Bách Nguyệt
Chương 56: Đến lúc rồi!
"Loạt soạt..."
Kyubi đưa tay dụi mắt mình, một buổi sáng tinh mơ, cô không ngờ mình lại ngủ say đến vậy.
Giấc ngủ từ trước đền giờ của cô.
Thật sự sâu.
Cô cựa mình một chút phát hiện có cài gì đó ấm áp bên vòng eo, và phủ lên người mình. Lờ mờ chớp mắt, nhìn rõ lại, là Kaoru, anh ấy đang ngủ cùng cô, và nằm bên cạnh. Kyubi cảm thấy thật sự rất ấm áp....
Khoan...
"Ừm...Buổi sáng vui vẻ em gái..."
"..."
Kyubi chính thức bị đình trợ, la sao? Cô không phải xử nữ để lần đầu tiên nhận biết được nam nhân ôm trong người, cùng không phải bạch liên hoa ngại ngùng đỏ mặt.
Hiện tại biểu cảm bị đình trệ, và não cũng không thể hoạt động được.
Đánh anh ta à? Kyubi bị khùng rồi, cô đang nghĩ sự việc không tới nghiêm trọng để mất lý trí đánh Kaoru...
Và khi cô ra tay sẽ có án mạng đấy.
Kaoru nhìn đến Kyubi đang cứng người trong lòng mình liền nhẹ mỉm cười. Anh biết tâm trạng và suy nghĩ của Kyubi, không nói là rõ nhưng anh nắm bắt được phần nào, cô gái này sẽ nói rằng mọi chuyện không liên quan đến cô, chỉ là hành động của cô lại rất liên quan với người khác trong truyện..Và Kaoru vẫn hiểu được, cô gái trong anh vẫn tốt lắm.
Kaoru đưa tay lên má của cô, nhẹ cười.
"Sao vậy? Muốn đánh anh sao?"
"..."
Kyubi lắc đầu. Kaoru lại trườn người hôn lên trán cô.
"Còn sớm, ngủ lát nữa, bữa sáng anh sẽ gọi em nếu chuẩn bị xong. Được không?"
Kyubi lại không nói và gật đầu. Kaoru lúc bấy giờ mới vòng tay lại ôm lấy eo cô, vùi đầu tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thật ra cô không muốn ngủ, cô đã dậy sớm theo một kiểu quen rồi, bây giờ đột nhiên nam nhân ôm lấy mình còn là ngủ chung như thế này...
Kyubi nâng mi mắt chăm chú nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp như tranh của Kaoru.
Nam nhân này với kiếp trước thật sự không khác bất cứ gì, chỉ khác chính là tình cảnh lúc đó và hiện tại. Kaoru lúc đó đầy thù hận, ghen ghét, khao khát, và đau lòng. Kaoru kiếp sau cô gặp chính là một chàng trai đủ trưởng thành, có thể vượt mọi khó khăn và khó đoán....
Kyubi vươn tay chạm vào gương mặt xa lạ tưởng chừng như quen thuộc đó...
"Kyubi, nếu như em có cuộc sống giống anh, em sẽ hiểu!"
"Kaoru, chúng ta thật sự đã sinh ra không đúng thế giới rồi"
Đoạn đối thoại đó đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cô. Lúc đó cũng là ngày cuối cùng cô biến mất khỏi kiếp đó, và cũng là câu nói ly biệt.
Kyubi hạ mi mắt nghe tiếng thở đều đều của nam nhân sát bên cạnh mình, mi mắt nặng trĩu dần hạ xuống, say giấc lần nữa.
Lúc này người con trai kia mới chậm rãi mở mắt nhìn đến cô gái trong lòng mình, vòng tay càng siết chặt hơn một vòng, hạ người hôn lên má cô, mỉm cười thỏa mãn, liền nhắm mắt ngủ đi.
Đúng vậy! Kyubi. Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác,một số phận khác, thì mọi chuyện sẽ không đi vào ngỏ cục của sai lầm.
