Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Chương 7-1
Edit & Beta: Lạc Thần
Lúc Hạ Thiên Tễ nhận được điện thoại, mới vừa giúp Trình Khả Lương làm xong “Dịch vụ hậu mãi” —— Hệ thống định vị quán ăn là cô viết từ hai năm trước, bởi vì liên quan tới việc dời địa điểm, chẳng những việc sắp xếp bàn có thay đổi, tầng trệt để dùng cơm cũng từ lầu một đổi thành lầu hai, hệ thống cũ và thực tế không còn phù hợp nữa, vì vậy cần sửa đổi lại.
Ngày hôm qua chủ quán gọi điện thoại tới, bọn họ hy vọng trong một hai ngày Trình Khả Lương có thể qua đó, nhưng cô nói nhanh nhất là thứ bảy, chủ quán không tự trách mình gọi điện thoại không đúng lúc, ngược lại trách cô không có đạo đức nghề nghiệp, nói rằng sẽ không để yên cho cô, Hạ Thiên Tễ ở một bên nghe được, viết tờ giấy đưa cho cô —— tôi đi cho.
Trình Khả Lương thấy anh đặt những quyển sách xuống, tất cả đều liên quan đến chương trình thiết kế, cũng tương đối khó khăn mà lại phức tạp, trong đó còn bao gồm giáo trình bố trí điện trên tàu con thoi, có thể nhìn hiểu loại sách đó, như vậy việc định vị đối với anh mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, vì vậy nhẹ giọng nói cám ơn, trả lời chủ quán rằng tối mai sẽ “Phái người” qua sửa đổi.
Cúp điện thoại, sau đó đưa mã ban đầu cho anh nhìn một chút, anh cười nói đơn giản, mười phút có thể hoàn thành.
Trình Khả Lương có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm phiền đến anh, nhưng anh lại rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có thể được cô gái này làm phiền rồi.
Anh thích cô, muốn thể hiện ra rằng mình muốn bảo vệ cô, nhưng mà, cô rất độc lập, độc lập đến nỗi anh không biết nên “xuống tay” từ nơi nào mới tốt, hiếm có cơ hội như vậy, đương nhiên anh phải biểu hiện tốt một chút, huống chi anh cũng định tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì “khôi phục trí nhớ”, trước khi “khôi phục trí nhớ”, anh muốn nắm chắc tất cả mọi cơ hội để có thể bày tỏ với cô.
Hạ Thiên Tễ biết, khi anh là “người đàn ông mất trí nhớ” và khi anh là “Hạ Thiên Tễ”, đối với Trình Khả Lương mà nói là định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông mất trí nhớ ăn no không có việc gì còn ăn nhờ ở đậu, xin anh giúp mấy việc nhỏ cũng không sao; Nhưng khi là Hạ Thiên Tễ, cô không thể nào nhờ vả chuyện của mình giao cho một người đứng đầu kiêm CEO của công ty trò chơi, cho nên phải thừa dịp lúc cô biểu hiện ý sai bảo mình, tận lực bị sai bảo......
Khi một người muốn bị sai bảo, có lẽ...... Nên...... Ừ......
Mà trong lúc anh đang suy nghĩ, điện thoại reo, hiển thị cuộc gọi đến là Trình Khả Lương.
Anh cho rằng cô là quan tâm tiến độ sửa đổi, cho nên cố ý gọi điện thoại tới đây hỏi, vì vậy vừa được kết nối liền nói: “Cô gọi thật đúng lúc, tôi mới từ phòng ăn đi ra, yên tâm đi, đã được thay đổi tốt rồi.”
“Cái đó......”
Anh nhướng mày lên. Giọng của ai vậy?
“Tôi là đồng nghiệp của Trình Khả Lương......”
Mở đầu rất không ổn, trên căn bản mà nói là không có chuyện tốt.
“Xin hỏi anh là người nhà của Khả Lương đúng không?”
“Vâng”
“Cô ấy không được khỏe, bây giờ đang truyền nước biển trong bệnh viện......”
Sau khi hỏi rõ ràng tên bệnh viện và số phòng, Hạ Thiên Tễ ngăn một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện.
Anh nhớ tối hôm qua cô ngủ được một nửa thì có ho một lúc, vốn là buổi sáng muốn hỏi cô muốn đi khám bác sĩ hay không, nhưng đợi sau khi anh chạy bộ buổi sáng trở lại, cô đã đi rồi, trên bàn chỉ viết tờ giấy nhỏ nhờ anh hôm nay nhớ phải đi đến quán ăn thay đổi trình tự, cộng thêm một tấm bản đồ của quán ăn.
Anh không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng nếu như sớm biết, anh sẽ không kiên trì chạy bộ mỗi ngày nữa, cô không phải công chúa, phải tới bệnh viện truyền nước biển nhất định là không thoải mái.
Anh cảm thấy ngực như bị siết chặt, buồn bực.
Anh biết, cái này gọi là lo lắng.
Ba mươi phút sau, xe taxi ngừng lại trước cửa bệnh viện, rất nhanh anh đã tìm được giường nằm của Trình Khả Lương bên trong phòng cấp cứu, đang trông coi bên cạnh là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
“Bây giờ cô ấy như thế nào rồi?”
