Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi
Chương 7 Chương 7
Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp, để cho mình bình tĩnh một chút, lại nhìn về phía người nọ, không phải ảo giác của anh, cô vẫn còn ở đó như cũ.
Tay chân Hứa Nghiên Bách đã đi trước suy nghĩ của anh, anh luống cuống tay chân mở cửa xe nhưng đai an toàn vẫn chưa cởi ra, anh lại cuống quít cởi đai an toàn.
Nhưng anh đã chậm mất một bước, khi thành công bước ra khỏi xe, cô leo lên xe đi mất rồi.
Lúc này đèn xanh sáng lên, xe phía sau bắt đầu bấm còi, Hứa Nghiên Bách ngồi lại vào xe, vốn định đi thẳng lại trực tiếp quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải xe đang đi thẳng.
Lâm Thanh Diệu, anh thật sự nhìn thấy Lâm Thanh Diệu.
Trong đầu vẫn xuất hiện âm thanh ấy, Hứa Nghiên Bách cảm giác không thể nào khống chế nổi ngón tay, đang khẽ run lên.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, anh một đường đuổi theo xe điện, nhưng không linh hoạt bằng xe điện, rất nhanh sau đó anh đã bị dòng xe chặn lại, trơ mắt nhìn chiếc xe điện kia rẽ vào một con đường khác, đợi đến khi xe lưu thông anh có thể đuổi theo thì đã hoàn toàn không còn bóng dáng của Lâm Thanh Diệu nữa.
Hứa Nghiên Bách nện một quyền vào vô lăng, nắm đấm vừa vặn trúng phải còi, phát ra một tiếng vang chói tai.
Nhưng anh cũng không nóng nảy quá lâu, anh lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho cảnh sát Lý, khi cảnh sát Lý nhận được điện thoại của Hứa Nghiên Bách, nghe anh nói qua điện thoại là anh nhìn thấy Lâm Thanh Diệu, vô cùng hoài nghi người này có phải là chấp niệm quá sâu biến thành bệnh thần kinh hay không.
Nhưng khi cảnh sát Lý điều tra camera trên đường Hồng Nam theo yêu cầu của Hứa Nghiên Bách, nhìn bóng dáng cực kỳ giống Lâm Thanh Diệu kia cũng trợn tròn mắt.
Vì cô đội mũ bảo hiểm, hơn nữa bên cạnh lại có một cây đại thụ, cho nên chỉ có thể chụp được nửa khuôn mặt, nhưng do là video, nửa khuôn mặt kia so với ảnh chụp chân thực hơn rất nhiều.
Video được kéo lại gần, ngay cả cảnh sát Lý cũng cảm thấy người này thật sự rất giống Lâm Thanh Diệu, khó trách Hứa Nghiên Bách sẽ nhận ra cô.
Chỉ là cô gái này thật sự là Lâm Thanh Diệu sao? Nếu cô ấy là Lâm Thanh Diệu, nhiều năm như vậy sao không xuất hiện, còn đi qua nhà mình mà không vào?
Cảnh sát Lý nhìn ra Hứa Nghiên Bách rất kích động, tuy rằng trên mặt anh không biểu hiện ra, nhưng bắp thịt hai bên tóc của anh vẫn căng chặt.
Hứa Nghiên Bách bảo cảnh sát Lý in ảnh ra.
Cảnh sát Lý đưa ảnh đã in cho anh và hỏi: “Anh có chắc người này là Lâm Thanh Diệu không?” ”
“Không chắc.”
“……”
Anh thật sự không chắc lắm, nếu là Lâm Thanh Diệu, cô còn sống thì sao không về nhà? Nếu như không phải cô, nhưng người này thật sự rất giống, trên đời này thật sự có người giống Lâm Thanh Diệu đến như vậy sao?
**
Lúc Vu Trinh đến nhà Tưởng Thiên Du chỉ thấy phía sau vườn còn sáng đèn, cô đi ra phía đó, chỉ thấy Tưởng Thiên Du ngồi trên một chiếc ghế dài trong hoa viên, bên cạnh ghế đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một chai rượu vang đỏ, không còn nhiều lắm, lúc Vu Trinh nhìn qua Tưởng Thiên Du uống một hơi dài.
Rượu vang đỏ là để thưởng thức, kiểu uống này rõ ràng là để phát tiết.
Có thể thấy hôm nay tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.
Vu Trinh nhớ rõ hôm nay là ngày gì mới tới thăm anh, quả nhiên vừa đến ngày có liên quan đến Lâm Thanh Diệu là anh liền trở nên vô cùng chán nản.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tưởng Thiên Du và Lâm Thanh Diệu.
Tưởng Thiên Du ngẩng đầu nhìn thấy cô, hỏi: “Sao lại tới đây? ”
Vu Trinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Anh uống nhiều quá, em đỡ anh vào nghỉ ngơi.
