Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản
Chương 5
Bạch Nguyệt Quang cảm giác động tác của Tiểu Đáng Thương Thụ trở nên cứng nhắc, sau đó cậu mới chậm rãi lau tiếp.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm, chắc mình cũng say rồi mới có thể hỏi ngớ ngẩn như thế, dùng khóe mắt liếc nhìn mới phát hiện hai tai của Tiểu Đáng Thương Thụ thế mà lại hồng hồng, không biết là do uống say hay là do xấu hổ.
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu.
Cuối cùng lau cũng xong, Bạch Nguyệt Quang có thể ra ngoài, sau đó anh nghe thấy Tiểu Đáng Thương Thụ nhỏ giọng nói.
“Anh.. Anh đừng nói lung tung.”
Bạch Nguyệt Quang nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy liền cảm thấy buồn cười, nhướng mày với cậu, không biết sao đột nhiên lại có hơi tức giận, muốn hỏi một câu ‘Có phải cậu còn thích tên cặn bã kia hay không?’, xong lại cảm thấy hỏi như vậy không hay cho lắm, việc của người khác không nên quan tâm quá nhiều, người khác có cặn bã hay ti tiện thì cũng là người khác, anh liền nhịn xuống không hỏi.
Lúc quay lại có vẻ Tiểu Đáng Thương bị câu nói kia làm cho tỉnh hẳn, không dám kéo tay Bạch Nguyệt Quang nữa.
Vào phòng, Tiểu Đáng Thương Thụ lại bắt đầu sôi nổi… không luống cuống chút nào, còn lên hát mấy bài, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bạch Nguyệt Quang hơi phục năng lực khôi phục của cậu, nếu là bạn trai của anh mà làm chuyện như vậy, anh còn không đánh đến khi tên đó thành chó mới là lạ!
Ầm ĩ một trận cũng qua hai giờ đêm rồi, một người lén lút hỏi Bạch Nguyệt Quang.
“Cậu ta thật sự buông tay rồi sao? Hiệu suất cao thế? Tình yêu nam nữ như bọn tôi còn chưa được như vậy đâu á?”
Bạch Nguyệt Quang liếc mắt nhìn.
“Đá tên cặn bã kia thì tớ không cần lo phải làm kẻ thứ ba nữa, cậu mẹ nó đừng có nói nhảm.”
Người đó là bạn học cấp 3 của Bạch Nguyệt Quang, cũng biết chuyện của anh và tên Tra Công, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Bạch Nguyệt Quang.
“Giới gay loạn thật, bỗng dưng tôi cảm thấy sợ thật đó.”
Bạch Nguyệt Quang: “…..”
Hai người bọn tôi đến bây giờ vẫn rất trong sáng được không?
Bạch Nguyệt Quang bị phiền đến đau đầu, nhìn qua liền thấy cậu nhóc vừa hát xong một bài đang ngồi trong góc uống nước trái cây.
“Có mang CMND không?
Tiểu Đáng Thương ngẩng đầu, tội nghiệp nói.
“Không có.”
Được, đành như thế vậy.
Bạch Nguyệt Quang kéo Tiểu Đáng Thương Thụ đứng dậy
“Vậy hôm nay theo tôi về nhà trước đi.”
Tiểu Đáng Thương Thụ cũng không phản đối, ngoan ngoan theo anh ra về.
Đến lúc về đến nhà, Bạch Nguyệt Quang mới cảm thấy đau đầu, nhà của anh là phòng trọ, không có phòng ngủ dư, phòng đó lúc trước bị anh đổi thành phòng game, đồ đạc lung tung, căn bản là người không thể ngủ được.
Bạch Nguyệt Quang tìm dép lê cho Tiểu Đáng Thương Thụ, nhìn cậu một thân toàn mùi rượu mới hỏi.
“Có thể tự tắm không?”
Tiểu Đáng Thương thụ gật đầu: “Có thể.”
Bạch Nguyệt Quang nhìn cái cục phiền phức trước mặt, đi đến tủ quần áo tìm áo ngủ của mình, nhét vào trên tay của Tiểu Đáng Thương Thụ rồi mới đẩy cậu vào phòng tắm, sau đó anh cởi bộ quần áo đã sớm dính đầy bánh kem ném vào sọt quần áo bẩn, chỉ mặc quần cộc nằm xuống ghế sô pha.
Tiểu Đáng Thương Thụ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình bước ra, liền nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang cả người chỉ còn một cái quần cộc nằm trên ghế, hai mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Tiểu Đáng Thương Thụ bị cảnh tượng này làm mù mắt, mặt đỏ tía tai đi tới, nhỏ giọng nói.
“Tôi tắm xong rồi.”