Tiểu Mật ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên dấu chấm hỏi.
“Cô là đồng nghiệp của Khả Lương đúng không? Người mới vừa nghe điện thoại là tôi.”
Tiểu mật bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng —— đây chính là Home trong điện thoại di động à.
Khả Lương thật là chân nhân bất lộ tướng, bình thường đều rất ít nói, ít nói về đời sống tình cảm của mình, không ngờ len lén chung sống với một bạn trai đẹp trai như vậy...... Chắc là bạn trai không sai chứ hả? Tên trong điện thoại di động là Home nhưng Khả Lương là con gái một, không có anh trai cũng không có em trai.
“Xin lỗi đã quên tự giới thiệu trước.” Anh áy náy cười một tiếng.
“Không sao cả..., bác sĩ nói cô ấy chỉ là bị cảm lại quá mệt mỏi, sau khi tỉnh lại nếu như không thấy khó chịu nữa thì có thể về nhà, đây là túi xách của cô ấy.”
“Cám ơn.”
Nhìn người đàn ông này một chút, tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, khó trách Khả Lương sẽ cự tuyệt Ngô Hành Lan —— cũng là con riêng của ông chủ Khai Sáng.
Anh ta thích Khả Lương rất lâu, nhưng mà lang hữu tình muội vô ý* (câu này mình thấy để hán việt hay hơn nên mình để nguyên nhé), đối mặt với sự bày tỏ của phú nhị đại, nữ nhân vật chính trả lời vĩnh viễn là “Tôi muốn đi học” và “Tôi muốn đi làm”, rất thẳng thắn giống như ngày xưa, nhưng tám chữ này rất hữu dụng, mọi người đều biết Khả Lương là người sống rất thực tế, không ai có can đảm kêu cô không cần đi học hoặc là không phải đi làm.
Vì vậy, hơn một năm qua, đoàn người cứ nhìn Ngô Hành Lan muốn đến gần lại vấp phải trắc trở khắp nơi, Khả Lương dịu dàng nhưng không cấp cho bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, một lát sau lại cười đùa như thường.
Có vài người bên phục vụ khách hàng hâm mộ chết Khả Lương rồi.
Ngô Hành Lan là phú nhị đại nha, cũng không phải là một ông chú lớn tuổi, mới ba mươi tuổi, thắt lưng loại bạc vạn, tính cách lại rộng rãi, dáng dấp không tồi, phải nói có cái gì không tốt, có lẽ chính là tính cách có vẻ không thành thục.
Lúc Hạ Thiên Tễ nhận được điện thoại, mới vừa giúp Trình Khả Lương làm xong “Dịch vụ hậu mãi” —— Hệ thống định vị quán ăn là cô viết từ hai năm trước, bởi vì liên quan tới việc dời địa điểm, chẳng những việc sắp xếp bàn có thay đổi, tầng trệt để dùng cơm cũng từ lầu một đổi thành lầu hai, hệ thống cũ và thực tế không còn phù hợp nữa, vì vậy cần sửa đổi lại.
Ngày hôm qua chủ quán gọi điện thoại tới, bọn họ hy vọng trong một hai ngày Trình Khả Lương có thể qua đó, nhưng cô nói nhanh nhất là thứ bảy, chủ quán không tự trách mình gọi điện thoại không đúng lúc, ngược lại trách cô không có đạo đức nghề nghiệp, nói rằng sẽ không để yên cho cô, Hạ Thiên Tễ ở một bên nghe được, viết tờ giấy đưa cho cô —— tôi đi cho.
Trình Khả Lương thấy anh đặt những quyển sách xuống, tất cả đều liên quan đến chương trình thiết kế, cũng tương đối khó khăn mà lại phức tạp, trong đó còn bao gồm giáo trình bố trí điện trên tàu con thoi, có thể nhìn hiểu loại sách đó, như vậy việc định vị đối với anh mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, vì vậy nhẹ giọng nói cám ơn, trả lời chủ quán rằng tối mai sẽ “Phái người” qua sửa đổi.
Cúp điện thoại, sau đó đưa mã ban đầu cho anh nhìn một chút, anh cười nói đơn giản, mười phút có thể hoàn thành.
Trình Khả Lương có chút ngượng ngùng, cảm thấy làm phiền đến anh, nhưng anh lại rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có thể được cô gái này làm phiền rồi.
Anh thích cô, muốn thể hiện ra rằng mình muốn bảo vệ cô, nhưng mà, cô rất độc lập, độc lập đến nỗi anh không biết nên “xuống tay” từ nơi nào mới tốt, hiếm có cơ hội như vậy, đương nhiên anh phải biểu hiện tốt một chút, huống chi anh cũng định tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì “khôi phục trí nhớ”, trước khi “khôi phục trí nhớ”, anh muốn nắm chắc tất cả mọi cơ hội để có thể bày tỏ với cô.
