Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Quyển 2 - Chương 36
Tiểu Thất một tay bị phế từ từ vác Lan Khánh quay về tiểu viện của bọn họ, sau đó cẩn trọng đặt người lên giường.
Hắn tỉ mỉ kiểm tra xem Lan Khánh có bị thương chỗ nào không, đến khi nhận thấy ngoại trừ vết máu nhỏ mảnh trên cổ, còn lại không có gì đáng ngại, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn khó khăn kéo chăn, hảo hảo đắp lên người nọ.
Vân Khuynh ở trong sân không tiến vào, Tiểu Trư trong viện hướng người lạ kêu hai tiếng “hầu hầu”, kết quả “hầu” xong, Tiểu Trư lon ton tới gần Vân Khuynh cọ cọ, Vân Khuynh lập tức ra khỏi viện, ly xa xa con heo kia. Hắn trời sinh tính hảo khiết, thật sự không thể chịu được người hay vật ngoài Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân ngồi trên ghế trong phòng Lan Khánh, hai cái đùi vốn nhàm chán đung đa đung đưa, nhưng thấy Tiểu Thất khẩn trương vì Lan Khánh quên cả thương thế của bản thân, cả người hắn có chút ngây ngẩn.
Hai người này từ lúc nào cảm tình tốt như vậy? Tiểu Xuân nghi hoặc.
Một lát sau, chờ Tiểu Thất an bài cho Lan Khánh ổn thỏa, Tiểu Xuân liền hướng hắn vẫy vẫy tay, gọi người lại gần.
Tiểu Thất đi tới hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Xuân nói: “Khớp tay đều bị tháo, không đau sao?”
“Làm sao có thể không đau, quả thực đau muốn chết…” Tiểu Thất oán giận cầm lấy tay trái mình kéo ra, Tiểu Xuân lập tức tay chân lanh lẹ đẩy xương cốt trở về chỗ cũ, sau đó tái từ trong lòng lấy ra bình dược cao, cẩn thận xoa lên chỗ bị thương của Tiểu Thất.
“May mắn khớp bị tháo ở tay trái.” Tiểu Thất ngồi ở cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, bưng lên thổi nóng. “Nếu không thượng nhà xí liền nguy rồi! Ta lớn đến chừng này còn chưa từng thử dùng tay trái cầm giấy chùi mông.”
Tiểu Xuân cười ra tiếng, thanh âm nhuyễn nhuyễn điềm điềm, tương đối dễ nghe.
“Sư huynh a…” Một lát sau, Tiểu Xuân gọi.
“Chuyện gì?” Tiểu Thất mắt cũng không nâng, chỉ nhìn chén trà của hắn.
“… Năm đó sư phụ mang ngươi, ta cùng đại sư huynh về Thần Tiên cốc, sư phụ chỉ nói hai người các ngươi đều từ hoàng cung ra, ta còn tưởng rằng…”
“Tưởng gì?” Tiểu Thất thản nhiên nói. “Cho là hai ta đều là người lão hoàng đế ma quỷ kia coi trọng sao?”
“Là sư đệ ta nghĩ lầm rồi.” Tiểu Xuân nhìn khuôn mặt Tiểu Thất. “Nếu bỏ đi vết kiếm trên mặt ngươi, kỳ thực hai chúng ta ngoại hình rất..”
Tiểu Xuân còn chưa nói xong, Tiểu Thất liền tiếp lời: “Ngoại hình rất giống nhau phải không?”
Tiểu Xuân cười.
Tiểu Thất lắc lắc trà trong chén, thở dài một hơi nói: “Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, các ngươi không hỏi nên ta cũng không nhắc đến… Ta và Vân Khuynh là cùng một cha, chỉ là lão cha ma quỷ tính cách cổ quái kỳ cục, thuở nhỏ đã dưỡng ta trong thâm cung không cho ta tiếp xúc với bất cứ ai, cho nên có rất ít người biết hắn có nhi tử này… Ta xếp bậc lão ngũ, Vân Khuynh là đệ đệ của ta, trước đây… ta ở trong ngự thư phòng có lén nhìn hắn vài lần…”
“Vậy chúng ta đây chẳng phải đường huynh đệ sao? Nhưng Vân Khuynh giống hệt mẹ hắn, mà ngươi lại tương đối giống ta.” Tiểu Xuân cười so sánh với chính mình. Cha của hắn, cũng chính là đương kim hoàng thượng, đồng lứa đứng thứ mười bốn, là đệ đệ của cha Vân Khuynh và Tiểu Thất.
Tiểu Thất cũng cười. Nhưng hắn không nói hắn trông tương tự Tiểu Xuân là bởi vì cha Tiểu Xuân, thập tứ, cùng mẹ hắn, thập ngũ, vốn là một đôi song sinh, nghe nói hai người bọn họ thuở nhỏ thập phần giống nhau, cho nên hắn cùng Tiểu Xuân đương nhiên cũng sẽ có vài phần tương tự.
