Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi
Chương 44 44 Ngoại Truyện 3
Tiết Tuệ từ sau khi biết Tưởng Thiên Du và Lâm Thanh Diệu không thể hợp lại với nhau nữa liền bắt đầu sắp xếp các cuộc gặp mặt cho anh ta, ba năm này không biết đã sắp xếp bao nhiêu lần, nhưng lần nào Tưởng Thiên Du cũng tìm lý do để từ chối, lần này cũng vậy, anh ta lấy lý do họp mở công ty chi nhánh.
Sau khi tắt điện thoại Tưởng Thiên Du có chút mệt mỏi, anh ta kéo ngăn bàn lấy ra hai viên thuốc, bảo thư ký lấy nước rồi uống thuốc vào.
Mấy năm trước chuyện giữa anh ta và Vu Trinh bị đưa ra ánh sáng, Minh Ưng bị tổn thương nặng nề, tuy nói mấy năm nay anh ta vẫn luôn cố gắng tu bổ nhưng vẫn chưa được cường thịnh như lúc đầu.
Nhưng Hứa Nghiên Bách lại có đầu tư một cái công ty game, gần hai năm trò chơi mà cậu ta đầu tư càng ngày càng nổi tiếng, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được cả tình yêu lẫn sự nghiệp, gia đình cũng hạnh phúc mỹ mãn hạnh phúc, nghĩ đến đây, anh ta có cảm giác đầu lại bắt đầu đau âm ỉ, giống như uống hai viên thuốc kia vào cũng chẳng có tác dụng gì.
Tưởng Thiên Du bận rộn đến khuya, sau khi làm xong việc cũng không muốn quay về, quay về đối mặt với căn nhà trống rỗng sẽ chỉ khiến anh ta thêm cô độc.
Tưởng Thiên Du lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, thấy Vương Tỉ đã phát định vị tại quán bar nào đó, đột nhiên anh ta rất muốn đến đó làm vài chén.
Vương Tỉ đang vui vẻ trong quán bar, có ca sĩ hát trên sân khấu, lúc này đang trao đổi về video trong tay với người bạn bên cạnh, chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Vương Tỉ theo bản năng nhìn thoáng qua, nhìn thấy người tới liền lắp bắp kinh hãi.
Tưởng Thiên Du tự rót cho mình một ly rượu uống một ngụm.
“Sao cậu lại tới đây?” Vương Tỉ hỏi anh ta.
“Nhìn thấy cậu phát định vị tại quán bar này, vừa lúc cũng muốn uống vài chén.” Tưởng Thiên Du nghiêng đầu nhìn Vương Tỉ, lại nhìn lướt qua trên tay cậu ta, “Đang xem cái gì?”
“Không…… Không có gì.”
Vương Tỉ đang muốn cất điện thoại đi, nhưng Tưởng Thiên Du đã đoạt lấy trước một bước.
Video đã tạm dừng, Tưởng Thiên Du nhấn phát video một lần nữa.
Nhìn cô bé mang vương miện plastic trên đầu thân thể Tưởng Thiên Du liền cứng đờ lại.
Cô bé nhiều nhất là hai tuổi, mặc váy công chúa xinh đẹp, video trung cái kia trên đầu mang plastic vương miện tiểu nữ hài Tưởng Thiên Du thân thể liền cương một chút.
Nàng nhìn qua nhiều nhất hai tuổi đại, ăn mặc xinh đẹp công chúa váy, chân tay bụ bẫm, giống từng đoạn củ sen trắng nõn.
Người phụ nữ ôm cô bé kia lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là người mấy năm nay anh ta vẫn luôn thương nhớ.
Thấy vẻ mặt cô đầy dịu dàng, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ trẻ con nói với cô bé: “Đậu Đậu có thể thổi nến.”
Cô bé gật gật đầu, lập tức cúi đầu thổi một chút, ngọn nến lóe lên hai cái, không tắt, cô bé lại thử thổi thêm vài lần nhưng nến vẫn không tắt, cô bé nhíu mày nhỏ lại, giọng nói mềm mại có vài phần uỷ khuất, “Nên thổi không tắt.”
Người đàn ông đang quay video nhẹ giọng nói: “Đến đây học với ba ba, như vậy.”
Cô bé nhìn về phía ống kính, đôi mắt mở lớn, không biết có phải vì bị vẻ mặt của ba ba chọc cười hay không, cô bé cười rộ lên, lộ ra hai hàm răng trắng muốt, càng thêm vẻ môi hồng răng trắng ngọc tuyết đáng yêu.