Hạ Thiên Tễ biết, khi anh là “người đàn ông mất trí nhớ” và khi anh là “Hạ Thiên Tễ”, đối với Trình Khả Lương mà nói là định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông mất trí nhớ ăn no không có việc gì còn ăn nhờ ở đậu, xin anh giúp mấy việc nhỏ cũng không sao; Nhưng khi là Hạ Thiên Tễ, cô không thể nào nhờ vả chuyện của mình giao cho một người đứng đầu kiêm CEO của công ty trò chơi, cho nên phải thừa dịp lúc cô biểu hiện ý sai bảo mình, tận lực bị sai bảo......
Khi một người muốn bị sai bảo, có lẽ...... Nên...... Ừ......
Mà trong lúc anh đang suy nghĩ, điện thoại reo, hiển thị cuộc gọi đến là Trình Khả Lương.
Anh cho rằng cô là quan tâm tiến độ sửa đổi, cho nên cố ý gọi điện thoại tới đây hỏi, vì vậy vừa được kết nối liền nói: “Cô gọi thật đúng lúc, tôi mới từ phòng ăn đi ra, yên tâm đi, đã được thay đổi tốt rồi.”
“Cái đó......”
Anh nhướng mày lên. Giọng của ai vậy?
“Tôi là đồng nghiệp của Trình Khả Lương......”
Mở đầu rất không ổn, trên căn bản mà nói là không có chuyện tốt.
“Xin hỏi anh là người nhà của Khả Lương đúng không?”
“Vâng”
“Cô ấy không được khỏe, bây giờ đang truyền nước biển trong bệnh viện......”
Sau khi hỏi rõ ràng tên bệnh viện và số phòng, Hạ Thiên Tễ ngăn một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện.
Anh nhớ tối hôm qua cô ngủ được một nửa thì có ho một lúc, vốn là buổi sáng muốn hỏi cô muốn đi khám bác sĩ hay không, nhưng đợi sau khi anh chạy bộ buổi sáng trở lại, cô đã đi rồi, trên bàn chỉ viết tờ giấy nhỏ nhờ anh hôm nay nhớ phải đi đến quán ăn thay đổi trình tự, cộng thêm một tấm bản đồ của quán ăn.
Anh không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng nếu như sớm biết, anh sẽ không kiên trì chạy bộ mỗi ngày nữa, cô không phải công chúa, phải tới bệnh viện truyền nước biển nhất định là không thoải mái.
Anh cảm thấy ngực như bị siết chặt, buồn bực.
Anh biết, cái này gọi là lo lắng.
Ba mươi phút sau, xe taxi ngừng lại trước cửa bệnh viện, rất nhanh anh đã tìm được giường nằm của Trình Khả Lương bên trong phòng cấp cứu, đang trông coi bên cạnh là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
“Bây giờ cô ấy như thế nào rồi?”
Tiểu Mật ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên dấu chấm hỏi.
“Cô là đồng nghiệp của Khả Lương đúng không? Người mới vừa nghe điện thoại là tôi.”
Tiểu mật bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng —— đây chính là Home trong điện thoại di động à.
Khả Lương thật là chân nhân bất lộ tướng, bình thường đều rất ít nói, ít nói về đời sống tình cảm của mình, không ngờ len lén chung sống với một bạn trai đẹp trai như vậy...... Chắc là bạn trai không sai chứ hả? Tên trong điện thoại di động là Home nhưng Khả Lương là con gái một, không có anh trai cũng không có em trai.
“Xin lỗi đã quên tự giới thiệu trước.” Anh áy náy cười một tiếng.
“Không sao cả..., bác sĩ nói cô ấy chỉ là bị cảm lại quá mệt mỏi, sau khi tỉnh lại nếu như không thấy khó chịu nữa thì có thể về nhà, đây là túi xách của cô ấy.”
“Cám ơn.”
Nhìn người đàn ông này một chút, tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ, khó trách Khả Lương sẽ cự tuyệt Ngô Hành Lan —— cũng là con riêng của ông chủ Khai Sáng.
Anh ta thích Khả Lương rất lâu, nhưng mà lang hữu tình muội vô ý* (câu này mình thấy để hán việt hay hơn nên mình để nguyên nhé), đối mặt với sự bày tỏ của phú nhị đại, nữ nhân vật chính trả lời vĩnh viễn là “Tôi muốn đi học” và “Tôi muốn đi làm”, rất thẳng thắn giống như ngày xưa, nhưng tám chữ này rất hữu dụng, mọi người đều biết Khả Lương là người sống rất thực tế, không ai có can đảm kêu cô không cần đi học hoặc là không phải đi làm.
Vì vậy, hơn một năm qua, đoàn người cứ nhìn Ngô Hành Lan muốn đến gần lại vấp phải trắc trở khắp nơi, Khả Lương dịu dàng nhưng không cấp cho bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, một lát sau lại cười đùa như thường.
Có vài người bên phục vụ khách hàng hâm mộ chết Khả Lương rồi.
Ngô Hành Lan là phú nhị đại nha, cũng không phải là một ông chú lớn tuổi, mới ba mươi tuổi, thắt lưng loại bạc vạn, tính cách lại rộng rãi, dáng dấp không tồi, phải nói có cái gì không tốt, có lẽ chính là tính cách có vẻ không thành thục.
Tác giả :
Giản Huân