Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Chương 9-3
Mà theo anh thì công việc cũng không nhất định phải có phòng làm việc hoặc là danh sách tiền lương, ở nhà nuôi con cũng là công việc, nghề làm vườn, kinh doanh blog, những thứ này cũng có thể, tóm lại, anh muốn một nửa kia nhất định phải có việc để cho cô làm quên đi thời gian, như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Trình Khả Lương khó hiểu: “Nhưng bây giờ đại đa số nữ sinh đều có công việc, không cần thiết đặc biệt yêu cầu chứ? Hiện tại phần lớn cũng là song lương gia đình nha."
"...... Đúng vậy."
Cũng không thể nói với cô, anh biết đám bà lớn phần lớn cũng không có yêu thích, mỗi ngày chính là ăn mặc cao quý cùng các phú phu nhân uống trà buổi trưa, đi dạo phố, tổ chức bữa tiệc tư nhân, nếu như các bà ấy thật sự thích như vậy, đó là đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần lớn đều là có chút bất đắc dĩ.
"Tôi chỉ là muốn nhấn mạnh điểm này."
"Anh đối với với bạn đời tương lai điều kiện cũng chỉ là cô ấy cần phải có công việc thôi sao?"
"Dĩ nhiên không phải, chính xác mà nói, sở dĩ tôi nhấn mạnh có công việc là hy vọng cô ấy sống một cách tự tin, tôi thích người con gái có dáng vẻ tự tin."
"Vậy ngộ nhỡ đối phương là người con gái dịu dàng thì làm sao bây giờ?"
"Tôi không thích con gái dịu dàng." Hạ Thiên Tễ bật thốt lên: “Tôi thích thiết kim cương (người con gái nghiêm túc, cứng rắn)." Thật ra thì còn có một câu "Tựa như hán tử cô vậy" nhưng bị anh nhịn xuống.
Trình Khả Lương phốc cười một tiếng: “Anh thật đúng là kỳ quái, người khác đều thích cô gái nhỏ dịu dàng, yêu kiều động lòng người, cái gì cũng lấy bạn trai làm chủ, mang đi ra ngoài cực kỳ có mặt mũi, vậy mà anh lại thích thiết kim cương, ở chung một chỗ với người con gái như vậy sẽ chịu khổ."
"Vậy cô đã sai lầm rồi, ở chung một chỗ với thiết kim cương, sẽ không tự chủ được nghĩ lại rất nhiều chuyện ——tại sao cô ấy làm như vậy, tại sao cô ấy lại làm được như vậy. Nhìn một chút, khi phát hiện khoảng cách của hai người kéo dài ra, mình sẽ muốn kéo gần lại."
Cô ồ một tiếng, vẻ mặt rất là ngoài ý muốn: “Không ngờ anh còn rất lãng mạn đấy."
Anh rất kinh ngạc, không ngờ rằng mình có thể nghe được hai chữ "Lãng mạn" từ trong miệng của thiết kim cương.
Trình Khả Lương hoàn toàn hiểu lầm vẻ mặt kinh ngạc của anh: “Anh có xem qua “ I Love You More Than I Can Say " của Leo Sayer hay không, nam chính tính tình cổ quái bày tỏ với nữ chính: “Em làm cho tôi muốn trở thành người càng tốt hơn." Mới vừa rồi anh nói câu nói kia cùng với cái này thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu nha."Anh muốn xứng với em", đây là lời khen tặng tuyệt nhất đối với bất cứ người nào."
Anh vừa nghe vừa nghĩ, không biết lúc nào thì cô mới biết là chính mình khen tặng cô?
"Tôi nói nhiều như vậy, có phải nên đổi cho cô nói hay không?"
"Chỉ hy vọng đối phương có lòng cầu tiến, sau đó, không cần giấu giếm."
"Bình thường như vậy?"
"Cái này rất khó khăn có được hay không, nhất là không cần che giấu chuyện này. Anh còn nhớ rõ tiểu Kiệt chứ, một trong những đồng nghiệp của tôi, anh ta và một cô gái tên là Ny Ny trong Game Online mập mờ hơn mấy tháng, chúng tôi cũng vẫn cho là cá tính của cô ấy tương đối bảo thủ, cho nên không chịu dễ dàng đồng ý gặp mặt, cũng bởi vì như vậy, mọi người đối với Ny Ny ấn tượng đều rất tốt, vốn là tiểu Kiệt có gọi cô ấy là Honey, về sau cũng không kêu nữa, bởi vì cảm thấy đối phương là một cô gái tốt, không muốn ngoài miệng sàm sỡ cô ấy. Về sau, rốt cuộc Ny Ny đồng ý gặp mặt, không nghĩ tới cô ấy đã sớm kết hôn, đối mặt với hỏi thăm của tiểu Kiệt, cô ấy lại nói: "Tôi lại chưa nói mình là người độc thân mà." "
Anh lộ ra vẻ mặt đồng tình. Quá thảm, người đẹp lại là người đã kết hôn.