Và, anh sẽ không bao giờ đánh mất em lần nữa!
- -- ------ ----
Hôm nay là cuối tuần.
Theo đúng lịch hẹn, Kyubi tạm biệt Chizuru, rời khỏi nhà Toudo, và đến địa điểm hẹn mà Souji đã nhắn tin cho mình. Kaoru đã đứng chờ trước cửa để rướt cô đến đó. Kyubi đã từ chối về điều này, nhưng người anh họ này một hai vẫn muốn cô lên xe mình nếu không, anh sẽ.... ăn vạ...
Kyubi bị Kaoru bắt lên xe, rồi đưa đến công viên, đến nơi liền trưng cái bộ mặt ai đó cướp đất của anh ta, hay thiếu anh ta sổ gạo mấy chục năm không trả nhìn đến Souji.
Trong tình cảnh đó, Kyubi bị kẹt chính giữa, cũng chẳng thể mở miệng được điều gì liền im lặng, lùi ra một góc tủi thân.
Là vợ chồng người ta cãi nhau.
"Kyu-chan, mau đi thôi. Em muốn chơi ở đâu trước đây?"
Một bàn tay nắm lấy bả vai cô, Kyubi nhìn lại, Souji đã nhân cơ hội đó giữ chặt lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay của mình. Con ngươi đỏ hiện lên tia xinh đẹp hài lòng, cùng lấy lòng. Trông anh ta chẳng khác gì cún con, thiếu điều thêm chiếc đuôi nhỏ phía sau, trước mặt Kyubi.
Kyubi chớp mắt, tò mò nhìn phía sau lưng anh, liền bị Souji kéo tay đi khỏi, anh đã sớm sắp đặt tốt mọi truyện tránh bị Kyubi phát hiện vài chuyện không nên biết ^^.
"Kyubi đi nhanh thôi, anh muốn tận dụng thời gian giữa hai chúng ta"
"Hai chúng ta?"
Kyubi khựng người nhìn đến Souji đang hửng hỡ đằng trước, cô chớp mắt. Souji lại xoay ánh mắt nhìn đến cô, nheo lại, trêu chọc.
"Sao vậy? Không phải anh và em là hai chúng ta sao?"
"...À..."
Kyubi vội gật đầu, một suy nghĩ vụt qua đầu cô, khi cô chưa kịp nắm bắt nó đã chạy đi đâu mất rồi. Cứ thế Kyubi bỏ nó ra sau đầu, gật đầu.
Souji càng cười tươi hơn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, xúc cảm mềm mại dâng lên trong lòng.
"Vậy mau đi thôi. Đến vòng đua ngựa trước nhé!"
Kyubi chưa kịp trả lời Souji đã kéo cô đến khu vui chơi đó, nơi đó toàn là những cặp đôi. Kyubi chớp mắt.
"Đây là khu vui chơi thiếu nhi mà?"
"Đúng vậy đấy, nhưng hiện tại chúng bỏ mất từ sau rồi. Chỉ là khu vui chơi thôi!"
Souji cúi đầu bên tai Kyubi, thì thầm, ánh mắt đỏ thẫm hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt, hắn đứng gần với Kyubi, không phải cách xa, cũng không phải là lén lút như trên sân thượng mỗi buổi trưa giờ ăn cơm, cũng không còn chần chờ nữa.
Souji nhận định rõ tình cảm của mình, và bắt đầu hướng đến mục tiêu.
Khác với lòng tôn trọng của hắn đối với Tondo, hay đồng nghiệp cùng đố kị của hắn đối với Hijikata. Với Souji,hắn có một sự say luyến, và cảm giác muốn bảo vệ không vô chừng mực. Chỉ cần cô, Souji liền đánh đổi tất cả.
Nhiều lúc Souji tự động nghĩ đến bản thân mình tại sao phải làm vậy? Có ngu ngốc quá không?
Và tất cả những câu trả lời được hắn đặt ra chỉ có một câu.
Cam tâm tình nguyện.
Một khi trái tim đã say, Souji không muốn dừng lại. Bởi, hắn biết hắn đã chọn đúng người.!
- -- -----
Chuyển mùa.
Một năm lại trôi đi, và mùa hạ lại trở lại.
Sắp đến kì thi chuyển cấp. Kyubi liên tiếp nhận được những bức thư thiệp hồng đầy tư tình, và tán tỉnh bên trong hộc tủ của mình, và cô chỉ biết gặp mặt từng người một và từ chối.
Hôm nay, Kyubi vẫn như thường lệ, cô đến thăm hộp đồ của mình.
Nói là đến thăm, nhưng thực chất cô đến dọn đống đồ đó, nó thật sự rất nhiều giấy, có thể đem bán đi tái chế bộn tiền. Kyubi không biết bọn họ có cảm thấy mệt không, chứ cô cảm thấy rất mệt.
Ai đời sáng người ta vào lớp học cả, còn mình phải đi sớm dù bữa đó có trực hay không để dọn đi hộc tủ của mình chứ?!
Kyubi thở dài thường thượt, cô vẫn biết được một số ánh mắt lén lút nhìn cô. Không muốn phật lòng, cũng là không muốn phiền phức, cô cứ thể mở chúng ra đọc từng tờ một cách chăm chú, nhưng cô lướt đấy. Chẳng một chút quan tâm, sau đó gói ghén nó bỏ vào trong sọt rác.
Như vậy là ồn.
"Kyubi-san, ngày nào cũng đi sớm nhỉ?"
Đến để dọn rác có được hay không.
Trong lòng Kyubi đã sớm mếu máo vẫn cười gật đầu với nam nhân đối diện.
"Anh Saito, anh cũng vậy"
"...À...ừm... Kyubi này,... "
"Vâng, chuyện gì ạ?"
Kyubi sau khi chào xong vẫn tiếp tục loay hoay với công việc của mình, thật sự nó rất nhiều nếu Kyubi không dọn nhanh thì tiết sắp tới cô không có ngăn tủ để bỏ đồ. Nghe giọng nói của Saito, anh ta đột nhiên ấp úng, Kyubi chớp mắt tò mò xoay đầu nhìn lại, Saito liền xoay đi chỗ khác, khóe môi góc độ nghiên của anh vẫn nhếch lên một cách thật đào hoa.
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.
"..."
"Anh Saito, anh có chuyện gì sao?"
"À...cái đó.. ách... cái hộc tủ, nếu em bỏ không đủ thì có thể bỏ sang hộc tủ của anh,... nó nằm sát bên cạnh..."
"Vâng cảm ơn anh."
"..."
Kyubi tiếp tục xoay người nhìn đến công việc của mình lại xoay sang nhìn Saito lần nữa... anh ta vẫn chưa chịu đi.
"Còn gì nữa sao ạ?"
"..... Nếu giờ học cuối em được rãnh thì đến phòng tập kiếm thuật được chứ?...Và đương nhiên em không đi..."
"Thật sao? Em được phép vào xem?"
Kyubi nghe đến kiếm thuật liền vui vẻ, đã quá lâu rồi cô chưa bước vào căn phòng tập đó nữa, kể từ lúc đã kết thúc kiếp người là kiếm nhân ở thủ phủ. Cô nhớ chúng lắm!
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô Saito lại vui vẻ nhẹ cười.
"Hiệu trưởng đã hủy lệnh cấm rồi, nếu em thích anh sẽ dạy em kiếm thuật"
"Vâng cảm ơn anh, em sẽ tới"
Kyubi vui vẻ, Souji nhìn cô, mỉm cười rồi xoay người nói tạm biệt sau đó rời đi.
Hiện tại xung quanh Kyubi nở hoa rồi, những đóa hoa có tuyên tuyến lấp lánh. Cô thích kiếm, yêu kiếm thuật, lẫn chơi đùa với chúng, dường như thời gian ở Thủ Phủ, Kyubi đã nhận ra được rất nhiều về nó, và những buổi tập cùng những người bạn...