Cô bé học theo dáng vẻ thổi nến của ba ba, nhưng do là kinh nghiệm không đủ, bĩu môi phốci một cái, ngọn nến lại tắt đi, nhưng lại chọc cho mọi người xung quanh bật cười, tiểu gia hỏa cũng không biết vì sao mọi người lại cười, cũng cười theo khanh khách.
Đoạn sau còn có video cắt bánh kem, Tưởng Thiên Du không có tâm tình xem, đưa điện thoại qua ch Vương Tỉ.
Tưởng Thiên Du rót một ly rượu, trực tiếp uống vào, rượu vào đến cổ họng nóng rát khiến cả người khó chịu, nhưng anh ta lại cảm giác như chẳng có gì.
Thời gian trôi qua nhanh thật, con gái của cô đã hai tuổi rồi.
Không thể không nói, cô bé kia thật là đáng yêu, rất giống cô lúc nhỏ.
Anh ta còn nhớ rõ buổi chiều rét lạnh kia, cô bé con đứng trước mặt anh ta, ngày đó cô xông vào cuộc sống của anh ta, ngày đó cô nói với anh ta rằng, “Về sau chơi cùng tớ, tớ bảo vệ cậu.”
Khi đó cô cũng có khuôn mặt tròn tròn, một đôi mắt sáng ngời, thật giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Tưởng Thiên Du cười tự giễu, lại uống thêm vài ngụm rượu, anh ta biết đời này của anh ta được định sẵn là sẽ không chiếm được hạnh phúc mình muốn.
Hiện tại Lâm Thanh Diệu đã chuyển về thành phố An, không cần chạy đến công trường nữa.
Vào cuối tuần cô sẽ chơi cùng con gái, cuối tuần này cô đưa con gái đến viện phúc lợi một chuyến.
Trong nhà có rất nhiều đồ chơi của Tiểu Đậu Đậu, Lâm Thanh Diệu thương lượng với cô bé, nhiều đồ chơi như vậy chơi cũng không hết, có thể lấy đi chia sẻ cho các anh trai chị gái ở viện phúc lợi một ít, Tiểu Đậu Đậu cũng đồng ý.
Tiểu Đậu Đậu mặc váy nhỏ kiểu mùa đông, bên ngoài có khoác áo, bên dưới váý là đôi tất dày, dán chặt cặp đùi mập mạp của cô bé, cả người nhìn tròn trịa giống như một viên thịt nhỏ.
Tóc cô bé được bà ngoại buộc thành hai cục cơm nắm nhỏ, lúc đi đường cơm nắm nhỏ sẽ lay động lay động, nhìn đáng yêu cực kì.
Lâm Thanh Diệu ngồi xổm một bên nhìn cô bé chia đồ chơi cho các bạn nhỏ khác.
Chia hết đồ chơi, tiểu gia hoả nhào vào trong lòng mẹ, vẻ mặt cầu khen thưởng nói với mẹ: “Mẹ, con cho anh trai chị gái đồ chơi rồi, con giỏi lắm, thơm thơm.”
Lâm Thanh Diệu thơm một cái lên khuôn mặt bụ bẫm đầy thịt của cô bé, khen nói: “Đậu Đậu giỏi quá.”
“Tiểu Đậu Đậu.” Đột nhiên có tiếng người đàn ông vang lên, Tiểu Đậu Đậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy người đến là ba ba, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh, vẫy vẫy tay với ba ba, “Ba ba, ba ba.”
Hứa Nghiên Bách đi tới ôm con gái lên, cọ tới cọ lui trên mặt cô bé, khuôn mặt bụ bẫm của cô bé bị đè ép thành đủ kiểu hình dạng, nhưng cô bé lại có vẻ rất vui, toàn bộ quá trình đều cười khanh khách không ngừng.
Lâm Thanh Diệu đi tới lấy giúp Hứa Nghiên Bách mảnh lá cây rơi trên vai anh, lại đóng chặt quần áo của cô bé, sợ cô bé lạnh.
Hứa Nghiên Bách cọ xong con gái, đột nhiên thò mặt qua hôn lên mặt Lâm Thanh Diệu một cái.
Lâm Thanh Diệu không kịp phòng ngừa bị anh hôn lên, cô vội nhìn thoáng qua những người xung quanh, có mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi che miệng cười trộm Lâm Thanh Diệu buồn bực, trừng mắt nhìn anh một cái nói: “Đây đang là bên ngoài đấy, sao có thể không đứng đắn như vậy chứ?”
Bạn nhỏ Đậu Đậu đại khái cảm thấy chơi rất vui, cũng học theo ba ba hôn lên mặt mẹ mình một cái, xong còn bày vẻ mặt đắc ý nói: “Đậu Đậu cũng thơm thơm mẹ.”
