Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu
Chương 5
Edit: Hạt Tiêu
Beta: Niz, Chin ✿, Nguyệt Hạ.
___________________________
Chu Nặc nói xong liền hối hận, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức hơi thở của Cố Càn rơi ở trên đỉnh đầu của cô, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên, thì nhìn thấy Cố Càn cau chân mày xinh đẹp của anh lại: "Tôi trở về thì có gì là không đúng à?" Nói xong thì nhịn không được đánh giá người trước mặt mình, không biết có phải là ảo giác của mình hay không, lần này sau khi trở về, hình như cô không giống như lúc trước nữa, cô lúc trước mỗi lần nhìn thấy mình thì trong mắt tuy rằng là có ái mộ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mình, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo sự cẩn thận. Vậy là sự cẩn thận của lúc trước đều là giả vờ? Nghĩ tới đây, Cố Càn không nhịn được bóp mi tâm, gần đây quả nhiên là quá rảnh rỗi rồi, cứ khiến anh nghĩ đến những thứ này.
Sau khi nghe anh nói Chu Nặc hít một hơi rồi cúi đầu nhẹ giọng giải thích: "Không phải, em không có ý đó, bình thường lúc này anh đều ở công ty cho nên khi nhìn thấy anh em mới ngạc nhiên như vậy!" Nói xong, cô lo lắng mân mê ngón tay mình như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Tôi để quên tập văn kiện ở nhà." Cố Càn miễn cưỡng nói coi như đó là lời giải thích.
"Lần sau có chuyện như vậy em có thể nhờ thím Lưu mang đến quầy lễ tân của công ty giúp anh." Chu Nặc nói rất thành khẩn. Nói xong, cô nhìn Cố Càn với ánh mắt mong đợi: "Anh Cố Càn, tối nay anh có về ăn tối không? Em sẽ xuống bếp nấu món anh thích, được không? "
"Không cần." Cố Càn lãnh đạm đáp, sau đó lướt qua người Chu Nặc trực tiếp rời đi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Càn, ngoài mặt cô giả vờ thất vọng nhưng trong lòng lại vô cùng suиɠ sướиɠ, chờ khi Cố Càn ra khỏi cửa, Chu Nặc mới quay lại đi lên lầu, trên mặt cô lộ ra một nụ cười. Ai bảo anh trở về đột ngột như vậy, làm tôi sợ muốn chết, sau này anh cứ về lần nào tôi sẽ lại làm anh ghê tởm lần đó, khiến anh không bao giờ muốn quay lại biệt thự Thành Khê này nữa.
Nghe thấy tiếng Chu Nặc bước đi lên lầu, thím Lưu ở trong bếp thò đầu ra xem xét, sau khi chắc chắn Chu Nặc sẽ không xuống lầu, bà ta nhanh chóng bấm điện thoại trên tay, nói nhỏ điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.
Chu Nặc đi dạo cả ngày, trước đó thì chẳng thấy gì nhưng giờ thì lại mệt đến nỗi ngay cả đầu ngón chân cũng đang kêu gào khiếu nại. Cô cởi giày cao gót ra rồi nằm nhoài trên ghế sô pha. Phải một lúc lâu sau cô mới bắt đầu mở điện thoại ra để xem kĩ tin nhắn mà Thẩm Kính Châu gửi cho mình. Chỉ có một đoạn ngắn của kịch bản, Chu Nặc cau mày, nếu có toàn bộ kịch bản thì tốt biết mấy, nếu được như vậy cô sẽ có thể hiểu rõ hơn nhân vật trong kịch bản. Nghĩ vậy, cô bật máy tính bảng lên ngồi trên ghế sô pha, gõ mấy chữ phim mới của Lục Thừa Hiên. Kết quả tìm kiến rất nhanh đã hiên lên trên màn hình, Chu Nặc chọn ra một tin tức hữu ích và nhấn vào xem. Cô biết được rằng bộ phim "Vấn Tiên" này được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết suất diễn chủ yếu là của nam chính thứ nhất. Mà vai nữ thứ ba, vai diễn cô sẽ đi thử này chính là linh sủng đầu tiên mà nam chính thí luyện được, đơn thuần đáng yêu, cũng coi như là một vai diễn rất dễ có được tình cảm của người khác.