Những người bạn...??
Kyubi đột nhiên tắt lịm đi nụ cười của bản thân mình, cả không gian dần u ám, những đóa hoa dần trở về màu sắc của chính bản thân nó, rồi tàn úa.
"Ờ đúng rồi, cô đã từng có một số cái mối quan hệ cho là thế....nhưng bản chất con người thật của cô không thể nào thay đổi được...."
Lạnh lẽo, và cô độc...
Kyubi đưa tay lên gái lấy mái tóc mình, rồi kéo nó xuống phủ lấy đi gương mặt hiện tại, cô nhếch môi nhẹ cười một cách khinh bỉ.
"Xấu quá đi!"
Giọng nói u ám từ địa ngục vọng về, đúng Kyubi đã trải qua nhiều kiếp như vậy, dù cô cố gắng đến mức nào, thì sự thật về con người cô vẫn không bao giờ thay đổi, một kẻ khát máu, sát nhân, và luôn làm việc cô độc.
Và cô đoán, những nơi hạnh phúc, yên bình như thế này sẽ không đến lượt cô một lần nữa xoay người trở lại rồi....
"Tiing..."
Một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện, Kyubi vẫn quá quen thuộc với chúng lắm rồi, và nội dung của chúng cũng chỉ có một chính là
"CHào chị yêu!"
Và mỗi ngày, hơn cả tháng nay, Kyubi luôn nhận như vậy, cô thường sẽ bỏ qua nó, nhưng bây giờ, cũng đến lúc cô nên di chuyển rồi. DI chuyển để tìm ra sự thật cái chết của cha mẹ mình.
Trong phút chốc, Kyubi đột nhiên nhận ra rằng, mình đã bỏ quên mất mục tiêu mình quá lâu.
Vì cô quá lơ là, hay bản chất con người cô quá yếu đuối, giữ chân cô ở đây chỉ còn là những con người quá khứ, có kiếp người, tương lai hoàn toàn khác với quá khứ sao?
Quá ủy mị rồi Kyubi!
Kyubi đưa tay dụi mắt mình, một buổi sáng tinh mơ, cô không ngờ mình lại ngủ say đến vậy.
Giấc ngủ từ trước đền giờ của cô.
Thật sự sâu.
Cô cựa mình một chút phát hiện có cài gì đó ấm áp bên vòng eo, và phủ lên người mình. Lờ mờ chớp mắt, nhìn rõ lại, là Kaoru, anh ấy đang ngủ cùng cô, và nằm bên cạnh. Kyubi cảm thấy thật sự rất ấm áp....
Khoan...
"Ừm...Buổi sáng vui vẻ em gái..."
"..."
Kyubi chính thức bị đình trợ, la sao? Cô không phải xử nữ để lần đầu tiên nhận biết được nam nhân ôm trong người, cùng không phải bạch liên hoa ngại ngùng đỏ mặt.
Hiện tại biểu cảm bị đình trệ, và não cũng không thể hoạt động được.
Đánh anh ta à? Kyubi bị khùng rồi, cô đang nghĩ sự việc không tới nghiêm trọng để mất lý trí đánh Kaoru...
Và khi cô ra tay sẽ có án mạng đấy.
Kaoru nhìn đến Kyubi đang cứng người trong lòng mình liền nhẹ mỉm cười. Anh biết tâm trạng và suy nghĩ của Kyubi, không nói là rõ nhưng anh nắm bắt được phần nào, cô gái này sẽ nói rằng mọi chuyện không liên quan đến cô, chỉ là hành động của cô lại rất liên quan với người khác trong truyện..Và Kaoru vẫn hiểu được, cô gái trong anh vẫn tốt lắm.
Kaoru đưa tay lên má của cô, nhẹ cười.
"Sao vậy? Muốn đánh anh sao?"
"..."
Kyubi lắc đầu. Kaoru lại trườn người hôn lên trán cô.
"Còn sớm, ngủ lát nữa, bữa sáng anh sẽ gọi em nếu chuẩn bị xong. Được không?"
Kyubi lại không nói và gật đầu. Kaoru lúc bấy giờ mới vòng tay lại ôm lấy eo cô, vùi đầu tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thật ra cô không muốn ngủ, cô đã dậy sớm theo một kiểu quen rồi, bây giờ đột nhiên nam nhân ôm lấy mình còn là ngủ chung như thế này...
Kyubi nâng mi mắt chăm chú nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp như tranh của Kaoru.
Nam nhân này với kiếp trước thật sự không khác bất cứ gì, chỉ khác chính là tình cảnh lúc đó và hiện tại. Kaoru lúc đó đầy thù hận, ghen ghét, khao khát, và đau lòng. Kaoru kiếp sau cô gặp chính là một chàng trai đủ trưởng thành, có thể vượt mọi khó khăn và khó đoán....
Kyubi vươn tay chạm vào gương mặt xa lạ tưởng chừng như quen thuộc đó...
"Kyubi, nếu như em có cuộc sống giống anh, em sẽ hiểu!"
"Kaoru, chúng ta thật sự đã sinh ra không đúng thế giới rồi"
Đoạn đối thoại đó đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cô. Lúc đó cũng là ngày cuối cùng cô biến mất khỏi kiếp đó, và cũng là câu nói ly biệt.
Kyubi hạ mi mắt nghe tiếng thở đều đều của nam nhân sát bên cạnh mình, mi mắt nặng trĩu dần hạ xuống, say giấc lần nữa.
Lúc này người con trai kia mới chậm rãi mở mắt nhìn đến cô gái trong lòng mình, vòng tay càng siết chặt hơn một vòng, hạ người hôn lên má cô, mỉm cười thỏa mãn, liền nhắm mắt ngủ đi.
Đúng vậy! Kyubi. Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác,một số phận khác, thì mọi chuyện sẽ không đi vào ngỏ cục của sai lầm.
Và, anh sẽ không bao giờ đánh mất em lần nữa!
- -- ------ ----
Hôm nay là cuối tuần.
Theo đúng lịch hẹn, Kyubi tạm biệt Chizuru, rời khỏi nhà Toudo, và đến địa điểm hẹn mà Souji đã nhắn tin cho mình. Kaoru đã đứng chờ trước cửa để rướt cô đến đó. Kyubi đã từ chối về điều này, nhưng người anh họ này một hai vẫn muốn cô lên xe mình nếu không, anh sẽ.... ăn vạ...
Kyubi bị Kaoru bắt lên xe, rồi đưa đến công viên, đến nơi liền trưng cái bộ mặt ai đó cướp đất của anh ta, hay thiếu anh ta sổ gạo mấy chục năm không trả nhìn đến Souji.
Trong tình cảnh đó, Kyubi bị kẹt chính giữa, cũng chẳng thể mở miệng được điều gì liền im lặng, lùi ra một góc tủi thân.
Là vợ chồng người ta cãi nhau.
"Kyu-chan, mau đi thôi. Em muốn chơi ở đâu trước đây?"
Một bàn tay nắm lấy bả vai cô, Kyubi nhìn lại, Souji đã nhân cơ hội đó giữ chặt lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay của mình. Con ngươi đỏ hiện lên tia xinh đẹp hài lòng, cùng lấy lòng. Trông anh ta chẳng khác gì cún con, thiếu điều thêm chiếc đuôi nhỏ phía sau, trước mặt Kyubi.
Kyubi chớp mắt, tò mò nhìn phía sau lưng anh, liền bị Souji kéo tay đi khỏi, anh đã sớm sắp đặt tốt mọi truyện tránh bị Kyubi phát hiện vài chuyện không nên biết ^^.
"Kyubi đi nhanh thôi, anh muốn tận dụng thời gian giữa hai chúng ta"
"Hai chúng ta?"
Kyubi khựng người nhìn đến Souji đang hửng hỡ đằng trước, cô chớp mắt. Souji lại xoay ánh mắt nhìn đến cô, nheo lại, trêu chọc.
"Sao vậy? Không phải anh và em là hai chúng ta sao?"
"...À..."
Kyubi vội gật đầu, một suy nghĩ vụt qua đầu cô, khi cô chưa kịp nắm bắt nó đã chạy đi đâu mất rồi. Cứ thế Kyubi bỏ nó ra sau đầu, gật đầu.
Souji càng cười tươi hơn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, xúc cảm mềm mại dâng lên trong lòng.
"Vậy mau đi thôi. Đến vòng đua ngựa trước nhé!"
Kyubi chưa kịp trả lời Souji đã kéo cô đến khu vui chơi đó, nơi đó toàn là những cặp đôi. Kyubi chớp mắt.
"Đây là khu vui chơi thiếu nhi mà?"
"Đúng vậy đấy, nhưng hiện tại chúng bỏ mất từ sau rồi. Chỉ là khu vui chơi thôi!"
Souji cúi đầu bên tai Kyubi, thì thầm, ánh mắt đỏ thẫm hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt, hắn đứng gần với Kyubi, không phải cách xa, cũng không phải là lén lút như trên sân thượng mỗi buổi trưa giờ ăn cơm, cũng không còn chần chờ nữa.
Souji nhận định rõ tình cảm của mình, và bắt đầu hướng đến mục tiêu.
Khác với lòng tôn trọng của hắn đối với Tondo, hay đồng nghiệp cùng đố kị của hắn đối với Hijikata. Với Souji,hắn có một sự say luyến, và cảm giác muốn bảo vệ không vô chừng mực. Chỉ cần cô, Souji liền đánh đổi tất cả.
Nhiều lúc Souji tự động nghĩ đến bản thân mình tại sao phải làm vậy? Có ngu ngốc quá không?
Và tất cả những câu trả lời được hắn đặt ra chỉ có một câu.
Cam tâm tình nguyện.
Một khi trái tim đã say, Souji không muốn dừng lại. Bởi, hắn biết hắn đã chọn đúng người.!
- -- -----
Chuyển mùa.
Một năm lại trôi đi, và mùa hạ lại trở lại.
Sắp đến kì thi chuyển cấp. Kyubi liên tiếp nhận được những bức thư thiệp hồng đầy tư tình, và tán tỉnh bên trong hộc tủ của mình, và cô chỉ biết gặp mặt từng người một và từ chối.
Hôm nay, Kyubi vẫn như thường lệ, cô đến thăm hộp đồ của mình.
Nói là đến thăm, nhưng thực chất cô đến dọn đống đồ đó, nó thật sự rất nhiều giấy, có thể đem bán đi tái chế bộn tiền. Kyubi không biết bọn họ có cảm thấy mệt không, chứ cô cảm thấy rất mệt.
Ai đời sáng người ta vào lớp học cả, còn mình phải đi sớm dù bữa đó có trực hay không để dọn đi hộc tủ của mình chứ?!
Kyubi thở dài thường thượt, cô vẫn biết được một số ánh mắt lén lút nhìn cô. Không muốn phật lòng, cũng là không muốn phiền phức, cô cứ thể mở chúng ra đọc từng tờ một cách chăm chú, nhưng cô lướt đấy. Chẳng một chút quan tâm, sau đó gói ghén nó bỏ vào trong sọt rác.
Như vậy là ồn.
"Kyubi-san, ngày nào cũng đi sớm nhỉ?"
Đến để dọn rác có được hay không.
Trong lòng Kyubi đã sớm mếu máo vẫn cười gật đầu với nam nhân đối diện.
"Anh Saito, anh cũng vậy"
"...À...ừm... Kyubi này,... "
"Vâng, chuyện gì ạ?"
Kyubi sau khi chào xong vẫn tiếp tục loay hoay với công việc của mình, thật sự nó rất nhiều nếu Kyubi không dọn nhanh thì tiết sắp tới cô không có ngăn tủ để bỏ đồ. Nghe giọng nói của Saito, anh ta đột nhiên ấp úng, Kyubi chớp mắt tò mò xoay đầu nhìn lại, Saito liền xoay đi chỗ khác, khóe môi góc độ nghiên của anh vẫn nhếch lên một cách thật đào hoa.
