Bạch Nhật Huyên Tiêu
Chương 14: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt
Buổi tối bạo lực chiếm đoạt kia đã tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô trốn tránh anh ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bạch Nhật Tiêu biết chính mình đã tạo ra một bóng ma không thể xóa nhòa, cũng không dám bắt buộc cô nhất định phải ở trong phạm vi cuộc sống của mình nữa. Trước khi bắt đầu sang Mỹ, anh cơ hồ không có cơ hội một mình ở cùng với cô, cho dù không cẩn thận chạm mặt, cô cũng sẽ lẩn ra thật xa. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn nói cho cô biết, đó chẳng qua là một phương thức anh yêu cô, giống hệt tình yêu của anh, mãnh liệt không thể tự kiềm chế.
Trước một ngày anh sắp đi, Chung Thi Âm được An Như Nguyệt mời về nhà làm khách. Mặt ngoài là giữ liên lạc, trên thực tế, bọn họ đều không buông tha cho ý tưởng muốn ghép Bạch Nhật Tiêu cùng Chung Thi Âm thành một đôi.
Bạch Nhật Huyên không hề để ý đến anh, chỉ mình ảnh cô đơn ngồi trong đình viện, ngây người nhìn vườn hoa hồng xinh đẹp, nhớ đến gương mặt của cô khi chui ra bụi hoa nhìn mình. Tâm của anh, không thể chịu được nỗi đau phải chia lìa, lặng yên không tiếng động vỡ thành vô số mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều quấn quanh trong đó tình yêu sâu nặng say đắm. Cho dù sau cơn đau thế này, vẫn khắc sâu như trước.
Chung Thi Âm bi thương mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên người anh. Cô rất ít khi có thể ngồi bên người anh, bởi vì, vị trí bên cạnh người con trai này, cho tới bây giờ chỉ có thể để cho Bạch Nhật Huyên. Cô không rõ ràng lắm, cả hai người kia trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Nhật Huyên khi nhìn thấy anh lại bỏ chạy. An Như Nguyệt quanh co không nói, nhưng cô cũng có thể đoán được đại khái một chút. Nhất định là tình yêu quá sâu này, lại hoàn toàn ngược lại khiến anh thương tổn Bạch Nhật Huyên. Cứ việc bây giờ nội tâm anh đau đớn đến thế, cô lại ôm một tia may mắn. Điều này sẽ cho cô đến gần anh, và dần dà sẽ thay thế được vị trí của Bạch Nhật Huyên.
“Tiêu, anh có khỏe không?” Chung Thi Âm thật cẩn thận mở miệng. Cô hy vọng ở thời điểm anh bi thương, cô có thể cùng anh có được một cơ hội để cho chính bản thân mình có thể thay thế được Bạch Nhật Huyên trong lòng. Như vậy, cô nhất định sẽ thương anh hết thảy. Bạch Nhật Huyên cho anh sự chờ đợi thống khổ, cô không có. Điều cô có, chính là tâm cùng tình yêu dành cho anh giống như tình yêu anh dành cho Bạch Nhật Huyên vậy.
Anh đạm mạc không nói gì, được không? Không thể tốt hơn, ít nhất, Bạch Nhật Huyên chính là không để ý tới anh ấy, lại còn trăm phương nghìn kế thoát đi thế giới của anh.
Mình sẽ nói với ba để mình cũng chuyển tới Boston, để ở cạnh cậu, được không?” Cô vừa dịu dàng vừa buồn thương cầu xin, muốn giữ lấy cánh tay không còn sức lực của anh, cho anh tình yêu kiên cường của mình.
“Bên người tôi, chỉ có vị trí của Huyên Huyên.” Anh không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay. Nếu có thể tùy tiện tìm một cô gái khác thay thế Bạch Nhật Huyên, anh làm gì giữ tay nhiều năm như vậy dù biết rõ, trong mắt người anh yêu, bản thân anh ngoại trừ ‘anh trai’, cái gì cũng không phải.