Lâm Thanh Diệu không tức giận nổi với khuôn mặt đầy thịt thịt kia, nhưng lại giả vờ tức giận nói với hai người: “Hai người chờ đấy cho mẹ, xem xem về nhà thu thập hai người thế nào.”
Sau khi Lâm Thanh Diệu và Hứa Nghiên Bách lên xe, nghĩ đến chính sự mới hỏi anh, “Thế nào, có manh mối gì hữu dụng không?”
“Không có gì cả.”
Lâm Thanh Diệu cũng không quá thất vọng, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn giúp đỡ tìm Trần Nhược Tố, trước sau không thu hoạch được gì, vụ án này cũng thành một vụ án treo.
Nhưng Trần Lạc Trân lại khá bình tĩnh, bây giờ bà dọn đến ở cùng Dương Vân, hai người đều không có chồng bên cạnh, ở bên nhau ngược lại có thể chăm sóc cho nhau, không có việc gì thì đi du lịch với nhau, buổi tối cùng đi nhảy ở quảng trường, cả hai bà mẹ đều rất vui vẻ.
Trần Lạc Trân cũng đã ký thác toàn bộ tâm tình yêu con gái lên trên người Lâm Thanh Diệu, hơn nữa bây giờ có thêm Đậu Đậu, tuy có đôi lúc nhớ đến Trần Nhược Tố sẽ có chút tiếc nuối, nhưng không còn chấp niệm lớn như trước nữa.
Cả nhà tính đi ăn cơm chiều bên ngoài, sáng sớm Hứa Nghiên Bách đã đặt chỗ, là một sơn trang nghỉ dưỡng, được xây dựng theo kiểu phục cổ, khúc thuỷ hành lang, núi giả nước chảy, bên cạnh còn có từng cây hoa mai.
Từ chỗ gấp khúc của hành lang nhìn qua, Lâm Thanh Diệu nhìn thấy cách chỗ núi giả không xa có hai người đang tranh chấp với nhau, cô nhận ra một người trong đó là Vu Trinh, người đang tranh chấp với cô ta là một người đàn ông mập mạp.
Cô đứng cũng không xa lắm, hai người nói chuyện cũng truyền vào tai Lâm Thanh Diệu, lại nghe người đàn ông kia nói: “Em về với anh trước đã.”
Vẻ mặt của Vu Trinh phiền chán, gạt tay anh tar a, “Em đến nói chuyện công việc, anh đừng đến làm phiền em.”
“Nói chuyện công việc mà nói với một đám đàn ông kia?” Người đàn ông kia nói xong lại nắm lấy tay cô ta.
Vẻ mặt Vu Trinh chán ghét lùi về phía sau né tránh, trong lúc vô tình ngẩng đầu liền nhìn thấy một nhà Lâm Thanh Diệu, Vu Trinh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn gã đàn ông béo bên cạnh, bỗng nhiên cô ta thấy khuất nhục, túm tay gã đàn ông béo ấy rời đi.
Lâm Thanh Diệu phục hồi tinh thần lại, hỏi Hứa Nghiên Bách: “Đó…… Là chồng của Vu Trinh sao?”
“Hình như vậy.”
Lâm Thanh Diệu nghe nói Vu Trinh gả cho một phú nhị đại, lúc ấy chính phú nhị đại kia trả nợ giúp cô ta, chỉ là phú nhị đại khi còn nhỏ có bị bệnh, phải tiêm hoocmon, lớn lên rất béo.
Lâm Thanh Diệu cũng không quan tâm lắm, đi vào theo Hứa Nghiên Bách.
Vu Trinh lên xe cùng người đàn ông kia, người đàn ông này vì bộ dạng quá béo, ngay cả thắt đai an toàn cũng vất vả, Vu Trinh nghĩ vừa mới nhìn thấy Lâm Thanh Diệu, lúc này bụng đầy khuất nhục, thấy người đàn ông bên cạnh chỉ thắt đai an toàn thôi cũng thở hổn hển hổn hển đầu đầy mồ hội, lập tức nổi giận, động tác thô bạo kéo đai an toàn lại cài giúp.
Người đàn ông lập tức bất mãn: “Em không biết nhẹ một chút sao?”
Vu Trinh không nói chuyện, khởi động xe rời đi, xe đi trên đường đã vào đông, thời tiết âm trầm đến đáng sợ, tuy rằng trên xe có mở điều hòa, nhưng cô ta lại cảm thấy ngẩn ngơ cả người, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, vì cái gì mà cô ta lại lưu lạc đến nước này, cô ta chính là người từng ở bên Tưởng Thiên Du mà, cô ta không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống nửa đời sau cứ đi theo người đàn ông này.
