phi tới bên cạnh cậu kéo cậu đứng dậy, “Nào! Bạch gia gia dẫn cậu đi mở mang kiến thức cái Tam Tài trận này!”
“Ngọc Đường?” Buồn cười gọi một tiếng, Triển Du Huy dựa vào sức kéo của hắn mà đứng lên, mặc cho hắn kéo mình chạy một đường ra bên ngoài, cũng không rút tay lại, chỉ lên tiếng chế nhạo, “Tôi biết ngũ gia tinh thông cơ quan thuật, nhưng cũng không cần thiết phải sốt ruột cho tôi xem bản lĩnh của anh đến vậy chứ?”
“Dài dòng! Con mèo cậu thật lắm chuyện!” Bạch Ngọc Đường thì lại đầy hưng phấn lôi kéo cậu chạy dọc theo mộ đạo lên phía trước, mồm miệng cũng không nhàn rỗi, “Nào nào nào! Qua bên này xem!”
“Bạch ngũ gia, anh có lầm không đấy? Chúng ta đâu phải tới ngắm cảnh.” Không biết nên khóc hay nên cười mặc cho hắn lôi đi, Triển Du Huy hơi giật cổ tay, ra hiệu cho đối phương nghe cậu nói, “Đi đường gần đi! Chúng ta không có thời gian đâu!”
Bạch Ngọc Đường đột ngột đứng lại, tức giận quay đầu, “Miêu Nhi! Cậu không thể yên lặng đi theo Ngũ gia được sao! Bình thường cũng đâu có thấy cậu ồn ào như thế, chẳng nhẽ cái vẻ điềm đạm kia chỉ là để cho người ngoài xem thôi hả? Thật chẳng khác nào bắt nạt Bạch gia gia…”
Triển Du Huy khẽ cười nghe hắn càu nhàu, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng da thịt bị xé nát, còn chưa kịp phản ứng lại xem là âm thanh đến từ nơi nào, đã thấy vẻ mặt đối phương trở nên cứng đờ —— Một giây sau, Triển Du Huy hốt hoảng trợn to mắt, kinh hãi nhìn thấy một đoạn mũi kiếm dính đầy máu xuyên mạnh ra từ lồng ngực đối phương!
“—— Ngọc Đường!”
Triển Du Huy bị biến cố bất thình lình này làm chấn động tới mức ngây cả người, trơ mắt nhìn mũi kiếm kia không chút do dự rút ra, mang theo một dòng máu không ngừng tuôn trào ở sau lưng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không đứng thẳng nổi lảo đảo ra sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả thân người vô lực đổ gục về phía trước!
“… Ngọc Đường… Ngọc Đường?” Cảm thấy hai chân nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực, bị Bạch Ngọc Đường nhào vào nghiêng ngả lùi về sau, người oặt đi quỳ xuống đất. Triển Du Huy cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng lắc lắc cơ thể nhuốm đầy máu đang tựa vào ngực mình, lẩm bẩm, “… Này… Anh đừng dọa tôi…”
Bạch Ngọc Đường không nhúc nhích, ánh sáng trong đôi mắt khép hờ đã tan rã, tỏ rõ một điều rằng người này đã sắp đi vào cõi chết. Ánh mắt nhòe nhoẹt của Triển Du Huy chăm chăm nhìn vào vết thương, vô thức đưa tay lên bịt lỗ máu đang không ngừng túa ra, giống như là làm vậy thì có thể ngăn cản được sinh mệnh đang dần dần rời xa cơ thể đối phương.
“… Ngọc Đường… Ngọc Đường… Bạch Ngọc Đường?” Một lần lại một lần nghẹn ngào gọi tên đối phương, Triển Du Huy giơ bàn tay cứng ngắc đang ấn vết thương lên, run run rẩy rẩy đặt lên cổ đối phương thăm dò, rồi đột ngột rụt phắt tay về như bị bỏng ——
… Không còn đập nữa! Động mạch cảnh đã ngưng đập, vậy không phải… vậy không phải chứng minh… người, đã chết rồi?
Ngồi đần độn một lúc lâu mới nghĩ ra đạo lý mà người bình thường đều hiểu, Triển Du Huy theo bản năng ôm chặt thân thể đã không còn hơi thở kia vào lòng, có cảm giác thật hoang đường:
—— Chết rồi? Hãm Không đảo Ngũ đương gia, truyền nhân Mạc Kim Giáo úy chính tông, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngũ gia… cứ như vậy mà chết? Chết trong một ngôi mộ cổ Tây Hạ kì quái?
Triển Du Huy không thể tin được nhắm mắt lại, không biết nên khóc hay nên cười: … Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, bao nhiêu sóng to gió lớn anh đều vượt qua cả, vậy mà lại cứ thế này chết bởi một cơ quan nho nhỏ trong một ngôi mộ tên là gì cũng chưa rõ? Thật uổng cho anh tự xưng là tinh thông cơ quan trận pháp, thậm chí ngay cả một cơ quan cấp thấp thiết lập ở góc tường một ngôi mộ cổ phổ thông thôi cũng không tránh thoát được!
Triển Du Huy nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng muốn di chuyển lấy dù chỉ là một bước… Cậu biết, một khi cái cơ quan trong góc kia đã được kích hoạt, không bao lâu nữa sẽ có ào ạt tên bắn ra, biến kẻ xông vào mộ thành một con nhím… Thế nhưng, chẳng biết vì sao cậu chẳng còn sức đâu mà né tránh, chỉ có thể theo bản năng ôm siết lấy người trong ngực, cúi đầu xuống thật thấp.
… Tránh? Cho dù tránh thoát, thì có còn ý nghĩa gì đâu?
Triển Du Huy lặng lẽ cúi đầu nhìn vẻ mặt còn đọng lại trên mặt Bạch Ngọc Đường, không biết vì sao, lại bật cười. Siết thật chặt bàn tay, cúi đầu, từ bỏ tránh né.
Tác giả :
Cửu Thạch Minh