Tiểu Xuân nhảy xuống ghế, đi đến mép giường Lan Khánh ngồi xuống thay hắn bắt mạch. Lát sau, hắn nói: “Mấy tháng này ngươi có đúng hạn cho đại sư huynh uống dược không?”
“Ta lĩnh lệnh của tứ sư tỷ, phải cẩn trọng chiếu cố đại sư huynh cả đời. Nếu đại sư huynh xảy ra điều gì không hay, tứ sư tỷ tuyệt đối sẽ đạp ta xuống hoàng tuyền bồi hắn, ta đương nhiên tận tâm tận lực, mỗi ngày cho hắn uống dược.” Tiểu Thất nhún nhún vai. Nếu bàn về thật lòng quan tâm tới đại sư huynh, hắn dám nói thế gian này tuyệt không ai so được với hắn.
Tiểu Xuân gật đầu: “May có ngươi, thương thế tẩu hỏa nhập ma của hắn mới ép xuống được.” Lại chẩn mạch một chút, cẩn thận suy tính vài điểm, hắn mới lên tiếng: “Được rồi, chờ ta đổi dược phương mới cho ngươi, tân dược một bên áp chế thực khí tăng vọt trong cơ thể hắn, một bên từ từ khai thông, ngày sau cho dù tới đêm trăng tròn, hắn cũng sẽ không phát cuồng khủng bố như vậy.”
Tiểu Thất vừa nghe cảm động thiếu chút nữa phát khóc. “Làm phiền sư đệ ngươi! Nếu ngươi không tới bọn ta còn thực không hiểu phải làm gì bây giờ. Ngươi không biết đại sư huynh điên lên đáng sợ cỡ nào đâu, ai cũng không khống chế được hắn, chỉ có thể mặc hắn đùa giỡn đập loạn!”
Tiểu Xuân biết Tiểu Thất vất vả, hắn ngồi xuống bên người Tiểu Thất, vốn định vỗ vai thất sư huynh, an ủi nỗi cực nhọc của người này, ai ngờ tay quá mức ngắn ngủn chạm không tới đành phải từ bỏ.
Tiểu Xuân ngồi vào chỗ của mình rồi nói: “Nhưng mà… dược này có lợi lại cũng có hại.”
“Ân?” Tiểu Thất nhìn về phía Tiểu Xuân.
“Hắn hiện nay tẩu hỏa nhập ma, trí nhớ mới có thể mất sạch, ta sợ một khi chân khí của hắn khai thông, toàn bộ trở lại nguyên vị, phần kí ức này cũng sẽ quay lại lần nữa, hồi phục thành đại ma đầu giết người không thấy máu trước kia…”
Tiểu Thất sớm nghĩ tới sẽ như thế nên cũng không có phản ứng quá lớn, hắn chỉ điểm đầu đáp: “Nhưng bệnh của đại sư huynh trị không tốt hắn sẽ chết phải không?”
“…Đúng vậy!” Tiểu Xuân thở dài.
“Vậy không được!” Tiểu Thất nói: “Ngươi cứ khai dược, trị khỏi cho hắn. Chuyện ngày sau để ngày sau nói. Nhiều lắm cuối cùng tìm sư phụ xuất mã áp tải hắn trở về Thần Tiên cốc, khiến hắn không có ai để giết là được rồi!”
“…” Tiểu Xuân không phải lo lắng việc Tiểu Thất nói, mà là…”Nhưng cha ngươi là cừu địch giết bảy mươi hai khẩu nhà hắn, hại hắn thê thảm vô cùng, nếu hắn tỉnh táo lại phát hiện ngươi lại ở bên cạnh, người thứ nhất hắn đối phó là ngươi thì sao?”
Tiểu Thất thế nhưng lại hoàn toàn thoải mái nói: “Binh lai tướng đáng thủy lai thổ yểm (binh đến tướng chặn nước đến đất chắn), hắn muốn giết ta ta lại để hắn giết sao!?” Tiểu Thất bỉ bỉ nói: “Hắn thanh tỉnh rồi nếu muốn gây phiền hà tới ta, ta sao không chạy trốn? Huống chi năm đó ở Thần Tiên cốc lâu như vậy hắn còn chưa làm gì ta, lúc này sao lại xuống tay?”
Từ lúc Tiểu Thất quyết định lưu lại Quy Nghĩa huyện nha môn, hắn đã suy nghĩ chu toàn hết thảy.
Hắn bội phục thái độ làm người của Thi Vấn, tình nguyện ở trong này làm một bộ khoái nho nhỏ, hắn muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy sư huynh hắn vui cười, nên mới cam tâm tình nguyện trông nom Tiểu Hắc đại nhân.
Ngày sau hết thảy còn quá xa, đi chưa tới, hắn vẫn sẽ ở bên Lan Khánh.
Cho dù tương lai Lan Khánh thanh tỉnh, hắn cùng người lại trở về thành bất tương vãng lai, lúc đó điều nên làm hắn cũng làm rồi, việc nên cho cũng đã cho rồi, hết thảy cũng không thẹn với lương tâm.
Tiểu Thất xoa xoa đầu Tiểu Xuân. “Không cần lo lắng cho ta.”
Cũng như trước kia, buổi sáng cách ngày, Lan Khánh tỉnh lại đã nhất kiền nhị tịnh quên sạch chuyện hôm trước, sau khi mặc quan phục tử tế hắn liền mang theo Tiểu Thất đi tuần thành.
Bởi vì dậy quá muộn, Tiểu Thất ở cửa nha môn cầm vài cái bánh nướng liền cùng Lan Khánh đồng thời xuất môn. Lan Khánh một tay nghịch kiếm, một tay vung vẩy, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cắn miếng bánh trong tay Tiểu Thất, tự do tự tại ngắm nhìn xung quanh, vô cùng vui vẻ.
Nhưng tuần thành được một nửa, Lan Khánh đột nghiên quay đầu hỏi Tiểu Thất một câu: “Đông Phương Khiếu Nguyệt là ai?”
Tiểu Thất sửng sốt hỏi: “Ai nói cho ngươi biết tên này?”
Lan Khánh cũng không đáp, chỉ chớp chớp mắt nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất nghiêng đầu trông Lan Khánh, suy nghĩ rồi đáp: “Đông Phương Khiếu Nguyệt là tên cũ của ta, bất quá hiện nay ta theo họ Bách Lý của sư phụ.” Còn nói: “Thiếu chút nữa quên cho ngươi biết, ta vốn tên Bách Lý Thất. Trần Thất chỉ là tên giả.”
“A!” Lan Khánh nghe cũng không có phản ứng gì đặc biệt, quay đầu lại tiếp tục nhiệm vụ tuần thành của hắn.
Các gánh hàng hai bên ngã tư đường thấy Lan Khánh luôn lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón Tiểu Hắc đại nhân kính yêu của bọn họ, không bao lâu, trên tay Lan Khánh đã có con vài con cá mới vừa câu được cùng một lồng gà dưỡng béo phải biết.
Tiểu Thất tiếp nhận tâm ý cư dân, tay phải xách đồ, tay trái cầm bánh còn liên tục đút cho Lan Khánh. Đến lúc Lan Khánh phát hiện trên chợ lại có một tên móc túi không dài mắt ở trước mắt bọn hắn moi thứ gì đó, hắn sải bước vọt lên bắt người, Tiểu Thất ở bên cạnh chờ, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.
Chỗ bị tháo khớp hôm qua vẫn còn đau nhức, bất quá cũng chỉ dư lại vài phần khó chịu, chậm chút cũng sẽ khỏi hẳn.
Sau giờ ngọ, bởi vì công việc nha môn còn chưa xử lý xong, Lan Khánh dùng dây thừng trói vài tên tiểu tặc, mấy tên móc túi rồi tha về nha môn.
Vừa vào cửa đã thấy nha dịch đang sửa sang lại đại đường cơ hồ bị phá hủy toàn bộ, Lan Khánh ném phạm nhân bắt được cho bộ khoái xong liền chạy vào nội nha muốn tìm cha hắn.
Tiểu Thất đem các thứ dân chúng biếu tặng Tiểu Hắc đại nhân đưa đến trù phòng muốn kêu Tiểu Lan Hoa làm thêm mấy món ăn trưa cho người trong nha môn, song lại không thấy nàng.
Gặp Nam Hương mới biết nguyên lai nhân thủ trong nha môn không đủ, người có thể làm việc đều bị hắn phái ra ngoài. Hắn vốn muốn tìm người đưa oan hồn về Thanh Châu gặp thân nhân, nhưng hỏi liên tiếp một đám cũng không có ai dám cùng quỷ đồng hành, sau Tiểu Lan Hoa nghe tin tự mình đến nhận.
Nha đầu kia nhìn ôn nhu yếu ớt lại cái gì cũng không sợ, cầm theo phù cầu được từ Nguyên Sướng cung, thu mười ba oan hồn vào trong một cái túi nhỏ, sau đó cười cười khởi hành đưa bọn họ hồi hương.
Đồng hành còn có đồ đệ của lão đạo sĩ Nguyên Sướng cung, nghe nói là lão đạo phái đến, gặp được thân nhân rồi sẽ siêu độ cho bọn họ, hơn nữa còn không thu tiền.
Tiếp đó Tiểu Thất đi xử lý đại quân Túc vương. Hắn cầm chút giải dược lấy từ chỗ Tiểu Xuân, trước tiên cứu tỉnh một bộ phận người, sau để những người đó dùng xe đẩy đẩy một số khác trở về. Hôm qua gộp với hôm nay, cũng đã tiễn được không ít.
Còn nữa, phán quyết Đông Phương Lôi Dẫn cũng được khoái mã khẩn cấp phi tám trăm dặm đưa tới kinh thành, hiện nay chỉ chờ tam ti phúc thẩm, phê văn xong lập tức hành hình.
Bất quá Túc vương còn chưa tuyệt vọng, sáng nay trời còn chưa tỏ đã phái cao thủ tiến vào cướp ngục. Song tất cả nha dịch trong lao phòng kia đều được Tiểu Thất đổi thành người do hắn mang tới, thân thủ vượt hẳn đám cao thủ Túc vương phái đến. Đông Phương Lôi Dẫn đương nhiên vẫn phải ngoan ngoãn ở lại trong lao phòng không được cứu đi.
Đầu váng mắt hoa bận bịu đến tận tối, lúc Tiểu Thất mệt mỏi ngồi xổm trước đại đường thở, một thân hắc y phiêu phiêu, Lan Khánh tư thái giống như tiên thần, trên mặt còn mang vẻ thoải mái khoái trá dắt Tiểu Trư của hắn trở về sau khi tản bộ.
Lan Khánh nhìn thấy Tiểu Thất, tay phóng dây, tiểu sơn trư liền “hầu hầu” kêu chạy tới chỗ Tiểu Thất.
Tiểu Thất sau một trận làm việc vất vả quá độ hiện giờ suy yếu đến toàn thân vô lực bị hai chân heo kia bổ nhào tới tức khắc té ngã, yếu ớt nằm sấp trên mặt đất.
“Nãi nãi cá hùng…” “khấu”, thanh hưởng đầu đụng mặt đất trầm đục truyền đến, Tiểu Thất dứt khoát giả chết, sõng soài trên đất không nhúc nhích.
“Chết?” Lan Khánh đi tới bên người Tiểu Thất, nhìn xuống con gà vô cùng yếu này, đưa chân đá đá.
“Không khác mấy.” Tiểu Thất hữu khí vô lực đáp.
Đầu Tiểu Trư húc mạnh lên người Tiểu Thất, húc đến mức Tiểu Thất không còn cách nào đành lấy ra gói giấy dầu trong ngực đem chân gà sốt tổ truyền của Tiểu Lan Hoa, vốn tưởng đã giấu kỹ càng, cho nó ăn.
“Tiểu Trư hôm nay có nghe lời không?” Tiểu Thất nằm trên mặt đất sờ sờ đầu Tiểu Trư.
Tiểu Trư vui vẻ ăn, ngẩng đầu “hầu hầu” hai tiếng.
“Nghe lời hơn ngươi!” Lan Khánh hừ một tiếng nói: “Con gà ngươi cả buổi chiều không biết chạy đi đâu. Nam tiên sinh bảo ngươi phải đi theo ta, mà ta quay đầu lại đến cả bóng dáng của ngươi cũng không gặp!” Dứt lời lại nhấc chân đạp lên ngực Tiểu Thất.
Tiểu Thất hanh hanh mấy tiếng đáp: “Nam tiên sinh phái ta xử lý núi người lấp kín cửa nha môn… Ngươi xem… đường bên ngoài có phải thông thuận hơn rất nhiều, không cần phải giẫm lên người đã vào được đấy thôi? Ta đưa mấy ngàn mấy trăm người đi… chính là mệt chết đi được…”
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất bộ dáng sắp chết liền ngồi xuống bậc thang cạnh hắn. Hắn trước vỗ heo yêu, tái vỗ vỗ gà yêu, sau đó nhìn từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ treo trong nha môn, vẻ mặt thoải mái hài lòng.
“Lúc trời sắp sáng nhóm Đàm Hoa có tới tìm ngươi, hắn ở ngoài cửa gọi ta liền tỉnh, bất quá ngươi vẫn ngủ nên ta bảo hắn không làm ầm ngươi, bọn họ đến trước giường ngươi cúi đầu sau đó rời đi.” Lan Khánh nói.
Tiểu Thất kinh ngạc một chút. “Bọn họ bái ta làm gì?” Tuy rằng bởi vì ngủ như chết căn bản không biết việc gì nhưng nghe Lan Khánh kể, Tiểu Thất vẫn là mao cốt tủng thiên. “Cả mười ba người đều vào phòng ta sao?”
Lan Khánh gật đầu nói: “Mười ba người đều muốn nói lời cảm tạ với ngươi.”
“Người nên tạ ơn nào phải ta!” Tiểu Thất vội vàng nói: “Thi đại nhân có công lao lớn nhất, kế đó là sư huynh ngươi, ta bất quá chỉ thi một chút lực mà thôi, thật sự không đáng để bọn họ nhớ tới!”
Lan Khánh gật đầu. “Ta cũng nói với bọn họ như vậy, hơn nữa ta còn nói ngươi sợ bọn họ vô cùng, bọn họ nếu dọa ngươi ta sẽ không nhẹ tay, sau đó bọn họ sợ tới mức đồng loạt quỳ gối trước ta rồi mới đi.” Lan Khánh đắc ý kể.
“Sư huynh thật lợi hại…” Tiểu Thất mặc dù nói như vậy nhưng cảm thấy nhóm quỷ này quỳ chính là muốn thể hiện lòng biết ơn lớn nhất dành cho Lan Khánh! Dù sao nếu không phải nha môn này, không phải Thi Vấn cha hắn, không phải ngỗ tác Thi Tiểu Hắc, tông án oan làm sao phá được!
Lan Khánh hanh hanh hai tiếng nói: “Tiểu Hắc đại nhân ta vốn rất lợi hại.”
Hắn tỉ mỉ kiểm tra xem Lan Khánh có bị thương chỗ nào không, đến khi nhận thấy ngoại trừ vết máu nhỏ mảnh trên cổ, còn lại không có gì đáng ngại, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn khó khăn kéo chăn, hảo hảo đắp lên người nọ.
Vân Khuynh ở trong sân không tiến vào, Tiểu Trư trong viện hướng người lạ kêu hai tiếng “hầu hầu”, kết quả “hầu” xong, Tiểu Trư lon ton tới gần Vân Khuynh cọ cọ, Vân Khuynh lập tức ra khỏi viện, ly xa xa con heo kia. Hắn trời sinh tính hảo khiết, thật sự không thể chịu được người hay vật ngoài Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân ngồi trên ghế trong phòng Lan Khánh, hai cái đùi vốn nhàm chán đung đa đung đưa, nhưng thấy Tiểu Thất khẩn trương vì Lan Khánh quên cả thương thế của bản thân, cả người hắn có chút ngây ngẩn.
Hai người này từ lúc nào cảm tình tốt như vậy? Tiểu Xuân nghi hoặc.
Một lát sau, chờ Tiểu Thất an bài cho Lan Khánh ổn thỏa, Tiểu Xuân liền hướng hắn vẫy vẫy tay, gọi người lại gần.
Tiểu Thất đi tới hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu Xuân nói: “Khớp tay đều bị tháo, không đau sao?”
“Làm sao có thể không đau, quả thực đau muốn chết…” Tiểu Thất oán giận cầm lấy tay trái mình kéo ra, Tiểu Xuân lập tức tay chân lanh lẹ đẩy xương cốt trở về chỗ cũ, sau đó tái từ trong lòng lấy ra bình dược cao, cẩn thận xoa lên chỗ bị thương của Tiểu Thất.
“May mắn khớp bị tháo ở tay trái.” Tiểu Thất ngồi ở cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, bưng lên thổi nóng. “Nếu không thượng nhà xí liền nguy rồi! Ta lớn đến chừng này còn chưa từng thử dùng tay trái cầm giấy chùi mông.”
Tiểu Xuân cười ra tiếng, thanh âm nhuyễn nhuyễn điềm điềm, tương đối dễ nghe.
“Sư huynh a…” Một lát sau, Tiểu Xuân gọi.
“Chuyện gì?” Tiểu Thất mắt cũng không nâng, chỉ nhìn chén trà của hắn.
“… Năm đó sư phụ mang ngươi, ta cùng đại sư huynh về Thần Tiên cốc, sư phụ chỉ nói hai người các ngươi đều từ hoàng cung ra, ta còn tưởng rằng…”
“Tưởng gì?” Tiểu Thất thản nhiên nói. “Cho là hai ta đều là người lão hoàng đế ma quỷ kia coi trọng sao?”
“Là sư đệ ta nghĩ lầm rồi.” Tiểu Xuân nhìn khuôn mặt Tiểu Thất. “Nếu bỏ đi vết kiếm trên mặt ngươi, kỳ thực hai chúng ta ngoại hình rất..”
Tiểu Xuân còn chưa nói xong, Tiểu Thất liền tiếp lời: “Ngoại hình rất giống nhau phải không?”
Tiểu Xuân cười.
Tiểu Thất lắc lắc trà trong chén, thở dài một hơi nói: “Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, các ngươi không hỏi nên ta cũng không nhắc đến… Ta và Vân Khuynh là cùng một cha, chỉ là lão cha ma quỷ tính cách cổ quái kỳ cục, thuở nhỏ đã dưỡng ta trong thâm cung không cho ta tiếp xúc với bất cứ ai, cho nên có rất ít người biết hắn có nhi tử này… Ta xếp bậc lão ngũ, Vân Khuynh là đệ đệ của ta, trước đây… ta ở trong ngự thư phòng có lén nhìn hắn vài lần…”
“Vậy chúng ta đây chẳng phải đường huynh đệ sao? Nhưng Vân Khuynh giống hệt mẹ hắn, mà ngươi lại tương đối giống ta.” Tiểu Xuân cười so sánh với chính mình. Cha của hắn, cũng chính là đương kim hoàng thượng, đồng lứa đứng thứ mười bốn, là đệ đệ của cha Vân Khuynh và Tiểu Thất.
Tiểu Thất cũng cười. Nhưng hắn không nói hắn trông tương tự Tiểu Xuân là bởi vì cha Tiểu Xuân, thập tứ, cùng mẹ hắn, thập ngũ, vốn là một đôi song sinh, nghe nói hai người bọn họ thuở nhỏ thập phần giống nhau, cho nên hắn cùng Tiểu Xuân đương nhiên cũng sẽ có vài phần tương tự.
Tiểu Xuân nhảy xuống ghế, đi đến mép giường Lan Khánh ngồi xuống thay hắn bắt mạch. Lát sau, hắn nói: “Mấy tháng này ngươi có đúng hạn cho đại sư huynh uống dược không?”
“Ta lĩnh lệnh của tứ sư tỷ, phải cẩn trọng chiếu cố đại sư huynh cả đời. Nếu đại sư huynh xảy ra điều gì không hay, tứ sư tỷ tuyệt đối sẽ đạp ta xuống hoàng tuyền bồi hắn, ta đương nhiên tận tâm tận lực, mỗi ngày cho hắn uống dược.” Tiểu Thất nhún nhún vai. Nếu bàn về thật lòng quan tâm tới đại sư huynh, hắn dám nói thế gian này tuyệt không ai so được với hắn.
Tiểu Xuân gật đầu: “May có ngươi, thương thế tẩu hỏa nhập ma của hắn mới ép xuống được.” Lại chẩn mạch một chút, cẩn thận suy tính vài điểm, hắn mới lên tiếng: “Được rồi, chờ ta đổi dược phương mới cho ngươi, tân dược một bên áp chế thực khí tăng vọt trong cơ thể hắn, một bên từ từ khai thông, ngày sau cho dù tới đêm trăng tròn, hắn cũng sẽ không phát cuồng khủng bố như vậy.”
Tiểu Thất vừa nghe cảm động thiếu chút nữa phát khóc. “Làm phiền sư đệ ngươi! Nếu ngươi không tới bọn ta còn thực không hiểu phải làm gì bây giờ. Ngươi không biết đại sư huynh điên lên đáng sợ cỡ nào đâu, ai cũng không khống chế được hắn, chỉ có thể mặc hắn đùa giỡn đập loạn!”
Tiểu Xuân biết Tiểu Thất vất vả, hắn ngồi xuống bên người Tiểu Thất, vốn định vỗ vai thất sư huynh, an ủi nỗi cực nhọc của người này, ai ngờ tay quá mức ngắn ngủn chạm không tới đành phải từ bỏ.
Tiểu Xuân ngồi vào chỗ của mình rồi nói: “Nhưng mà… dược này có lợi lại cũng có hại.”
“Ân?” Tiểu Thất nhìn về phía Tiểu Xuân.
“Hắn hiện nay tẩu hỏa nhập ma, trí nhớ mới có thể mất sạch, ta sợ một khi chân khí của hắn khai thông, toàn bộ trở lại nguyên vị, phần kí ức này cũng sẽ quay lại lần nữa, hồi phục thành đại ma đầu giết người không thấy máu trước kia…”
Tiểu Thất sớm nghĩ tới sẽ như thế nên cũng không có phản ứng quá lớn, hắn chỉ điểm đầu đáp: “Nhưng bệnh của đại sư huynh trị không tốt hắn sẽ chết phải không?”
“…Đúng vậy!” Tiểu Xuân thở dài.
“Vậy không được!” Tiểu Thất nói: “Ngươi cứ khai dược, trị khỏi cho hắn. Chuyện ngày sau để ngày sau nói. Nhiều lắm cuối cùng tìm sư phụ xuất mã áp tải hắn trở về Thần Tiên cốc, khiến hắn không có ai để giết là được rồi!”
“…” Tiểu Xuân không phải lo lắng việc Tiểu Thất nói, mà là…”Nhưng cha ngươi là cừu địch giết bảy mươi hai khẩu nhà hắn, hại hắn thê thảm vô cùng, nếu hắn tỉnh táo lại phát hiện ngươi lại ở bên cạnh, người thứ nhất hắn đối phó là ngươi thì sao?”
Tiểu Thất thế nhưng lại hoàn toàn thoải mái nói: “Binh lai tướng đáng thủy lai thổ yểm (binh đến tướng chặn nước đến đất chắn), hắn muốn giết ta ta lại để hắn giết sao!?” Tiểu Thất bỉ bỉ nói: “Hắn thanh tỉnh rồi nếu muốn gây phiền hà tới ta, ta sao không chạy trốn? Huống chi năm đó ở Thần Tiên cốc lâu như vậy hắn còn chưa làm gì ta, lúc này sao lại xuống tay?”
Từ lúc Tiểu Thất quyết định lưu lại Quy Nghĩa huyện nha môn, hắn đã suy nghĩ chu toàn hết thảy.
Hắn bội phục thái độ làm người của Thi Vấn, tình nguyện ở trong này làm một bộ khoái nho nhỏ, hắn muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy sư huynh hắn vui cười, nên mới cam tâm tình nguyện trông nom Tiểu Hắc đại nhân.
Ngày sau hết thảy còn quá xa, đi chưa tới, hắn vẫn sẽ ở bên Lan Khánh.
Cho dù tương lai Lan Khánh thanh tỉnh, hắn cùng người lại trở về thành bất tương vãng lai, lúc đó điều nên làm hắn cũng làm rồi, việc nên cho cũng đã cho rồi, hết thảy cũng không thẹn với lương tâm.
Tiểu Thất xoa xoa đầu Tiểu Xuân. “Không cần lo lắng cho ta.”