Bạch Nguyệt Quang nghiêng đầu liếc nhìn cậu, tóc ướt đẫm, nước vẫn còn nhỏ giọt, liền bật mode người mẹ, phàn nàn.
“Sao không sấy tóc? Mùa hè cũng có thể bị cảm đấy.”
Tiểu Đáng Thương Thụ vẫn ngây ngốc không phản ứng gì, Bạch Nguyệt Quang thở dài, nhận mệnh đi lấy máy sấy giúp bạn nhỏ thổi khô tóc.
Tiểu Đáng Thương Thụ tóc rất mềm, Bạch Nguyệt Quang thầm nghĩ, y hệt tính cách của cậu ấy.
Sau khi sấy tóc, Bạch Nguyệt Quang hỏi Tiểu Đáng Thương Thụ.
“Buồn ngủ không?”
Tiểu Đáng Thương Thụ lắc đầu chốc lại gật đầu, Bạch Nguyệt Quang nghĩ, sâu rượu vẫn là sâu rượu, sau đó dìu vai cậu nhóc đưa vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường yên ổn rồi mới chỉnh điều hòa.
Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trên giường, tự giác đem chăn đắp lên, chỉ có hai mắt vẫn luôn dán lên người Bạch Nguyệt Quang.
Bạch Nguyệt Quang đi ra ngoài, nhìn thấy cái điều hòa bị hư trong phòng khách lại đi vào, khó khăn mở miệng.
“Điều hòa phòng khách vừa hư mất, tôi vẫn chưa sửa. Ghế sô pha cũng không ngủ được, nóng chết mất. Cậu có để ý nếu tôi ngủ cùng không?”
Bạch Nguyệt Quang thầm nghĩ, may mà là giường đôi, lúc ngủ chắc cũng không đụng nhau.
Tiểu Đáng Thương Thụ gật đầu.
Bạch Nguyệt Quang ra ngoài chuẩn bị đi tắm, nghĩ hồi mới ngẩn người, ủa này là nhà mình mà, còn phải hỏi ý kiến người khác làm gì.
Lúc Bạch Nguyệt Quang tắm xong, Tiểu Đáng Thương Thụ đã ngủ rồi, cậu nằm sát tường, ngủ cũng rất sâu, anh nhẹ nhàng bước vào để không quấy rầy đến cậu, tự cảm thán thế giới này thật sự quá quỷ dị, ngủ chung giường với bạn trai của mối tình đầu, chuyện vậy mà cũng có thể xảy ra.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm, chắc mình cũng say rồi mới có thể hỏi ngớ ngẩn như thế, dùng khóe mắt liếc nhìn mới phát hiện hai tai của Tiểu Đáng Thương Thụ thế mà lại hồng hồng, không biết là do uống say hay là do xấu hổ.
Bạch Nguyệt Quang cảm thấy cậu nhóc này thật sự quá đáng yêu.
Cuối cùng lau cũng xong, Bạch Nguyệt Quang có thể ra ngoài, sau đó anh nghe thấy Tiểu Đáng Thương Thụ nhỏ giọng nói.
“Anh.. Anh đừng nói lung tung.”
Bạch Nguyệt Quang nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy liền cảm thấy buồn cười, nhướng mày với cậu, không biết sao đột nhiên lại có hơi tức giận, muốn hỏi một câu ‘Có phải cậu còn thích tên cặn bã kia hay không?’, xong lại cảm thấy hỏi như vậy không hay cho lắm, việc của người khác không nên quan tâm quá nhiều, người khác có cặn bã hay ti tiện thì cũng là người khác, anh liền nhịn xuống không hỏi.
Lúc quay lại có vẻ Tiểu Đáng Thương bị câu nói kia làm cho tỉnh hẳn, không dám kéo tay Bạch Nguyệt Quang nữa.
Vào phòng, Tiểu Đáng Thương Thụ lại bắt đầu sôi nổi… không luống cuống chút nào, còn lên hát mấy bài, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bạch Nguyệt Quang hơi phục năng lực khôi phục của cậu, nếu là bạn trai của anh mà làm chuyện như vậy, anh còn không đánh đến khi tên đó thành chó mới là lạ!
Ầm ĩ một trận cũng qua hai giờ đêm rồi, một người lén lút hỏi Bạch Nguyệt Quang.
“Cậu ta thật sự buông tay rồi sao? Hiệu suất cao thế? Tình yêu nam nữ như bọn tôi còn chưa được như vậy đâu á?”
Bạch Nguyệt Quang liếc mắt nhìn.
“Đá tên cặn bã kia thì tớ không cần lo phải làm kẻ thứ ba nữa, cậu mẹ nó đừng có nói nhảm.”
Người đó là bạn học cấp 3 của Bạch Nguyệt Quang, cũng biết chuyện của anh và tên Tra Công, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Bạch Nguyệt Quang.