“Đó là bởi vì cậu không thử qua, mình có thể khiến cho cậu quên cô ấy.” Chung Thi Âm rốt cuộc bắt được tay Bạch Nhật Tiêu. Chỉ cần anh cho cô cơ hội, cô sẽ không tiếc hết thảy để anh yêu mình.
Bạch Nhật Tiêu đầy thâm trầm nhìn cô, tay kia phủi sạch ấm áp của cô, “Không cần thử, tôi không có khả năng quên cô ấy.” Tình yêu của Chung Thi ấm có lẽ thực ấm áp, chỉ là, anh không muốn.
“Tiêu, trên đời này không có gì là tuyệt đối (thế sự vô tuyệt đối), chỉ cần cậu cho mình cơ hội. Cậu cùng cô ấy, không có khả năng bên nhau.” Chung Thi Âm khóc, thương anh, yêu anh rất thống khổ. Bởi vì anh nguyện bị luân lý ruồng bỏ cũng không cần cô đến an ủi.
Bạch Nhật Tiêu hờ hững nâng tay, có thể làm cũng chỉ lau nước mắt giúp cô. Sự trầm tĩnh cao nhã này, quả thật là một trong nhiều lý do không thể làm đàn ông kháng cự được, chỉ là anh ngoại lệ thôi. Thâm tình của cô gái này, không phải nh không biết, đáng tiếc anh lại không có cách nào động lòng. Cả đời này, ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, anh biết rõ chỉnh bản thân mình không thể trao cho ai cả. “Tình yêu của tôi, linh hồn của tôi, không hề giữ lại mà trao cho cô ấy. Không phải cô ấy, tôi chỉ là một cái xác không. Đàn ông như vậy, cô cũng muốn hay sao?”
Chung Thi Âm khiếp sợ nhìn chằm chằm vào tình thâm của anh. Mặc kệ việc trong tâm nhìn của anh không có Bạch Nhật Huyên, nhưng ánh mắt dịu dàng thế kia cũng chỉ có Bạch Nhật Huyên. Ở phương xa kia, trong nơi mờ mịt trống rỗng kia, anh có thấy được Bạch Nhật Huyên? Tình yêu của anh, linh hồn của anh đều thuộc về Bạch Nhật Huyên? Tình yêu của người con trai này rốt cuộc đến bao nhiêu mà rốt cuộc có thể làm cho người lạnh lùng cao ngạo như anh nói ra được tình yêu sâu nặng như vậy, mà vẫn chỉ đối với em gái mình?
Mặc kệ việc Bạch Nhật Huyên ở trong phòng khách, rời xa thế giới của bọn họ, nhưng khi cô nhìn Bạch Nhật Tiêu chạm đến khuôn mặt của Chung Thi Âm, cô không thể điều khiển được bản thân mà đau lòng một chút. Nhưng cô nói cho chính mình, cứ coi như không thấy rồi sẽ quên.
Cuối tháng tám, Bạch Nhật Tiêu đi chuyến bay đến Boston. Ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, tất cả những ai nên đến đều đến. Mọi người anh một lời tôi một lời khiến cho vẻ mặt của anh không còn kiên nhẫn. Đầu anh vẫn lo lắng hướng ở cửa ra vào, chờ mong bóng dáng nho nhỏ xinh đẹp có thể xuất hiện. Nhưng cho đến khi loa thông báo thúc giục hành khách đăng ký, cô vẫn không xuất hiện như trước. Bạch Nhật Tiêu chỉ có thể một người cô đơn hướng tới cửa kiểm tra, bước chân nặng nề. Anh hiển nhiên không muốn rời đi, nhưng cũng không thể không đi. Vì sự nghiệp, vì cô.
Bạch Nhật Huyên tịch mịch ngồi trong đình viện, nhìn máy bay bay ngang qua tầng mây để lại một vệt dài quyến luyến trên bầu trời, “Anh hai, lên đường bình an.” Cô ở đây tiễn anh đi.