”
Vu Trinh đi qua thử đỡ anh một chút, lại phát hiện thân thể anh rất nặng, không đỡ nổi, Vu Trinh hỏi: “Anh uống bao nhiêu rồi? Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? ”
Tưởng Thiên Du xoa xoa trán, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nhuốm rượu mang theo mê ly, ánh mắt của anh dần dần trở nên phức tạp, đột nhiên anh túm lấy cổ tay cô, chỗ trắng trong mắt đỏ ửng, vẻ tức giận.
“Em đã đi đâu vậy?” Sắc mặt anh căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi hỏi cô, giống như đang lên án, “Anh cho phép em rời khỏi anh sao? Sao em lại làm thế với anh? ”
Rõ ràng giọng điệu rất sắc bén, nhưng đôi mắt kia lại đỏ ửng, khóe mắt rõ ràng có nước mắt, lời này nghe lại khiến người ta có cảm giác ủy khuất.
Vu Trinh suy đoán sợ là anh uống say, cảm xúc nghiêm túc của đàn ông giấu rất kín, rất ít khi anh để lộ ra ngoài, nhất là thẳng thắn biểu hiện ra thế.
Anh nhận lầm cô thành Lâm Thanh Diệu, đây là đang lên án Lâm Thanh Diệu cô ta rời khỏi anh?
Cô là thế thân của Lâm Thanh Diệu, điểm này cô vẫn luôn hiểu rất rõ ràng, chỉ là có ai cam tâm làm thế thân của người khác chứ? Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn không vui, cô đã bình tĩnh lại.
Tưởng Thiên Du là ai chứ, thiên chi kiêu tử, cho dù chỉ dính chút hào quang của anh cũng đủ để cô khoe khoang cả đời.
Vu Trinh mềm giọng nói: “Anh Thiên Du, là em, Vu Trinh.
”
Đáy mắt anh dần dần rõ hơn, hẳn là đã nhận ra cô.
Vu Trinh thấy anh không phải say đến bất tỉnh nhân sự, cô liền tự giác nói: “Đã muộn rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm một chút, em cũng phải trở về.
”
Tưởng Thiên Du sẽ không qua đêm cùng cô, mặc dù anh coi cô như thế thân, nhưng anh và cô vẫn duy trì một tầng giới hạn như vậy.
Nhưng sau khi cô nói xong lời này, anh vẫn chưa buông tay.
“Anh Thiên Du?”
“Đêm nay ở lại bồi anh.”
Âm thanh khàn khàn, giọng mũi rất nặng, đặc biệt dễ khiến người ta động dung.
Đề nghị này lại khiến Vu Trinh cực kỳ ngoài ý muốn, Tưởng Thiên Du để cho cô ở lại?
“Sao vậy? Không muốn? ”
Vu Trinh cúi đầu, tim đập thình thịch, một lúc lâu mới có thể nói chuyện bình thường.
“Không, em… Tất nhiên là em muốn.
”
**
Hai ngày nay Hứa Nghiên Bách vẫn luôn nghiên cứu mấy tấm ảnh này, anh muốn xem có thể phát hiện manh mối gì từ trên ảnh hay không, tạm thời còn chưa biết người này là ai, cô ấy ở đâu, làm sao để tìm được cô.
Ngay tối hôm qua Tưởng Thiên Du lại gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Bách, hỏi anh có muốn tham gia tiệc mừng của Vu Trinh hay không, lúc ấy trong tay Hứa Nghiên Bách còn đang cầm mấy tấm ảnh kia, anh từ chối thẳng thừng, đương nhiên Hứa Nghiên Bách không nói cho Tưởng Thiên Du biết, anh nhìn thấy một người rất giống Lâm Thanh Diệu.
Ai cũng có tư tâm, Hứa Nghiên Bách cũng không ngoại lệ.
Hứa Nghiên Bách mang mấy tấm ảnh này đến công ty, trong văn phòng, anh không còn lòng dạ nào để làm việc, liền nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh này.
Trên tay hút hết từng điếu thuốc một, ngay lúc tình cờ tàn thuốc rơi xuống bức ảnh, anh vô tình phát hiện mặt bên của cốp xe điện mà cô đang đi có in cái gì đó, một chuỗi số, hình như là số điện thoại.
Hứa Nghiên Bách cẩn thận quan sát một chút, bởi vì ảnh chụp in ra cũng không phải rõ ràng lắm, lờ mờ thấy A Trân đá bào bán hoa gì gì đó, phía dưới là một dãy số, anh chỉ thấy được ba số cuối cùng, 027.
Dựa vào mấy chữ này, có thể đi tìm cục công thương lập hồ sơ xem có hay không, nhưng làm vậy quá phiền toái, hơn nữa rất mất thời gian.
Hứa Nghiên Bách suy nghĩ một chút, dứt khoát mở một trang web ra, nhập mấy chữ “Tiệm hoa đá Trân”.