“Giới gay loạn thật, bỗng dưng tôi cảm thấy sợ thật đó.”
Bạch Nguyệt Quang: “…..”
Hai người bọn tôi đến bây giờ vẫn rất trong sáng được không?
Bạch Nguyệt Quang bị phiền đến đau đầu, nhìn qua liền thấy cậu nhóc vừa hát xong một bài đang ngồi trong góc uống nước trái cây.
“Có mang CMND không?
Tiểu Đáng Thương ngẩng đầu, tội nghiệp nói.
“Không có.”
Được, đành như thế vậy.
Bạch Nguyệt Quang kéo Tiểu Đáng Thương Thụ đứng dậy
“Vậy hôm nay theo tôi về nhà trước đi.”
Tiểu Đáng Thương Thụ cũng không phản đối, ngoan ngoan theo anh ra về.
Đến lúc về đến nhà, Bạch Nguyệt Quang mới cảm thấy đau đầu, nhà của anh là phòng trọ, không có phòng ngủ dư, phòng đó lúc trước bị anh đổi thành phòng game, đồ đạc lung tung, căn bản là người không thể ngủ được.
Bạch Nguyệt Quang tìm dép lê cho Tiểu Đáng Thương Thụ, nhìn cậu một thân toàn mùi rượu mới hỏi.
“Có thể tự tắm không?”
Tiểu Đáng Thương thụ gật đầu: “Có thể.”
Bạch Nguyệt Quang nhìn cái cục phiền phức trước mặt, đi đến tủ quần áo tìm áo ngủ của mình, nhét vào trên tay của Tiểu Đáng Thương Thụ rồi mới đẩy cậu vào phòng tắm, sau đó anh cởi bộ quần áo đã sớm dính đầy bánh kem ném vào sọt quần áo bẩn, chỉ mặc quần cộc nằm xuống ghế sô pha.
Tiểu Đáng Thương Thụ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình bước ra, liền nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang cả người chỉ còn một cái quần cộc nằm trên ghế, hai mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
Tiểu Đáng Thương Thụ bị cảnh tượng này làm mù mắt, mặt đỏ tía tai đi tới, nhỏ giọng nói.
“Tôi tắm xong rồi.”
Bạch Nguyệt Quang nghiêng đầu liếc nhìn cậu, tóc ướt đẫm, nước vẫn còn nhỏ giọt, liền bật mode người mẹ, phàn nàn.
“Sao không sấy tóc? Mùa hè cũng có thể bị cảm đấy.”
Tiểu Đáng Thương Thụ vẫn ngây ngốc không phản ứng gì, Bạch Nguyệt Quang thở dài, nhận mệnh đi lấy máy sấy giúp bạn nhỏ thổi khô tóc.
Tiểu Đáng Thương Thụ tóc rất mềm, Bạch Nguyệt Quang thầm nghĩ, y hệt tính cách của cậu ấy.
Sau khi sấy tóc, Bạch Nguyệt Quang hỏi Tiểu Đáng Thương Thụ.
“Buồn ngủ không?”
Tiểu Đáng Thương Thụ lắc đầu chốc lại gật đầu, Bạch Nguyệt Quang nghĩ, sâu rượu vẫn là sâu rượu, sau đó dìu vai cậu nhóc đưa vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường yên ổn rồi mới chỉnh điều hòa.
Tiểu Đáng Thương Thụ nằm trên giường, tự giác đem chăn đắp lên, chỉ có hai mắt vẫn luôn dán lên người Bạch Nguyệt Quang.
Bạch Nguyệt Quang đi ra ngoài, nhìn thấy cái điều hòa bị hư trong phòng khách lại đi vào, khó khăn mở miệng.
“Điều hòa phòng khách vừa hư mất, tôi vẫn chưa sửa. Ghế sô pha cũng không ngủ được, nóng chết mất. Cậu có để ý nếu tôi ngủ cùng không?”
Bạch Nguyệt Quang thầm nghĩ, may mà là giường đôi, lúc ngủ chắc cũng không đụng nhau.
Tiểu Đáng Thương Thụ gật đầu.
Bạch Nguyệt Quang ra ngoài chuẩn bị đi tắm, nghĩ hồi mới ngẩn người, ủa này là nhà mình mà, còn phải hỏi ý kiến người khác làm gì.
Lúc Bạch Nguyệt Quang tắm xong, Tiểu Đáng Thương Thụ đã ngủ rồi, cậu nằm sát tường, ngủ cũng rất sâu, anh nhẹ nhàng bước vào để không quấy rầy đến cậu, tự cảm thán thế giới này thật sự quá quỷ dị, ngủ chung giường với bạn trai của mối tình đầu, chuyện vậy mà cũng có thể xảy ra.
Tác giả :
Tróc Văn Công Tử