Nước mắt rơi lã chã, nếu chưa trải qua thì còn tốt, nhưng đã trải qua những thứ tốt nhất, hiện giờ có phần chênh lệch này, giống như có cây kim mắc trong xương, chỉ cần chạm một cái liền đâm người ta đau đớn.
“Em khóc cái gì, anh lại không mắng em.” Giọng điệu gã đàn ông không vui, “Nếu cảm thấy uỷ khuất thì ly hôn, khóc sướt mướt làm gì?”
Ly hôn? Nếu mà cô ta ly hôn, sao cô ta trả lại nổi số tiền mà người đàn ông này trả giúp cô ta? Chưa nói đến ly hôn cũng chưa chắc là cô ta có thể tốt hơn bây giờ, trải qua chuyện mấy năm trước, Tưởng Thiên Du đã hoàn toàn từ bỏ cô ta, lúc trước cho dù cô ta đáng thương thế nào Tưởng Thiên Du cũng chẳng thèm ngó sang cô ta lấy một lần, huống chi bây giờ còn từng gả chồng, Tưởng Thiên Du lại càng không thể liếc nhìn đến cô ta một cái.
Vu Trinh dừng xe lại, cô ta lau khô nước mắt, xây dựng tâm lý trong chốc lát, làm ra vẻ lấy lòng sờ bụng người đàn ông nói: “Rất xin lỗi, em chỉ là tâm tình không được tốt lắm thôi.”
Người đàn ông bắt lấy tay cô ta, cười nói: “Không sao không sao, anh không tức giận.
Nhưng đêm nay không thể ngủ một mình, ngủ cùng anh, từ lúc chúng ta kết hôn ba mẹ liền ngóng trông con của chúng ta, phải nắm chặt một chút.”
Vu Trinh hít sâu một hơi, chịu đựng ghê tởm gật gật đầu, “Được, em biết.”
Lâm Thanh Diệu và Hứa Nghiên Bách cơm nước xong xuôi liền mang theo Đậu Đậu đi dạo bên ngoài, trời đã tối rồi, đèn đường chung quanh đều sáng lên.
Bất tri bất giác đi tới trường cấp ba năm đó Hứa Nghiên Bách học ở gần đây.
Nhiều năm như vậy trôi qua, trường cấp ba này cũng đã tu sửa lại, Hứa Nghiên Bách ôm con gái đứng trước cổng, lập tức có rất nhiều cảm xúc.
Tiểu Đậu Đậu vươn ngón tay bụ bẫm về phía cổng trường, có học sinh mặc đồng phục trung học đi ra đi vào.
“Chị gái.” Tiểu Đậu Đậu mềm mại kêu một tiếng.
Hứa Nghiên Bách cười cười, hỏi cô bé: “Đậu Đậu sau này lớn lên cũng tới nơi này đi học được không?”
Tiểu gia hỏa gật gật đầu.
Hai người lại mang theo tiểu gia hỏa đi dạo một vòng xung quanh, đi tới đi lui hế mà đi đến bên ngoài con hẻm nhỏ, nhìn con hẻm nhỏ quen thuộc này, hai người đều không nhịn được dừng bước chân lại
“Còn nhớ nơi này không?” Hứa Nghiên Bách hỏi cô.
Lâm Thanh Diệu gật gật đầu, đây là nơi cô và Hứa Nghiên Bách gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Hiện tại thành phố cũ phải cải tạo, nơi này đã rào cản thì sẽ bị huỷ đi, có lẽ mấy năm sau sẽ tìm không thấy con hẻm nhỏ này nữa.
Đứng ở đầu hẻm nhỏ, lúc này hai người đã kết hôn sinh con gái chỉ thấy cảm khái không thôi.
Đã nhiều năm như vậy kể từ lần tình cờ gặp nhau năm ấy.
Lúc này màn đêm buông xuống, đèn sáng lên rực rỡ, từ tiểu khu xung quanh phảng phất hương cơm, người đi đường nối liền không dứt, đèn trong nhà dân tiếp một cái lại một cái sang lên, chờ đợi người quay về nhà.
Hứa Nghiên Bách một tay ôm con gái anh, một tay nắm lấy tay Lâm Thanh Diệu, lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc con người bắt đầu trở nên cô độc, nhưng mà lúc này Hứa Nghiên Bách cảm thấy nội tâm vô cùng giàu có.
Bởi vì toàn thế giới của anh, đã ở bên người anh.
( Hoàn toàn văn).