Quả nhiên là tìm được, tên đầy đủ là Đá Hoa A Trân, khá xa chỗ này, tầm khoảng 7 km.
Hứa Nghiên Bách mở số liên lạc của cửa hàng, sau khi nhìn thấy số đuôi “027”, anh cảm thấy cầm không nổi điện thoại nữa.
Hứa Nghiên Bách gọi thẳng vào số này, vang vài tiếng rồi bên kia bắt máy.
“Xin chào, đây là cửa hàng Đá Hoa A Trân, xin hỏi có nhu cầu gì không ạ?”
Giọng này không phải của Lâm Thanh Diệu, tim Hứa Nghiên Bách đang tăng nhịp dần dần chậm lại, cảm giác mất mát bất chợt bao phủ lấy anh, nhưng anh vẫn muốn thử một lần.
“Tôi muốn một bó hoa, hoa hồng đỏ, có thể giao đến giúp tôi không?”
“Xin hỏi địa chỉ ạ?”
“Đầu tư Lợi Hưng ở phố Vàng đường Hoài An, khu công nghệ cao.”
“Khu công nghệ cao? Có hơi xa chút, chỉ sợ …”
“Ngoại trừ phí giao hàng mà web đưa ra, tôi còn cho thêm năm trăm tệ tiền boa.”
Đối phương cười rộ lên, “Được ạ, lát nữa đưa qua cho ngài.
”
“Đến lúc đó trực tiếp đưa đến văn phòng chủ tịch.”
“Được được, không thành vấn đề.”
Hứa Nghiên Bách cúp điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng đáng sợ, sẽ là cô sao?
Trần Nhược Tố đưa đồ ăn về, uống vài ngụm nước, Trần Lạc Trân vừa gói bó hoa xong, thấy cô uống xong nước bà nói: “Chỗ khu công nghệ cao, mau đi đưa đi.
”
“Khu công nghệ cao? Xa như vậy sao? Sao mẹ lại nhận một đơn hàng xa như vậy? ”
“Người ta cho năm trăm tệ tiền boa, có đưa hay không?”
Trần Nhược Tố nghe thấy 500 tệ tiền boa mắt sáng rực lên, gật đầu như giã tỏi: “Giao chứ! ”
Hứa Nghiên Bách đang ở trong văn phòng chờ người đưa hoa tới, anh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, cách lúc anh đặt hàng đến giờ gần hai tiếng đồng hồ.
Khoảng cách tầm bảy km, theo lý thuyết hẳn là cũng sắp tới.
Hứa Nghiên Bách đã dọn sạch toàn bộ người ở tầng này, cũng đã nói qua với cô gái ở quầy lễ tân dưới lầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến an ninh của Lợi Hưng rất nghiêm ngặt, nói không chừng không cho người giao đồ đi vào, anh dứt khoát ra cửa chờ cô.
Chỉ là vừa ra khỏi cửa văn phòng thì một trận trời đất quay cuồng ập tới.
Hơn hai tiếng đồng hồ này, anh vẫn ở trong trạng thái khẩn trương và hưng phấn, tâm tình tiêu hao quá lớn, di chứng đau đầu vừa đụng phải vấn đề của cô lại đến.
Trần Nhược Tố đi theo địa chỉ đến Đầu tư Lợi Hưng, nhân viên lễ tân giúp cô quẹt thẻ.
Sau khi Trần Nhược Tố ra khỏi thang máy những hành lang ngang dọc xuất hiện trước mắt cô, cái nào mới là đi tới văn phòng chủ tịch.
Trần Nhược Tố nhìn lướt qua, cả tầng lớn như vậy mà cũng không có ai, cô cũng không thể hỏi đường được.
Giống như một con ruồi không đầu chạy trong hành lang trong chốc lát, sau khi cô đi qua một góc đường rốt cục nhìn thấy một người đứng trên hành lang.
Người nọ đưa lưng về phía cô, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhìn ra dáng người của người này rất ưu việt, hơn nữa khí chất cũng không tầm thường.
Anh ta mặc một áo sơ mi trắng, một quần tây phẳng phiu, quần áo đều vô cùng tôn lên vóc người, thân thể kia quả là tuyệt vời.
Trần Nhược Tố đang định tiến lên hỏi đường thì thấy người nọ đột nhiên ôm đầu tựa vào tường, trông giống như rất khó chịu.
Khuỷu tay anh chống lên tường, bởi vì động tác dựa vào, xương bả vai căng ra một độ cong rất đẹp mắt.
Trần Nhược Tố vội vàng đi tới, cẩn thận hỏi: “A… Anh không sao chứ? ”
Hứa Nghiên Bách cảm thấy đau đầu muốn chết, giống như có người lấy máy khoan khoan vào đầu anh, đau đến nỗi anh thậm chí có thể nghe được một trận ong ong.
Nhưng trong trận tiếng ong ong này, hình như anh nghe được một thanh âm quen thuộc đến trong xương cốt, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua..