Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản
Chương 14
Ăn sáng ở một tiệm ăn nhỏ dưới khu nhà, bánh bao vẫn còn hơi nóng, nước thịt được tẩm đều phối với da bánh trắng mềm, cắn một miếng là có thể cảm nhận được mùi vị của thịt, gạo được ninh nhừ để nấu cháo, để một lúc cũng hơi nguội đi, cho nên ăn vào cũng không còn thấy nóng.
Cả hai đến công ty sớm mười phút, Bạch Nguyệt Quang giới thiệu Thời Trạch với một cô gái xinh đẹp tầm ba mươi tuổi mặc đồ công sở trang điểm nhẹ:
“Chị Tô, đây là thực tập sinh mà tôi mới tìm đến, cậu ấy học ngành thiết kế đồ họa ở đại học W, mấy hôm nay sẽ thay thế cho Diệp Tố. Giao cho chị nhé.”
Vừa xong anh quay qua nói với Tiểu Đáng Thương Thụ: “Chị ấy là Tô Lan, em gọi chị Tô là được.”
Tiểu Đáng Thương Thụ ngoan ngoãn chào hỏi cô: “Xin chào Chị Tô ạ.”
Tô Lan cười: “Chào em, mấy hôm nay công việc bận lắm, hôm nay em bắt đầu nhập chức luôn nhé. Bọn chị ngày nào cũng phải tăng ca đó.” Nói xong còn trừng Bạch Nguyệt Quang một cái.
Anh đưa tay đầu hàng: “Xong việc sẽ mời mọi người đi ăn cơm mà.”
Sau đó anh quay qua nói với Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vậy em qua phòng làm việc của anh chờ trước nhé.”
Nói xong anh chỉ về phía phòng làm việc của mình: “Nó ở đằng kia. Sau khi chị Tô giới thiệu mấy việc cần làm cho em xong thì chúng ta vẫn theo trình tự bình thường, ký một bản hợp đồng thực tập.”
Công ty của Bạch Nguyệt Quang tuy không lớn nhưng trang thiết bị tương đối đầy đủ, người ở các phòng ban vốn không nhiều nên mỗi người thường vô cùng bận rộn, Tiểu Đáng Thương Thụ sau khi nghe Tô Lan chỉ dẫn và giải thích này nọ xong cũng đã ba mươi phút, cậu ôm laptop của công ty chuẩn bị đi chỉnh sửa mấy tấm ảnh tương đối đơn giản. Văn phòng của Bạch Nguyệt Quang cửa được khép hờ, cậu gõ nhẹ, đã nghe tiếng anh phát ra:
“Vào đi, cửa không khóa.”
Bàn làm việc của Bạch Nguyệt Quang đồ đạc lung tung, Tiểu Đáng Thương Thụ hơi ngạc nhiên, vì trong nhà anh đồ đạc vốn rất gọn gàng, không quá bừa bộn như những người đàn ông độc thân khác, nhưng ngược lại văn phòng lại lung tung thành một mớ.
May mà biết cậu vào nên anh đã dọn bớt đồ đạc, chừa ra một chỗ trống, Bạch Nguyệt Quang đã chuẩn bị một bàn làm việc cho Tiểu Đáng Thương Thụ, thậm chí còn thân thiết chuẩn bị một ly nước để đó cho cậu.
Cậu im lặng ngồi xuống, uống một ngụm nước, cảm giác miệng cũng không còn khô khốc như vừa nãy nữa, bắt đầu mở máy tính ra làm cho xong việc được giao.
Việc được giao so với cậu khá đơn giản, sau khi làm xong cậu đã gửi cho Tô Lan ngay, sau đó không còn việc gì làm mới bắt đầu ngồi lướt web. Tiểu Đáng Thương Thụ hơi nhàm chán, nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang vẫn đang làm việc.
Cả buổi sáng mà anh vẫn chưa ngừng tay, chỉ ngừng để uống mấy ngụm nước, đến nỗi đi WC cũng phải nhanh chân, Tiểu Đáng Thương Thụ mới cảm giác hôm qua anh tăng ca cả đêm có bao nhiêu mệt mỏi.
Cậu không có việc gì làm, cứ nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quang, vậy mà cảm thấy có hơi thú vị.