Theo nguyên tác, cuốn tiểu thuyết dài khoảng 600.000 chữ, Chu Nặc đọc đến quên cả thời gian, cuối cùng thím Lưu phải lên nhắc nhở cô là đã đến giờ ăn cơm, cô mới cất điện thoại đi. Chu Nặc xoa xoa mắt, nhìn chằm chằm điện thoại quá lâu khiến khóe mắt cô có chút khô khốc. Phải nói rằng, không phải vô cớ mà cuốn tiểu thuyết này lại có thể trở nên nổi tiếng, thậm chí được chuyển thể thành phim, nó thực sự rất hay, khiến người đọc không thể ngưng giữa chừng, đọc mà quên luôn cả thời gian.
*
Ở bên này, Cố Càn về đến nhà ăn cơm lại không được bình yên như vậy, Cố phu nhân Đường Tĩnh Văn thấy Cố Càn vừa về đến cửa đã tức giận nói: "Cố tổng thật là càng ngày càng bận, muốn ăn một bữa cơm với Cố tổng thật khó, phải hẹn đến ba, bốn lần mới được."
"Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Gần đây con thật sự rất bận rộn với dự án thu mua kia, con không phải cố ý không về." Nói xong, anh đưa một cây trâm anh đã đặc biệt mua cho mẹ mình.
Đường Tĩnh Văn nhìn chiếc hộp anh đưa, khi mở ra thấy đó là kiểu dáng bà thích thì biết đó là anh dụng tâm chọn mua cho mình, hừ nhẹ một tiếng, coi như tha thứ cho anh.
Nhà họ Cố không có quy định phải im lặng khi ăn, Cố Dịch Trạch thoáng nhìn qua Cố Càn ở đầu kia rồi cau mày nói: "Cố Càn, con cũng đã gần 30 tuổi rồi, cũng nên cân nhắc đến chuyện hôn nhân. Cố Nghiêm người ta chỉ hơn con một tuổi mà giờ đứa thứ hai cũng sắp chào đời rồi."
Cố Nghiêm là anh họ của Cố Càn, vì Cố Càn là người được lão gia tử chỉ định làm người thừa kế nên người bên nhà anh họ cũng chỉ dám phê bình trong kín đáo, do đó họ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để gây khó cho anh.
Cố Càn đặt đôi đũa trong tay xuống, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ba, con mới 27 tuổi, không cần vội. Hơn nữa con cũng không có bản lĩnh như Cố Nghiêm, sau khi tốt nghiệp đã làm cha." Lúc trước bên ngoài đồn anh không gần phụ nữ đã nhiều năm là bởi vì anh thích đàn ông, tin tức này thật ra là do Cố Nghiêm tung ra, nhằm chửi bới anh trước mặt lão gia tử.
Đường Tĩnh Văn nghe chồng mình so sánh con trai mình với Cố Nghiêm thì có chút không thoải mái, nhưng bà nghĩ đến Cố Càn đã 27 - 28 tuổi rồi mà không có bất kỳ một người phụ nữ nào bên cạnh, bà cũng cảm thấy sốt ruột theo, nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài, bà lại nghĩ tới đứa trẻ Vân Niệm không có tin tức gì kia, không thể cứ đợi mãi như vậy được. Vì vậy bà mở miệng nói: "Mẹ nghe nói bây giờ con có đang quen với con gái nhà họ Chu, khi nào rảnh rỗi dẫn người ta về nhà cho chúng ta gặp mặt đi?" Đường Tĩnh Văn nghĩ chỉ cần là một cô gái ngoan, gia thế kém chút cũng không sao cả.