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.
"..."
"Anh Saito, anh có chuyện gì sao?"
"À...cái đó.. ách... cái hộc tủ, nếu em bỏ không đủ thì có thể bỏ sang hộc tủ của anh,... nó nằm sát bên cạnh..."
"Vâng cảm ơn anh."
"..."
Kyubi tiếp tục xoay người nhìn đến công việc của mình lại xoay sang nhìn Saito lần nữa... anh ta vẫn chưa chịu đi.
"Còn gì nữa sao ạ?"
"..... Nếu giờ học cuối em được rãnh thì đến phòng tập kiếm thuật được chứ?...Và đương nhiên em không đi..."
"Thật sao? Em được phép vào xem?"
Kyubi nghe đến kiếm thuật liền vui vẻ, đã quá lâu rồi cô chưa bước vào căn phòng tập đó nữa, kể từ lúc đã kết thúc kiếp người là kiếm nhân ở thủ phủ. Cô nhớ chúng lắm!
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô Saito lại vui vẻ nhẹ cười.
"Hiệu trưởng đã hủy lệnh cấm rồi, nếu em thích anh sẽ dạy em kiếm thuật"
"Vâng cảm ơn anh, em sẽ tới"
Kyubi vui vẻ, Souji nhìn cô, mỉm cười rồi xoay người nói tạm biệt sau đó rời đi.
Hiện tại xung quanh Kyubi nở hoa rồi, những đóa hoa có tuyên tuyến lấp lánh. Cô thích kiếm, yêu kiếm thuật, lẫn chơi đùa với chúng, dường như thời gian ở Thủ Phủ, Kyubi đã nhận ra được rất nhiều về nó, và những buổi tập cùng những người bạn...
Những người bạn...??
Kyubi đột nhiên tắt lịm đi nụ cười của bản thân mình, cả không gian dần u ám, những đóa hoa dần trở về màu sắc của chính bản thân nó, rồi tàn úa.
"Ờ đúng rồi, cô đã từng có một số cái mối quan hệ cho là thế....nhưng bản chất con người thật của cô không thể nào thay đổi được...."
Lạnh lẽo, và cô độc...
Kyubi đưa tay lên gái lấy mái tóc mình, rồi kéo nó xuống phủ lấy đi gương mặt hiện tại, cô nhếch môi nhẹ cười một cách khinh bỉ.
"Xấu quá đi!"
Giọng nói u ám từ địa ngục vọng về, đúng Kyubi đã trải qua nhiều kiếp như vậy, dù cô cố gắng đến mức nào, thì sự thật về con người cô vẫn không bao giờ thay đổi, một kẻ khát máu, sát nhân, và luôn làm việc cô độc.
Và cô đoán, những nơi hạnh phúc, yên bình như thế này sẽ không đến lượt cô một lần nữa xoay người trở lại rồi....
"Tiing..."
Một tin nhắn từ số lạ lại xuất hiện, Kyubi vẫn quá quen thuộc với chúng lắm rồi, và nội dung của chúng cũng chỉ có một chính là
"CHào chị yêu!"
Và mỗi ngày, hơn cả tháng nay, Kyubi luôn nhận như vậy, cô thường sẽ bỏ qua nó, nhưng bây giờ, cũng đến lúc cô nên di chuyển rồi. DI chuyển để tìm ra sự thật cái chết của cha mẹ mình.
Trong phút chốc, Kyubi đột nhiên nhận ra rằng, mình đã bỏ quên mất mục tiêu mình quá lâu.
Vì cô quá lơ là, hay bản chất con người cô quá yếu đuối, giữ chân cô ở đây chỉ còn là những con người quá khứ, có kiếp người, tương lai hoàn toàn khác với quá khứ sao?
Quá ủy mị rồi Kyubi!
Tác giả :
Chạng Vạng