Lông mày của anh thật sự rất đẹp, Tiểu Đáng Thương Thụ không biết dáng lông mày đó gọi là gì, nhưng cậu muốn hỏi xem anh có từng tỉa qua hay không. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú vào màn hình máy tính, hai tay thường sẽ đánh chữ, vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ. Tiểu Đáng Thương Thụ muốn nhìn thử xem tay anh có đẹp hay không, nhưng đã bị chồng tài liệu trên bàn che khuất.
Tiểu Đáng Thương Thụ thầm nghĩ, câu nói một người đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc làm việc công nhận rất đúng đắn, nghĩ xong cậu mới mở ra phần mềm bắt đầu vẽ góc nghiêng của Bạch Nguyệt Quang.
Tiểu Đáng Thương Thụ nhìn anh, rồi vẽ mấy nét, thời gian chậm rãi trôi. Sau đó Bạch Nguyệt Quang đột nhiên lười biếng duỗi eo, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của cậu, anh hơi trêu đùa nhìn cậu:
“Em nhìn đủ chưa?”
Tiểu Đáng Thương Thụ bị anh dọa hết hồn, chột dạ ấp úng nói: “Chưa, chưa xong.”
Bạch Nguyệt Quang phát ra một câu nghi ngờ: “Ah?”, sau đó anh nhanh chóng đứng dậy vòng ra sau người cậu, thấy được bản vẽ trên máy.
Anh vốn không có thiên phú về nghệ thuật, cho nên vẫn luôn rất ngưỡng mộ những ai biết vẽ, anh cười nói: “Rất đẹp.”
Sau đó anh kéo cậu đứng dậy: “Đi thôi, ngày đầu làm việc anh mời em đi ăn cơm.”
Tiểu Đáng Thương Thụ bị anh kéo ra khỏi cửa mới phát hiện giờ đã hơn mười hai giờ rưỡi, ai ăn cơm cũng đã ăn xong rồi, đặt cơm bên ngoài xong mọi người cũng đã bắt đầu ngủ trưa.
Hai người khẽ khàng đi ra ngoài, ra khỏi công ty cả hai mới liếc nhau nở nụ cười, mãi cho đến khi vào trong thang máy, cả hai vẫn nhịn không được cười ra tiếng.
Cả hai đến công ty sớm mười phút, Bạch Nguyệt Quang giới thiệu Thời Trạch với một cô gái xinh đẹp tầm ba mươi tuổi mặc đồ công sở trang điểm nhẹ:
“Chị Tô, đây là thực tập sinh mà tôi mới tìm đến, cậu ấy học ngành thiết kế đồ họa ở đại học W, mấy hôm nay sẽ thay thế cho Diệp Tố. Giao cho chị nhé.”
Vừa xong anh quay qua nói với Tiểu Đáng Thương Thụ: “Chị ấy là Tô Lan, em gọi chị Tô là được.”
Tiểu Đáng Thương Thụ ngoan ngoãn chào hỏi cô: “Xin chào Chị Tô ạ.”
Tô Lan cười: “Chào em, mấy hôm nay công việc bận lắm, hôm nay em bắt đầu nhập chức luôn nhé. Bọn chị ngày nào cũng phải tăng ca đó.” Nói xong còn trừng Bạch Nguyệt Quang một cái.
Anh đưa tay đầu hàng: “Xong việc sẽ mời mọi người đi ăn cơm mà.”
Sau đó anh quay qua nói với Tiểu Đáng Thương Thụ: “Vậy em qua phòng làm việc của anh chờ trước nhé.”
Nói xong anh chỉ về phía phòng làm việc của mình: “Nó ở đằng kia. Sau khi chị Tô giới thiệu mấy việc cần làm cho em xong thì chúng ta vẫn theo trình tự bình thường, ký một bản hợp đồng thực tập.”
Công ty của Bạch Nguyệt Quang tuy không lớn nhưng trang thiết bị tương đối đầy đủ, người ở các phòng ban vốn không nhiều nên mỗi người thường vô cùng bận rộn, Tiểu Đáng Thương Thụ sau khi nghe Tô Lan chỉ dẫn và giải thích này nọ xong cũng đã ba mươi phút, cậu ôm laptop của công ty chuẩn bị đi chỉnh sửa mấy tấm ảnh tương đối đơn giản. Văn phòng của Bạch Nguyệt Quang cửa được khép hờ, cậu gõ nhẹ, đã nghe tiếng anh phát ra:
“Vào đi, cửa không khóa.”