Bạch Vĩ Minh cùng ngày đó trở về New York. Bạch Nhật Tiêu rời đi nơi này cũng không có gì khiến cho ông ta không yên lòng. Ông xác định rõ ràng sẽ không ly hôn với An Như Nguyệt, An Như Nguyệt cũng không muốn gây ra sự kiện tranh chấp gì cùng người đàn ông này. Bạch thị cùng An thị kết hợp vốn chỉ là một hồi hôn nhân chính trị, không có cảm tình thì thế nào, còn không phải đã trải qua nhiều năm như vậy?! Bạch Vĩ Minh bảo vệ chuyện của ông ta, sự nghiệp của ông ta an tâm mà trở về Mỹ. An Như Nguyệt chọn lựa ở lại. Không ly hôn nhưng còn việc tha thứ cho ông ta là không có khả năng nào. Về phương diện khác, bà muốn chăm sóc Bạch Nhật Huyên. Bạch Nhật Tiêu đã đi Mỹ, nếu bà cũng rời đi thì nơi này chỉ còn một mình con bé.
Từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu tiên trong đời cô không có anh bên cạnh mỗi ngày. Nỗi cô đơn khi anh rời đi, ở trong thân thể cô bắt đầy nảy sinh, trưởng thành…
Năm thứ nhất anh đi, An Như Nguyệt tò mò cầm lấy lệnh cấm mặc váy ngắn của Bạch Nhật Tiêu, lại nhìn trong ngăn tủ toàn bộ đều là váy dài, bà liền cho Bạch Nhật Huyên thử mặc váy ngắn ra ngoài, còn rất xinh đẹp. Từ nay về sau, tất cả váy dài trong tủ Bạch Nhật Huyên đều cất đi, chỉ mặc váy ngắn.
Trong trường học không còn sự hộ giá hộ tống của anh, nam sinh quay chung quanh cô bắt đầu nhiều hơn. Bọn họ viết thư tình, tìm cô muốn hẹn hò. Nhưng cô vẫn luôn nhớ rằng anh đã nói, không hy vọng bên người cô ngoài anh còn có người con trai khác. Cô rất tin, và vẫn còn nguyên niềm tin đó.
Cô nghe nói Chung Thi  cũng đi Mỹ. Những lúc rảnh rỗi chợt nghĩ, bọn họ có phải hay không sẽ gặp nhau ở đầu đường, sau đó như sự chờ mong của mọi người, nắm tay nhau chân tình.
Cô không biết vì sao dạo gần đây, Quý Hạo Nhiên luôn kè kè bên người mình giống hệt như anh vậy. Chẳng qua, cô lại phát hiện một sự kiện vô cùng đáng giá khác, bởi vì chính cô tạo cơ hội cho Từ Khả Hân, tuy rằng, Từ Khả Hân như một con vịt chết mạnh miệng, làm bộ như chẳng hề để ý gì.
“Anh không có việc gì cứ chạy đến chỗ này, chẳng lẽ không thấy phiền toái gì hả?!!” Từ Khả Hân xoa xoa thắt lưng đứng khóa trước mặt Quý Hạo Nhiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Quý Hạo Nhiên coi thường liếc cô nàng một cái, thuận đà đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn không thể phàn nàn cho vóc dáng tương đối thấp bé kia, “Tiểu thư, tôi cũng không phải tới tìm cô, cô quan tâm nhiều như vậy chẳng lẽ không thấy phiền toái sao?!!” Anh như sao chép lại, cùng với Từ Khả Hân bé hạt tiêu này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Tốt nhất anh không phải tới tìm tôi, bằng không mỗi ngày sẽ ăn đến no việc bị cửa sập vào mặt!!” Cô không cam lòng yếu thế, nhưng cũng khó nén vị dấm chua (ghen tuông) nhè nhẹ trong ngôn ngữ, mà lời này Bạch Nhật Huyên đều nghe được hết sức rõ ràng.
Quý Hạo Nhiên ái ngại liếc nhìn cô, “Cô yên tâm, tôi không hiếm lạ việc này của cô, giữ đó mà cho tên con trai nào không biết sống chết đi!!” Lúc Quý Hạo Nhiên nói những lời này, không hiểu sao có chút lành lạnh. Anh chàng nhất định không biết, người con trai chết tiệt trong lời nói, không lâu sau đó lại là chính mình.