"Dĩ nhiên, cô ấy chưa nói qua mình là người độc thân, nhưng cô ấy vẫn thả ra tin tức độc thân nha, thí dụ như: "một mình ăn điểm tâm, thật nhàm chán.", "nhìn bạn bè có người cùng ở bên cạnh thật hâm mộ", hoặc là "Ngày Valentine thật hy vọng có người ở cùng"..., theo cách nghĩ của chúng tôi đó chính là độc thân nha, không ngờ còn có chiêu nói gạt này. Vốn là tôi chỉ hy vọng đối tượng tương lai không cần nói dối là tốt rồi, nhưng tôi phát hiện không nói dối vẫn chưa đủ, Ny Ny không có nói dối, nhưng mà, cô ấy che giấu chuyện quan trọng nhất, đây đối với tiểu Kiệt mà nói là bao nhiêu đả kích nha."
Hạ Thiên Tễ nghe được trong lòng run lên một cái. Vốn cảm thấy không khí cũng không tệ lắm, muốn cùng cô nói chuyện mình "Khôi phục trí nhớ", cũng đều nghĩ kỹ nên nói như thế nào ——"Thật ra thì mấy ngày nay lần lượt nhớ tới không ít, nhưng mà bởi vì rất hỗn loạn, muốn sắp xếp lại cho rõ ràng một chút, cho nên không có lập tức nói với cô."
Anh cảm thấy lý do này có thể phải vượt qua kiểm tra, nhưng dựa theo không khí bây giờ mà nói, dường như lại không thích hợp.
Anh rõ ràng chính là bạch mã hoàng tử, thiên chi kiêu tử...... Tất cả hình dung tốt đẹp dùng để miêu tả phú nhị đại cũng có thể dùng tại trên người của anh, nhưng hiện tại anh lại cái gì cũng không còn.
Anh giống như một con ếch bị phù phép, chỉ có thể đợi nàng tiên thần bí cầm một cây gậy, làm anh yên tâm trở lại chân thân.
Chẳng qua là lúc đó Hạ Thiên Tễ không ngờ, để cho anh khôi phục chân thân không là cây gậy của nàng tiên, mà là ông nội bà nội đột nhiên xuất hiện.
Đó có lẽ là ngày khó quên nhất trong đời anh, anh và Trình Khả Lương trở lại chung cư Viên Mỹ, thấy trước mặt đậu mấy chiếc xe màu đen, lúc ấy trong lòng đã cảm thấy có chút không ổn, chờ thấy người bước xuống xe là ông nội bà nội, trong lòng chỉ có hai chữ: tiêu rồi.
Lúc ở bệnh viện anh vận dụng quan hệ để chuyển Khả Lương lên lầu trên, ngược lại khiến cho viện trưởng nhắc tới chuyện này với ông nội, biết anh ở chung một chỗ với ai, tìm được anh cũng không phải là việc khó.
Ông nội đi tới trước mặt anh, vừa mở miệng là mắng một trận.
"Tiểu tử chết toi, muốn con tiếp nhận Hoàn Anh có khó như vậy sao? Cư nhiên lại mất tích, viết Email báo bình an có ích lợi gì, con cho rằng ông và bà nội của con thấy Email cũng rất an tâm sao? Giả bộ mất trí nhớ ở nhà người ta, ở nhà người ta có thoải mái hơn nhà mình không?" Ông nội tiếp tục nói: “Còn nữa, giáo sư hướng dẫn của con ở nước Đức nói con đổi số điện thoại, không liên lạc được, nhắn lại trong nhà là, muốn con gửi điện trả lời thảo luận một chút vấn đề luận văn, tiểu tử thúi, lần sau còn đột nhiên mất tích như vậy thử xem, con có biết là vị hôn thê của con rất lo lắng cho con không hả."
Sau đó nghiễm nhiên là vị hôn thê mềm mại đáng yêu đi tới, nói: "Anh Hạ, nếu như anh không muốn kết hôn sớm như vậy, chúng ta có thể hoãn hôn lễ lại, em em, cũng sẽ không có ý kiến, tất cả lấy anh làm chủ."
Khả Lương nhìn anh, vẻ mặt không dám tin.
Sau đó, cô lấy chìa khóa dự phòng và thẻ từ trên người của anh, xoay người rời đi.