Cũng như trước kia, buổi sáng cách ngày, Lan Khánh tỉnh lại đã nhất kiền nhị tịnh quên sạch chuyện hôm trước, sau khi mặc quan phục tử tế hắn liền mang theo Tiểu Thất đi tuần thành.
Bởi vì dậy quá muộn, Tiểu Thất ở cửa nha môn cầm vài cái bánh nướng liền cùng Lan Khánh đồng thời xuất môn. Lan Khánh một tay nghịch kiếm, một tay vung vẩy, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cắn miếng bánh trong tay Tiểu Thất, tự do tự tại ngắm nhìn xung quanh, vô cùng vui vẻ.
Nhưng tuần thành được một nửa, Lan Khánh đột nghiên quay đầu hỏi Tiểu Thất một câu: “Đông Phương Khiếu Nguyệt là ai?”
Tiểu Thất sửng sốt hỏi: “Ai nói cho ngươi biết tên này?”
Lan Khánh cũng không đáp, chỉ chớp chớp mắt nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất nghiêng đầu trông Lan Khánh, suy nghĩ rồi đáp: “Đông Phương Khiếu Nguyệt là tên cũ của ta, bất quá hiện nay ta theo họ Bách Lý của sư phụ.” Còn nói: “Thiếu chút nữa quên cho ngươi biết, ta vốn tên Bách Lý Thất. Trần Thất chỉ là tên giả.”
“A!” Lan Khánh nghe cũng không có phản ứng gì đặc biệt, quay đầu lại tiếp tục nhiệm vụ tuần thành của hắn.
Các gánh hàng hai bên ngã tư đường thấy Lan Khánh luôn lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón Tiểu Hắc đại nhân kính yêu của bọn họ, không bao lâu, trên tay Lan Khánh đã có con vài con cá mới vừa câu được cùng một lồng gà dưỡng béo phải biết.
Tiểu Thất tiếp nhận tâm ý cư dân, tay phải xách đồ, tay trái cầm bánh còn liên tục đút cho Lan Khánh. Đến lúc Lan Khánh phát hiện trên chợ lại có một tên móc túi không dài mắt ở trước mắt bọn hắn moi thứ gì đó, hắn sải bước vọt lên bắt người, Tiểu Thất ở bên cạnh chờ, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.
Chỗ bị tháo khớp hôm qua vẫn còn đau nhức, bất quá cũng chỉ dư lại vài phần khó chịu, chậm chút cũng sẽ khỏi hẳn.
Sau giờ ngọ, bởi vì công việc nha môn còn chưa xử lý xong, Lan Khánh dùng dây thừng trói vài tên tiểu tặc, mấy tên móc túi rồi tha về nha môn.
Vừa vào cửa đã thấy nha dịch đang sửa sang lại đại đường cơ hồ bị phá hủy toàn bộ, Lan Khánh ném phạm nhân bắt được cho bộ khoái xong liền chạy vào nội nha muốn tìm cha hắn.
Tiểu Thất đem các thứ dân chúng biếu tặng Tiểu Hắc đại nhân đưa đến trù phòng muốn kêu Tiểu Lan Hoa làm thêm mấy món ăn trưa cho người trong nha môn, song lại không thấy nàng.
Gặp Nam Hương mới biết nguyên lai nhân thủ trong nha môn không đủ, người có thể làm việc đều bị hắn phái ra ngoài. Hắn vốn muốn tìm người đưa oan hồn về Thanh Châu gặp thân nhân, nhưng hỏi liên tiếp một đám cũng không có ai dám cùng quỷ đồng hành, sau Tiểu Lan Hoa nghe tin tự mình đến nhận.
Nha đầu kia nhìn ôn nhu yếu ớt lại cái gì cũng không sợ, cầm theo phù cầu được từ Nguyên Sướng cung, thu mười ba oan hồn vào trong một cái túi nhỏ, sau đó cười cười khởi hành đưa bọn họ hồi hương.
Đồng hành còn có đồ đệ của lão đạo sĩ Nguyên Sướng cung, nghe nói là lão đạo phái đến, gặp được thân nhân rồi sẽ siêu độ cho bọn họ, hơn nữa còn không thu tiền.
Tiếp đó Tiểu Thất đi xử lý đại quân Túc vương. Hắn cầm chút giải dược lấy từ chỗ Tiểu Xuân, trước tiên cứu tỉnh một bộ phận người, sau để những người đó dùng xe đẩy đẩy một số khác trở về. Hôm qua gộp với hôm nay, cũng đã tiễn được không ít.
Còn nữa, phán quyết Đông Phương Lôi Dẫn cũng được khoái mã khẩn cấp phi tám trăm dặm đưa tới kinh thành, hiện nay chỉ chờ tam ti phúc thẩm, phê văn xong lập tức hành hình.
Bất quá Túc vương còn chưa tuyệt vọng, sáng nay trời còn chưa tỏ đã phái cao thủ tiến vào cướp ngục. Song tất cả nha dịch trong lao phòng kia đều được Tiểu Thất đổi thành người do hắn mang tới, thân thủ vượt hẳn đám cao thủ Túc vương phái đến. Đông Phương Lôi Dẫn đương nhiên vẫn phải ngoan ngoãn ở lại trong lao phòng không được cứu đi.