Mỗi ngày Bạch Nhật Huyên đều nghe bọn họ chuyện bé xé chuyện to khai chiến, sau đó tức giận mà mắng nhau để tiêu hỏa, có thể tạm thời quên đi nỗi buồn phải xa cách, khuôn mặt cũng thật giãn ra một chút.
Trước một ngày anh sắp đi, Chung Thi Âm được An Như Nguyệt mời về nhà làm khách. Mặt ngoài là giữ liên lạc, trên thực tế, bọn họ đều không buông tha cho ý tưởng muốn ghép Bạch Nhật Tiêu cùng Chung Thi Âm thành một đôi.
Bạch Nhật Huyên không hề để ý đến anh, chỉ mình ảnh cô đơn ngồi trong đình viện, ngây người nhìn vườn hoa hồng xinh đẹp, nhớ đến gương mặt của cô khi chui ra bụi hoa nhìn mình. Tâm của anh, không thể chịu được nỗi đau phải chia lìa, lặng yên không tiếng động vỡ thành vô số mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều quấn quanh trong đó tình yêu sâu nặng say đắm. Cho dù sau cơn đau thế này, vẫn khắc sâu như trước.
Chung Thi Âm bi thương mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên người anh. Cô rất ít khi có thể ngồi bên người anh, bởi vì, vị trí bên cạnh người con trai này, cho tới bây giờ chỉ có thể để cho Bạch Nhật Huyên. Cô không rõ ràng lắm, cả hai người kia trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Nhật Huyên khi nhìn thấy anh lại bỏ chạy. An Như Nguyệt quanh co không nói, nhưng cô cũng có thể đoán được đại khái một chút. Nhất định là tình yêu quá sâu này, lại hoàn toàn ngược lại khiến anh thương tổn Bạch Nhật Huyên. Cứ việc bây giờ nội tâm anh đau đớn đến thế, cô lại ôm một tia may mắn. Điều này sẽ cho cô đến gần anh, và dần dà sẽ thay thế được vị trí của Bạch Nhật Huyên.
“Tiêu, anh có khỏe không?” Chung Thi Âm thật cẩn thận mở miệng. Cô hy vọng ở thời điểm anh bi thương, cô có thể cùng anh có được một cơ hội để cho chính bản thân mình có thể thay thế được Bạch Nhật Huyên trong lòng. Như vậy, cô nhất định sẽ thương anh hết thảy. Bạch Nhật Huyên cho anh sự chờ đợi thống khổ, cô không có. Điều cô có, chính là tâm cùng tình yêu dành cho anh giống như tình yêu anh dành cho Bạch Nhật Huyên vậy.
Anh đạm mạc không nói gì, được không? Không thể tốt hơn, ít nhất, Bạch Nhật Huyên chính là không để ý tới anh ấy, lại còn trăm phương nghìn kế thoát đi thế giới của anh.
Mình sẽ nói với ba để mình cũng chuyển tới Boston, để ở cạnh cậu, được không?” Cô vừa dịu dàng vừa buồn thương cầu xin, muốn giữ lấy cánh tay không còn sức lực của anh, cho anh tình yêu kiên cường của mình.
“Bên người tôi, chỉ có vị trí của Huyên Huyên.” Anh không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay. Nếu có thể tùy tiện tìm một cô gái khác thay thế Bạch Nhật Huyên, anh làm gì giữ tay nhiều năm như vậy dù biết rõ, trong mắt người anh yêu, bản thân anh ngoại trừ ‘anh trai’, cái gì cũng không phải.
“Đó là bởi vì cậu không thử qua, mình có thể khiến cho cậu quên cô ấy.” Chung Thi Âm rốt cuộc bắt được tay Bạch Nhật Tiêu. Chỉ cần anh cho cô cơ hội, cô sẽ không tiếc hết thảy để anh yêu mình.
Bạch Nhật Tiêu đầy thâm trầm nhìn cô, tay kia phủi sạch ấm áp của cô, “Không cần thử, tôi không có khả năng quên cô ấy.” Tình yêu của Chung Thi ấm có lẽ thực ấm áp, chỉ là, anh không muốn.
“Tiêu, trên đời này không có gì là tuyệt đối (thế sự vô tuyệt đối), chỉ cần cậu cho mình cơ hội. Cậu cùng cô ấy, không có khả năng bên nhau.” Chung Thi Âm khóc, thương anh, yêu anh rất thống khổ. Bởi vì anh nguyện bị luân lý ruồng bỏ cũng không cần cô đến an ủi.
Bạch Nhật Tiêu hờ hững nâng tay, có thể làm cũng chỉ lau nước mắt giúp cô. Sự trầm tĩnh cao nhã này, quả thật là một trong nhiều lý do không thể làm đàn ông kháng cự được, chỉ là anh ngoại lệ thôi. Thâm tình của cô gái này, không phải nh không biết, đáng tiếc anh lại không có cách nào động lòng. Cả đời này, ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, anh biết rõ chỉnh bản thân mình không thể trao cho ai cả. “Tình yêu của tôi, linh hồn của tôi, không hề giữ lại mà trao cho cô ấy. Không phải cô ấy, tôi chỉ là một cái xác không. Đàn ông như vậy, cô cũng muốn hay sao?”
Chung Thi Âm khiếp sợ nhìn chằm chằm vào tình thâm của anh. Mặc kệ việc trong tâm nhìn của anh không có Bạch Nhật Huyên, nhưng ánh mắt dịu dàng thế kia cũng chỉ có Bạch Nhật Huyên. Ở phương xa kia, trong nơi mờ mịt trống rỗng kia, anh có thấy được Bạch Nhật Huyên? Tình yêu của anh, linh hồn của anh đều thuộc về Bạch Nhật Huyên? Tình yêu của người con trai này rốt cuộc đến bao nhiêu mà rốt cuộc có thể làm cho người lạnh lùng cao ngạo như anh nói ra được tình yêu sâu nặng như vậy, mà vẫn chỉ đối với em gái mình?
Mặc kệ việc Bạch Nhật Huyên ở trong phòng khách, rời xa thế giới của bọn họ, nhưng khi cô nhìn Bạch Nhật Tiêu chạm đến khuôn mặt của Chung Thi Âm, cô không thể điều khiển được bản thân mà đau lòng một chút. Nhưng cô nói cho chính mình, cứ coi như không thấy rồi sẽ quên.
Cuối tháng tám, Bạch Nhật Tiêu đi chuyến bay đến Boston. Ngoại trừ Bạch Nhật Huyên, tất cả những ai nên đến đều đến. Mọi người anh một lời tôi một lời khiến cho vẻ mặt của anh không còn kiên nhẫn. Đầu anh vẫn lo lắng hướng ở cửa ra vào, chờ mong bóng dáng nho nhỏ xinh đẹp có thể xuất hiện. Nhưng cho đến khi loa thông báo thúc giục hành khách đăng ký, cô vẫn không xuất hiện như trước. Bạch Nhật Tiêu chỉ có thể một người cô đơn hướng tới cửa kiểm tra, bước chân nặng nề. Anh hiển nhiên không muốn rời đi, nhưng cũng không thể không đi. Vì sự nghiệp, vì cô.
Bạch Nhật Huyên tịch mịch ngồi trong đình viện, nhìn máy bay bay ngang qua tầng mây để lại một vệt dài quyến luyến trên bầu trời, “Anh hai, lên đường bình an.” Cô ở đây tiễn anh đi.
Bạch Vĩ Minh cùng ngày đó trở về New York. Bạch Nhật Tiêu rời đi nơi này cũng không có gì khiến cho ông ta không yên lòng. Ông xác định rõ ràng sẽ không ly hôn với An Như Nguyệt, An Như Nguyệt cũng không muốn gây ra sự kiện tranh chấp gì cùng người đàn ông này. Bạch thị cùng An thị kết hợp vốn chỉ là một hồi hôn nhân chính trị, không có cảm tình thì thế nào, còn không phải đã trải qua nhiều năm như vậy?! Bạch Vĩ Minh bảo vệ chuyện của ông ta, sự nghiệp của ông ta an tâm mà trở về Mỹ. An Như Nguyệt chọn lựa ở lại. Không ly hôn nhưng còn việc tha thứ cho ông ta là không có khả năng nào. Về phương diện khác, bà muốn chăm sóc Bạch Nhật Huyên. Bạch Nhật Tiêu đã đi Mỹ, nếu bà cũng rời đi thì nơi này chỉ còn một mình con bé.
Từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu tiên trong đời cô không có anh bên cạnh mỗi ngày. Nỗi cô đơn khi anh rời đi, ở trong thân thể cô bắt đầy nảy sinh, trưởng thành…
Năm thứ nhất anh đi, An Như Nguyệt tò mò cầm lấy lệnh cấm mặc váy ngắn của Bạch Nhật Tiêu, lại nhìn trong ngăn tủ toàn bộ đều là váy dài, bà liền cho Bạch Nhật Huyên thử mặc váy ngắn ra ngoài, còn rất xinh đẹp. Từ nay về sau, tất cả váy dài trong tủ Bạch Nhật Huyên đều cất đi, chỉ mặc váy ngắn.
Trong trường học không còn sự hộ giá hộ tống của anh, nam sinh quay chung quanh cô bắt đầu nhiều hơn. Bọn họ viết thư tình, tìm cô muốn hẹn hò. Nhưng cô vẫn luôn nhớ rằng anh đã nói, không hy vọng bên người cô ngoài anh còn có người con trai khác. Cô rất tin, và vẫn còn nguyên niềm tin đó.
Cô nghe nói Chung Thi  cũng đi Mỹ. Những lúc rảnh rỗi chợt nghĩ, bọn họ có phải hay không sẽ gặp nhau ở đầu đường, sau đó như sự chờ mong của mọi người, nắm tay nhau chân tình.
Cô không biết vì sao dạo gần đây, Quý Hạo Nhiên luôn kè kè bên người mình giống hệt như anh vậy. Chẳng qua, cô lại phát hiện một sự kiện vô cùng đáng giá khác, bởi vì chính cô tạo cơ hội cho Từ Khả Hân, tuy rằng, Từ Khả Hân như một con vịt chết mạnh miệng, làm bộ như chẳng hề để ý gì.
“Anh không có việc gì cứ chạy đến chỗ này, chẳng lẽ không thấy phiền toái gì hả?!!” Từ Khả Hân xoa xoa thắt lưng đứng khóa trước mặt Quý Hạo Nhiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Quý Hạo Nhiên coi thường liếc cô nàng một cái, thuận đà đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn không thể phàn nàn cho vóc dáng tương đối thấp bé kia, “Tiểu thư, tôi cũng không phải tới tìm cô, cô quan tâm nhiều như vậy chẳng lẽ không thấy phiền toái sao?!!” Anh như sao chép lại, cùng với Từ Khả Hân bé hạt tiêu này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
“Tốt nhất anh không phải tới tìm tôi, bằng không mỗi ngày sẽ ăn đến no việc bị cửa sập vào mặt!!” Cô không cam lòng yếu thế, nhưng cũng khó nén vị dấm chua (ghen tuông) nhè nhẹ trong ngôn ngữ, mà lời này Bạch Nhật Huyên đều nghe được hết sức rõ ràng.
Quý Hạo Nhiên ái ngại liếc nhìn cô, “Cô yên tâm, tôi không hiếm lạ việc này của cô, giữ đó mà cho tên con trai nào không biết sống chết đi!!” Lúc Quý Hạo Nhiên nói những lời này, không hiểu sao có chút lành lạnh. Anh chàng nhất định không biết, người con trai chết tiệt trong lời nói, không lâu sau đó lại là chính mình.
Mỗi ngày Bạch Nhật Huyên đều nghe bọn họ chuyện bé xé chuyện to khai chiến, sau đó tức giận mà mắng nhau để tiêu hỏa, có thể tạm thời quên đi nỗi buồn phải xa cách, khuôn mặt cũng thật giãn ra một chút.
Tác giả :
Quân Khuynh Tâm