Mà ngay lúc này, anh lại phát hiện mình cư nhiên không có dũng khí kéo cô lại......
Trình Khả Lương khó hiểu: “Nhưng bây giờ đại đa số nữ sinh đều có công việc, không cần thiết đặc biệt yêu cầu chứ? Hiện tại phần lớn cũng là song lương gia đình nha."
"...... Đúng vậy."
Cũng không thể nói với cô, anh biết đám bà lớn phần lớn cũng không có yêu thích, mỗi ngày chính là ăn mặc cao quý cùng các phú phu nhân uống trà buổi trưa, đi dạo phố, tổ chức bữa tiệc tư nhân, nếu như các bà ấy thật sự thích như vậy, đó là đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần lớn đều là có chút bất đắc dĩ.
"Tôi chỉ là muốn nhấn mạnh điểm này."
"Anh đối với với bạn đời tương lai điều kiện cũng chỉ là cô ấy cần phải có công việc thôi sao?"
"Dĩ nhiên không phải, chính xác mà nói, sở dĩ tôi nhấn mạnh có công việc là hy vọng cô ấy sống một cách tự tin, tôi thích người con gái có dáng vẻ tự tin."
"Vậy ngộ nhỡ đối phương là người con gái dịu dàng thì làm sao bây giờ?"
"Tôi không thích con gái dịu dàng." Hạ Thiên Tễ bật thốt lên: “Tôi thích thiết kim cương (người con gái nghiêm túc, cứng rắn)." Thật ra thì còn có một câu "Tựa như hán tử cô vậy" nhưng bị anh nhịn xuống.
Trình Khả Lương phốc cười một tiếng: “Anh thật đúng là kỳ quái, người khác đều thích cô gái nhỏ dịu dàng, yêu kiều động lòng người, cái gì cũng lấy bạn trai làm chủ, mang đi ra ngoài cực kỳ có mặt mũi, vậy mà anh lại thích thiết kim cương, ở chung một chỗ với người con gái như vậy sẽ chịu khổ."
"Vậy cô đã sai lầm rồi, ở chung một chỗ với thiết kim cương, sẽ không tự chủ được nghĩ lại rất nhiều chuyện ——tại sao cô ấy làm như vậy, tại sao cô ấy lại làm được như vậy. Nhìn một chút, khi phát hiện khoảng cách của hai người kéo dài ra, mình sẽ muốn kéo gần lại."
Cô ồ một tiếng, vẻ mặt rất là ngoài ý muốn: “Không ngờ anh còn rất lãng mạn đấy."
Anh rất kinh ngạc, không ngờ rằng mình có thể nghe được hai chữ "Lãng mạn" từ trong miệng của thiết kim cương.
Trình Khả Lương hoàn toàn hiểu lầm vẻ mặt kinh ngạc của anh: “Anh có xem qua “ I Love You More Than I Can Say " của Leo Sayer hay không, nam chính tính tình cổ quái bày tỏ với nữ chính: “Em làm cho tôi muốn trở thành người càng tốt hơn." Mới vừa rồi anh nói câu nói kia cùng với cái này thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu nha."Anh muốn xứng với em", đây là lời khen tặng tuyệt nhất đối với bất cứ người nào."
Anh vừa nghe vừa nghĩ, không biết lúc nào thì cô mới biết là chính mình khen tặng cô?
"Tôi nói nhiều như vậy, có phải nên đổi cho cô nói hay không?"
"Chỉ hy vọng đối phương có lòng cầu tiến, sau đó, không cần giấu giếm."
"Bình thường như vậy?"
"Cái này rất khó khăn có được hay không, nhất là không cần che giấu chuyện này. Anh còn nhớ rõ tiểu Kiệt chứ, một trong những đồng nghiệp của tôi, anh ta và một cô gái tên là Ny Ny trong Game Online mập mờ hơn mấy tháng, chúng tôi cũng vẫn cho là cá tính của cô ấy tương đối bảo thủ, cho nên không chịu dễ dàng đồng ý gặp mặt, cũng bởi vì như vậy, mọi người đối với Ny Ny ấn tượng đều rất tốt, vốn là tiểu Kiệt có gọi cô ấy là Honey, về sau cũng không kêu nữa, bởi vì cảm thấy đối phương là một cô gái tốt, không muốn ngoài miệng sàm sỡ cô ấy. Về sau, rốt cuộc Ny Ny đồng ý gặp mặt, không nghĩ tới cô ấy đã sớm kết hôn, đối mặt với hỏi thăm của tiểu Kiệt, cô ấy lại nói: "Tôi lại chưa nói mình là người độc thân mà." "
Anh lộ ra vẻ mặt đồng tình. Quá thảm, người đẹp lại là người đã kết hôn.