Đầu váng mắt hoa bận bịu đến tận tối, lúc Tiểu Thất mệt mỏi ngồi xổm trước đại đường thở, một thân hắc y phiêu phiêu, Lan Khánh tư thái giống như tiên thần, trên mặt còn mang vẻ thoải mái khoái trá dắt Tiểu Trư của hắn trở về sau khi tản bộ.
Lan Khánh nhìn thấy Tiểu Thất, tay phóng dây, tiểu sơn trư liền “hầu hầu” kêu chạy tới chỗ Tiểu Thất.
Tiểu Thất sau một trận làm việc vất vả quá độ hiện giờ suy yếu đến toàn thân vô lực bị hai chân heo kia bổ nhào tới tức khắc té ngã, yếu ớt nằm sấp trên mặt đất.
“Nãi nãi cá hùng…” “khấu”, thanh hưởng đầu đụng mặt đất trầm đục truyền đến, Tiểu Thất dứt khoát giả chết, sõng soài trên đất không nhúc nhích.
“Chết?” Lan Khánh đi tới bên người Tiểu Thất, nhìn xuống con gà vô cùng yếu này, đưa chân đá đá.
“Không khác mấy.” Tiểu Thất hữu khí vô lực đáp.
Đầu Tiểu Trư húc mạnh lên người Tiểu Thất, húc đến mức Tiểu Thất không còn cách nào đành lấy ra gói giấy dầu trong ngực đem chân gà sốt tổ truyền của Tiểu Lan Hoa, vốn tưởng đã giấu kỹ càng, cho nó ăn.
“Tiểu Trư hôm nay có nghe lời không?” Tiểu Thất nằm trên mặt đất sờ sờ đầu Tiểu Trư.
Tiểu Trư vui vẻ ăn, ngẩng đầu “hầu hầu” hai tiếng.
“Nghe lời hơn ngươi!” Lan Khánh hừ một tiếng nói: “Con gà ngươi cả buổi chiều không biết chạy đi đâu. Nam tiên sinh bảo ngươi phải đi theo ta, mà ta quay đầu lại đến cả bóng dáng của ngươi cũng không gặp!” Dứt lời lại nhấc chân đạp lên ngực Tiểu Thất.
Tiểu Thất hanh hanh mấy tiếng đáp: “Nam tiên sinh phái ta xử lý núi người lấp kín cửa nha môn… Ngươi xem… đường bên ngoài có phải thông thuận hơn rất nhiều, không cần phải giẫm lên người đã vào được đấy thôi? Ta đưa mấy ngàn mấy trăm người đi… chính là mệt chết đi được…”
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất bộ dáng sắp chết liền ngồi xuống bậc thang cạnh hắn. Hắn trước vỗ heo yêu, tái vỗ vỗ gà yêu, sau đó nhìn từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ treo trong nha môn, vẻ mặt thoải mái hài lòng.
“Lúc trời sắp sáng nhóm Đàm Hoa có tới tìm ngươi, hắn ở ngoài cửa gọi ta liền tỉnh, bất quá ngươi vẫn ngủ nên ta bảo hắn không làm ầm ngươi, bọn họ đến trước giường ngươi cúi đầu sau đó rời đi.” Lan Khánh nói.
Tiểu Thất kinh ngạc một chút. “Bọn họ bái ta làm gì?” Tuy rằng bởi vì ngủ như chết căn bản không biết việc gì nhưng nghe Lan Khánh kể, Tiểu Thất vẫn là mao cốt tủng thiên. “Cả mười ba người đều vào phòng ta sao?”
Lan Khánh gật đầu nói: “Mười ba người đều muốn nói lời cảm tạ với ngươi.”
“Người nên tạ ơn nào phải ta!” Tiểu Thất vội vàng nói: “Thi đại nhân có công lao lớn nhất, kế đó là sư huynh ngươi, ta bất quá chỉ thi một chút lực mà thôi, thật sự không đáng để bọn họ nhớ tới!”
Lan Khánh gật đầu. “Ta cũng nói với bọn họ như vậy, hơn nữa ta còn nói ngươi sợ bọn họ vô cùng, bọn họ nếu dọa ngươi ta sẽ không nhẹ tay, sau đó bọn họ sợ tới mức đồng loạt quỳ gối trước ta rồi mới đi.” Lan Khánh đắc ý kể.
“Sư huynh thật lợi hại…” Tiểu Thất mặc dù nói như vậy nhưng cảm thấy nhóm quỷ này quỳ chính là muốn thể hiện lòng biết ơn lớn nhất dành cho Lan Khánh! Dù sao nếu không phải nha môn này, không phải Thi Vấn cha hắn, không phải ngỗ tác Thi Tiểu Hắc, tông án oan làm sao phá được!
Lan Khánh hanh hanh hai tiếng nói: “Tiểu Hắc đại nhân ta vốn rất lợi hại.”
Tác giả :
Tự Từ