Cố Càn không khỏi cau mày, anh không nghĩ mẹ mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Thấy Cố Càn có chút do dự Cố Dịch Trạch cũng nói theo: "Nếu con không dẫn người về, đến lúc đấy lão gia tử sẽ thật sự can thiệp vào chuyện hôn nhân của con đấy."
Cố Càn đứng dậy nhìn ba mẹ mình, hơi nhíu mày nói: "Ba mẹ, hai người đợi con một thời gian nữa đi, con đã có tin tức nhà họ Vân rồi."
Sau đó Cố Càn rời đi, Đường Tĩnh Văn có chút khó hiểu, tại sao Cố Càn vẫn treo mình trên “cái cây” Vân Niệm kia vậy? Đường Tĩnh Văn có chút mơ hồ nhìn Cố Dịch Trạch: "Lão Cố, ý của A Càn là nếu không tìm được Vân Niệm thì nó sẽ không kết hôn sao?" Nếu là như vậy thật, bà biết phải làm sao bây giờ?
Đi tới cửa, Cố Càn nhẹ nhàng nhướng mày, đợi một năm nữa thôi anh ổn định được trên dưới Cố thị, lúc đó ngay cả lão gia tử cũng không thể xen vào chuyện riêng của anh nữa.
**
Thời gian thử vai của Chu Nặc là chiều mai, thời gian rất gấp, cô không còn nhiều thời gian, đọc xong nguyên tác đã là chín giờ tối. Vậy nên cô quyết định sẽ suy ngẫm thử diễn biến tâm lý của nhân vật trước khi đi ngủ.
Còn Cố Càn đi từ nhà cũ về vốn dĩ muốn đi đến căn phòng của mình ở gần công ty nhưng chợt nhớ tới ánh mắt ngạc nhiên mà Chu Nặc nhìn thấy anh lúc chiều, anh quay xe, đổi hướng lái chạy về phía biệt thự phía tây thành phố.
Đi đến biệt thự, đèn ở lầu một đã tắt, nhưng đèn phòng Chu Nặc ở lầu hai thì vẫn sáng. Cố Càn không khỏi nhớ lại trước kia mỗi khi anh trở về đều thấy Chu Nặc ngồi trên sô pha trong phòng khách để đợi mình. Thành thật mà nói, anh không thích hành vi đấy của Chu Nặc, anh nghĩ rằng hai người họ chẳng qua chỉ là anh tình tôi nguyện, hành vi như thế của cô làm anh thấy có gánh nặng tâm lý. Nghĩ đến đây, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai. Có lẽ lúc trước cô chỉ đang diễn trò thôi, nhưng hôm nay cô không thèm giả vờ nữa, như vậy cũng tốt.
Ở lầu hai, Chu Nặc vỗ nhẹ lên làn da mịn màng của mình sau khi hoàn thành bước chăm sóc da cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, nghĩ đó là thím Lưu mang sữa cho cô uống trước khi đi ngủ nên vội vàng ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra cả hai người đều sững sờ, Cố Càn liếc nhìn cô một cái, giọng điệu mơ hồ: "Còn chưa ngủ sao?"
Chu Nặc vốn tưởng rằng vài ba ngày sau nữa anh mới trở lại, không ngờ tối nay anh đã về rồi, trong đầu cô nhớ lại biểu hiện trong nguyên tác, nhẹ nhàng rũ mắt, giọng nói dịu dàng: "Anh Cố Càn, anh đã về, để em lấy cho anh một cốc sữa bò ấm nhé."
Bởi vì nghĩ mấy ngày tới Cố Càn sẽ không trở lại nên Chu Nặc chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây bên trong không có gì cả, cô ngước mắt lên, cái cổ trắng như tuyết với phía dưới phập phồng làm cho người đối diện nhìn thấy rõ ràng, trong lòng Cố Càn đột nhiên có cỗ lửa nóng xao động, hóa ra anh vẫn là một người đàn ông bình thường, anh nhanh chóng dời mắt: "Không cần."
Cố Càn cao người dài chân, nhanh chóng biến mất ở trước mặt Chu Nặc, Chu Nặc hừ nhẹ một tiếng, tốt nhất là không cần, thật đúng là cho rằng cô thích thật sao, cô cũng lười chờ thím Lưu mang sữa bò lên, trực tiếp đóng cửa đi ngủ. Mãi đến khi nằm xuống giường cô nhớ ra mình đang mặc váy ngủ hai dây, sau đó lại thoải mái, kệ đi, coi như không cẩn thận bị chó nhìn thấy, chẳng lẽ mình còn có thể đi nhìn ngược lại người ta.
Sau khi Cố Càn trở về ở phòng bên cạnh phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh được nội tâm xao động, anh xoa xoa giữa mày, anh vẫn luôn tự kiềm chế, lúc đầu để Chu Nặc ở bên cạnh chỉ là để chặn họng những người lên án nói anh không thích gần phụ nữ. Vì vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh gì đó với Chu Nặc, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đang phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, nghĩ đến đây, ánh mắt anh không khỏi trở nên sâu thẳm.
Chu Nặc ngủ một giấc thật ngon, vừa vào đến phòng khách nhìn thấy người ngồi ở bàn ăn không nhịn được mà nói thầm trong lòng, hai ngày nay Cố Càn bị làm sao vậy? Cô nhớ trước kia khi nguyên chủ vẫn còn, anh thường xuyên không trở về, chẳng lẽ hai ngày nay cô không dính vào anh như nguyên chủ nên anh bằng lòng quay lại? Không được, không thể để thế này được, cô phải chủ động xuất kích mới được.
Cố Càn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái, gọi cô thì thấy ánh mắt cô lại biến thành sợ hãi như trước kia, anh bất giác nhíu mày lại. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình anh vẫn vẫy tay với cô: "Chu Nặc, cô lại đây."
Khóe môi Chu Nặc vẫn duy trì mỉm cười đi đến bên cạnh anh: "Anh Cố Càn, có chuyện gì vậy?
"
"Tối ngày mai đi dự tiệc với tôi".
"Thật sao, vậy anh Cố, em cần chuẩn bị những gì?" Chu Nặc đầu tiên dừng một giây, sau đó trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Cố Càn không khỏi nhíu mày lại, nhất thời không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Nhìn ánh mắt mong đợi của cô: "Không cần chuẩn bị gì, đến lúc đó tài xế sẽ đến đón."
Chờ đến khi Cố Càn rời đi, Chu Nặc mới lải nhải về anh, mẹ nó, không biết phải hỏi trước sao, cho rằng cô rất nhàn sao? May mắn là không trùng với buổi thử vai. Nghĩ đến buổi thử vai, tốc độ ăn của Chu Nặc không khỏi nhanh hơn.
Vì vai nữ thứ ba là linh sủng nên tâm tính đơn thuần hoạt bát nên hôm nay Chu Nặc buộc tóc đuôi ngựa và chọn áo khoác màu hồng. Thậm chí trang điểm cũng gần như là theo lối tông nude nên cả người giống như học sinh cấp ba vậy.
Hôm nay mặc dù thử vai nữ thứ ba, nhưng công việc quay phim của đoàn phim vẫn không dừng lại, địa điểm thử vai là khách sạn nơi đoàn phim ở. Chu Nặc không ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Kính Châu ở cửa khách sạn, dù sao thì Lục Thừa Hiên cũng đang quay phim gần đó. Cô bước tới chào Thẩm Kính Châu rồi chuẩn bị lên lầu ba thì đột nhiên một cánh tay vươn ra chặn đường cô lại, Chu Nặc lúc này mới nhìn thấy người sau cây cột, giọng điệu lạnh lùng: "Lục tiên sinh có việc gì?"
Lục Thừa Hiên nhếch mép: "Tôi là một trong những giám khảo cho buổi vai ngày hôm nay, vì vậy...." Sau đó chớp chớp đôi mắt đào hoa, cho cô một ánh mắt kiểu cô hiểu mà.