Bàn làm việc của Bạch Nguyệt Quang đồ đạc lung tung, Tiểu Đáng Thương Thụ hơi ngạc nhiên, vì trong nhà anh đồ đạc vốn rất gọn gàng, không quá bừa bộn như những người đàn ông độc thân khác, nhưng ngược lại văn phòng lại lung tung thành một mớ.
May mà biết cậu vào nên anh đã dọn bớt đồ đạc, chừa ra một chỗ trống, Bạch Nguyệt Quang đã chuẩn bị một bàn làm việc cho Tiểu Đáng Thương Thụ, thậm chí còn thân thiết chuẩn bị một ly nước để đó cho cậu.
Cậu im lặng ngồi xuống, uống một ngụm nước, cảm giác miệng cũng không còn khô khốc như vừa nãy nữa, bắt đầu mở máy tính ra làm cho xong việc được giao.
Việc được giao so với cậu khá đơn giản, sau khi làm xong cậu đã gửi cho Tô Lan ngay, sau đó không còn việc gì làm mới bắt đầu ngồi lướt web. Tiểu Đáng Thương Thụ hơi nhàm chán, nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang vẫn đang làm việc.
Cả buổi sáng mà anh vẫn chưa ngừng tay, chỉ ngừng để uống mấy ngụm nước, đến nỗi đi WC cũng phải nhanh chân, Tiểu Đáng Thương Thụ mới cảm giác hôm qua anh tăng ca cả đêm có bao nhiêu mệt mỏi.
Cậu không có việc gì làm, cứ nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quang, vậy mà cảm thấy có hơi thú vị.
Lông mày của anh thật sự rất đẹp, Tiểu Đáng Thương Thụ không biết dáng lông mày đó gọi là gì, nhưng cậu muốn hỏi xem anh có từng tỉa qua hay không. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú vào màn hình máy tính, hai tay thường sẽ đánh chữ, vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ. Tiểu Đáng Thương Thụ muốn nhìn thử xem tay anh có đẹp hay không, nhưng đã bị chồng tài liệu trên bàn che khuất.
Tiểu Đáng Thương Thụ thầm nghĩ, câu nói một người đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc làm việc công nhận rất đúng đắn, nghĩ xong cậu mới mở ra phần mềm bắt đầu vẽ góc nghiêng của Bạch Nguyệt Quang.
Tiểu Đáng Thương Thụ nhìn anh, rồi vẽ mấy nét, thời gian chậm rãi trôi. Sau đó Bạch Nguyệt Quang đột nhiên lười biếng duỗi eo, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của cậu, anh hơi trêu đùa nhìn cậu:
“Em nhìn đủ chưa?”
Tiểu Đáng Thương Thụ bị anh dọa hết hồn, chột dạ ấp úng nói: “Chưa, chưa xong.”
Bạch Nguyệt Quang phát ra một câu nghi ngờ: “Ah?”, sau đó anh nhanh chóng đứng dậy vòng ra sau người cậu, thấy được bản vẽ trên máy.
Anh vốn không có thiên phú về nghệ thuật, cho nên vẫn luôn rất ngưỡng mộ những ai biết vẽ, anh cười nói: “Rất đẹp.”
Sau đó anh kéo cậu đứng dậy: “Đi thôi, ngày đầu làm việc anh mời em đi ăn cơm.”
Tiểu Đáng Thương Thụ bị anh kéo ra khỏi cửa mới phát hiện giờ đã hơn mười hai giờ rưỡi, ai ăn cơm cũng đã ăn xong rồi, đặt cơm bên ngoài xong mọi người cũng đã bắt đầu ngủ trưa.
Hai người khẽ khàng đi ra ngoài, ra khỏi công ty cả hai mới liếc nhau nở nụ cười, mãi cho đến khi vào trong thang máy, cả hai vẫn nhịn không được cười ra tiếng.
Tác giả :
Tróc Văn Công Tử