"Dĩ nhiên, cô ấy chưa nói qua mình là người độc thân, nhưng cô ấy vẫn thả ra tin tức độc thân nha, thí dụ như: "một mình ăn điểm tâm, thật nhàm chán.", "nhìn bạn bè có người cùng ở bên cạnh thật hâm mộ", hoặc là "Ngày Valentine thật hy vọng có người ở cùng"..., theo cách nghĩ của chúng tôi đó chính là độc thân nha, không ngờ còn có chiêu nói gạt này. Vốn là tôi chỉ hy vọng đối tượng tương lai không cần nói dối là tốt rồi, nhưng tôi phát hiện không nói dối vẫn chưa đủ, Ny Ny không có nói dối, nhưng mà, cô ấy che giấu chuyện quan trọng nhất, đây đối với tiểu Kiệt mà nói là bao nhiêu đả kích nha."
Hạ Thiên Tễ nghe được trong lòng run lên một cái. Vốn cảm thấy không khí cũng không tệ lắm, muốn cùng cô nói chuyện mình "Khôi phục trí nhớ", cũng đều nghĩ kỹ nên nói như thế nào ——"Thật ra thì mấy ngày nay lần lượt nhớ tới không ít, nhưng mà bởi vì rất hỗn loạn, muốn sắp xếp lại cho rõ ràng một chút, cho nên không có lập tức nói với cô."
Anh cảm thấy lý do này có thể phải vượt qua kiểm tra, nhưng dựa theo không khí bây giờ mà nói, dường như lại không thích hợp.
Anh rõ ràng chính là bạch mã hoàng tử, thiên chi kiêu tử...... Tất cả hình dung tốt đẹp dùng để miêu tả phú nhị đại cũng có thể dùng tại trên người của anh, nhưng hiện tại anh lại cái gì cũng không còn.
Anh giống như một con ếch bị phù phép, chỉ có thể đợi nàng tiên thần bí cầm một cây gậy, làm anh yên tâm trở lại chân thân.
Chẳng qua là lúc đó Hạ Thiên Tễ không ngờ, để cho anh khôi phục chân thân không là cây gậy của nàng tiên, mà là ông nội bà nội đột nhiên xuất hiện.
Đó có lẽ là ngày khó quên nhất trong đời anh, anh và Trình Khả Lương trở lại chung cư Viên Mỹ, thấy trước mặt đậu mấy chiếc xe màu đen, lúc ấy trong lòng đã cảm thấy có chút không ổn, chờ thấy người bước xuống xe là ông nội bà nội, trong lòng chỉ có hai chữ: tiêu rồi.
Lúc ở bệnh viện anh vận dụng quan hệ để chuyển Khả Lương lên lầu trên, ngược lại khiến cho viện trưởng nhắc tới chuyện này với ông nội, biết anh ở chung một chỗ với ai, tìm được anh cũng không phải là việc khó.
Ông nội đi tới trước mặt anh, vừa mở miệng là mắng một trận.
"Tiểu tử chết toi, muốn con tiếp nhận Hoàn Anh có khó như vậy sao? Cư nhiên lại mất tích, viết Email báo bình an có ích lợi gì, con cho rằng ông và bà nội của con thấy Email cũng rất an tâm sao? Giả bộ mất trí nhớ ở nhà người ta, ở nhà người ta có thoải mái hơn nhà mình không?" Ông nội tiếp tục nói: “Còn nữa, giáo sư hướng dẫn của con ở nước Đức nói con đổi số điện thoại, không liên lạc được, nhắn lại trong nhà là, muốn con gửi điện trả lời thảo luận một chút vấn đề luận văn, tiểu tử thúi, lần sau còn đột nhiên mất tích như vậy thử xem, con có biết là vị hôn thê của con rất lo lắng cho con không hả."
Sau đó nghiễm nhiên là vị hôn thê mềm mại đáng yêu đi tới, nói: "Anh Hạ, nếu như anh không muốn kết hôn sớm như vậy, chúng ta có thể hoãn hôn lễ lại, em em, cũng sẽ không có ý kiến, tất cả lấy anh làm chủ."
Khả Lương nhìn anh, vẻ mặt không dám tin.
Sau đó, cô lấy chìa khóa dự phòng và thẻ từ trên người của anh, xoay người rời đi.
Mà ngay lúc này, anh lại phát hiện mình cư nhiên không có dũng khí kéo cô lại......
Tác giả :
Giản Huân